Huyền mộc ký (4-11)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Sáng sớm hôm sau, Huệ Hy đã ngủ vùi trong đống cỏ khô cả đêm, lúc này đang vươn vai uể oải, nhưng vẫn còn mơ màng ngái ngủ, hỏi:

“Tịnh Nhi, sao sáng nay không có mùi sáp thơm vậy? Trong phòng chỉ toàn mùi bùn, mau đem khăn thơm cho ta!”

Tịnh Nhi nhìn vẻ ngái ngủ nũng nịu của tiểu thư, trả lời:

“Tiểu thư, nơi này không phải trong phủ đệ, lấy đâu ra khăn thơm chứ? Như giờ cô đang lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, đương nhiên nó chỉ có mùi bùn là đúng rồi”.

Bấy giờ Huệ Hy mới tỉnh táo lại, đứng dậy nhìn thấy A Đào A Mặc vẫn đang dựa vào cửa động ngủ ngon, nhưng lại không thấy Trương Hữu Nhân đâu. Liền hỏi:

“Trương Hữu Nhân đâu?”

Tịnh Nhi đáp:

“Em không biết. Sớm nay dậy em đã không thấy anh ta rồi”.

Huệ Hy đợi một lúc, vẫn không thấy Trương Hữu Nhân đâu, bèn đánh thức A Đào A Mặc, sau đó cả nhóm cùng nhau đi tìm anh ta, nhưng dù đã tìm khắp nơi vẫn không hề thấy.

Huệ Hy nói:

“Ngày đó, Hắc linh ở biển Nghiệp muốn giết Trương Hữu Nhân, bị ta đuổi giết từng tên một, nhưng cũng không biết bọn chúng có dư đảng không, mà không biết Trương Hữu Nhân có phải đã bị bọn chúng bắt đi rồi không?”

A Đào A Mặc thay nhau gật đầu xác nhận:

“Đúng đó, bọn chúng rất hay đến gây chuyện, rất có khả năng công tử đã bị chúng bắt đi rồi!”

Huệ Hy lo lắng hỏi:

“Các vị có biết hang ổ của Hắc linh biển Nghiệp ở đâu không?”

“Biết chứ, đó chính là Hiệp hội cờ Minh Thử (1) cách đây không xa về phía đông”, A Đào trả lời.

“Được rồi, mấy người hãy về trước đi, ta đi thám thính xem tình hình thế nào”.

Nói xong, Huệ Hy cưỡi lên ngựa đi về hướng đông…

…………

Huệ Hy vừa đi vừa nghĩ:

“Một hắc ổ toàn lưu manh cường đạo như này, sao lại gọi là ‘Hiệp hội cờ’ được nhỉ, kỳ lạ thật”.

Trong lúc Huệ Hy đang mải suy nghĩ thì vó ngựa đã đi đến dưới tấm biển đề: Minh Thử Kỳ Xã.

Huệ Hy chầm chậm tiến vào đại sảnh, phát hiện bên trong rất vắng vẻ yên tĩnh, trước sảnh chỉ có một bàn trà, không một bóng người, ngay cả một bàn cờ cũng không hề thấy.

“Có ai ở đây không?”

Một cụ già với chòm râu trắng như cước từ sau sảnh bước ra, vẻ mặt trông rất thân thiện gần gũi.

Huệ Hy hỏi:

“Lão bá, tôi đến đây để tìm người, Trương Hữu Nhân có ở đây không?”

“Trương Hữu Nhân là thế nào với cô?” Ông lão mỉm cười hỏi.

Huệ Hy không chút do dự, đáp:

“Anh ấy là phu quân của tôi”.

Ông lão mỉm cười hỏi lại:

“Anh ta là phu quân của cô à, vậy sao anh ta tu luyện còn cô thì không?”

Huệ Hy gặng hỏi lần nữa:

“Xin hỏi Trương Hữu Nhân có ở đây không?”

Ông già ngừng một lát, trả lời:

“Anh ta đã không còn ở chỗ ta nữa, nhưng cô thì vẫn đang ở chỗ ta”.

Khi Huệ Hy nghe thấy Trương Hữu Nhân không có ở đây, cô liền quay người định đi. Nhưng cánh cửa sau lưng đột ngột đóng sầm lại, chỉ nghe ông già nói:

“Cô nương đã đến đây rồi thì đừng vội rời đi, đến xem xem ván cờ này của cô chơi thế nào đã!”

Huệ Hy nghĩ bụng:

“Ở ốc đảo Trương gia này nơi nơi đều nhuốm màu huyền bí, mình nán lại thăm thú một chút cũng không thành vấn đề”.

Nghĩ vậy, Huệ Hy bèn quay người lại, gật nhẹ đầu.

Cụ già kia cũng gật gù nói: “Được”.

Chỉ thấy ông lão quay người lại, hai cánh tay vung lên, ba bức tường ở tiền sảnh lập tức được dựng lên, xuất hiện tầng tầng lớp lớp những căn phòng xếp chồng lên nhau san sát, cái này kề cái kia, liên tiếp hết dãy này lại đến dãy khác.

Cụ già lần rầm trong miệng:

“Dương Huệ Hy, Dương Huệ Hy, đang ở đâu đây… Nay tìm được rồi, ở đây!”

Ông già khóa cánh cửa phòng lại, giơ tay lên vẫy một cái, cánh cửa “cạch” một tiếng bật mở ra, ông lão nói:

“Ồ! Rất xuất sắc, rất xuất sắc, quân trắng thực sự rất nhiều”.

Huệ Hy nhìn vào trong phòng này, trong đó bày một bàn cờ, các quân cờ đen trắng bay lơ lửng trong không trung, nhưng quân cờ đen thì ít, quân cờ trắng chiếm đại đa số.

“Qua đây đi, chúng ta chơi ván tiếp theo này. Cô cầm quân trắng, tôi cầm quân đen”.

Huệ Hy từ từ tiến vào phòng bày bàn cờ, ngồi xuống nói:

“Tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác, cờ của ông ít quá, tôi để ông đi trước mấy nước đó”.

“Ha ha, không cần, không cần. Cô cứ đi trước đi không sao”, ông lão cười nói.

Huệ Hy cùng ông lão bắt đầu chơi cờ, tuy nói rằng chơi cờ nhưng nước đi của hai người đều rất lạ lùng cổ quái.

Bởi vì Huệ Hy vừa mới đến đây, còn chưa nắm rõ đường đi nước bước và chiến thuật của đối phương nên cô không dám tiến lên, cho nên chỉ phòng ngự chứ không tấn công. Nhưng ông lão kia lại còn quái lạ hơn, ông ta không công không thủ, trông giống như một đứa trẻ con không biết chơi cờ, nên chỉ đơn giản như đang chơi trò xếp sỏi vậy.

Cả hai bên không ai dám mạo hiểm tấn công, trên bàn cờ dường như hình thành hai quốc gia nhỏ và không bên nào can dự vào bên nào.

Huệ Hy nhìn nước đi quái dị của những quân cờ, trong lòng nghĩ:

“Chơi cờ, chẳng phải chính là tính toán đường đi nước bước, thiết lập thế trận vây hãm, đánh chiếm, công thành…, chứ cứ đặt tới đặt lui thế này, thật chẳng ích gì, lãng phí thời gian.

Cũng không biết ông lão đang bày trò vòng vo rối mù này là có dụng ý gì, thôi được, kệ đi, cho dù ai thắng ai thua, cứ nhanh kết thúc ván này ở đây cái đã”.

Huệ Hy nghĩ xong liền phát động tấn công, nhưng ông lão vẫn cứ vậy, không công cũng chẳng thủ, sau mấy bước đơn giản, Huệ Hy cầm một quân cờ lên tay, rồi đặt xuống, nói:

“Vây chặt”.

Huệ Hy vây chặt bảy quân đen của ông lão vào trong, rồi ngẩng đầu nhìn.

Ông lão nhìn bàn cờ, tủm tỉm cười đáp:

“Đa tạ”.

Huệ Hy cảm thấy rất khó hiểu nên nhìn lại thế trận bàn cờ, liền thấy quân trắng của cô lần lượt từng quân từng quân chuyển sang màu đen, cho đến khi bảy quân cờ trắng biến thành màu đen thì mới dừng không biến đổi nữa.

Lúc này Huệ Hy ngẩng đầu lên, nói:

“Đây không phải là luật chơi cờ ở thế gian. Làm sao một ‘người thế gian’ như tôi lại chơi được ván cờ ‘xuất thế gian’ này? Như thế này làm sao tôi thắng được?”

Ông lão gật đầu tán thưởng:

“Ngộ tính tốt đó!”

Nói xong, ông ta lại lặng lẽ quan sát bàn cờ, thái độ tỏ ra không có ý định nói cho cô biết luật chơi cờ “xuất thế gian” này là như thế nào.

Huệ Hy cũng im lặng chăm chú nhìn bàn cờ, trầm ngâm giây lát, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Cô mỉm cười, đi liền mấy nước phát động “phản công”, làm cách nào để phản công đây? Nhìn lại thì thấy quân trắng không còn án binh bất động nữa, mà chủ động tiến vào lãnh địa quân đen, quân đen liên tục đục tường trốn tránh, như sợ rằng sẽ ăn mất quân trắng của cô…

Cuối cùng, quân đen đã không trốn được nữa, Huệ Hy trên tay cầm một quân cờ, vừa đặt xuống vừa nói với vẻ rất tự tin:

“Tiễn tướng”.

Đứng từ góc độ của luật chơi cờ thế gian, khi bàn cờ ở vào cục diện này, lúc bên trắng bị bên đen ăn mất 28 quân, thì bên trắng sẽ phải đầu hàng. Nhưng ở đây, rất nhanh sau đó, các quân đen bắt đầu chuyển thành màu trắng, cho đến khi 28 quân đen toàn bộ đều chuyển thành trắng thì bàn cờ mới dừng lại không biến đổi nữa. Cho nên ở cục diện cờ hiện tại, trên bàn cờ đã hoàn toàn là quân trắng.

“Ha ha ha! Cô nương căn cơ ngộ tính tốt như thế, ta sẽ tặng cô một món quà!”

Ông lão nói xong liền biến mất trong nháy mắt. “Rầm”, cửa phòng cờ đóng lại, chỉ còn một mình Huệ Hy trong phòng cùng với những quân cờ đen trắng bay lơ lửng trong không trung.

Bỗng chốc, những quân cờ đen lập tức biến thành đủ loại hình thù đáng sợ, xông về phía Huệ Hy!

Huệ Hy chấn kinh, hét lớn:

“Hắc linh biển Nghiệp!”

Trong tay Huệ Hy không có bất kỳ vũ khí gì, lại đang bị nhốt trong phòng, cô sợ hãi ôm đầu lùi lại trốn ở góc phòng.

Chỉ nghe một hắc linh cười nhạo cô:

“Ha ha ha! Ngươi là đồ đại ngốc! Dương đại ngốc! Ha ha ha…”

Một hắc linh khác mắng cô:

“Ngươi đúng là loài cẩu không có nhân tính! Ngươi ôm đầu làm cái gì? Ngươi đúng là loài cẩu mà…”

Huệ Hy ngẩng lên nhìn, thấy đám hắc linh dữ tợn gớm ghiếc kia bổ nhào về phía cô, ra sức cắn xé đấm đá cô túi bụi…

Huệ Hy hít thở rất khó khăn, cảm thấy nghẹt thở, có lẽ không thể chống chịu nổi nữa, trong lúc đầu óc lơ mơ, cô cảm thấy lũ hắc linh càng ngày càng ít dần, trong lúc như bị ảo giác, cô mơ hồ trông thấy những chòm sáng vây lấy thân mình… Vì vậy, cô bèn chậm chạp vịn vào tường đứng dậy.

Đột nhiên, một hắc linh ẩn núp ở góc tường phía bên kia từ từ đứng lên, bóng đen này to như cái đầu thỏ nhưng rất gớm ghiếc, trong tay lăm lăm cung tên, gầm gừ nói với Huệ Hy:

“Ngươi vì tình mà giết ta, ngươi biết ta có ba đứa con chưa nuôi dưỡng được chúng cho khôn lớn. Hôm nay ta sẽ báo thù rửa hận, tính sổ với ngươi!”

Nói xong, liền giương cung bắn một mũi tên trúng ngực trái của Huệ Hy, Huệ Hy ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự…

Lúc này Tịnh Nhi và A Đào, A Mặc đã trở về nhà, A Đào đi lên lầu tìm thì thấy công tử đã ngồi đả tọa trên giường, liền hỏi:

“Sao công tử trở về nhà mà không nói với chúng tôi một tiếng? Chúng tôi còn tưởng ngài bị kẻ xấu bắt đi rồi! Phu nhân đến Hiệp hội cờ tìm ngài đó!”

Trương Hữu Nhân vẫn như thế, không nói lời nào.

A Đào lắc đầu ngao ngán, bỏ đi xuống lầu. Tịnh Nhi rất lo lắng cho sự an toàn của tiểu thư, sốt ruột lẩm bẩm:

“Kiếp trước tiểu thư chắc hẳn đã nợ nần gì anh ta… cho nên lần này không biết sẽ lại gặp việc hung hiểm gì nữa đây… Ông trời ơi xin hãy phù hộ, tiểu thư nhà con ngây thơ lương thiện, xin hãy bảo hộ cô ấy bình an trở về…”

Dù chờ đợi rất lâu, trời đã tối mịt mà tiểu thư vẫn chưa trở về, Tịnh Nhi tựa vào cửa ngủ thiếp đi…

Buổi sớm tinh mơ thường mang những theo làn gió thơm trong lành mát mẻ, Tịnh Nhi chợt cảm thấy rùng mình, bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí vang.

Tịnh Nhi ngẩng đầu nhìn, thấy Thương Mộc đang cõng Huệ Hy trở về, Huệ Hy nằm vắt vẻo sóng sượt trên lưng ngựa, nơi ngực trái có vết thương vẫn đang rỉ máu.

“Ôi! Cứu mạng với! Cứu mạng với!” Tịnh Nhi kêu lên thất thanh, A Đào A Mặc sợ hãi luống cuống chạy ào ra ngoài nhà.

Mọi người hối hả đỡ Huệ Hy từ lưng ngựa xuống, phát hiện nàng vẫn còn thở, liền vội vàng bế nàng đặt lên giường.

Mũi tên cắm ở ngực Huệ Hy vẫn chưa được rút ra, Tịnh Nhi run rẩy lắp bắp nói không tròn tiếng:

“Mau đi… mau đi tìm thầy lang, nếu không tiểu thư sẽ chết mất!”

A Đào A Mặc cuống quýt chạy đi tìm thầy lang, lúc này Huệ Hy đã hơi tỉnh lại, toàn thân thương tích khiến cô đau đớn không thể chịu nổi, run lẩy bẩy nói không ra hơi:

“Anh ấy… anh ấy không ở… Hiệp hội cờ Minh Thử”.

Tịnh Nhi buồn thương khóc lóc, nói:

“Tiểu thư, sau này xin cô đừng để ý đến hắn nữa được không? Hắn ta không bị hề hấn chút gì cả, đơn giản chỉ là về nhà sớm mà thôi. Sinh mạng của tiểu thư giờ mong manh như đèn treo trước gió, còn hắn lại đang ngồi yên ổn trên lầu, con người như này, cô vẫn còn muốn quan tâm đến hắn hay sao?”

Huệ Hy đang đau đớn vật vã lại nghe được câu: “Sinh mạng của tiểu thư mong manh như đèn treo trước gió, còn hắn lại đang ngồi yên ổn trên lầu”, bụng nàng tức thì đau thắt dữ dội, miệng thổ ra một búng máu tươi.

Nhưng nàng lại cười, vừa cười nước mắt vừa tuôn ra giàn giụa, nàng từ từ nhắm mắt lại, mặc kệ Tịnh Nhi gọi thế nào, nàng cũng nhất định không chịu mở mắt ra, giống như nàng đã chết…….

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295513

Chú thích của người dịch:

(1) 冥皉: Minh Thử: Trong sáng như ngọc (皉), mịt mùng như chốn U Minh (冥)



Ngày đăng: 01-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.