Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lại nói, khi Trương Tiễn lúc được một tuổi rưỡi, mẹ cậu đã đưa cậu vào núi sâu để luyện các loại võ nghệ thần thông, cứ mười ngày hoặc nửa tháng mới về nhà một lần. (Nói một tuổi rưỡi là tính theo số năm từ lúc cậu sinh ra, nhưng hình dáng của cậu đã được ấn định ở vóc dáng của một cậu thiếu niên 15, 16 tuổi rồi)
“Tiễn nhi, con thấy nơi này thế nào?” Dương Hồi hỏi.
“Nơi này núi non hiểm trở, vách đá cheo leo, lại còn có hang động khe cốc, suối xanh biển biếc, thật tuyệt!” Trương Tiễn tấm tắc khen.
“Ở nơi này có một loài động vật, con vật này ở Đông Thắng Thần Châu gọi là đười ươi (tinh tinh), ở nhân gian bên ngoài ốc đảo gọi nó vượn, còn ở đây gọi nó là đại hầu (khỉ lớn). Nơi ốc đảo Trương Gia này không có hổ, sư tử hay bất kỳ loài độc thú nào khác. Đười ươi chính là loài vật hung dữ nhất ở đây”. Dương Hồi vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.
Trương Tiễn cũng đảo mắt nhìn quanh mà không phát hiện điều gì.
Nhưng Dương Hồi lại quay sang nói với lùm cây:
“Lũ khỉ to xác kia! Các ngươi cùng ra luyện với thiếu gia đi!”
Đột nhiên, có tiếng động lạ phát ra từ lùm cây, bất ngờ, ba con khỉ rất to lớn với đôi cánh tay lực lưỡng và chiếc lưng to bè thô kệch nhảy phốc ra. Những con khỉ lớn này thân cao hai, ba trượng, đầu to như cái đấu lớn, hai cánh tay lực lưỡng bệ vệ dang rộng ra chống xuống đất trông hệt như cái đỉnh ba chân. Ba con đại hầu lúp xúp chạy khiến mặt đất cũng rung chuyển theo những bước chân của chúng.
Nói cao hai, ba trượng là cao bao nhiêu? Vào thời đó, một trượng (= 3,3 mét) là mười xích (= 33 cm), một người nam bình thường cao bảy xích, nam cao bảy xích, cũng chính là Trương Hữu Nhân cao bảy xích, được tính là chiều cao tiêu chuẩn. Còn Dương Hồi chắc hẳn thấp hơn, cao hơn sáu xích, nhưng Trương Tiễn mà hai người sinh ra lại cao hơn họ, là chín xích.
Nhưng con đại hầu này lại to gấp hai, ba lần Trương Tiễn, hơn nữa còn há miệng nhe nanh, trông cực kỳ hung dữ.
Chỉ nghe Dương Hồi nói:
“Tiễn nhi, mẹ không có thần thông, con bảo vệ mẹ nha”.
Tuy Trương Tiễn lúc đầu không biết bảo vệ mẹ là thế nào, nhưng cậu cũng tự tin trấn an:
“Mẹ! Mẹ đừng lo lắng, có con ở đây!”
Dương Hồi mỉm cười khen:
“Con trai hơn hẳn cha rồi đó”.
Sau đó, Dương Hồi nhặt một khúc tre trong rừng tre ném cho Trương Tiễn, để cậu dùng tạm khúc tre này làm vũ khí.
“Đến đi! Đuổi theo ta đây này!” Trương Tiễn khiêu khích chúng.
Mấy con thú liền đuổi theo cậu, nhưng Trương Tiễn chạy rất nhanh, mà hơn nữa chân tay còn rất linh hoạt. Cậu trèo cây leo núi, nhảy nhót lộn nhào, tiến lui đi lại đều tự do như ý.
Trương Tiễn vốn nghĩ những con vượn này to lớn như vậy chắc chắn sẽ vụng về ngốc nghếch. Ai dè, vì chúng thuộc loài khỉ, nên rất thông minh. Tuy thân hình kềnh càng to lớn, nhưng tay chân thân thể chúng lại hoạt động nhanh nhẹn và cực kỳ linh hoạt.
Nếu Trương Tiễn trèo lên cây, chúng lắc lư thân cây để cậu bị ngã xuống; khi Trương Tiễn lặn xuống nước, chúng cũng lao xuống nước, mà chúng bơi còn nhanh hơn Trương Tiễn; Trương Tiễn phóng gậy tre từ trên núi xuống hòng làm mù mắt chúng, nhưng những con khỉ lớn này đã dùng tay gạt gậy văng ra, Trương Tiễn lúc này bị chúng đuổi theo ráo riết, loạng choạng muốn ngã…
Chỉ thấy Dương Hồi lấy ra một vò rượu, cắt mấy bó cỏ, rồi ngồi xuống bện cỏ, phong thái của cô trông rất tự tại thanh nhàn…
Còn Trương Tiễn thì sao? Cậu lúc này không còn cách nào đành phải tìm một hang nhỏ rồi chui vào trong. Trương Tiễn nghĩ những con khỉ lớn thân hình kềnh càng thô vụng kia có vẻ sẽ không làm gì được mình.
Cậu khoái chí nói với đám đại hầu:
“Ha ha ha! Như này thì đố chúng bay bắt được ta đó!”
Nhưng không ngờ, con đại hầu vác lên một tảng đá lớn, có lẽ định bít cửa hang, khiến Trương Tiễn hoảng đến mức cuống quýt chui tọt ra ngoài.
Ba con đại hầu lập tức vây lấy Trương Tiễn vào trong. Trương Tiễn không còn đường thoát, đành giơ hai tay lên ôm đầu. Ba con thú vừa định vung nắm đấm với cánh tay lực lưỡng lên thì một con trong đó bỗng như ngửi thấy mùi gì, liền buông nắm đấm xuống, hai con còn lại cũng theo đó hạ cánh tay xuống.
Trương Tiễn nhân cơ hội này lẻn ra sau thân cây, đứng im quan sát hành động của chúng.
Chỉ thấy lũ đại hầu vừa quay đi vừa càu nhàu chửi rủa.
Trương Tiễn cũng theo chúng quay trở lại.
Lũ đười ươi vừa càu nhàu chửi thề vừa cùng nhau quay trở lại chỗ vừa rồi, nhìn thấy ở cửa động có một vò rượu, phía trước vò rượu có hai đôi giày bện bằng cỏ.
Ba con khỉ lớn vẫn vừa tiếp tục cằn nhằn vừa cầm lấy vò rượu giơ lên, chia nhau uống cạn. Uống xong, chúng bắt đầu xỏ vào đôi giày cỏ đang để bên cạnh.
Nhưng chỉ có hai đôi giày, mà lại có những ba con khỉ. Ba con khỉ vì hai đôi giày cỏ mà lao vào đánh nhau. Cuộc ẩu đả càng lúc càng kịch liệt, chúng vò lấy nhau quần thảo dữ dội đến mức không thể tách nhau ra, cuối cùng đánh đến mức bị chảy máu…
Lúc này, Dương Hồi ra khỏi hang, lấy ra đôi giày cỏ thứ ba ném cho chúng. Cuối cùng, mỗi con khỉ đều được mang một đôi giày cỏ, liền vui vẻ đi về.
Dương Hồi hỏi Trương Tiễn:
“Tiễn nhi, con thấy những con thú này thế nào?”
Trương Tiễn vẫn còn cảm giác ngại ngùng bối rối vì màn chạy trốn vừa rồi, cậu thanh minh:
“Ây dà, con cứ tưởng mấy con thú này cũng trí dũng song toàn cơ đấy, nào ngờ chúng lại ngốc đến thế! Chỉ vì một vò rượu và hai đôi giày cỏ mà đã vò lấy nhau ẩu đả loạn xạ rồi!”
Dương Hồi cười nói:
“Bọn chúng không ngốc chút nào đâu, tại sao trước khi đến đây chúng lại vừa đi vừa càu nhàu? Là bởi vì chúng biết ta bày sẵn rượu, cố ý dụ dỗ chúng. Một khi đã đến chỗ đó thì chúng sẽ không thể bắt được con nữa, nên biết là thua chắc rồi. Nhưng căn bản là chúng vì không kiềm chế được nên chắc chắn sẽ đến. Sau khi uống rượu, chúng sẽ cướp giày cỏ. Bọn chúng thích nhất là giày cỏ, cho nên chắc chắn sẽ đánh nhau. Khi đã lao vào đánh nhau thì chúng quên sạch các chuyện khác, trong mắt chúng chỉ còn mỗi giày cỏ, vì đây là súc sinh. Những thợ săn bên ngoài ốc đảo chính là dùng phương pháp này để săn đười ươi đó”.
(Phương pháp săn đười ươi này được ghi chép trong thư tịch cổ “Nam Trung chí”)
Trương Tiễn trầm ngâm ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi:
“Nhưng mà, mẹ à, vì sao chúng lại thích giày cỏ đến vậy?”
Dương Hồi đáp:
“Bởi vì, chúng khao khát được làm người. Chúng nghĩ rằng mặc y phục và xỏ giày của con người là đã có thể trở thành người. Nhưng mà, súc sinh hay yêu ma bất kể chúng tu luyện bao nhiêu năm đi nữa, chúng cũng không bao giờ trở thành người được”.
Trương Tiễn lại hỏi:
“Vì sao?”
Dương Hồi âu yếm nhìn con trai, đáp:
“Tiễn nhi, có điều này ta đang muốn nói với con đây”. Dương Hồi ngồi xếp bằng xuống đất, Trương Tiễn cũng ngồi xếp bằng theo.
Dương Hồi nhẩn nha nói:
“Bởi vì bọn chúng không có nê hoàn cung, mà hơn nữa vĩnh viễn sẽ không có. Tại sao Thần lại phỏng theo hình tượng của bản thân mà tạo ra con người trên Trái Đất? Bởi vì Thần muốn sinh mệnh trong lớp da người kia xứng đáng được tu luyện trong cao đức Đại Pháp. Động vật tầng thấp không xứng để tu luyện. Nếu chúng muốn tu luyện thì sau này chúng cần phải đắc được thân người”.
Trương Tiễn gật gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Dương Hồi lại nói:
“Tuy ốc đảo Trương Gia là một địa giới đặc thù, nhưng mảnh đất này cũng thuộc về nhân gian, cho nên động vật ở đây cũng không khác gì động vật bên ngoài ốc đảo. Chúng không phải thần thú ở cao tầng mà đều là sinh linh phàm thường ở nơi trần gian này. Con yêu tinh hồ ly chín đuôi nhập vào Đát Kỷ cùng đám yêu quái kia đều là những yêu thú tầng thấp. Những loại này đều không có thiện căn, Thiên thượng vốn không cho phép chúng tu luyện, cho nên hết thảy đều sẽ bị diệt trừ”.
Trương Tiễn vừa nghe vừa gật gù, Dương Hồi lại nói:
“Tiễn nhi, sau khi con ra khỏi ốc đảo, trước tiên là cần trảm yêu trừ ma, tiếp đến phải thanh trừ sạch sẽ tất cả loạn thần.
Vừa rồi con đã chứng kiến một chút bản sự của đám động vật này, vả lại chúng cũng tu luyện chưa cao, cho nên việc diệt trừ chúng mới tương đối dễ. Nhưng điều kiện tiên quyết là chính niệm trong tu luyện của con phải thật trọn vẹn đủ đầy”.
Trương Tiễn suy nghĩ kỹ càng những lời mẫu thân dạy bảo…
Dương Hồi ngước nhìn bầu trời, rồi nói:
“Sau này ta cũng mới biết, sư tổ của con cũng là sư phụ của ta, chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Sư tổ con có một sư đệ, ông ấy là Thông Thiên Giáo Chủ, là chưởng môn phái Tiệt Giáo, lại là người giảo hoạt, lòng dạ hiểm độc khó lường. Ông ta định bụng sẽ cho đệ tử đi quấy nhiễu sự nghiệp phong Thần của sư tổ con. Tiễn nhi, con phải trợ giúp sư thúc con là Khương Tử Nha quét sạch những loạn thần bên Tiệt giáo đó.
Còn mẹ, mấy năm nay mẹ đang truyền thụ cho con những thần thông võ nghệ mẹ có trong đời trước, là để về sau con có thể làm tốt việc này”.
Trương Tiễn rất kiên định gật đầu, thưa:
“Mẹ, xin mẹ hãy truyền thụ toàn bộ thần thông võ nghệ từ kiếp trước của mẹ cho con đi ạ!”
Dương Hồi mỉm cười, nói:
“Truyền thụ tất cả thì không được”.
Khuôn mặt Trương Tiễn lộ vẻ khó hiểu.
Dương Hồi gượng cười nhìn Trương Tiễn:
“Không phải mẹ không muốn truyền thụ tất cả cho con, chỉ là mẹ không thể nhớ được nhiều đến vậy. Mẹ cũng là người đang tu luyện, nên chỉ có thể nhớ được một phần nào đó thôi”.
Trương Tiễn cũng ôm mặt cười khổ:
“Hi hi, mẹ đúng là chẳng uy tín chút nào…”
Dương Hồi cười to trấn an cậu:
“Ha ha ha… Tiễn nhi à, con chớ lo, không phải toàn bộ nhưng cũng phải đến tám chín phần hoặc hơn nữa đó”.
Dương Hồi thấy vẻ mặt Tiễn nhi có chút bối rối liền nói tiếp:
“Ài dà, chúng đều là bọn quái thú tầng thấp và những đệ tử đời thứ ba hay đệ tử ngoại môn của Tử Vân Sơn thôi, nhớ được bằng đó chắc chắn cũng đủ dùng rồi! Kể cả không đánh bại được chúng thì cũng không bị dính thương! Lại đây! Đánh đi nào!”
Dương Hồi nói “Đánh đi!” rồi lập tức “dùng ngón tay làm kiếm” điểm thẳng vào trán Trương Tiễn. Trương Tiễn không kịp đề phòng, bị “kiếm” của Dương Hồi đánh tới khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
Dương Hồi lại điểm thẳng vào huyệt Bách Hội của cậu, theo phản xạ cậu nghiêng người tránh được, nào ngờ Dương Hồi đã lướt ra sau đánh tiếp cho cậu một chưởng vào lưng.
Dương Hồi nói:
“Thật ngốc quá mà!”
Trương Tiễn thấy mẫu thân còn chưa nói dứt lời đã vung tay lên tạt cho cậu một cái bạt tai, cậu hoảng hốt cúi người tránh được. Ngờ đâu mục đích của Dương Hồi vốn chẳng nằm ở cái bạt tai kia, nhân lúc cậu vừa cúi người hạ eo xuống, chân của Dương Hồi liền quét ngang một cái, khiến cho Trương Tiễn rất nhanh đã bị đánh ngã lăn quay ra đất.
Dương Hồi nhìn Trương Tiễn đang nằm sõng soài trên mặt đất, thong thả nói:
“Từ giờ trở đi, chúng ta dùng ngón tay thay kiếm, tỷ thí một trận. Trước khi mặt trời lặn, nếu ta không điểm trúng con ba trăm kiếm thì coi như ta thua. Ngược lại, chỉ cần con điểm trúng ta một kiếm thì coi như con thắng, được chứ?”
“Được ạ!”
Trương Tiễn hào hứng nhảy bật lên, hăng hái so tài với mẫu thân…
Dần dần, mặt trời đã chuẩn bị lặn xuống sau đỉnh núi.
Nghe thấy Dương Hồi nói:
“Ba trăm chín mươi bảy kiếm rồi, dừng lại nhé!”
“Mẹ, mặt trời vẫn chưa lặn mà!”
Cứ như vậy, hai mẹ con tỉ thí võ nghệ, cùng nhau luyện tập đến tận lúc hoàng hôn. Dương Hồi đã điểm Trương Tiễn năm trăm hai mươi sáu kiếm, nhưng Trương Tiễn lại không thể điểm trúng mẫu thân dù một nhát kiếm nào.
“Ai dà! Mẫu thân mệt muốn chết rồi đây! Mau đi, nhóm lửa lên nào! Rồi lấy cho mẹ thau nước vào đây để mẹ rửa chân!”
“Được ạ! Mẹ, mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi!” Trương Tiễn lấy bánh ngọt và ấm nước trong tay nải ra, rót nước, sửa soạn bữa ăn mời mẹ, rồi mới rời đi lấy thêm nước vào ấm.
Dương Hồi nhìn vẻ mặt của Trương Tiễn, tuy đang mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu bé vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi hay cáu kỉnh, vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tươi tắn vốn có của mình.
Dương Hồi gật gù nghĩ thầm:
“Tiễn nhi, con đã có thể gánh vác được trọng trách rồi đây”.
Buổi tối, khi Trương Tiễn đang rửa chân cho mẹ, Dương Hồi hỏi:
“Tiễn nhi, sao vừa rồi con không đánh trúng mẹ một kiếm nào?”
“Mẹ, vì mẹ nhanh quá! Mẹ ra tay quá nhanh! Và động tác né đòn cũng nhanh nữa!”
“Tiễn nhi à, nếu con cứ nghĩ như vậy thì con sẽ không học được đâu”.
Trương Tiễn nhìn Dương Hồi, vẻ mặt khó hiểu.
Dương Hồi dạy:
“Võ thuật, binh pháp không phải là vấn đề nhanh – chậm, mà là ‘xa – gần'”.
Trương Tiễn trầm ngâm suy nghĩ, Dương Hồi lại nói tiếp:
“Trong đánh trận, nếu không thể ‘dĩ nhất quán đa, từ một mà phát hiện ra nhiều (vấn đề)’, thì thế nào con cũng sẽ chỉ hứng lấy thảm bại mà thôi”.
(Dĩ nhất quán đa ở đây nghĩa là khi kẻ địch đánh ra chiêu đầu tiên bạn đã phải nhìn thấy chiêu thứ hai, thứ ba, thứ tư là gì… thậm chí là toàn bộ bản sự năng lực của đối phương là thế nào rồi. Chỉ có như vậy bạn mới có thể chiến thắng)
Dương Hồi tiếp tục:
“Nhưng nếu con thực sự muốn nhìn xa, nhìn thấu bản chất của vạn sự vạn vật, thì cặp mắt thịt này là vô dụng, đôi khi còn gây nhiễu loạn thêm. Phải dùng cái này này”.
Dương Hồi vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ lên trán Trương Tiễn.
Trương Tiễn đưa tay sờ lên trán mình, hỏi:
“Đây là nê hoàn sao?”
Dương Hồi đáp:
“Nó cũng là Thiên mục”.
Trương Tiễn lại chạm chạm tay lên trán mình lần nữa, gật gật đầu.
Dương Hồi nói tiếp:
“Con càng luyện tốt ở chỗ này thì tầng thứ con nhìn thấy càng cao. Khi vị trí của con đủ cao, con mới có thể nhìn được đủ xa, mới nhìn thấu được bản chất của nó, vậy con mới có cơ hội chiến thắng. Cho nên, ưu tiên cấp bách hiện nay của con là trong tĩnh mà tu luyện tâm tính, đả khai Thiên mục và đề cao tầng thứ của Thiên mục”.
Trương Tiễn lại hỏi:
“Trong tĩnh à?”
Dương Hồi đáp:
“Đúng vậy, Đạo Pháp ở cao tầng, phải từ trong tĩnh mà đắc được. Nhớ kỹ nhé: tinh túy của động chính là bắt nguồn từ sự ảo diệu của tĩnh đó”.
Cứ như vậy, Trương Tiễn dần dần không luyện võ nữa mà mỗi ngày ở trong tĩnh đả tọa tu luyện.
Có lúc, cậu cảm thấy lông thú chạm vào cằm, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững ý niệm, quyết không mở mắt.
Có lúc, chân cậu bị rắn cắn, cậu vẫn cố nhẫn chịu thống khổ, nhất định không tháo chân ra.
Đôi khi, loài đại bàng sừng hung dữ từ trên trời lao xuống, quắp lấy cậu rồi bay vút lên không. Nhưng cậu vẫn điềm nhiên như thế ngồi giữa không trung mà đả tọa. Dù cho đại bàng có quăng cậu xuống khe núi hay hồ nước, cậu cũng không tháo chân khỏi tư thế xếp bằng. Đương nhiên, tâm không động thì thân không chết. Khi xuất định, cậu thấy mình vẫn đang ở trạng thái ngồi đả tọa trong hang như trước đó.
Cứ như thế, ngày lại ngày trôi qua, đến mấy tháng sau.
Một đêm nọ, khi Trương Tiễn đang ngồi đả tọa trong hang. Mẫu thân Dương Hồi của cậu ngồi ngoài cửa hang đọc sách.
Đột nhiên, Dương Hồi nghe thấy nhiều tiếng “binh binh, bộp bộp” vang lên, nhìn vào trong hang, cô thấy thân thể Tiễn nhi trong tư thế đả tọa đang bay lơ lửng trong không trung, đập vào vách đá bên trên, rồi lại rơi bộp xuống đất, rồi lại bay lên, đập vào vách đá, rồi lại rớt xuống, lại bay lên không trung… cứ như thế lặp đi lặp lại, cho nên nó chính là nguyên nhân dẫn đến tiếng động binh – bộp vang lên liên tục vừa rồi.
Dương Hồi nhắc Trương Tiễn:
“Chớ động tâm, để tùy nó đi”.
Tâm của Trương Tiễn vừa bình ổn lại thì trạng thái thân thể nâng lên rớt xuống cũng ngừng theo, rồi lơ lửng giữa không trung, thân thể cậu bắt đầu xoay tròn.
Dương Hồi thấy trên trán Trương Tiễn có chùm sáng yếu ớt phát ra, chiếu rọi xuyên thấu khắp thân thể cậu, nhưng vẻ mặt cậu bé lại vô cùng đau đớn. Dương Hồi nhắc nhở vỗ về:
“Là hảo sự, đừng sinh tâm sợ hãi. Hễ sợ thì những thứ tốt sẽ bị mất đi!”
Tâm Trương Tiễn dần dần bình ổn lại, tuy nhiên trên trán lúc này bỗng có cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu, chỉ là trong lòng không còn sợ hãi, tâm không sinh lo lắng, nên vẫn có thể nhẫn chịu được.
Thân thể Trương Tiễn xoay tròn ngày càng nhanh, trán cậu càng ngày càng sáng. Đột nhiên, trước trán cậu nứt mở, hiển lộ ra một con mắt lớn!
Chỉ thấy con mắt này:
Mắt quắc chim ưng chiếu tà yêu
Thanh tuấn nghiêm trang, thấu mù viên
Thần võ anh tài, Thiên tạo nhãn
Phạt Trụ tiễn tai ác nghiệt trừ
Dương Hồi mỉm cười gật gù khen:
“Tuyệt lắm! Tiễn nhi, có con mắt này là con đã luyện thành được ba phần rồi đó”.
Trương Tiễn cũng phấn khởi, cao hứng hỏi:
“Mẹ à, vậy con có thể tập võ được rồi đúng không?”
Dương Hồi giơ cánh tay ra ngăn cậu lại.
Trương Tiễn hỏi:
“Vẫn chưa được luyện sao?”
Dương Hồi bảo Trương Tiễn nhìn vào cánh tay của mình rồi hỏi:
“Đây là cái gì?”
Trương Tiễn nói:
“Cái này ý là ‘không được làm’ phải không ạ?”
Dương Hồi mỉm cười không nói gì.
Trương Tiễn lại nói:
“Mẹ nói cho con biết rõ hơn đi”.
Dương Hồi nhìn cánh tay của mình rồi hỏi:
“Đây là mấy?”
“Đây là năm, mẹ ạ”.
Dương Hồi cười nói:
“Ha ha, nếu không hiểu năm là thế nào thì khó học võ lắm”.
Trương Tiễn lại trở nên đăm chiêu như đang nghĩ ngợi điều gì…….
(còn tiếp)