Huyền mộc ký (3-07)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Trong lúc mê man bất bỉnh, Dao Chân mơ hồ nhìn thấy một đỉnh núi màu vàng kim.

Dao Chân từ từ bước về phía đỉnh núi đó, khi đến dưới chân núi, ngước mắt nhìn lên thì thấy trên lưng chừng núi có một hang động, Dao Chân tiến tới định bước vào bên trong, nhưng vừa tới cửa động thì liền nghe thấy tiếng các sư huynh đang giao chiến rất kịch liệt với quái thú Hồng Sơ, Dao Chân dừng bước, không muốn tiến vào bên trong nữa, vì cô muốn cùng các sư huynh của mình tiếp tục tham chiến.

Vừa lúc Dao Chân định quay người rời đi thì bỗng bắt gặp một gương mặt rất đỗi từ bi và thân quen.

Người ấy mỉm cười nhìn Dao Chân, Dao Chân cũng đứng sững lại nhìn vào gương mặt vừa từ bi vừa rất đỗi thân quen ấy, dường như tất cả đã ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, ngay cả trái tim đang nóng vội muốn rời đi tham chiến với các sư huynh đệ của cô cũng bình tĩnh trở lại. Người ấy có mái tóc màu xanh thẳm, vận chiếc áo cà sa màu trắng, mang dáng vẻ từ bi của một vị Phật.

Chỉ nhìn thấy vị Phật ấy đưa tay chỉ về phía đỉnh núi màu vàng kim, Dao Chân thuận theo hướng chỉ của vị Phật quay đầu nhìn lại, phát hiện ra giữa lưng chừng núi có một chiếc hang sâu thẳm tịch mịch.

Dao Chân cất tiếng hỏi: “Ngài muốn con đi vào trong đó hay chăng?”

Vị Phật không trả lời, gương mặt từ bi khi nãy dần tỏ vẻ nghiêm nghị. Dao Chân dường như bị nét mặt ấy làm cho có chút sợ hãi, không biết làm sao đột nhiên cô cảm thấy chột dạ, liền vội gật đầu rồi tiến thẳng vào bên trong động.

Bên trong động có rất nhiều tấm gương xếp cạnh nhau, trong mỗi tấm gương đang diễn ra rất nhiều câu chuyện khác nhau, nhiều đến nỗi Dao Chân không kịp xem hết.

Dao Chân bước đến trước một chiếc gương, cô nhìn thấy một vị Nữ Thần có hình dạng giống y hệt mình, cô nhìn thấy thế giới của vị Nữ Thần ấy bị tà ma xâm chiếm… nhìn thấy vị Nữ Thần chiến đấu để cứu vãn chúng sinh… nhìn thấy vị Nữ Thần uống một hơi hết sạch nồi độc dược có tên “Phù Độc Tán”… kết quả khiến cho thế giới của Nữ Thần ấy bị thiêu đốt trong ngọn lửa cao ngút trời.

Dao Chân sụt sùi khóc, trong lòng nghĩ: “Vị Nữ Thần ấy tại sao lại tự phụ như vậy?”

Ngay sau đó, trên mặt gương xuất hiện cảnh tượng vừa mới diễn ra đây: Dao Chân cùng Phong Tiềm đại chiến với Hồng Sơ, sau khi Phong Tiềm rời đi, Dao Chân dùng một chiếc lồng màu tím ánh kim chụp lấy núi Côn Luân, một mình chiến đấu với Hồng Sơ, kết quả bị đánh cho rất thê thảm, miệng phun ra máu…

Xem đến đây, thần sắc của Dao Chân trở nên nặng nề, cặp lông mày chau lại, lúc này Dao Chân là người đứng ngoài quan sát màn kịch vừa diễn ra, nhìn thấy được chính mình, quả là một cảm giác khác lạ.

Dao Chân đột nhiên cảm thấy dáng vẻ tự phụ của vị Nữ Thần vừa uống Phù Độc Tán so với vẻ cao ngạo của bản thân khi nãy dùng chiếc lồng màu tím ánh kim chụp lấy núi Côn Luân thì thật giống y chang. Xem ra cả hai đều là đang chiến đấu vì chúng sinh, thế nhưng trong nội tâm thì quả là vừa tự phụ, vừa phô trương thanh thế tới mức không chấp nhận được…

Dao Chân cúi đầu, gương mặt lộ ra vẻ hổ thẹn, không nén nổi nỗi lòng liền nói: “Ta đã từng khoe khoang rằng ta chiến đấu vì chúng sinh, vẫn cứ cho rằng mình là vị Thần hộ Pháp chính khí lẫm liệt trong thương vũ, ngày hôm nay khi nhảy xuất ra ngoài mà nhìn, thì hóa ra bản thân ta cũng chỉ là kẻ thất phu tự phụ khoe khoang mà thôi…”

Phía bên này, Hy Hòa và Thanh Loan nước mắt ròng ròng, hai người họ nhìn thấy máu của Dao Chân chảy càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng lúc càng trở nên nhợt nhạt vô hồn, liền cho rằng Dao Chân dường như không còn lực hồi thiên nữa.

Đột nhiên, trong đôi mắt đang mờ đi vì những dòng nước mắt ướt đẫm của mình, Thanh Loan bỗng phát hiện thấy tại vị trí nhân trung của Dao Chân có thứ gì đang phát sáng lấp lánh, Thanh Loan định thần nhìn lại, hóa ra đó là một đóa hoa mai đang dần dần hé nở trong ánh sáng rực rỡ kỳ lạ!

“Hy Hòa! Hy Hòa! Mau đến đây xem!”

Hai người họ nhìn thấy đóa hoa mai đang liên tục chớp sáng, mỗi lần chớp sáng thì sắc mặt của Dao Chân lại trở nên tốt hơn một chút.

“Thanh Loan! Muội nhìn xem Dao Chân không bị chảy máu nữa!”, Hy Hòa nhìn thấy vết thương của Dao Chân không chỉ không chảy máu nữa mà đang dần dần liền lại thì phấn khích cất tiếng gọi lớn.

Lúc này, Dao Chân trong mộng đang cảm thấy vô cùng hổ thẹn thì đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lóa đến tức mắt chiếu vào, thì ra là cửa động phía bên kia đã mở, lộ ra một đường ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào trong động.

Dao Chân thuận theo luồng ánh sáng bước ra khỏi sơn động, cô nhìn thấy vị Phật tóc xanh áo cà sa trắng khi nãy đang ngồi bên hồ Thanh Tuyền rửa kiếm, Dao Chân nhỏ nhẹ hỏi: “Thanh kiếm này, cần phải rửa hay sao ạ?”

Vị Phật ngẩng đầu lên, vẻ nghiêm nghị khi nãy không còn nữa, thay vào đó là nét mặt từ bi hiền hòa đang nhìn Dao Chân khẽ mỉm cười gật đầu.

Đột nhiên, thanh kiếm trong hồ Thanh Tuyền bỗng tỏa ra vạn đạo kim quang, ánh sáng chói lóa tới mức khiến cho Dao Chân bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Hy Hòa và Thanh Loan nhìn thấy sắc mặt của Dao Chân dần trở nên tươi tỉnh hơn và đang hồng hào trở lại, sau đó Dao Chân ho “sụ” lên một tiếng rồi bất chợt mở to đôi mắt, nhưng do thân thể đã quá mệt mỏi nên lại chầm chậm nhắm mắt lại, được một lát lại mở to đôi mắt ra, cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế rồi lại ho thêm mấy tiếng nữa, cuối cùng mới thực sự tỉnh lại.

Dao Chân vừa tỉnh lại đã lờ mờ nhìn thấy hai tỉ muội đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, khóc đến sưng đỏ cả bọng mắt thì liền nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”, sau đó rậm rịch toan đứng dậy.

Hy Hòa vội vã đỡ lấy Dao Chân, Thanh Loan khóc òa lên một tiếng nói: “Ta tưởng rằng muội sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!”

Dao Chân chống khuỷu tay dựng nửa người dậy, nhìn thấy trên giường, xung quanh giường, trên mặt đất toàn là vết máu, bèn hỏi: “Ai chảy nhiều máu đến vậy?”

Hy Hòa và Thanh Loan ngơ ngác nhìn nhau, cả hai người đều cảm thấy rằng Dao Chân có chút thần trí chưa được thanh tỉnh, vậy nên Hy Hòa bèn nói nhỏ: “Nhanh nào, hãy mau đỡ muội ấy nằm xuống!”, sau đó hai người cùng đưa tay đỡ lấy Dao Chân.

Dao Chân khẽ xua tay ra hiệu rằng cô không cần nằm nữa, thậm chí cô còn ngồi dậy chân xếp bằng đả tọa, hai mắt nhắm lại trầm tư.

Lúc này, mười mấy sư huynh đệ của Dao Chân đấu với Hồng Sơ đã mệt đến mức thở không ra hơi, có vài người đã bị thương, mười mấy người tu đạo hợp sức đối phó với một con Hồng Sơ cũng không xong, xem ra con quái thú này thật sự hung hãn khác thường.

Dao Chân nhắm mắt trầm tư một lúc rồi từ từ mở mắt ra, liền đứng dậy định rời đi.

Thấy vậy, Thanh Loan và Hy Hòa bèn ngăn Dao Chân lại, Hy Hòa nói: “Vừa mới từ quỷ môn quan trở về, muội còn muốn đi “trổ tài” nữa sao! Thân thể muội bị thương đến mức này, sẽ không giúp gì cho mọi người được đâu!”

Dao Chân suy nghĩ một lát, rồi khẽ nâng vạt áo lên nhìn, nhìn thấy vết thương bên trong không còn chảy máu và đã liền thành sẹo, liền vỗ nhẹ lên tay Hy Hòa và nói: “Tỉ yên tâm, muội chỉ đến đó xem thôi”.

Nói xong, Dao Chân bèn hóa thành một đạo quang bay đi, Hy Hòa và Thanh Loan vội vã theo sau.

Dao Chân đến nơi trận địa, nhìn thấy xung quanh hơn trăm dặm đều bị thiêu cháy thành tro tàn, đám sinh linh vạn phần sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Lại nhìn thấy các sư huynh vẫn đang vất vả đấu với con quái thú trong không trung, xem chừng sắp không trụ nổi nữa rồi, Dao Chân quay lại nhìn bản thân thương tích đầy mình, không cầm được lòng mà nước mắt rưng rưng.

Lúc này, Ngọc Đẩu và Đa Bảo đang ở trên mây đắc ý theo dõi tất cả, Ngọc Đẩu thấy Dao Chân tới bèn nói với Đa Bảo: “Huynh xem! Cô ta đến rồi! Dường như bị thương rất nặng!”

Đột nhiên, một quả cầu lửa hướng xuống dưới đất mà lao tới, vừa hay đánh trúng vào một chú sóc, chỉ nhìn thấy chú sóc đó đem theo ngọn lửa cháy trên lưng mà kêu lên từng tiếng “chi chi cha cha” thảm thiết, cơn đau dữ dội khiến nó bỏ chạy một cách điên cuồng, sau đó tiếng kêu của nó dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, cuối cùng nó đổ gục xuống đất rồi hóa thành một đám tro bụi.

Dao Chân sững sờ trân trân nhìn cảnh tượng này, thân thể cô lúc này vẫn còn yếu đến mức ngay cả thuật “giáng thủy” (tưới nước xuống) cũng không thi triển ra được, cô chỉ còn cách đứng nhìn sinh mệnh ấy rời đi trong sự đau khổ tột cùng.

Dao Chân lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình, cảm nhận thấy sự nhỏ nhoi và bất lực của sinh linh vạn vật. Dao Chân định tâm lại, mắt nhắm nghiền, hướng về phía chân trời mà quỳ xuống, hai tay hợp thập chắp trước ngực rồi nói lớn: “Vị Phật trong mơ ơi, con có thể cảm nhận được sức mạnh và sự từ bi vô hạn của Ngài! Con biết Ngài đang ở bên cạnh con, con có thể cảm nhận được sự điểm hóa và ánh mắt của Ngài! Con cầu xin Ngài hãy cứu lấy núi Côn Luân, cầu xin Ngài cứu vớt những sinh linh nơi này! Cầu xin Ngài cứu lấy chúng con!” Dao Chân bật khóc, quỳ xuống hướng về phía chân trời mà thành khẩn khấu bái.

Chính vào khoảnh khắc Dao Chân quỳ xuống thành kính khấu bái, thì mặt đất của núi Côn Luân liền rung chuyển, một đạo kim quang từ bên ngoài bầu trời xuất hiện, chiếu thẳng lên lưng của Dao Chân, nơi ánh sáng xuất hiện liền hiện ra một đỉnh núi vàng kim, càng lúc càng trở nên cao lớn, sừng sững dựng đứng trong không trung, hình dáng của đỉnh núi ấy rất giống với hình dạng của một quả tim người.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao trên bầu trời của núi Côn Luân lại có thể xuất hiện một đỉnh núi vàng kim như vậy. Dao Chân vừa nhìn thấy liền nhận ra đây chính là đỉnh núi khi nãy trong mộng vị Phật chỉ dẫn cho cô.

Sau đó, từ trên đỉnh núi dần dần mở ra một cửa động, trên cửa động xuất hiện ánh hào quang ngũ sắc, rồi “xòa” một tiếng từ trong cửa động bay ra một thanh trường kiếm.

Nhìn thấy trường kiếm này:

Tu trường lãnh tuấn hàn quang lệ,

Thông thân lưu ly thải dập dập.

Kiếm khởi kiếm lạc phong khả trảm,

Thanh trùng tịnh khôn chính pháp khí.

Diễn nghĩa:

Thanh trường kiếm sắc lạnh,

Lấp lánh ánh sáng lưu ly.

Khi xuất kiếm thì đến gió cũng có thể chém xuống,

Đây chính là Pháp khí thanh trừ sự ô trọc, kiền tịnh lại càn khôn.

Trên chuôi kiếm có khắc mấy chữ lúc ẩn lúc hiện: Lưu Ly Tịnh Khôn Kiếm.

Thanh trường kiếm phát ra ngũ sắc lấp lánh ánh quang, bay xuống cắm thẳng đứng ngay trước mặt Dao Chân, Dao Chân theo bản năng đưa tay ra, ngay lập tức chuôi kiếm liền tự động đặt lên tay của cô. Dao Chân dùng lực nắm chặt kiếm trong tay, bất chợt cảm thấy toàn thân trong chốc lát trở nên tràn đầy sinh lực.

Ngọc Đẩu và Đa Bảo trợn tròn mở to hai mắt, dường như đã hiểu ra được điều gì đó bèn đồng thanh hô lớn: “Nhất Chỉ Phong Kim Tâm Cốc! Nhanh đi đoạt lấy bảo bối đó thôi!” Hai người họ bèn lao về phía Dao Chân, toan đoạt lấy bảo kiếm.

Dao Chân tay nắm chặt bảo kiếm, nhún chân bay vọt lên không trung, khiến cả Đa Bảo và Ngọc Đẩu đều vồ hụt.

Dao Chân bay thẳng đến trước Hồng Sơ, luồng khí sắc lạnh của Lưu Ly Tịnh Khôn Kiếm vừa hay tương khắc với ngọn lửa tà ác và cuồng bạo của Hồng Sơ, nhưng Lưu Ly Tịnh Khôn Kiếm lại mạnh hơn một cấp, luồng khí thanh tịnh của bảo kiếm khiến cho Hồng Sơ liên tục bị đẩy lại phía sau không thể tiến bước thêm.

Dao Chân vận khí đan điền, hai tay nắm chặt kiếm vung lên rồi dùng hết sức mà chém xuống một nhát, đầu của quái thú tức thì bị trảm xuống, đầu thân mỗi nơi mỗi mảnh từ từ rơi xuống bên dưới. Dao Chân lại vận khí lần nữa, dùng lực chém xuống, thân của quái thú lại bị chém rời thành hai mảnh, thân thể và đầu của Hồng Sơ hóa thành một làn khói đen bay đi.

Cuối cùng, Hồng Sơ đã bị chém hạ, đại chiến chính tà đến đây kết thúc.

Dao Chân tay nắm bảo kiếm, từ trên mây hạ xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đột nhiên, đỉnh núi vàng kim khi nãy từ từ thu nhỏ lại, nhỏ lại cho đến khi chỉ còn là một đạo kim quang thì bay tới tiến thẳng vào ngực của Dao Chân.

Đúng lúc này, Dao Chân vừa hạ xuống mặt đất, cô đưa tay xoa nhẹ lên ngực mình, đột nhiên tỉnh ngộ, thầm nói: “Thì ra, Nhất Chỉ Phong Kim Tâm Cốc chính là ở đây”.

Lại nói, mọi người đang còn chưa kịp định thần lại cảnh tượng Dao Chân trảm hạ Hồng Sơ, thì thánh chỉ của Thiên Đế tới, chỉ nhìn thấy một vị Thần quan từ phía chân trời tiến tới hô lên một tiếng thật dài: “Thánh chỉ đến!”

Dao Chân cùng mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.

“Côn Luân Sơn Khương Quốc Bình Nam Nguyên Soái Dao Chân tiếp chỉ! Thiên mệnh chiếu viết: Chúng đệ tử Ngọc Kinh Sơn và Tử Kim Sơn có công trảm yêu trừ ma, ba ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc ở Thiên cung để ban thưởng, tám phương cảm phục uy dũng, tứ châu cung chúc uy đức! Khâm thử!”

Sau khi tuyên chỉ xong, Thần quan liền biến mất nơi phía chân trời, Hậu Đôn đứng dậy đưa tay phủi lớp bụi trên áo rồi nói: “Ý chỉ của Thiên đế đến thật nhanh!”

Xuyên Du nhìn về phía xa nói: “Thiên địa chi chủ, tất cả mọi điều đều không qua được mắt của Ngài”.

Mọi người cuối cùng cũng đều định thần lại, tất cả cùng nhau vây quanh Dao Chân mà không ngừng hỏi chuyện.

Ngọc Đẩu và Đa Bảo thấy bản thân lưu lại nơi này có phần thừa thãi, có chút mất hứng nên liền rời đi…

Lại nói đến quái thú Hồng Sơ sau khi hóa thành một làn khí đen thì phiêu đãng bay về Tử Kim Sơn, nó được Thông Thiên Giáo Chủ thâu nhận lại, nuôi trong một chiếc giếng khô, tạm thời không nhắc tới.

Ba ngày sau, Thiên cung bày yến tiệc vô cùng náo nhiệt: Tiên nữ phi thiên bước chân ngọc ngà rảo bước qua lại, thiên binh oai hùng hiên ngang sừng sững như tùng như bách, cao sơn mỹ vị bày kín trên bàn, tiên nhạc tấu lên ngân vang chúc mừng tướng sĩ trảm yêu trừ ma nay đã khải hoàn thắng lợi trở về.

Một lúc sau, khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, các lộ Thần Tiên Tôn Giả cũng lần lượt tề tựu đông đủ, chỉ nghe thấy tiếng tiểu đồng bẩm báo:

“Bắc Câu Lô Châu Vương đến!”

“Địa Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên đến!”

“Nam Thiệm Bộ Châu Vương đến!”

“Thông Thiên Giáo Chủ đến!”

“Tử Kim Sơn đệ tử đến!”

“Tây Ngưu Giá Châu Vương đến!”

“Nguyên Thủy Thiên Tôn đến!”

“Ngọc Kinh Sơn đệ tử đến!”

……

Khi mọi người đã đến gần như đông đủ, Thiên Đế ngồi trên cao liền hỏi: “Vị nào là Dao Chân Thượng Tiên?”

Dao Chân bước lên tiền đường, hành lễ đáp: “Dao Chân bái kiến Thiên Đế”.

Thiên Đế gật đầu, cười nói: “Bình thân, bình thân! Khanh đúng là hào kiệt trong nữ giới!”

Dao Chân mỉm cười lắc đầu: “Thần không dám nhận!”

Thiên Đế lại nói: “Nghe nói rằng khanh khi đấu với quái thú Hồng Sơ đó đã bị thương, hiện giờ đã bình phục rồi chứ?”

Dao Chân trả lời: “Bẩm Thiên Đế, vết thương đã không vấn đề gì nữa. Chỉ là, bảo vật nơi Nhất Chỉ Phong Kim Tâm Cốc đó giờ không biết nên quy về nơi nào, hôm nay thần mang đến, xin giao lại cho Thiên Đế”.

Nói xong, Dao Chân bèn từ bên hông rút Lưu Ly Tịnh Khôn Kiếm ra, rồi lại dùng hai tay mà đỡ bảo kiếm lên trước ngực, tỏ ý dâng lên cho Thiên Đế.

Thiên Đế nhìn Dao Chân, gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mỉm cười nói: “Tiểu ni tử này, không mang bảo kiếm trả về trong núi, dâng lên Trẫm để làm gì?”

Dao Chân nghe Thiên Đế nói vậy ngại ngùng đáp lời: “Bệ hạ, Nhất Chỉ Phong Kim Tâm Cốc ấy đã thu lại vào trong lồng ngực của thần, không có cách nào tìm lấy ra được!”

Thiên Đế nghe vậy bật cười nói lớn: “Ha ha ha! Nếu như phần “Chính niệm” ấy đã ở trong tâm khanh, vậy bảo vật này cũng tất thuộc về khanh. Hôm nay, Trẫm sẽ đem Lưu Ly Tịnh Khôn Kiếm này ban thưởng cho khanh, làm Pháp khí trợ khanh trảm yêu trừ ma, Trẫm sẽ xây cho khanh một tòa phủ đệ ở núi Côn Luân, khanh thấy thế nào?”

Dao Chân vừa nghe thấy bảo kiếm sẽ thuộc về mình thì trong tâm vui mừng khôn xiết, nhưng đối với phủ đệ thì không cảm thấy hứng thú lắm, vậy nên Dao Chân bèn nói: “Thần cảm tạ bệ hạ ban thưởng cho bảo kiếm, nhưng thần trước nay đã quen ở trong sơn động, vậy nên phủ đệ ấy có thể miễn được không thưa bệ hạ?”

Thiên Đế nói một hơi thật dài: “Ai chà! Khanh không cần phải khước từ nữa, phủ đệ xây xong ắt có chỗ dùng đến”.

Dao Chân suy nghĩ một lúc thấy rằng lời của Thiên Đế ắt có đạo lý bên trong nên bèn quỳ xuống hành lễ đáp: “Tạ ơn ân điển của bệ hạ!”

Sau khi Thiên Đế ban thưởng cho Dao Chân, những đệ tử Ngọc Kinh Sơn tham gia bình định Nam Châu đều được phong thưởng, những đệ tử của Tử Vân Sơn tới núi Côn Luân gây chuyện cũng được phong thưởng.

Tới đây, yến tiệc chính thức bắt đầu, tiên nhạc nhất tề tấu lên, Tiên nữ bước ra nhảy múa, người lên biểu diễn đầu tiên là Tiên nữ Ngọc Trác, vị này là “đệ nhất tuyệt sắc” trong tứ châu, cũng là người múa chính, Tiên nữ Ngọc Trác thân hình uyển chuyển, gương mặt thanh tú, dáng vẻ cốt cách cao quý như ngọc, giống hệt như được tạc ra từ bạch ngọc vậy, điệu múa lại càng yêu kiều thanh thoát hơn nữa…

Mọi người vừa thưởng thức vũ nhạc vừa cười nói vui vẻ, chúc mừng tứ hải đã thái bình, không khí thực sự rất náo nhiệt.

Lúc này một vị Tiên nhân mặc áo trắng nói: “Ấy, yến tiệc lần này sao không thấy Đông Châu Vương Thanh Hư đến?”

Một vị Tiên nhân áo đỏ khác đứng bên liền nói: “Nghe nói đang bế quan ở nhà đấy!”

Vị Tiên nhân áo trắng nói: “Yến tiệc lần trước cũng nói bế quan ở nhà! Nghe nói Đông Châu Vương Thanh Hư bế quan ít nhất 800 năm đấy…”

Tiên nhân áo đỏ đột nhiên bật cười, nói: “Nói không chừng lúc xuất quan, thì đã hóa thành một bức tượng đá rồi, ha ha!”

Tiên nhân áo trắng lại nói: “Hoặc có thể chỉ là cái cớ thoái thác, người ta không thích tham gia những buổi yến tiệc náo nhiệt thế này…”

Tiên nhân áo đỏ tiếp lời: “Xem ra chúng ta hãy cùng nhau đi chúc rượu Dao Chân Thượng Tiên thôi!”

Tiên nhân đến chúc rượu Dao Chân vây thành một vòng, rượu ngon cùng những lời chúc tụng kính trọng và khâm phục khiến cho Dao Chân đỏ hết cả mặt.

Phong Tiềm đứng vào một góc nhỏ của buổi yến tiệc lặng nhìn Dao Chân từ phía sau rồi uống rượu một mình, cảnh tượng Dao Chân lấy thân mình thay Phong Tiềm đỡ lấy quả cầu lửa của Hồng Sơ ngày hôm ấy vẫn cứ phảng phất tái hiện liên tục trong đầu khiến anh không thể nào quên được…

Lại nói, Đông Châu Vương Thanh Hư mà hai vị Tiên nhân kia nhắc tới có phải đang bế quan hay không? Kỳ thực, Thanh Hư chỉ đang tĩnh tại đọc sách mà thôi.

Trong một sân vườn tĩnh mịch, gió nhè nhẹ thổi, có chiếc bàn nhỏ đặt bên dưới gốc phong, thi thoảng một vài chiếc lá đỏ rơi xuống, có hai tiểu đồng cầm chổi quét sân, những âm thanh “loạt xoạt” khi chổi chạm đất vang lên, thi thoảng hai tiểu đồng cũng chọc nhau cười nói “hi hi ha ha”. Người thiếu niên ngồi bên bàn đọc sách ấy dường như nằm ngoài thế sự, hai mắt chưa hề chớp một lần nào.

Mãi cho đến khi lá phong chuyển vàng, tuyết đậu trên cành phong, tiểu đồng quét lá đem áo mùa thu thay sang áo bông mùa đông, thì người thiếu niên đang đọc sách ấy vẫn chưa chớp mắt lần nào. Cành phong đọng tuyết lại từ đông chuyển sang xuân, muôn hoa khai nở, ve kêu chim hót, người thiếu niên kia vẫn cứ ngồi bất động đọc sách dường như đã quên mất bốn mùa đổi thay…

Người thiếu niên đã xem sách liên tục 30 mùa xuân đi thu về, cuối cùng cảm thấy có chút buồn ngủ, ngáp dài một cái, rồi vươn người đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh so với lúc trước khi đọc sách có chút khác lạ, nhưng rồi người thiếu niên cũng không bận tâm lắm, chỉ nghe thấy người ấy cất tiếng gọi: “Đào Đào, Mặc Mặc!”

Hai tiểu đồng nghe thấy tiếng gọi liền từ trong phòng chạy ra hỏi: “Chủ nhân có gì căn dặn ạ?”

Người thiếu niên đáp: “Tới giờ làm cơm tối rồi phải không? Ta có chút đói bụng rồi”.

Đào Đào đáp: “Bữa tối đã chuẩn bị xong, mời chủ nhân sang bên trai đường đợi một lát”.

Thanh Hư gật đầu, đang lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nhớ ra một việc bèn hỏi: “Mặc Mặc, ngày hôm đó ta lượm về ba chú thỏ trắng giờ đang nuôi ở chỗ nào rồi?”

Mặc Mặc đáp: “Đang nuôi ở sau núi thưa chủ nhân!”

Thanh Hư mỉm cười: “Ngươi cùng ta ra sau núi, đưa chúng trở về, ta muốn cùng ăn cơm với chúng”.

Mặc Mặc sững người trong chốc lát, rồi vội đáp: “Dạ, thưa chủ nhân”.

Thanh Hư bước đi phía trước, Mặc Mặc theo sau liên tục đưa tay che miệng cười.

Đến phía sau núi, vừa nhìn thấy đám thỏ Thanh Hư bèn ngơ ngác hỏi: “Ngày hôm đó ta chỉ nhặt về ba con thỏ trắng, sao giờ đây lại nhiều thỏ như thế này? Ít cũng phải có đến 3000 con!”

Mặc Mặc lúc này đã không nhịn cười được nữa, vừa cười vừa đáp lại chủ nhân: “Ha ha…ha ha, chủ nhân à, ba con thỏ này là chủ nhân nhặt về trước lúc đọc sách, chủ nhân ngồi xuống đọc sách là ngồi liền 30 năm. Trong 30 năm này, ba chú thỏ ban đầu đương nhiên sẽ sinh sản ra thành 3000 con thỏ khác rồi”.

Thanh Hư suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: “Ừm, lần đọc sách này thời gian có dài một chút, không biết sao sư tôn tặng ta cuốn Pháp thuật mật tịch quá cao thâm đến vậy, khi vừa trầm tư trong đó thì liền quên đi thời gian”.

Mặc Mặc lại hỏi: “Chủ nhân! Vậy bữa cơm tối hôm nay chúng ta sẽ ăn cùng 3000 con thỏ này sao?”

Thanh Hư nhìn cả bầy thỏ phía sau núi, cảm thấy số lượng quá lớn, bèn nói: “Ừm…không cần nữa, chúng ta tự dùng cơm thôi. Thả hết số thỏ này về núi đi vậy!”

Mặc Mặc đáp: “Tuân mệnh”.

Trong lúc dùng bữa tối, Đào Đào và Mặc Mặc không chú tâm vào việc dùng bữa, lại cứ đưa mắt nhìn nhau cười khúc khích, thấy vậy Thanh Hư bèn hỏi: “Hai ngươi ở đó cười gì vậy?”

Đào Đào và Mặc Mặc vội vàng trả lời: “Không có gì…không có gì…”

Thanh Hư cũng không để ý nữa, tiếp tục dùng cơm, Đào Đào thấy chủ nhân không chú ý lại bắt đầu cười trộm, vừa ăn vừa cười khiến thức ăn bị mắc trong cổ, Thanh Hư thấy vậy liền vừa cười vừa vỗ lưng cho Đào Đào mà nói: “Nghịch ngợm quá mà, bị sặc rồi phải không?”

Mặc Mặc ngồi bên thấy vậy liền bật cười, Đào Đào thấy Mặc Mặc cười mình thì vừa ho sù sụ vừa nói với theo: “Ụ ụ! Chẳng phải do ngươi cứ cố tìm phu nhân cho chủ nhân đó sao…còn nói nữa…ha ha…vậy nên ta mới bị sặc thành như thế này chứ!”

Thanh Hư đang lúc vỗ lưng cho Đào Đào, nghe thấy hai chữ “phu nhân” thì dừng lại không vỗ nữa, khẽ đưa mắt liếc nhìn hai tiểu đồng rồi lại tiếp tục dùng cơm, một lúc sau lại hỏi: “Vậy hai ngươi cười gì vậy?”

Đào Đào tranh nói trước: “Mặc Mặc nói tính cách của chủ nhân rất hiền hòa, giống như cừu non vậy! Nếu ghép với nữ hổ thì vừa đẹp! Ha ha…” Đào Đào nói xong không nhịn được liền phá lên cười lớn.

Thanh Hư trừng mắt nhìn Mặc Mặc khiến Mặc Mặc bị dọa cho sợ hãi không dám nói thêm lời nào, Đào Đào cảm thấy không khí có chút không bình thường nên cũng không dám nói nữa, Thanh Hư nghiêm nghị nhìn hai tiểu đồng rồi nói: “Ta như thế này còn giống cừu non nữa không?” Mặc Mặc và Đào Đào cùng đồng loạt lắc đầu…

Thanh Hư nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hai tiểu đồng thì cười thầm trong bụng, rồi lại cố ý làm ra vẻ nghiêm nghị nói: “Không ăn nữa! Hồi cung!”

(còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/278196

https://www.zhengjian.org/node/278197



Ngày đăng: 23-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.