Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
"Anh ta sắp không chịu đựng được nữa rồi, làm sao bây giờ?" một vị Thần trong đó lo lắng hỏi.
"Nếu anh ta không chịu được thì sẽ phát điên, mọi công sức coi như đều đổ sông đổ bể cả", một vị Thần khác nói.
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hồng Quân Lão Tổ.
Hồng Quân lúc đó cũng đang nhíu mày tư lự, nói:
"Có phải tại ta đã đánh giá hắn quá cao rồi không? Vẫn còn những ba ngày nữa, sao bây giờ đã chịu không nổi rồi?"
"Lão Tổ, phải làm sao đây? Nên hạ thấp tiêu chuẩn hay cứ mạo hiểm thử tiếp xem sao?" một vị Thần hỏi.
"Không thể hạ thấp tiêu chuẩn được, chỉ cần hạ thấp xuống một chút thôi thì Tam giới sẽ xuất hiện vấn đề!" một vị Thần khác nói.
"Đúng vậy, nếu bản thân anh ta hạ thấp một chút thì sức chịu đựng của Tam giới sẽ ít đi rất nhiều, như vậy những diễn giải của các vị Vương chủ sẽ bị ảnh hưởng", một vị Thần nói.
"Vậy nếu chúng ta chấp nhận mạo hiểm để anh ta tiếp tục vượt quan, mà anh ta phát điên thì làm sao đây? Nếu anh ta biến thành xấu xa thì phải làm sao? Trách nhiệm này ai có thể gánh vác được?" một vị Thần khác trăn trở.
Các vị Thần bàn bạc hồi lâu, Hồng Quân cũng đang đăm chiêu suy nghĩ.
Đúng lúc này, một đạo ánh quang chiếu tới, tại nơi phát ra ánh sáng là một chiếc bánh xe tròn. Trên mặt bánh xe tròn này có phù hiệu chữ Vạn (卍) và đồ hình Thái Cực, ở trung tâm nhất cũng là một phù hiệu chữ Vạn khác.
Bánh xe tròn quay nhanh bay đến trước mặt các vị Thần. Chúng Thần nhìn thấy bánh xe tròn này đều lần lượt quỳ xuống, khấu đầu bái lạy.
Rồi chiếc bánh xe tròn này tiếp tục bay hướng về hạ giới.
Lúc này, Trương Hữu Nhân vẫn đang cúi gục người lên chân Dương Hồi khóc lóc bi thương, cảm thấy bản thân sắp sửa phát điên. Nếu lúc này có ai đó mắng anh ta một câu, hoặc đánh anh ta một cái, chỉ một lần thôi, anh ta có thể ngay lập tức hóa điên, lập tức biến thành đại ác nhân.
May mắn là lúc này Lý Quang Diệu và những người khác lại không dám manh động gì, bởi vì chúng Thần trên Thiên thượng cũng đang không dám động, hết thảy mọi thứ đều rơi vào bế tắc.
Nhưng vào đúng lúc Trương Hữu Nhân sắp sửa phát điên, đột nhiên cảm thấy một luồng ánh sáng rọi xuống xoay xung quanh anh ta, lại cảm thấy có vật gì đó tròn tròn xoay rất nhanh rồi xuyên thẳng vào ngực mình. Anh ta nghe thấy tiếng "rắc rắc" phát ra từ lồng ngực, ngay lập tức cảm thấy sức chứa đựng của trái tim mình đã nở thêm một vòng tròn nữa!
Chiếc bánh xe này cùng với vầng ánh sáng cứ quay tròn rồi rất nhanh trong nháy mắt liền biến mất.
Trương Hữu Nhân đột nhiên không còn cảm thấy thống khổ ghê gớm như trước nữa, dường như lý trí và sự thiện lương, cái tâm tu luyện và mong muốn cứu người, mọi thứ, mọi phương diện đều đã ổn trở lại rồi.
Anh ta lại khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, tay kết ấn, mắt nhìn sang Dương Hồi đang nằm bên cạnh, suy nghĩ:
"Nhục thân của nàng ấy bất hoại, là do số mệnh chưa tuyệt, nhất định một vị Đại Giác Giả nào đó sẽ đến tương cứu. Mình phải đợi thêm thôi, không thể để nàng ấy bị chôn cất như này được... nhưng... nếu nàng ấy vẫn hôn mê thì mình cũng không thể vì thế mà buông lơi tu luyện. Người với người, sinh mệnh với sinh mệnh, ai nấy đều có số phận của riêng mình".
Lúc này, đám Hắc linh biển nghiệp cũng dần lấy lại tinh thần, lại tiếp tục mắng chửi Trương Hữu Nhân.
Lý Quang Diệu nhìn thấy một luồng ánh sáng chiếu về phía Trương Hữu Nhân, cảm thấy kỳ lạ, nhưng lúc này anh ta đã thấm mệt, thực sự là đã rất mệt mỏi rồi, hình như cũng phải một tháng rồi anh ta chưa ngủ, kể ra thì “đối tác bồi luyện” (người luyện cùng) này đã phải làm việc quá vất vả rồi.
Bởi vì “trọng trách” của Lý Quang Diệu vẫn chưa hoàn thành nên anh ta chưa thể ngủ! Anh ta bèn gọi thuộc hạ đem đến hai hũ rượu rồi ngồi luôn trong phòng mà uống.
Bên này Lý Quang Diệu đang tu bình rượu, bên kia Hắc linh biển nghiệp đang chửi bới om sòm, Dương Hồi nằm đó im lìm bất động, còn Trương Hữu Nhân đang đau đớn vật vã. Cảm giác rằng, hết thảy mọi nhân vật trong bức tranh này, ai nấy đều đang kiệt sức.
Lý Quang Diệu thấy Trương Hữu Nhân tiều tụy hốc hác, vẻ mặt đờ đẫn mà vẫn bị mắng sa sả thì bất chợt động lòng trắc ẩn.
Anh ta cầm một hũ rượu lên, đi đến trước mặt rồi đưa cho Trương Hữu Nhân, nói:
"Huynh đài, uống một chút đi".
Trương Hữu Nhân nhìn bình rượu giây lát, đang định giơ tay đón lấy thì như chợt nhớ ra điều gì liền vội xua xua tay, nói với Lý Quang Diệu:
"Tôi không thể uống rượu, xin cảm ơn huynh".
Khi Lý Quang Diệu nghe thấy câu “Xin cảm ơn huynh”, đột nhiên nhận ra đối tượng mà mỗi ngày mình đều muốn giết mà không thể giết được kia chẳng phải chính là Trương Hữu Nhân này sao?!
Kỳ thực gần như Lý Quang Diệu chỉ trong vô thức mà đưa bình rượu cho anh ta thôi, vậy mà anh ta lại nói "Xin cảm ơn huynh".
Mà hơn nữa, giọng nói của Trương Hữu Nhân lại cực kỳ ấm áp, trong giọng nói ấy còn ẩn chứa ít nhiều khí chất quý tộc cao quý. Vì vậy mà câu trả lời "Xin cảm ơn huynh" toát lên một hàm dưỡng vô cùng sâu sắc trong con người anh ta. Nếu chỉ nghe giọng nói thôi, sẽ hoàn toàn không thể nhận ra câu "Xin cảm ơn huynh" được phát ra từ một người hành khất lưng còng chân cong như thế.
Lý Quang Diệu chợt cảm thấy sự hối hận dâng trào, anh ta nhận thấy bản thân đã giày vò hành hạ vị quân tử khiêm nhu trước mặt trong suốt những ngày qua, cảm thấy vô cùng sai trái.
Vì vậy, Lý Quang Diệu đã hổ thẹn mà nói với Trương Hữu Nhân với vẻ hối lỗi:
"Huynh đài, mấy ngày qua ta đã rất có lỗi với huynh, ta..."
Trương Hữu Nhân cười nhẹ, bình thản đáp:
"Ừm, không sao đâu".
Lý Quang Diệu nhìn Trương Hữu Nhân, Trương Hữu Nhân cũng nhìn anh ta. Lý Quang Diệu cảm thấy ánh mắt đang nhìn anh ta này, không chỉ không có một chút hận thù nào mà hơn nữa còn hiền lành lương thiện như chú cừu non!
Anh ta bỗng cảm thấy con người đang ở trước mặt mình đây thực sự rất không tầm thường, liền xuýt xoa tấm tắc khen:
"Huynh đài quả thực rất đỗi phi thường! Công phu của huynh đài quả là không có đối thủ, là thiên hạ vô địch, thực sự là thiên hạ vô địch mà!"
Mà đúng vậy, bất kể người khác có đối xử với bản thân anh ta như thế nào, anh ta vẫn cứ thiện lương hiền hậu như chú cừu non, trong tâm không mảy may có chút nào căm hận, không có ai là kẻ địch. "Thiên hạ vô địch" là đặc điểm bản chất của Trương Hữu Nhân.
Lúc này, “mấy mụ đàn bà lắm mồm” do Hắc linh biến thành cũng đã hóa thành quân cờ trắng, bay nhiễu xung quanh Trương Hữu Nhân một lát rồi biến mất. Mọi nghiệp lực mà tất cả những người ở ốc đảo Trương Gia mang theo đều được Trương Hữu Nhân tiêu trừ, những nghiệp lực này đều chuyển thành đức, đều rót lên thân Trương Hữu Nhân.
"Huynh đài, chỉ còn không quá một giờ nữa là đã tròn ba mươi ba ngày rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi đi chuẩn bị quan tài, chúng ta hậu táng cho Dương tiểu thư đi thôi", Lý Quang Diệu nói với giọng khàn đặc và mệt mỏi.
Trương Hữu Nhân nghe thấy vậy, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực vì dường như không ai có thể cứu được Dương Hồi.
Trương Hữu Nhân nặng nề gật gật đầu...
Sáng hôm sau, bầu trời ở ốc đảo Trương Gia trong trẻo lạ thường, ánh nắng vàng ấm áp, nước sông trở nên trong vắt, chỉ sau một đêm, những khóm hoa tươi thắm đồng loạt nở rộ, dường như tất cả vạn vật sinh linh đều đang chờ đón một vị khách quý sắp sửa tới đây.
Vào sáng sớm, Lý Quang Diệu cùng một đoàn người bước từng bước nặng nề từ từ khiêng quan tài lên căn gác, sẵn sàng để tiễn Dương Hồi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trương Hữu Nhân nhìn cỗ quan tài, rồi quay nhìn Dương Hồi nằm đó bình thản như đang ngủ, hai hàng nước mắt lại ròng ròng chảy xuống, trong lòng thầm nghĩ:
"Phu nhân quả thực đã nhất quyết sống chết gì cũng không còn muốn gặp lại ta".
Đúng lúc mọi người chuẩn bị đặt Dương Hồi vào quan tài thì bất ngờ nghe thấy tiếng của A Đào A Mặc ở bên ngoài đồng thanh gọi lớn:
“Khoan đã! Khoan đã!”
A Đào chạy lên lầu, hào hứng báo:
"Phu nhân được cứu rồi! Có một vị quý nhân đến cửa nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân!"
Lại nghe thấy A Mặc tiếp tục hô lớn:
"Mọi người lánh đi một lát! Lánh đi một lát nào! Để quý nhân đây chẩn bệnh cho phu nhân!"
Lý Quang Diệu cũng rất vui mừng, nói với Trương Hữu Nhân:
"Huynh đài, xem ra mệnh của lệnh phu nhân chưa đến nỗi tuyệt! Tôi sẽ dẫn người lui ra trước, để khỏi làm phiền quý nhân chẩn bệnh cho tiểu thư. Nếu có tin mừng, xin hãy phái người đến Quang Diệu tửu quán báo tôi một tiếng!"
Vậy là, Lý Quang Diệu dẫn mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Hữu Nhân và Dương Hồi đang nằm đó.
Trương Hữu Nhân vội vàng ra cổng đón, nhưng khi đến cổng lại không nhìn thấy quý nhân đâu, chỉ thấy một luồng ánh sáng, và nơi phát ra luồng ánh sáng này, lại là một chiếc bánh xe đang quay.
Trương Hữu Nhân dáo dác ngó nghiêng tìm kiếm vị quý nhân kia, nhưng không thấy gì ngoài chiếc bánh xe đang quay trên bầu trời.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy một luồng lực lượng vô cùng ấm áp phía sau lưng mình, bèn vội quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng từ bi mà cũng rất đỗi thân quen.
Trương Hữu Nhân sững sờ đứng nhìn trân trân gương mặt từ bi kia, lúc đó cũng đang nhìn anh ta mỉm cười. Lúc này, hết thảy mọi thứ dường như đều ngừng lại, đều trở nên trống rỗng hư không...
"Bụng Tiểu Ngũ không được ổn, ta đến xem xem thế nào".
Khi Trương Hữu Nhân định thần trở lại thì phát hiện mình đã ở trên lầu, trước mặt là vị Tôn giả từ bi đã đang ở đó xem bệnh cho Dương Hồi.
Trương Hữu Nhân vội vàng quỳ xuống, khấu đầu, nói:
"Đa tạ Thần nhân cứu giúp!"
"Mau đứng lên đi. Bụng của Tiểu Ngũ là do uống nhầm Phù độc tán và ăn phải Hồng sơ đan nên bị thương thôi".
Trương Hữu Nhân từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt vị Tôn giả từ bi này vô cùng quen thuộc, nhưng đầu óc anh ta lúc này rất trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, hoàn toàn không nghĩ ra gì cả.
"Được rồi".
Vị Tôn giả đứng dậy định đi thì Trương Hữu Nhân khi đó vẫn đang quỳ ở kia đột nhiên định thần trở lại, sự thông minh và lý trí của anh ta bất ngờ khôi phục trở lại, đầu não anh ta rất nhanh đã trở nên hoạt bát hơn:
"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ, đây chẳng phải là thứ hạng sắp xếp trong gia đình sao? Vị Thần nhân này khả năng cao chính là phụ thân của phu nhân ta rồi..."
Trương Hữu Nhân không biết được ai lên dây cót cho mà đột nhiên trở nên nói năng mạnh bạo, tức tốc nhìn theo bóng dáng sau lưng vị Tôn giả hét to gọi với theo:
"Phụ thân!"
Khi nghe thấy Trương Hữu Nhân gọi hai tiếng “Phụ thân”, Tôn giả liền quay đầu lại, trìu mến nhìn anh ta.
Trương Hữu Nhân lập tức nước mắt vòng quanh, khuỵu chân quỳ hai đầu gối xuống đất rồi cứ thế di chuyển đến bên cạnh Tôn giả, ngẩng đầu lên thưa:
"Phụ thân, nàng ấy đã phát nguyện rồi, rằng sau này sống chết gì cũng không bao giờ muốn gặp lại con!"
Tôn giả mỉm cười, vỗ về anh ta:
"Ta đưa con bé đến một nơi không còn sinh tử nữa, con đến đó để gặp con bé là được".
Trương Hữu Nhân nghĩ:
"Một nơi không còn sinh tử nữa sao? Nơi không còn sinh tử nữa là ở đâu đây..."
Anh ta vừa định hỏi thêm thì phát hiện Tôn giả đã biến mất, chỉ còn lại vầng sáng ấm áp và vô cùng diễm lệ vẫn đang tỏa khắp bầu trời, bao phủ hồi lâu trên ốc đảo Trương Gia....
(Còn tiếp)