Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng: Kế hoạch xâm lược của người ở hành tinh Khải Ngộ (9)

01-11-2025

Tác giả: Trương Vũ Lương

[ChanhKien.org]

Khởi nguyên của loài người

“Trong một phạm vi không gian vũ trụ đặc định, trong phạm vi “Tam Giới” là một nơi được ghi chép trong Phật giáo – tôn giáo được người phương Đông trên Trái Đất tín ngưỡng, nguyên ban đầu vốn không hề tồn tại chủng sinh mệnh có ngoại hình giống con người. Cách đây khoảng 200 triệu năm tính theo thời gian của Trái Đất, những thể sinh mệnh có trí tuệ cao nhất tồn tại trong không gian của Tam Giới chính là các sinh mệnh giống như các ngươi mà nhân loại ngày nay gọi là ‘người ngoài hành tinh’”.

Nhìn Simon đang trầm mặc, chăm chú lắng nghe trong yên lặng, Thần minh mỉm cười nói tiếp: “Vì một nguyên nhân rất lớn, rất lớn trong vũ trụ, chư Thần trên Thiên thượng đã tiếp nhận chỉ thị từ tầng trời cao hơn, rằng họ phải cử ra những vị đại biểu tạo ra con người, và mỗi vị sẽ lấy hình dáng của chính mình để tạo ra con người. Nếu không phải thiên lệnh này xuất phát từ tầng thứ vô cùng cao, thì ngay cả các vị Thần ở tầng phụ trách việc tạo ra con người cũng không ai dám dùng hình dáng diện mạo của mình để tạo ra con người trong Tam Giới, bởi làm như vậy sẽ là một sự xúc phạm to lớn nhất đối với chư Thần trên Thiên thượng”.

Simon không kìm được, hỏi: “Tại sao lại phải dùng hình dáng của Thần để tạo ra con người? Và tại sao lại đưa chúng tôi rời khỏi Trái Đất, đến sống ở hành tinh xa xôi Khải Ngộ kia?”

“Đây chính là điều mà ta sắp nói với ngươi. Nhưng trước khi trả lời vì sao phải tạo ra con người trong Tam Giới, ta trước tiên muốn nói cho ngươi biết vì sao cần phải đưa các ngươi rời khỏi Trái Đất. Sau khi Thần minh tạo ra con người, trong suốt những năm tháng lâu dài ấy, lịch sử của Trái Đất được an bài để lấy loài người làm chủ thể phát triển. Có thể nói, loài người sẽ trở thành nhân vật chính trong Tam Giới, họ gánh vác một sứ mệnh vô cùng trọng đại, đó là khi vũ trụ trong tương lai phải đối mặt với một kiếp nạn to lớn, liệu họ có thể giúp toàn thể sinh mệnh trong vũ trụ vượt qua kiếp nạn một cách an toàn hay không. Đến khi đó, thái độ và biểu hiện của con người có cố gắng hay không, có xứng đáng hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Chính vì ảnh hưởng sâu xa và trọng yếu như thế, nên Thần giới đã quyết định đưa các ngươi đến một nơi thật xa khỏi Trái Đất, để không can nhiễu đến sự phát triển của nhân loại.

“Kỳ thực, các ngươi cũng không phải là lô những sinh mệnh đầu tiên bị đưa rời khỏi Trái Đất. Trước các ngươi, đã có vô số sinh mệnh khác của Trái Đất, cũng vì những nguyên nhân đặc thù mà được đưa đến những thời không ở cách xa Trái Đất để phát triển. Chỉ là, người hành tinh Khải Ngộ các ngươi về sau có điều kiện phát triển tốt nhất và thuận lợi nhất, nên các ngươi hầu như đã trở thành bá chủ liên hành tinh trong Tam Giới”.

“Sau khi đưa các sinh mệnh không cần bị đào thải như các ngươi rời khỏi Trái Đất, chư Thần trên Thiên thượng đã buông tay không quản đến sự phát triển của các ngươi nữa. Ngoại trừ việc tiếp tục quan sát xem các ngươi có thể dựa vào trí tuệ và năng lực của tự thân, phát triển đến mức độ như thế nào ra, cũng còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì sinh mệnh mới của vũ trụ là loài người sẽ bắt đầu khai sáng nền văn hóa riêng của mình tại Trái Đất trong Tam Giới, vì để đạt được mục đích ban đầu của việc tạo ra con người, chư Thần trên Thiên thượng đã không còn tâm trí để quản việc của các ngươi nữa, mới dẫn đến việc các ngươi ngày nay dám dùng khoa học và vũ lực để chinh phục các thiên hà. Nhưng trong quá khứ, các ngươi lại chưa từng thực sự can nhiễu đến nhân loại, do đó các vị Thần minh vẫn không ra tay. Ngoài ra, một số nhân tố rất không tốt cũng đã khiến việc các ngươi dẫn dắt khoa học của nhân loại được Thần giới cố ý dung túng”.

Nghe đến đây, Simon cảm thấy càng thêm kính sợ trước năng lực của Thần minh, đồng thời cũng tràn đầy nỗi bi thương cho sự kiêu ngạo cuồng vọng của những người Khải Ngộ tự cho mình là bá chủ của các vì sao.

Khái lược về Tam Giới

“Tam Giới” là một thời không vũ trụ đặc biệt, chính là phạm vi vũ trụ mà con người vẫn có thể quan sát và cảm nhận được. Con người tuy vẫn luôn hoài nghi rằng trong vũ trụ bao la này liệu có tồn tại sinh mệnh khác hay không, thậm chí có hay không những sinh mệnh có trí huệ cao hơn, nhưng việc các sinh vật ngoài hành tinh có thật sự tồn tại hay không, đối với nhân loại vẫn luôn là một điều bí ẩn. Kỳ thực, nguyên nhân khiến con người không thể dựa vào lực lượng của mình để thực sự chứng thực được sự tồn tại của sinh mệnh ngoài hành tinh lại có liên quan trực tiếp đến lý do vì sao Tam Giới được tạo ra. Bởi vì, ngay từ khi Tam Giới được tạo ra, yêu cầu căn bản của nó chính là tạo ra một “không gian mê” chưa từng có trong vũ trụ này.

Lịch sử nhân loại lưu truyền lại vô số truyền thuyết, cũng giống như những câu chuyện cổ tích mà mỗi người trong chúng ta từng say mê nghe lúc nhỏ. Rất nhiều rất nhiều câu chuyện trong số đó đều bắt đầu bằng câu “Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rất lâu trước đây”. Thế nhưng năm tháng trôi qua khiến con người dần dần quên mất và không còn tin rằng trên Trái Đất đã có nhiều sự tình thực sự đã xảy ra. Kết quả là, lịch sử lâu dài thực sự của Trái Đất bị chôn vùi, những gì còn được lưu truyền trong dân gian chỉ còn như những truyền thuyết hoặc thần thoại mà thôi. Chỉ riêng việc Thần minh tiết lộ cho Simon rằng nguồn gốc của loài người đã có từ 200 triệu năm trước, cũng đã đủ khiến vô số người khó mà tin nổi!

Trong kinh điển Phật giáo, có ghi chép rằng Tam Giới được phân thành ba phần là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Căn cứ vào phương thức sống và điều kiện sinh tồn khác nhau, Tam Giới lại được phân thành sáu đạo: Thiên (Trời), Nhân (Người), A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục. Trong sáu đạo này, cõi người chính là nơi phán xét để sinh mệnh thăng hoa hay trượt xuống. Những ai giữ tâm lương thiện, không vì lợi ích bản thân mà làm tổn hại người khác, thường tích đức hành thiện, thì sau khi chết đi có thể được thăng lên Thiên giới, hưởng phúc lạc trong vài trăm hoặc vài nghìn năm. Nếu người ấy có thể tu luyện trong chính giáo, thì còn có khả năng vượt thoát khỏi Tam Giới, không đọa vào luân hồi nữa. Ngược lại, ai làm nhiều điều ác, thì sau khi chết sẽ đến nơi thấp hơn và có kết cục bi thảm. Nền văn minh Maya cách đây hàng nghìn năm từng chỉ ra rằng Trái Đất chính là nơi thanh lọc, tịnh hóa linh hồn, tin rằng khải thị này nhất định là đến từ vị Thần đã tạo ra chủng tộc người Maya.

Trong Tam Giới, Dục giới bao gồm cả sáu đạo luân hồi. Ngay trong Dục giới cũng có Dục giới thiên (tuy là thiên nhân, nhưng vẫn còn dục vọng). Còn Sắc giới (nơi có hình thể nhưng không còn dục vọng của con người) và Vô sắc giới (nơi ngay cả hình thể cũng không tồn tại), thì đều thuộc phạm vi Thiên Đạo, tầng thứ của nó cao hơn các tầng Trời trong Dục giới. Tuy nhiên, vì vẫn chưa vượt ra ngoài Tam Giới, nên dù có thể ở trên Thiên thượng lâu hơn, nhưng rồi cũng sẽ đến ngày hưởng hết thiên phúc, và phải quay lại sáu đạo để tiếp tục luân hồi.

(Hết toàn văn)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/48030

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài