Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Hoàn cảnh trong trại tạm giam vô cùng tồi tệ. Thẩm Vận bị đưa vào một phòng giám sát, viên quản giáo trực ca nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nhấc điện thoại hỏi: “Phòng giam nào có học viên Pháp Luân Công?” Đường dây bên kia đáp: “Phòng số X”.
Quản giáo trực ca liền dẫn cô bước ra khỏi một cánh cửa, rẽ qua một khúc quanh, trước mặt là một hành lang. Bên trái là một dãy cửa sổ, bên phải là từng buồng giam. Xuyên qua những cánh cửa sắt, mùi hôi từ nhóm người trong buồng giam trước mặt ập tới. Thẩm Vận đi theo phía sau, khẽ liếc nhìn vào trong. Đi qua hai cánh cửa sắt, quản giáo dùng chìa khóa mở một buồng giam, bảo cô bước vào, rồi lập tức khóa cửa lại. Diện tích buồng giam không lớn. Ở góc tường bên trái đặt hai chiếc tủ, dựa vào tường tạo thành một góc vuông. Phía trước là một dãy giường chung xây bằng gạch, bên trên trát xi măng. Bên phải cũng có giường chung giống như bên trái. Phía trước là nhà vệ sinh rộng chừng hai mét vuông, chỉ ngăn cách với giường chung bên phải bằng một bức tường thấp. Bên trong đặt một bồn cầu ngồi, cạnh đó là một thùng rác có nắp. Chỗ sát cánh cửa sắt đặt một chậu nhựa lớn, phía trên có gắn một vòi nước, để phạm nhân trong buồng giam lấy nước sinh hoạt hàng ngày.
Thẩm Vận đứng ở đó, có hai người đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới. Chỉ nghe thấy một cô gái trẻ nằm ở vị trí đầu tiên ở giường chung bên trái sát bức tường thấp nói: “Cô sang bên kia mà ngủ”.
Thẩm Vận theo hướng tay cô ta chỉ nhìn sang, đó là chỗ nằm bên giường chung bên phải, gần bức tường thấp (khoảng cách tương đương với hai chỗ người nằm). Bên cạnh có người trải xuống một tấm đệm bẩn, rộng nửa mét, dài hai mét. Thẩm Vận ngồi xuống đó. Cô gái trẻ kia từ trong tủ phía trước lấy ra một chiếc quần lót ngắn mới, ném cho cô và nói: “Thay vào trước đi, đợi khi nào người nhà cô gửi đồ vào thì trả lại cho tôi”. Rồi cô ta lại dặn một cô gái lớn tuổi hơn đưa cho Thẩm Vận một cái chậu nhựa rửa mặt và một cái chậu nhựa nhỏ bằng bàn tay.
Thẩm Vận lễ phép mỉm cười với họ một cái, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nếu bỏ lỡ khoảnh khắc ấy thì sẽ chẳng thấy cô từng cười. Chính xác mà nói, chỉ là khóe miệng cô hơi nhếch lên một chút. Lại có người đưa cho cô một chai nước ngọt rỗng, dạy cô ra vòi nước hứng nước, rồi ngồi lên bồn cầu rửa sạch chỗ kín… Lại có người chỉ cho cô cách đặt dép của mình, dép phải được đặt ngay ngắn phía trước giường chung, đúng với vị trí nằm ngủ ở phía trên, và mũi dép phải đồng loạt hướng về phía cửa. Làm xong tất cả những việc đó, Thẩm Vận nằm xuống tấm đệm bẩn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm hôm ấy cô ngủ rất say. Sau hơn một ngày một đêm ở đồn công an, trong suốt thời gian đó cô chỉ uống được vài ngụm nước và ăn chút bánh mì trong phòng thẩm vấn, nhưng cô không hề cảm thấy đói. So với nỗi sợ hãi và đau đớn kinh hoàng mà cô vừa trải qua, thì cảm giác đói dường như đã tan biến.
Thời gian quay lại trước khi Thẩm Vận bị bắt cóc phi pháp đưa đến đồn công an. Khi ấy, cô vừa mới xem xong một đoạn video của chương trình dạ hội Shen Yun, rồi nằm xuống giường chuẩn bị chợp mắt một lát. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Đồng tu Dịch Hoa, người cùng cô phụ trách điểm tài liệu lúc đó đang quét dọn. Thẩm Vận không chút đề phòng mở cửa ra, hơn mười cảnh sát từ bên ngoài xông vào. Chúng khống chế Thẩm Vận và đồng tu kia trong phòng khách, rồi chia nhau lục soát các căn phòng, tịch thu phi pháp máy vi tính, máy in cùng những vật dụng liên quan, thậm chí còn cướp đi một số đồ dùng cá nhân của họ…
Trong căn buồng giam đáng sợ ấy, trôi nổi vô số những thứ mắt người không nhìn thấy được. Chúng giống như những con búp bê kinh dị xuất hiện trong giấc mơ của Thẩm Vận. Trong mơ, cô nhìn thấy rõ ràng ở góc trên bên phải buồng giam treo lơ lửng một hồn ma, rồi lại xuất hiện hai cô gái cổ đại hai mắt đang chảy máu đến trước mặt cô. Thẩm Vận đã gặp ác mộng. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy ác mộng kể từ sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tà đảng Trung Cộng cũng giống như những bóng ma đó, lẩn khuất xung quanh mỗi người, chúng hung dữ, xé rách những linh hồn đã bị đóng dấu của con thú trong đảng. Hỡi những sinh mệnh quý giá, hãy nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, đó là cách duy nhất để thoát khỏi sự khống chế của chúng. Trời diệt Trung Cộng đang đến rất gần, đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này, đừng để bản thân phải bồi táng cùng với tà đảng ấy.
Sáng sớm ngày hôm sau, một hồi chuông vang lên khắp hành lang. Những người trong buồng giam lần lượt thức dậy, gấp chăn nệm của mình lại; có hai người được phân công chuyên trách việc này, họ xếp tất cả chăn nệm lại đặt chồng ở một chỗ. Mọi người trong buồng giam đều cầm theo chậu rửa mặt, đi ra chỗ vòi nước hứng nước để rửa mặt, đánh răng ở phía bên phải chỗ giường ngủ. Thẩm Vận mang tâm trạng chán nản, đi đến bên trái chỗ nằm ngủ rồi ngồi dựa vào tường. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh liền quát lên: “Cô ngồi đây làm gì? Cút xuống, mang chậu đi rửa mặt mau!”
“Rửa mặt à”? Cô không muốn rửa mặt, chỉ muốn ngồi thẫn thờ ở đó. Thấy cô không động đậy, cô gái trẻ kia lại lớn tiếng quát thêm lần nữa. Lúc này, Thẩm Vận như một người mất hồn, cầm lấy chậu rửa mặt đi hứng nước, rồi qua loa lau vài cái lên mặt. Cô gái kia lại ngồi đó, mắng thêm vài câu.
Sau khi rửa mặt xong, khi Thẩm Vận còn chưa biết phải làm gì, thì một người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền hậu, tay cầm một chiếc chậu nhựa nhỏ, bước đến nói với cô: “Đi lấy chậu đi, lát nữa còn ăn cơm”.
Thẩm Vận lại ngơ ngác đi lấy một chiếc chậu nhựa nhỏ, rồi cùng người phụ nữ ấy ngồi đối diện nhau trên dãy giường bên phải. Người phụ nữ ấy nói: “Dì tên là Nguyệt Quế, cũng giống như cháu, là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Mắt Thẩm Vận bỗng sáng lên. Cô nhìn thấy dì Nguyệt Quế tóc đã hoa râm, buộc kiểu đuôi ngựa, dáng người cao gầy, ăn mặc giản dị. Dì Nguyệt Quế nói tiếp: “Cô gái vừa mắng cháu tên là Doanh Doanh, là tổ trưởng của buồng giam này”.
Thì ra trong trại tạm giam này có một quy định bất thành văn, tất cả những người bị tạm giam nếu có người nhà thì người nhà sẽ lần lượt đến tìm đến cán bộ quản giáo để tặng quà hoặc đưa tiền. Những người như vậy sẽ được sắp xếp ngủ ở giường trên (dãy giường bên trái). Còn những người không có người nhà đưa tiền, chỉ có thể ngủ ở giường dưới (dãy bên phải). Người ngủ ở giường dưới không được tùy tiện lên giường trên ăn hay ngủ. Người ở giường trên không phải quét dọn hay làm vệ sinh.
Người ở giường dưới phải luân phiên nhau lau sàn, đổ rác, và làm những việc lặt vặt khác. Còn ai được làm tổ trưởng buồng giam, thì là người đưa nhiều quà và tiền cho quản giáo hơn những người khác.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nghe “leng keng” một tiếng, quản giáo ở bên ngoài dùng chìa khóa mở cửa sắt của buồng giam. Bên trong có người đã chuẩn bị sẵn một thùng sắt, đặt ngay ở cửa. Không lâu sau, có người ngoài hành lang đến thu các thùng sắt đó đi. Một lát sau, có hai người đẩy xe đi dọc hành lang, phát thùng cho từng buồng giam. Thẩm Vận thấy trên người họ mặc áo ghi lê có màu khác nhau, liền hỏi dì Nguyệt Quế: “Những người đó làm gì vậy?”
Dì Nguyệt Quế đáp: “Họ là phạm nhân lao động, bị tòa tuyên án một năm tù, nhưng không phải đến nhà tù, chỉ chấp hành án ngay tại đây thôi”.
Thẩm Vận chợt nhớ đến đồng tu Diệc Hoa, người từng bị bắt cóc cùng với mình. Cô bước đến trước cửa sắt, nhân lúc phạm nhân lao động mở cửa để phát thùng, liền bám tay lên song sắt phía trên, hỏi: “Các chị có thấy người mới đến hôm qua không?”
Phạm nhân kia chẳng buồn để ý đến cô, “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa sắt lại. Thẩm Vận chưa kịp rụt tay, ngón út bị kẹp một cái. Bên cạnh có người quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ? Có cần xem qua một chút không?”
“Không sao, không sao đâu”, Thẩm Vận nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, không muốn làm phiền người khác. Cô vừa nói, vừa nhìn ngón út bị kẹp đỏ lên của mình. Tổ trưởng buồng giam thấy cô ngây ngô như vậy, tức giận mắng: “Cô ta hình như là con ngốc thì phải…”
Thẩm Vận cũng không để ý, quay về chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, lại có một phạm nhân lao động bưng một chậu bánh bắp vàng đứng ngoài cửa sắt, đếm số rồi chuyền vào qua song sắt. Bên trong có người đưa bát ra nhận, Thẩm Vận và dì Nguyệt Quế cũng đi lấy bánh bắp và múc canh. Cô nhìn vào thùng sắt đựng “canh”, thì ra chỉ là một thùng nước lã, trong đó lơ lửng vài miếng cải trắng.
Dì Nguyệt Quế nói với cô: “Ở trại tạm giam này mỗi ngày chỉ cấp rất ít nước nóng cho các buồng giam. Mọi người không nỡ dùng nước nóng để pha mì ăn liền, nên khi canh còn nóng, họ sẽ dùng canh đó để úp mì ăn”.
(còn tiếp)