Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Ngày 20 tháng 7 năm 2009.
Dư Tiểu Dao đang nói lời từ biệt cuối cùng với thế giới này…
Dật Chân Thiên
“Hy điện hạ có thân phận đặc thù trong Tam giới. Nếu cô ấy chết, không gian tầng bề mặt nhất vẫn chưa được quy chính, bao gồm thân thể không gian tầng bề mặt nhất đều sẽ lập tức giải thể, hết thảy đều sẽ kết thúc. Hơn nữa chúng Thần trong thể hệ thiên thể nơi Trái Đất cũng sẽ mất đi chu trình tuần hoàn”. Một vị Thần của Dật Chân Thiên nhìn về Trái Đất và nói.
“Nếu cô ấy chết, tự nhiên sẽ có người giải quyết chu trình tuần hoàn ấy. Chúng ta đều đã có an bài”. Cửu Trì nói.
“Ngươi nhất định phải khiến cô ấy chết sao? Nhất định phải kết thúc vào lúc này sao?” Một vị Thần khác hỏi.
“Mười năm rồi còn không kết thúc sao? Còn đợi gì nữa?! Những ai không thể đắc cứu thì đào thải thôi, không có gì là không thể tái tạo”. Cửu Trì đáp.
Một vị Thần khác nhìn Cửu Trì, như đang suy nghĩ điều gì, nghi hoặc nói:
“Ngươi không phải chính là cựu thế lực ở trong Pháp mà Vô Thượng Vương vừa giảng chứ?”
Cửu Trì ấp úng đáp:
“Cái gì mà tân thế lực, cựu thế lực, ta không hiểu. An bài của Thần không hề sai. Chúng ta cũng hành sự chiểu theo nhân quả, cũng là hành sự theo Thiên ý. Ta cũng chỉ là an bài chiểu theo những an bài của Thần cao hơn ta mà thôi”. Nói xong, Cửu Trì đưa lòng bàn tay có một vết sẹo tròn ra cho vị Thần khi nãy nhìn xem.
“Hy điện hạ đã mắc nợ với Thần, nếu chiểu theo nhân quả, ngươi làm như vậy, ta cũng không còn gì để nói”. Vị Thần kia bất lực nói.
“Cửu Trì! Ngươi không thể làm như vậy! Cô ấy và Vô Thượng Vương đã kết duyên phận thâm sâu như vậy! Cô ấy là con của Vạn Vương Chi Vương Vô Thượng Vương! Ngươi không thể động đến cô ấy! Huống hồ, hiện giờ đang là thời kỳ Chính Pháp của Vô Thượng Vương, các ngươi muốn lúc nào kết thúc thì kết thúc được sao?! Hết thảy mọi thứ ở không gian tầng bề mặt, các ngươi đều không nên nhúng tay vào!” Một vị chính Thần quát mắng Cửu Trì.
Thế nhưng Cửu Trì lại chất vấn:
“Ta đang hành sự chiểu theo lý của vũ trụ, cũng đang làm theo quy củ. Bất kể cô ấy thế nào, cho dù có duyên phận thâm sâu đến đâu với Vô Thượng Vương, chẳng phải cô ấy đã phát lời thề độc dưới lá cờ máu của đảng cộng sản sao? Chẳng phải tự cô ấy nói sẽ hiến dâng sinh mệnh của mình cho đảng sao? Không phải chính cô ấy tự nguyện gia nhập tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng sao? Bây giờ cô ấy là một thành viên của đảng cộng sản, mà đảng cộng sản là đối tượng bị toàn thể vũ trụ tiêu diệt, ta làm như vậy thì sai ở chỗ nào?”
“Vấn đề lớn nhất của ngươi chính là vẫn cố chấp can thiệp vào việc Chính Pháp”. Vị chính Thần khi nãy nói.
Cửu Trì hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo, không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt lại xuyên qua tầng tầng không gian, khóa chặt lên thân của Dư Tiểu Dao dưới hạ giới.
Chỉ nghe ông ta lạnh lùng nói:
“Thời khắc đã đến, Hy điện hạ, vĩnh biệt”.
…..
Sâm Giới
Mạc Ly tóc bạc trắng tuyệt vọng nhìn về nhân gian, nhìn về Tôn Chủ mà ông kính yêu và nhớ thương nhất, trong ánh mắt ông không còn chút sinh khí nào nữa.
Toàn bộ chúng sinh của Sâm Giới đều cảm thấy Sâm Giới sắp lập tức giống như những thiên thể bị đào thải, không có quá khứ, không có tương lai, triệt để tiêu vong trong ngày mạt thế của toàn thể cựu vũ trụ.
Vào lúc này, sự tuyệt vọng của chúng sinh Sâm Giới cũng giống như trái tim tro tàn của Tiểu Dao nơi trần thế.
Họ nhìn thấy Dư Tiểu Dao đặt cằm mình lên sợi dây thừng, nhắm hai mắt lại và nói:
“Nhân gian à, cuối cùng ta đã khiến ngươi thất vọng rồi”.
Mạc Ly muốn khóc mà không còn nước mắt, tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, cũng nhắm hai mắt lại, thốt lên:
“Tôn Chủ… Sâm Giới rốt cuộc vẫn không thể đợi được Người quay trở về”.
…..
Đột nhiên, ánh sáng vàng kim! Một luồng ánh sáng vàng kim!
Luồng ánh sáng vàng kim này trực tiếp chiếu thẳng vào hồn phách của sinh mệnh, làm chấn động chân ngã ngủ say!
Dư Tiểu Dao “soạt” một cái mở to đôi mắt, nhìn về nơi phát ra ánh sáng.
Ánh sáng vàng kim này lấp ló từ phía khu rừng bên kia con đường.
Dư Tiểu Dao nhìn về phía ánh sáng, dần dần nhấc cằm ra khỏi sợi dây thừng, rời chân ra khỏi gốc cây mục nát.
Cô bước xuống, chạy như điên hướng về phía khu rừng bên kia đường!
Khoảng cách giữa cô và nguồn sáng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần… Cô ngẩng đầu nhìn, ở trên ngọn cây!
Dải lụa vàng như ánh hào quang của Phật tỏa ra ánh kim quang trong màn đêm, trên dải lụa vàng ấy hiện rõ năm chữ lớn với ánh hào quang vạn trượng:
Tiểu Dao ngẩng nhìn, chấn động, và dần thức tỉnh…
Ký ức thời thơ ấu đã phai nhạt từ lâu, “soạt” một cái lại hiện về trong đầu cô…
Lúc đó, cuộc bức hại vẫn chưa bắt đầu. Tiểu Dao khi ấy ba tuổi thường nhìn thấy mẹ, bà nội và cô ruột thắp hương trước Pháp tượng của Sư phụ Lý Hồng Chí và dâng trái cây cúng lễ.
Trong nhà còn có một cuốn sách, phía sau bìa sách là một đóa sen màu hồng chưa nở hoàn toàn. Nội dung trong sách cô không còn nhớ gì nữa, nhưng cô nhớ ra được tên cuốn sách đó là “Chuyển Pháp Luân”.
Cô nhớ ra được trang đầu cuốn sách là bức ảnh của Thầy Lý, khuôn mặt từ bi, hiền hậu của Thầy Lý như đang triển hiện trước mắt cô.
Cô nhớ ra tấm ảnh phủ đầy bụi trong giấc mơ hai năm trước, chính là Pháp tượng của Thầy Lý.
Cô nhìn dải lụa vàng trên ngọn cây với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” đang tỏa sáng, dường như cảm nhận được Pháp quang của Thầy Lý đang bảo hộ mình…
Tiểu Dao ngước nhìn Pháp Luân Đại Pháp đã hai lần cứu mạng cô, ngay khoảnh khắc ấy, trong tâm cô thăng khởi một niệm xuất phát từ bản tính đủ để chấn động thế giới mười phương:
“Ta muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.
Một niệm này của Tiểu Dao, do sự cách biệt cự ly tầng tầng thời không, nên niệm này vẫn chưa truyền đến Sâm Giới, vậy mà đã khiến Sâm Giới phát sinh chấn động dữ dội.
Chấn động dữ dội khiến tất cả chúng sinh trong Sâm Giới đều cho rằng trời đất nơi này sắp sụp đổ, lần này thật sự sắp hủy diệt rồi.
Tất cả chúng sinh đều chờ đợi cái chết triệt để trong vô vọng.
Đột nhiên, từ bầu trời rơi xuống những giọt cam lộ, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên với tấm lòng thuần khiết nhất:
“Ta muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”
Câu nói ấy, đối với toàn thể chúng sinh trong Sâm Giới, chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, đưa họ từ cõi chết trở về.
Tất cả chúng sinh trong Sâm Giới như vừa sống lại, mở to đôi mắt, hai tai dựng lên, kích động đến mức khó tin.
Ngay khi phát ra ý niệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Dư Tiểu Dao lập tức cảm thấy toàn thân, từ trong ra ngoài, ngay cả mỗi một tế bào đều tràn đầy niềm vui rạng ngời!
“Pháp Luân Đại Pháp hảo! Ta nhất định phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Ta nhất định phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!…”
Dư Tiểu Dao dưới dải lụa vàng không ngừng lớn tiếng hô lên, âm thanh này cũng xuyên phá tầng tầng thiên vũ, không ngừng truyền đến Sâm Giới.
Thanh âm Pháp Luân Đại Pháp hảo này truyền tới từng đợt, khiến tâm cảnh của chúng sinh Sâm Giới dần chuyển từ khó tin, sang tin tưởng vững chắc; từ niềm tin vững chắc, đến xúc động không thể diễn tả thành lời, từ xúc động không thể diễn tả thành lời cuối cùng đều hóa thành lòng cảm ân vô hạn đối với sự từ bi hồng đại của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương!
Mạc Ly nước mắt như mưa, chỉ thấy hai đầu gối ông quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ với Vô Thượng Vương:
“Tạ ơn ân đức hồng đại của của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương đã không bỏ rơi chúng con!”
Ngay lúc ấy, toàn thể chúng sinh trong Sâm Giới đều quỳ xuống, dùng tấm lòng thành kính nhất, cùng nhau cúi đầu hành lễ với Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương:
“Tạ ơn ân đức hồng đại của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương đã không bỏ rơi chúng con! Tạ ơn ân đức hồng đại của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương đã không bỏ rơi chúng con! Tạ ơn ân đức hồng đại của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương đã không bỏ rơi chúng con!…”
Bỗng nhiên, Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương hiện thân trên bầu trời Sâm Giới. Ngài từ bi nhìn mỗi một sinh mệnh ở Sâm Giới, và từ ái nói:
“Chính Pháp tất thành, đệ tử Đại Pháp tất viên mãn”.
Thanh âm hồng đại của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương xuyên qua tầng tầng thương vũ, cũng truyền đến tận Dật Chân Thiên.
Tất cả chư Thần nơi Dật Chân Thiên cũng nghe thấy lời ấy nhưng lần này, trong giọng nói ấy mang ngữ khí mười phần nghiêm túc, uy nghiêm vô cùng:
“Chính Pháp tất thành! Đệ tử Đại Pháp tất viên mãn!”
…………
“Ta không thể chết được, ta còn chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ta phải giữ lại mạng sống này, để tu luyện trong Đại Pháp, công thành viên mãn”. Tiểu Dao kiên định nói.
Tiểu Dao mang theo chính niệm kiên định đối với Pháp Luân Đại Pháp và quay trở về nhà…
Men theo những vết rách của đại địa
Ta nhìn thấy chính mình, thân thể đầy thương tích
Mang theo dấu vết tang thương của hai trăm triệu năm
Đã từng chém ác ma đỏ rực trong biển lửa
Nhưng vẫn không thoát khỏi xiềng xích cũ hoại diệt
Rơi vào ngân hà hạt bụi bé nhỏ
Cũng không nhớ nổi Thiên quốc xưa kia
Nghiệp lực đen vô biên quấn chặt
Cả thiên thể khổng lồ đang đứng trên bờ vực sụp đổ
Kim quang, kim quang!
Một vầng kim quang
Chiếu thẳng vào hồn phách của sinh mệnh
Làm chấn động chân ngã ngủ say
Chính là Phật ân hạo đãng của Pháp Luân Đại Pháp
Là hồng ân đại trạch của Sáng Thế Chủ
Từ đó trở đi
Ta không còn sợ sóng lớn, gai nhọn, hay trắc trở
Không màng gió sương mưa tuyết cướp đi hơi ấm
Lại càng không sợ tà ma đảng cộng sản tàn sát nhân tính
Ta sẽ dấn bước với lòng quả cảm vì nghĩa không lùi
Tiến bước về phía đại nguyện rộng lớn bao la của Đại Pháp!
Ta muốn dung luyện và tái tạo lại chính mình trong Đại Pháp
Đoái hiện lời thệ ước của Thần
Ân Sư từ bi bảo hộ vẫn luôn theo ta từ thuở hồng hoang
Dù hiểm ác có dữ tợn thế nào
Cũng không thể lay động niềm tin tuyệt đối tận nơi sâu thẳm trong linh hồn
Dù hành trình có xa xôi cách trở thế nào
Rồi cuối cùng cũng sẽ hóa thành niềm vui khi được đồng hành cùng Sư phụ
Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp
Pháp Luân Đại Pháp đang đánh thức chân ngã của thế nhân
Pháp Luân Đại Pháp là điều bạn từng khát vọng tự thuở xa xưa, chớ bỏ lỡ!
Pháp Luân Đại Pháp đang bảo hộ Trái Đất, nơi con người nương tựa sinh tồn
Pháp Luân Đại Pháp mới là con thuyền cứu độ có thể đưa bạn trở về Thiên quốc!