Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-32)

28-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc”.

Anh mở cửa ra, thấy bà cụ hàng xóm mang bánh sủi cảo đến cho anh.

“Tiểu Diểu à, hôm nay nhân bánh sủi cảo bác trộn cũng ngon lắm, cháu nếm thử đi!”

“Ôi chà, thật làm phiền bác quá, còn phải mang đến cho cháu, thật cảm ơn bác nhiều”, Vương Diểu ngại ngùng nói.

“Ôi dào, có gì đâu! Cháu là một chàng trai tốt thế cơ mà!”

“Bác ơi, mời bác vào nhà ngồi chơi, bác xem nhà cháu dọn dẹp cũng tạm ổn chứ ạ?”

Bà cụ bước vào nhà, đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy tuy căn phòng đơn sơ, nhưng quả thật sạch sẽ và gọn gàng.

“Tiểu Diểu, cháu mau nếm thử đi!”

“Vâng, bác ngồi đi ạ”.

Bà cụ ngồi xuống, Vương Diểu cầm đũa bắt đầu nếm bánh sủi cảo.

“Tiểu Diểu, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cháu á, cháu ba mươi ba rồi”.

“Ồ, ba mươi ba tuổi rồi, chắc có đối tượng rồi chứ!”

“Ờ… có rồi ạ!”

“Ây da, vậy mau cho bác xem mặt với nào!”

Nhìn vẻ mặt sốt sắng và nghiêm túc của bà cụ, anh lấy điện thoại ra, tìm một tấm ảnh, rồi đưa cho bà xem.

Bà cụ vừa nhìn liền nhận ra, đây đúng là “đối tượng” thật, một đôi đại tượng! (trong tiếng Trung một đôi tượng (tượng có nghĩa là con voi) – đồng âm với đối tượng)

“Ha ha ha, đây chẳng phải là voi sao? Cái thằng nhóc này, còn trêu cả bác nữa!”

Anh ngượng ngùng cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn bánh sủi cảo.

Bà cụ nhìn quanh căn phòng, rồi nói:

“Đợi sau này mà có đối tượng thì tốt rồi, cưới về nhà thì sẽ là vợ, cô ấy sẽ giặt giũ, nấu nướng, chăm sóc cho cháu”.

Bà quay đầu lại, chợt thấy mắt mũi anh không hiểu sao đỏ cả lên.

Anh cố hết sức chớp mắt, cố nhét từng miếng bánh vào miệng, như muốn dùng đồ ăn để lấp đi những giọt nước mắt không chịu nghe lời.

“Sao… sao lại có ớt thế này?” Bà cụ thấy khó hiểu hỏi lại.

Anh vội đáp:

“À… ừm… cay… cay quá”.

Bà cụ nghĩ nghĩ, sợ mình lú lẫn thật rồi, chẳng nhớ là có cho ớt vào nhân bánh hay không.

Thế là bà lại nói:

“Già rồi, bỏ ớt vào mà cũng không nhớ nữa. Sau này cháu có vợ rồi thì tốt, cháu ăn cay hay không, cháu thích ăn gì, cô ấy đều sẽ nhớ.

Một chàng trai tốt như cháu thế này, lại siêng năng thế, nhất định sẽ không nỡ để vợ phải chịu khổ chút nào đâu, đừng nói đến chuyện nấu cơm, tin chắc là cái gì cháu cũng chẳng nỡ để cô ấy đụng tay vào! Mà cô gái nào mà gả cho cháu ấy…”

Bà còn đang nói thì quay đầu lại, thấy lúc này anh đã nước mắt đầm đìa.

Bà kinh ngạc nói:

“Chết rồi, chắc là hạt ớt lẫn vào nhân bánh mất rồi, nhìn xem khiến thằng bé cay đến vậy!”

……

“‘Nữ Thần về rồi kìa!’” Bảo vệ khu chung cư nói.

Cô mỉm cười chào anh bảo vệ rồi đi về phía nhà mình.

“Đây là nữ Thần của khu chúng ta đấy, xinh quá phải không!” Bảo vệ quay sang bên cạnh nói với cô lao công mới tới.

Cô lao công nhìn theo bóng lưng của Tiểu Dao, thốt lên:

“Đẹp thật đấy, như bước ra từ trong tranh vậy”.

Tiểu Dao vào đến nhà, cởi giày, thay một bộ áo dài tay rộng màu xanh ngọc bích, rồi đi vào thư phòng.

Cô đốt một nén trầm hương, bật loa, vẫn là bản nhạc mà cô hay nghe hàng ngày:

Bình Sa Lạc Nhạn.

Cô ngồi xuống bên cửa sổ, nghĩ về đêm qua, lại là một đêm mưa gió suốt canh thâu, bất giác cảm xúc trào dâng trong lòng.

Thế là cô liền rót mực ra, nhúng bút lông, trải một tờ giấy, khẽ nâng tay áo lên rồi bắt đầu viết:

Gió mưa suốt đêm thâu,
Cành gãy sắc hương tàn.
Một ván cờ âm dương,
Thắng thua đều thương tổn.
Thế nhân lấy làm gương,
Ngày qua chẳng quay lại.
Có yêu mới được nhận,
Đồng khởi tất đồng quy.

Giả Tiên Sinh

Mùng bốn tháng sáu, năm Giáp Thìn

Từng câu từng chữ ấy, đều là những lời từ tận đáy lòng, từng thanh bằng thanh trắc này, đều là nước mắt ướt đẫm vạt áo.

Lúc này, Thần trên Thiên thượng nói:

“Đã xuất hiện tượng âm dương chính vị”.

……

Vào thời điểm này trong năm, hoa hiên vàng ở Nam Thiên Môn đã khai nở từ lâu.

Cô bước chậm rãi, lại một lần nữa đến nơi này.

Cô lại đến ngôi đình nhỏ ấy. Ngôi đình nhỏ này đã hoang tàn đổ nát từ lâu.

Nhưng cô vẫn bước vào, ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi…

Cô đã đến Nam Thiên Môn ở tầng trời thứ ba mươi ba của Tam giới.

“Nương nương vạn an!”

Thị vệ nơi cửa nhìn thấy cô, quỳ xuống hành lễ.

Lần này, cô không quay đầu tìm “nương nương” giống như mười ba năm trước, mà chỉ mỉm cười nói:

“Đứng dậy đi”.

Cô bước vào cổng, đi tới nội điện.

Cô lại một lần nữa nhìn thấy hai tôn thần thể ấy.

Cô nhìn về phía thần thể nữ Thần, nói:

“Mười ba năm trước, khi ta mới bắt đầu tu luyện, nhìn thấy ‘ngài’, vẫn là dáng dấp một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi. Giờ đây, ‘ngài’ có thân ngọc trong suốt, làn da mịn màng, trông chỉ như mười tám tuổi.

Sư phụ, Người vất vả rồi.

Đệ tử vẫn luôn làm chưa tốt, để lại rất nhiều tiếc nuối, ài…”

Cô khẽ thở dài, rồi chậm rãi ngẩng đầu, dè dặt nhìn sang tôn thần thể nam Thần bên cạnh vị nữ Thần ấy. Chỉ nhìn một cái, cô liền cụp mắt xuống, một hồi lâu không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, cô xoay người định rời đi, nhưng vừa xoay người thì lại quay lại, cô bước đến trước tôn thần thể của nam Thần, chỉ thấy cô:

Đối diện với thần thể của nam Thần, hai tay khép lại trước ngực, đầu gối hơi khuỵu, cúi đầu hành lễ từ biệt, rồi mới quay lưng rời khỏi.

Nhưng khi cô bước tới trước cửa điện, vừa định bước ra cửa điện, thị vệ đứng trước cửa lại mỉm cười nói với cô:

“Nương nương! Người nhìn xem phía sau là ai”.

Lúc này, chỉ nghe thấy từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy:

“Lộ dẫn của nàng, quên mang rồi kìa!”

Cô sững người trong chốc lát, rồi trong đôi mắt hạnh nhân vốn ảm đạm ấy chợt ánh lên tia sáng, khóe môi bất giác cong thành một vầng trăng non. Cô chậm rãi quay đầu, rồi dần dần xoay người lại.

Anh đang đứng vững chãi ngay sau lưng cô, chờ đợi ánh mắt quay lại của cô.

Anh nhìn người con gái trước mặt, ôn nhu dịu dàng, dáng vẻ mềm mại yểu điệu. Đôi mắt hạnh nhân ấy như mặt nước lăn tăn sóng gợn, khuôn mặt ngọc ngà kia như vừa được mưa gió gột rửa, có chút nhợt nhạt, nhưng yếu mềm yêu kiều.

Anh bước đến trước mặt cô, cuối cùng cũng giơ bàn tay kiên nghị của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

Cô ngước lên nhìn anh, giọng nhẹ nhàng nói:

“Chàng… cao lên rồi phải không?”

Anh mỉm cười đáp:

“Không phải, là bởi lưng thẳng rồi”.

Nghe vậy, cô liền hiểu hàm ý trong lời nói ấy, không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, còn bật cười thành tiếng, lộ hàm răng trắng đều, nhưng rồi vội vàng giơ tay che miệng, thẹn thùng e ấp.

Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến.

“Xin lỗi!” Anh và cô đồng thanh thốt lên.

“Đều là lỗi của ta!” Cô và anh lại cùng lúc cất lời.

Cô chợt nhớ ra hình như trước giờ, mình chưa từng nhận lỗi với anh, nhớ ra rằng dường như trước giờ cũng chưa từng cúi đầu.

Cuối cùng, cô không thể kìm chế được nữa, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống như hoa lê trong mưa, khóc đến nức nở.

“Mau mang khăn tay tới!” Anh vội quay người lại nói với thị nữ phía sau.

Thị nữ vội cúi người dâng lên chiếc khăn tay:

“Bệ hạ”.

Anh đón lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ trên gò má cô.

Anh nhớ rằng trước đây mình rất ít khi khiến cô cười, phần nhiều là khiến cô phải vất vả, tổn thương, và đau lòng. Lần này vừa gặp lại, lại khiến cô rơi nhiều nước mắt đến thế.

Chính anh cũng không thể kìm nổi xúc động, trong đôi mắt cứng cỏi ấy, cũng ánh lên những giọt lệ xót xa.

Nhưng rồi, anh lập tức bật cười, nhìn cô nói:

“Nàng chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn đáng yêu như thế”.

Cô đang khóc, bất giác bật cười, bởi vì cô hiểu ẩn ý trong lời anh nói:

“Ta đối với nàng vẫn thủy chung như một, chưa từng thay lòng”.

……

Lúc này, các vị Thần ở phía trên Tam Giới cũng đang quan sát cảnh tượng thú vị này.

Thấy vậy, họ cũng cảm thấy vui, liền bắt đầu trêu đùa.

Một vị Thần trong đó cười nói:

“Ai mà cưới được ‘Thổ’ thì cuộc sống chắc chắn là thú vị lắm! Lúc bồi bổ dương khí thì như hổ cái, lúc điều hòa khí âm lại như thỏ con. Khi điều hòa dư thì phải dọn dẹp giúp anh, mà lúc bổ chưa đủ thì thậm chí có thể vì anh mà dốc cả tính mạng!”

Một vị Thần khác cũng đùa theo:

“Dùng câu nói của con người của thế gian bây giờ thì là: cuộc sống này đúng là thật ‘kích thích’!”

“Ha ha ha ha…” Chúng Thần cùng phá lên cười.

Lại một vị Thần khác nói:

“Thế mà anh ấy lại nói cô chẳng thay đổi chút nào!”

Một vị Thần lại cười nói:

“Chẳng phải con người có câu: Vợ chồng không giận nhau qua đêm, vết thương lành rồi thì nỗi đau cũng quên luôn sao?”

“Ha ha ha…” Chúng Thần lại cười vang.

Rồi một vị Thần vừa cười vừa nói:

“Diễn cho con người xem mà, thì phải tỏ vẻ thâm tình một chút chứ. Hà hà, chứ chúng ta giờ chẳng phải cũng là đang ‘nói cho con người nghe’ đấy sao?”

Lúc này, chúng Thần lại đột nhiên nghiêm túc trở lại, chỉ thấy họ nhìn về phía Tam Giới, một vị Thần trong đó nói:

“Các Ngài nhìn xem, Âm Dương… sắp trở về chính vị rồi”.

……

“Tiểu Ngũ!”

Chỉ nghe thấy một giọng nói từ bi vang lên, đang gọi: “Tiểu Ngũ…”

Vừa nghe, cô đã biết đây là giọng nói của Sư phụ.

Anh cũng nghe thấy tiếng gọi ấy, liền nói:

“Dao Khôn, phụ hoàng đang gọi nàng đấy”.

Cô suy nghĩ giây lát, khẽ gật đầu, rồi nói:

“Xem ra, Chính Pháp nơi Tam Giới đã sắp đến hồi kết. Ngũ Hành, cũng nên quy vị rồi”.

Anh nhìn về phía Tam Giới, nói:

“Đợi đến khi Âm Dương quy chính, Ngũ Hành quy vị, chính là lúc Pháp Chính Nhân Gian. Ngũ Hành quy vị, Thổ sẽ đi trước. Dao Khôn, trông cậy vào nàng rồi”.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói với Huyền Khung:

“Đợi muội tiết lộ bí ẩn cho thế gian. Chúc muội thành công nhé”.

Huyền Khung nhìn Dao Khôn, đưa tay trái ra. Dao Khôn cũng đưa tay phải ra. Tay phải của Dao Khôn ở dưới, Huyền Khung dùng tay trái nắm chặt tay cô một cách mạnh mẽ, kiên định nói:

“Tất thành!”

Ngay lúc này, vang lên âm thanh chấn động của chư Thần:

“ÂM DƯƠNG TAM GIỚI ~ QUY CHÍNH ~”

……

Lời kết của tác giả:

Các bạn độc giả thân mến! Chào các bạn!

Tôi là tác giả của “Huyền Mộc Ký”, Thoại Bản tiên sinh.

“Huyền Mộc Ký” viết đến đây là sắp kết thúc, nên muốn nói với mọi người vài điều cần chú ý khi đọc, cùng lời cảm ơn chân thành.

“Huyền Mộc Ký” là một bộ tiểu thuyết.

Trong “Huyền Mộc Ký” có những điều chân thật, có ẩn dụ, và có lẽ cũng ẩn chứa đôi chút… thiên cơ muốn điểm ngộ cho con người.

Chỉnh thể tiết tấu và hàm ý toàn văn trong “Huyền Mộc Ký” đều xuyên suốt tư tưởng điều hòa âm dương.

Nhưng cho dù như vậy, “Huyền Mộc Ký” vẫn xác thực là một tác phẩm văn học, xin mọi người hãy đọc với tâm thái thưởng thức văn học, lý tính mà cảm nhận.

Tôi biết rằng, các độc giả yêu thích tiểu thuyết không chỉ có quần thể người tu luyện, mà còn có cả những người thường; vì vậy, trong kỹ pháp sáng tác, “Huyền Mộc Ký” chủ yếu sử dụng lối viết “thâm nhập thiển xuất” (dùng lời lẽ giản dị để diễn đạt những đạo lý thâm sâu).

Nhờ có sự “thiển xuất” giản dị ấy, nên dù các bạn độc giả chưa có nền tảng tu luyện cũng vẫn có thể xem hiểu được “Huyền Mộc Ký”.

Lại bởi vì “thâm nhập” sâu sắc, nên đằng sau những câu chữ và tình tiết bề mặt của “Huyền Mộc Ký”, còn có nội hàm sâu xa hơn.

Kỳ thực, có đôi lúc đối với những nội hàm ẩn sau một số tình tiết trong “Huyền Mộc Ký”, bản thân tôi cũng là “hậu tri hậu giác”. Có nghĩa là, tôi viết xong một tình tiết này rồi, qua một thời gian sau tôi mới phát hiện ra tầng hàm nghĩa sâu hơn.

Cho nên, tôi nghĩ, có lẽ tôi chỉ là một người cầm bút thay.

Vậy thì, ai mới là người thực sự chắp bút viết nên “Huyền Mộc Ký”? Vị tiên sinh Thoại Bản này rốt cuộc là ai? Tôi nghĩ, các bạn độc giả đông đảo, các bạn đều có thể đoán thử xem.

Nhưng từ hiện thực ở tầng không gian con người mà mắt thịt có thể nhìn thấy này, tôi xác thực là tác giả của bộ “Huyền Mộc Ký” này.

Với tư cách là tác giả, tôi hy vọng “Huyền Mộc Ký” ngoài việc làm phong phú thêm những giờ phút nhàn rỗi của bạn, còn có thể thật sự giúp ích cho bạn trên tầng diện tinh thần.

Với tư cách là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi càng hy vọng, những ai còn chưa bước vào tu luyện, thông qua tác phẩm “Huyền Mộc Ký”, có thể minh bạch ý nghĩa thực sự của sinh mệnh.

Là một đệ tử Đại Pháp vẫn chưa thật thành thục và tầng thứ còn hạn chế, tôi cũng hy vọng rằng các đồng tu, khi đọc tác phẩm này, có thể từ bi chỉ rõ những chỗ chưa hoàn thiện trong nội dung. Hơn nữa, có những tình huống cũng chỉ là những gì tầng thứ tu luyện cá nhân thấy được, chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân; còn vũ trụ thì vô cùng phức tạp, tầng thứ khác nhau lại có những biểu hiện chân thực khác nhau. Bất kỳ ai trong Đại Pháp ngộ được bất kỳ Pháp lý nào, thấy được bất kỳ sự vật gì, cũng chỉ như một hạt bụi nhỏ giữa biển cả mênh mông, cũng bất quá chỉ như một sườn núi trong ngàn vạn ngọn núi mà thôi.

Còn có hai điểm cần nói thêm.

Thứ nhất, kết cấu và phạm vi Tam Giới trong “Huyền Mộc Ký” vẫn men theo cách nói trong “Tây Du Ký” và “Phong Thần Diễn Nghĩa”, nhưng kết cấu và phạm vi thực sự của Tam Giới thì không thể lấy tiểu thuyết làm chuẩn.

Thứ hai, nội dung về đạo pháp, tâm kinh được đề cập trong “Huyền Mộc Ký” chỉ là sáng tác văn học của tác giả, không liên quan đến bất nhị pháp môn.

Sau đây, tôi nhất định phải nói đôi lời cảm ơn. Hiện nay tôi càng ngày càng cảm thấy, vũ trụ này nhất định phải được kết nối bằng “yêu thương”.

Tôi đã dùng tâm huyết của mình để hoàn thành bộ “Huyền Mộc Ký”, mỗi một ngày sáng tác, tôi đều yêu thương nó, bảo hộ nó, giống như một người mẹ đang cưu mang một sinh mệnh vậy.

Trong quá trình ấy có gian khổ, có cay đắng, có khó khăn, có trở ngại. Nhưng mỗi khi nghĩ đến tình yêu mà đông đảo bạn đọc dành cho “Huyền Mộc Ký” dưới ngòi bút của tôi, nghĩ đến sứ mệnh mà Sư phụ giao cho tôi, sứ mệnh có thể giúp rất, rất nhiều người quay về chính Đạo, quay về với “tình yêu”, thì tôi lại kiên định vô cùng.

Tôi sáng tác vì thế nhân, tôi cũng đồng thời tu luyện và đề cao bản thân trong quá trình sáng tác. Tôi dùng “tình yêu” để viết, và “tình yêu” cũng rửa sạch tôi, có lẽ đó chính là vòng tuần hoàn của “tình yêu”.

Cảm ơn các bạn đọc đã yêu thích và đón đọc tác phẩm, cảm ơn các đồng tu trong ban biên tập đã vất vả duyệt bài. Chính nhờ “tình yêu” của các bạn bao quanh tôi, tôi mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để mang “tình yêu” của mình gửi tới mọi người xung quanh mình.

Kỳ thực, “Huyền Mộc Ký” vẫn còn một hồi cuối cùng, hồi thứ ba mươi ba. Nhưng tại sao tôi lại viết lời kết ngay lúc này?

Bởi vì tác giả hồi thứ ba mươi ba của “Huyền Mộc Ký” không còn do Thoại Bản tiên sinh viết nữa, mà là Dao Khôn.

Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi Dao Khôn vén bức màn bí ẩn cho thế nhân nhé!

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297883

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài