Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-15)

25-10-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Kỳ thực, Tiểu Dao sớm đã suy nghĩ làm thế nào để mình giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho nhiều người thế gian hơn.

Cô dự định vào cuối tuần và các kỳ nghỉ dài ngày, cũng bày một sạp trái cây bên lề đường để bán, vừa lao động vừa học tập, thông qua đó tiếp xúc được với nhiều người hơn, để nhiều người hơn nữa có cơ hội được nghe chân tướng.

Như vậy, cô vừa không cần phải chạy đi khắp nơi để tìm người giảng chân tướng, mà những chúng sinh có duyên sẽ tự tìm đến nghe chân tướng. Lúc không có khách, cô còn có thể tranh thủ làm bài tập và học Pháp. Vì là vừa học vừa làm, nên gia đình cũng sẽ không phản đối ý kiến của cô. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng ba con chim sao?

Tiểu Dao đang định làm như vậy thì tình cờ trông thấy trên bãi cỏ ven đường có một căn nhà tôn nhỏ với tấm biển ghi “Cho thuê”. Loại nhà tôn nhỏ này thường được cho thuê để làm chỗ nghỉ tạm cho người bán trái cây ven đường.

Tiểu Dao nghĩ trong tâm:

“Mình có thể thuê căn nhà tôn nhỏ này, vừa có thể in tài liệu bên trong, lại còn có thể chiếu Thần Vận cho những chúng sinh hữu duyên xem nữa! Thật tốt quá!”

Thế là, Tiểu Dao liền gọi vào số điện thoại trên biển, hỏi giá thuê, và hẹn với chủ nhà mười ngày sau sẽ đến nộp tiền thuê phòng.

Vì Tiểu Dao đã tính trước, mười ngày nữa chính là cuối tuần đầu tiên sau kỳ thi tháng.

Quả nhiên, mười ngày sau, Tiểu Dao nhận được khoản tiền thưởng, cô liền thuê nhà, mua đồ, rồi lại lắp đặt xong xuôi cả máy tính lẫn máy in trong căn nhà tôn. Hiện tại chỉ còn thiếu đúng một việc cuối cùng.

Là chuyện gì vậy?

Chính là bán cái gì bây giờ?

Tiểu Dao nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong túi, nói: “Sáng mai đi chợ đầu mối xem thử, loại trái cây nào rẻ nhất thì nhập loại đó”.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Dao đạp xe ba bánh đến chợ đầu mối.

Chợ đầu mối đông đúc, người người ồn ào náo nhiệt, Tiểu Dao dáng người nhỏ nhắn, len lỏi trong đám người, tìm kiếm loại trái cây nào có duyên phận thâm sâu nhất với cô.

Tìm tới tìm lui một hồi, Tiểu Dao phát hiện, vào mùa này trong năm, loại trái cây rẻ nhất chính là:

Đào.

Không chỉ do đang đúng mùa, mà năm ấy đào tại địa phương lại được mùa lớn, sản lượng nhiều nên giá rất thấp.

Vì ngày hôm sau Tiểu Dao còn phải đến trường, năm ngày sau mới quay lại được, nên cũng không cần nhập nhiều hàng, số tiền còn lại trong túi vừa đủ dùng.

“Ông chủ! Cho cháu một thùng đào!” Tiểu Dao sảng khoái nói.

“Tiểu cô nương, chỉ lấy một thùng thôi hả? Một thùng thì không phải giá này đâu”. Ông chủ nói.

“Nếu không phải giá đó thì cháu không mua đào nữa. Mua gì cũng như nhau cả”.

Tiểu Dao quay người định rời đi, ông chủ vội gọi lại:

“Được được! Bán cho cháu giá đó! Năm nay đào khó bán thật!”

Tiểu Dao chất thùng đào lên xe ba bánh rồi đạp xe về phía căn nhà tôn…

“Bán đào đây! Bán đào ngọt đây! Đào vừa to vừa mọng nước vừa ngọt lịm đây!”

“Bán đào đây! Bán đào đây!…”

Tiểu Dao đứng trước quầy hàng dùng sức hô to.

Nhưng đúng là năm nay đào nhiều đến mức tràn lan, quả thật khó bán.

Suốt cả buổi sáng chỉ có hai lượt khách. Vị khách đầu tiên nhìn qua rồi đi luôn. Vị khách thứ hai thì mua hai cân đào, Tiểu Dao vừa định mở miệng giảng chân tướng, cô ấy đã vội vàng rời đi.

Đến chiều, xe cộ trên đường ngày càng thưa thớt. Tiểu Dao ngồi trước gian hàng, lấy bài tập ra làm. Vừa viết vừa học, thì bỗng nghe thấy một tràng cười, là tiếng cười giễu cợt, châm chọc…

Dật Chân Thiên

“Ha ha ha… ha ha ha… ngu xuẩn!” Cửu Trì nói.

“Tâm làm việc nóng vội, hấp tấp, tâm ham cái cao xa mơ mộng viển vông vượt quá khả năng, lại không tự biết lượng sức mình, với cái tâm như thế, mà làm nên chuyện thì mới là lạ đấy!” Một vị cựu thần khác lên tiếng.

“Loại người như cô ta mà cũng có thể cứu người, thì cái gọi là cứu độ chúng sinh này chẳng phải trở thành trò đùa rồi sao”. Cửu Trì khinh miệt nói.

…..

“Bíp! Bíp!”

Tiếng còi xe vang lên đánh thức Tiểu Dao, thì ra cô vừa gục đầu trên vở bài tập chợp mắt một chút.

“Trời cũng không còn sớm nữa, mình nên về thôi, mai còn phải đi học nữa”. Tiểu Dao nhìn lên trời nói.

Cô chất những quả đào còn lại lên xe ba bánh, rồi cười nói:

“Tiết kiệm được bữa tối rồi, mấy quả đào này là đủ bữa”.

Sáng hôm sau, Tiểu Dao ngồi trên xe buýt lớn, trở về trường học.

Ngồi trên xe, Tiểu Dao nhớ lại mọi chuyện, lẩm bẩm:

“Mấy kẻ đó, nói mình hấp tấp, nóng vội, nói mình mơ mộng viển vông, nói mình không tự biết mình, rồi dùng những lời đó để cản trở chúng sinh nghe chân tướng, cản trở chúng sinh được đắc cứu.

Không thể thừa nhận an bài của cựu thế lực, chỉ đi con đường Sư phụ an bài. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Diệt…”

Trở về trường, những lúc rảnh rỗi, Tiểu Dao vẫn thường nghĩ về chuyện này.

Cô nghĩ:

“Nói mình nóng vội, hấp tấp, vậy rốt cuộc mình có nóng vội, hấp tấp không?

Không sai, mình đúng là nóng vội, có tâm nóng vội. Tâm này cần phải bỏ đi.

Vậy vì sao mình lại nóng vội? Vì trước kia mình quá chậm chạp, mình trước đây đã từng lãng phí biết bao thời gian, nên sau này càng phải biết nắm chắc thời gian hơn nữa, nắm chắc thời gian tu luyện hơn, nắm chắc thời gian cứu độ chúng sinh hơn, như vậy thì sẽ không còn nóng vội nữa.

Nói mình mơ mộng viển vông, vậy mình rốt cuộc có mơ mộng viển vông không?

Không sai, mình mơ mộng viển vông. Khi các bạn học xung quanh mình còn nhiều bạn hoàn toàn chưa được nghe chân tướng, thì mình đã nghĩ đến việc giảng chân tướng cho nhiều người hơn nữa.

Vậy thì, chỉ cần khi ở trường, mình không bỏ qua những người bên cạnh, biết trân trọng việc giảng chân tướng cho thầy cô và bạn bè xung quanh, rồi sau đó mới lan rộng chân tướng cho nhiều người hơn nữa, thế thì cũng không tính là mơ mộng viển vông nữa, đúng không?

Nói mình không biết tự lượng sức, vậy rốt cuộc có đúng là mình không biết tự lượng sức không?

Không sai, mình không biết tự lượng sức. Khi ngồi trước quầy hàng, đôi khi mình còn quên mất rốt cuộc mình là người bán đào hay là đệ tử Đại Pháp? Rốt cuộc việc bán đào quan trọng hơn, hay giảng chân tướng mới là việc hàng đầu?

Cho nên, sau này khi có khách đến, bước đầu tiên không phải là bán đào, mà là giảng chân tướng”.

Nghĩ đến đây, Tiểu Dao vui vẻ mỉm cười…

Thiên thượng

“Cô ấy biết hướng nội tìm được mấy chỗ này, quả là già dặn đấy”. Một vị chính Thần trên Thiên thượng nhìn Tiểu Dao, mỉm cười nói.

“Cửu Trì không biết được nguồn gốc của cô ấy”. Một vị chính Thần khác cũng mỉm cười nói.

“Chính niệm kiên định và hướng nội tìm lỗi sẽ khiến cục diện chuyển biến, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. Một vị chính Thần khác tiếp lời.

…..

Trong giờ Ngữ văn, Tiểu Dao nhìn lên màn chiếu, thấy bài giảng hôm nay của cô giáo làm rất đẹp. Trên đó có hoa sen, có rừng trúc, có cầu nhỏ nước chảy, đẹp vô cùng.

“Không sơn tân vũ hậu, Thiên khí vãn lai thu… Trúc huyên quy hoán nữ, Liên động há ngư chu…” Cô giáo ngâm bài thơ “Sơn cư thu minh” của Vương Duy.

Tiểu Dao ngắm bức tranh phong cảnh mỹ lệ ấy, bất giác tiến nhập vào ý cảnh của bài thơ.

Buổi học thơ hôm đó, Tiểu Dao học rất tốt, rất thư thái, như thể thật sự tiến nhập vào tâm cảnh của Vương Duy.

Sau tiết học, Tiểu Dao ngẫm nghĩ:

Ta là đệ tử Đại Pháp, trong lòng ta là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Ta phải mở rộng tấm lòng, để chúng sinh bước vào tâm của ta, để họ nhìn thấy Đại Pháp trong tim ta, đẹp đẽ biết bao…

Tiểu Dao mỉm cười nói:

“Ta biết phải làm thế nào rồi”.

Cuối tuần tiếp theo, Tiểu Dao vẫn đạp xe ba bánh, từ sáng sớm đã đến chợ đầu mối lấy đào.

Cô đạp xe đến căn nhà tôn nhỏ, trước tiên lấy chiếc USB ra, đem mười slide mà tối qua làm ở nhà, dùng máy in mực màu in ra.

Sau đó, cô đặt mười bức tranh tuyệt đẹp này bên cạnh sạp bán đào của mình, rồi bắt đầu rao lớn:

“Bán đào đây! Bán đào đây! Bán đào đây!”

Lúc này, một chiếc xe hơi chầm chậm dừng lại, một người phụ nữ bước xuống xe, tiến đến trước sạp đào của Tiểu Dao, vừa định chọn thử một quả đào xem sao, thì khóe mắt bỗng liếc nhìn thấy một bức tranh vô cùng đẹp. Chỉ nghe cô ấy nói:

“Ôi chao! Tranh gì mà đẹp thế này!”

Chỉ thấy cô cúi xuống quan sát kỹ:

Trong tranh có thuyền sen, có cá chép ngũ sắc, có những búp sen còn chưa nở, và những đóa phù dung vừa vươn khỏi mặt nước, thanh khiết thoát tục. Trên đó còn có ba chữ lớn viết theo lối chữ lệ thư rất nổi bật:

Chân Thiện Nhẫn

Người phụ nữ bị sức hấp dẫn của bức tranh thu hút, không ngớt lời khen:

“Đẹp thật đấy! Đẹp quá chừng!”

“Nếu chị thấy đẹp, em tặng chị đó!” Tiểu Dao nói.

Người phụ nữ ngập ngừng một lúc, hỏi:

“Phải mua mấy cân đào mới được tặng thế?”

Tiểu Dao mỉm cười, nói:

“Chị không mua một quả nào, em cũng có thể tặng chị”.

Người phụ nữ ái ngại nói:

“Không tốn đồng nào mà lấy tranh của em, thấy ngại quá…”

Tiểu Dao hai tay nâng bức tranh Chân Thiện Nhẫn, đưa cho người hữu duyên rồi mỉm cười nói:

“Chân Thiện Nhẫn là vô giá đó ạ! Em tặng chị”.

Người phụ nữ ấy vui mừng nhận lấy bức tranh, thấy bên dưới lại hiện ra một bức tranh khác cũng đẹp không kém:

Trên tranh có hạc tiên, có núi xa, có bảo tháp tỏa sáng vô biên. Trên đó còn có năm chữ lớn:

Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Cô ấy lại bị hấp dẫn bởi bức tranh này. Tiểu Dao lại dùng hai tay nâng bức tranh lên, đưa cho cô, nói:

“Bức này nếu chị thích, em cũng tặng luôn!”

Chỉ thấy người phụ nữ nhìn hai bức tranh, vui vẻ nói:

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, tốt quá! Tốt thật đấy! Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm…”

Người phụ nữ ấy mang theo lòng tràn đầy cảm kích chào tạm biệt Tiểu Dao, rồi quên mất việc xuống xe là để mua đào, cứ thế ôm hai bức tranh rời đi đầy phấn khởi…

“Bán đào đây! Bán đào đây! Đào tươi ngọt mọng nước giải khát đây!”

Chỉ thấy một người đi xe đạp, đội mũ bảo hiểm, toàn thân mặc bộ đồ thể thao màu xanh lục dạ quang, “vèo” một cái chạy vụt qua.

Tiểu Dao nhìn bóng lưng người đó, gọi với theo:

“Đừng vội đi thế! Dừng lại nghỉ chân chút đã!”

Người đó đạp quá nhanh, rẽ một cái là đã khuất bóng.

Tiểu Dao thấy tạm thời chưa có “khách”, liền cầm sách Đại Pháp lên đọc.

Mới đọc chưa đến năm phút, thì người đi xe đạp kia quay lại.

Tiểu Dao đang tập trung đọc sách, thì bất ngờ nghe tiếng phanh xe xoẹt một cái đầy nghệ thuật, đất bụi tung mù mịt…

Tiểu Dao ngẩng đầu nhìn lên, đây chẳng phải là người khi nãy sao? Người này chắc hẳn là một người yêu thích đạp xe đường dài.

Tiểu Dao tán thưởng nói:

“Anh đạp xe giỏi thật đấy!”

Người đó xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, thì ra là một người đàn ông trung niên. Anh ấy cười nói:

“Cú drift vừa rồi của tôi cũng ổn chứ hả!”

Tiểu Dao cũng cười rồi nói:

“Đâu phải chỉ là ‘ổn’, quá đỉnh! Quá đẹp luôn!”

“Ở gần đây có chỗ nào bán nước không?” Người đàn ông hỏi.

“Gần đây không có đâu, trong phòng em có, em lấy cho. Anh tiện thể vào nhà nghỉ chân một chút luôn”. Tiểu Dao vừa nói vừa đi vào nhà, người đàn ông cũng theo sau.

Tiểu Dao đưa cho anh ta một chai nước tinh khiết, chỉ thấy anh ta “ực ực” uống nửa chai, nửa còn lại dội hết lên đầu mình, dội xong còn quệt một cái lên mặt rồi nói:

“Sảng khoái!”

Anh ta rút ra một đồng tiền đưa cho Tiểu Dao, Tiểu Dao xua tay nói:

“Nước không lấy tiền đâu”.

Người đó nghĩ một lúc, có lẽ cảm thấy hơi ngại, bèn nói tiếp:

“Vậy tôi mua nửa cân đào nhé, tôi ăn xong ở đây rồi đi luôn!”

“Được ạ! Em rửa cho anh nửa cân đào tươi, ngoài kia nắng to, anh vào nhà nghỉ chân chút cho mát”.

Anh ta bước vào căn nhà tôn, Tiểu Dao vào phòng, bấm phím “cách” trên bàn phím máy tính, đoạn video Thần Vận đã được điều chỉnh sẵn bắt đầu phát.

Tiểu Dao đi rửa đào cho vị khách, còn vị khách thì ở trong phòng xem Thần Vận.

Người này chăm chú nhìn vào màn hình, chỉ nghe anh ta vừa ăn đào, vừa khen hay:

“Trời ơi! Nhìn chân họ xem! Đỉnh thật! Công phu quá giỏi!”

Chẳng bao lâu, phát đến tiết mục phản bức hại, nét mặt người này trở nên nghiêm túc.

Anh ngẩng đầu hỏi Tiểu Dao:

“Buổi diễn này chính là đĩa CD mà ai đó thường hay để ngoài hành lang nhà chúng ta phải không?”

Tiểu Dao đáp:

“Đúng rồi, thỉnh thoảng ở hành lang sẽ có. Buổi biểu diễn này gọi là “Thần Vận”, là chương trình biểu diễn hàng đầu thế giới được quốc tế công nhận. Các diễn viên trong này đều là những người tín ngưỡng Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia, toàn thế giới đều biết Pháp Luân Công tốt, nhưng Trung Cộng lại bức hại Pháp Luân Công”.

Người đàn ông cắn một miếng đào, nói:

“Tôi biết, năm xưa chương trình ‘Tiêu điểm phỏng vấn’ nói người tu Pháp Luân Công tự thiêu”.

Tiểu Dao nói:

“Vụ tự thiêu đó là giả, là một vở kịch do Giang Trạch Dân tự tay đạo diễn vì ghen tị với người sáng lập Pháp Luân Công, bên trong có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cô bé Lưu Tư Dĩnh bị cắt khí quản mà hôm sau đã hát được, phóng viên vào phòng bệnh bỏng nặng lại không mặc đồ bảo hộ, nhìn qua đã biết là giả. Hơn nữa, tại sao cảnh sát lại mang theo bình chữa cháy đi tuần? Chuyện xảy ra bất ngờ mà lại quay được rõ ràng như phim truyền hình?”

Người đàn ông gật đầu, nói:

“Mưu mô của đảng cộng sản ấy mà, ai mà không biết? Chẳng qua là thấy người tin Pháp Luân Công càng ngày càng đông, sợ uy hiếp đến chính quyền của nó thôi”.

Tiểu Dao nói:

Pháp Luân Đại Pháp là tín ngưỡng, không tham gia chính trị, các đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, tín ngưỡng Phật Pháp Chân–Thiện–Nhẫn. Nhưng Đảng Cộng sản lại bắt biết bao người tín ngưỡng vào Phật Pháp, kết án, cưỡng bức lao động, tra tấn đến chết, thậm chí còn mổ sống họ để buôn bán nội tạng”.

Chỉ nghe người đàn ông tức giận nói:

“Không còn thiên lý nữa rồi! Làm chuyện ác không chừa!”

Tiểu Dao lại nói:

“Đúng vậy! Đảng cộng sản làm đủ chuyện xấu xa, khiến trời giận người oán, Trung Cộng nhất định sẽ diệt vong. À, anh có phải là đảng viên không?”

Người kia nói:

“Lại còn không! Đảng viên chính hiệu! Năm nào cũng bị ép đóng đảng phí!”

Tiểu Dao nói:

“Em giúp anh lấy một cái tên hóa danh, anh thoái xuất Trung Cộng đi, đừng tham gia vào đội ngũ của nó nữa. Tương lai khi Trời diệt Trung Cộng, khi Thiên thượng tìm người xấu để thanh toán, anh vẫn có thể tiêu sái khỏe mạnh như bây giờ, phong quang vô hạn”.

Chỉ thấy người đó bỗng nghiêm túc xua tay, nói:

“Không! Không cần lấy hóa danh! Anh muốn dùng tên thật thoái! Anh tên là Triệu Ngọc Thành! Tiểu cô nương, làm phiền em rồi!”

Tiểu Dao cười đáp:

“Được ạ!”

Chỉ thấy anh ấy lại tiêu sái bước lên xe, vẫy tay tạm biệt Tiểu Dao, Tiểu Dao giơ ngón tay cái lên nói:

“Tái ngộ sau nhé! Kỵ sĩ chính nghĩa!”

Anh ấy cũng giơ ngón tay cái lên đáp lại:

“Tái ngộ nhé! Thiếu niên anh hùng!”

“Ha ha ha…”

Tiểu Dao ngại ngùng bật cười thành tiếng ha ha, tiếng cười trong trẻo ấy vang lên theo sau vị kỵ sĩ “một mình phóng xa, bỏ lại bụi trần”, chư Thần dường như thấy được:

Sáng Thế Chủ đang mở rộng Thiên môn, các đệ tử Đại Pháp đang nắm chặt tay chúng sinh, kiên định tiến bước, hướng về phía quang minh…

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297441

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài