Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lại nói, Trương Hữu Nhân lúc này đang chữa thương cho Dương Hồi thì Lý Quang Diệu dẫn theo nhóm Hắc linh biển nghiệp xông vào.
Đám Hắc linh biển nghiệp vung đao chém loạn xạ một hồi lên phần thân trên của Trương Hữu Nhân, nhưng nửa thân trên của Trương Hữu Nhân cứng như đá tảng khiến những chiếc đao đều gãy hết mà thân thể Trương Hữu Nhân không hề bị thương.
Những Hắc linh này sau khi chém Trương Hữu Nhân xong đều biến thành quân cờ trắng, quanh quẩn bên Trương Hữu Nhân một lúc rồi biến mất.
Lý Quang Diệu đành quay lại Hiệp hội cờ Minh Thử gọi thêm Hắc linh, một đợt Hắc linh khác tràn đến, lại vung đao chém tới tấp vào Trương Hữu Nhân, cứ thế chém đến khi mặt trời khuất bóng sau đỉnh núi, nhưng vẫn không thể khiến thân thể anh ta sứt mẻ chút nào.
Thấy thế, Lý Quang Diệu lại chạy đi huy động thêm Hắc linh, lại tiếp tục lao vào chém Trương Hữu Nhân loạn xạ...
Sau này, Lý Quang Diệu phát hiện ra phần thân trên của Trương Hữu Nhân rất cứng, đến nỗi một vảy da cũng không bị chém rách, máu cũng không chảy ra, nhưng đầu anh ta lại chảy máu, tuy vậy, những vết thương hở sẽ rất nhanh liền miệng.
Chỉ có chân của Trương Hữu Nhân là yếu hơn cả nên bị gãy, nhưng chân anh ta vốn vừa khoèo vừa tập tễnh; sau khi bị gãy liền mọc lại rất nhanh và đã trở lại trạng thái bình thường ngay sau đó.
Cứ như thế, Lý Quang Diệu dẫn theo từng tốp Hắc linh biển nghiệp đến đánh Trương Hữu Nhân liên tục suốt mấy ngày đêm, khiến lượng Hắc linh giảm bớt rất nhiều, sau đó chúng đều biến thành các quân cờ trắng bay nhiễu xung quanh Trương Hữu Nhân một lúc rồi dần dần biến mất. Còn Trương Hữu Nhân mấy ngày này vẫn đang chú tâm chăm sóc vết thương ở ngực Dương Hồi, hai mắt nhắm lại lặng yên bất động.
Lý Quang Diệu giờ đã thấm mệt, nằm luôn dưới đất bên giường của Trương Hữu Nhân ngủ thiếp đi.
Lúc này Trương Hữu Nhân đã chữa khỏi cho thân thể Dương Hồi, nhưng vẫn chưa thấy Dương Hồi tỉnh lại.
Trương Hữu Nhân cảm thấy bối rối khó hiểu, anh ta cẩn thận kiểm tra xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở chỗ nào, sau khi không tìm thấy vấn đề, lại chờ đợi thêm, một lúc vẫn chưa thấy Dương Hồi tỉnh lại, anh ta lại xem xét xem ở đâu có vấn đề, thì thấy nhục thân của nàng không có vấn đề gì, chỉ là nàng ấy vẫn không tỉnh lại.
Trương Hữu Nhân bắt đầu sử dụng thiên mục quan sát các không gian khác, quan sát nguyên thần của Dương Hồi.
"Ôi! Mình phải làm sao đây?"
Đây là câu nói đầu tiên của Trương Hữu Nhân trong mấy ngày qua.
Tại sao Trương Hữu Nhân lại kinh ngạc thốt lên như vậy? Bởi vì anh ta nhìn nơi bụng của nguyên thần Dương Hồi bị thương rất nghiêm trọng.
Đúng vậy, nguyên thần của Dương Hồi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đây mới là nguyên do cô ấy không thể nào tỉnh lại.
"Nguyên thần của nàng ấy sao có thể bị thương chứ? Mình thế nào lại làm bị thương nguyên thần của nàng ấy được? Một khi nguyên thần bị thương thì không chỉ nhục thân không cách nào tỉnh lại mà ngay cả việc luân hồi chuyển sinh cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng nguyên thần của nàng ấy sao lại bị thương? Lẽ nào là do lúc ta đâm nàng ấy đã vô tình kích hoạt nội công của bản thân, khiến nguyên thần của nàng ấy bị thương rồi..." Trong mắt Trương Hữu Nhân ánh lên một tia kinh hãi.
Lý Quang Diệu lúc này đã thức dậy, anh ta cười lạnh lùng giễu cợt:
"Hừm, lúc thê tử còn sống chả thấy ngươi quan tâm chăm sóc đi, giờ tự tay giết chết thê tử của mình thì lại giả vờ giả vịt trị thương cho vợ. Đúng là bất hạnh nhất trong những bất hạnh của cô ấy chính là được gả cho ngươi mà".
Trương Hữu Nhân nghe Lý Quang Diệu nói những lời này thì nước mắt tuôn như mưa.
Lý Quang Diệu thấy thế trong tâm thực sự kinh ngạc, nghĩ bụng:
“Dao đâm rìu chém còn không buồn chớp mắt, sao lại sợ lời nói của người khác như này?”
Khi thấy nguyên thần của Dương Hồi bị thương, rồi lại nghe Lý Quang Diệu nói: "Bất hạnh nhất trong những bất hạnh của cô ấy chính là được gả cho ngươi" Trương Hữu Nhân càng nghĩ càng đau lòng, nhưng anh ta lại không có năng lực chữa lành cho nguyên thần của cô.
Kỳ thực vết thương thật sự, vết thương mà không cách nào chữa khỏi, lại nằm ở chân thể phía sau nguyên thần này. Tình trạng của chân thể sẽ phản ánh ra trên nguyên thần. Trương Hữu Nhân nhìn không ra vết thương ở chân thể của nàng, mà đó mới là vết thương thực sự và vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng với chân thể này, ngay cả những Đại Giác Giả ở tầng thứ cực cao cũng khó có thể chữa trị được huống hồ là Trương Hữu Nhân kia, bởi vì chân thể này ở tại một không gian rất thâm sâu và cực kỳ vi quan, chưa nói là chữa không được, ngay cả việc muốn nhìn ra cũng chưa chắc đã nhìn ra được. Vì sao vậy? Bởi vì nếu muốn chữa lành chân thể thì phải biết tường tận cội nguồn chân chính của sinh mệnh ấy.
Tuy nói rằng Trương Hữu Nhân không cách nào chữa khỏi nhưng dù sao anh ta vẫn hiểu được tầng đạo lý này. Nguyên nhân gốc rễ khiến nguyên thần bị thương nằm ở chân thể, nhưng nếu muốn động đến chân thể của Dương Hồi thì phải biết được nguồn gốc lai lịch thực sự của cô.
Trương Hữu Nhân thấy Dương Hồi mới chỉ tu luyện một năm mà nhục thân đã được tịnh hóa đến “nãi bạch thể”, hơn nữa mạch cũng luyện được rất rộng, đồ rằng nghiệp lực của nàng ấy không chỉ rất ít, mà chắc chắn lai lịch của nàng cũng chẳng tầm thường. Nhưng tối nguyên sơ của sinh mệnh nàng ấy là từ đâu đến? Ngọn nguồn nguyên sơ nhất của nàng, hết thảy mọi thứ ở nàng ấy, ôi trời, ai có thể biết rõ được đây?
Theo góc nhìn của người tu luyện, kỳ thực chuyện sinh tử ở nhân gian này cũng chỉ giống như mặc vào thay ra một bộ y phục vậy. Nhưng sự việc hiện nay căn bản không còn nằm ở không gian phân tử này nữa, mà là chân thể của Dương Hồi bị trọng thương. Vậy nên theo góc nhìn của người tu luyện, thì sinh mệnh này chẳng phải đã kết thúc rồi sao?
Cho nên, lúc này Trương Hữu Nhân đang là người đau buồn nhất, anh ta đã dành cho sinh mệnh cô ấy một nhát kiếm, và sau khi phát hiện chân thể của sinh mệnh này bị thương nặng nề đến vậy, anh ta dường như cảm nhận được việc này so với sát sinh còn đáng sợ hơn nhiều. Làm sao chỉ với một nhát kiếm đã có thể khiến nguyên thần chân thể của con người bị thương được? Phải làm sao bây giờ? Trong khi Dương Hồi đối xử với anh ta vô cùng tốt! Cô ấy cũng là một người rất tốt! “Nhất nhật phu thê bách nhật ân”, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa mà! Đây tương đương với việc sát hại một người tốt, một ân nhân của bản thân mình! Hơn nữa đó không chỉ là vụ việc sát hại thông thường, mà là khiến chân thể của người ta trúng thương! Đây gọi là "chân thương", chính là gần như không thể cứu vãn được nữa rồi.
Tất nhiên là trong sự việc này, Dương Hồi cũng có chút "ăn vạ", làm mình làm mẩy. Bụng của chân thể Dương Hồi bị thương là thật, nhưng nó chẳng liên quan gì tới Trương Hữu Nhân kia.
Tuy nhiên Trương Hữu Nhân lại không nghĩ thế! Bản chất của Trương Hữu Nhân vốn rất thiện lương, khi nhìn thấy Dương Hồi đang trong tình trạng thê thảm như này, trong tâm anh ta cảm thấy đau buồn quá đỗi, nhưng đành bất lực không thể làm gì.
Lý Quang Diệu đứng lên, nhìn Dương Hồi đang nằm trên giường, nói với Trương Hữu Nhân:
"Sau khi Dương tiểu thư chết thân thể không bị phân hủy nhất định là do không ai giúp được cô ấy báo thù rửa hận. Ta nay đã cố hết sức rồi mà ngươi vẫn không chết được, vậy ngươi đưa thi thể của tiểu thư Dương Hồi đây cho ta, để ta còn lo liệu hậu táng cho cô ấy!"
Trương Hữu Nhân nghe Lý Quang Diệu nói vậy thì không đồng ý cũng không phản đối, cứ lặng thinh hồi lâu chẳng nói lời nào.
Lý Quang Diệu biết Trương Hữu Nhân có công phu cao thâm, nếu anh ta không đồng ý thì hắn cũng không làm gì được, thấy Trương Hữu Nhân không nói gì liền biết anh ta chắc chắn không đồng ý nên lại đi đến Hiệp hội cờ Minh Thử tìm ông lão kia.
Lý Quang Diệu đến Hiệp hội cờ Minh Thử, nói với ông lão:
"Ôi chao, hắn đánh không chết, giết cũng không chết, đã thế lại còn ngang tàng bướng bỉnh".
Thấy Lý Quang Diệu có ý sắp buông xuôi, ông lão liền nhanh nhảu nói:
"Dù đánh không chết giết cũng không chết nhưng con đường tu luyện của anh ta vẫn chưa kết thúc, nhất định còn có chỗ có thể khiến anh ta khó chịu đựng đó. Ngươi phải kiên trì thêm chút! Thế nào cũng phải đem số Hắc linh còn lại dùng cho hết đi! Nếu không thì ngàn đồng tiền vàng của ngươi chẳng phải đã bị tiêu xài uổng phí rồi!"
Lý Quang Diệu ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn lắc đầu quầy quậy, nhíu mày nhăn trán nói:
"Hắn ta lì lợm bướng bỉnh ghê gớm! Bất kể bị đánh thế nào mặt hắn vẫn không mảy may biến sắc! Không biết phải làm sao mới khiến hắn cảm thấy thống khổ được đây!"
"Ngươi nghĩ kỹ xem! Kiểu gì cũng sẽ có đó!"
Lý Quang Diệu đột nhiên nghĩ ra, anh ta nói:
"Ờ? Hắn tuy không sợ bị đánh, nhưng có vẻ hắn sợ lời nói của người khác".
Ông lão liền nhanh nhảu tiếp lời:
"Tốt rồi! Vậy ta sẽ bảo đám Hắc linh còn lại biến thành mấy mụ đàn bà lắm mồm để đi mắng chửi hắn là được!"
Thế rồi Lý Quang Diệu lần này dẫn theo một nhóm đàn bà trẻ em đến, bắt đầu lăng mạ Trương Hữu Nhân.
Không chỉ mắng mỏ vô cùng khó nghe mà số khác còn gào khóc om sòm tiếc thương cho Dương Hồi vắn số.
Bảy huyệt vị của Trương Hữu Nhân trước đây bị phong bế bây giờ đều mở ra, những lời khó nghe, những lời nhục mạ và cả những lời kể lể khóc lóc thương xót Dương Hồi cứ ào ào trút vào tai anh ta.
Trương Hữu Nhân xấu hổ chỉ thiếu nước chui xuống đất. Cái cảm giác này, đối với một người tu luyện vô cùng thiện lương và có lòng tự trọng rất cao thì quả thực rất khó chịu đựng, rất khó nuối trôi!
Tuy vậy, mười ngày đầu tiên vẫn trôi qua tạm ổn, mọi người đều nói anh ta giết vợ, mắng anh ta là đồ vô nhân tính các kiểu. Bởi vì trong thâm tâm, Trương Hữu Nhân biết rõ anh ta tuyệt đối không cố ý sát hại vợ mình, chỉ là muốn giúp Dương Hồi vượt quan sinh tử, cho nên, dù trong mười ngày đầu những lời mắng mỏ có khó nghe thế nào thì trong lòng anh ta vẫn nghĩ mình bị oan, mà cái cảm giác bị oan uổng dù sao vẫn còn dễ chịu rồi.
Vào mười ngày tiếp theo, giọng điệu kia đã có sự thay đổi, nó đã trở thành thế nào? Thành giống như một sự sỉ nhục đối với bản thân anh ta, cái gì mà phải dựa dẫm vào đàn bà nuôi dưỡng, là đồ không phải đàn ông; rồi Dương Hồi bị gả cho gã đàn ông bẩn thỉu và ghê tởm nhất thế gian, vân vân và vân vân..." Đương nhiên là còn khó nghe hơn thế này nhiều, mà hơn nữa lời nhục mạ còn dồn dập mười ngày đêm không ngớt. So với mười ngày trước đó thì quả là tồi tệ đến mức rất khó vượt qua. Vì sao vậy? Bởi vì Trương Hữu Nhân cảm thấy những lời của bọn họ nói đều đúng! Trương Hữu Nhân ta đúng là dựa vào đàn bà nuôi dưỡng, đúng là không đáng mặt nam nhi, và quả thực toàn thân vô cùng bẩn thỉu...
Có một cụm từ gọi là "xấu hổ quá hóa tức giận", cũng chính là nói điều tổn thương nhất không phải là bị oan uổng mà là lời nói đụng chạm đúng nỗi đau. Trong mười ngày này Trương Hữu Nhân quả thực sống không bằng chết...
Lại đến mười ngày tiếp theo, những lời nhục mạ còn tăng thêm một tầng, không chỉ chửi mắng sa sả, họ còn lu loa gào khóc tỏ ra vô vàn thương tiếc Dương Hồi. Cảnh tượng này giống như bọn họ đang hiệp đồng tác chiến, chiến thuật lúc nhu lúc cương, để xem Trương Hữu Nhân nhà ngươi có chịu đựng nổi hay không!
Trương Hữu Nhân quả thực đã không thể chịu đựng được nữa, anh ta cầm dao găm đặt trên bậu cửa lên, nhắm vào ngực mình giận dữ đâm mạnh một cái.
Đáng tiếc là, đao thương không cách nào xuyên qua được ngực anh ta, “cách” một tiếng, chiếc dao găm lại gãy thành hai đoạn. Lúc này Trương Hữu Nhân suy sụp hoàn toàn, anh ta nhận thấy bản thân muốn chết cũng không chết được, mà sống thì phải chịu tội lỗi giày vò, cho rằng bản thân là kẻ đại ác vô cùng xấu xa tệ hại, phải chấp nhận để người đời mắng chửi, phải chịu sự căm ghét của tất cả mọi người. Vậy sẽ sống sao đây? Nhưng quả tình anh ta vẫn không thể dễ dàng chết được!
Chịu đựng nỗi khổ thể xác đã rất khó, chịu đựng nỗi khổ về tinh thần càng khó gấp bội phần.
Lúc này, trong tâm Trương Hữu Nhân, sức chịu đựng có lẽ đã sắp lên đến đỉnh điểm rồi, liền không ngồi xếp bằng nữa, hai tay cũng buông ra không kết ấn nữa. Anh ta gục người lên chân Dương Hồi khóc than thống thiết, vừa khóc vừa kể lể trách móc bản thân:
"Hu hu... Dương Hồi! Nàng thật khổ vì đã bị gả cho ta mà..."
Khi Lý Quang Diệu và mọi người trông thấy hành vi bất thường kia của Trương Hữu Nhân thì sợ đến ngây người ra đó.
Và cũng vào lúc này, các chư Thần trên Thiên giới lại càng căng thẳng lo lắng hơn...
(Còn tiếp)