Huyền mộc ký (4-06)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Huệ Hy quay đầu lại, vừa nhìn thấy gương mặt kia thì trong lòng lại trỗi lên bao cảm xúc hỗn độn ngổn ngang. Chẳng qua là trên nét mặt ấy vẫn chẳng hề có bất kỳ biểu cảm gì, lạnh như băng, cặp mắt nhỏ thon dài chỉ toát lên một vẻ vô tình hờ hững.
Huệ Hy nghĩ: “‘Ngươi làm gì vậy? Còn chưa ăn đủ no hay sao?’ – câu này nghe thế nào vừa thấy khó chịu mà cũng lại có gì đó quen thuộc”, liền vội vàng đáp lại: “Là tôi nướng cho anh ăn đấy!” Nhưng vẻ mặt kia vẫn lạnh tanh, trả lời: “Tôi không ăn cái này”. Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng của anh chàng vừa rời khỏi, Huệ Hy thầm nghĩ: “Lưng còng chân cong, lôi thôi lếch thếch, lại còn ra vẻ thanh cao? Không ăn thì thôi, anh không ăn thì tôi đem về cho Tịnh Nhi ăn”.
Khi Huệ Hy quay lại, nhìn thấy A Đào, A Mặc đang ăn rất say sưa, miệng dính đầy dầu mỡ, thích thú thưởng thức hương vị món ăn này…
“Tiểu thư đã trở về, em đói quá, bụng đang sôi ùng ục đây này”, Tịnh Nhi ngồi tựa vào cửa động nói.
“Ừm, ta về rồi đây”, Huệ Hy trả lời, sau đó lấy mấy thứ gói trong bọc lá đưa cho Tịnh Nhi.
Tịnh Nhi mở ra xem, thấy một chiếc đùi thỏ, mùi thơm phả ra nức mũi, bèn vừa ăn vừa hỏi: “Tiểu thư lấy ở đâu những thứ này?”
“Ta vừa đi Trương phủ biệt viện một chuyến”.
“Tiểu thư đi thăm Trương Hữu Nhân sao?”
“Ừmm…, phải, ta đến thăm anh ta, để xem anh ta đã chết hay chưa”, Huệ Hy nói với giọng điệu rất giận dỗi.
“Tiểu thư sao lại quay trở về với vẻ tức giận như này? Anh ta chẳng phải sẽ không chết sao? Chẳng phải trên cổ anh ta có đeo cái gọi là kỳ lân hộ tâm sao?”
Huệ Hy nghĩ bụng:
“Anh ta mới chỉ nói chuyện với ta lần đầu, thế mà đã lạnh lùng vô tình đến vậy. Nhìn cái vẻ mặt kia của anh ta thì không có chút nào đần độn si ngốc cả mà rõ ràng là một công tử kiêu ngạo ra vẻ thanh cao. Mình còn chưa thay được bộ váy đỏ này ra, cũng không có y phục để thay, anh ta nhất định biết mình là cô dâu của ngày hôm đó, chạy trốn bất thành khỏi cuộc hôn nhân này mà đành phải quay về, cho nên mới tỏ vẻ chê bai ruồng rẫy mình như vậy. Đã thế từ giờ mình không đến biệt viện của anh ta nữa. Mình phải nghĩ cách để sớm thoát khỏi ốc đảo Trương gia này mới được…”
Ngẫm nghĩ xong, Huệ Hy đứng dậy nhảy lên mình ngựa.
“Tiểu thư, cô lại định đi đâu?”
“Ta đi tìm thuyền”.
“Tiểu thư, chúng ta đi mấy ngày rồi còn chẳng nhìn thấy một chiếc thuyền nào”.
“Không tìm được thuyền thì ta tìm thợ mộc đóng thuyền. Ta không tin là chúng ta lại không thể ra khỏi đây!”
Kể cũng lạ, tiểu thư vừa mới nghĩ đến việc muốn tìm một chiếc thuyền thì thấy các cửa hiệu trên ốc đảo Trương gia này ở đâu ra lại nhiều hẳn lên. Những hiệu làm đồ gỗ, rèn sắt, và cả những cửa hiệu chế tác đồ gia dụng… bỗng chốc mọc ra thêm mấy con phố.
“Tiểu thư, mấy hôm trước có nhìn thấy những con phố này đâu nhỉ, như này nhất định là ở đây có chỗ đóng được thuyền đó!”
Huệ Hy bước vào một cửa hàng, hỏi: “Tôi muốn đóng một chiếc thuyền”.
Chủ cửa hàng hỏi lại: “Thuyền là cái gì?”
Huệ Hy lắc đầu rồi rời đi. Lại vào hỏi rất nhiều cửa hàng khác, nhưng không ai biết thuyền là cái gì. Huệ Hy nghĩ thầm: “Người ở đây căn bản không biết thuyền là cái gì, vậy làm thế nào họ đóng nó được? Thôi được, ở đây có gỗ, có cưa, mình vẽ mô phỏng ra, sau đó tự đóng lấy vậy”.
Huệ Hy vẽ mô phỏng hình dáng một chiếc thuyền trên tấm vải, sau đó đi vào cửa hiệu mở bức vẽ ra, nói: “Đây chính là thuyền, các vị không biết nó nhưng chỉ cần các vị có gỗ, có cưa thì tôi có thể cùng các vị chế tạo ra thuyền”.
Các ông chủ cửa hiệu đồ gỗ nhìn thấy bức vẽ này đều lần lượt lên tiếng: “Cái này chính là thuyền mà cô nói tới đây à, chúng tôi biết nó, chúng tôi biết nó, nhưng cái này ở đây chúng tôi không gọi là ‘thuyền’ mà gọi là ‘độ’ (đò)… Nhưng tiểu thư à, cô biết đấy, con sông ở ốc đảo Trương gia này dòng chảy rất hung dữ, ngay cả những người chèo thuyền giỏi nhất cũng không thể bơi qua được, nên muốn qua ốc đảo Trương gia này thì chỉ có cách dùng ‘độ’ mà thôi.
Nhưng cái ‘độ’ này thì chẳng phải những người thợ bình thường như chúng tôi có thể làm ra được, mà phải là các bậc Chân Nhân Đại Đạo mới có thể tạo ra được nó đấy.
Như này đi, cô nương, ta thấy cô thực sự muốn đi ra khỏi ốc đảo này, vậy ta sẽ chỉ cho cô một cách”.
Huệ Hy nghe thấy vậy thì rất mừng rỡ, thấy mong muốn đi ra khỏi nơi này đã có tia hy vọng.
“Cô nương, sư phụ của Trương Hữu Nhân chính là một bậc Chân Nhân Đại Đạo, nên trong nhà của Trương Hữu Nhân chắc chắn sẽ có ‘độ’, cô đi tìm anh ta để mượn ‘độ’ mà dùng, không chừng có thể đi ra được khỏi đây đó”.
Mới rồi Huệ Hy còn đang rất cao hứng, vừa nghe nhắc đến tên Trương Hữu Nhân thì lại cảm thấy bối rối. Dù sao thì cô vẫn cảm ơn các thợ mộc, rồi đi về phía Trương phủ biệt viện…
Hôm nay hai tùy tùng trong Trương phủ biệt viện đang nấu cháo rau rừng, vừa nấu vừa huyên thuyên bàn tán:
“Đường đường là quý phu nhân mà không chịu giữ thể diện cho người ta, dù gì người ta cũng là tiểu thư khuê các trong gia đình quyền quý, ai lại gây tổn thương lòng tự trọng của cô ấy đến vậy, thử hỏi làm sao người ta còn đến đây nữa chứ?”
“Ai chà, ngươi xem cô ấy nấu ăn ngon tuyệt như thế, nhưng đáng tiếc là, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội được ăn lần nữa rồi!”
“Đành vậy, công tử nhà ta không có phúc phận đó, có lẽ là số mệnh của ngài ấy chỉ được ăn cháo rau rừng đó mà. Đi, chúng ta mang cháo cho ngài ấy thôi!”
“Công tử, đi ăn thôi”.
Trương Hữu Nhân tháo chân đang ngồi song bàn, từ sau bức bình phong chầm chậm bước ra, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn như thường lệ.
Nhưng thấy biểu hiện của hai tên tùy tùng không giống trước đây, vẫn thường cùng ngồi ăn với anh ta. Anh ta bèn ngẩng lên nhìn bọn họ, ý hỏi rằng tại sao họ lại không ngồi xuống ăn đi.
A Đào bĩu môi, nói:
“Công tử, tôi muốn ăn thịt thỏ nướng!”
Trương Hữu Nhân mới nghĩ ra sự việc mấy ngày trước đây, liền vừa húp một ngụm cháo vừa thong thả nói:
“Tu đã lâu như vậy mà vẫn chưa đoạn tuyệt được dục vọng đối với ăn uống sao?!”
A Mặc đỡ lời A Đào:
“Công tử, chúng tôi không phải là nói về những thịt thỏ này, chúng tôi là muốn nói về cô nương làm thịt thỏ kia cơ!”
Trương Hữu Nhân cười, nói:
“Sư phụ huyễn hóa ra cô nương đó, cho nên ta không có bận tâm, hai người các ngươi lại nổi chấp trước rồi!”
A Đào A Mặc ngơ ngác nhìn nhau, A Đào nói:
“Công tử, đây thực sự không phải là huyễn hóa đâu. Mấy ngày trước trong nhà có gửi thư tới, báo rằng đại tiểu thư của Dương phủ sắp được gả qua đây, chẳng phải tôi đã bẩm với ngài rồi sao? Hay ngài lại quên mất rồi? Ài dà, sự thực là cô ấy vào được đây là do đường vào ốc đảo khi đó đã mở ra! Là một cô nương bằng xương bằng thịt hẳn hoi đó!”
Trương Hữu Nhân nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lát, hình như đúng là hai người bọn họ trước đó đã có báo với anh sự việc này, chẳng qua chỉ là sau khi ngồi đả tọa thiền định thì anh liền quên mất…
Anh ta đột nhiên như nghĩ ra điều gì, liền bấm đốt ngón tay, rồi tự lẩm bẩm một mình:
“Một nhát dao lần trước, chính là nhát thứ ba mươi ba. Quan thứ ba mươi ba của tầng thứ nhất này ta đã vượt qua được rồi, đã sắp đạt đến tầng thứ hai…”
“Công ~ tử ~ ” A Mặc ngân giọng gọi lớn.
“Công tử, ngài khoan đừng nghĩ đến chuyện đả tọa nữa. Hôm nay hai chúng tôi nhất định phải nói rõ với ngài đầu đuôi ngọn ngành chyện này…”
Ngày đó sau khi Trương Hữu Nhân tỉnh lại, A Đào, A Mặc định kể chuyện này cho anh ta, nhưng anh ta lại bảo muốn ngồi tĩnh toạ một lúc, nhưng vừa ngồi một cái đã kéo dài mười tám ngày liền.
Mười tám ngày sau, khi anh ta vừa xuất định, liền ngửi thấy mùi thịt xông lên rất thơm, anh ta bất giác tiến về phía có mùi thịt kia, bỗng một suy nghĩ lóe lên: “Mình là người tu luyện, làm sao lại chấp trước vào ăn thịt như này?”
Nhưng cúi xuống nhìn thì đôi chân đã bước đến bên cạnh chỗ tỏa ra mùi thịt rồi, vậy nên, anh ta liền nói với cái chân của mình:
“Ngươi làm sao vậy, còn chưa ăn đủ no hay sao?”
Trương Hữu Nhân vừa định quay lưng rời đi thì nhìn thấy một cô gái mặc xiêm y màu đỏ, nói với anh ta: “Tôi nướng thịt cho anh ăn mà!”
Trương Hữu Nhân nghĩ bụng:
“Ngày đó sư phụ huyễn hóa ra một cô dâu bị trói ở trong phòng ngủ của ta. Niệm đầu tiên lúc đó của ta là muốn gỡ khăn che mặt của cô ấy ra chứ không phải là cởi trói cho cô ấy. Chắc là do tâm sắc dục chưa được diệt trừ triệt để nên hôm nay ‘nó’ mới quay lại can nhiễu ta đây”.
Vậy là Trương Hữu Nhân nói với giọng điệu rất tuyệt tình: “Ta không ăn thứ này”.
“Công tử, chuyện là như này. Sau khi những tên sơn tặc tỉnh dậy bỏ đi, những tên không tỉnh lại được thì hai chúng tôi khiêng đến sau núi chôn cất rồi, giờ mộ phần của họ vẫn còn kia. Cho nên đây thực sự không phải là huyễn hóa! Cô ấy đúng là đại tiểu thư của Dương phủ, ngài làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, nên chắc cô ấy sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng cô ấy lại không thể ra khỏi ốc đảo Trương gia này, một cô nương cành vàng lá ngọc nhường kia, có lẽ sau này sẽ phải phiêu bạt lang thang…”
Trương Hữu Nhân nghe những lời này, trong lòng đắn đo nghĩ ngợi, nhưng rồi lại buông một câu:
“Tùy duyên vậy”.
A Đào A Mặc lắc đầu ngao ngán, bỏ đi xuống lầu.
Đúng lúc này Huệ Hy đang đứng trước cổng Trương phủ biệt viện, nhủ thầm:
“Mình nấu ăn cho người ta, mà người ta coi khinh mình đến vậy, giờ lại phải đến chỗ anh ta để mượn đồ… ái dà, thôi kệ đi, tự tôn và tự do, so ra thì… tự do vẫn quan trọng hơn nhiều”.
“Ô kìa? Kia chẳng phải là tiểu thư Dương gia sao? Cô ấy đã trở về rồi!” A Đào nhìn ra phía cổng mừng rỡ reo lên.
Cô bẽn lẽn cười ngượng ngịu:
“Hi hi… Tôi nghe nói công tử nhà các vị có thuyền để vượt sông, vậy… vậy có thể cho tôi mượn dùng một chút được không?”
A Mặc đáp:
“Quả là có một chiếc ‘độ’, để tôi đi hỏi công tử xem sao”.
A Mặc chạy lên lầu, gọi:
“Công tử, tiểu thư Dương gia đến để mượn ‘độ'”.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 17-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.