Tác giả: Trương Vũ Lương
[ChanhKien.org]
Ngày tận thế của thiên hà
Dưới mệnh lệnh của Tư lệnh Simon, hạm đội liên hành tinh tiếp tục vượt qua Hỏa Tinh để áp sát Trái Đất. Loài người trên địa cầu hoàn toàn không hay biết hiểm họa diệt vong đã ở gần ngay trước mắt, vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp của hành tinh xanh, tiếp tục nuôi giấc mộng xuân thu làm bá chủ hệ Mặt Trời. Họ lại hân hoan tiếp nhận công nghệ nhân bản người do người ngoài hành tinh cố ý lưu lại, chẳng khác nào người Hy Lạp cổ khi xưa để lại con ngựa gỗ trên bãi biển để xâm lược thành Troia, hoàn toàn không chút cảnh giác. Nếu không phải Thần minh ra tay, liệu nhân loại còn có tương lai hay không? Quả thật không dám tưởng tượng!
Động thái của Thần, giống như loài người đối với người ngoài hành tinh hoàn toàn không thể lường trước được, một khi ra tay liền khiến người hành tinh Khải Ngộ sững sờ. Sau một luồng ánh sáng chói lòa, toàn bộ thiên hà của người Khải Ngộ liền biến mất trong nháy mắt. Cảnh tượng ấy giống như một buổi truyền hình trực tiếp, xuất hiện trên màn hình cảm ứng dị thứ nguyên của soái hạm liên hành tinh, những người Khải Ngộ đang trực tiếp quan sát trên màn hình hiển thị, từng người một đều trợn mắt kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Simon thì toàn thân mềm nhũn, ngồi sụp trên ghế chỉ huy, rơi vào nỗi tuyệt vọng xen lẫn nỗi sợ hãi cực độ.
Những cảnh tượng khi người Khải Ngộ chinh phục các thiên hà khác và hủy diệt quê hương của những người bị chinh phục, bỗng chốc từng màn hiện lên trong đầu Simon. Ông lập tức ngộ ra điều khủng khiếp mà các thiết bị trinh sát toàn hình đặt trên không trung của Trái Đất đã quan sát hoạt động của Trái Đất suốt hàng trăm ngàn năm, đã ghi lại việc nền văn minh nhân loại đã nhiều lần hưng thịnh rồi lại nhiều lần hủy diệt, quy luật khủng khiếp ấy chính là thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Chẳng lẽ quy luật nhân quả cũng ứng nghiệm lên thân của những người Khải Ngộ? Nghĩ đến đây, Simon xúc động hét lớn: “Sao có thể như vậy! Ta không thể tin!”
Những Thần minh đã đưa người Khải Ngộ rời khỏi Trái Đất cách đây hai trăm triệu năm, nay lại một lần nữa xuất hiện trước mặt người Khải Ngộ. Nhưng những người Khải Ngộ từ lâu đã chẳng còn tin vào Thần minh hoặc có thể nói là đã hoàn toàn lãng quên Thần minh, lần này dường như không được may mắn như lần trước! Luồng quang nhiệt vô hình, sau khi hóa giải toàn bộ thiên hà của người Khải Ngộ, liền bắt đầu thanh lý những hạm đội liên hành tinh còn đang ở trong hệ Mặt Trời. Từng chiếc chiến hạm bị tiêu diệt trong tình huống không nhìn thấy kẻ địch, cho dù có thấy thì cũng bất lực chẳng thể chống đỡ. Ngay cả những chiến hạm đã ẩn mình trong không gian của con người, lẩn sâu dưới đáy biển, cũng bị Thần minh thanh lý một cách nhanh chóng theo phương thức không làm kinh động đến nhân loại.
Khi chiếc chiến hạm cuối cùng của người Khải Ngộ cũng chính là soái hạm bị hủy diệt, thì ngay khoảnh khắc nó hóa thành tro bụi, Tư lệnh Simon lại bất ngờ được đưa ra khỏi soái hạm. Ông không thể biết liệu những chiến binh khác có được xử lý theo phương thức tương tự hay không, càng không hiểu vì sao Thần minh lại lưu lại mạng sống của mình. Trong khoảnh khắc ý thức dần khôi phục, một âm thanh ấm áp và sáng ngời vang lên từ xa rồi ngày một gần hơn, dịu dàng gọi tên ông.
Thần minh hiện thân
“Đây là một thế giới cấu thành từ ánh sáng sao? Rốt cuộc ta đang ở nơi nào vậy?” Sau khi tỉnh lại, Simon kinh ngạc nhìn xung quanh, chỉ thấy vô số điểm sáng nhiều màu sắc bao phủ khắp bốn phía quanh mình. Những điểm sáng này lướt nhẹ qua như làn gió thoảng, dường như chạm vào thân thể ông. Khi tiếp xúc ở cự ly gần, các điểm sáng rực rỡ ấy bỗng hóa thành những gương mặt với dung nhan mỹ lệ, từng khuôn mặt đều mỉm cười nhìn Simon. Simon vốn cho rằng con người là loài sinh vật có ngoại hình rất đẹp, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh tuyệt đẹp đang bay lượn này, khiến ông ta gần như quên cả hít thở, miệng lẩm bẩm: “Thật đẹp quá! Không ngờ trong vũ trụ này lại có những sinh mệnh tuyệt mỹ đến vậy. Con người trên Trái Đất tuy cũng đẹp, nhưng so với những ‘người’ này thì vẫn còn kém quá xa!”
“Simon”. Giọng nói ấm áp và sáng ngời ấy lại vang lên, gọi tên ông lần nữa. Sau khi vừa trải qua biến cố dữ dội rồi lại thấy cảnh tượng kỳ vĩ này, Simon vẫn chưa hoàn hồn. “Ngươi không cần kinh ngạc, chào mừng ngươi đến với thế giới của Thần quốc”. Một vị Thần cao lớn toàn thân phát sáng xuất hiện trước mắt Simon. Ngài khoác một tấm áo choàng dài màu vàng, để lộ bờ vai trái, mái tóc xanh lam trên đầu và tướng mạo trang nghiêm.
“Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn và nhiều điều chưa hiểu rõ. Nhưng vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng, ngươi hãy cứ nói ra hết những thắc mắc trong tâm ngươi đi. Ta sẽ cố gắng dùng phương thức mà ngươi có thể hiểu được, nói ra hết tất cả, không giấu giếm điều gì. Như vậy, ngươi có cảm thấy tốt hơn không?” Miệng của Thần minh nhìn thì thấy không hề máy động, nhưng âm thanh phát ra lại rõ ràng là ngôn ngữ của hành tinh Khải Ngộ. Simon ngây người ngước nhìn vị Thần minh mà bấy lâu nay ông khát khao được gặp, cảm giác kinh ngạc và kính sợ trong khoảnh khắc đã thay thế hoàn toàn dũng khí muốn chiến đấu với Thần minh trước đó, ông đứng lặng hồi lâu, không thốt nên lời.
“Phải hỏi gì đây? Hai trăm triệu năm trước, vì sao lại đưa người Khải Ngộ rời khỏi Trái Đất rồi lại bỏ mặc không quản? Vì sao hôm nay lại muốn tiêu diệt cả thiên hà Khải Ngộ? Thế giới của Thần minh rốt cuộc ở đâu? Vì sao lại sáng tạo ra loài người? Hơn nữa, diện mạo của con người lại dường như giống hệt Thần minh? Tại sao?…” Một chuỗi câu hỏi nối tiếp nhau xoay vòng trong đầu Simon, còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng thì Thần minh đã cất tiếng nói: “Những câu hỏi này đều rất hay. Kỳ thực, ta cũng đang định nói cho ngươi biết những việc này, và cả những bí mật còn lớn hơn trong vũ trụ. Đã đến lúc để những sinh mệnh như các ngươi, cũng như loài người, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ này rồi!”
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48028