Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Ngươi đã từng nghe đến chữ đổ ‘赌’ (đánh cược) chưa?” Pháp Vương hỏi.
Anh suy nghĩ một lát, rồi nói:
“Đó chẳng phải là ngôn ngữ của nhân loại trong Tam giới sao?”
Pháp Vương gật đầu, lại mỉm cười hỏi tiếp:
“Ừ, đúng vậy. Thế nghĩa là gì?”
Anh đáp:
“Là khi con người trong trạng thái bán tín bán nghi, vẫn đưa ra quyết định.
Thế nhưng, trong Thần giới không có từ này. Bởi vì Thần không gì là không biết, không gì là không hiểu, không gì là không thể. Do đó Thần chưa từng đánh cược”.
Pháp Vương cười, nói:
“Thần giới không có đổ (đánh cược), chỉ có đốc (笃) (một lòng một dạ)”.
Anh ta gật đầu, nói:
“Đúng vậy. Bởi vì Thần không thể bán tín bán nghi, Thần chỉ có thể hoàn toàn tin, hoặc là hoàn toàn không tin. Chữ đốc (笃) chính là một lòng một dạ toàn toàn tin tưởng một cách kiên định.
Thần chỉ ‘đốc’, không ‘đổ’”.
“Phải rồi, dù cho thực sự gặp phải chuyện mà ngay cả Thần cũng không biết, việc mà Thần cũng không thể nắm chắc, Thần cũng không biết phải làm thế nào cho tốt thì Thần cũng chỉ ‘đốc’ chứ không ‘đổ’”. Pháp Vương ngụ ý sâu xa nhìn vào bầu trời sâu thẳm.
Pháp Vương lại ra hiệu cho anh ta tiếp tục quan sát…
Pháp Vương nhìn vượt qua khung vũ, nhưng không còn tìm thấy bóng dáng của vị Tôn giả ấy nữa.
Chỉ nghe thấy cô nói với bầu trời sâu thẳm: “Ngài đã đến tìm ta, nhưng mắt ta lại chẳng tìm thấy Ngài”.
Thế nhưng Pháp Vương lại dần dần lộ ra sắc mặt vui mừng.
Bởi vì cô đã hiểu ra, vị Tôn giả kia đến từ tầng “hư vô”, lại càng “hư vô”, rồi lại càng “hư vô” hơn nữa, là hư vô vô tận.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy Chân Giác nói:
“Một tia, sinh cơ”.
Lập tức, thân tâm cô chấn động, và đưa ra một quyết định trọng đại. Không ngờ, quyết định này lại thực sự trở thành sinh cơ của Sâm Giới.
Giữa Sáng Thế Chủ và sinh mệnh, đôi khi, là lựa chọn hai chiều.
Chỉ thấy Pháp Vương Sâm Giới quỳ cả hai gối xuống đất, hướng về cõi hư vô bao la, hành đại lễ long trọng nhất của Sâm Giới, phủ phục xuống bái lạy và nói:
“Con, một lòng tin chắc, Ngài, chính là Cứu Thế Chủ tương lai của Sâm Giới.
Con, cùng tất cả chúng sinh nơi Sâm Giới, sẽ chờ đợi Ngài, cứu rỗi”.
Nói xong, Pháp Vương lại khấu đầu chín cái, cuối cùng áp mặt và môi xuống đất, hướng về Cứu Thế Chủ trong tâm cô, hành đại lễ chí cao vô thượng của Sâm Giới.
Lòng tin của Thần, chính là: Dùng tất cả các tầng không gian của cô, tất cả, toàn bộ hình và thần, tất cả những gì cô có để kiên định tin tưởng không lay chuyển.
Cái dập đầu này của Pháp Vương Sâm Giới, với lòng tin tưởng tuyệt đối, không giữ lại điều gì, đã làm chấn động ba vị Đại Khung Pháp Chủ của ba đại thể hệ thiên thể phía trên Sâm Giới đang quan sát… (Phần này, chúng ta sẽ nói sau).
Khi nhìn đến đây, anh cũng vô cùng chấn động, anh nói với Pháp Vương:
“Thần cũng một lòng tin tưởng”.
Pháp Vương mỉm cười, lại đầy ẩn ý nhìn anh và nói:
“Ta cũng đã chọn ngươi, để hoàn thành một việc đại sự”.
Anh có chút nghi hoặc, nhưng cũng kiên định quỳ xuống, nói:
“Ý chỉ của Pháp Vương, vì nghĩa không từ!”
Pháp Vương nói:
“Kiếp này ta sắp rời đi rồi, đợi đến thiên kiếp của Sâm Giới, khi đó kiếp sau của ta sẽ chỉ có tuổi thọ là chín triệu kiếp, vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, kiếp sau của ta sẽ mất đi ký ức của kiếp trước.
Nếu vào thời khắc sinh tử, vị Thánh Chủ này giáng lâm để cứu Sâm Giới của ta, nhưng lúc đó ta đã ở trong hoại diệt, không nhận ra hoặc không nghe theo sự chỉ dẫn của Thánh Chủ, thì sẽ hỏng mất.
Cho nên, ta muốn ngươi mang theo đoạn ký ức vừa rồi, tiếp tục sống tiếp. Ngươi nhất định phải ghi nhớ dung mạo tôn quý của vị Thánh Chủ này, chờ đợi cho đến khi Thánh Chủ giáng lâm.
Khi ấy, ngươi phải nhắc cho ta biết, vị Tôn giả này chính là Cứu Thế Chủ của đại khung”.
Anh vừa nghe tới đây, không ngờ Pháp Vương lại giao cho mình trọng trách to lớn như vậy, quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của toàn bộ chúng sinh nơi Sâm Giới. Anh rơi nước mắt, vừa quỳ xuống lạy vừa nói:
“Kính cẩn tuân theo chỉ ý của Pháp Vương!”
Pháp Vương trang trọng nói:
“Từ nay về sau, tên của ngươi gọi là ‘Mạc Ly’ (漠漓: nghĩa là không xa rời). Mạc Ly, Mạc Ly, vĩnh viễn không được rời xa sứ mệnh vĩ đại này”.
Anh rưng rưng nước mắt, bái tạ ân điển Pháp Vương ban tên.
Chỉ nghe Pháp Vương lại hỏi:
“Mạc Ly, ngươi có biết bản thân ngươi là ai không?”
“Thần… thần… thần là ai vậy?” Mạc Ly trước giờ vẫn chỉ là một vị Thần bình thường trong Sâm Giới, anh ta là ai, anh cũng chưa từng nghĩ qua.
Pháp Vương nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười nói:
“Ngươi, chính là nghị lực của ta”.
……
“Từ khoảnh khắc ấy, ta, đã tiếp nhận trọng trách này”. Mạc Ly rơi nước mắt nói.
Lúc này, chúng sinh trong Sâm Giới cũng lần lượt rơi lệ, họ cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt bao năm qua, Mạc Ly đã làm nhiều điều như vậy…
Vậy kể từ khi Bích Dao hạ thế, Mạc Ly đã làm những gì?
Đối với Thần mà nói, trong những khoảng thời gian vô cùng, vô cùng, vô cùng dài lâu mà con người không thể tưởng tượng nổi, điều gì là đáng sợ nhất?
Chính là: Quên (忘).
Cuộc sống quá lâu dài mà lại an dật, sẽ khiến một sinh mệnh quên đi rất nhiều sự việc, cho dù điều này là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ trọng đại.
Tâm (心) vong (亡) rồi tức là quên (忘). (Chữ vong ở trên chữ tâm tạo thành chữ quên)
Quên rồi, thì cái tâm này cũng đã chết. Hoàn toàn quên rồi, tức là tâm này đã triệt để chết rồi.
Giống như thế nhân trên địa cầu hiện nay, có biết bao nhiêu người đã hoàn toàn quên mất mục đích thật sự của mình khi đến thế gian này.
Nếu như, sinh mệnh của Sâm Giới, trong dòng chảy năm tháng dài đằng đẵng, dần dần quên đi thiên kiếp của họ, quên đi việc Pháp Vương vì cứu chúng sinh mà đi theo Thánh Chủ hạ xuống thế gian rèn luyện và tái tạo lại, thậm chí quên luôn cả vị Thánh Chủ cứu vớt vô lượng sinh linh Sâm Giới ấy Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương…
Vậy thì, người nào đã quên, người đó sẽ không thể được cứu rỗi vào lúc cuối cùng của cuối cùng.
Bởi vì, tâm nguyện ban sơ ấy, đã chết rồi.
Mạc Ly, vì để giúp chúng sinh trong Sâm Giới trong những năm tháng vô tận vẫn có thể ghi nhớ tất cả điều này, ông đã chịu đựng đau đớn tột cùng, dùng dao khắc câu chuyện ấy lên chính trái tim của mình.
Câu chuyện, là những chuyện trong quá khứ, chính là chuyện đã từng xảy ra.
Và câu chuyện này, có liên hệ chặt chẽ với sinh mệnh của ông. Ông ngày ngày đi khắp nơi, kể lại cho từng thế hệ, từng thế hệ chúng sinh trong Sâm Giới về câu chuyện này.
Chỉ cần ông còn sống, thì câu chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi, Sâm Giới, sẽ vĩnh viễn ghi nhớ sự cứu rỗi của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương.
Sẽ không quên sự cứu rỗi trong quá khứ, và cũng sẽ mãi mãi chờ đợi sự cứu rỗi trong tương lai của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương.
Sự cứu rỗi trong quá khứ là nhờ lực hồi thiên của Vô Thượng Vương trước khi Pháp Vương đi xuống. Còn sự cứu rỗi trong tương lai, chính là Vô Thượng Vương nhất định sẽ truyền Đại Pháp tại nhân gian, tái tạo lại chư Thần mang thân người, trong đó cũng bao gồm cả Pháp Vương của Sâm Giới.
Để chờ đợi thời khắc vị Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương truyền Đại Pháp, để chúng sinh trong Sâm Giới có thể tiếp nhận sự tẩy lễ một cách lớn nhất, Mạc Ly đã không ngừng, không ngừng, không ngừng kể lại câu chuyện xa xưa này cho chúng sinh nơi Sâm Giới…
Không được quên
Không được quên
Quên rồi thì tâm sẽ chết
Mỗi vết khắc trong tâm
Đều là hy vọng của sinh mệnh
Vô Thượng Vương, Vương của vạn Vương
Ngài sẽ hồng truyền Đại Pháp vào lúc mạt thế
Cứu độ Pháp Vương của Thiên quốc chúng ta
Là tình yêu thương của Ngài
Vẫn luôn bảo hộ Sâm Giới trong suốt cuộc hành trình
Là sự cứu rỗi của Ngài
Khiến mỗi sinh mệnh vẫn tiếp tục tỏa sáng
Pháp Vương mà chúng tôi thương nhớ nhất
Chúng tôi chờ Ngài tái tạo lại Thần thể trong Đại Pháp
Chúng tôi vẫn luôn chờ Ngài quay trở về quê hương Thiên quốc
…..
Cuối cùng, ngày mà chúng sinh toàn vũ trụ chờ đợi, mong ngóng từ vạn cổ cuối cùng đã đến!
Trên Trái Đất, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 Công nguyên của lịch sử nhân loại kỷ này, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc.
Vô Thượng Vương, Vương của vạn Vương, đã bắt đầu dùng thân người để truyền Đại Pháp, đích thân cứu độ chúng Thần quay về.
Bộ Pháp này có thể cứu cả đại khung vũ trụ, tái tạo lại các vị Pháp Vương, Pháp Chủ, sở hữu lực hồi thiên vô hạn, chính là, Pháp Luân Đại Pháp.
Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra, hàng vạn, hàng vạn người ở thế gian đã lần lượt đắc Pháp. Trong Đại Pháp, họ quy chính thân tâm, phẩm chất đạo đức được đề cao, gia đình hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh.
Hàng vạn thế nhân này đại biểu cho hàng vạn thể hệ thiên thể, cũng đều lần lượt được quy chính và gột rửa trong Đại Pháp. Những thiên thể trong vũ trụ được đổi mới hoàn toàn đang ở trên con thuyền Pháp hồng đại từ bi, khởi hành và từng bước tiến gần đến tân vũ trụ vô hạn mỹ diệu do Vạn Vương Chi Vương Vô Thượng Vương khai sáng.
Pháp Luân Đại Pháp đâu chỉ cứu độ thế nhân!
Pháp Luân Đại Pháp đang cứu độ vô lượng chúng sinh trong toàn thể vũ trụ!
Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể đỡ nổi toà lầu lớn sắp sụp đổ!
Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể chuyển hoá hoại diệt thành thanh tịnh ban sơ!
Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có năng lực ngăn cản làn sóng dữ!
Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể tái tạo lại càn khôn mới!
……
Độc thoại:
Kỳ thực, khi tôi mới hai tuổi rưỡi đã có cơ hội tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp.
Lúc đó là năm 1997, Đại Pháp truyền đến nhà tôi.
Thân thể của bà nội tôi rất yếu, uống thuốc như cơm bữa.
Về sau, người thân trong nhà mang cho bà nội tôi sách và băng cát-sét của Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi bà nội đọc sách, nghe băng giảng Pháp, trạng thái thân thể chuyển biến 180 độ! Một người vốn uống thuốc như cơm bữa, lại không cần phải uống một viên thuốc nào, những bệnh tật linh tinh trên thân thể, ngay cả bệnh rất nghiêm trọng cũng đều khỏi hẳn!
Người trong nhà đều cảm thấy điều này quá thần kỳ, Pháp Luân Công thật sự có hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu.
Sau đó, mọi người trong nhà bắt đầu đọc sách Đại Pháp, nghe băng giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.
Khi đó tôi chỉ mới hơn hai tuổi, nhưng khi người lớn nghe thì tôi cũng theo đó nghe cùng.
Nhưng lúc ấy còn ham chơi, cũng chưa bước vào tu luyện Đại Pháp thật sự.
Về sau, chỉ nhớ là có một ngày, dường như xảy ra chuyện gì đó, trong nhà bỗng trở nên căng thẳng, từ đó về sau, bà nội tôi không còn đọc sách Đại Pháp nữa, và tất cả sách của bà cũng dần dần biến mất không còn cuốn nào nữa.
Khi ấy tôi mới 4 tuổi, cũng vì vậy mà đã lỡ mất Đại Pháp, chỉ trong gang tấc.
…
Năm 1998, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc do Kiều Thạch lãnh đạo và Tổng cục Thể thao Quốc gia do Ngô Thiệu Tổ lãnh đạo đã tiến hành điều tra về Pháp Luân Công, và có kết luận là: Pháp Luân Công đối với quốc gia và nhân dân, có trăm điều lợi mà không có một điều hại nào. Tỷ lệ hiệu quả chữa bệnh của Pháp Luân Công lên tới 98%.
Vào thời điểm đó, người nhà của bảy ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đều có người tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm cả vợ của Giang Trạch Dân cũng từng luyện Pháp Luân Công.
Giang Trạch Dân thấy số người luyện Pháp Luân Công đã vượt quá 100 triệu người, trong lòng sinh ra ngọn lửa đố kỵ, nên đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.
Thế là, tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, đạo diễn nổi tiếng của Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) Trần Manh cùng một số người khác đã dựng lên một tội ác tột cùng nhằm bôi nhọ Chính Pháp, đảo lộn trắng đen, âm mưu nhằm hủy diệt con người thế gian khiến chư Thần trong vũ trụ đều nổi giận – đó là vụ án tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn.
Tại quảng trường Thiên An Môn, một vài người tự châm lửa, giả vờ “tự thiêu”.
Lúc ấy, camera và máy quay phim đã được bố trí sẵn từ trước, chỉ chờ ghi hình và giá họa cho Pháp Luân Đại Pháp. Dùng điều này để kích động thù hận của thế nhân đối với Pháp Luân Công, nhằm đạt được mục đích nhanh nhất để tiêu diệt Pháp Luân Công.
Nhưng màn tự biên tự diễn đầy sơ hở này, không nghi ngờ gì chính là tự hủy cánh cửa sống của mình.
Tại quảng trường Thiên An Môn rộng lớn và trống trải, cảnh sát lại mang theo bình chữa cháy và thảm dập lửa đi tuần tra; máy quay và thiết bị ghi hình đều đã có mặt sẵn sàng tại quảng trường để đợi sự cố bất ngờ xảy ra; còn Lưu Tư Dĩnh thì sau khi bị rạch khí quản, hôm sau đã có thể hát được…
Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, nghiêm cấm sát sinh, và chỉ rõ ra rằng tự sát là có tội, làm sao có thể tự thiêu?
Bộ phim tài liệu đoạt giải quốc tế “Lửa Giả” đã thu thập chứng cứ và phân tích hơn chục điểm nghi vấn trong vụ “tự thiêu Thiên An Môn”. Ngày 14 tháng 8 năm 2001, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế sau khi phân tích băng ghi hình vụ “tự thiêu” ở Thiên An Môn đã ra tuyên bố tại hội nghị Liên Hợp Quốc rằng: “Toàn bộ sự việc là do chính quyền Trung Cộng dàn dựng”, đồng thời lên án đây là “hành vi chủ nghĩa khủng bố nhà nước” của tập đoàn Giang Trạch Dân. Tuy nhiên, Trung Cộng lại phong tỏa thông tin trong nước và liên tục dùng vụ án tự thiêu giả này để lừa dối và đầu độc người dân trong nước.
“Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể…”
Đây chính là chính sách diệt tuyệt Pháp Luân Công mà Giang Trạch Dân khi đó đã phát động.
Chỉ trong chốc lát, cả thế giới chìm trong u ám, trời đất tối tăm mù mịt. Hơn trăm triệu học viên Pháp Luân Công bị vu khống, gần một triệu người bị sách nhiễu, bắt cóc, giam giữ, cưỡng bức lao động, kết án, tra tấn đến chết, mổ cướp nội tạng cho đến chết… Hàng triệu gia đình bị bức hại tan nát, vợ con ly tán, nhà tan cửa nát, người thân mất mạng!
Chính vì tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, dẫn đến việc Dư Tiểu Dao từ đó mất đi cơ duyên tu luyện Đại Pháp.
Ở Trung Quốc Đại Lục, còn có biết bao người giống như Dư Tiểu Dao, mang theo sự phó thác của Thiên quốc mà hạ thế, trải qua hàng ức vạn năm luân hồi và gian khổ trong diễn kịch, chỉ để chờ đợi sự từ bi cứu độ của Vạn Vương Chi Vương, Vô Thượng Vương, chờ đợi được tái tạo thần thể trong Đại Pháp, trở về quê nhà nơi Thiên quốc.
Thế nhưng, ngày 20 tháng 7 năm 1999, là ngày đặc biệt mà nhân loại sẽ mãi mãi ghi nhớ.
Bởi vì bắt đầu từ ngày này, tà đảng Trung Cộng đã huy động toàn bộ sức mạnh của quốc gia để vu khống và bức hại Đại Pháp của vũ trụ! Chúng cưỡng bức toàn xã hội phải tham gia, ai ai cũng phải vu khống, ép buộc phóng viên viết bài báo giả mạo, ép học sinh ký tên tham gia phản đối Pháp Luân Công, ép cảnh sát bắt cóc đệ tử Đại Pháp, ép các cấp cơ quan, chính quyền xã, thôn, ủy ban khu phố, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân cùng tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp… Khởi đầu cho một tội ác toàn diện, cực kỳ tà ác nhằm hủy diệt nhân loại.
Tà đảng Trung Cộng bức hại Đại Pháp của vũ trụ đã khiến cho biết bao con người thế gian bỏ lỡ cơ duyên tu luyện! Không chỉ bản thân họ không thể được cứu độ, mà các thiên thể và chúng sinh mà họ đại diện cũng đều đã bị đào thải trong sự vu khống Đại Pháp của vũ trụ và cuộc bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp.
Tội ác của tà đảng Trung Cộng từ lâu đã nhiều không kể xiết, chặt hết trúc làm thẻ tre cũng không ghi hết tội. Những việc mà nó làm khiến cả đại khung vũ trụ phẫn nộ!
Trung Cộng tất diệt vong, đó là ý Trời, là điều tất yếu sắp triển hiện trước mắt thế nhân.
Ai còn là một phần của nó, thì sẽ cùng nó bị đào thải triệt để trong nỗi thống khổ tột cùng vô tận.