Huyền mộc ký (3-13)
Tác giả: Thoại Bản Tiên Sinh
[ChanhKien.org]
Sau khi đại lễ tấn phong chức vị bị hủy bỏ, Đa Bảo vô cùng tức tối, Thần quan liền khuyên giải anh ta: “Hãy tuân theo Thiên ý”.
Đa Bảo vừa định bỏ đi thì Dao Chân túm chặt cánh tay anh ta rồi nghiêm giọng nói: “Đa Bảo, việc của chúng ta vẫn chưa xong đâu!”, sau đó kéo Đa Bảo đi gặp Thiên Đế.
Đa Bảo vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cố thế nào cũng không thoát ra được, Dao Chân lôi thẳng anh ta đến trước Thiên Đế, nói rằng: “Bệ hạ, người này đã tư thông với ma tộc trong chiến dịch ở Nam Châu, bí mật câu kết với chúng khiến Nam Châu lâm vào hiểm cảnh, sau đó còn chống lại quân lệnh, khiến cho vô số sinh linh Nam Châu thiệt mạng và bị thương! Mong Thiên Đế minh xét!”
Đa Bảo vội vàng nói: “Dao Chân toàn nói linh tinh! Ngươi nói ta âm mưu câu kết với ma tộc vậy có chứng cứ gì không? Ngươi rõ ràng là đố kỵ vì bị ta cướp mất chức Tư Pháp Thiên Thần chứ gì?”
Dao Chân cười nhạt, nói: “À ha! Tư Pháp Thiên Thần tuy từng là chí hướng của ta nhưng ta cũng không đến nỗi đố kỵ với một vị Thiên Thần kém cỏi tới mức đến cây Thần Trượng Tư Pháp cũng không nhấc nổi”.
Đa Bảo tức giận ấp úng nói không ra lời, chỉ nghe thấy mấy tiếng “Ngươi, ngươi, ngươi”, rồi lắp bắp nói: “Bệ hạ! Đừng có nghe Dao Chân nói xằng… xin đừng nghe…”
Thiên Đế cũng thấy phiền toái, kéo dài giọng với vẻ uể oải nói: “Được…rồi! Dao Chân! Ngươi có chứng cứ không?”
Dao Chân nói: “Thần nếu có bằng chứng thì không phải đã sớm lấy nó ra rồi sao?”
Lão bộc sau lưng Thiên Đế vội vàng cảnh cáo Dao Chân: “Hỗn xược! Nói năng cho hẳn hoi!”
Dao Chân lại nói: “Nếu vụ án nào cũng có chứng cứ thì còn cần có người thẩm án phân xử không? Một vị quân vương anh minh khi xử án thì không nhất thiết phải có chứng cứ! Tự sẽ biết minh xét từng li từng tí!”
Thiên Đế cười thầm một tiếng rồi hạ giọng nói: “Tiểu nha đầu này thật là miệng lưỡi sắc bén!”
Nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Trẫm không anh minh đến thế, trẫm thẩm án cũng cần phải có chứng cứ. Như vậy đi, Đa Bảo, nếu như ngươi không làm những việc này thì ngươi hãy phát thệ đi”.
Dao Chân lập tức tiếp lời Thiên Đế nói: “Ngươi phải phát thề độc mới được! Giống như ta đây này”. Nói rồi Dao Chân giơ ba ngón tay lên phát thệ: “Nếu ta bí mật câu kết với ma tộc ở Nam Châu thì ta sẽ bị năm tia sét đánh thẳng đỉnh đầu, thân thể vỡ nát, chết không yên ổn! Được rồi, đến ngươi phát đi!”
(Đối với con người mà nói thì việc phát thệ có vẻ không quá đáng sợ, nhưng Thần thì biết, phát thệ thực sự rất đáng sợ, sẽ ứng nghiệm một trăm phần trăm).
Vậy nên Đa Bảo nơm nớp lo sợ, chần chừ do dự không dám phát thệ, Dao Chân và Thiên Đế thì đang bình tĩnh đứng đó chờ anh ta phát thệ.
Đa Bảo tay run bần bật từ từ giơ lên, nói: “Nếu ta ở Nam Châu cùng với…ma tộc…cùng nhau…gây họa cho bách tính thì ta sẽ…sẽ…”
Dao Chân cắt ngang lời Đa Bảo nói: “Đừng có đánh tráo khái niệm! Là “âm mưu câu kết thông đồng với ma tộc!”
Đa Bảo nhân đà bị cắt lời vội vàng nói: “Dao Chân! Ngươi ức hiếp người quá đáng! Ngươi vừa mới vô cớ giết tướng của ta là A Trạch! Giờ lại ép ta phải phát thề độc! Ngươi có tâm địa gì vậy hả?”
Câu nói này đánh trúng chỗ đau của Dao Chân, Dao Chân vốn dĩ có thể bác bỏ những lời này của Đa Bảo, nhưng khi nghĩ đến A Trạch thì cổ họng như nghẹt thở, nghẹn ngào không nói nên lời.
Đa Bảo lại nói: “Dao Chân, không phải ngươi rất khao khát vị trí Tư Pháp Thiên Thần sao? Ta không làm nữa là được chứ gì, để lại cho ngươi đó!”
Dao Chân nghĩ thầm: “Đồ tiểu nhân thô bỉ, rõ ràng là bản thân còn không nhấc nổi Tư Pháp Quyền Trượng, lại còn đem mình ra để làm bệ đỡ cho hắn!”
Dao Chân lạnh lùng nói: “Ngươi vốn dĩ không xứng đáng”.
Nghe Dao Chân nói vậy, Thiên Đế nhấp một ngụm trà rồi hỏi Dao Chân: “Hắn không xứng? Vậy ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?”
Dao Chân không trả lời.
Thiên Đế sắc mặt có vẻ bực bội nói: “Hừm! Một kẻ vô dụng, một kẻ kiêu ngạo, không ai có thể gánh vác trọng trách lớn được!”
Thiên Đế nói xong liền phất tay áo bước đi…
Sau khi Thiên Đế rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Đa Bảo và Dao Chân vẫn đang quỳ, thấy Thiên Đế đi rồi, Đa Bảo mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sự việc đã ứng phó xong xuôi, giờ cần nhanh chóng rời khỏi nơi này!
Vì vậy, Đa Bảo nhìn bốn xung quanh, rồi liếc nhìn Dao Chân, thấy rằng Dao Chân có chút lơ đễnh liền “vù” một cái chuồn mất.
Dao Chân không thấy Đa Bảo đâu, trong tâm nghĩ: “Nếu mình mà không hại A Trạch, thì đã không bị tên tiểu nhân đó bắt nọn khống chế… Thiên Đế có lẽ cũng không bị khó xử… Nói cho cùng thì vẫn là bản thân mình có lỗi với chúng sinh”.
Dao Chân suy nghĩ vẩn vơ, rồi từ từ đứng dậy, nhưng khi vừa đứng dậy liền cảm thấy chóng mặt, Dao Chân gắng gượng đứng vững rồi cố lắc mạnh đầu để tỉnh táo một chút, cô đưa tay chạm vào lưng, thấy miệng vết thương do bị roi thần đánh vẫn đang rỉ máu, lưng áo ướt đẫm, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng trắng.
Dao Chân vuốt tay trên áo, chiếc áo choàng trắng như tuyết liền biến thành chiếc áo choàng màu đen huyền, vậy nên cho dù nó đang chảy máu thì cũng không ai nhìn thấy.
Dao Chân suy nghĩ, chiến sự cũng đã kết thúc, những gì nên làm đã làm rồi, đã đến lúc phải trở về nhà, vì vậy liền đằng vân bay về núi Côn Luân.
Dao Chân vừa về đến cửa nhà, cô nhìn thấy hai Thần quan đang gỡ bảng hiệu phủ đệ của cô xuống.
Dao Chân giương mắt bất lực nhìn tấm biển đề rành rành năm chữ “Bình Nam nguyên soái phủ” bị hai Thần quan tháo bỏ, cảm thấy một sự ớn lạnh sốc tận trái tim…
Khi hai Thần quan nhìn thấy Dao Chân, định chắp tay hành lễ, Dao Chân liền buông một câu: “Hãy gỡ bỏ luôn cả phủ đệ này đi” rồi đi vào nhà…
Dao Chân vừa tiến vào nhà thì thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi trên bục cao đợi cô.
Dao Chân vội vàng quỳ xuống hành lễ, cất tiếng chào: “Sư phụ!”
Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói câu nào, Dao Chân cũng không dám đứng dậy, qua một lúc lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới bắt đầu nói: “Dao Chân à, ngay trước cuộc chinh chiến lần này của con chẳng phải Sư phụ đã nói với con rằng thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm này còn có một cái bao kiếm đúng không?”
Dao Chân đáp: “Vâng, thưa Sư phụ”.
Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói: “Là lúc đó Sư phụ còn nói rằng đợi con làm Tư Pháp Thiên Thần rồi, Thiên Đế tự nhiên sẽ đem bao kiếm này tặng cho con, con biết tại sao không?”
Dao Chân lắc lắc đầu nói: “Đồ nhi không biết”.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp: “Bởi vì bao kiếm kia chính là hóa thân của Thần quyền, là Tư Pháp Quyền Trượng đó”.
Dao Chân vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi: “Thanh kiếm này và cây quyền trượng kia chính là một thể? Vậy vì sao phải tách chúng ra dùng như này?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói: “Thanh kiếm này là loại vũ khí sắc bén để trừ tà, vô cùng bén nhọn. Còn bao kiếm chính là vật ẩn kiếm, là thứ thâm trầm sâu sắc. Tư Pháp Thiên Thần là chức vị tối cao để trừ tà diệt ác trong Tam giới, dùng vật mạnh mẽ này thì đúng là hoàn hảo. Nhưng Tư Pháp Thiên Thần cũng là người trông coi việc thưởng thiện phạt ác trong Tam giới, phải có trách nhiệm với chúng sinh, là người bảo hộ cho họ. Cho nên chỉ có sắc bén thôi là không đủ, còn cần phải có lòng từ bi bảo bọc tất cả chúng sinh.
Vì Sư phụ không biết con còn có những duyên phận với thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm này, chưa đợi đến lúc con được làm Tư Pháp Thiên Thần thì con đã có được nó. Nhưng nếu tâm trí còn non nớt, chỉ biết đánh giết liên hồi, không có tâm từ bi mà đắc được thứ mạnh mẽ này thì là phúc hay họa còn chưa biết được”.
Dao Chân lắng nghe cũng hiểu ra đôi phần, đầu cô càng ngày càng cúi thấp xuống.
Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói tiếp: “Con à, hãy ngẩng đầu lên”.
Dao Chân ngẩng đầu lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nhị sâu xa nói với cô ấy: “Dao nhi, con hãy nhớ kỹ: thanh kiếm của con vĩnh viễn không bao giờ được hướng vào chúng sinh!”
Dao Chân òa khóc nức nở, kiên định khấu đầu đáp lễ: “Đồ nhi kính cẩn vâng lời Sư tôn giáo huấn!”
…….
Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Dao Chân chậm rãi đứng dậy, nhìn thanh kiếm trong tay, cô cầm nó lên rồi bước ra ngoài.
Thanh Loan và Hy Hòa đúng lúc nghe tin cô trở về liền đến tìm, vừa khéo Dao Chân cũng đang bước ra, Dao Chân căn bản không nhìn thấy hai người họ nên cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Thanh Loan nói: “Muội ấy từ lúc nào lại mặc cái áo choàng màu đen huyền kia thế? Làm gì mà vội vội vàng vàng đi đâu vậy?”
Hy Hòa nói: “Chúng ta đi theo xem sao”.
Chỉ thấy Dao Chân bước vào một hang động nơi cô đã từng ở trước đây, Dao Chân xòe bàn tay ra đưa hướng xuống dưới, vách đá ở sơn động liền nứt ra một khe hở, sau đó Dao Châm liền cắm thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm này vào khe hở, rồi dùng chưởng lực hợp lại, đem thanh kiếm phong ấn vào vách đá này.
Thanh Loan nhìn thấy tình huống vừa rồi liền trêu Dao Chân: “Sao thế? Đây là vì bảng hiệu bị người ta gỡ rồi, sau này cũng không còn trận chiến nào để đánh nữa đúng không?”
Hy Hòa thấy sắc mặt Dao Chân khá nghiêm nghị liền khều nhẹ Thanh Loan ra hiệu đừng trêu đùa cô ấy nữa.
Thấy sắc mặt Dao Chân tái nhợt, đôi môi tím tái không còn giọt máu, cảm thấy có gì đó không ổn, Hy Hòa liền vén áo choàng màu đen huyền của Dao Chân lên xem thì thấy phía sau lưng cô máu chảy đầm đìa.
Hy Hòa liền lo lắng nói: “Vì sao muội không bôi thuốc? Sư phụ của muội dùng roi thần đánh đòn không phải là trò đùa đâu! Thảo nào Thiên Tôn còn để thuốc lại cho muội dùng chứ!”
Dao Chân nói: “Không sao đâu, chỉ là hồi phục chậm hơn chút mà thôi”.
Thanh Loan lo lắng nói: “Ta biết muội đang tự trách phạt bản thân, nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn với chính mình như thế! Hy Hòa, mau bôi thuốc cho muội ấy đi!”
Dao Chân xua xua tay, nói: “Muội thực sự rất mệt rồi, ngày mai hãy bôi sau”. Nói xong liền đẩy họ ra ngoài.
Dao Chân quả thực cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thay quần áo rồi bước vào suối Nhân Huân trong động, tắm rửa qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi.
Dao Chân mơ màng chìm dần vào giấc ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên cảm thấy nơi ngực nhói đau một trận, hóa ra là do vết thương cũ nơi ngực cô bị chiếc rìu của Xi Vưu đánh vào vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, giống như bị mấy chục roi quất vào, lại thêm máu chảy ra nhiều nên vết thương cũ đang có dấu hiệu tái phát.
Dao Chân ôm ngực ho liên hồi, mơ hồ thấy giống như có ai đó đang lặng lẽ ngồi bên mình. Cảm giác người đó đang lấy tay xoa nhẹ đầu cô, Dao Chân thấy lồng ngực đột nhiên không còn đau nữa, thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Dao Chân mơ hồ thấy dường như bản thân đang đi lên đỉnh của một ngọn núi lớn.
Cô nhìn qua, đây chẳng phải là “Nhất Chỉ Phụng Kim Tâm Cốc” năm đó hay sao?
Cô nhìn lại lần nữa, vị Phật Đà tóc lam y phục trắng vẫn đang ở đó, đang ngồi bên hồ kia…
Dao Chân thấy vị Phật Đà tóc lam thì rất cao hứng, liền bước về phía Ngài.
Dao Chân càng lúc càng đến gần vị Phật Đà tóc lam, thấy Phật Đà nhìn mình mỉm cười, sau đó thân thể Phật Đà trong bỗng chốc biến thành to lớn vô hạn, còn Dao Chân ở trước mặt Phật Đà biến thành nhỏ xíu.
Rồi Phật Đà chìa tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ túm lấy chân của Dao Chân mà dốc ngược cô xuống.
Dao Chân hơi có chút sợ hãi kêu lên: “Oái!… Oái… Phật Đà Ngài có dụng ý gì đây?”
Dao Chân trong lúc đang bị treo ngược nhìn thấy một hồ nước lớn màu xanh biếc, Dao Chân nhớ lại, thì ra đây chính là nơi Phật Đà đã thanh tẩy thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm năm nào.
Vì vậy Dao Chân liền dè dặt hỏi: “Con… con… cũng cần phải tẩy tịnh sao?”
Phật Đà mỉm cười gật đầu với cô, rồi buông tay ra để Dao Chân rơi vào trong hồ.
Dao Chân “A” lên một tiếng rồi rơi tõm vào hồ nước. Khi rơi vào hồ Dao Chân lại cảm thấy nước trong hồ vô cùng thanh mát, hơn nữa còn rất đỗi mịn màng, thậm chí còn cảm thấy nước này dường như xuyên thấu thân thể cô, thanh tẩy từng huyệt vị, từng mạch lạc của cô, cảm thấy thân tâm đều được nước trong hồ này thẩm thấu và tẩy tịnh.
Dao Chân đang đắm chìm trong cảm giác này thì lại thấy cánh tay lớn nhấc bổng cô lên, sau đó lại nhúng cô xuống, kéo lên, rồi lại thả xuống, quay đi quay lại mấy lần như vậy.
Dao Chân nhô đầu lên khỏi mặt nước, thấy Phật Đà đang nhìn cô cười khẽ, nhưng cô dường như không thể cười được, có lẽ là vì gần đây tâm trạng cô không tốt nên chỉ cười gượng thôi cũng là không thể.
Vị Phật Đà liền búng mấy giọt nước trúng vào một bên nách của Dao Chân, cô liền cảm thấy rất ngứa ngáy, liền cười phì một tiếng vui vẻ.
Sau đó, Phật Đà vẩy mấy giọt nước vào Dao Chân, tất cả đều rơi đúng lên những chỗ nhột trên da thịt Dao Chân, khiến cô cuối cùng cũng phải phá lên cười một cách sảng khoái……
Sau khi Dao Chân tắm rửa gần như đã xong, Phật Đà liền túm lấy cô mà nhấc bổng lên và đặt trở lại chiếc giường nhỏ.
Dao Chân mơ màng nhìn thấy vị Phật Đà tóc lam đang ngồi bên cạnh giường mình, đưa tay xoa xoa đầu cô, cô liền an nhiên chìm vào giấc ngủ…
Đây là giấc ngủ mà Dao Chân cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất kể từ sau khi trở về từ cuộc chinh chiến ở Nam Châu. Khi thức dậy vào sáng sớm hôm sau, cô cảm thấy sức lực toàn thân đã gần như hoàn toàn hồi phục, nơi ngực cũng không còn đau nữa.
Khi cô bước ra khỏi động, có một tia sáng chiếu lên mặt cô thật là ấm áp. Lúc này, Thanh Loan, Hy Hòa đang mang theo thuốc đi về phía động của Dao Chân.
Dao Chân chào hai người họ, nói: “Ồ! Mới sáng sớm đã nhớ ta vậy sao?”
Hai người nhìn Dao Chân đang cười hi hi, không hiểu vì sao muội ấy lại khác hẳn hôm qua như thế.
Hai người đi đến, nhìn Dao Chân, phát hiện ra sắc mặt Dao Chân đã hồng hào hơn rất nhiều, môi không bị tái nhợt nữa. Khi vén áo cô lên thì thấy dù không bôi thuốc nhưng vết thương cơ bản đã lành lại.
Thanh Loan liền nói: “Nếu bộ dạng hôm qua của muội bướng bỉnh, nghịch ngợm như thế này, thì ai hơi đâu sáng ngày ra đã mang thuốc đến xức cho muội chứ?”
Dao Chân bĩu môi nói: “Muội hôm qua chẳng phải cũng như thế này sao?”
Hy Hòa cười lớn nói: “Ha ha, muội hôm qua ấy à, cảm giác là không thể sống được đến hôm nay đó”.
Dao Chân vừa nghe xong đã phá lên cười ha ha, Thanh Loan cũng thấy rất buồn cười, vậy nên mọi người cùng được một trận cười nghiêng ngả…
Nhưng đúng lúc Dao Chân và Thanh Loan, Hy Hòa đang cười đùa vui vẻ thì thấy hai vị Thần quan hôm qua lại cưỡi mây bay tới.
Thanh Loan nói: “Bọn họ đến đây làm gì?”
Dao Chân ngước lên đám mây gọi lớn: “Hai vị Thần quan! Hôm nay là đến để dỡ phủ đệ đó à?”
Hai vị Thần quan liền gấp gáp từ trên mây đáp xuống, nhìn thấy Dao Chân thì vội vàng hành lễ nói: “Nào dám nào dám, làm sao chúng ta dám dỡ bỏ phủ đệ của Thượng Thần?” Nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một chồng tấu triệp và nói: “Hai người chúng thần phụng mệnh Thiên Đế mang những bản tấu triệp này đến đưa cho Thượng Thần thẩm duyệt, bởi chức Tư Pháp Thiên Thần trong nhiều năm như thế không có ai đảm trách nổi, Thượng Thần khí chất anh thư ngời ngời, những năm vừa rồi lại trợ giúp Thiên Đế trừ tà diệt ác, sớm đã trở thành phụ tá đắc lực của Thiên Đế rồi…”
Dao Chân cắt lời Thần quan, nói: “Được rồi được rồi… Vào vấn đề chính đi”.
Vị Thần quan nói tiếp: “Vậy ta nói ngắn gọn việc này, chức vị Tư Pháp Thiên Thần đã nhiều năm nay không ai đảm nhiệm được, mà hiện nay Thiên Đế tuổi cao, nên có ý để Thượng Thần tạm thời thay vào vị trí Tư Pháp Thiên Thần kia”.
Dao Chân nghĩ một chút rồi nói: “Ta mới đánh được có mấy trận, nào biết gì mà phê duyệt mấy bản tấu triệp này?”
Thần quan vội vàng đáp: “Thiên Đế nói những bức tấu triệp này là để Thượng Thần rèn luyện trước, chủ yếu là những việc thưởng thiện phạt ác, Thượng Thần muốn phê thế nào thì phê”.
Dao Chân gật gật đầu nói: “Được, để ta thử xem sao”.
Hai vị Thần quan lưu lại chồng tấu triệp, cáo từ rồi rời đi …
Kể từ ngày đó, Dao Chân dần dần đã tiếp quản chức vụ cơ bản của Tư Pháp Thiên Thần. Thời gian rảnh rỗi khi nghỉ ngơi, Dao Chân thường nhớ tới A Trạch, nhưng luôn có nhiều việc mà cô nghĩ mãi không ra. Ví như trước khi A Trạch “quy tiên”, anh ta đã nói những điều liên quan đến chiêm tinh học với Dao Chân, cái gì mà Bạch Hổ tinh và Tư Pháp chính cung, Dao Chân không hiểu về chiêm tinh học, cũng như không hiểu ý của A Trạch khi nói về những điều này là gì. Ngoài ra, đúng là mỗi đêm A Trạch đều chữa thương cho cô, mấy bộ huyết y đó đã được Dao Chân nâng niu cất giữ ở một hang động tĩnh mịch, thỉnh thoảng Dao Chân sẽ đến động này bái lạy chúng, để xoa dịu đi cảm giác tội lỗi của mình. Tuy nhiên điều khiến Dao Chân trăn trở khó hiểu nhất chính là, một người thông hiểu thiên tượng đến vậy, lại là một thị giả của Đại La Thiên có thể hằng đêm đích thân chịu đựng thương tích đau đớn thay mình, lại chỉ toàn bại trận liên miên chứ chưa bao giờ chiến thắng.
Vì thế mà Dao Chân cứ luôn đi tìm hiểu điều tra việc này suốt những năm qua, muốn những nghi vấn này phải được tìm ra lời giải, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Dù trực giác của Dao Chân mách bảo rằng A Trạch thực sự không hề chết, nói không chừng một ngày nào đó họ có thể sẽ gặp lại nhau.
Thực tế thì đúng như Dao Chân nghĩ, A Trạch chưa hề chết. Ngày đó, anh ta được thuyền Phổ độ đưa trở về Đại La Thiên, không lâu sau liền tỉnh lại. Thanh Hư từ từ mở mắt ra, giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Thanh Hư lấy tay lau nước mắt, chậm rãi đứng dậy, cảm giác tựa hồ như vừa trải qua một giấc mộng quá đỗi bi thương.
Lúc này, Hồng Quân Lão Tổ mỉm cười nhìn anh ta, rồi nói: “Đồ nhi, con xem xem công lực quanh thân thể con đi”.
Thanh Hư vừa nhìn thì thấy toàn thân mình phát ra vầng ánh quang sáng chói vô cùng mạnh mẽ, rồi lại nhìn thấy công trụ của bản thân đã tăng lên rất nhiều nhưng sắc mặt lại không hề có chút niềm vui nào cả.
Hồng Quân thấy Thanh Hư biểu cảm không vui vẻ gì, bèn nói: “Quan này khó qua hơn một chút, đồ nhi à, con cần phải hiểu rằng hết thảy đều là vì sự tu luyện của con”. Thanh Hư vẫn như cũ, vẫn là tâm tình hiu hắt cô đơn.
Hồng Quân thở dài nói: “Ai dà! Thân thể đã độ qua được kiếp nạn nhưng tâm thì vẫn chưa độ được qua, thôi cứ từ từ vậy”.
Sau đó, Hồng Quân bèn sắp xếp để Đào Đào, Mặc Mặc đưa Thanh Hư đi du sơn ngoạn thủy ở Đại La Thiên, Đào Đào, Mặc Mặc cả ngày cười cười nói nói, tâm trạng của Thanh Hư cũng chuyển biến tốt lên ít nhiều.
Một ngày nọ, Đào Đào Mặc Mặc và Thanh Hư lên đến đỉnh ngọn núi cao ở Đại La Thiên, từ đỉnh núi này gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh Tam giới.
Đào Đào, Mặc Mặc vô cùng phấn khích, Đào Đào rất kinh ngạc thốt lên: “Oa! Cảnh sắc này cho dù có cưỡi mây bay đến chỗ cao nhất đi nữa cũng chưa chắc đã nhìn thấy được, Tam giới vẫn là nơi rất tuyệt mỹ!”
Mặc Mặc cũng chấn động không kém thốt lên: “Quá mỹ diệu! Nhìn kìa! Đã thấy Đông Châu của chúng ta rồi kìa!”
Thanh Hư cũng đang lặng thinh thưởng ngoạn thì nghe Đào Đào nói: “Xem kìa! Đó chẳng phải là núi Côn Luân sao?”
Đào Đào vừa nói xong liền cảm thấy bản thân dường như đã trót lỡ lời, Mặc Mặc trừng mắt lườm Đào Đào một cái.
Thanh Hư nghe đến núi Côn Luân, vẻ mặt lại trở nên buồn rầu, bèn nói: “Các ngươi cứ đi chơi đi, ta mệt rồi, ta đi về nghỉ ngơi đây”. Nói rồi liền xoay người rời đi.
Thanh Hư nằm trên chiếc giường con, từng cảnh tượng khi còn ở Nam Châu lần lượt tái hiện ra, đặc biệt là cảnh Dao Chân đâm mũi kiếm vào anh, nó dường như thường trực trong suy nghĩ và luôn khuấy lên trong lòng mãi không thôi.
Thanh Hư ngồi dậy, thầm nghĩ: “Chỉ là giấc mộng thôi mà, đều là khoảnh khắc thoáng qua, tâm tình vui buồn, đều là tiền duyên nhân quả, hà tất phải bận tâm. Đã rời Đông Châu lâu như vậy, đến lúc phải quay về thôi”.
Vì vậy, Thanh Hư mang theo Đào Đào Mặc Mặc đến từ biệt Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân cũng ưng thuận, cho phép anh ta trở về.
Nhưng trước khi rời đi, Thanh Hư đã hỏi Hồng Quân một câu, Thanh Hư nói: “Sư phụ, đệ tử có một việc muốn thỉnh giáo Sư phụ”.
Hồng Quân nói: “Con nói đi”.
Thanh Hư hỏi: “Nếu bị rơi vào sông Nhược Thủy, bị vây khốn vào tình, có cách nào phá giải được không?”
Hồng Quân ngồi thẳng dậy, nhắm mắt nói: “Tu xuất Tam giới, không còn cách nào khác”.
Thanh Hư ngẫm nghĩ, ánh mắt kiên định, nói: “Vâng! Đệ tử hiểu rồi! Đệ tử xin bái biệt Sư tôn!”
…..
Kể từ khi Thanh Hư trở lại Đông Thắng Thần Châu thì càng tập trung tinh tấn tu hành, mỗi ngày càng siêng năng gắng sức hơn xưa.
Một ngày nọ, Đào Đào, Mặc Mặc thức dậy vào lúc nửa đêm, nhìn thấy Chủ nhân đang luyện công ở bên ngoài, liền rì rầm bàn luận.
Đào Đào nói: “Từ khi trở về từ Đại La Thiên, Chủ nhân thực sự đã tinh tấn siêng năng hơn rất nhiều, xem ra đã tiến gần hơn bước nữa đến tu xuất Tam giới rồi”.
Mặc Mặc lắc lắc đầu nói: “Ta không nghĩ vậy, Chủ nhân cần mẫn tu hành đến thế, mục tiêu biểu hiện ra quá mạnh, chẳng phải là vì không chịu nổi cái khổ do vết thương lòng kia gây ra hay sao?”
Đào Đào nói: “Vậy làm thế nào đây? Ít ra thì thời gian luyện công đã dài hơn trước kia gấp ba lần, chẳng có lẽ một chút hiệu quả cũng không có sao?”
Mặc Mặc nói: “Đương nhiên là hy vọng sẽ có hiệu quả. Lần này, vết thương lòng của Chủ nhân thực sự là không nhẹ. Ngài ấy đối xử tốt với Dao Chân như thế, nhưng không ngờ…ài…”
Đào Đào nói: “Sau này tôi có nghe được, việc này cũng không hoàn toàn chỉ oán Dao Chân. Lúc đó Dao Chân đang muốn đi cứu một người rất quan trọng, hình như đó là một nam thần tên Phong Tiềm. Chủ nhân lại đứng đó ngáng đường không cho người ta đi, người ta không thể không sốt ruột sao được!”
Mặc Mặc nói: “Là Phong Tiềm? Nam thần anh tuấn có lọn tóc luôn rủ xuống trước mặt phải không?”
Đào Đào nói: “Đúng vậy, chính là anh ta, nghe nói anh ta có quan hệ rất tốt với Dao Chân đó”.
Mặc Mặc nói: “Chẳng trách nào, ngươi nói Chủ nhân chúng ta đang ghen đúng không? Nhưng bản thân ngài ấy lại không biết điều đó? Mà luôn cảm thấy sự si tình của bản thân bị nhát kiếm của người ta làm tổn thương trái tim, chứ chưa từng nghĩ xem tâm tính của bản thân có chỗ nào không đúng!”
Đào Đào nói: “Ghen tuông à? Có thể lắm. Tuy nói rằng Chủ nhân luôn có tấm lòng khoáng đạt cởi mở, nhưng phàm là cứ những cái gì liên quan đến Dao Chân thì ngài đều không độ lượng lắm. Dù người ta lỡ đâm nhầm ngài một kiếm, ngài tu cao như thế thì nó cũng không phải điều gì quá đáng ngại, nhưng cảm giác ngài ấy vẫn luôn có mối hận lòng. Phong cách này rất không giống ngài ấy, có lẽ đây chính là uy lực của dòng Nhược Thủy, ngươi nói ngài ấy đang ghen tuông, ta nghĩ rất có lý đó”.
Mặc Mặc nói: “Có lẽ Chủ nhân thực sự đang đi vào ngõ cụt, cảm giác bản thân đang bị thương nghiêm trọng chứ không nghĩ những niệm đầu chấp trước của bản thân có những gì”.
Đào Đào gật gù nói: “Được rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ thử thăm dò chút xem Chủ nhân rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì, để giúp chủ nhân bài trừ lo lắng giải quyết khó khăn!” Mặc Mặc gật đầu, thấy Thanh Hư đã luyện công xong trở về phòng, hai người liền mau chóng nằm xuống, giả vờ như đang ngủ say…
Sáng hôm sau, Mặc Mặc nói với Thanh Hư: “Chủ nhân, chúng ta trở về Đông Châu mấy năm nay rồi, chúng con biết ngài thích sống thanh đạm qua ngày trong căn nhà gỗ này, nhưng có phải là vẫn cần hồi cung xem xét các thứ hay không?”
Đào Đào cũng nói: “Phải rồi, mãi không vào trong nước rồi, con hầu như quên mất bản thân là một con tiểu long nữa đó!”
Thanh Hư bị Đào Đào chọc cười, liền nói: “Được rồi! Hồi cung đi!”
Vì vậy, Thanh Hư và Đào Đào, Mặc Mặc quay trở về cung điện dưới nước, cung điện này gọi là “Đông Cung”, nằm dưới đáy sâu của vùng hải vực cổ xưa rộng lớn.
Thanh Hư tuy là Vương của Đông Thắng Thần Châu, nhưng ngài ấy rất khác với những vị Vương khác, dù đi hay đến đều luôn im lìm lặng lẽ, trước nay không hề có bất kỳ sự phô trương nào cả, cũng chưa bao giờ làm phiền bất cứ ai, vô luận họ là quan lại hay là thường dân cũng vậy.
Một hôm, hai vị lính canh đang đứng gác ở cửa Đông Cung, chợt nhìn thấy Đông Châu Vương trở về, liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Thanh Hư cũng cười nhẹ rồi nhanh nhảu đỡ hai người đứng dậy, cười nói: “Người trong nhà cả, cần gì phải hành đại lễ như vậy?” Nói xong lại mỉm cười với bọn họ rồi đi vào trong cung.
Đào Đào bước tới trước mặt hai người họ, nói: “Hai người các vị mới đến đây à? Thiên cung điều chuyển các vị đến đây phải không?”
Hai thị vệ gật đầu, Đào Đào nói với bọn họ: “Nơi Đông Châu chúng ta khi thấy Vương cũng không cần hành lễ đâu, chỉ cần chào hỏi là được rồi”. Mặc Mặc thấy hai thị vệ ngơ ngác không hiểu, liền cười rồi giải thích: “Là như này, Đông Châu Vương chúng ta là người bình dị dễ gần nhất đó, nếu như các ngươi hành đại lễ với ngài ấy thì Vương của chúng ta sẽ ngồi hẳn xuống mà đỡ các ngươi đứng dậy, hôm nay là hai người quỳ xuống hành lễ chứ nếu là hai trăm người, hai nghìn người, hai vạn người đều quỳ xuống hành lễ, thì Vương của chúng ta sẽ nhất nhất đi đỡ từng người một, rất lãng phí thời gian, cho nên ở Đông Châu, những quy định này đều được bãi miễn cả”.
Nét mặt của hai thị vệ biểu hiện vô cùng kinh ngạc, cả hai đều rất sửng sốt: Một vị “Vương” như thế này quả là chưa từng gặp qua…
(Còn tiếp)
Dịch từ:
Ngày đăng: 23-08-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.