Huyền mộc ký (4-23)

Huyền mộc ký (4-23)
Tác giả
Ngày đăng 18-05-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Tịnh Nhi đến bến đò, phát hiện chiếc thuyền Độ này không có đáy nên quay trở lại.

Vừa về đến cửa, cô tận mắt chứng kiến Trương Hữu Nhân dùng kiếm đâm thấu tim tiểu thư!

Tịnh Nhi khuỵu xuống ngồi bệt tại cửa, đôi mắt đờ đẫn, sợ hãi vô cùng...

Tịnh Nhi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng tiểu thư đã bị đâm, nhất thời như phát điên, cô điên cuồng lao ra đường cái rồi hét lớn:

"Trương Hữu Nhân giết tiểu thư! Trương Hữu Nhân giết tiểu thư rồi! Cứu mạng với! Trương Hữu Nhân giết thê tử của hắn rồi! Cứu mạng! Cứu mạng với..."

Trong phút chốc, dường như toàn bộ ốc đảo Trương Gia đều biết sự việc "Trương Hữu Nhân giết vợ".

Bởi vì tất cả những phụ nữ ở ốc đảo Trương Gia đều đã sử dụng "ống rỗng tẩy bụi trần" do Dương Hồi chế tạo nên mọi người đều biết Dương Hồi, và biết rằng cô là một người rất tốt. Cô không chỉ ngây thơ dễ mến, vui vẻ hoạt bát mà còn rất có năng lực. Vừa kiếm cháo nuôi sống gia đình vừa cẩn thận đến cả những việc rẩy nước quét nhà mà không hề than thở một câu.

"Ôi trời! Trương Hữu Nhân sao có thể làm chuyện vô nhân tính như thế?! Vợ anh ta đối với anh ta tốt vậy mà!"

"Thực sự không dám tin lại có người có thể làm chuyện tàn nhẫn đến thế với người đầu gối tay ấp của mình!"

"Hu hu... Dương Hồi tỉ tỉ tốt như thế! Sao lại phải chết thảm trong tay phu quân của mình vậy chứ!"

"Hu hu... số mệnh của Dương Hồi quá khổ mà..."

"Trương Hữu Nhân sao lại vô nhân tính đến thế! Hu hu..."

"Đại ca! Đại ca! Có chuyện chẳng lành rồi! Tái Hoa cô nương, cô ấy... cô ấy..."

"Cô ấy làm sao?" Lý Quang Diệu lo lắng hỏi dồn.

"Cô ấy bị phu quân giết rồi!"

"Sao cơ?!" Lý Quang Diệu trợn tròn hai mắt, phì phò thở dốc, không kịp xỏ giày một mạch lao thẳng ra ngoài...

Anh ta chạy như bay tới Trương phủ biệt viện, có rất nhiều người đang chen chúc nhau đứng ở cửa vào Trương phủ. Anh ta chen qua đám đông đang vây quanh xem, đập vào mắt là một vũng máu lớn.

Nhìn thấy Trương Hữu Nhân một tay ôm lấy người Dương Hồi, tay kia đang bấm bấm tìm bắt mạch đập của cô, hai mắt nhắm lại, hơi nhíu mày, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi tay anh ta nhuốm đầy máu, bên cạnh hai người là một thanh trường kiếm.

Sắc mặt Dương Hồi tái nhợt, nằm im bất động, giống như đã chết rồi vậy.

Lý Quang Diệu vừa khóc vừa quỳ xuống bên cạnh Dương Hồi, kêu lên:

"Hu hu... Tái Hoa cô nương, là lỗi tại ta không bảo vệ được nàng, là tại ta không bảo vệ được nàng rồi! Hu hu..." Sau đó, anh ta trợn trừng con ngươi lúc này đã vằn lên những tia máu đỏ, hằn học nhìn chằm chằm vào Trương Hữu Nhân.

Anh ta túm lấy cổ áo Trương Hữu Nhân, bóp cằm Trương Hữu Nhân rồi hung hăng hỏi xẵng:

"Ngươi... ngươi... ngươi vì sao lại giết chết thê tử của mình?"

Trương Hữu Nhân vẫn nhắm mắt như thế, tay bấm bấm tìm bắt mạch đập của Dương Hồi, tỏ vẻ như không nghe thấy câu hỏi kia.

Thấy anh ta không trả lời, Lý Quang Diệu liền giận dữ đấm mạnh vào đầu Trương Hữu Nhân, một cú bên trái, một cú bên phải, một cú trái, một cú phải, một cú lại tiếp một cú cứ đấm liên tục không ngừng...

Lý Quang Diệu đánh đấm liên hồi khiến hai má của Trương Hữu Nhân sưng tấy, vẫn đánh tiếp đến khi hai bên má chảy máu, rồi đến khi máu từ khóe miệng chảy ra như thể xương hoặc răng Trương Hữu Nhân bị gãy, còn bàn tay của Lý Quang Diệu đã sưng phù lên thì mới chịu dừng lại không đấm nữa.

Trương Hữu Nhân nhổ ra hai cái răng gãy và mấy ngụm máu, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền không mở, vẫn đang cẩn thận bắt mạch cho Dương Hồi. Có lẽ anh ta không tìm thấy mạch nên lại đưa tay lên ngực Dương Hồi.

Lý Quang Diệu hất tay anh ta ra, đau lòng gằn giọng:

"Đừng động vào cô ấy nữa!"

Trương Hữu Nhân lúc này mới mở mắt ra, nhìn thấy Lý Quang Diệu, liền nhận ra anh ta là người giúp Dương Hồi chuộc ngựa, rồi lại tặng cho Dương Hồi một ngàn đồng tiền.

Khi Lý Quang Diệu thấy Trương Hữu Nhân cuối cùng cũng đã mở mắt nhìn mình liền khóc hỏi:

"Tại sao ngươi lại sát hại vợ mình?"

(Trên đời này lại có người thà chết chứ không giải thích một chữ, có lẽ là trong tâm họ không có khái niệm giải thích. “Giải thích” là gì? Thế nào là “giải thích”? Trương Hữu Nhân sẽ nói là tôi không biết, thế thì giải thích thêm một chữ để trì hoãn việc bị đánh thêm một cái sao, vậy giải thích gì đây?)

Và Trương Hữu Nhân dường như không nghe thấy câu hỏi của Lý Quang Diệu. Anh ta lại cụp mi mắt xuống, tiếp tục chạm tay vào ngực Dương Hồi.

Lý Quang Diệu lại cố đẩy tay anh ta ra, nhưng lần này bất kể cố gắng thế nào cũng không đẩy ra được nữa.

Lý Quang Diệu như hóa điên, lại giơ nắm đấm lên, giận dữ đấm loạn xạ vào đầu Trương Hữu Nhân.

Cho đến khi máu tươi từ mũi và tai của Trương Hữu Nhân chảy ra, nắm đấm lớn của Lý Quang Diệu vẫn đang hùng hổ múa may vung vẩy.

Lúc này, các huynh đệ của Lý Quang Diệu xông vào, họ túm lấy Lý Quang Diệu đang phát điên lôi ra, đau lòng khuyên can:

"Đại ca! Tái Hoa cô nương chết rồi, xin hãy kìm nén đau thương!"

Lý Quang Diệu nằm vật xuống đất khóc lóc thảm thiết, tay Trương Hữu Nhân vẫn đang tìm kiếm gì đó trên ngực Dương Hồi.

Khi các huynh đệ của Lý Quang Diệu thấy đại ca của mình, người đã từng nhập gia cướp bóc không biết nương tay mà nay đang bi thương thống khổ, bèn nói:

"Tên này đã giết chết cô nương mà đại ca yêu quý nhất, vậy còn để hắn sống làm gì nữa?" Nói xong, liền nhặt thanh trường kiếm lên, đâm thẳng vào ngực Trương Hữu Nhân.

"Cách!" Thanh trường kiếm dài gãy thành hai đoạn.

Mọi người kinh ngạc sững sờ, ai nấy đều không ngờ rằng Trương Hữu Nhân lại có công phu cao thâm như vậy!

Lúc này, khuôn mặt Trương Hữu Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu, chỉ thấy anh ta ôm thân thể Dương Hồi lên, rồi đi lên cầu thang...

Lý Quang Diệu quỳ trên mặt đất gào khóc:

"Không còn vương pháp gì nữa rồi! Một người chồng giết chết thê tử của mình mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Thật không còn vương pháp nữa rồi!"

Mọi người ai nấy đều ngao ngán thở dài, một người phụ nữ nói:

"Rốt cuộc tại sao anh ta lại sát hại thê tử của mình, chắc chỉ hỏi chỗ Tịnh Nhi cô nương mới rõ được".

Lúc này, Tịnh Nhi đang được bà tổng quản xưởng thêu chăm sóc. Mọi người kéo nhau đến xưởng thêu, tìm hỏi Tịnh Nhi về nguyên nhân sự việc.

Tịnh Nhi khóc nói:

"Trương Hữu Nhân trước giờ luôn thờ ơ lạnh nhạt với tiểu thư nhà ta, anh ta rất không thích tiểu thư, khi thấy tiểu thư đi đâu đó, có thể không trở về nữa bèn rất kích động, không ngờ tiểu thư lại trở về, có lẽ anh ta cảm thấy chán ghét tiểu thư lắm rồi nên mới đâm cô ấy một kiếm..."

Về việc tại sao tiểu thư lại nói nhỏ bảo cô phải mau chóng lên thuyền Độ, và vì sao không đi cùng cô luôn cho đến hàng loạt các hành vi bất thường khác, Tịnh Nhi không thể nhớ hết được. Bởi vào lúc nhìn thấy Trương Hữu Nhân đâm người thân duy nhất của mình bằng một nhát kiếm, thì tất cả những điều đó đều bị niềm oán hận và sự sợ hãi tột cùng chôn vùi mất...

Vì vậy, Tịnh Nhi khăng khăng cho rằng Trương Hữu Nhân "giết" tiểu thư vì anh ta đã rất chán ghét cô và cả tiểu thư.

Lúc này, Lý Quang Diệu nói với giọng điệu vô cùng buồn bã:

"Không thể để mọi chuyện trôi qua theo cách này được! Tái Hoa cô nương không thể nào phải chết tức tưởi như này!"

"Đại ca, Trương Hữu Nhân kia đánh hắn thì không ăn thua mà ngay cả kiếm đâm còn chẳng giết được hắn, vậy phải làm sao bây giờ?"

Lúc này, một bà lão lên tiếng:

"Tuy ốc đảo Trương Gia không có quan phủ, cũng không có ai chủ quản ốc đảo này, nhưng nghe nói quản gia của Hiệp hội cờ Minh Thử rất có uy lực, những thuộc hạ của ông ấy là Hắc linh biển nghiệp chuyên đi báo thù thay cho những linh hồn oan khuất đó. Sao anh không đi tìm ông ấy xem thế nào".

Lý Quang Diệu vừa gật gù xác nhận vừa đăm chiêu ngẫm nghĩ...

Trương Hữu Nhân hiện giờ đang dùng thiên mục nhìn thấu thân thể của Dương Hồi, anh ta kinh ngạc phát hiện ra:

Thông qua tu luyện, thân thể Dương Hồi không chỉ chuyển biến thành nãi bạch thể (thân thể màu trắng sữa) mà còn đã tu luyện được thuần thục công năng ban vận rồi, đến mức tâm (tim), can (gan), tì (lách), phế (phổi), thận của cô ấy trong chớp mắt đều có thể dịch chuyển vị trí.

Lần bắt mạch trước cho Dương Hồi, anh phát hiện mạch đập của cô như có như không, có lúc bắt được nhưng có lúc hầu như không thể tìm thấy mạch. Ngay cả huyệt vị của cô ấy cũng như vậy, điều này khẳng định rằng mạch của cô ấy đã luyện thành rất rộng.

Sau đó, anh ta lại chạm tay vào ngực Dương Hồi, tìm kiếm trái tim của cô. Anh dùng thiên mục quan sát thì phát hiện ra, vào lúc anh ta đâm Dương Hồi một kiếm thì trái tim của cô đã lập tức dịch chuyển, đã hoàn toàn tránh được nhát kiếm chí mạng kia.

Trương Hữu Nhân thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm:

“Thật may là chỉ bị một thanh kiếm thường đâm vào ngực, nếu bị kiếm Lưu Ly đâm thì Dương Hồi chắc chắn không thoát khỏi cái chết rồi. Bởi vì kiếm Lưu Ly có thể siêu việt hết thảy thời không trong tam giới, không thể nào trốn tránh được. Phàm kiếm thì không có công năng đó, cho nên trái tim nàng ấy đã tránh được kiếp nạn này”.

Bởi vậy nên Dương Hồi hiện giờ chỉ là bị thương ở ngực. Tuy cô bị trọng thương nhưng sẽ không chết. Trương Hữu Nhân đang cố gắng dùng công năng để chữa thương cho cô...

Bên này, Lý Quang Diệu cũng đang tiến vào Hiệp hội cờ Minh Thử.

Khi quản gia của Hiệp hội cờ Minh Thử nhìn thấy Lý Quang Diệu bước vào với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, liền hỏi anh ta:

"Chủ cũ của anh bị Trương Hữu Nhân đâm cho một kiếm nên anh tới đây là muốn nhờ ta thay cô ấy báo thù chăng?"

Lý Quang Diệu nghe không rõ, loáng thoáng nghe được hai chữ "báo thù" liền căm phẫn uất ức nói:

"Đúng! Ta muốn mời tất cả Hắc linh biển nghiệp của ông đi giết Trương Hữu Nhân giúp ta!"

Ông lão từ từ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, rồi nói:

"Bản thân Trương Hữu Nhân đã không còn nghiệp lực nữa, trừ khi mượn nghiệp lực của người khác cho anh ta dùng".

Lý Quang Diệu nhíu mày, hỏi lại:

"Cái gì mà nghiệp lực với không nghiệp lực chứ? Ta nghe không hiểu! Ta chỉ muốn Hắc linh biển nghiệp đi giết Trương Hữu Nhân! Nếu ngài đưa cho ta mượn Hắc linh biển nghiệp của ngài thì ta sẽ tặng ngài ngàn đồng tiền vàng!"

Ông lão ăn thêm một quả hạch nữa, rồi thư thả đáp:

"Được thôi, ta sẽ đưa hết hắc linh của những người khác ở ốc đảo Trương Gia này đến chỗ Trương Hữu Nhân, ngươi hãy quay về đợi đi! Trương Hữu Nhân nhất định sẽ phải chịu khổ cho coi!"

"Được! Thỏa thuận thế nhé! Sau này tôi chắc chắn sẽ tặng ngài rất nhiều tiền đó!"

"Ấy? Khoan đã, cho dù toàn bộ hắc linh của ốc đảo Trương Gia này đều đi giết Trương Hữu Nhân cũng chưa chắc anh ta đã chết đâu!"

"Ô, Hắc linh biển nghiệp của ông sao lại vô dụng đến thế?"

"Vậy sao ngươi không thử trước một chút xem?" Ông lão nói xong bèn mở một phòng cờ, gọi hai hắc linh ra.

Hai hắc linh này vừa nhìn thấy Lý Quang Diệu, một con liền xông tới vồ chặt lấy cổ anh ta, con còn lại lao đến nghiến ngấu cắn mạnh vào đầu.

Lý Quang Diệu cảm thấy ngộp thở như sắp chết đến nơi, lúc đó ông lão mới thả cho hai hắc linh kia quay về.

Lý Quang Diệu ôm lấy cổ lúc đó vẫn đang ho sặc sụa, nói:

"Khụ... khụ... như này mà nếu anh ta vẫn không chết được thì tôi nhất định không oán trách gì nữa".

"Nhưng có điều này ta phải nói trước cho anh biết, nếu Trương Hữu Nhân bị tất cả hắc linh của những người khác ở ốc đảo Trương Gia này tấn công mà vẫn không chết thì tương lai anh ta chính là Vương của các người đó", ông lão thong thả nói.

Lý Quang Diệu không tin lắm, nói:

"Tất cả những hắc linh này đều đi giết anh ta mà anh ta vẫn không chết thì xem như anh ta xứng đáng là Lão Thiên gia! Tôi cũng sẽ phải chấp nhận!"

Ông lão mỉm cười, đưa ngón tay đặt lên môi như ra hiệu, rồi nói thầm với Lý Quang Diệu:

"Suỵt, thiên cơ bất khả lộ".

Vì không hiểu ông lão đang nói gì, Lý Quang Diệu ngẩn người bối rối khó hiểu. Ông lão vội nghiêm giọng, nói:

"Được rồi, ta phái Hắc linh đi giết Trương Hữu Nhân, ngươi trở về lấy ngàn tiền vàng đi!"

Lý Quang Diệu nhanh chóng chạy đi lấy ngàn tiền vàng, ông lão nhìn theo sau lưng Lý Quang Diệu, trên mặt nở nụ cười tinh quái, nói với theo:

"Hắc linh ở ốc đảo Trương Gia này vốn dĩ đều do Trương Hữu Nhân tu luyện ra cả đó, ngươi sao cứ phải vội thế làm gì?"

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296005

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Nghệ thuật