Tác giả: Doãn Nhi
[ChanhKien.org]
“Hiểu Hiểu, thư của cậu đây”.
Cán bộ lớp từ phòng giáo vụ mang về mấy phong thư, đưa cho Hiểu Hiểu hai phong, rồi chia cho các bạn khác theo tên. Hiểu Hiểu đặt thư lên bàn, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Từ trong phong bì đẹp đẽ rút ra một tờ giấy viết thư rất đẹp, trên đó chữ viết nhiều chi chít. Thẩm Vận là bạn cùng bàn, cũng quay sang nhìn, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ, tò mò hỏi: “Đây là ai viết cho cậu vậy?”
“Bạn bút đấy!” Hiểu Hiểu ngẩng hai gò má xinh xắn lên, từ cặp sách lấy ra một xấp giấy viết thư, chọn một tờ giấy đẹp mắt, rồi đặt lên bàn chuẩn bị viết thư hồi âm. Thẩm Vận lại hỏi: “Cậu quen bạn bút này ở đâu thế?” Hiểu Hiểu lấy ra một cuốn tạp chí giống như “Thiếu nam thiếu nữ”, lật đến một trang, chỉ xuống địa chỉ phía dưới nói: “Mình tìm được ở đây này”.
Thẩm Vận cầm lên xem, thấy cuốn tạp chí này cũng giống nội dung mà cô thường đọc ở thư viện, mỗi trang phía dưới đều có những địa chỉ kết bạn khác nhau. Các bạn nữ trong lớp đều tìm địa chỉ từ loại tạp chí này để viết thư cho người lạ, phần lớn đều nhận được hồi âm. Những cuốn tiểu thuyết mà họ cầm trên tay đều là thuê ở cửa hàng sách bên cạnh trường, Thẩm Vận từng đi dạo một vòng, bên trong có đủ loại tiểu thuyết, trong đó có cả tiểu thuyết khiêu dâm, tất cả đều cho học sinh thuê.
Hôm đó, giáo viên chủ nhiệm với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào lớp, gọi tên Hiểu Hiểu và nói: “Hiểu Hiểu, thư của em đây, không biết em viết những gì, phòng giáo vụ nói rằng: lớp mình là lớp nhận nhiều thư nhất, nếu tập trung tinh thần vào việc học thì tốt biết bao…”
Hiểu Hiểu lè lưỡi, nhận thư rồi bỏ vào cặp. Đợi giáo viên chủ nhiệm rời đi, cô mới mở ra xem. Ở tuổi 13, các em chưa hiểu biết về xã hội, không biết điều gì là tốt, điều gì là xấu. Lúc này rất cần cha mẹ chỉ bảo cẩn thận, thầy cô quản giáo. Nhưng hiện nay, trường học chỉ chú trọng tỷ lệ đỗ đạt, mà không coi trọng sự phát triển về thể chất và tinh thần của học sinh, cũng như giáo dục phẩm chất đạo đức.
Điều này liên quan đến những cuộc vận động do ĐCSTQ khởi xướng trước đây, chẳng hạn như phá tứ cựu, cách mạng văn hóa đã đánh đổ tầng lớp tinh anh văn hóa, phá hủy nền văn minh truyền thống 5000 năm của Trung Hoa. Trong nền “văn hóa đảng” mà ĐCSTQ cố tình tạo ra, tư tưởng người Trung Quốc liên tục phát sinh biến đổi. Người xưa kính Trời, tin Thần, tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, có tín ngưỡng tinh thần cao thượng. Nhưng ĐCSTQ gọi tất cả những điều đó là “quái lực loạn thần”, không cho người Trung Quốc tin vào Thần, tước đi những gì quý giá nhất mà Thần đã truyền lại cho con người. Dưới sự cải tạo có chủ đích của ĐCSTQ, “văn hóa đảng” đã lan rộng khắp mọi tầng lớp ở Đại Lục, đầu độc hàng trăm triệu người Trung Quốc, trường học cũng không ngoại lệ.
Đến học kỳ thứ hai năm lớp 7, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu đổi chỗ ngồi cho học sinh lớp Thẩm Vận: học sinh giỏi ngồi phía trước, học sinh kém ngồi phía sau, nếu có học sinh nghịch ngợm còn bị xếp ngồi vào vị trí xấu hơn, cùng bàn với các dụng cụ vệ sinh. Mỗi lần giáo viên các môn chính lên lớp, đều hay phê bình những học sinh ngồi cuối. Trong lòng mọi người, ngồi phía trước là học sinh giỏi, ngồi phía sau là học sinh kém. “Học sinh kém” thường khó ngẩng đầu lên trước lớp, đến lượt trực tuần (mỗi tuần một lớp thay nhau trực để giữ kỷ luật giờ ra chơi), giáo viên chủ nhiệm sẽ xếp những “học sinh kém” làm, với lý do: “Không thể làm lỡ thời gian học tập của học sinh phía trước”. Hiện tượng kỳ lạ này phổ biến ở nhiều lớp học.
Bạn cùng bàn không cố định, giáo viên chủ nhiệm sẽ tùy theo tiêu chuẩn riêng để đổi chỗ học sinh. Hôm nay, Thẩm Vận lại đổi sang một bạn cùng bàn mới, một nam sinh cao to tên là Kiệt Kiệt. Một hôm khi tự học buổi tối, Kiệt Kiệt cầm cây bút bi trong tay, nhỏ giọng nói với cô: “Cậu có biết lòng tham của cô chủ nhiệm mình lớn đến mức nào không?”
“Ơ?” Đây là lần đầu Thẩm Vận nghe bạn học đánh giá riêng về giáo viên chủ nhiệm. Kiệt Kiệt nói tiếp: “Trước đây tớ học thêm ở chỗ cô chủ nhiệm, cô nói với tớ tháng này không lấy tiền học thêm nữa, bảo bố tớ kiếm cho cô một tấn than…” Thẩm Vận hơi bất ngờ, trước giờ chưa từng nghe chuyện giáo viên chủ nhiệm dạy phụ đạo riêng cho học sinh. Cũng không rõ học phí một tháng là bao nhiêu. Theo giá cả thời đó, một tấn than tùy loại có giá khoảng 500 – 800 tệ/tấn, nhưng không biết con số này có chính xác không.
Kiệt Kiệt nói: “Một tháng học thêm tốn bao nhiêu tiền, còn một tấn than thì bao nhiêu tiền? Cô chủ nhiệm tham lam quá rồi”. Hiển nhiên là Kiệt Kiệt đã từ chối yêu cầu của cô chủ nhiệm, không đi học thêm nữa. Thẩm Vận nhớ lại, trước đó một thời gian, Kiệt Kiệt tỏ ra rất chăm học, mỗi khi đến tiết học của cô chủ nhiệm thì cậu rất tích cực, còn chủ động giơ tay trả lời câu hỏi, và đều trả lời đúng cả. Giờ đây Kiệt Kiệt trở nên ham chơi, còn viết thư tình qua lại với cô bạn ngồi hàng đầu.
Một lần tình cờ, Thẩm Vận nghe thấy cán bộ lớp trò chuyện với một bạn nữ, nói rằng cũng học thêm ở nhà cô chủ nhiệm. Khi cô muốn hỏi kỹ hơn thì họ đồng thanh phủ nhận: “Không có đâu”. Thẩm Vận vốn phản ứng chậm hơn so với các bạn cùng lứa; ở nhà, bố mẹ cô cũng chẳng hiểu chuyện trường lớp, chứ đừng nói đến chuyện học thêm, ngay cả tặng quà cho cô chủ nhiệm cũng không có.
Sau này Thẩm Vận mới biết, học sinh ngồi bàn trên không chỉ học giỏi mà còn phải biết tặng quà cho cô chủ nhiệm. Ai tặng nhiều quà hơn thì sẽ được cô đặc biệt ưu ái. Ở cấp hai, học sinh nam nữ không được phép yêu đương, nhà trường quản lý rất nghiêm, thầy cô cũng rất nghiêm khắc; những ai thích nhau chỉ có thể âm thầm viết thư tình, lén lút qua lại.
Một ngày nọ, Điềm Điềm kéo cô ngồi cùng và thì thầm: “Cậu biết Dũng Dũng lớp mình không? Cậu ấy chuyển đến trường này là vì Lam Lam học lớp 9 đấy, Lam Lam lớn hơn cậu ấy một tuổi, là hàng xóm của cậu ấy. Mỗi ngày sau giờ học, hai người họ đều đứng ở tầng dưới giảng đường trò chuyện, giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo trường dường như không thấy gì cả. Nghe nói nhà Dũng Dũng rất giàu, có một căn nhà hai tầng nhỏ…”
Thẩm Vận hơi chậm hiểu với những việc này, nghe tai này lại chui qua tai kia. Một lần vào giờ ra chơi, Điềm Điềm kéo cô ra sân, khi quay về thì lén bóp tay cô, ra hiệu cho cô nhìn về phía trước. Thẩm Vận nhìn theo thì thấy Dũng Dũng và bạn gái đang đứng đó nói chuyện, Điềm Điềm bĩu môi nói: “Cậu xem, người khác thì không được yêu đương, còn họ thì được”.
Dũng Dũng là một nam sinh khá điển trai, trong lớp còn có hai nữ sinh cũng thích cậu ấy, hai nữ sinh đó đều xinh đẹp, gia đình khá giả và học lực tốt. Hai nữ sinh này thường xuyên ghen tuông, tranh giành nhau vì cậu, nhưng mọi người đều coi như chuyện thường, ai cũng ngầm hiểu mà không nói ra. Dũng Dũng hay mang những tờ giấy màu hình vuông chia cho các bạn nữ ngồi phía sau để họ gấp hạc, rồi cho vào một lọ thủy tinh rất tinh xảo tặng cho bạn gái. Những chuyện này, giáo viên chủ nhiệm đều biết, nhưng chưa từng quản lý. Sau này nghe nói hai người chia tay, giáo viên chủ nhiệm còn hỏi một bạn nữ trong lớp: “Nghe nói Dũng Dũng và bạn gái chia tay rồi? Thủy Thủy (tên một nữ sinh trong lớp) cũng thích Dũng Dũng à?”
(còn tiếp)