Huyền mộc ký (3-06)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói rằng mọi người lúc này đều cảm thấy khí số của tà ma đã tận, bộ phận nhỏ bé sót lại cũng tan tác tháo chạy, Dao Chân cùng mọi người chuẩn bị quay về Ngọc Kinh Sơn phục mệnh.

Dao Chân: “Hôm nay cuộc chiến này cuối cùng đã kết thúc, mặc dù huynh đệ chúng ta đã rất vất vả nhưng không thiếu đi một ai. Chỉ tiếc rằng… mười vạn tướng sĩ cùng chúng ta vào sinh ra tử giờ đây chỉ còn lại không được mấy người”.

Dao Chân vừa nói đến đây, Từ Hàng đã bật khóc ra tiếng, từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt.

Dao Chân cúi đầu tự than trách bản thân: “Là do ta không có năng lực, đã không bảo hộ được cho họ…”

Ngọc Đỉnh nói với Từ Hàng: “Ôi chà, tỉ tỉ à, xem tỉ trước giờ đã bao lần rơi lệ! Nhìn thấy bách tính bị thương, tỉ khóc; nhìn thấy chúng đệ bị thương, tỉ cũng khóc; nhìn thấy thiên binh thiên tướng bị thương, tỉ lại khóc; khi nhìn thấy các con vật như chó mèo bị thương tỉ cũng lại khóc… Mỗi sinh mệnh đều có kiếp số của mình, tỉ khóc làm gì! Tại sao tỉ không có chút tiêu dao tự tại nào của Đạo gia chúng ta vậy?”

Nghe vậy Dao Chân cười nói: “Sư tỉ Từ Hàng thật quá thiện lương, xem ra giống như một Bồ Tát của Phật gia vậy”.

Từ Hàng: “Ta nào có tấm lòng từ bi của Bồ Tát, chỉ là không nỡ nhìn thấy chúng sinh phải chịu khổ mà thôi”.

Dao Chân nghĩ một lát rồi nói: “Ta sẽ chọn lấy một gò đất tại nơi Đan Vũ Sơn này, dùng chút rượu thơm để tế lễ vong linh của hàng vạn tướng sĩ đã tử trận”.

Mọi người đều nhất loạt đồng ý, sau đó các sư huynh đệ đều đi đến nhà người dân để xin rượu, Dao Chân muốn ở dưới chân núi một mình tĩnh tại một chút.

Dao Chân xếp bằng đả tọa, nhắm hai mắt lại và nhớ về từng trận chiến trong những năm qua, mỗi lần đều là một trận giao tranh kịch liệt giữa chính và tà. Vẻ mặt kiên định và sự tín nhiệm của hàng vạn tướng sĩ đối với Dao Chân trong lần đầu gặp mặt khiến Dao Chân mãi mãi không thể nào quên được họ, câu nói: “Nguyện cùng Dao Soái vào sinh ra tử” vẫn cứ vang vọng bên tai. Vậy mà ngày hôm nay, mặc dù những chúng sinh trong Nam Thiệm Bộ Châu từ cảnh khốn khổ lầm than đã được hưởng cảnh thái bình an lạc, nhưng “tướng còn binh chẳng còn”, điều này đối với người làm tướng mà nói thì lại là một nỗi đau khác.

Bách tính nơi Nam Thiệm Bộ Châu này sẽ nhớ Dao Chân ta là ai, họ biết rằng ta là Bình Nam Nguyên Soái, họ sẽ nhớ thanh âm và diện mạo của ta, lại còn viết nên những vần thơ hay, nào là “Tiếu nhan đào hoa xán”, nào là “Ái diện đới anh tư”, thế nhưng nào ai biết được tên tuổi của hàng vạn tướng sĩ của ta, ai có thể nhớ được thanh âm và nụ cười của họ? Còn Dao Chân ta đây chỉ là đứng trên vai của họ, mới có thể lộ diện trên vũ đài lịch sử này…

Dao Chân đang trong lúc đắm chìm trong ngàn vạn suy nghĩ thì thấy bách tính của Đan Vũ Sơn đang xúm lại đông đen và tiến về phía mình.

Các huynh đệ đi phía trước bách tính, mọi người bước theo phía sau, những cô gái khoác chiếc giỏ trên tay, trong giỏ đựng đầy hoa quả lê đào, những chàng thanh niên thì trong tay xách theo những chiếc vò lớn, trong đó đều là những loại rượu quý. Những bách tính thiện lương này trong lòng cũng rất cảm kích trước sự hy sinh của các tướng sĩ, họ cũng muốn đến để cùng làm lễ tế.

Mọi người bày hoa quả trên mặt đất, rồi tưới rượu xuống xung quanh, sau đó quỳ xuống khấu bái ba lạy, lạy thứ nhất là để tưởng niệm vong linh các tướng sĩ tử trận, lạy thứ hai là để cảm ơn ân đức của Thần minh đã cứu giúp chúng sinh thoát khỏi hoạn nạn, lạy thứ ba là để cảm ân Trời xanh đã nhân từ cứu rỗi.

Dao Chân cùng các tướng sĩ rút từ trong vạt áo ra ba cây hương, dùng chân hỏa ở đầu ngón tay châm lửa đốt hương, rồi cùng nhau hướng lên trời mà chắp tay hành lễ.

Lúc này, bầu trời Đan Vũ Sơn đổ mưa, chắc là do vị chân nhân hay Bồ Tát nào đó nơi thượng giới nhìn thấy cảnh tượng này mà cảm kích rơi lệ. Mưa vừa dứt thì trên bầu trời liền xuất hiện một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp, sau đó lại xuất hiện thêm hai Kim Long (rồng vàng) bay lượn quấn quanh cầu vồng một lúc lâu rồi mới từ từ rời đi.

Sau khi làm lễ xong, Dao Chân và các tướng lĩnh cáo biệt bách tính nơi Nam Châu, trở về Ngọc Kinh Sơn phục mệnh. Bách tính nơi Nam Châu bật khóc nức nở, đôi mắt dõi theo bóng các tướng sĩ rời đi một lúc rất lâu, trong ánh mắt ấy hiện lên niềm lưu luyến khôn nguôi và sự cảm kích vô ngần.

Dao Chân cùng mọi người trở về Ngọc Kinh Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thấy gương mặt ai nấy cũng toát lên vẻ phong trần sương gió, xem ra những năm qua đã chịu không ít cực khổ.

Vậy nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn bèn mở cửa Thượng Thanh Tuyền (tạm dịch là ngọn suối trong), để các đệ tử lên đó tắm rửa, cũng là để gột rửa đi những tục khí của nhiều năm chinh chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lên Thiên Cung bẩm báo với Thiên Đế rằng Nam Châu đã được bình định xong.

Thiên Đế nghe được tin vui, liền dự định ba ngày sau sẽ mở yến tiệc ở thiên cung thiết đãi các tướng sĩ.

Không ngờ rằng, tin tốt vừa đến thì tin xấu lại xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rời đi thì Tây Châu Vương lại vội vàng tiến vào Thiên Cung bẩm báo.

Tây Châu Vương bẩm báo với Thiên Đế: “Bệ hạ! Những ngày gần đây không hiểu vì sao tại núi Côn Luân xuất hiện một lượng lớn yêu ma quỷ quái…”

Ngày hôm nay nơi Thiên cung thật náo nhiệt, Tây Châu Vương còn chưa bẩm báo hết thì Thông Thiên Giáo Chủ lại đến bái kiến Thiên Đế để xin cho đệ tử của mình đi bình định Côn Luân.

Thiên Đế xem thấy tình thế đó thì trầm tư một lúc rồi lệnh cho Tây Châu Vương về trước và nói rằng sẽ sớm có Thần tướng đến dẹp loạn. Sau đó, Thiên Đế quay sang nói với Thông Thiên rằng: “Nhất định là Quỷ giới biết núi Côn Luân của ta có bảo bối, nên mới tới đó làm loạn hòng cướp được bảo bối”.

Thông Thiên nghe nói vậy thì giật mình nghĩ bụng: “Côn Luân Sơn có bảo bối? Tại sao ta không biết điều này? Bảo bối của Thiên Đế có vật nào ta chưa từng nhìn thấy? Cái mà đáng để Thiên Đế gọi là “bảo bối” này nhất định là không tầm thường, nếu ta mà có được nó thì…”

Thiên Đế nhìn thấy thần sắc có chút mê mẩn của Thông Thiên thì khẽ mỉm cười, sau đó làm vẻ nghiêm túc tiếp tục nói: “Bảo bối này là lợi khí trảm yêu trừ ma, nằm trong động Nhất Chỉ Phong Kim Tâm nơi núi Côn Luân. Thông Thiên à, nhiệm vụ trừ yêu lần này sẽ giao cho ngươi. Đừng quên nhắc nhở đồ đệ của ngươi nhất định phải bảo vệ được bảo bối đó”.

Thông Thiên nhận lệnh, sau đó cưỡi mây trở về Tử Vân Sơn, trên đường đi không ngừng nghĩ về bảo bối.

Sau khi trở về Tử Vân Sơn, Thông Thiên liền lệnh cho Ngọc Đẩu, Đa Bảo cùng các chúng đệ tử khác xuất binh bình định Côn Luân. Thông Thiên vốn dĩ muốn thực hiện theo kế hoạch đã bàn bạc với Ma Vương Xích Vưu, mượn cớ trảm yêu trừ ma để thuận tay sát hại những sinh linh nơi núi Côn Luân, giải tỏa sự ghen tức trong lòng mình, cũng là để lập chiến công với Thiên Đế. Dẫu sao thì sư huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã làm được, Thông Thiên há lại để bản thân rớt lại phía sau?

Nhưng khi nghe thấy Thiên Đế nói rằng nơi Côn Luân Sơn có bảo bối, Thông Thiên bèn muốn thay đổi kế hoạch, Ma tộc thực sự muốn đoạt được bảo bối này thì Thông Thiên cũng sẽ chẳng nề hà chúng nữa. Trước khi xuất chinh, Thông Thiên cho gọi Ngọc Đẩu, Đa Bảo đến bên dặn dò: “Nhất định phải lấy được bảo bối này, nếu Thiên Đế có hỏi thì cứ nói rằng đã bị Ma tộc cướp mất, đối với đám tà ma kia thì cũng không nhất thiết phải hạ thủ trừ tận, đuổi chúng về là được rồi”.

Sau đó, một đội ngũ do Đa Bảo thống lĩnh, còn có Ngọc Đẩu, Bằng Cốc, Ngải Thanh, Cương Tế, Thiếu Bảo, Hạo Chí; ngoài ra do Thông Thiên Giáo Chủ thu nhận đồ đệ khá rộng rãi, không phân phẩm loại nên lần này còn có cả những động vật tu luyện trên Tử Vân Sơn theo cùng, nào như: gà, chim, gấu, chó, thỏ, tất cả cũng tổ hợp thành một đội ngũ khí thế rầm rộ cùng nhau xuất chinh đến Côn Luân Sơn.

Lại nói, ngày hôm đó khi Dao Chân đang tắm gội trong Thượng Thanh Tuyền thì nhìn thấy từ phía chân trời xa có một phượng hoàng vàng bay tới, Dao Chân nhìn kỹ thì phát hiện ra đây chẳng phải là Manh Hoàng đó sao? Cô ấy vì sao lại vội vã đến tìm mình như vậy? Nhất định là có việc khẩn thiết rồi.

Dao Chân vội khoác y phục vào, đúng lúc Manh Hoàng cũng từ trên mây hạ xuống, Manh Hoàng hiện ra Thần thể rồi vội vã nói với Dao Chân: “Tỉ tỉ! Cuối cùng muội cũng tìm được tỉ rồi! Núi Côn Luân xảy ra chuyện rồi…”

Sau khi nghe Manh Hoàng trình bày, Dao Chân mới biết được rằng mấy ngày trước đã có một đám yêu ma quỷ quái tìm đến núi Côn Luân, lúc đầu Dao Chân tỏ ra có chút lo lắng nhưng sau đó lại nghĩ: “Nơi núi Côn Luân sừng sững của mình, không chỉ địa hình đặc biệt mà những sinh linh ở đó cũng rất có bản sự, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì”.

Nghĩ vậy, Dao Chân bèn lên tiếng hỏi Manh Hoàng: “Có sinh linh nào nơi Côn Luân Sơn bị thương không?”

Manh Hoàng đáp: “Trước mắt thì có rất ít. Nhưng nếu chống đỡ với đám yêu ma quỷ quái đó thì xem chừng cũng khá vất vả”.

Dao Chân: “Hiện tại Sư phụ không ở đây, không cách nào bẩm báo với ngài, sự việc này có phần cấp bách nên ta sẽ đi cùng muội luôn!”

Khi Dao Chân và Manh Hoàng vừa chuẩn bị rời đi thì vừa lúc Phong Tiềm mang tiên quả đến cho Dao Chân, Dao Chân thuật lại sự việc cho Phong Tiềm nghe một lượt, nghe vậy Phong Tiềm liền theo Dao Chân và Manh Hoàng cùng đến núi Côn Luân.

Lại nói về đám đệ tử của Tử Vân Sơn, khi vừa đến Côn Luân Sơn thì bèn dò hỏi “Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc” ở đâu, cũng chẳng có mấy người thực sự tập trung vào việc trảm yêu trừ ma.

Thế nhưng, chúng đệ tử của Thông Thiên hỏi qua hết thảy một lượt các Tiên nhân ở Côn Luân Sơn cũng không ai biết “Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc” ở đâu.

Bởi vì địa hình nơi núi Côn Luân có phần đặc biệt, sinh linh nơi này cũng rất linh mẫn, nên đám yêu ma quỷ quái khó mà làm tổn thương họ được, nhưng chúng lại phá hoại cảnh sắc nơi này, làm ô nhiễm nguồn nước. Chúng ra sức dẫm đạp hoa cỏ, tàn phá cây cối, trực tiếp thải những chất bài tiết xuống dưới hồ, khiến cho Côn Luân Sơn phải chịu cảnh hoang tàn tang thương.

Lúc này chỉ nhìn thấy bên hồ có hai người đang đi qua đi lại, một người mặc váy tím và một tiên tử mặc áo trắng, dường như hai người họ đang cùng nóng lòng chờ đợi một điều gì đó.

“Ta đã giao cho tiểu Hoàng Điểu đi báo tin cho cô ấy! Sao vẫn chưa thấy trở về?” – nữ nhân mặc váy tím nói. Vị nữ nhân này mặc dù có một đôi mắt phượng hoàng màu đỏ, nhìn vừa lạnh lùng vừa có phần lanh lợi, nhưng khi mở miệng cười thì liền làm lộ ra hai má lúm đồng tiền, gương mặt khá là xinh đẹp, nữ nhân váy tím này chính là hóa thân của một người bạn lâu năm của Dao Chân – Thanh Loan, vì Thanh Loan tu luyện đã nhiều năm nên đã luyện thành Thần thể.

Nữ nhân mặc áo trắng liền nói: “Lo lắng có ích gì? Cô ấy vừa bình định Nam Thiệm Bộ Châu trở về, còn không để cho họ có thời gian thở một chút hay sao?”

Nữ nhân áo trắng này nhìn nhiều tuổi hơn Thanh Loan một chút, dáng vẻ cũng có phần thanh cao thoát tục, là một giai nhân, tính tình có phần trầm tĩnh hơn Thanh Loan, người này cũng là một người bạn lâu năm của Dao Chân, tên là Hy Hòa.

Thanh Loan nghe vậy liền gật đầu, nói: “Nói cũng phải, giờ đây Dao Chân xem ra cũng có chút bản sự rồi, với tính cách của cô ấy thì khi quê nhà xảy ra chuyện sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu”.

Thanh Loan vừa dứt lời thì liền nghe thấy từ trên đỉnh núi phía xa có tiếng ai đó huýt lên một tiếng sáo rất dài, hai người họ liền kích động nói: “Cô ấy trở về rồi!”

Quả thật không sai, người huýt sáo đó chính là Dao Chân. Lúc này chỉ nhìn thấy Dao Chân hiện nguyên hình Bạch Hổ, so với năm ấy thì uy phong lẫm liệt hơn. Dao Chân đứng trên đỉnh núi mà gầm lên một tiếng lớn, trong nháy mắt tất cả cỏ cây hoa lá nơi núi Côn Luân đều bị lay động.

Không chỉ có Thanh Loan, Hy Hòa, mà các mãnh cầm mãnh thú nơi Khương Quốc khi nghe thấy âm thanh của người bạn cũ liền tìm tới, tất cả đều chạy về phía Dao Chân. Người nghe thấy âm thanh này của Dao Chân còn có Nghê Tước Mộng Y, Kỳ Lân Trường Chí, Sô Ngu Lãng Khoát, Lão Huyền Quy,… tất cả đều là những người bạn lâu năm của Dao Chân.

Dao Chân đã nhiều năm không trở về quê nhà, hôm nay bất ngờ trở lại, thấy bạn bè vẫn nhớ ra mình, còn rất nhiệt tình đón tiếp thì trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích.

Dao Chân xoay người một cái liền biến ra thành một cô nương xinh đẹp hoạt bát: “Man sa la quần tùy thân nhiễu, thanh phát phiêu phiêu ngọc bộ dao” (tà váy quấn bên thân, mái tóc phiêu bồng trong gió, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng). “Minh mâu thiện lãi huy dập dập, yên nhiên nhất tiếu phấn diện kiều” (Đôi mắt ngời sáng, nụ cười yêu kiều mỹ lệ). Có ai nhìn ra được cô gái trước mắt mình kỳ thực chính là một con hổ cái? Xem ra con hổ cái này sau khi tu luyện, cũng trở nên rất duyên dáng yêu kiều.

Dao Chân mừng rỡ mỉm cười, nắm chặt lấy tay của Thanh Loan và Hy Hòa: “Đã lâu rồi không gặp lại hai chị, thật là cảm động quá! Ha ha ha!”

Thanh Loan mừng rơi nước mắt nói: “Từ ngày mấy kẻ xấu đó đánh cho chúng ta phải tách xa nhau ra, muội chỉ gửi vài bức thư cho ta, bao nhiêu năm rồi chúng ta mới lại gặp mặt, những ngày qua muội sống thế nào?”

Dao Chân: “Muội theo làm đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, học được chút bản sự, sư phụ cũng đặt cho muội một cái tên là “Dao Chân”, nghe có hay không?”

Hy Hòa vừa cười vừa đáp: “Chân nhân tiếng tăm lừng lẫy đặt tên cho, lại còn không hay sao? Muội thật là có phúc!” Nói xong Hy Hòa liền đưa tay núm lấy mũi của Dao Chân vặt nhẹ một cái.

Đồng thời mọi người cũng chú ý đến vị nam tử ở bên cạnh Dao Chân: quanh thân quấn một bộ y phục trắng, khoác ngoài một lớp áo choàng màu xanh nhẹ, mái tóc dài rủ xuống như thác đổ, một lọn tóc vắt ngang trước ngực, thực sự là một trang nam tử phong lưu phóng khoáng.

“Ái chà! Vị tiên quân phong lưu hào hoa này là ai vậy?”, mọi người nhìn vào Phong Tiềm đang đứng bên cạnh Dao Chân gạn hỏi.

Dao Chân cười đáp: “Ồ, quên mất không giới thiệu, đây là sư huynh của muội, tên là Phong Tiềm”.

Phong Tiềm mỉm cười hướng về phía mọi người đáp lễ.

Chỉ có Tiểu Hầu Tử trêu trọc nói: “Dao Chân! Đây lẽ nào là “người ấy” của muội chăng?”

Dao Chân bật cười, nói: “Đồ khỉ thối! Còn trêu chọc như vậy nữa!”, mọi người nghe vậy cũng bật cười theo.

Dao Chân quay lại nhìn Phong Tiềm, lúc này Phong Tiềm đang cúi đầu ngượng nghịu, gương mặt ửng đỏ, Dao Chân vội vàng giải thích: “Sư huynh đừng cảm thấy kỳ lạ, những người bạn thôn dã nơi núi Côn Luân này của muội là như vậy, thích trêu đùa…”

Đang trong lúc mọi người cười nói vui vẻ thì Lão Huyền Quy liền thở dài một tiếng nói: “Trời ơi, mọi người ơi, hãy mau nghĩ cách đánh đuổi những thứ xấu xa này đi nhanh thôi!”

Dao Chân đột nhiên nhớ đến mục đích đến nơi này, vội vã nói: “Suýt nữa thì quên mất việc chính! Nhanh nào, chúng ta cùng nhau thương thảo một chút…”

Sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định hành sự một cách có kế sách, không nên rút dây động rừng. Đầu tiên Phong Tiềm sẽ cưỡi mây bay lên trên cao để vẽ lại địa hình phân bố của yêu ma quỷ quái. Dao Chân sẽ căn cứ vào bản vẽ của Phong Tiềm để bố trí trận địa, với những địa hình khác nhau, yêu quái khác nhau, trận địa được bố trí cũng sẽ khác nhau. Lần trảm yêu trừ ma này, sẽ lấy đỉnh Khương Quốc của núi Côn Luân làm căn cứ địa trung tâm, Thương Điểu Thanh Loan thống lĩnh những Thần Cầm (chim thần) ở vùng Tây Nam núi Côn Luân, Nghê Tước Mộng Y thống lĩnh những Thần Cầm phía Đông Bắc, Kỳ Lân Trường Chí thống lĩnh những Thần Thú ở vùng Đông Nam núi Côn Luân, Sô Ngu Lãng Khoát thống lĩnh các Thần Thú phía Tây Bắc… Mọi người để Dao Chân là thống soái, Huyền Quy và Giải Trãi là quân sư, bởi vì Huyền Quy không tiện đi lại nên Dao Chân để Tuyết Phượng làm vật cưỡi cho Huyền Quy, Manh Hoàng làm vật cưỡi cho Giải Trãi. Còn Phong Tiềm sẽ làm trợ thủ cho Dao Chân.

Trong lúc vẽ bản đồ, Phong Tiềm phát hiện một nhóm người ngoại lai, hình như đang tìm kiếm gì đó trên núi Côn Luân, bèn nói với Dao Chân: “Nhóm người này nhìn rất quen, người cầm đầu kia hình như là đồ đệ của Thông Thiên Giáo Chủ”.

Dao Chân bèn hỏi Hy Hòa xem nhóm người này đến đây với mục đích gì, Hy Hòa đáp: “Ta nghe nói nhóm người này đến đây để tìm bảo bối, bọn họ từ đầu đến giờ đang tìm kiếm một nơi nào đó tên là “Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc”, nói rằng nơi đó có bảo bối”.

Dao Chân tỏ vẻ hoài nghi khó hiểu, nói: “Nhất Chỉ Phụng? Kim Tâm Cốc? Trước giờ ta chưa từng nghe tới nơi này… Thôi được rồi, không quan tâm đến bọn họ nữa, chúng ta tiếp tục hành sự thôi”.

Sau khi bản đồ địa hình được vẽ xong, Dao Chân căn cứ theo đặc trưng địa hình và số lượng yêu quái để phân bố trận địa thì dễ dàng hơn nhiều. Dẫu sao thì yêu ma có giảo hoạt thế nào đi nữa cũng không thông thuộc địa hình nơi này, những sơn động và vách núi, đến cả những dòng suối và mặt hồ có thể làm bẫy trận hoặc những cạm bẫy chủ chốt. Không quá mấy ngày sau, các loại trận địa và cửa ải trọng yếu đã được bố trí xong xuôi, các loại Thần Cầm Thần Thú đã được an bài đợi lệnh tấn công. Lũ yêu ma quỷ quái ngu ngốc này không biết rằng bọn chúng sắp sửa được “đi chầu ông vải”, vẫn còn ở đó ăn uống linh đình, chẳng lẽ chúng muốn ở nơi núi tiên này mà đón năm mới sao? Đại Côn Luân sừng sững này há là nơi để cho chúng càn rỡ chăng?

Đám yêu ma chỉ nghe thấy trong rừng có phát ra tiếng “sột soạt” lại không hề biết rằng bản thân đã bị bao vây, khi còn chưa kịp định thần lại thì ngay sau đó một tiếng hổ gầm vang, các loại Thần Thú đều xuất ra nhắm về hướng chúng mà tấn công tới tấp, yêu quái bị đánh cho một manh giáp không còn, tan đàn xẻ nghé, tứ bề bỏ chạy.

Nhóm người của Đa Bảo, Ngọc Đẩu vừa lúc đến bên Tinh Hồ, bọn họ cũng cảm giác thấy dường như có chuyện gì đó đang xảy ra, Đa Bảo nói: “Có thể là do Đại Vương của Côn Luân Sơn đã trở về, nếu không, Thần Thú dù có dũng mãnh thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không nghĩ ra được cách bày binh bố trận như vậy!”

Ngọc Đẩu đáp: “Cứ để cho chúng đánh nhau, khỏi làm phiền đến chúng ta!”

Thiếu Bảo không chịu được nữa bèn ngồi phịch xuống đất nói: “Trời ơi, mệt chết đi được, khi nào chúng ta mới tìm được bảo bối đó đây?”

Ngọc Đẩu đưa mắt lườm Thiếu Bảo nói: “Đừng làm ồn như vậy! Thiên Đế để chúng ta đến đây để trảm yêu trừ ma! Cái miệng ngươi như vậy, lẽ nào muốn tất cả mọi người biết được chúng ta đến đây để tìm bảo bối hay sao!”

Thiếu Bảo giả bộ đưa tay bịt miệng lại, sau đó lại hỏi: “Sư huynh! Huynh nói xem có thể nào Thiên Đế đã lừa sư phụ chúng ta không?”

Đa Bảo nghe vậy quát lớn: “Nói nhảm! Thiên Đế lẽ nào lại đùa giỡn như vậy! Đệ tưởng rằng Thiên Đế cũng giống như đệ hay sao!”

Thiếu Bảo nghe xong cười nói: “Vậy các huynh thử nghĩ xem, người của núi Côn Luân đều không biết Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc ở đâu! Việc này mới thật kỳ lạ làm sao!”

Nghe vậy, mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Kỳ thực, khi nãy khi truy kích yêu quái, Dao Chân lại vừa hay dừng ở gần Tinh Hồ, nên đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Trong lòng Dao Chân nghĩ: “Lũ ngốc này thật chẳng có tích sự gì, chỉ vì bảo bối mà ngay cả đến mệnh lệnh của Thiên Đế cũng không chấp hành, giả bộ đến nơi đây rồi giương mắt nhìn lũ yêu quái ngang nhiên lộng hành, thật đã làm ô danh người tu Đạo!”

Vậy nên, Dao Chân bèn muốn đùa giỡn chúng một trận. Dao Chân giả bộ từ trong hồ bước ra, giả dạng thành một tiên nữ đang gội đầu bên hồ.

Đám người của Đa Bảo nhìn thấy có nữ nhân đang gội đầu bên hồ, vốn dĩ định không nói gì, ai ngờ nữ nhân liền cất tiếng hỏi: “Mấy vị tiên quân định đi đến nơi nào vậy?” Đa Bảo nhìn thấy vị tiên nữ gương mặt khả ái, giọng nói nhỏ nhẹ, xem ra là một cô nương thuần tịnh, bèn tiến đến phía trước hành lễ nói: “Bái kiến cô nương! Tại hạ đang tìm kiếm một nơi tên là Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc, không biết cô nương có biết nơi này không?”

Chỉ nhìn thấy cô nương đó dường như đang nhớ lại được điều gì, bèn nói: “Ồ… Hình như ta biết nơi này”.

Đám người của Đa Bảo nghe vậy bèn tỏ ra vô cùng mừng rỡ, bèn vội vã tiến đến dò hỏi cụ thể đường đi đến đó.

Nhưng cô nương lại chau mày nói: “Nhà ngươi hãy đem mấy chữ đó viết ra, ta có chút nhớ không rõ nữa, để xem có thực sự là nơi đó hay không?”

Nghe vậy, Đa Bảo bèn đem mấy chữ “Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc” viết lên trên mặt cát.

Nữ nhân lại làm ra vẻ đột ngột sực nhớ ra gì đó, nói: “Ồ ồ! Ta nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi! Chính là đỉnh núi phía Đông, sau đó lại hướng sang phía Tây… hướng sang phía Nam… sau đó đi qua một cái hồ rộng… rồi rẽ qua ba đoạn quành nữa… là sẽ đến đó, ngươi có nhớ được không?”

Đa Bảo vui vẻ trả lời: “Mặc dù đường đi có chút quanh co, thế nhưng đại thể cũng biết được là ở nơi nào rồi, cảm ơn cô nương rất nhiều!”

Nói xong, Đa Bảo cùng đám người họ phấn khởi rời đi, Dao Chân che mặt cười thầm.

Kỳ thực, Dao Chân chỉ vị trí Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc cho bọn chúng là giả, đó là một con đường hiểm trở và chứa đầy cạm bẫy.

Bởi vì vốn dĩ Dao Chân cũng không hề biết đó là nơi nào, trong lòng cũng có chút hoài nghi khó hiểu: “Núi Côn Luân không hề có nơi này, vì sao Thiên Đế lại nói là có? Còn nói ở đó có chứa bảo bối nữa”.

Dao Chân cũng không nghĩ nhiều nữa, sau khi lừa được bọn chúng thì quay trở về thuật lại chuyện đó khiến mọi người đều phá lên cười.

Hy Hòa nói: “Nơi Côn Luân sừng sững, lấp lánh tiên cảnh, núi cao hiểm trở, hang động kỳ bí, huyền ảo tịch mịch, nếu không có chút bản lĩnh nào thì đâu dám đến đây làm càn, những loài chó vịt hoang dã ấy dám đến đây tìm bảo bối sao?” Có thể là dựa vào sự bảo hộ của Tây Vương Mẫu, cho nên nữ nhân nơi núi Côn Luân đều có chút kiêu ngạo.

Lãng Khoát cười mà nói rằng: “Chúng ta nơi đây cũng không phải là nơi tà địa gì, cũng không giống như ma tộc nói rằng nơi đây một đi không trở lại, chúng muốn đến tìm thì cứ tìm, chúng ta không quản chúng, quan trọng là Thiên Đế phái chúng đến để trảm yêu trừ ma, sao chúng lại tỏ ra biếng nhác đến vậy? Không coi thiên mệnh của Thiên Đế ra gì, điều này thật là…”

Thanh Loan nghe vậy cười nói: “Thôi nào thôi nào, yêu ma quỷ quái cũng đã xử lý phần lớn rồi, con đường kia ta đang lo rằng đã bài trí cạm bẫy một cách vô ích, bây giờ dùng nó để giáo huấn bọn chúng một phen cũng được, thật hay là có Dao Chân!”

Mọi người vừa cười vừa nói, bên phía Đa Bảo thật sự là hiểm nguy trùng trùng.

Vừa thoát thân khỏi trận đồ đao kiếm như nêm lại rơi vào hiểm nguy của ngàn vạn cây mây, vừa từ trong bùn lầy thoát ra lại bị cuốn vào trong xoáy nước với những tảng đá kỳ quái… cứ qua một lúc thì không phải là từ trên trời rơi xuống một lưỡi đao sắc thì lại là từ dưới đất đâm lên một thanh kiếm nhọn, tên bắn tới liên tiếp, khó mà tránh cho được, tất cả khiến cho nhóm người của Đa Bảo trở nên bối rối tán loạn.

Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ thì Phong Tiềm xem chừng có chút lo lắng, nên liền gọi Dao Chân đến một bên và nói: “Nhóm người đó dù sao cũng là đệ tử của sư thúc Thông Thiên Giáo Chủ, dẫu sao chúng ta cũng nên đến đó xem xem, thấy được rồi thì thả chúng ra”.

Dao Chân nghe vậy bèn thở dài một tiếng, rồi làm như không có chuyện này vậy: “Cũng chỉ là giỡn chúng một lúc thôi mà, sẽ không có nguy hiểm gì đâu”.

Phong Tiềm liếc mắt nhìn Dao Chân một cái rồi đưa tay đánh nhẹ vào đầu cô ấy nói: “Sẽ không có nguy hiểm được sao? Đó đều là những cạm bẫy trảm yêu trừ ma không có chút sai sót của chúng ta đó Bình Nam Đại Nguyên Soái ạ!”

Dao Chân nghe vậy đành nói: “Thôi được rồi! Muội đang định đánh một giấc, thôi bỏ đi, sư huynh đã có chỉ lệnh như vậy lẽ nào không thực hiện cho được? Chúng ta đi thôi!”

Sau đó, Dao Chân liền cùng Phong Tiềm rời đi.

Kỳ thực, trong nhóm người đi cùng Đa Bảo thì đã có rất nhiều Thần Thú đạo hạnh không cao đã phải chôn xác trên trận đồ này.

Dao Chân đứng giữa lưng chừng trời, nhìn thấy dáng vẻ bất kham của bọn chúng thì đã không nhịn được mà cười phá lên.

Đa Bảo hướng mắt nhìn lên, hóa ra là cô nương khi nãy vừa chỉ đường, Đa Bảo liền quát lớn: “Chính là ngươi! Chỉ cho chúng ta con đường này là giả!”

Dao Chân bèn thu lại nụ cười, nghiêm khắc nói lớn: “Thiên Đế lệnh cho các người tới đây để trảm yêu trừ ma, các ngươi làm gì ở đây vậy?! Không sai, ta không những biết con đường này là giả mà còn biết rằng nơi đây đầy rẫy hiểm nguy, chính là để cho các ngươi nếm được bài học giáo huấn!”

Ngọc Đẩu, Đa Bảo nghe vậy bèn nổi giận đùng đùng, giậm chân một cái bay lên không trung muốn cùng Dao Chân đấu một trận phân cao thấp, Dao Chân chỉ gầm lên một tiếng, tức thì từ bốn phương tám hướng trong rừng nhảy ra tám con Kỳ Lân, chín con Sô Ngu, 10 con Mãnh Hổ, tất cả đều nhảy lên không trung bày trí trận đồ, chỉ còn đợi Dao Chân hạ lệnh là lập tức xuất kích.

Dao Chân nhìn thấy Đa Bảo Ngọc Đẩu có chút e sợ, mặc dù thần sắc đã dịu xuống nhưng lời lẽ vẫn lạnh lùng đanh thép: “Các ngươi hãy lui về đi, nơi núi Côn Luân này không hề có bảo bối gì, sau này đừng đến đây nữa”.

Ngọc Đẩu, Đa Bảo suy nghĩ một lát rồi đưa mắt ám thị cho những người còn lại, nói: “Chúng ta đi thôi!”

Đám đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ trở về Tử Vân Sơn, việc đầu tiên là bẩm báo với Giáo Chủ.

Đa Bảo nói: “Sư phụ, nơi núi Côn Luân có một nữ tử lòng dạ hiểm ác, lừa chúng đệ tử đến nơi mà chúng gài bẫy, khiến cho chúng con bị đánh thua rất thảm hại!”

Thông Thiên Giáo Chủ nhấp một ngụm trà, hỏi: “Đã tìm được bảo bối chưa?”

Đa Bảo sợ hãi không dám trả lời, Ngọc Đẩu giật mình vội nói đỡ: “Sư phụ, bảo bối đó nhất định là bị nữ tử đó giấu đi rồi! Ả cố ý chỉ sai phương hướng cho chúng con, sau đó chúng con định cùng ả đánh một trận, nào ngờ Thần Thú nơi núi Côn Luân đều chờ sẵn để nghe lời của ả, vậy nên…”

Thông Thiên Giáo Chủ nghe đến đây liền đặt ly trà xuống hỏi: “Nữ tử đó có phải không cao lắm, gương mặt thanh tú tròn trịa, lại còn có một cái răng hổ phải không?”

Ngọc Đẩu đáp: “Chính là ả!”

Nét mặt của Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên trở nên đầy vẻ u ám, trong lòng nghĩ: “Lại là Dao Chân nhà ngươi, thật sự không biết trời cao đất dày là gì, việc của ta mà ngươi cũng dám quản? Xem ra lần này nếu ta không “dạy dỗ” ngươi một trận, thì ngươi sẽ không biết bản thân mình là ai!

Tiếp đó Giáo Chủ nói: “Được rồi! Ta đã biết rồi! Các ngươi mau lui ra đi!”

Ngọc Đẩu, Đa Bảo đang chuẩn bị rời đi, Thông Thiên Giáo Chủ lại nói: “Đợi chút, hai người các ngươi quay lại đây!” Ngọc Đẩu và Đa Bảo lo sợ nơm nớp tiến đến phía trước Giáo Chủ, Giáo Chủ ra hiệu cho hai người họ ghé sát tai lại gần rồi nói nhỏ: “Để sư phụ nói cho các người hay… Thiên Đế từng nói rồi bảo bối đó là Pháp khí trừ yêu diệt ma, nếu như vậy thì ả ta nhất định sẽ sử dụng đến bảo bối đấy, đợi khi ả không để ý, các người hãy cùng con thú ấy…” Ngọc Đẩu và Đa Bảo lần lượt gật đầu đồng ý.

Núi Côn Luân vừa yên ả chưa được mấy ngày, ta cũng đoán được rằng phiền phức lại chuẩn bị kéo tới.

Ngày hôm đó, Dao Chân và Phong Tiềm đang chuẩn bị từ biệt mọi người để trở về Ngọc Kinh Sơn thì đột nhiên từ phía xa có tiếng “rầm rầm” kinh động, dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nơi Nam Châu của mình, Dao Chân biết rằng có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Quả nhiên không lâu sau, trên bầu trời của Côn Luân Sơn bỗng xuất hiện một quái thú toàn thân là màu đỏ, đôi cánh giống như dơi, thân hình giống khủng long, cái đầu hình tam giác, tai và cằm đều nhọn hoắt, đôi mắt đầy hung hãn, trong miệng ngậm sẵn một quả cầu lửa.

Quái thú đó nhắm thẳng hướng Dao Chân và Phong Tiềm mà lao tới! Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người ta khó mà tránh né cho được!

“Cẩn thận!” Dao Chân đẩy Phong Tiềm sang một bên, còn chưa kịp đọc khẩu quyết tránh lửa thì Dao Chân đã lấy thân mình đỡ thay cho Phong Tiềm quả cầu lửa mà quái vật phóng tới, vai bên trái của Dao Chân bị lửa làm cho phỏng đỏ.

Không sai, quái thú này chính là Hồng Sơ mà Ma Vương tặng cho Thông Thiên, Thông Thiên là muốn dùng Hồng Sơ để ép cho Dao Chân phải đem bảo bối ra dùng, vì vậy hung thú này tỏ vẻ dữ tợn một cách khác thường, điều mà nếu dùng bảo bối thông thường thì sẽ không hàng phục được nó.

Lúc này, Ngọc Đẩu và Đa Bảo cùng ngồi trên mây quan sát màn kịch bên dưới, đợi đến lúc Dao Chân đưa bảo bối ra dùng thì hai người họ sẽ lao xuống cướp lấy. Mặc dù Ngọc Đẩu và Đa Bảo đều không chắc chắn rằng Dao Chân rốt cuộc là có bảo bối hay không, nhưng điều này không quan trọng, chỉ cần Thông Thiên Giáo Chủ nghĩ rằng cô ấy có thì là cô ấy có. Còn đành như Dao Chân không có nó, thì việc xem Dao Chân đang phải khổ sở vật lộn với Hồng Sơ, thì cũng được tính là rửa món hận mà Dao Chân khi nãy đã đưa họ vào những con đường chứa đầy cạm bẫy.

Không lâu sau, Dao Chân và Phong Tiềm chống đỡ cũng có phần mệt mỏi, những Thần Thú nơi Côn Luân Sơn muốn tham chiến để trợ giúp Dao Chân và Phong Tiềm thế nhưng con quái thú đó cứ liên tục phun lửa về phía Côn Luân Sơn, vậy nên những Thần Thú đó gần như cũng chống đỡ không kịp.

Dao Chân quay về phía Phong Tiềm nói lớn: “Sư huynh! Huynh hãy mau trở về Ngọc Kinh Sơn để tìm thêm viện binh đến đây!”

Phong Tiềm nghe vậy hét lớn: “Giờ ta sẽ đi ngay! Muội ở lại nhất định phải cẩn thận! Nhất định phải cẩn thận!”

Sau khi Phong Tiềm rời đi, Thanh Loan, Hy Hòa cùng những người khác đều muốn cùng giúp đỡ Dao Chân, nhưng Dao Chân đã dùng một chiếc lồng màu tím chụp mọi người lại, có như vậy mọi người mới không bị lửa làm bị thương, chỉ có một mình Dao Chân là đang đối đầu với con quái vật hung hãn một cách lạ thường ở trước mắt.

Lúc này, Thanh Loan mới vội vã hô lớn: “Dao Chân! Sao muội lại tự phụ như vậy! Mau mở chiếc lồng này ra để mọi người giúp muội một tay! Một mình muội không địch nổi nó đâu!”

Dao Chân không đồng ý, vẫn cứ một mình đấu với Hồng Sơ qua rất nhiều hồi khiến cho từ bả vai, lưng, cho đến đầu gối của cô đều bị thương, mặc dù đã dùng đến khẩu quyết tránh lửa nhưng móng vuốt của Hồng Sơ quả là lợi hại, rất khó chống đỡ.

Mọi người đứng trong chiếc lồng bảo hộ nhìn Dao Chân bị móng vuốt của Hồng Sơ làm cho bị thương đến bốn năm chỗ, vết thương bắt đầu chảy máu, mà cảm thấy sốt ruột không yên!

Lúc này, Hy Hòa lớn tiếng nói: “Dao Chân! Muội còn muốn sống nữa không? Mau mở lồng ra!”

Chính vào lúc này, Phong Tiềm đem theo Thiệp Kiêu, Hậu Đôn, Xuyên Du, Ngọc Đỉnh, Ma Cô cùng những người khác cùng tới trợ giúp Dao Chân.

Dao Chân cuối cùng cũng nhìn thấy mọi người đã đến, liền vung tà áo một cái, chiếc lồng liền được mở ra, sau đó Dao Chân từ trên mây hạ xuống mặt đất, lúc này cô đã đứng không vững được nữa, chỉ còn cách chống kiếm xuống đất để giữ thăng bằng, đồng thời còn nôn ra ba ngụm máu tươi.

Phong Tiềm vội vã kêu lên: “Mau đưa muội ấy đi dưỡng thương! Mau lên!” Thanh Loan bèn tiến tới đưa Dao Chân đến động Nhân Uân trong núi, bởi vì nơi ấy có suối Nhân Uân có thể dưỡng thương.

Thanh Loan và Hy Hòa đỡ Dao Chân nằm lên chiếc giường bên trong động, dùng đôi cánh chấm lấy nước trong suối Nhân Uân rồi bôi lên vết thương của Dao Chân, Dao Chân lúc này đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

Hy Hòa vốn dĩ rất điềm đạm lúc này cũng đã rơi lệ, vừa khóc vừa nói: “Máu của muội ấy… máu của muội ấy chảy quá nhiều rồi….”

Thanh Loan run rẩy đưa tay lau vết thương cho Dao Chân, trên tay Thanh Loan lúc này đã dính đầy máu, nghe thấy Hy Hòa nói vậy Thanh Loan cũng không kìm được xúc động liền bất giác bật khóc, nói: “Muội ấy… muội ấy… muội ấy sẽ không chết chứ?”

Hy Hòa đưa tay lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nắm chặt lấy tay Dao Chân rồi nói: “Sẽ không như vậy đâu! Đôi tay của muội ấy còn đang rất ấm… sẽ không có chuyện đó đâu…”

Nhưng Thanh Loan nhìn thấy gương mặt của Dao Chân lúc này đang dần dần trở nên nhợt nhạt hơn…

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/279452

https://www.zhengjian.org/node/278194

https://www.zhengjian.org/node/278195



Ngày đăng: 10-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.