Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Sau khi phụ Thần rút lui, Trương Hữu Nhân vội vàng đỡ Dương Hồi lúc này đang phủ phục trên người Tiễn nhi.
“Phu nhân! Phu nhân! Nàng không sao chứ? Nàng thế nào rồi…”
Đôi gò má ngọc ngà hồng phấn thường ngày của cô lúc này đang tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt hình quả hạnh sáng lấp lánh là thế mà giờ đỏ hoe vì khói bụi và sấm sét.
Trương Hữu Nhân vội vàng lau mắt cho phu nhân, cuối cùng Dương Hồi cũng thấy rõ mọi thứ. Cô ngước nhìn trời, lại cúi xuống nhìn Tiễn nhi vẫn đang nằm yên bất động, rồi lại quay sang nhìn Trương Hữu Nhân. Cô hỏi:
“Đây là loại công gì?”
“Đây là…”
Hữu Nhân chưa nói hết câu thì Ngọc Đỉnh, Xuyên Du, Khương Tử Nha và những người khác đã từ trong động bước ra, vội vàng đỡ họ đứng lên. Khương Tử Nha gọi:
“Dương Tiễn! Dương Tiễn!”
Ngọc Đỉnh cũng gọi:
“Dương Tiễn! Dương Tiễn! Con có ổn không? Người nhà của con đến thăm con đây này!”
Dương Hồi nghe qua, cảm thấy có gì đó không bình thường. Lúc này Tiễn nhi cũng vừa tỉnh lại. Nét mặt Dương Hồi lộ vẻ mừng rỡ, liền cùng phu quân nhanh chóng sà vào xem tình trạng của con trai.
Chỉ thấy cậu từ từ ngồi dậy trong trạng thái như vẫn đang lơ mơ buồn ngủ, nhìn thấy Dương Hồi và Trương Hữu Nhân, cậu ngạc nhiên hỏi:
“Cậu, mợ, sao hai người lại ở đây?”
Dương Hồi vừa rồi còn nhoẻn miệng cười tươi, nghe con gọi như vậy thì khóe môi liền cụp xuống…
“À, là cậu mợ nghe nói con bị thương nên đến thăm con”, Khương Tử Nha vội trả lời thay.
Trương Tiễn, lúc này đã trở thành Dương Tiễn, giơ tay sờ lên đầu mình, cảm giác vẫn còn đau, liền hỏi:
“Đây là đâu?”
“Đây chẳng phải động Kim Hà của sư phụ con sao?” Khương Tử Nha trả lời.
“Sư phụ? Ta có sư phụ sao?” Anh ta khó nhọc nhớ lại.
“Phải, con không cha không mẹ, từ nhỏ đã sống ở đây. Sư phụ con dạy con võ nghệ… Tiễn nhi à, con hãy nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Lần này có thể do con bị thương khá nặng nên trí nhớ bị ảnh hưởng. Không sao, từ từ sẽ hồi phục lại…” Khương Tử Nha nói.
Không ai trong số họ ngạc nhiên khi nghe những lời nói này của Khương Tử Nha, như thể tất cả đều biết rõ đây chính là quá khứ thật sự của cậu ta.
Dương Hồi nhìn Trương Hữu Nhân, lúc này đang lặng lẽ cúi thấp đầu, hai hàng nước mắt mặn chát ròng ròng rơi xuống.
“Cậu à, sao cậu lại khóc?”
“Mợ à, sao mợ cũng khóc vậy?”
“Con không sao, con không sao đâu! Cậu mợ đừng buồn nha”.
Dương Hồi nhìn đứa trẻ vẫn đang ngơ ngác trước mặt, bất giác, nước mắt hóa thành nụ cười. Cô nói:
“Chỉ cần con bình an là mợ mừng rồi”.
Trương Hữu Nhân cũng mỉm cười, ân cần vỗ vai Tiễn nhi:
“Chỉ cần Tiễn nhi bình an là cậu cũng mừng rồi”.
Dương Tiễn chậm rãi đứng dậy. Nhận thấy công lực của mình không suy giảm nhiều, cơ thể đang hồi phục rất nhanh, liền thưa:
“Thanh Hóa Huyết Đao kia cũng không lợi hại gì cho lắm! Các vị sư thúc sư bá, chiến sự ở Tây Kỳ đang rất ác liệt. Dương Tiễn xin phép được cáo từ trước!”
Các vị sư thúc bá gật đầu trả lời:
“Ừm”.
Ngọc Đỉnh dặn dò:
“Đồ nhi, con hãy bảo trọng!”
Dương Tiễn gật đầu đáp:
“Dạ, sư phụ, cậu mợ, con xin cáo biệt!”
Nói xong, liền mang theo Khương Tử Nha quay trở lại Tây Kỳ…
Tâm trạng của Trương Hữu Nhân và Dương Hồi lúc này khá hỗn độn phức tạp, liền cùng nhau tản bộ, đi dạo quanh Ngọc Kinh sơn.
Dương Hồi hỏi:
“Đây là loại công gì vậy?”
Trương Hữu Nhân đáp:
“Đây là ‘Cánh ức thuật’, là thuật ‘Thay đổi ký ức'”.
Đây là một loại thần thông thượng thừa của Đạo gia, thuật này làm thay đổi trí nhớ, sẽ khiến ký ức của một người bị cải biến. Công lực càng cao thì khoảng thời gian cải biến được càng dài.
Bởi vì những phụ Thần kia nói rằng ai cũng biết Trương Tiễn là con trai của Trương Hữu Nhân. Cho nên để cứu Trương Tiễn, Trương Hữu Nhân đã thay đổi ký ức của rất nhiều vị Thần và tất cả những người trong thế gian biết chuyện này.
Cũng có một số vị Thần biết chuyện này mà không bị thay đổi ký ức, là vì bản tính ít tò mò của họ, họ sẽ không tiết lộ dù chỉ một chi tiết nhỏ cho thế gian, cũng chẳng bận tâm nhiều đến những chuyện như thế.
Cho nên, quả thật trên đời này đã không còn Trương Tiễn nữa, chỉ còn một Dương Tiễn đang hiện diện ở đây.
Người ta nói Dương Tiễn chính là Dương Nhị Lang, còn mẫu thân của anh ta chính là Dao Cơ, là muội muội của Ngọc Đế.
“Cơ” thời cổ đại là từ để chỉ những người phụ nữ xinh đẹp quý phái. Cũng chính là nói, mẹ ruột của Dương Tiễn là một phụ nữ tên “Dao”, sống ở Đào Sơn và là muội muội của Ngọc Hoàng. Những điều này được tiết lộ đơn giản chỉ là do Thần muốn để con người được biết. Những gì Thần không muốn tiết lộ thì con người thế gian sẽ không biết được.
Dương Tiễn không phải là “Nhị Lang”, mà là “Nhị Vương”. Hơn nữa, ngôi miếu thờ ông ngày nay được gọi là “Miếu Nhị Vương”. Bởi vì phụ thân anh ta là vương, cho nên anh ta được gọi là Nhị Vương!
Nhưng bản thân anh ta lại không biết chuyện này, con người thế gian không biết, thậm chí ngay cả một số vị Thần Tiên cũng không hề biết.
Sau này, người ta còn bịa ra một câu chuyện về nguồn gốc thân thế của anh, nói rằng mẫu thân của anh đã kết hôn với một người phàm, vi phạm luật trời, nên bị quản thúc tại Đào Sơn. Điều này khiến chính bản thân anh ta cũng lơ mơ không rõ về lai lịch và bản chất thực sự của cha mẹ mình.
Người ta nói rằng anh ta chỉ “nghe điều bất nghe tuyên”, cho nên dù trên thân mang đầy đủ năng lực Thần thông cũng không thể lên trời được, và rằng anh ta có mối quan hệ rất không tốt với những người là thân bằng quyến thuộc của mình nơi Thiên giới. Đây cũng là vì thân phận thực sự của anh ta, sẽ ảnh hưởng đến Thiên Đế. Cho nên các phụ Thần mới ngăn cản không muốn anh ta lên trời, và cố ý bới móc hoặc tạo nên các mâu thuẫn để ngăn cản anh ta.
“Đã từng dùng rìu bổ Đào Sơn cứu mẹ… Tâm tính cao ngạo không nhận họ hàng thân thích trên trời, bản tính lại kiêu căng ngang ngược khiến anh ta chỉ được quy về làm Thần, cai quản và ngụ tại cửa Quán Giang”.
Anh ta quả thực đã bổ núi, sau khi bổ núi nhưng không phát hiện được gì liền lên trời, làm loạn Thiên cung, còn tìm Vương Mẫu nương nương đòi đối chất.
Lại nói một đoạn câu chuyện bên lề:
Trong các câu chuyện cổ dân gian có tương truyền rằng sau này Dương Tiễn được phong làm một vị Thần, chỉ là chức vị không cao. Anh ta ngụ tại Quán Giang Khẩu, lấy xưng hiệu là Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.
Tuy nhiên, bất kỳ bữa yến tiệc lớn nhỏ hay sự việc nào trên trời anh ta cũng thường xuyên lên dự. Bởi vì dù sao anh ta cũng thuộc về thân bằng quyến thuộc nơi Thiên giới, nên việc lên trời cũng là lẽ đương nhiên.
Anh ta có quan hệ rất tốt với “cậu mợ”, lại thường hay nói: “Mợ đẹp như mẹ vậy”.
Nhưng sau này, các phụ Thần trên trời bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Có một thứ gọi là “máu mủ”, dù xương có gãy thì cũng vẫn còn gân. Nếu Dương Tiễn này vẫn tiếp tục lên trời, duy trì mối quan hệ mật thiết với Thiên đình, ngộ nhỡ có ngày anh ta lại biết được bí mật gì đó thì sao? Lỡ có vị Thần biết rõ thân thế lai lịch thực sự của anh ta, lại không giữ kín mồm miệng mà nói ra thì sẽ thế nào đây?
Vậy thì, anh ta nhất định phải có mâu thuẫn nào đó với Thiên đình, hoặc sẽ phạm tội gì đó khiến anh ta bị đuổi khỏi Thiên đình. Còn nếu vẫn khăng khăng muốn lên trời, rất có thể sẽ lại gặp phải họa diệt vong.
Cho nên, một quãng thời gian, Dương Tiễn nghe được rất nhiều lời xì xào bàn tán, xúi giục thị phi, nói rằng mẫu thân anh ta là bị Ngọc Hoàng và Vương Mẫu hại chết.
Thậm chí có người còn đưa ra cả “bằng chứng” có vẻ rất thuyết phục, cứ như thể sự việc đúng là như vậy thật. Nói rằng mẫu thân anh ta bây giờ đang bị nhốt dưới núi, không biết sống chết ra sao, vô cùng thê thảm…
Vốn dĩ, các bậc tiên nhân tiêu dao thường sẽ không giảng cái gì như thân tình quyến thuộc, còn anh ta thì không thể chống lại “cơn tà phong” hung hãn mang theo mục đích kia nhắm tới.
Mấy ngày đó Dương Tiễn vô cùng đau khổ. Bình thường anh ta rất điềm tĩnh sáng suốt, nhưng giờ đây cảm thấy một ngọn lửa không tên nào đó đang âm ỉ bùng cháy trong tâm.
Cuối cùng, đến một ngày nọ, khi không thể kiềm chế nổi nữa, anh ta đi tìm “Đào Sơn” mà mọi người vẫn thường nhắc đến.
Có rất nhiều ngọn núi được gọi là “Đào Sơn”, vậy làm sao anh ta biết được mẫu thân anh ta đang bị nhốt dưới ngọn núi nào?
Vì vậy, anh ta bèn bổ đôi từng ngọn núi để tìm kiếm, nhưng đáng buồn thay, mãi vẫn không thể nào tìm thấy.
Ngọn lửa vô danh này ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ hơn, và cuối cùng, không kiềm chế được thêm nữa, anh ta đã đi náo loạn Thiên cung.
Bất chấp luật lệ Thiên đình, ngó lơ lễ nghi pháp lý, bỏ qua những lời can ngăn khuyên bảo của chúng Thần, anh ta nằng nặc phải tìm bằng được Ngọc Đế và Vương Mẫu để “làm cho ra nhẽ”.
Khi đang mải tìm nháo các nơi, vô tình, anh ta đi đến hồ Dao Trì. Nghe thấy một Tiên nữ nói:
“Nghe nói, khi Nương Nương mới khai khẩn Bàn Đào viên, là lúc ngài làm Tư Pháp Thiên Thần, có lúc ngài dành cả ngày để chăm sóc những cây đào trong vườn đào trên núi Côn Luân, tận tâm đến mức nhiều khi quên cả xuống núi…”
Tại sao lại để anh ta nghe được những lời này? Chính là để anh ta suy nghĩ một chút về những ẩn ý trong lời nói của Tiên nữ là thế nào. Tại sao hồ của Nương Nương lại được gọi là “Dao Trì”? Tại sao nơi Nương Nương nghỉ ngơi lại được gọi là “Dao Đài”? Khi còn làm Tư Pháp Thiên Thần, tên của bà gọi là gì? Bà sống ở đâu? Núi Đào Sơn này là tòa núi nào…
Nhưng quả thật, khi con người ở trong trạng thái rất tức giận và bị kích động, trí tuệ của họ bị che lấp triệt để. Ngay cả những người thông minh nhất, hễ cơn tức giận bùng lên, chỉ số IQ của họ sẽ giảm sút nặng nề. Cho nên, vì sao những sinh mệnh cao tầng thường sẽ vô tình? Bởi vì khi không có cái tình này, họ mới không tức giận, mới không động tâm, mới là những sinh mệnh cao cấp với đầy đủ đại trí đại huệ, và mới thực sự là Thần.
Dương Tiễn không ngộ được, nên cứ tiếp tục náo loạn Thiên cung.
Thật trùng hợp, cỗ xe kéo phượng hoàng của Vương Mẫu nương nương đúng lúc này đang phát tiếng leng keng bay phía trên bầu trời Dao Trì.
Cỗ xe phượng hoàng ngừng lại trên không trung, phía trên đầu Dương Tiễn.
Trong nháy mắt, rèm che của xe kiệu biến mất, xuất hiện hình ảnh Vương Mẫu đang ngồi trên chiếc kiệu Phượng Hoàng màu vàng kim, thần thái đoan trang, uy nghi cao quý.
Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn, tức tối hỏi:
“Thế nhân đều nói bà và cậu đã hại mẹ ta! Có đúng vậy không?!”
Vương Mẫu im lặng không trả lời, vẻ mặt bình thản điềm nhiên, khiến Dương Tiễn không phân biệt được rốt cuộc là có đúng vậy không.
“Nương nương! Sao bà không nói gì?”
Vương Mẫu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào anh ta.
“Nương nương! Tại sao ta bổ khắp Đào Sơn rồi vẫn không tìm thấy mẹ ta?!”
“Dương Tiễn! Ngươi dám xẻ cả Đào Sơn! Bệ hạ và Nương Nương còn chưa định tội ngươi! Nếu ngươi còn tiếp tục làm loạn nữa, Thiên đình há lại tiếp tục dung thứ cho hành động của ngươi! Thiên binh thiên tướng tức khắc sẽ bắt ngươi đó”. Một vị Thần tướng bên cạnh Vương Mẫu lên tiếng.
Dương Tiễn giận dữ phừng phừng quát:
“Mối thù hại mẹ ta nếu không báo, thì chính là tội bất hiếu! Ta bổ Đào Sơn, xông lên đây quậy náo Thiên cung, đều là để báo thù cho mẹ, dốc tận chữ hiếu, trọn đạo làm con!”
Nói xong, anh ta lại muốn tiếp tục giao chiến với Thiên tướng.
Nếu anh ta thực sự đánh nhau tiếp, có lẽ chúng ta sẽ không còn biết đến nhân vật Nhị Lang Thần này nữa, vì anh ta đã phạm tội nặng và sẽ bị xóa sổ khỏi gốc gác tiên gia. Suy cho cùng, không phải ai cũng có cơ duyên may mắn như Tôn Ngộ Không. Cho dù có cơ duyên đó, thì người này chẳng phải cũng sẽ bị nhốt mất mấy trăm năm dưới núi hay sao? Rồi sau khi được giải thoát thì cũng không biết tâm tính đã thay đổi thành kiểu gì nữa rồi.
Tình thương của người mẹ dành cho con cái quả thực bao la. Ngay khi anh ta định xuất thủ giao chiến với Thiên tướng, Vương Mẫu đột nhiên cất tiếng, ngài chậm rãi nói:
“Tiễn nhi, con cứ liên tục nói con đến đây vì lòng hiếu thảo, nhưng những lời dạy dỗ của mẫu thân, sao con lại không nhớ, không lưu giữ nó trong tâm?”
Dương Tiễn đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng từ thưở rất xa xưa, giọng nói của mẫu thân vẫn văng vẳng bên tai anh ta:
“Tiễn nhi, con nhất định phải nhớ kỹ: nếu con gặp phải việc nào đó mà con rất muốn làm nhưng lại không nên làm, thì con nhất định phải vững vàng nhẫn chịu! Vạn sự, “Chân” là khởi đầu của “Thiện”, mà “Nhẫn”, là cuối cùng nhất của cái “Thiện” này.
Đối với một việc lớn, nếu muốn thành công, chỉ có “Chân” thôi là chưa đủ, nhất định cần phải “Nhẫn” được vững vàng.
Phàm là những người hoàn thành được đại nghiệp, ở họ tất sẽ có sức “Nhẫn” rất to lớn, rất chắc chắn! Hãy nhớ kỹ! Hết thảy, phải “Nhẫn” được vững vàng!”
Anh ta nghe xong liền trịnh trọng thưa:
“Lời dạy của mẹ, Tiễn nhi con xin kính cẩn ghi nhớ kỹ!”
…..
Toàn bộ ký ức thời thơ ấu của Dương Tiễn đã bị xóa sạch, nhưng bỗng nhiên, anh ta lại nhớ ra được cảnh tượng này! Tuy không nhớ rõ gương mặt mẫu thân, nhưng lời dạy ân cần tha thiết của bà vẫn văng vẳng bên tai như sấm dậy, vẫn hằn sâu như vết khắc trong tim…
Cơn giận của Dương Tiễn lập tức tan biến. Anh ta đặt cây thương ba ngạnh hai lưỡi xuống, rồi quỳ trước cỗ xe kiệu của Vương Mẫu trên đầu mình. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một giọt nước mắt từ không trung rơi xuống tận hạ giới.
Anh ta không tin vào mắt mình:
“Nương nương rơi nước mắt sao? Nương nương địa vị cao quý như vậy, sao lại có thể rơi nước mắt vì ta chứ?”
Ngước nhìn lên, anh ta trông thấy trên khuôn mặt đầy vẻ uy nghi kia, dường như vẫn còn sót lại mấy vệt nước mắt lấm tấm, nhưng chúng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt với dung mạo bình thản, hiền hậu trang nghiêm, nhưng hai hàng mi hơi rủ xuống, thấp thoáng nỗi buồn.
Trong thoáng chốc, anh ta bỗng ngây ra, ngơ ngẩn đứng đó, sững sờ nhìn chằm chằm vào Vương Mẫu, trong lòng dâng lên một loại tình cảm khó có thể diễn tả thành lời.
Lúc này, Vương Mẫu lại lên tiếng:
“Còn không mau đi đi!”
Anh ta thoáng giật mình, nhận ra nếu không đi ngay bây giờ, e rằng sẽ không còn cơ hội rời đi nữa, bèn mau chóng đứng dậy, bay trở về Quán Giang Khẩu…
Cơn giận của Dương Tiễn giờ đã tan biến, lý trí khôi phục trở lại. Khi lý trí vừa hồi phục, anh ta bắt đầu thấy sợ hãi, sợ rằng một đạo chiếu thư từ Thiên cung sớm sẽ ban ra, để định tội của anh ta và các huynh đệ khác.
Anh ta cảm thấy hối hận:
“Mình tuy không sợ, nhưng e rằng sẽ liên lụy đến những huynh đệ đã cùng mình vào sinh ra tử, gian khổ cùng nhau… Ây dà, thực là không nên làm vậy mà…”
Dương Tiễn lúc này đang ngồi trong nhà, thấp thỏm lo âu thì nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh cầm theo chiếu thư trong tay, từ từ bay đến.
Anh ta nghĩ:
“Đến rồi, đến để hạch tội mình đây mà”.
Anh ta bước ra, chắp tay đảnh lễ với Thái Bạch, rồi nói:
“Việc này đều do một mình ta làm, không liên quan đến bất kỳ ai khác”.
Thái Bạch Kim Tinh nâng chiếu thư lên, tuyên chỉ:
“Quán Giang Khẩu Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân Dương Tiễn tiếp chỉ!”
Dương Tiễn quỳ xuống tiếp chỉ.
Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục:
“Dương Tiễn không được chiêu vời tự tiện đăng Thiên, vi phạm lễ quy phép tắc Thiên đình. Phạt trừ lương bổng ba năm. Niệm tình Dương Tiễn là Tiêu Dao Tản Tiên, bản tính khoáng đạt tự tại, lại có tấm lòng hiếu thảo cảm động Thượng Thiên, xẻ núi tìm mẹ, từ nay cho phép ngươi nghe điều bất nghe tuyên. Khâm thử”.
Trong lòng Dương Tiễn đầy nghi hoặc. Thứ nhất, hình phạt này quá nhẹ, nhẹ đến mức anh ta thật sự đã không ngờ tới.
Thứ hai, “Nghe điều bất nghe tuyên” ý là gì? Quả thực là không hiểu lắm.
“Chân Quân! Nhị Vương! Tiếp chỉ nào”, Thái Bạch Kim Tinh nhắc anh ta.
Dương Tiễn giật mình đưa hai tay lên, tiếp lấy thánh chỉ, trong lòng vẫn đầy nghi hoặc phân vân.
Thái Bạch Kim Tinh từ trên mây hạ xuống, nhìn Dương Tiễn và nói:
“Chân Quân à, nếu có thắc mắc gì, xin cứ hỏi ta”.
“Ta không hiểu nghe điều bất nghe tuyên ý là gì?”
Thái Bạch mỉm cười không nói gì, cùng Dương Tiễn tiến vào trong nhà, rồi trả lời:
“Chân Quân, ngài là Thái Ất Tản Tiên. Bệ hạ cảm thấy tính cách của ngài thích hợp với cuộc sống tiêu dao tự tại, không gò bó ràng buộc. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, giữ gìn lễ quy phép tắc, thì đối với những nghi thức rườm rà phức tạp như Hội Bàn Đào hay các bữa yến tiệc khác trên Thiên đình sau này ngài không nhất định đều phải lên đó tham gia, bởi vì chúng rất khuôn phép gò bó.
Tuy nhiên, việc có tuyên gọi hay không là việc của Bệ hạ. Bệ hạ đôi khi có thể sẽ tuyên gọi đó, nhưng ngài thì không nhất thiết phải đến. Nếu không có việc gì khẩn thiết, ngài không lên Thiên đình cũng khả dĩ, sẽ không bị trách phạt”.
Dương Tiễn hiểu ra đôi chút, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy ý chỉ này có chút kỳ lạ, chỉ là, anh ta vẫn không hiểu được nó kỳ lạ ở chỗ nào. Tóm lại, ý đại khái của chiếu chỉ là bảo anh ta đừng có lên Thiên đình thường xuyên nữa.
Dương Tiễn lại hỏi:
“Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ ta…”
Thái Bạch cất giọng nghiêm nghị, đáp:
“Sự việc xưa mong Chân Quân đừng nhắc lại. Thân làm một vị Thần quan, cần trông nom bảo hộ cho tốt con dân bốn phương của ngài. Nếu để chuyện nhi nữ thường tình luấn quấn chi phối, thật không xứng đáng với địa vị Nhị Vương đâu”.
Dương Tiễn gật gật đầu.
“À, đúng rồi, Nương Nương còn dặn dò ta, bảo ta đưa cho ngài thứ này”.
Dương Tiễn hỏi:
“Là gì vậy?”
Thái Bạch mở lòng bàn tay ra, nhìn ra là một hạt sen.
Thái Bạch nói:
“Chúng sinh trong Tam giới đều thờ Vương Mẫu như mẹ mình vậy. Nương Nương chính là mẫu thân của vạn vật nơi đây, cho nên, cũng có lúc bà không thể chăm lo chu đáo cho tất cả con cái của mình.
Tâm (心 – tấm lòng) của hạt sen, buồn rầu chất chứa. Lòng thương xót ấy, đau đáu trong tâm!
Mong Chân Quân có thể thấu hiểu tấm lòng như tâm sen này của Nương Nương”.
Có lẽ Dương Tiễn đã hiểu được nguồn cơn sự việc, hoặc cũng có thể bị chính cái tố chất ngoài ngọt bùi trong đắng chát của hạt sen làm cảm động, cho nên khi nhìn thấy hạt sen này, nước mắt của cậu bất giác rơi xuống như mưa…
Từ đó trở đi, Dương Tiễn đã không bao giờ lên Thiên cung đại náo lần nào nữa. Còn chuyện thân thế của cậu, mẫu thân của cậu, hay những tin đồn thất thiệt tà vạy thổi gió phun lửa, hết thảy cậu đều bỏ qua, đều cất vào dĩ vãng. Tất cả những việc bất như ý hay những oán thán hận thù, sau khi nhìn thấy hạt sen này, mọi thứ, đều hóa thành mây khói bay đi…….
(còn tiếp)