Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
Cuộc sống thời cấp hai không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng có lúc gặp phải trắc trở. Có lần, Thẩm Vận tùy tiện tìm một địa chỉ trên một tạp chí rồi gửi đi một bức thư. Vài ngày sau, giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô một phong thư, Thẩm Vận nhìn thì thấy đó chính là bức thư mình đã gửi đi trước đó, liền nghĩ: “Lạ thật, sao lại bị gửi trả về?!” Bạn cùng bàn lúc này là một cậu bé da ngăm đen, gầy gò, không phải Kiệt Kiệt nữa. Cậu ấy cũng có bạn bút, thường xuyên trao đổi thư từ. Thấy vậy, cậu nhiệt tình giúp cô xem qua, rồi nói: “Là vì phong bì của cậu quá cũ rồi”.
Thẩm Vận nhớ ra phong bì này được tìm thấy ở nhà, kiểu dáng cũ, giống như loại được dùng từ những năm 80, không ngờ lại không dùng được. Trong lòng cô không khỏi có chút thất vọng. Ngẩng đầu lên, bắt gặp giáo viên chủ nhiệm đang nhìn cô với vẻ nghi hoặc, Thẩm Vận đỏ mặt, cúi đầu xuống, từ đó không còn viết thư cho bạn bút nữa. Thế nhưng, cô lại chuyển ánh mắt sang một nam sinh mình thích, và viết cho cậu một bức thư (hình như còn từng gọi điện cho cậu một lần). Nội dung bức thư thì khá kỳ lạ, đại khái là muốn hẹn hò với đối phương? Hay chỉ là thư qua lại? Thẩm Vận không còn nhớ rõ. Hôm sau, khi Thẩm Vận đang ngồi thì thấy cậu bạn rời khỏi lớp một lúc, quay lại chưa bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm gọi tên cô, tra hỏi về chuyện lá thư ngay tại cửa lớp. Trong lúc luống cuống, Thẩm Vận bịa một câu chuyện để qua mặt, giáo viên chủ nhiệm không truy hỏi thêm, chuyện này liền kết thúc tại đó. Nghĩ cũng buồn cười, việc viết thư cho bạn nam cùng lớp, Thẩm Vận đã làm hai lần, lần còn lại thì bị người ta trả thư lại y nguyên.
Còn một lần khác trong giờ tự học, chẳng hiểu sao Thẩm Vận lại viết một tờ giấy kỳ quặc, nội dung đại khái là nghe nói cậu con trai đó thích mình, bảo cậu ấy tỏ tình với mình. Kết quả là ném giấy không chuẩn, bị bạn học khác nhặt được, rồi truyền tay nhau, cuối cùng trở thành trò cười. Hành động kỳ lạ như vậy quả thực làm cho người ta khó hiểu.
Thẩm Vận thích cậu con trai đó là từ khi mới vào lớp 7, lúc đó cô ngồi cùng bàn với cậu ấy. Cậu tên là Văn Văn, cao ráo, học giỏi. Về ngoại hình của cậu ấy thì Thẩm Vận không còn ấn tượng gì, dù sao mỗi người có gu riêng, trong lớp lại có nhiều bạn trai ưa nhìn, đẹp trai, nhưng Thẩm Vận lại có cảm tình với cậu, chắc là có quan hệ nhân duyên.
Mấy chục năm qua, những gì ĐCSTQ tuyên truyền đều là thuyết vô thần, nói rằng con người chết đi thì chỉ còn một nắm tro, chẳng còn gì cả. Thực ra, con người sau khi chết vẫn có linh hồn. Theo nhiều thí nghiệm lâm sàng của các nhà khoa học nước ngoài đã chứng thực, người chết đi không chỉ có linh hồn mà còn sẽ đến một nơi, chính là âm phủ được nhắc tới trong văn hóa truyền thống, để chờ đợi lần luân hồi chuyển sinh tiếp theo.
Trong nhiều năm tu luyện Đại Pháp, Thẩm Vận có được thân thể khỏe mạnh, thường ở trong mơ nhìn thấy một số câu chuyện về tiền kiếp. Vào thời cổ đại, Thẩm Vận là một cô gái xinh đẹp, bị một tên sơn tặc bắt cóc về trại làm áp trại phu nhân. Tên thủ lĩnh này rất yêu cô, khi cùng huynh đệ ăn uống thường ôm cô, hôn nhẹ lên đôi má nhẵn mịn của cô, nhưng trong lòng Thẩm Vận lại không thích, chỉ đành bất lực chịu đựng. Cô và một người đàn ông khác trong trại lại đem lòng yêu mến nhau. Khi đó, chuẩn mực đạo đức của con người rất cao, giữa nam và nữ đều có chừng mực, ai cũng tự đặt ra yêu cầu tiêu chuẩn đạo đức nghiêm khắc, không vượt qua giới hạn giữa nam và nữ.
Chuyển cảnh sang một kiếp khác, Thẩm Vận vẫn là một cô gái, đang ở cùng một người đàn ông trong phòng, bỗng một nhóm người xông vào, một người trong số đó giơ súng nhắm vào ngực Thẩm Vận, “đoàng” một tiếng, một viên đạn bắn ra. Người đàn ông bên cạnh đã chắn đạn cho cô và ngã xuống…
Người đàn ông trong sơn trại từng thầm yêu Thẩm Vận và người đã chắn đạn cho cô, chính là chàng trai Văn Văn mà kiếp này cô yêu mến. Thẩm Vận đơn phương thích cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu, tim cô lại nhói lên một cách khó hiểu. Trong lớp còn có một nữ sinh tên Hòa Hòa cũng thích Văn Văn. Họ là bạn học tiểu học, cùng lên cấp hai, lại học chung một lớp. Lúc đầu Thẩm Vận không biết, chỉ nhớ khi còn ngồi cùng bàn với Văn Văn, mỗi lần thầy cô hô “đứng dậy”, hai người ngồi xuống thì cả hai cùng ngã nhào xuống đất, hóa ra là ghế không vững. Hai người cùng đỡ ghế lên, liếc nhìn nhau một cái rồi mới ngồi xuống.
Trong giờ thể dục, Hòa Hòa ngồi cùng với hai bạn nữ khác, Thẩm Vận cũng ở bên cạnh. Nhắc đến chuyện cùng bị ngã, Hòa Hòa duyên dáng nói: “Văn Văn cũng thật là, sao lại bất cẩn như thế…” Về sau Thẩm Vận mới hiểu, thì ra lúc ấy Hòa Hòa đã sớm để ý đến Văn Văn rồi. Tội nghiệp Thẩm Vận chẳng biết gì, cứ thế bị cuốn vào giữa.
Chuyện Hòa Hòa thích Văn Văn dần dần bị một số bạn cùng lớp biết, mọi người thường đem Thẩm Vận ra so sánh với Hòa Hòa: “Ai xinh hơn”, “Văn Văn thích ai”, v.v.. Các nam sinh cũng hay trêu chọc Thẩm Vận, thường đem xe đạp của cô đặt cạnh xe đạp của Văn Văn, miệng còn hô lớn: “Chị Văn”, Thẩm Vận đành bất lực chịu trò đùa đó, chỉ có thể chờ Văn Văn dắt xe đi rồi mới dắt được xe của mình.
Một hôm, giáo viên chủ nhiệm gọi Thẩm Vận và một bạn nữ khác tên San San ra hành lang, nói: “Hòa Hòa nói em bịa chuyện, nói bạn ấy thích Văn Văn, có đúng không?” Gương mặt Thẩm Vận ngơ ngác nhìn giáo viên chủ nhiệm, đáp lại: “Thưa cô, em không có”.
“Cái gì mà không có, San San nói là em nói…” Giáo viên chủ nhiệm chuyển ánh mắt sang San San. San San gật gật đầu. Trong lòng Thẩm Vận cảm thấy ấm ức, thầm nghĩ: “Chuyện Hòa Hòa thích Văn Văn, bạn bè trong lớp ai cũng biết, sao lại nói là em bịa đặt?” Nhìn người bạn thân San San đứng ra làm chứng giả, cô càng thấy đau lòng hơn.
Thấy Thẩm Vận không nói gì, giáo viên chủ nhiệm bảo San San về trước, rồi tiếp tục nói chuyện với cô. Thẩm Vận nhớ lại mấy tuần nay, Hòa Hòa và cán bộ lớp thường xuyên đến tìm mình, nhiệt tình kèm thêm cho cô môn Sinh học, cuối tuần còn rủ đến nhà Hòa Hòa chơi. Lúc về, Hòa Hòa thò tay vào túi áo của cô, lôi ra một quyển sổ điện thoại, lật vài trang thấy bên trong có số của Văn Văn, liền quay sang cười với cán bộ lớp: “Thảo nào!”
Nghĩ tới đây, Thẩm Vận ngẩng đầu nói với giáo viên chủ nhiệm: “Hòa Hòa không phải là người tốt, bạn ấy giả vờ kèm em học môn Sinh, nhưng lại vu oan cho em”. Mặt giáo viên chủ nhiệm sa sầm lại, nghiêm giọng mắng: “Người ta kèm em học môn Sinh, em lại nói người ta không tốt. Thẩm Vận, nhân phẩm em thực sự rất tệ”. Cuộc nói chuyện sau đó, Thẩm Vận đã cãi lại, khiến giáo viên chủ nhiệm nổi giận và dẫn cô quay lại lớp học.
Thẩm Vận ngồi đó, gương mặt đỏ bừng, trong tay cầm một quyển sách mở ra, cúi đầu giả vờ học. Cô giáo chủ nhiệm đứng ở phía trước nói một vài câu, nhưng Thẩm Vận không nhớ rõ cô giáo đã nói những gì, chỉ nhớ cuối cùng cô chủ nhiệm khơi gợi cả lớp cùng đồng thanh nói một câu: “Chỉ có tự bê đá đập vào chân mình thôi”.
Lúc nghỉ giữa giờ, Thẩm Vận và San San cùng ra khỏi giảng đường. Cô hỏi: “Tại sao cậu lại làm như vậy?” San San đáp: “Mình không biết, cứ thế mà làm thôi”. San San không đưa ra lời giải thích nào cho hành động của mình, còn Thẩm Vận cũng không truy hỏi thêm. Những ngày sau đó, cô giáo chủ nhiệm sắp xếp để Thẩm Vận ngồi thật xa với chỗ Văn Văn, và chuyển Hòa Hòa đến ngồi cạnh Văn Văn.
(còn tiếp)