Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lại nói, Trương Hữu Nhân nhất quyết sẽ không thu thuế, vậy mấy cái nồi trong nhà chẳng còn gì để nấu thì phải làm sao?
Thì sẽ phải đi xin ăn!
Trương Hữu Nhân mỗi ngày đều dành ra nửa tiếng, khoác túi vải, đi gõ cửa những gia đình giàu có để xin đồ ăn.
Chỉ sau ba ngày, lương thực, vải vóc, phấn sáp, kem dưỡng và các nhu yếu phẩm khác đã đầy ắp trong nhà.
Quá nhiều, quả thực bách tính cho anh ta quá nhiều.
Bởi vì quy ước trong gia đình họ Trương là không nhận quà cáp, lễ vật hay tiền bạc từ người dân, nên tin tức Trương Hữu Nhân xin ăn lan nhanh như nước lũ tràn bờ. Ai nấy đều đứng ở cửa, tay cầm sẵn vật phẩm các loại, đợi anh ta đến xin.
Những lúc như vậy, Trương Hữu Nhân xin một chút rồi đi tiếp, nhưng mọi người lại vây xung quanh, nhất định dúi vật phẩm vào túi anh ta. Khi túi đựng đã nhét đầy, họ tự đem túi tới, tiếp tục nhồi đầy túi khác rồi lại đích thân chuyển đến tận nhà họ Trương.
Trương Hữu Nhân liên tục từ chối, nhưng mọi người lại nói:
“Đảo chủ, vợ chồng chúng tôi đứng ở cổng đợi ngài cả ngày rồi. Ngài không thể để chúng tôi chờ đợi vô ích được!”
“Đúng vậy! Ngài không thể để chúng tôi đợi ở đây uổng công được a…”
Cho nên, Trương Hữu Nhân nhất thời rơi vào trạng thái khó xử, khổ não, về đến nhà liền ngồi phịch xuống giường, buồn bã ủ dột.
Dương Hồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Hữu Nhân trả lời:
“Ta cứ hễ xin ăn là mọi người lại cho quá nhiều vật phẩm, nhưng nếu không xin thì lại chẳng có thức ăn, chẳng nuôi nổi gia đình”.
Dương Hồi cười nói:
“Chàng đã đem hết lương bổng mà chàng nên được hưởng để cho người dân ốc đảo cả rồi, vậy nên điều chàng làm đó sẽ không giải quyết được vấn đề đâu”.
Hữu Nhân hỏi:
“Lương bổng á?”
Dương Hồi đáp:
“Phải, chẳng phải chàng đang đảm nhiệm chức Đại Tư Thương sao? Lẽ nào lại không nên nhận lương bổng từ vị trí công việc đó ở ốc đảo Trương Gia này? Tiền kiếm được ở Ty Thương nghiệp, toàn bộ được sử dụng cho các hoạt động trong ốc đảo, nhưng bản thân vị Trưởng Ty lại không nhận lương bổng là sao chứ? Không lãnh lương chẳng phải cũng đang gián tiếp phá vỡ luật lệ ở ốc đảo Trương Gia này sao?”
Hữu Nhân nghe vậy liền gật đầu đồng ý:
“Ài, phải, ta cũng nên lãnh một phần lương bổng, là lương của Trưởng ty Thương nghiệp. Như vậy mới giải quyết được vấn đề”.
Từ đó trở đi, Trương Hữu Nhân lãnh lương từ công việc anh làm ở Ty Thương nghiệp để nuôi sống gia đình.
Năm tháng trôi qua, người dân ốc đảo Trương Gia đã quên mất ở ốc đảo này có một vị đảo chủ, một vị Vương cai quản nơi đây. Khi nhắc đến Trương Hữu Nhân, mọi người chỉ nhớ đến anh ta với công việc là Trưởng ty Thương nghiệp, mà quên mất vai trò của anh ấy còn là một vị Vương ở ốc đảo này…
“Các con muốn ăn gì nào? Ta sẽ làm cho các con ăn”. Dương Hồi âu yếm nhìn Trương Tiễn và Na Tra hỏi.
“Mẹ, con muốn ăn dưa chuột, thăn heo mềm xào mộc nhĩ, quả tì bà sấy và trái anh đào cắt lát”.
“Na Tra, con muốn ăn gì?”
“Con á, con chỉ là cọng ngó sen thôi, đối với đồ ăn con không thấy hứng thú cho lắm, con uống chút nước ngọt là được rồi!” Na Tra vui vẻ nói.
Dương Hồi và Trương Hữu Nhân bất giác cùng che tay lên mặt cười. Trương Hữu Nhân trêu cậu:
“Ngó sen nhà người ta chỉ uống nước đắng thôi, sao con lại muốn uống nước ngọt?”
Na Tra rất ngạc nhiên, hỏi:
“Gì chứ? Ngó sen đều uống nước đắng cả sao?”
Trương Hữu Nhân gật đầu khẳng định, đáp:
“Đương nhiên rồi, nếu không tâm sen làm sao lại đắng đến thế?”
Na Tra cảm thấy cũng có lý, nhưng vẫn thấy thắc mắc, liền quay sang hỏi Trương Tiễn:
“Đại ca, lần đầu tiên đệ nghe thấy điều này đấy! Chẳng có nhẽ, đệ lại không phải là hóa thân của ngó sen sao? Thế nào đệ lại thích uống nước ngọt nhỉ?!”
Trương Tiễn bật cười trả lời:
“Ui chà! Trẻ con ai chả thích đồ ngọt! Cha ta chỉ trêu đệ thôi!”
Na Tra nghe thấy nói mình bị trêu chọc, khuôn mặt nhỏ ngây thơ của cậu lập tức ngước lên, tròn xoe mắt nhìn Trương Hữu Nhân.
Trương Hữu Nhân đang cố nhịn cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói với Na Tra:
“Thật đó!”
Na Tra lại quay sang nhìn Trương Tiễn với vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu. Trương Tiễn không biết phải làm sao đành cười trừ nói:
“Cha ta trêu đệ đó!”
Nhưng khi Na Tra nhìn Trương Hữu Nhân, vẻ mặt kia vừa nghiêm túc vừa kiên định.
“Không được! Mình phải đi hỏi gốc sen của mình thôi!”
Còn chưa nói xong, Na Tra đã cưỡi lên bánh xe Phong Hỏa bay đi…
Dương Hồi nhìn theo bóng lưng Na Tra, nói:
“Cậu bé đúng là nóng tính thật!”
Trương Hữu Nhân nhìn Dương Hồi nói:
“Chẳng phải nàng cũng vậy sao?”
“Thiếp như vậy lúc nào?”
“Phu nhân à, là nàng không nhìn thấy bản thân mình thôi…”
“Thiếp bao tuổi rồi chứ? Sao thiếp lại như vậy được…”
Trương Tiễn nằm dài trên giường, cha mẹ cậu ngồi bên cạnh trò chuyện cười đùa. Hơi nước bốc lên từ nhà bếp, khắp trong nhà ngoài sân đều tràn ngập hương vị của một gia đình thân tình ấm cúng. Sau bao năm xa nhà chinh chiến, thỉnh thoảng cậu trở về nhà, trong lòng hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ ngập tràn.
Trương Tiễn có lúc sẽ thong dong đi dạo quanh sân, lúc thì trò chuyện với hàng xóm, lúc lại vào bếp xem mọi người làm cơm đã sắp xong chưa.
“Công tử về rồi! Đồ ăn sắp xong rồi đây!” Ngọc Sở vừa bận rộn luôn tay vừa nói.
“Ờ, dì à, con về rồi đây”, Trương Tiễn lễ phép chào.
“Công tử trở về rồi!”
“Công tử trở về rồi!”
“Công tử…”
Ngọc Trác, Ngọc Nga và Ngọc Nguyễn vừa nhìn thấy Trương Tiễn thì đồng loạt cúi đầu chào.
Trương Tiễn lễ phép gật đầu đáp lễ:
“Dạ, các dì, con về rồi, con đã về rồi đây”.
Lúc này, Na Tra cũng đã quay lại, cậu đứng ở cửa bếp, giơ bàn tay với những ngón tay nhỏ xíu lên chỉ trỏ và đếm:
“Dì cả, dì hai, dì ba, dì tư, huynh có nhiều dì quá! Bác trai nhà mình chắc là khôi ngô anh tuấn lắm…”
Thấy cảnh này, Trương Tiễn vội vàng giơ ngón tay lên chặn miệng Na Tra rồi kéo cậu đi, vừa lôi đi vừa cười gượng nói:
“Nhóc con thì hiểu gì chứ? Lúc nào cũng nói liên thiên…”
…
Trong bữa ăn, Dương Hồi hỏi:
“Tiễn nhi, dạo này con có đi Côn Luân thăm đại muội con xem sức khỏe thế nào không?”
“Mẹ đừng lo, thân thể mà Độ Hà Tản Nhân dùng cành đào và hoa đào để tạo cho Dung Cát muội, muội ấy đã thích nghi rất tốt. Nợ nghiệp giờ đã trả xong, hiện nay muội ấy đang rất vui vẻ rồi!”
Dương Hồi cảm giác yên tâm phần nào, mỉm cười nói:
“Vậy thì tốt rồi”.
Lúc này, họ chợt nhìn thấy Na Tra đang ôm cái vò lớn tu ừng ực một cách ngon lành!
Mấy chị em phụ nữ đứng gần đó không nhịn được đều cười khúc khích, thì thầm với nhau:
“Mọi người nhìn kìa, nhìn thằng nhóc buồn cười chưa kìa…”
Ngọc Trác cười cười chỉ vào Na Tra, nói:
“Tam công tử cứ uống từ từ thôi, sau núi vẫn còn nhiều lắm!”
Na Tra nghe thấy thế thì ngạc nhiên khi biết ở ốc đảo lại có nhiều của ngon vật lạ như vậy, bèn hỏi Dương Hồi:
“Bác gái à, đây là nước gì vậy? Con từ sau khi ở Bồng Lai đi xuống Tây Kỳ đến giờ chưa từng được uống loại nước nào ngon ngọt như này!”
Dương Hồi đáp:
“Đây là nước ép cây Trúc chá, vùng của chúng ta rất hợp trồng cây này. Trúc chá mới bẻ xuống mà nhai luôn thì sảng khoái tuyệt vời đó!”
Na Tra nghe thấy thế thì hai mắt sáng bừng. Cậu đảo mắt hướng ra sau núi rồi “xoạt” một cái liền biến mất tiêu.
Dương Hồi hỏi:
“Hả? Cậu nhóc đi đâu đấy?”
Trương Tiễn vừa ăn vừa thong thả đáp:
“Dạ, đương nhiên là đi ra sau núi bẻ Trúc chá rồi!”
Trương Hữu Nhân cười cười bình phẩm:
“Cậu nhóc này thật đáng yêu”.
Dương Hồi mỉm cười đế thêm vào:
“Đúng là cũng đáng yêu đấy, chỉ tội mỗi sư huynh Xuyên Du số hẩm chả ra gì mới thu nạp phải nhóc đồ đệ như này”.
Cả phòng rộ một tràng cười vui vẻ…
Vào những lúc có thời gian rảnh, Trương Tiễn thường về nhà, thỉnh thoảng lại dẫn theo Na Tra về thăm nhà. Đây là lần đầu tiên Na Tra đến ốc đảo Trương Gia, và Trương Tiễn vẫn thường dặn dò cậu không được nói với ai việc mình được dẫn đến đây, nếu không lần sau sẽ không dẫn theo nữa, cho nên cậu bé đành im như thóc ngâm chẳng dám ho he.
Chỉ bất quá là Na Tra đã nhồi rất nhiều cây Trúc chá vào cái túi vải gai do sư thúc Ngọc Đỉnh làm rồi lén mang nó ra khỏi ốc đảo. Nhờ vậy, sau này người ta mới phát hiện ra cây mía được trồng từ thời nhà Chu.
Thực ra, những người ở Ngọc Hư môn và Chu thiên tử đều biết lai lịch thực sự của Trương Tiễn. Rất nhiều đệ tử ở núi Tử Vân cũng biết. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn lan ra chóng mặt, cho nên, dù Trương Tiễn vẫn tự nhận mình là người ở núi Côn Luân nhưng cuối cùng mọi người đều biết cậu là con trai của Trương Hữu Nhân ở ốc đảo Trương Gia.
Sự ra đời của Trương Tiễn chủ định là đã có an bài kiếp nạn trong mệnh của cậu ta.
Là thế nào đây?
Trương Tiễn là con trai của Trương Hữu Nhân. Chư Thần trên trời đều biết Trương Hữu Nhân chính là Thiên Đế tương lai. Nhưng ông ta sẽ là Thiên Đế như thế nào? Là một vị Thiên Đế “Đại năng trong Vô năng”.
Sau khi Trương Hữu Nhân kế vị ngôi Thiên Đế, Trương Tiễn sẽ là ai? Cậu ta sẽ là Thái tử của Thiên đình. Mà vị Thái tử này là thế nào? Là người có khí chất mạnh mẽ, năng lực tràn đầy, trí tuệ siêu phàm, phục sức trang nghiêm, vả lại còn vô cùng điển trai, khôi ngô anh tuấn.
Mục đích của việc bồi dưỡng sự uy nghiêm cho Dương Hồi bao năm qua là vì điều gì? Chính là để bổ sung phần dương khí cho Trương Hữu Nhân, ngay cả chữ “uy, 威” này, cũng là chữ “nữ, 女”, thêm vào chữ “qua, 戈 – giáo mác”. Chư Thần thà để Dương Hồi có chữ uy chứ không để Trương Hữu Nhân có chữ uy này. Họ nói rằng điều này là để giúp các chúng Vương chúng Chủ ai cũng hết mình thể hiện vai diễn của họ sau này.
Nhưng có ai để ý không? Lý của Hoại – Diệt luôn cực đoan như thế! Cái gì cũng cứ nhất định phải làm cho đến tận cùng, cho đến cực điểm mới thôi…
Cho nên, các vị phụ Thần trên thiên thượng không thể kiềm chế được nữa, cho đến một ngày…
“Sư muội! Có chuyện chẳng lành rồi! Ta đến để báo cho muội một tin!” Ngọc Đỉnh hớt hải chạy đến tìm Dương Hồi.
Dương Hồi hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Ngọc Đỉnh lo lắng nói:
“Ta e Tiễn Nhi sẽ sớm gặp kiếp nạn! Vào thời khắc Hữu Nhân nhậm chức Thiên Đế, nhưng bên trên lại không đồng ý cho Tiễn Nhi theo anh ta lên Thiên đình. Họ nói điều đó sẽ làm loạn các an bài hiện có, sẽ phá hoại cân bằng âm dương trong Tam giới”.
Dương Hồi lúc này vẫn còn tương đối bình tĩnh, hỏi:
“Không để nó lên Thiên đình á? Vậy để nó ở lại nhân gian sao?”
Ngọc Đỉnh lo lắng đáp:
“Không phải thế, bọn họ là muốn… muốn giết thằng bé!”
Dương Hồi nghe xong vẫn giữ thái độ bình tĩnh, suy nghĩ giây lát rồi hỏi:
“Vậy sau khi nó chết, chẳng phải nó sẽ được phong Thần sao?”
Ngọc Đỉnh trả lời:
“Không phải, là không để nó lên trời, cũng không cho nó làm người. Họ chính là muốn biến nó trở lại thành thứ khí nguyên thủy nhất, để từ lúc đó trở đi, Tam Giới sẽ không còn bóng dáng Trương Tiễn nữa. Không có Trương Tiễn trong tương lai, và cũng không còn Trương Tiễn trong quá khứ”.
“Cái gì?! Vị Thần nào bên trên đã an bài kiểu này? Mà sự việc này ai đã nói với huynh vậy?” Dương Hồi lúc này bắt đầu cảm thấy kinh hãi.
“Sư phụ nói với ta, rằng đó là do những phụ Thần ở bên trên đã an bài”.
“Đây… đây chẳng phải là gác cối giết lừa sao?! Phụ Thần vốn để cân bằng thiện ác trong vũ trụ, nhưng nếu đúng vậy thì những phụ Thần này có khác gì ác ma đâu?!” Dương Hồi bực dọc nói.
Ngay lúc đó, Trương Hữu Nhân trở về. Dương Hồi kể lại việc này cho anh ta nghe. Vẻ mặt Hữu Nhân nghiêm lại, trầm ngâm một hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi:
“Có phải là… có liên quan đến… chuyện nhi nữ thường tình, con cái đèo bòng quan tâm quá mức mà ra hay không?”
Dương Hồi nghe xong, thấy cũng có lý.
Cho nên, những ngày sau đó, Dương Hồi và Trương Hữu Nhân đã suy ngẫm rất sâu sắc, hướng nội tìm, tự vấn xem liệu có phải bản thân đã yêu thương săn sóc quá mức với con trẻ mà dẫn đến tình cảnh này, khiến Tiễn nhi bị liên lụy hay không.
Vì Trương Hữu Nhân có thần thông, sau mấy ngày hướng nội tu tâm, tu bỏ thứ tình cảm nhi nữ quyến luyến, quá mức quan tâm bảo hộ con cái, anh phát hiện bản thân lại có thêm mấy loại thần thông…
Vào lúc mọi chuyện đang có vẻ lắng xuống, đột nhiên, một phong thư được gửi đến đã phá vỡ sự yên bình trong mấy ngày qua.
“Sư muội, đến gấp! Tính mạng của Tiễn Nhi đang rất nguy kịch! Rất nguy kịch! Mau đến phủ của ta gấp!
Ngọc Đỉnh”.
Bàn tay búp măng thon dài của Dương Hồi lúc này đang cầm bức thư bất giác run lên, cô cố gắng trấn tĩnh, cầm phong thư đi xuống lầu đặt lên bàn làm việc của Trương Hữu Nhân.
Khi Hữu Nhân nhìn thấy lá thư, vẻ mặt anh thoáng hiện lên vẻ giận dữ.
Dương Hồi nhìn Trương Hữu Nhân bằng ánh mắt vừa ấm áp dịu dàng vừa kiên quyết, hỏi: “Chàng nói đi, con người thế gian, có phải đều là con cái của chúng ta không?”
Trương Hữu Nhân gật đầu khẳng định:
“Đúng vậy!”
Nói xong, anh liền ôm lấy Dương Hồi, tức tốc bay về phía động Kim Hà ở Ngọc Kinh sơn…
Vừa tiến vào động, họ nhìn thấy Ngọc Đỉnh, Xuyên Du, Khương Tử Nha và những người khác đều đang tề tựu đông đủ ở đây.
Trương Tiễn nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đầy máu, trên thân loang lổ từng mảng máu lớn đã chuyển thành màu tím đen.
Nhìn cậu con trai nhất mực yêu quý của mình đang nằm trên giường trong tình trạng thê thảm nhường này, toàn thân Dương Hồi run bắn, mồ hôi túa ra. Cô nắm chặt lòng bàn tay, hàm răng nghiến lại, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi:
“Thằng bé làm sao bị thương đến mức độ này?”
Ngọc Đỉnh lo lắng nói:
“Bị Hóa Huyết Độc Đao đâm trúng!”
Trương Hữu Nhân nghiêm sắc mặt hỏi:
“Trong máu của Tiễn Nhi mang theo nước suối Như Tâm. Làm sao lại trúng độc được? Hay là…”
Chưa nói hết câu, anh vội vàng ngồi xuống trị thương cho con trai.
“Đúng vậy đó! Cậu bé này trước nay chưa từng trúng độc bao giờ! Lần này, mọi người đều cảm thấy có gì đó rắc rối khó hiểu! Chúng ta định cõng cậu ấy sang bên chỗ sư phụ, nhưng vừa đằng vân bay lên thì Thiên lôi giáng sấm sét xuống. Sét đánh dữ dội! Chúng ta không chống đỡ nổi, đành phải cõng Tiễn Nhi đến chỗ gần hơn là núi Ngọc Tuyền của ta đây!” Ngọc Đỉnh nói.
Đột nhiên, tiếng sấm lại dồn dập vang lên ngoài động! “Đoàng! Đoàng!” Sét đánh inh tai! Như thể tia sét sắp giáng thẳng vào trong động.
Dương Hồi vội vàng bước ra khỏi động, quỳ sụp xuống, dập đầu xin:
“Trương Tiễn con trai ta, không biết nó đã đắc tội gì với ông trời vậy? Con ta hãy còn nhỏ tuổi, non nớt, không hiểu việc đời, mọi tội lỗi đều là do người làm mẹ là ta gây ra! Có trừng phạt gì, xin ông trời cứ giáng cả vào Dương Hồi ta đây!”
Đúng lúc này, phụ Thần từ trên trời hiện ra, lạnh lùng nói:
“Trương Tiễn không biết trước sau, đã phạm phải tội lỗi gây ra rối loạn âm dương ở Tam Giới”.
Dương Hồi lại dập đầu van xin:
“Cúi xin Thượng Thần minh xét!”
Phụ Thần kia nói tiếp:
“Công hắn học được gọi là ‘Bát Cửu’, nghĩa là nên dừng lại ở trình độ vừa đủ chứ không nên thập toàn. Nhưng hắn lại chưa từng chiến bại ở Tây Kỳ, chiến công rực rỡ hiển hách! Như này mà nói, các an bài của Thần sẽ bị phá hỏng dưới tay hắn!”
Dương Hồi nghe vậy liền lập tức minh bạch, nói:
“Xin Thượng Thần hãy nguôi giận! Bậc làm cha mẹ, phải luôn lo liệu chu đáo cho con cái của mình. Để bảo toàn tính mạng nó, con nguyện ý đổi tên, thay đổi thân thế của nó. Từ nay về sau, Trương Tiễn sẽ lấy họ Dương của mẹ! Không phải là con của Hữu Nhân nữa, sẽ không cản trở chính khí của Hữu Nhân. Từ nay về sau, Tam giới sẽ không còn Trương Tiễn nữa, cũng không còn dấu tích của thái tử Thiên đình nữa! Như vậy được chưa?”
Mấy phụ Thần trên thiên thượng liền hội ý bàn bạc một lúc, sau đó, một phụ Thần trong số đó xuất hiện, nói:
“Thế nhân đã biết hắn là con trai của Thiên Đế tương lai. Đổi họ, thay thân đổi phận, cũng không thể lái được luồng dư luận kia”.
Những lời này nói ra ở bên ngoài động, nhưng Trương Hữu Nhân ở bên trong nghe rõ mồn một.
Bỗng nhiên, thân thể Trương Tiễn rất nhanh bay ra khỏi động, Trương Hữu Nhân cũng nhanh chóng bay ra theo.
Vị Thần kia đặt thân thể Trương Tiễn xuống khoảng đất trống phía bên ngoài động, chuẩn bị giáng sấm sét hủy diệt cậu đến bặt vô tung tích!
Dương Hồi không có thần thông, nhưng cũng không thể giương mắt khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng vô cớ bị tiêu diệt đến không còn dấu vết, không còn trong quá khứ cũng không có ở tương lai.
Một tia sét khủng khiếp sắp sửa giáng xuống! Dương Hồi không chút do dự lao ra nằm lên thân hòng che chắn cho Tiễn Nhi!
Dường như hai mẹ con họ sắp bị Thiên lôi đánh trúng!
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cánh tay trái của Trương Hữu Nhân bất thình lình vươn ra rất xa, xa như khoảng cách giữa trời và đất.
Chỉ thấy tay trái anh ta nắm chặt tia sét, tay còn lại ở trong khoảng không bao la giữa trời và đất đả xuất ra đại thủ ấn, dùng thứ âm thanh trầm ổn chắc nịch mà ra lệnh:
“Biến”.
Trong chớp mắt, Thiên lôi tiêu biến, phụ Thần thoái lui, trên không trung, bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ thoáng chốc đã hiện ra một chiếc cầu vồng bảy sắc, rực rỡ lung linh…….
(còn tiếp)