Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Tiểu thuyết ký sự: Con đường chông gai (5)

01-09-2025

Tác giả: Doãn Nhi

[ChanhKien.org]

Trong một khoảng thời gian, buổi sáng Thẩm Vận đeo cặp sách bước ra khỏi cổng lớp tẩy não, rẽ một đoạn quành, rồi quay về nhà ngồi trên sàn nhà xem phim truyền hình, cũng chẳng đi học. Đến giờ tan học, cô giả vờ như vừa tan học, đi vào nhà ăn của lớp tẩy não để ăn cơm. Đến giờ ngủ, cô thu mình ở giường dưới trong ký túc xá, cầm chiếc radio nhỏ, đeo tai nghe nghe những bài hát thịnh hành. Lúc ấy, những học viên Đại Pháp bị bắt cóc ở trong lớp tẩy não bị ép buộc cả ngày phải ngồi trong lớp “nghe giảng”, buổi tối thì được sắp xếp ngủ ở ký túc xá, không được phép về nhà, mất đi tự do cá nhân.

Buổi chiều, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ phòng học, chiếu lên chiếc bàn học màu xanh lục. Sau một tuần bỏ học, Thẩm Vận lại ngồi trong căn phòng học quen thuộc ấy. Khi đó cô vẫn đang học lớp 7. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cô ngạc nhiên phát hiện ra Thẩm Vận, đi đến quan tâm hỏi: “Em đến rồi à, nghỉ ngơi có tốt không?” (Lúc này bố mẹ Thẩm Vận vừa bị áp giải từ Bắc Kinh trở về, cả hai đang bị giam trong trại tạm giam).

Cô ngơ ngác gật đầu, ngẩng lên nhìn giáo viên chủ nhiệm một cái rồi lại cúi đầu xuống. Lúc đó, Thẩm Vận không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình thế nào. Sau khi trải qua biết bao chuyện, chẳng ai quan tâm hàng ngày cô có đi học không, học tập có tốt không… Kí ức như những mảnh vỡ, cố gắng ghép lại với nhau. Dưới áp lực khủng bố và cao độ do tà đảng Trung Cộng tạo ra, vô số học viên Đại Pháp vì “không từ bỏ tu luyện” mà bị giam giữ phi pháp, phải chịu đủ mọi hình thức bức hại tàn khốc. Khi ấy bầu không khí dường như đông cứng lại, mẹ Thẩm Vận từng hồi tưởng: “Đi trên đường, gặp người quen cũng không dám chào hỏi, dường như có người nói với mình một câu thôi cũng thấy rất vui rồi”.

Bố mẹ Thẩm Vận bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương suốt một thời gian dài. Sau đó, trải qua “phán quyết” của tòa án địa phương, mẹ cô được thả về nhà nhưng rồi lại bị bắt cóc vào lớp tẩy não và tiếp tục bị bức hại; còn bố cô bị đưa đi cải tạo lao động phi pháp, bị giam trong trại lao động để tiến hành cái gọi là “cải tạo lao động”.

“Nhìn kìa, tiểu Pháp Luân Công đến rồi”, một nhân viên Ủy ban Chính pháp ngồi trong lớp học của lớp tẩy não, chỉ vào Thẩm Vận đang bước vào từ bên ngoài, nói một câu như vậy.

Thẩm Vận nghe xong thì trong lòng thấy thỏa mãn, cảm thấy đó là một cách gọi đầy vinh dự. Nhìn lên những hình vẽ trên bảng đen, cô kinh ngạc phát hiện ra rằng chúng vậy mà lại giống hệt những gì giáo viên sinh học ở trường đã dạy: “Đây chẳng phải là côn trùng sao!” Cô thầm kêu lên trong lòng. Thì ra, Phòng 610 (tổ chức chuyên lập ra để bức hại Pháp Luân Công) ở địa phương cũng không biết giảng gì cho các học viên Đại Pháp, đến mức mang cả sách giáo khoa sinh học cấp hai ra “giảng bài”, làm lỡ thời gian cứu người của các học viên Đại Pháp, lãng phí sinh mệnh của chúng sinh.

Tính cách của Thẩm Vận trở nên lầm lì, “lầm lì” là từ thường dùng để hình dung tính cách một người, đúng vậy, cô trở nên lầm lì, không thể thoải mái nói chuyện, không thể bày tỏ suy nghĩ trong lòng, vậy còn niềm vui nào để nói đây? Ngồi trong lớp học ở trường, cô lật từng trang sách bài tập môn Chính trị, trên đó in đầy những bài viết bôi nhọ Pháp Luân Công của tà đảng Trung Cộng. Những lời dối trá lừa gạt thiên hạ lại đường hoàng bước vào trường học…

Giáo viên Chính trị đứng trên bục giảng, nhắc lại những nội dung giả dối trong sách giáo khoa, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi cho những học sinh chưa biết sự thật, phụ họa cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong suốt hơn 20 năm của hệ thống giáo dục ấy, tà đảng Trung Cộng đã khống chế trường học, giáo viên và học sinh, tất cả chỉ bắt nguồn từ lòng đố kỵ của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công. Theo cách nói của chúng thì là: “Người luyện công quá nhiều rồi”.

Giáo dục là phương thức truyền bá văn hóa của nhân loại. Thời xưa, Khổng Tử dẫn đệ tử chu du các nước, truyền bá tư tưởng Nho gia của mình, biên soạn “Lục Kinh”, giảng dạy lục nghệ, mở ra cánh cửa học tập cho hậu thế. Nhà trường vốn lấy sự nghiệp trồng người, bồi dưỡng những bậc hiền tài cho quốc gia làm nhiệm vụ. Thế nhưng, dưới mấy chục năm thống trị của tà đảng Trung Cộng, trường học đã biến thành nơi tuyên truyền về “vĩ đại, quang vinh, chính xác” của đảng, nhồi nhét tư tưởng giả, ác, đấu, đàn áp những người bất đồng chính kiến và người tu luyện.

Một ngày nọ, trường tổ chức cho học sinh đi xem biểu diễn văn nghệ. Học sinh phải xếp hàng để đi ra cổng trường, Thẩm Vận và các bạn đều rất vui, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng. Thật hiếm hoi, trong môi trường học tập khô khan này, nhà trường còn chu đáo chuẩn bị hoạt động giải trí cho giáo viên và học sinh. Bước vào hội trường lớn, từng lớp từng lớp ngồi vào chỗ. Thẩm Vận ngồi đó, ban đầu xem vài tiết mục múa, hát cảm thấy rất hay. Bất ngờ, ánh đèn trên sân khấu chợt tối lại, một diễn viên đứng đó đóng vai người chết, bên cạnh một diễn viên khác đóng vai mẹ của người đó, hai người đọc lời thoại, hóa ra đó là một vở kịch ngắn mà đoàn kịch dựng lên để hùa theo tà đảng Trung Cộng nhằm bịa đặt, vu khống Pháp Luân Công.

Thẩm Vận kinh ngạc, sắc mặt bỗng trầm xuống. Thì ra trường học tổ chức cho học sinh đi xem biểu diễn văn nghệ không phải để nuôi dưỡng tâm hồn, mà là để đầu độc giáo viên và học sinh… Cô rất muốn lao lên phía trước, nói với tất cả bạn bè và thầy cô đang ngồi đó: “Họ diễn là giả đấy, Pháp Luân Công không phải như vậy”.

Cô bé đang giằng xé trong lòng, nhìn những diễn viên quen thuộc trên sân khấu – đều là những người cô quen biết. Từ nhỏ, Thẩm Vận đã xem các tiết mục văn nghệ của họ, trong đoàn kịch còn có một học viên Đại Pháp lúc đó đang bị bức hại trong trại lao động. Trong lòng cô đầy thắc mắc: “Những chú, những cô quen thuộc trước đây sao lại biến thành tay sai tham gia các phong trào của tà đảng Trung Cộng thế này?”

Cuối cùng, tiết mục đó cũng kết thúc. Màn cuối trên sân khấu là một điệu múa, toàn bộ diễn viên cùng nhau ra chào khán giả. Thẩm Vận lặng lẽ vỗ tay, không biết nên cười hay không, chẳng biết là đang vỗ tay chúc mừng cho biểu diễn “thành công” của đoàn kịch, hay chỉ vì thấy lại những gương mặt quen thuộc ấy mà thấy gần gũi? Tà đảng Trung Cộng từ trước đến nay luôn tạo ra những phong trào để người Trung Quốc đấu với người Trung Quốc, và giờ đây, một cảnh nực cười như vậy lại để một đứa trẻ 12 tuổi trải qua, hơn nữa còn trong thời gian đi học.

Mất đi tín ngưỡng tinh thần, Thẩm Vận như một chú chim nhỏ không còn tự chủ. Cô thích đến thư viện đọc truyện tranh, truyện cổ tích. Cô thoải mái bước qua các kệ sách và thấy một bộ sách được xếp ngay ngắn trên giá. Cô nhớ hồi tiểu học, nhà trường từng giới thiệu bộ sách này cho các lớp và kêu gọi học sinh tự nguyện đăng ký mua. Thẩm Vận rất muốn có, nhưng đã bị bố mẹ từ chối.

Cô lấy ra một cuốn, ngồi xuống bàn và đọc. Trong đó là những câu chuyện về các chàng trai, cô gái. Quay đầu lại nhìn, trên kệ sách còn rất nhiều sách cùng thể loại, Thẩm Vận cảm thấy mới lạ, lật xem từng cuốn một. Ở tuổi 13 vốn là lứa tuổi dậy thì, còn ngây thơ, những hiểu biết về người khác giới còn mới lạ. Những nội dung trong sách đã mở ra cho cô một thế giới mà trước đây chưa từng biết…

Cửa hàng trước cổng trường bày bán đủ các loại đồ ăn, văn phòng phẩm, còn có cả các loại giấy viết thư thơm phức. Hàng ngày mỗi khi đến giờ đi học hay tan học, cửa hàng đều chật kín nam nữ sinh, chen nhau chọn các loại giấy viết thư đủ màu sắc, đủ kiểu dáng bắt mắt, những cây bút bi thơm, bút xóa… Thẩm Vận cũng chen lấn trong đó, vui vẻ hết mức.

Cô cầm lên một gói ảnh các diễn viên trong phim truyền hình “X X Cách Cách”, xé túi nilon, đưa lên mũi ngửi thử, rồi kinh ngạc thốt lên: “Oa, còn có mùi thơm nữa”. Bố mẹ không có ở nhà, Thẩm Vận mỗi ngày đều ra cửa hàng mua những thứ này, còn có nhiều món đồ lặt vặt khác, mua một món lại bỏ một món. Cô biết ở bên hông tủ nhà mình có một chỗ để tiền, tiêu hết rồi thì lại tới đó lấy. Năm ấy số tiền lấy nhiều đến mức không đếm nổi, giá cả thời đó chưa cao, một trăm tệ có thể mua được rất nhiều thứ, không biết có tiêu quá nghìn không, nhưng vài trăm thì chắc chắn là có.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297338

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài