Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-14)

23-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Được bao bọc trong sự thiện lương và yêu thương, ngay cả khi đạp xe đạp, Tiểu Dao cũng vui vẻ hô lên:

Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Đây là mùa hè đặc biệt nhất mà Tiểu Dao từng trải qua. Sau kỳ nghỉ hè này, cô sẽ bước vào cấp ba.

Tiểu Dao thi đỗ vào lớp tinh anh của một trường trung học trọng điểm trong thành phố.

Điều khiến cô không ngờ được là ba năm trung học tiếp theo lại trở thành quãng thời gian huy hoàng nhất trong cuộc đời cô…

Ngay ngày đầu nhập học, Tiểu Dao đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Cô phát hiện ánh mắt của phụ huynh, giáo viên và các bạn học nhìn mình đều có gì đó là lạ.

Nhưng trong cái lạ này không hề có chút ác ý nào, nhưng cũng rất “khác thường”.

Khác thường như thế nào? Chính là sau khi nhìn thấy Tiểu Dao, ai cũng mỉm cười với cô, nụ cười vô cùng hữu hảo, nụ cười vô cùng yêu mến. Thậm chí một số bạn nữ còn nhẹ nhàng véo má cô, vừa véo vừa thích thú nói:

“Oa! Sao cậu lại dễ thương như thế này? Dễ thương quá luôn!…”

“Oa, dễ thương quá đi mất! Thật đáng yêu…”

Tiểu Dao ngơ ngác, vừa mỉm cười đáp lại, vừa nghĩ thầm:

“Bạn bè cấp ba sao mà thân thiện thế nhỉ! Thân thiện thật đấy, còn chưa quen nhau mà đã thích mình đến vậy rồi…”

Lúc này, cô giáo dạy tiếng Anh bước vào lớp, tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh.

Cô giáo tiếng Anh bước lên bục giảng, nói vài câu giới thiệu bản thân, rồi nói thêm một số điều về cuộc sống học đường ở cấp ba…

Đang nói, cô đột nhiên chú ý đến Tiểu Dao đang ngồi ở dãy cạnh tường, bàn đầu tiên.

Cô giáo tiếng Anh cũng giống như những người khác khi nhìn Tiểu Dao, trên mặt nở một nụ cười, rồi hỏi một câu khiến Tiểu Dao hoàn toàn ngơ ngác.

Chỉ thấy cô giáo tiếng Anh từ từ bước đến trước mặt Tiểu Dao, dịu dàng hỏi:

“Em mấy tuổi rồi?”

Câu hỏi này càng khiến Tiểu Dao mơ hồ hơn, một học sinh trung học đã 15 tuổi, tuổi mụ cũng đã 16 mà lại bị cô giáo hỏi là bao nhiêu tuổi?

“Ơ?” Tiểu Dao ngơ ngác nhìn cô giáo tiếng Anh.

Cô giáo ngẩng đầu lên, hỏi cả lớp:

“Bạn này không phải học sinh lớp mình chứ? Em ấy có phải là học sinh lớp mình không?”

Cả lớp đồng thanh trả lời:

“Phải ạ, cô ơi, bạn ấy là học sinh lớp mình, đúng rồi…”

Cô giáo cũng tỏ ra nghi hoặc, nhìn Tiểu Dao nói:

“Em đứng lên nào”.

Tiểu Dao đứng dậy, cô giáo quan sát chiều cao của cô một hồi, rồi nói:

“Trời ơi, đúng thật là học sinh cấp ba. Ha ha ha, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi”.

Trước những chuyện kỳ lạ này, Tiểu Dao hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa, những chuyện như vậy cứ liên tục phát sinh. Bạn cùng bàn với Tiểu Dao cũng là một cô gái, sở thích lớn nhất của bạn ấy là dùng tay nắn bóp khuôn mặt của Tiểu Dao, vừa nắn vừa nói:

“Dễ thương quá! Dễ thương quá đi mất!”

Tiểu Dao vẫn luôn nghĩ rằng bạn bè cấp ba có tố chất cao, khá thân thiện, nên cũng không để ý gì nhiều.

Nhưng không lâu sau khi khai giảng, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải ghi hình một đoạn video cả lớp hát bài hát của lớp.

Các bạn học sinh đứng dậy cùng nhau hát bài hát của lớp, giáo viên chủ nhiệm cầm máy quay ghi hình ở phía trước. Quay xong, cô giáo chủ nhiệm muốn cho cả lớp xem lại xem có gì chưa ổn không, thế là cô dùng máy chiếu phát lại đoạn video cho cả lớp xem.

Tiểu Dao vừa nhìn thấy hình ảnh trong video liền trố mắt kinh ngạc!

“Trời ơi!”

“Trời ơi!”

“Trời ơi! Sao mình lại trông như thế này chứ?!”

Tiểu Dao nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong video, vừa sờ lên mặt mình, vừa kinh ngạc đến mức cằm như muốn rớt xuống.

Độc thoại:

Vì tôi rất ít soi gương, có một thời gian rất dài không nhìn vào gương, nên khi nhìn thấy bản thân mình trong đoạn video, tôi suýt chút nữa không nhận ra.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình, vậy mà lại lùi về dáng vẻ hồi 6, 7 tuổi. Căn bản là không giống một học sinh trung học, mà là một đứa trẻ rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, giống hệt một em bé trong tranh Tết vậy.

Tôi mới hiểu vì sao cô giáo dạy tiếng Anh lại cho rằng tôi là con của giáo viên nào đó. Vì thỉnh thoảng các thầy cô cũng dẫn con mình đến trường học, sắp xếp một chỗ ngồi trong lớp.

Tôi cũng rất kinh ngạc, tôi biết rằng tu luyện Đại Pháp có thể khiến bà cụ hơn tám mươi tuổi có kinh nguyệt, có thể khiến người gần bảy mươi tuổi trông như hơn ba mươi.

Nhưng tôi không ngờ, một thiếu niên mười mấy tuổi như tôi tu luyện Đại Pháp, dung mạo lại có thể trẻ hóa ngược như vậy!

Tôi đã mang theo gương mặt “em bé trong tranh Tết” ấy suốt khoảng hai, ba năm, cho đến khi lên đại học thì dung mạo mới dần dần trở nên trưởng thành.

Không chỉ vậy, có một lần chụp ảnh, trong tấm ảnh hiện rõ cánh tay phải của tôi hoàn toàn trong suốt, đồ vật phía sau còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Đến nay tôi vẫn còn giữ bức ảnh đó. Nhưng bởi vì bây giờ công nghệ chỉnh sửa ảnh rất cao siêu, chỉ dựa vào một tấm hình cũng không thể nói được điều gì, nên tôi không mang ra cho mọi người xem.

Pháp Luân Đại Pháp không phải là mê tín, mà là khoa học cao cấp chân chính. Là Đại Pháp cao đức tính mệnh song tu, có thể thực sự cải biến bản thể con người, tịnh hóa thân thể con người, khiến thân thể đạt đến trạng thái hoàn toàn được vật chất cao năng lượng thay thế.

…..

Vào cuối tuần hay những dịp nghỉ lễ, Tiểu Dao cũng thường đến nhà dì Hương Quân để học Pháp, cùng dì Hương Quân ra công viên đi dạo.

Công phu giảng chân tướng của dì Hương Quân rất mạnh, không chỉ chính niệm đầy đủ mà còn có thể giảng chân tướng rất thấu đáo.

Có một lần, dì Hương Quân dẫn cô ra công viên. Vừa đến cổng, liền gặp một người cũng đang đi dạo. Dì Hương Quân mỉm cười chào người đó:

“Chị đi dạo à!”

Người kia cũng cười đáp:

“Ừ, tôi đi dạo một chút”.

Kỳ thực hai người hoàn toàn không quen biết nhau, có lẽ là có duyên vậy. Nụ cười của dì Hương Quân rất hiền hòa, khiến người ta bất giác trong tâm sinh thiện cảm.

Dì Hương Quân liền đi dạo cùng người đó, vừa đi vừa trò chuyện. Trò chuyện một lúc thì nói đến sự kiện Lục Tứ, về việc Đảng Cộng sản đàn áp giết hại sinh viên. Nói một lúc thì chuyển sang đề tài Pháp Luân Công, rồi nói đến vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, và dì giảng rõ chân tướng cho cô kia nghe. Cô ấy sau khi hiểu rõ chân tướng thì vui vẻ làm tam thoái.

Tiểu Dao chứng kiến tận mắt mọi việc nên vô cùng khâm phục chính niệm của dì Hương Quân, cũng như lòng từ bi và sự kiên nhẫn dịu dàng khi dì giảng chân tướng cho chúng sinh. Khi dì Hương Quân giảng chân tướng, Tiểu Dao đứng bên cạnh phát chính niệm, lặng lẽ trợ giúp.

Có một lần, Tiểu Dao đi ra ngoài cùng dì Hương Quân thì trông thấy một người phụ nữ gầy gò đang xách rất nhiều đồ. Dì Hương Quân nhìn thấy liền bước lên giúp bà ấy xách đồ, Tiểu Dao cũng vội vàng xách phụ giúp. Dù dì Hương Quân cũng nhỏ người và gầy, nhưng vẫn giúp người kia mang những món đồ rất nặng.

Người phụ nữ nói bà muốn đến ngã tư phía trước để đón xe, dì Hương Quân liền đưa bà đi đến tận ngã tư. Suốt quãng đường ấy, dì Hương Quân vừa mang đồ nặng, vừa giảng chân tướng cho bà.

Thế nhưng, người phụ nữ ấy lại không tiếp nhận chân tướng. Dì Hương Quân vẫn mỉm cười chào tạm biệt bà, và chân thành chúc bà có thể sớm minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng, tự chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Tiểu Dao thấy lòng nhói đau khi nhìn vào lòng bàn tay dì Hương Quân, lòng bàn tay đã hằn lên những vết đỏ rớm máu, cô thầm nghĩ trong lòng:

Những đệ tử Đại Pháp lâu năm này đang gồng mình chống chọi với bức hại, dốc toàn lực để cứu độ chúng sinh, mình không thể vô dụng như vậy!

Sư phụ yêu thương từng sinh mệnh, chúng sinh được đắc cứu chính là tâm nguyện của Sư phụ. Là đệ tử của Sư phụ, nếu không thể dốc hết toàn lực trợ Sư chính Pháp, thì sao có thể được tính là đệ tử?! Thật là hổ thẹn với ân đức của Sư phụ!

Mình nhất định phải tận hết khả năng, dốc toàn tâm toàn lực, giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho nhiều người thế gian hơn nữa!

…..

Tiểu Dao rất sốt ruột, cô cau mày đi trên đường, trong lòng nghĩ:

Cả lớp có 48 người, cộng thêm thầy cô thì cũng chỉ hơn 50 người, hơn nữa học suốt 3 năm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn 50 người đó. Thêm cả những người quen biết từ các lớp khác nữa, tính ra suốt 3 năm cũng chỉ nhiều nhất là 100 người có thể minh bạch chân tướng thôi? Ít quá…

Tiểu Dao cảm thấy như vậy là quá ít, không đủ. Cô muốn có nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng.

Nếu suy nghĩ này xuất phát từ một người tu luyện trưởng thành, có thể là một loại chấp trước, một loại tâm làm việc hão huyền, viển vông. Nhưng Tiểu Dao lại “được lợi” nhờ vào sự “thuần khiết”, vì tuổi còn nhỏ, chưa có nhiều quan niệm như vậy. Cô thực sự cảm thấy như thế là chưa đủ, và cô cũng “dám” nghĩ đến những điều lớn lao.

Nhân gian rất “thực tế”, những gì mắt người nhìn thấy đều vô cùng hữu hạn. Con người ở trong cõi mê này, tư tưởng bị hạn chế rất dễ bị cố định hóa. Nhưng, việc gì hễ liên quan đến “tu luyện”, thì sẽ trở nên rất thần kỳ.

Lúc Tôn Ngộ Không còn nhỏ, khi cầu đạo, chỉ một chiếc bè tre nhỏ, mà vượt đại dương. Khi ấy, anh ta đâu biết rốt cuộc nơi nào mới có cao nhân có thể truyền dạy cho anh ta con đường siêu thoát sinh tử?

Trên con đường tìm đạo, người mà Tôn Ngộ Không gặp không phải là tiều phu thì cũng là người bán cá, đều là những người buôn bán phổ thông bình thường, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Điều này cũng hợp lẽ thường thôi, bởi Tôn Ngộ Không vốn dĩ là một con khỉ từ nơi hoang đảo trôi dạt tới, không phải quan lớn hay quý tộc, ngay cả một con thuyền cũng không có. Trên con đường cầu Pháp, người mà anh ta gặp được cũng chỉ là người phàm, nhìn thì là những người phổ thông bình thường, cũng không phải Thần.

Ngày nay chẳng phải cũng vậy sao? Đại Pháp thực sự có thể cứu thế độ thế nhân đang ở giữa chốn nhân gian, ở nơi tầm thường nhất. Mỗi người tu luyện Đại Pháp mà bạn thấy, đều là người đang tu, thậm chí nhìn bề ngoài thì là một “người” chẳng khác gì bạn cả. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người có “dũng khí” như Tôn Ngộ Không? Bạn có “dám” bước vào Đại Pháp không? Bạn có “dám” chân tu Đại Pháp không?

Tôn Ngộ Không dám. Dù trong tình cảnh gần như hoàn toàn không biết gì về chân Pháp, Đại Đạo, anh ta vẫn dám rời bỏ quê hương, tìm kiếm chân Pháp tu luyện. Ai có thể ngờ rằng, một con khỉ như vậy cuối cùng lại có thể tìm được Bồ Đề Tổ Sư, truyền dạy cho anh ta 72 phép thần thông, cân đẩu vân, và con đường thoát khỏi sinh tử?

Tại sao anh ta lại có thể tìm được? Bởi vì anh ta “dám”.

Từ Đại Đường đến Linh Sơn xa mười vạn tám ngàn dặm, mà một cú cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không cũng là mười vạn tám ngàn dặm.

Chỉ cần bạn “dám”, một niệm thuần chính này có thể đến được Linh Sơn.

Chúng ta quay lại chuyện chính, Dư Tiểu Dao đang đi trên đường, đột nhiên cô nhìn thấy phía trước có rất đông người tụ tập ven đường, dường như đang mua gì đó.

Cô tiến lại gần xem, thì ra là người ta đang bán dưa gang.

“Trồng dưa được dưa! Bán dưa mua dưa đây!” Một đứa bé bên cạnh đang hô vang.

“Trồng dưa được dưa, bán dưa mua dưa…” Tiểu Dao cũng lẩm bẩm theo.

Đột nhiên, linh tính của cô động một cái, reo lên:

“Đúng rồi! Trồng gì được nấy, mình ‘bán’ gì thì mọi người sẽ ‘mua’ cái đó!”

Tiểu Dao hí hửng chạy về nhà…

Về đến nhà, cô chạy thẳng đến “hộp tiết kiệm” của mình, đây là nơi cô để dành dụm một ít tiền lì xì mừng tuổi. Nhưng sau khi đếm lại, cô phát hiện không đủ tiền.

“Ôi…” Cô thở dài bên hộp tiền của mình.

Đúng lúc đó, bố cô đi đến, mỉm cười nói:

“Ha ha, tiền không đủ dùng phải không? Kỳ thi tháng này, cứ tiến lên được một hạng, bố sẽ thưởng cho con 50 tệ. Tiến bao nhiêu hạng, thì được bấy nhiêu lần 50 tệ. Kèo thơm này con có nhận không?”

Mắt Tiểu Dao rực sáng, cô liền đáp:

“Nhất ngôn cửu đỉnh”.

…..

Vì sắp đến kỳ thi tháng, Dư Tiểu Dao bắt đầu học hành cực kỳ chăm chỉ, mong có thể kiếm được nhiều tiền thưởng hơn.

Công sức không phụ người có lòng. Lần này, Tiểu Dao đã tiến mấy chục hạng trong khối, nhận được hơn 700 tệ tiền thưởng.

Cuối tuần đó, Tiểu Dao nhận được tiền, cô không đợi thêm phút nào, mang theo toàn bộ số tiền dành dụm của mình, đạp xe đạp chạy thẳng đến trước một căn nhà tạm bằng tôn ở ven đường ngoại ô, rồi dừng lại.

Cô đợi một lát thì thấy từ xa có một bà lão đi tới. Bà vừa nhìn thấy Tiểu Dao liền nói:

“Cháu đến rồi đấy à!”

Tiểu Dao tươi cười nói:

“Dạ bà ơi, cháu mang tiền đến rồi, ngày mai cháu có thể dùng căn nhà lợp mái tôn này rồi đúng không ạ?”

Tiểu Dao đưa tiền thuê cho bà cụ. Bà ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời rồi nói:

“Được chứ, cháu bé, đây là chìa khóa”.

Bà lão vừa định quay người rời đi, Tiểu Dao lại lấy từ trong túi ra một cái bùa hộ thân, nói:

“Bà ơi, cháu tặng bà cái bùa hộ mệnh này nhé. Bà nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo thì sẽ được phúc báo, thân thể khỏe mạnh!”

Bà lão vui vẻ nhận bùa hộ mệnh, vừa đi vừa ngoái lại nói:

“Ha ha ha! Lại còn chúc bà thân thể khỏe mạnh nữa chứ, đúng là đứa bé ngoan! Cảm ơn cháu nha! Cảm ơn! Bà đi đây…”

Tiểu Dao nhận chìa khóa, vội vã đạp xe đi tiếp đến nhà cô chú.

“Chú ơi, cháu mượn xe ba bánh của chú một lát nhé! Xe đạp cháu gửi lại ở đây nha!”

“Đi đi! Nếu thấy bánh xe non thì bơm lên nhé!”

“Dạ vâng ạ! Bye bye chú!”

Tiểu Dao đổi từ xe đạp sang xe ba bánh. Xe ba bánh thì không dễ đi lắm, thường ai biết đi xe hai bánh rồi thì lại không quen với xe ba bánh. Nhưng Tiểu Dao từ nhỏ đã biết đi loại xe ba bánh này. Chiếc xe ba bánh đạp chân này của cô chú đã có tuổi, nó đã có từ khi Tiểu Dao còn nhỏ và cô cũng từng đi nó rồi. Hiện tại cô chú đổi sang xe điện, chiếc này để không, Tiểu Dao đã nói trước với cô chú, hôm nay đúng lúc mượn dùng.

Tiểu Dao vừa đạp xe ba bánh vừa nói:

“Hết thảy đều là vì đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh mà chuẩn bị”.

Tiểu Dao đạp xe ba bánh đến bến xe, khóa xe ba bánh lại, rồi lên xe buýt đường dài, đến khu chợ máy tính.

“Cô ơi, cái máy in nhỏ này có thể bớt cho cháu chút không ạ?”

“Cháu à, cô chỉ có thể bớt thêm cho cháu 50 tệ nữa thôi”.

“Cái màn hình cũ này cháu cũng lấy luôn, cô bớt thêm chút nữa đi ạ!”

“Được rồi, 1500 tệ, giá thấp nhất rồi đấy”.

“Dạ, được ạ!” Tiểu Dao vui vẻ đồng ý.

Tiểu Dao dùng băng keo dán chặt màn hình máy tính và chiếc máy in nhỏ lại với nhau, như vậy dễ mang theo hơn, còn trong ba lô thì đựng mực in và giấy trắng mới mua.

Chỉ thấy một cô bé dáng người không cao lắm, mang một cái ba lô to, hai tay ôm hai cái hộp, lên xe buýt.

Đến bến xe, Tiểu Dao cho hết những thứ đó vào xe ba bánh, sau đó lại về nhà một chuyến, mang theo chiếc máy tính cũ và một ổ cắm điện, bỏ hết lên xe ba bánh, rồi đạp xe hướng về căn nhà tôn.

Tiểu Dao vừa đạp xe vừa suy nghĩ, miệng nói:

“Mọi việc đều đã chuẩn bị xong. Cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử một đường thông thuận”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297426

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài