Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-43)

26-07-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói ngày hôm đó, Trương Hữu Nhân và Dương Hồi dẫn cậu con trai mới sinh về nhà. Lúc này, Trương Tiễn mới chỉ khoảng tám chín tuổi, suốt dọc đường đi, cậu đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Người qua đường thấy Dương Hồi dắt theo cậu bé trông khôi ngô tuấn tú thì ai nấy đều thốt lên:

“Kháu khỉnh quá! Tiểu công tử thật kháu khỉnh quá!”

“Cậu bé này chắc chắn là bước ra từ tranh vẽ rồi, tuấn tú đến mức không có khuyết điểm hay tước thái (tì vết) nào!” (“tước thái” là một phương ngữ, không có khuyết điểm tức là người này không có thiếu sót nào, dung mạo cực kỳ hoàn mỹ, là đẹp không tì vết)

“Đảo chủ, cậu bé này là con nhà ai vậy?” Một lão bá hỏi.

Trương Hữu Nhân mỉm cười đáp:

“Ồ, đây là con trai ta. Tiễn nhi, chào bác đi con”.

“Cháu chào bác ạ”, Trương Tiễn cúi chào.

Trương Tiễn từ khi sinh ra đã am hiểu lễ nghi, đọc thông viết thạo. Tuy thân thể cậu phổng phao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa chính là tâm trí và thể chất của cậu lại phát triển tương đồng.

“Ây dà! Ra là thiếu gia của đảo chủ! Các vị này, đây là thiếu gia của chúng ta đó!” Ông lão vui mừng reo lên.

Mọi người đều đến bái kiến vị thiếu gia.

“Mọi người hà tất phải đa lễ, hà tất phải đa lễ…” Trương Hữu Nhân và Dương Hồi xua xua tay nói với đám đông đang tỏ ra hào hứng và vô cùng phấn khích…

Về đến nhà, Trương Tiễn lại bị Tịnh Nhi, A Đào A Mặc và hàng xóm kéo đến vây quanh. Ai nấy đều tò mò hiếu kỳ vì lần đầu tiên nhìn thấy một cậu bé kháu khỉnh khôi ngô đến vậy, ai cũng không muốn rời đi.

Nếu Trương Hữu Nhân thời thơ ấu mà gặp tình huống này, có lẽ cậu sẽ ở với mọi người rất lâu, cho dù bản thân có việc hay đói bụng, cậu cũng sẽ không tự ý rời đi, bởi vì cậu rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng loại tính cách này, khi làm việc lại không có khái niệm thời gian, sẽ khiến mọi việc hay bị đình trệ.

Còn nếu Dương Hồi gặp phải tình huống này thời thơ ấu, cô sẽ dứt khoát bỏ đi, hoặc sẽ tiếp tục đi làm việc của mình, không quan tâm quá nhiều đến cảm xúc của ai. Cho nên, tính cách này khiến cô làm việc rất thiện nghệ, rất quyết đoán, nhanh chóng và giỏi giang trong công việc, nhưng đôi khi lại vô tình làm tổn thương người khác.

Nhưng tính cách của Trương Tiễn là chọn những ưu điểm của cha mẹ, và bổ sung những thiếu khuyết của cả hai.

Ngày càng có nhiều người tìm đến Trương phủ tân viện để gặp Trương Tiễn, khiến con đường dẫn đến cổng Trương phủ chật kín người không còn chỗ chen chân.

Trương Hữu Nhân và Dương Hồi rất đỗi vui mừng vì có một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, đến nỗi quên mất cả thời gian, quên cả việc Trương Tiễn từ khi sinh ra đến giờ còn chưa được ăn uống gì.

Tiểu Trương Tiễn nhìn lên trời, mặt trăng đang dần nhô lên từ đường chân trời trong bóng chiều chạng vạng, cậu bắt đầu cảm thấy đói bụng, nhưng cha mẹ cậu vẫn đang chuyện trò rôm rả với cư dân và hàng xóm láng giềng.

Trương Tiễn nhoẻn cái miệng xinh xắn, mỉm cười nói với Dương Hồi:

“Mẹ, con thật cảm tạ các bác các dì đã ưu ái quý mến con. Cha mẹ hãy chuẩn bị giúp con một ít lễ mọn, hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai Tiễn nhi sẽ đích thân đến tạ ơn từng người một”.

Bấy giờ, dân làng thấy trời đã tối hẳn, mọi người bèn lần lượt nói:

“Chúng ta quên mất cả thời giờ… Đã quấy rầy gia đình mình lâu quá. Thôi mau để đảo chủ, phu nhân và thiếu gia nghỉ ngơi đi… Thiếu gia quả là cậu bé biết lễ nghĩa và ngoan ngoãn đó. Cậu ấy còn muốn cảm ơn chúng tôi nữa. Chúng tôi nào có đức hạnh gì mà dám nhận chứ. Mọi người mau trở về đi…”

Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Trương Tiễn ôm bụng nói với Dương Hồi:

“Mẹ à, con đói quá rồi”.

Dương Hồi mỉm cười nhìn Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân cũng mỉm cười nhìn Dương Hồi. Hai người tuy không ai nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rằng — tính cách của đứa trẻ này, dường như còn hoàn hảo và tốt đẹp hơn cả cha mẹ nó……

Từ khi có con, Trương Hữu Nhân và Dương Hồi ngày càng cảm thấy việc giáo dục ở ốc đảo Trương Gia đang có vấn đề. Khắp cả ốc đảo cũng tìm không ra một vị thầy giáo nào tử tế.

Không chỉ vậy, ốc đảo Trương Gia còn chẳng có pháp chế quy củ, cũng chẳng có văn hóa lễ nghi hay những quy phạm đạo đức rõ ràng nào.

Kỳ thực, nếu họ không có trách nhiệm đặt định văn hóa nhân loại, ốc đảo Trương Gia vốn đã là một nơi đặc biệt, những thứ này không có cũng đã không có sẵn rồi. Hết thảy ở đây đều sẽ tùy theo tâm tính vị vương của họ là Trương Hữu Nhân mà hoặc thăng hoặc bại, hoặc thịnh hoặc suy.

Nhưng Trương Hữu Nhân và Dương Hồi hy vọng sẽ sàng lọc, lựa chọn và đặt định cho hậu thế một nền văn hóa tốt đẹp, bởi vì chỉ khi có văn hóa tốt đẹp và phù hợp nhất được gieo trong tâm của con người thế gian, thì vào thời khắc tối hậu khi phụ hoàng chính Pháp, họ mới có cơ duyên lớn nhất đắc được Đại Pháp và tu luyện trong Đại Pháp.

Cho nên, Trương Hữu Nhân và Dương Hồi đã dành cả quãng đời còn lại của mình để làm những việc này, tuyển chọn và đặt định văn hóa, giúp con người thế gian ở mức độ lớn nhất có thể đắc được Đại Pháp.

Bởi vì cả hai đều biết rằng, sinh mệnh trong tam giới đều là vì Đại Pháp mà đến.

Trương Hữu Nhân và Dương Hồi muốn đưa văn hóa thấm nhuần vào mọi mặt của xã hội, tức là toàn bộ xã hội được xuyên suốt bởi nền văn hóa phù hợp nhất với Thiên đạo và có khả năng khai mở thần tính của con người.

Tam giới được thấm nhuần bởi Ngũ Hành, và xã hội đại để là được chia thành năm phương diện: thương, dục, y, pháp và lễ.

Đó chính là kinh tế, giáo dục, y khoa, tư pháp và lễ nhạc. Nếu nền văn hóa của năm phương diện chính này trong xã hội đều có thể được thấm nhuần bởi Thiên Đạo và tu luyện, thì hà cớ gì thế nhân lại phải ưu tư lo lắng về việc không biết Thiên Pháp chứ! Những sinh mệnh này là từ các thể hệ thiên thể to lớn đến Tam giới để đắc Đại Pháp, cớ sao lại phải lo sợ bản thân không đắc được Đại Pháp đây!

Lúc này, Trương Hữu Nhân và Dương Hồi đều biết rõ, nơi nhân gian vào lúc cuối cùng này mới chính là nơi phụ hoàng Chính Pháp, văn hóa ở nhân gian là cực kỳ quan trọng. Và điều họ cần làm, không chỉ là chuyện tu luyện cá nhân đơn giản kia, mà là phải tuyển chọn và đặt định ra nền văn hóa tốt nhất cho nhân loại, trợ giúp phụ hoàng chính Pháp. Đây mới là sứ mệnh chân chính của hai người.

Vậy là, hết thảy những điều này đã được tiến hành bắt đầu từ ốc đảo Trương Gia.

Cho nên, họ đã lên kế hoạch cải tổ các chế độ lễ nghi ở ốc đảo Trương Gia.

Bởi vì ốc đảo Trương Gia tương đối nhỏ, con người ở đây cũng không quá phức tạp, cho nên ban đầu chỉ cơ cấu một số cơ quan quyền lực giản đơn như Dục Ti (quản về giáo dục), Nông ti (quản về nông nghiệp), Lễ Ti (quản về nghi lễ), Pháp ti (quản về pháp luật), Y ti (quản về y tế) và Mệnh ti (quản về dân sinh). Phía trên quản những ti này là Đại Tể và Tiểu Tể, là hai vị Tể tướng một lớn một nhỏ.

Nhưng nhiều vị trí không tìm được ứng viên thích hợp, bao gồm cả hai vị Tể tướng, nên Dương Hồi và Trương Hữu Nhân nhiều khi còn phải đảm nhiệm cả công việc của những vị trí này. Hơn nữa, ốc đảo Trương Gia cũng chưa thu thuế, hoàn toàn không thu bất kỳ loại thuế nào. Tất cả các công trình của quốc gia ở đây đều dựa vào công việc kinh doanh buôn bán của Trương Hữu Nhân để kiếm tiền xây dựng chúng, bởi vì anh ta đang đứng đầu ở Đại Thương ti (quản về công thương), tất cả tiền kiếm ra đều được dùng để kiến thiết xây dựng các công trình quốc gia và phát bổng lộc cho các vị Chưởng ti, còn bản thân mình thì không giữ lại một xu nào.

Có người sẽ nói, tại sao anh ta không tự biến hóa ra có phải tốt hơn không? Chẳng phải anh ta có năng lực thần thông biến hóa sao? Bởi vì anh ấy muốn đặt định nền móng văn hóa cho nhân loại, mà nhân gian ở tương lai là không thể tùy tiện hiển lộ thần thông hay thần tích, nên khi đặt nền móng văn hóa, anh ấy cũng phải phù hợp với xã hội nhân loại ở tương lai.

Chi phí sinh hoạt trong nhà của Trương Hữu Nhân là do A Đào A Mặc canh tác trồng trọt còn Tịnh Nhi hái thảo dược mà có. Rau củ lương thực trồng ra đem bán lấy tiền, hái thảo dược cũng đem bán lấy tiền, chính là dựa vào nguồn này để giúp gia đình sống tạm qua ngày.

Vậy nên gia đình của Trương Hữu Nhân vẫn như cũ, nghèo rớt mồng tơi.

Còn Dương Hồi thì thế nào? Cô ấy còn bận rộn hơn. Ban đầu cô còn phải đảm nhiệm ba chức vụ của ba ti là Dục ti, Pháp ti và chức Tiểu Tể, lại còn phải chăm sóc con cái.

Như vậy Dương Hồi vốn có ba nguồn thu nhập, nhưng ai bảo cô ấy và Trương Hữu Nhân lại cùng một nhà, cho nên cả ba nguồn thu từ lương bổng này đều được đưa cả cho Trương Hữu Nhân để làm công việc kinh doanh buôn bán.

Đương nhiên những thứ này đều là mới bắt đầu, hết thảy đều vẫn non nớt bỡ ngỡ, hết thảy đều chưa thành thục.

Một ngày nọ, Dương Hồi nói với Trương Hữu Nhân:

“Tiễn nhi ngày càng lớn rồi, nó có sứ mệnh trên vai, thiếp phải tập trung dạy võ nghệ cho con mới được”.

Trương Hữu Nhân gật đầu hỏi:

“Gần đây ta cứ nghĩ mãi, phu nhân, liệu nàng đảm nhận vị trí đứng đầu Dục ti thì có dẫn bọn trẻ đi lạc đường không?”

Dương Hồi cười đáp:

“Được, vậy thì chàng tự đi làm nhé”.

Trương Hữu Nhân cười ha ha đùa:

“Ha ha ha, ta làm sao bằng nàng được”.

Dương Hồi che mặt cười đáp lại:

“Nếu nói thầy dạy võ thì còn được, nhưng thầy dạy văn thì… Khi lũ trẻ lớn thêm chút nữa, chắc thiếp thực sự không thể dạy chúng được rồi”.

Trương Hữu Nhân đăm chiêu suy nghĩ, nói:

“Tìm người đi. Vốn dĩ, trường văn hóa này nên do các vị Thần cùng nhau diễn dịch”.

Dương Hồi gật đầu, đột nhiên chợt nghĩ ra điều gì, liền nói:

“Thầy Vô Lưu tiên sinh của thiếp thuở thiếu thời quả thực là một đại văn hào, tài năng xuất chúng. Để thiếp viết bức thư gửi dì Từ Quang, nhờ dì mời ngài ấy đến ốc đảo dạy học, ngài ấy nhất định sẽ đồng ý”.

Cứ thế, nguyên thần của Trương Hữu Nhân liền rời khỏi thân thể, ngược xuôi đi tìm các vị Thiên Thần, Tiên hữu mà mình quen biết từ đời trước.

Dương Hồi viết liên tiếp mấy bức thư, nhưng vẫn không mời được vị “Vô Lưu tiên sinh” này.

Một ngày nọ, có vị Thiên Thần tình cờ nghe Trương Hữu Nhân nhắc đến Vô Lưu, liền nói với anh ta rằng Vô Lưu tiên sinh này chính là Phong Tiềm Thượng Thần.

Sau khi Trương Hữu Nhân trở về, thấy Dương Hồi vẻ mặt buồn bã, hỏi ra mới biết cô mời mãi không được vị Vô Lưu tiên sinh này.

Trương Hữu Nhân an ủi:

“Nếu không mời được thì thôi, tìm người khác vậy”.

Nhưng Dương Hồi lại cảm thấy Vô Lưu tiên sinh quả thực rất thích hợp làm văn sư ở ốc đảo Trương Gia, nên tự hỏi liệu có phải do lễ vật của mình chưa được chu đáo hay không? Có phải mình còn xem nhẹ, chưa đủ chân thành khi mời tiên sinh hay không?

Cho nên cô liền đề nghị:

“Chắc phải tặng hậu lễ cho tiên sinh và mời ông ấy thêm lần nữa vậy”.

Nhưng Trương Hữu Nhân lại nói:

“Hậu lễ á? Hậu lễ để đó tặng cho bá tánh đi”.

Câu nói này nghe có vẻ bình thường, nhưng Dương Hồi nghe lại cảm thấy khó chịu. “Hậu lễ để đó tặng cho bá tánh đi” nghe ra có vẻ như vị đảo chủ này tâm tính cao, rất rộng rãi, nhưng Dương Hồi nghe thì lại cảm thấy như thể đang bảo cô: “Tâm tính của bà thật thấp kém”.

Trương Hữu Nhân cũng là người đang tu luyện, nếu anh ta nhất thời quên tu tâm tính, lời nói của anh ta sẽ dễ phát ra những vật chất bất hảo, sẽ khiến đối phương nghe mà cảm thấy khó chịu trong tâm.

Còn Dương Hồi vừa nghe câu anh ta nói mình “dẫn học trò đi lạc đường”, sau đó lại ám chỉ mình “tâm tính thấp kém”. Mình không có công trạng gì thì cũng đã phải vất vả cả ngày, mà mình cũng là vì bách tính chứ có phải vì bản thân mình đâu! Lại vì gần đây cô đang rất mệt mỏi nữa, còn Vô Lưu tiên sinh cũng như đang thách thức, chẳng nể mặt cô chút nào. Cô cũng là người đang tu luyện, nhất thời không giữ được bình tĩnh, tức giận phừng phừng không nhịn được nữa.

Dương Hồi rất bực tức, đang rất muốn kiếm cớ gây sự, cãi nhau với Trương Hữu Nhân, đột nhiên, chiếc quạt màn nước trong suốt rủ xuống trước mặt cô, cô lập tức điều chỉnh lại thần sắc biểu cảm của mình.

Dương Hồi trong lòng vẫn đang rất bực, đôi môi bất giác mím chặt, khóe miệng cong lên. Dương Hồi lại nghĩ, thôi kệ đi.

Nhưng Trương Hữu Nhân lại bồi thêm câu nữa:

“Phu nhân tư thái bình bình, nên không mời được tiên sinh thì cũng bình thường thôi, đừng quá nặng nề”.

Câu nói này thoạt nghe có vẻ an ủi, nhưng thực ra là ngụ ý nói Dương Hồi “nhan sắc và tư chất tầm thường”, nên không mời được tài tử Phong Tiềm, điều này chẳng phải cũng rất bình thường? Nàng như thế vẫn còn muốn mời người ta sao? Còn có thể diện nữa không? Cho nên nàng đừng đặt tâm cố gắng vô ích nữa.

Câu nói này khiến Dương Hồi tức tối đến mức bất giác giơ tay lên muốn đấm anh một cái!

Nhưng ngay khi cô vừa giơ tay lên, đột nhiên, chiếc khăn choàng màu ráng chiều xuất hiện, rủ lên như áp xuống trĩu nặng hai vai, khiến tay cô không thể nào vung vẩy được.

Nhưng Dương Hồi vẫn tức giận đến mức đầu tóc lắc lư. Rất nhanh, lại đến chiếc mũ miện phượng hoàng tiếp tục xuất hiện trên đầu cô, khiến đầu của cô lập tức đã không thể lắc lư được nữa.

Lúc này, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của một vị Thần vang lên:

“Ngài ấy lại sợ bị đánh sao? Ngài tưởng rằng chỉ cần đánh là có thể khuất phục được ngài ấy ư?”

Dương Hồi đã không thể giơ tay lên, đầu cũng không thể lắc lư, chính là ngay cả sắc mặt cũng không thể biểu lộ ra sự giận dữ bực tức nào nữa cả, cô cảm thấy vô cùng bất lực và ủy khuất, không chịu nổi nữa, bèn òa lên khóc.

Lúc này, Trương Hữu Nhân đang pha trà nghe thấy tiếng khóc sụt sùi nức nở, bèn quay lại nhìn, là Dương Hồi đang ngồi khóc rưng rức ở trên chiếc giường con…….

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296671

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài