Tác giả: Trương Vũ Lương
[ChanhKien.org]
Giả làm thành chân, chân cũng giả,
Chân làm như giả, giả cũng chân;
Giữa hư và thực, chân cơ hiện,
Ngộ được, hiểu được, tự có duyên.
Lời nói đầu
Rốt cuộc trong vũ trụ có tồn tại người ngoài hành tinh hay không? Cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, người tin thì vẫn tin, người không tin thì vẫn không tin. Thế nhưng vũ trụ bao la rộng lớn, phạm vi mà khoa học kỹ thuật hiện có của nhân loại có thể thăm dò được vẫn nhỏ đến mức đáng thương. Ngay cả Ngân Hà là nơi hệ Mặt Trời của chúng ta đang tồn tại, con người vẫn không cách nào nhìn thấy được toàn bộ diện mạo, càng không cần nhắc đến hơn ba tỷ thiên hà khác đang tồn tại trong vũ trụ.
Khoa học của nhân loại chỉ có thể kiểm chứng trong phạm vi lý luận mà nó nắm được, và chỉ thăm dò trong lĩnh vực mà các thiết bị hiện có có thể nhận biết được. Đối với chân tướng của vũ trụ vượt ngoài phạm vi năng lực và tri thức của nó, chúng ta dường như chỉ có thể nhận định là thuộc về phạm trù chưa biết của khoa học, chứ chưa thể khẳng định tuyệt đối rằng chúng không hề tồn tại.
Thế nhưng, nhân loại vẫn thường quen sống dưới cái ô bảo hộ của khoa học, những hiện tượng nào mà khoa học không thể giải thích thì đều quy thành hiện tượng tự nhiên. Chính thái độ đối diện với chân lý như vậy đã khiến nhân loại từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy do những sinh vật có trí tuệ cao khác ở trong vũ trụ giăng sẵn, đó là một vực sâu nguy hiểm liên quan đến sự tồn vong hay diệt tuyệt của nhân loại.
Chuyện kể rằng, một đêm khuya nọ vào tháng 08 năm 1626, trên bầu trời Paris nước Pháp bỗng nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền hình đĩa bay. Cạnh tròn sắc của nó lóe sáng những tia sáng nhiều màu chớp tắt liên hồi. Sau khi lơ lửng khoảng năm phút, nó liền đột ngột tăng độ cao với góc rất lớn, vạch một đường sáng trên bầu trời đen kịt rồi biến mất về phía tây bắc trên bầu trời đêm thành phố Paris. Có lẽ vì lúc ấy đêm đã quá khuya, người dưới mặt đất vẫn đang say giấc mộng đẹp, nên cái gọi là “tiếp xúc cự ly gần thứ ba” (là một thuật ngữ khoa học viễn tưởng ý chỉ cuộc gặp gỡ cận kề với người ngoài hành tinh (UFO)) tuyệt nhiên đã không xảy ra.
Hàng chục phi thuyền kỳ lạ với đủ loại hình dáng khác nhau nhanh chóng rời khỏi hệ Mặt Trời. Trong nhật ký chiến hạm, chỉ huy phi thuyền Simon ghi chép: “Hôm nay là ngày 11 tháng 08 năm thứ 200.000.090 tính theo thời gian Thiên hà Khải Ngộ (tức năm 1626 theo lịch Trái Đất). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trinh sát lần thứ ba đối với Trái Đất, chúng ta chuẩn bị trở về Thiên hà Khải Ngộ. Nếu có thể thuận lợi loại bỏ được sự can nhiễu của hố đen gần Ngân hà Hà Khúc, thì đội phi hạm liên sao hệ Mặt Trời dự kiến sẽ trở về căn cứ chiến hạm sau 266 ngày”.
Thiên hà Khải Ngộ
Đối với người Trái Đất mà nói, đây là một thế giới tráng lệ khó bề diễn tả. Sinh mệnh ở Thiên hà Khải Ngộ trông giống hệt như hình tượng “người ngoài hành tinh xấu xí” mà người Trái Đất vẫn thường tưởng tượng. Thế nhưng, nhìn từ quang cảnh thành phố của họ, bạn lập tức có thể nhận ra nền văn minh khoa học kỹ thuật ở thế giới người ngoài hành tinh này quả thật vô cùng tiên tiến. Những tòa nhà cao hàng ngàn tầng sừng sững khắp nơi, phi thuyền bay qua lại tấp nập. Hai Mặt Trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng một xanh lam, một xanh lục, vừa đủ chiếu sáng mà không hề chói mắt. Vì chúng ở vị trí đối diện vừa vặn một ở phía Đông, một ở phía Tây nên dường như nơi đây chẳng hề có sự phân biệt giữa ngày và đêm.
Sau khi chỉ huy cho 28 chiến hạm neo đậu xong, Tư lệnh Simon bước ra khỏi mẫu hạm, lên một chiếc phi thuyền riêng rồi rời khỏi căn cứ. Ông ta nhìn có vẻ đang mang theo một tâm trạng mạnh mẽ, mãnh liệt, dường như đang nóng lòng muốn mau chóng hoàn thành một việc gì đó, dáng điệu gấp gáp chẳng khác nào khi rời khỏi Trái Đất. Trên đường trở về, hành trình một chiều từ hệ Mặt Trời vốn thường mất đến 425 ngày, nhưng lần này Simon đã hạ lệnh cho toàn đội dùng tốc độ tác chiến cấp A để di chuyển. Cái gọi là tốc độ tác chiến cấp A chính là tốc độ nhanh gấp 55 vạn lần tốc độ ánh sáng trong hệ Mặt Trời.
Chiếc phi thuyền “Ý tưởng” lập tức tiếp nhận chỉ lệnh phát ra từ sóng não của Simon, rồi nhanh chóng bay thẳng đến Tổng bộ Liên hiệp Thiên hà Khải Ngộ. Chẳng bao lâu sau, trước mắt hiện ra một tòa cao ốc màu cam cao tới 7.200 tầng. “Đến rồi!” Phi thuyền “Ý tưởng” nhắc nhở Simon, đồng thời tự động tiếp nhận chùm sáng đỏ chỉ hướng phát ra từ tòa cao ốc, hạ cánh ổn định xuống khu vực đỗ chuyên dụng ở mặt bên tòa nhà. Các công trình kiến trúc trên hành tinh Khải Ngộ hầu hết đều mang màu đơn sắc, nhưng các chủng loại màu sắc lại phong phú và rực rỡ hơn nhiều so với màu sắc trên Trái Đất.
Bước vào phòng truyền dẫn sóng quang của tòa nhà tổng bộ, trong đầu Simon lóe lên một ý niệm: “Đưa ta đến tầng 7195”. Chỉ sau hai giây, ông ta đã có mặt ở trước cửa Trung tâm Nghị viện Liên hiệp Tổng bộ. Tại đó, Chủ tịch Nghị viện Liên hiệp Bàng Đức La (Pondrov) cùng với các đại biểu của nhiều hành tinh và Tổng tư lệnh tác chiến xâm lược Thiên hà Mã Kiệt Tư (Majes), đang chờ để nghe báo cáo mới nhất của ông về tình hình tại hệ Mặt Trời.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48023