Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Một năm sau
“Học kỳ sau đã là năm tư đại học rồi, sao giáo viên vẫn kiểm tra gắt thế này? Lại còn thu cả bài kiểm tra đã sửa lỗi gì nữa chứ? Bài của tớ không biết bay đi đâu mất rồi!” Thạch Đại Nguy than phiền.
“Không phải bay đi đâu đâu, mà là lúc cậu ăn cơm ăn chưa đủ, không cẩn thận ăn luôn nó rồi”, Tiểu Dao nói.
“Ha ha ha ha…” Mọi người bật cười ầm lên.
“Giỏi lắm! Lão Dư! Cậu dám cười nhạo tớ! Phạt cậu đi in lại cho tớ một bản!”
“Hả? Cậu không phải là đang ăn vạ người khác đấy chứ? Ha ha…”
“Mau mau mau đi, giúp tớ in lại một bản, tớ lười đứng dậy quá…”
Thế rồi, Tiểu Dao cầm bài kiểm tra của mình, ra ngoài in cho Đại Nguy.
Hôm đó gió rất to, lúc Tiểu Dao không để ý, bài kiểm tra bị gió cuốn bay lên trời. Tiểu Dao vội vàng đuổi theo, kết quả là tờ giấy bay thẳng ra giữa con đường đông đúc xe cộ. Tiểu Dao nghĩ thầm:
“Chết rồi, bay ra giữa đường lớn rồi, toàn xe thế này thì làm sao lấy lại được?”
Đúng lúc đó, từ trên trời bay xuống một chú chim sẻ nhỏ, kêu “chíu chíu chíu chíu”, chỉ thấy nó dùng mỏ gắp lấy tờ giấy đang bay trong gió, vỗ cánh bay xuống, đáp ngay trên vai Tiểu Dao.
Bài điểm tra đã bay mất mà lại lấy lại được.
Tiểu Dao cuộn tờ bài kiểm tra lại, ngồi xuống, để chú chim sẻ nhỏ đứng trong lòng bàn tay mình, nghe nó vẫn đang kêu “chíu chíu chíu chíu”.
“Cảm ơn nhé. Chíu chíu! Chíu chíu! Thật là một chú chim sẻ có linh tính, vậy gọi cậu là Chíu Chíu nhé!”
Chíu Chíu vui vẻ kêu lên, rồi bay đi mất, còn Tiểu Dao cũng từ từ đứng dậy.
Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn lao vút qua, “ầm!” một tiếng va chạm khiến Chíu Chíu bị đâm chết.
Thi thể của Chíu Chíu rơi xuống vỉa hè, Tiểu Dao vội vã chạy đến, cô nhìn Chíu Chíu, trong lòng nghẹn ngào:
“Chíu Chíu nhỏ bé đáng thương, tại sao chứ? Tại sao cậu lại gặp tai nạn thảm khốc như vậy…”
Lúc này, chỉ nghe thấy một vị Thần trên Thiên Thượng nói:
“Đó là lão bằng hữu của cô, Bốc Trì đó”.
Tiểu Dao nghĩ thầm:
“Bốc Trì? Bốc Trì là ai vậy? Mình không quen mà…”
Vị Thần kia lại nói:
“Kiếp sau: loài sâu nhỏ”.
Tiểu Dao bừng tỉnh ngộ:
“Đó là Cửu Trì! Nhưng giờ gọi là Bốc Trì”.
Tiểu Dao mỉm cười nói:
“Cửu Trì, Cựu Trì (cũ muộn), Cữu Trì (cũ lâu), Bốc Trì, Bổ Trì (bù đắp chậm chễ), Bất Trì (không muộn), vũ trụ à, người quả là một tay sành chữ nghĩa”.
Tiểu Dao quay trở lại ký túc xá, trong lòng chợt nhớ lại cảnh tượng của một năm trước…
“Ủa? Bốc Trì từng hỏi mình: Cô còn nhớ nước Phúc Tây Quốc không? Phúc Tây Quốc…”
Tiểu Dao vẫn đang lẩm bẩm nói một mình, thì đột nhiên cô nhận được tin nhắn, là từ một đồng tu gửi đến.
Trong tin nhắn viết:
“Có một người đã nghe nói về bạn, nói là muốn làm quen với bạn. Anh ấy cũng sinh sau năm 1990, lớn hơn bạn bốn tuổi, anh ấy tên là…”
Tiểu Dao nhìn vào tin nhắn:
“Ơ? Người này, mình từng nghe danh rồi, nghe nói anh ấy rất khá. Nhưng không ngờ, anh ấy lại trẻ như vậy, hóa ra cùng thế hệ với mình”.
“Xin chào”.
“Xin chào”.
Năm ấy, Tiểu Dao hai mươi mốt tuổi, gặp Vương Diểu hai mươi lăm tuổi.
Là phúc hay là họa?
Đương nhiên là họa rồi! Tai tinh của cô ấy lại đến rồi…
“Các cậu lại đây, tớ muốn thỉnh giáo các cậu chút chuyện!” Tiểu Dao gọi các bạn cùng phòng lại.
Các bạn cùng phòng nghe vậy liền ùa tới, quây quanh cô.
Tiểu Dao nói:
“Dạo này tớ quen một chàng trai”.
Cả đám bạn đều lần lượt trợn tròn mắt.
“Mấy đêm nay, anh ấy cứ nhắn tin cho tớ, còn hát cho tớ nghe toàn mấy bài tình ca. Vậy anh ấy có ý gì nhỉ?”
Mấy cô bạn cùng phòng lập tức nở nụ cười “gian tà”, rồi lần lượt nói:
“Mau mau mau! Mở đoạn chat ra, cho bọn tớ xem với, nghe thử nghe thử nào…”
Tiểu Dao không ngần ngại, mở đoạn chat với Vương Diểu ra cho cả bọn cùng xem.
Trước mấy chuyện tám nhảm, mức độ nghiêm túc của cả đám còn cao gấp trăm lần khi học bài.
“Rõ quá còn gì, anh ta thích cậu, anh ta đang thể hiện tình cảm đấy!” Vân Hy nói.
Tiểu Dao lắc đầu nói:
“Không phải, tớ hỏi anh ấy rồi, tớ bảo: Anh có thích em không? Anh ta chối không thừa nhận”.
Cả bọn lại trố mắt nhìn, rồi Lan Lan thốt lên:
“Cậu trai này chẳng phải cậu mới quen gần đây sao? Cậu hỏi lúc nào vậy?!”
Tiểu Dao thản nhiên đáp:
“Ngày thứ hai sau khi quen”.
“Ha ha ha ha ha…” Cả phòng được một trận cười lớn.
“Ha ha… Cậu con trai ấy mà không bị cậu dọa chết thì cũng được xem là định lực thâm hậu rồi! Ha ha ha!” Lan Lan nói.
Vân Hy cũng cười hỏi:
“Ha ha ha… Mẹ nhỏ à, tiến độ của cậu cũng nhanh quá đó nha! Thế sau đó thì sao?”
Tiểu Dao thì lại nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:
“Sau đó anh ta lập tức chối bay, nên tớ chặn anh ta luôn”.
“Dì hai à, cậu cố ý phải không? Cậu muốn tìm cái cớ để chặn người ta đúng không?”
“Không có mà! Thật sự không có! Tớ chỉ nghĩ rằng, giữa nam với nữ thì chẳng qua cũng là chuyện kết hôn cưới xin thôi! Được thì được, không được thì thôi, ai có thời gian mà tán gẫu chứ? Các cậu cũng biết rồi đó, tớ làm gì cũng phải hiệu quả…”
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó, anh ấy lại tìm cách liên lạc lại, xin lỗi tớ, bảo tớ đừng chặn nữa, có thể làm bạn. Tớ nghĩ, ừ thì cũng được, thế mà kết quả là… anh ấy toàn hát cho tớ nghe mấy bài kiểu gì không à! Như vậy mà gọi là muốn làm bạn sao?! Đây là chỗ tớ không hiểu nổi, nên mới thỉnh giáo các cậu”.
Cả đám bạn trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Dao. Lan Lan nói:
“Trước giờ tớ luôn ngưỡng mộ chỉ số IQ của dì hai, nhưng giờ thì, tớ bắt đầu nghi ngờ IQ của chính mình rồi”.
Vân Hy lại hỏi:
“Ờm… Mẹ nhỏ à, có phải cậu không hề thích anh ấy? Nhưng có thể vì thấy mình cũng đến tuổi rồi, cũng muốn có một mối tình, cưới một người nào đó, thế là vừa hay gặp đúng anh ta?”
Tiểu Dao cũng lập tức phủ nhận, nói ngay:
“Không, tớ thích anh ấy, thật sự, thật lòng thích”.
Tiểu Dao còn đặt tay lên ngực nói:
“Tớ thật sự thích anh ấy, thật lòng đấy. Tớ hiểu rõ lòng mình mà!”
Lan Lan và Vân Hy nhìn nhau, trong lòng cùng nghĩ:
“Trên thế gian này thật sự còn có kiểu người như vậy sao?!”
Đại Nguy vỗ vai hai cô bạn, nói:
“Lão Dư ấy à, vẫn là tớ hiểu rõ nhất. Các cậu đừng thấy bình thường cậu ấy xử lý chuyện gì cũng gọn gàng rành mạch, trông có vẻ thông minh lắm! Kỳ thực, trong xương tủy cậu ấy chính là một kẻ thất phu!”
“Ha ha ha ha…” Hai cô bạn phá lên cười.
Tiểu Dao quay sang nhìn Đại Nguy, Đại Nguy liền lập tức đổi giọng:
“Ờ… nói vậy chưa chính xác, phải gọi là mãng phu… À không, phải nói là võ phu! Võ tướng! Nói chung là kiểu người như vậy đó. Mà người có tính cách như thế này, khi yêu ấy, nếu là đàn ông thì chỉ là hơi liều một chút, nhưng nếu là phụ nữ thì… thì…”
“Thì sao cơ?” Tiểu Dao hỏi.
“Thì trông y như kiểu bị thiểu năng trí tuệ… ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha… nghe cũng đúng ghê á!” Mọi người lần lượt tán đồng với cách nói của Đại Nguy.
Tiểu Dao soi gương, sờ lên đôi má trắng mịn của mình, lẩm bẩm:
“Tớ mà giống võ phu? Sao tớ có thể giống võ phu được chứ? Nói bậy…”
Đại Nguy bước đến, đặt tay lên vai cô, chân thành nói:
“Mặt mũi thì không có vấn đề gì, cả người nhìn cũng không có vấn đề gì, chỉ có đúng một vấn đề thôi, đó là dương khí quá mạnh rồi”.
…
“Họp! Họp phòng ngay!”
Trưởng phòng ký túc xá Đại Nguy tập hợp các bạn cùng phòng lại.
Đại Nguy nghiêm túc tuyên bố:
“Tớ muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng ở thời điểm này.
Bạn cùng phòng thân yêu nhất của chúng ta, bạn học Tiểu Dao, lần đầu tiên đặt tay lên ngực nói rằng mình thích một chàng trai…”
“Hi hi hi…” Lan Lan và Vân Hy không nhịn được cười khúc khích.
Đại Nguy lại càng nghiêm túc hơn, nói:
“Nhưng chúng ta đều biết rõ, tuy bạn Tiểu Dao học giỏi, phẩm chất tốt, nhưng duy chỉ có chuyện tình cảm là bị thiểu năng…”
“Trưởng phòng, xin hãy chú ý cách dùng từ của cậu”, Tiểu Dao nói.
“Được rồi, là một cô gái vô cùng đơn thuần, chất phác. Ờm… Sao nhỉ? Ý mình là…”
Bỗng Đại Nguy đổi tông giọng, nói nhanh như chớp:
“Ý mình là, tụi mình có thể giúp Dư Tiểu Dao yêu đương!”
Lời của Đại Nguy còn chưa dứt, ba người họ đồng loạt lao lên giành lấy điện thoại của Tiểu Dao.
“Ê này!”
Điện thoại của Tiểu Dao đã bị mấy cô bạn cùng phòng nghịch ngợm cướp mất…
Qua mấy ngày quan sát, mọi người cũng phát hiện một hiện tượng thú vị. Hiện tượng gì vậy?
Tiểu Dao khi đối mặt với tình cảm thì tính cách rất thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình và thích bày tỏ; còn Vương Diểu khi đối diện với tình cảm thì lại xấu hổ, ngượng ngùng, chẳng hề nói trực tiếp, luôn quen diễn đạt một cách vòng vo.
Đại Nguy nói:
“Cô ấy và anh ấy, thật gượng gạo. Giá mà có thể đổi giới tính cho nhau thì hay biết mấy”.
……
Cứ như vậy, họ quen nhau chưa được bao lâu.
Vì cả hai người họ cũng là đồng tu, nên cũng thường trao đổi với nhau về việc tu luyện.
“Gần đây em thấy anh có chút tự mãn, anh nên hướng nội tìm một chút”, Tiểu Dao nói với Vương Diểu.
Vương Diểu không nói gì.
Tiểu Dao lại nói tiếp:
“Không tin thì anh thử hỏi người khác xem”.
Vương Diểu đi hỏi một đồng tu, cũng không rõ hỏi thế nào, quay lại nói với Tiểu Dao:
“Đồng tu bảo là anh đang đi rất chính”.
Tiểu Dao, cạn lời.
…
Độc thoại:
Kỳ thực, lúc đó cả hai chúng tôi đều là những học viên mới.
Vương Diểu đắc Pháp còn muộn hơn, năm 2014 mới đắc Pháp. Năm 2016 thì quen tôi.
Nhưng chỉ sau một năm đắc Pháp, anh ấy đã bắt đầu giảng chân tướng trên diện rộng, chính niệm rất đầy đủ, nhận thức về Pháp lý cũng khá tốt, nên tôi đã từng nghe nói về người này.
Có lẽ là vì được nghe quá nhiều lời khen ngợi, nên dần dần anh ấy lơ là việc hướng nội tìm. Cho nên mới nói, vẫn là không nên khen đồng tu quá, đặc biệt là những đồng tu còn trẻ.
Lúc ấy tôi phát hiện ra vấn đề này, liền nhắc nhở anh ấy. Nhưng có lẽ vì thời gian đắc Pháp quá ngắn, lại đều là những người đang ở độ tuổi đôi mươi, nên chúng tôi thực sự rất khó giữ vững được bản thân. Tất nhiên, khi tôi nhắc nhở đồng tu thì bản thân tôi cũng không hướng nội tìm. Nếu hai người chúng tôi khi ấy có một người bước đi rất ngay chính, tu luyện thật sự tốt, thì cũng sẽ không đến nỗi như vậy.
Không đến nỗi như vậy là sao? Sau khi tôi nhắc nhở anh ấy chưa được mấy ngày, cảnh sát đã lục soát nhà và bắt anh ấy đi.
Đồng tu nói với tôi:
“Bạn không được động tâm”.
Nhưng kỳ thực, tâm của tôi lúc đó đã động đến mức tan nát.
Tôi vô cùng, vô cùng lo lắng cho anh ấy.
Tôi cùng các đồng tu dốc hết sức để giúp đỡ anh ấy, liên lạc với người nhà anh, tìm luật sư, tìm người, xoay tiền, tìm đủ mọi cách để liên hệ, phối hợp, tìm cách cứu anh ra…
Bởi vì gia đình anh có thành kiến rất lớn với Đại Pháp, nên khi tôi giao tiếp với họ, không chỉ khó nạn trùng trùng, mà còn phải chịu nhiều lời công kích, mỉa mai từ họ.
Lúc đó lại đúng vào thời điểm tôi tốt nghiệp, phải viết một bài luận văn dài, lại còn phải đối mặt với mấy kỳ thi tốt nghiệp.
Cảm giác của tôi khi ấy chính là tứ diện Sở ca (ý là bốn bề thọ địch), rất thống khổ.
Điều gì khiến người ta đau khổ nhất?
Chính là khi bạn rõ ràng cảm nhận được tình cảm đang điên cuồng nhấn chìm sự bình thản của mình, phá tan sự thản nhiên vốn có của bản thân, nhưng trái tim bạn nửa trưởng thành lại chưa thật sự trưởng thành, nửa mạnh mẽ lại chưa đủ mạnh mẽ, chỉ có thể khiến bạn nhìn thấy những điều đó, chứ nó không đủ sức giải quyết cho bạn.
Càng nhìn rõ bạn lại càng đau khổ. Bạn biết rõ đây là khổ do chính mình tự tìm đến, nhưng lại không thể thoát ra những phiền não này.
Khi ấy, tôi bỗng cảm thấy, mấy vị ni cô, hòa thượng trong chùa ấy, nhìn bề ngoài thì họ có vẻ rất cô đơn, nhưng họ cũng tránh được rất nhiều phiền não. Tu giữa những người thường này, phải phù hợp tối đa với xã hội người thường, lại không được có tâm của người thường, còn phải cân bằng hết thảy mọi thứ, ngược lại lại là việc khó nhất.
Có những lúc bạn cảm thấy cái tâm này mình đã tìm ra rồi, cái tâm kia cũng đã bỏ đi rồi, chấp trước này cũng tìm thấy rồi, chấp trước kia cũng bỏ đi rồi! Những gì cần phủ định cũng đã phủ định, những gì không nên thừa nhận cũng đã không thừa nhận! Nhưng tại sao vẫn không thể giải thoát nổi?!
Cảm giác trái tim bị giày vò trong ma nạn, bị giày xéo tới lui, thật sự rất thống khổ.
…..
“Ài…”
Tiểu Dao nhìn điểm hiện lên trên màn hình máy tính, khẽ thở dài một tiếng.
Tiểu Dao thi trượt một môn rồi, trượt môn lập trình máy tính, 59 điểm.
Ngôn ngữ của cái đám “người ngoài hành tinh” này thật khiến người ta bực mình, chỉ sai một dòng mã thôi là sai hết tất cả.
Ba ngày sau là cơ hội thi lại cuối cùng, nếu vẫn không qua được, thì sẽ không có bằng tốt nghiệp, bốn năm đại học coi như uổng phí.
Do đó, Tiểu Dao bắt đầu thức trắng đêm để học thuộc từng dòng mã…
May thay, ba ngày sau, trong kỳ thi lại môn Lập trình máy tính, cô đạt 95 điểm, vượt qua.
“Ài…”
Tiểu Dao nhìn điểm số, thở phào nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc đó, một lọn tóc đột nhiên rũ xuống trước mặt cô, cô bất chợt phát hiện trong mái tóc đen như thác nước ngày nào của mình đã có một sợi bạc.
…
Bảy năm sau
Họp lớp.
Mọi người ngồi quây quần một bàn, vui vẻ nói nói cười cười, đúng lúc đang nói đến một số môn học hồi đại học.
“Môn lập trình là khó nhằn nhất đấy! Thật sự không phải thứ để con người theo học!” Một bạn học nam lên tiếng.
Nhắc đến lập trình, Đại Nguy lập tức phá lên cười ha hả, nói:
“Ha ha ha, thê thảm nhất là có người sắp tốt nghiệp đến nơi mà vẫn bị trượt môn này đấy! Ha ha ha…”
Vân Hy và Lan Lan biết cô đang nói đến ai, họ liền bật cười. Lan Lan còn thêm giấm thêm ớt kể lại câu chuyện một cách sống động:
“Hơn ba giờ sáng, tớ dậy đi vệ sinh thì nhìn thấy dì hai của mình đang ngồi khóc hu hu ở đầu cầu thang! Ha ha! Vừa khóc vừa lẩm bẩm…”
…
“Hu hu hu… hu hu… tạo nghiệp rồi, tạo đại nghiệp rồi…”
“Dì hai! Dì làm sao đấy? Thất tình à?!”
Tiểu Dao tóc tai rối bời, mặt lem nhem nước mắt ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Lan Lan. Cô vội vàng hít mũi, lau nước mắt, nói:
“À… không… tớ… tớ học thuộc code đến phát khùng rồi”.
“Ồ, thế thì bình thường mà! Còn một ngày nữa mới thi lại cơ mà! Không sao đâu, với trí nhớ của cậu, một khi đã học kiểu gì cũng qua. Đừng lo! Để tớ bật cho cậu nghe một bài hát nha, bài “Kiếp đào hoa” đó, hay cực luôn…”
“Thôi đi đi… tớ không nghe đâu… đi đi, mau về ngủ đi, mau…”
“Vậy nhé dì hai, tớ đi ngủ đây! Cố lên nha!!”
……
“Xin chào, có phải là đồng tu Dao không? Anh là A Minh”.
“À, chào anh, đúng rồi, là em đây”.
“Anh muốn nhờ em một việc, nếu em có thời gian thì giúp anh…”
“Ừ, được, được thôi…”
“Dạo này em gặp chuyện gì à? Trông em có vẻ tiều tụy quá”.
“À… đúng vậy, gần đây em thực sự có một số việc, trạng thái khá tệ, e là không làm tốt được, hay là… anh tìm người khác đi?”
“Ồ, ra vậy à, anh cũng không gấp đâu…”
Tiểu Dao tạm biệt A Minh, trong lòng thầm nghĩ:
“Giờ người trẻ tu Đại Pháp càng ngày càng nhiều thật, anh thanh niên này còn ít hơn cả Vương Diểu một tuổi”.
Mình nhìn qua mà đã tiều tụy đến thế sao? Không được, không thể cứ để trạng thái như thế này mãi. Không thể vì chuyện tình cảm nhi nữ khiến mình lún sâu thế này. Phải, nhanh chóng, thoát ra thôi…
May mà, không lâu sau, Vương Diểu đã trở về nhà, còn Tiểu Dao cũng tốt nghiệp rồi.
Thế nhưng, vấn đề giữa hai người họ phải đối mặt lại nhiều hơn:
Công việc, cuộc sống, sự hiểu lầm từ gia đình, liên tục bị quấy rối, bị đe dọa, bị giám sát, bị theo dõi…
Có một câu gọi là: đồng tâm đồng đức. Câu này thường dùng cho vợ chồng hoặc những cặp đôi, nghĩa là nếu vợ chồng hoặc hai người yêu nhau có thể đồng lòng, cùng hướng về điều thiện, thì có thể khắc phục trùng trùng khó khăn, hết thảy đều không thành vấn đề.
Vậy, hai người họ có làm được không? Thử đoán xem.
Mọi người đều biết, hiện nay tình cảm giữa các cặp vợ chồng trong xã hội loài người càng ngày càng tồi tệ, tỉ lệ ly hôn cực kỳ cao, cao đến mức chưa từng có trong lịch sử. Hơn nữa, xã hội ngày nay âm dương phản bối, ngũ hành cũng loạn cả rồi.
Là do điều gì dẫn đến? Người ta nói là do biến hóa của thiên tượng gây ra.
Nói trắng ra, chẳng phải là “thượng lương bất chính, hạ lương oai” (xà nhà trên mà không ngay chính, thì xà nhà dưới sẽ lệch) đó sao?
Trước đây, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái “lệch” ở xà dưới, còn xà trên rốt cuộc không ngay chính như thế nào thì con người không nhìn thấy được.
Cho nên, hai vị này, cứ coi như một tấm gương phản diện, cho mọi người xem thử, cái “thượng lương” này rốt cuộc đã ra sao…
(còn tiếp)