Huyền mộc ký (3-23)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Dao Chân ngơ ngác nhìn một vùng Bàn Đào Viên hỗn độn ngổn ngang trước mặt.

Dao Đài bị một tảng đá lớn đập vỡ làm đôi, nước trong hồ Dao Trì bắn văng tung tóe ra tứ phía, lòng hồ đầy mảnh đá vụn và những cành lá cây gãy dập.

Tất cả 333 gốc đào, không một cây nào may mắn sống sót. Có những thân cây bị đá đập thẳng vào gãy xuống, có những cây mà toàn bộ cành nhánh đều gãy hết, chỉ còn trơ trụi mỗi thân cây.

9332 quả Bàn Đào, có những quả bị hư hỏng, có những quả thì dập nát, có những quả bị chôn vùi dưới các tảng cự thạch, một số thì bị lớp bụi phủ lên, số khác thì bị đập cho bẹp dúm, dập nát như bùn. Những quả Bàn Đào bị đập nát này, giống như thỏi son mới chế của người con gái, bị đập cho vỡ tan ra, đập cho nhừ nát, cũng giống như khuôn mặt ngây thơ thuần chân vừa tô son xong lại bị kẻ ác vấy bẩn lên, nói chung là, nó giống như một sự việc đẹp đẽ bị phá hủy vô cùng tàn nhẫn.

Bàn Đào Viên giờ đây vắng lặng tiêu điều như đã chết.

Trong màn sương mù đầy khói đen khí độc, thấp thoáng thấy có bóng người ngơ ngác đáng thương, thẫn thờ đứng đó một hồi lâu.

Bóng hình này ban đầu đứng yên bất động, sau đó bắt đầu run run, rồi dần dần khuỵu xuống, dùng đôi tay run rẩy mà chạm vào những đám quả đào đã nhừ nát như vũng bùn kia.

Hình bóng đáng thương này, còn có thể là ai ngoài chủ nhân của Bàn Đào Viên đây?

Dao Chân quỳ sụp xuống, nước mắt đầy mặt, đôi tay run rẩy chạm nhẹ lên những quả Bàn Đào vỡ nát.

Đôi tay cô run run nâng những quả Bàn Đào dập, bất kỳ ai đều không thể hiểu được cô lúc này, trái tim đang đau đớn bao nhiêu!

Dao Chân nhìn những quả Bàn Đào mà phần thịt quả bị tách lìa khỏi hạt, vẫn cố mấp máy môi nói: “Không… sẽ không… các em sẽ ổn thôi…”

Nói xong, liền thi triển pháp thuật đẩy lên những quả Bàn Đào, quả nhiên là phần thịt quả và hạt đã miễn cưỡng ghép lại với nhau.

Dao Chân vui mừng quá, dùng tay áo lau nước mắt, nhanh chóng đứng lên, đi cấp cứu cho những cây và quả Bàn Đào khác.

Dao Chân lúc thì thi triển pháp thuật lên cái cây, lúc thì thi triển lên những quả đào nát, lúc thì lại làm với đám cành lá gãy nát kia…

Cô không ngừng đẩy đi những hòn đá tảng, những viên đá lớn đá nhỏ, thậm chí còn dùng miệng thổi lớp bụi đất bám trên những quả Bàn Đào dập…

Tuy nhiên, kể cả khi dùng pháp thuật mà khôi phục được những quả Bàn Đào dập về nguyên dạng như ban đầu đi nữa thì chúng vẫn là những quả đào đã dập. Hỏng thì chính là hỏng rồi, bị hủy thì cũng chính là bị hủy rồi, chính là giống như quy luật của vũ trụ này, đối diện với những cảnh giới ngang bằng đồng đẳng như nhau, ai có thể thực sự có được diệu pháp giúp cải tử hoàn sinh đây?

Một lúc sau, những pháp thuật mà Dao Chân thi triển lên bề mặt quả Bàn Đào bị tiêu mất, mọi thứ lại trở lại trạng thái ban đầu, nhưng Dao Chân không quan tâm, vẫn cứ cố dùng pháp thuật mong khôi phục lại cây đào và những quả Bàn Đào đó…

Hết lần này lần khác, Dao Chân mồ hôi vã ra đầm đìa nhưng vẫn cố chạy ngược chạy xuôi…

Lúc này, Thanh Loan, Hy Hòa và những người khác đã chạy đến, Thanh Loan vừa khóc vừa kéo Dao Chân, hét đến khản tiếng: “Đừng ngốc như thế nữa! Bị hủy thì chính là bị hủy rồi!”

Dao Chân lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt đẩy Thanh Loan ra, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại nói: “Tỉ đi ra đi!”

Hy Hòa nhìn những giọt mồ hôi từ trên mặt Dao Chân ròng ròng chảy xuống, kéo giật cô lại, hét lên: “Đường đường là Tư Pháp Thiên Thần! Lại vì khu vườn đào này mà muốn buông bỏ tất cả chúng sinh trong Tam giới không trông nom coi sóc nữa hay sao?”

Giải Trãi cũng nói với tâm trạng bi thương: “Ngài hãy tỉnh táo lại một chút! Bàn Đào Viên đã không thể nào khôi phục nữa!”

Dao Chân lúc này mới dừng lại, thực ra sức lực của cô cũng đã kiệt quệ rồi.

Dao Chân nói với giọng yếu ớt: “Hãy để muội yên tĩnh một lát”.

Thanh Loan, Hy Hòa vốn cũng không muốn rời đi nhưng Giải Trãi nói với họ: “Để cô ấy được yên tĩnh đi thôi”.

Ngay khi mọi người vừa bước ra khỏi Bàn Đào Viên, Dao Chân lập tức phất tay áo, đặt bùa trấn yểm Vườn Bàn Đào để không ai có thể vào được nữa.

Mọi người cảm thấy rất căng thẳng, Thanh Loan lo lắng nói: “Một mình muội ấy ở trong đó không biết có xảy ra chuyện gì không?”

Giải Trãi lắc đầu: “Không sao đâu, cô ấy là Tư Pháp Thiên Thần, tự sẽ biết làm thế nào là phù hợp”. Tuy vậy mọi người vẫn ở bên ngoài khu vực đặt bùa yểm trông chừng cô ấy.

Lúc này, Dao Chân biết rằng Bàn Đào Viên đã không còn cách nào trở lại như cũ, vậy là công sức phó xuất bao năm qua tất cả đều uổng phí. Hơn nữa, cho đến hiện nay, Dao Chân cũng không biết làm cách nào có thể dung nạp được hai khí Trừng Âm Trừng Dương, mà Thanh Ứng Long kia cũng không biết khi nào sẽ quay lại, sự việc để nhục thân người phàm được giải thoát thành thánh thể không biết khi nào có thể thành hiện thực, như tình huống trước mắt mà nhìn thì quả thực là mờ mịt vô cùng…

Dao Chân thấy không thể kìm chế nổi cảm giác thống khổ, cô vốc vũng bùn đào ôm vào ngực, khóc lóc khổ sở, than: “Là ta đã hại các vị rồi! Là ta đã hại các vị rồi…”

Thanh Loan ở bên ngoài vòng đặt bùa yểm nhìn thấy Dao Chân khóc lóc thảm thiết thì thương tâm nói: “Ta trước nay chưa bao giờ thấy muội ấy khóc cay đắng như thế, muội ấy từ nhỏ đã rất coi trọng thể diện, rất hiếm khi khóc trước mặt người khác, cho dù có khóc cũng chỉ âm thầm thôi, lần này, quả thực là sự đau lòng của muội ấy đã không lời nào kể xiết!”

Bầu trời Côn Luân Sơn lúc này cũng bắt đầu đổ mưa.

Khi Dao Chân nói câu “Là ta đã hại các vị rồi”, không ai biết cô đã tự dằn vặt bản thân đến thế nào, cô nghĩ: “Nếu như mình không đỡ nhát rìu kia của Chuyên Húc thì Cộng Công đã không thể chạy thoát, hắn sẽ không thể húc đầu vào Chu Phong, Bàn Đào Viên sẽ không bị hủy…”

Cứ thế, tiếng khóc của Dao Chân càng thảm thiết thê lương hơn nữa, và mưa ở Côn Luân Sơn cũng càng lúc càng dồn dập.

Dao Chân cứ thế nằm xuống đám cành gẫy quả dập này, giống như đang nói chuyện với chúng, rồi nức nở: “Là ta… Là tại ta, là sự ích kỷ của bản thân ta đã hại các vị đến thế này… cho dù Cộng Công có chết dưới lưỡi rìu của Chuyên Húc thì cũng là ta nên theo lý tương sinh tương khắc kia mà chết đi, thì các vị sẽ không bị chết… các vị sẽ không… mà sự việc nhục thân thành thánh thể sẽ không bị hủy hoại như này…”

Mưa ở Côn Luân Sơn càng lúc càng dữ dội…

Còn Dao Chân thì càng nghĩ càng dằn vặt chính mình, giống như nỗi dằn vặt của một người mẹ vì cảm thấy bản thân đã hại chết đứa con của mình vậy.

Lúc này Dao Chân ngoài việc tự oán trách bản thân còn cảm thấy đau lòng khốn khổ. Cô nhìn chăm chú vũng bùn đào này, ánh mắt ấy của cô giống như người mẹ dùng phần yếu đuối nhất của bản thân để âu yếm vuốt ve thân thể đứa con của mình vậy.

Dao Chân nhắm mắt lại, cô ngửi thấy mùi hương thơm từ phần nước của quả đào còn sót lại, mùi thơm này hòa lẫn với mùi của bùn đất khiến Dao Chân chìm sâu vào dòng hồi ức.

Dao Chân nhớ lại thuở ban đầu của bản thân mình, chứng kiến biết bao đau khổ của con người thế gian, chứng kiến bao gập ghềnh khúc khuỷu của sinh mệnh luân hồi, lại chứng kiến những câu chuyện đặc sắc của từng sinh mệnh, chứng kiến con người không thể tự kiểm soát được thân thể mình, cũng như nhìn thấy sự bất lực của con người, thấy được sự trớ trêu của số mệnh, thấy những thiện niệm vẫn còn lưu lại trong sâu thẳm tâm hồn con người…

Những điều này khiến Dao Chân cảm động, khiến cô hạ quyết tâm đi giúp đỡ mọi người, để có thể trở về nơi mỹ hảo tốt đẹp hơn, siêu thoát ra khỏi khổ nạn của thế gian.

Sau đó, Dao Chân đã đi kết thân với những Chân nhân Tiên gia đang độ nhân, rồi vất vả khó nhọc đi tìm hai khí Trừng Âm, Trừng Dương, nhiều năm như thế, những bằng hữu ở Côn Luân Sơn đã cùng Dao Chân nhọc công tốn sức chăm sóc quản lý Đào Viên, mọi người có lúc còn khốn đốn vì Trấm độc đến nỗi sinh mạng như chỉ mành treo chuông, chỉ vì dùng vào việc độ nhân này…

Dù may mắn là cây đào này cuối cùng đã kết trái, quả đào thực sự có tác dụng, và phàm nhân thực sự có thể thoát ly khỏi biển nghiệp lực vô tận… Nhưng hết thảy mọi thứ đều đã bị hủy hoại đến mức này.

Dù nói gì đi nữa thì sau tất cả, Dao Chân vẫn nhận lỗi về mình, cũng chẳng thể thay đổi được, vì đây chính là tính cách của cô.

Dao Chân khóc than đau đớn, nói: “Dù nói gì thì vẫn là sai ở ta… là sai ở ta…”

Cô ấy làm sao biết hết thảy những điều này đều là cái bẫy giăng sẵn của Thông Thiên Giáo Chủ, ông ta ngồi trên mây nhìn xuống khu vườn Bàn Đào bị hủy hoại, nhìn viên đan Hồng Sơ lại trở về trong tay Cộng Công, nhìn thấy Dao Chân cay đắng khóc than… Đúng vậy, đây chính là điều mà ông ta muốn thấy, đây chính là sự đố kỵ của ông ta, mục đích của ông ta đã hoàn thành. Đây chính là sau khi tâm tính của một Đại La Chân Tiên trong Tam giới bị méo mó mà gây ra sự việc trên, quả thực rất khó chấp nhận! Khiến người ta dựng tóc gáy vì phẫn nộ.

Bởi vì, vũ trụ mênh mang này một lần nữa cần sắp xếp lại mới hết thảy chúng Thần vào vị trí!

Dao Chân ở Bàn Đào Viên khóc ròng ba ngày đêm, và Côn Luân Sơn mưa cũng rơi tầm tã suốt ba ngày.

Thanh Loan, Hy Hòa và Giải Trãi cũng ở bên ngoài vùng đặt bùa chú của Bàn Đào Viên trông chừng Dao Chân suốt ba ngày đêm.

Vì lượng mưa quá lớn, lo lắng Côn Luân Sơn bị ngập nên Giải Trãi quỳ xuống hướng về phía Dao Chân đang ở bên trong kêu lớn: “Dao Tư xin hãy kìm nén đau thương! Côn Luân Sơn mưa lớn đã ba ngày nay rồi!”

Dao Chân nghe thấy tiếng gọi của Giải Trãi thì nhìn ra phía bên ngoài Côn Luân, quệt qua đôi mắt đang sưng húp, phất tay áo một cái, thu bùa yểm lại, Côn Luân lập tức tạnh mưa.

Chỉ thấy Dao Chân đầu tóc rối bù, từ từ đứng dậy, nước mắt trên mặt còn chưa khô, từng bước từng bước đi ra ngoài Bàn Đào Viên, mỗi bước đi đều rất nặng nề…

Dao Chân không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết là khi đang bước đi thì nghe thấy tiếng người gác cổng chào to: “Dao Tư!”

Dao Chân ngẩng đầu lên nhìn, treo trước cửa là một tấm bảng hiệu trang trọng đề “Tư Pháp Thiên Thần Phủ”, là về đến nhà rồi.

Ngước nhìn tấm bảng hiệu kia bằng đôi mắt sưng húp, Dao Chân lạnh lùng cười một tiếng, phẩy mạnh tay áo, xả tấm bảng “Tư Pháp Thiên Thần Phủ” thành hai mảnh, tấm bảng lớn “ầm” một tiếng từ xà nhà rụng xuống, rớt thẳng xuống đất.

Hai tên lính canh sợ quá quỳ sụp xuống, bối rối không hiểu tại sao.

Thanh Loan, Hy Hòa, Giải Trãi nhanh chóng nâng tấm bảng hiệu lên, đi theo Dao Chân vào phủ, tất cả lặng thinh không ai dám nói lời nào.

Dao Chân vừa bước vào sân đã nhìn thấy một vị Thần quan vội vã từ chính điện đi ra, lo lắng vừa đi vừa nói: “Dao Tư đã trở về! Phe của Chuyên Húc đã báo tin chiến thắng, quỷ tộc đã bị tiêu diệt, Cộng Công trốn về ma giới sẽ không còn tiếp tục làm mưa làm gió nữa. Nhưng trụ chống trời kia ở Chu Phong đã bị Cộng Công húc đổ, bầu trời ở nhân gian của Nam Châu bị đâm thành một hõm lớn, vị trí Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao bị dịch chuyển, việc này thực sự đã kinh động đến Nữ Oa Nương Nương. Nữ Oa Nương Nương đang dẫn các vị Thần đi vá trời! Hiện bên đó đang thiếu nhân lực nên Thiên Đế yêu cầu Dao Tư điều một số thần thú và thợ thủ công lành nghề của Côn Luân đi giúp Nữ Oa Nương Nương vá trời đó!”

Dao Chân lặng thinh nghe Thần quan thuật lại sự việc, không nói năng gì, chỉ hơi giơ tay phải lên, ẩn ý chỉ tay về phía Giải Trãi.

Giải Trãi hiểu ý Dao Chân, vội nói với Thần quan: “Xin mời Thần quan qua đây, ta sẽ sắp xếp việc này…”

Dao Chân lẳng lặng đi về phía tẩm điện của mình…

Ngay khi Dao Chân bước vào tẩm điện, các thị nữ nhìn thấy hai mắt Dao Chân sưng húp, nước mắt đầy mặt, sắc mặt trông rất cô đơn, tóc tai rối bù, khắp người bám đầy bụi bặm và bùn đất…

Các thị nữ vội vàng tiến tới hỏi thăm: “Thiên Thần như này là thế nào? Thiên Thần ngài làm sao vậy?…”

Một thị nữ trong đó nói: “Mau, chúng ta mau tắm rửa cho Thiên thần đi…”

Nhưng Dao Chân cứ đi thẳng đến bên giường, nằm cuộn mình lại, nói bằng thứ giọng trầm trầm khàn đặc: “Đóng cửa điện”.

Các thị nữ đành phải đóng cửa tẩm điện lại, ai nấy nhìn thấy Thiên Thần như vậy thì rất đau lòng, bọn họ cũng đều biết Bàn Đào Viên bị hủy nên Thiên Thần mới ra như vậy, cho nên họ cũng không dám làm phiền Dao Chân, đợi đến đêm khuya khi thấy Dao Chân dường như đã ngủ thì mới lặng lẽ lấy nước ấm, nhẹ nhàng rửa mặt, tắm gội cho cô…

Các Tiên nhân trong giới tu luyện đều dần dần biết được sự việc Bàn Đào Viên bị hủy. Mọi người lần lượt đến Côn Luân Sơn thăm Dao Chân, nhưng cô không gặp một ai, chỉ nằm thui thủi một mình trong tẩm điện.

Mấy ngày đó, bên ngoài phủ Tư Pháp Thiên Thần luôn có tiếng than ngắn thở dài của chúng Tiên nhân, thỉnh thoảng họ lại đứng tụm vào nhau. Hôm nay thì có Độ Hà Tản Nhân và Lã Nham Chân Nhân, cũng lại có thêm mấy vị Tiên nhân vừa hay cùng gặp nhau ở bên ngoài Tư Pháp Thiên Thần Phủ.

Lã Nham Chân Nhân ngẩng đầu nhìn hai mảnh của tấm bảng hiệu “Tư Pháp Thiên Thần Phủ” được ghép tạm lại với nhau, thở dài nói: “Ài dà, Dao Chân có lẽ là đã dằn vặt vô cùng!”

Độ Hà Tản Nhân cũng buồn bã tiếp lời: “Ta dùng thiên mục nhìn thì chuyện xảy ra ngày hôm đó thực sự cũng không phải là lỗi của Dao Chân”. Sau đó trong ánh mắt ông phát ra tia nhìn buồn bã và tức giận, nói: “Ta biết đó là ai…” Nhưng lại chần chừ không nói, bất đắc dĩ thở dài: “Ầy dà, Chu Phong đã Bất Chu, vậy có thể là lỗi của ai đây? Chỉ là lỗi do ông Trời bày ra thôi…”

Lúc này, Thanh Loan Hy Hòa từ trong phủ đi ra, mời tất cả chúng Tiên vào bên trong ngồi.

Độ Hà Tản Nhân nói: “Chúng tôi không vào đâu, Tiên tử. Hãy nói với chủ nhân các vị, chớ nên quá bi thương, việc này không phải là lỗi của cô ấy, Tam giới vẫn cần cô bảo vệ, chúng ta sẽ đợi cô ấy xây dựng lại Bàn Đào Viên”. Nói xong, mấy vị Tiên nhân liên tục gật đầu, sau đó liền ẩn đi mất…

Dao Chân đã nhiều ngày qua đến cả mấy giọt nước còn không uống, thức ăn lại càng không nghĩ đến, chỉ nằm trong tẩm điện. Tuy nói rằng Thần thể dù không chết vì đói, nhưng cũng sẽ bị gầy đi. Những ngày này Dao Chân hao mòn đi rất nhiều.

Hôm đó, Thanh Loan vội vã xông thẳng vào tẩm điện của Dao Chân, gấp gáp nói: “Mau dậy đi! Mau dậy đi! Nữ Oa Nương Nương phái sứ giả tới kìa! Nếu muội vẫn không dậy thì chính là đại bất kính đó!”

Dao Chân ngỡ ngàng khi nghe thấy nói đến “Nữ Oa Nương Nương”, cảm thấy không thể không dậy, nên đã mau chóng ngồi dậy. Thị nữ vội vàng búi lại mái tóc, rửa mặt cho cô, Dao Chân thấy nghi hoặc khó hiểu bèn hỏi: “Nữ Oa Nương Nương à? Nữ Oa Nương Nương phái sứ giả đến chỗ của ta làm gì nhỉ?” Đây hẳn là câu đầu tiên Dao Chân đã nói trong những ngày qua.

Thanh Loan nói: “Không biết nữa, muội mau đi tiếp kiến đi!”

Dao Chân chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn rồi bước nhanh đến đại sảnh phía trước, thấy hai vị Tiên sứ đang đứng lơ lửng trên mây, trên tay bưng một đồ vật, bên trên vật này có phủ một tấm vải trắng.

Dao Chân bái kiến các Tiên sứ, các vị Tiên sứ mỉm cười nói: “Nữ Oa Nương Nương nghe tin gần đây Thần thể của Tư Pháp Thiên Thần bất an , tâm trạng buồn phiền nên ngài ban tặng cho ngươi một chiếc gối tiên. Chiếc gối này có công hiệu hỗ trợ an thần giấc ngủ. Dùng gối này ngủ có thể giải tỏa những phiền não gần đây của Tư Pháp Thiên Thần”.

Tiên sứ nói vừa dứt lời, chiếc gối tiên này liền từ từ tự mình hạ xuống, Dao Chân đưa hai tay đỡ lấy, khấu bái tạ ơn.

Sau đó, hai vị Tiên sứ liền ẩn đi. Dao Chân nhấc tấm vải trắng lên thì thấy đó là chiếc gối có hình một chú tiểu Bạch hổ rất đáng yêu!

Thanh Loan nhìn thấy chiếc gối thì cười nói: “Chiếc gối tiểu Bạch hổ này nhìn giống hệt muội vậy!”

Dao Chân nhìn nó và hỏi lại: “Trông giống muội lắm sao?”

Thanh Loan thấy Dao Chân mấy ngày nay tiều tuỵ đi nhiều, môi khô và nhợt nhạt, liền nghĩ tranh thủ lúc cô ấy đã dậy khỏi giường thì nên uống một chút nước! Cô nói với thị nữ: “Mau đi lấy nước cam lồ cho Thiên Thần uống!” Chỉ như vậy thì Dao Chân mới miễn cưỡng uống chút nước cam lồ, nhưng rồi lại ôm gối trở về tẩm điện, đóng cửa không tiếp bất kỳ ai…

Dao Chân nhìn chiếc gối, không có gì đặc biệt, chỉ là trông rất giống chân thân của cô mà thôi, chiếc gối cũng rất dễ chịu nên cô nằm gối đầu lên thư giãn một lúc. (Có thể những thế hệ đi trước lớn tuổi hơn đều biết rằng gối thực sự là một vật thần kỳ. Gối của trẻ em không được vứt loạn lung tung, bởi vì ba hồn bảy vía của đứa trẻ rất có thể ẩn náu bên trong gối. Kỳ thực thì gối cũng là nơi lưu giữ những ký ức). Dao Chân nằm gối đầu lên chiếc gối tiểu Bạch hổ này rồi chìm dần vào giấc ngủ… Thần Tiên là không nằm mộng, nhưng họ cũng sẽ đi sâu vào “mộng cảnh”, nhưng đây lại không gọi là nằm mộng mà đây thực sự là nhìn thấy cảnh tượng của thời không khác. Chiếc gối này quả thực là thần kỳ, ngay khi Dao Chân vừa chìm vào giấc ngủ, nó liền đưa cô tiến nhập vào một mộng cảnh mà cô có nghĩ cũng không thể nghĩ ra…

“Tuệ Hy! Tuệ Hy!…” Cùng với những tiếng gọi quen thuộc mà như xa lạ này, Dao Chân nhìn thấy một bé gái mặc áo trắng từ nơi vũ trụ sâu thẳm xa xôi đang không ngừng rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi…… cho đến khi rơi thẳng vào Tam giới. Đột nhiên, một bàn tay to lớn nhưng mềm mại đỡ lấy cô.

Cô gái nhỏ ngồi trên lòng bàn tay to lớn này, mở mắt ra nhìn thì thấy một khuôn mặt tràn đầy từ bi mà lại vô cùng thân thuộc. Mái tóc màu lam xanh biếc, chiếc áo cà sa trắng muốt cùng khuôn mặt từ bi hiền hòa…

Cô gái hỏi: “Đây là đâu? Ta là ai?”

Cô nghe thấy vị Phật Đà tóc xanh lam kia dùng thứ âm thanh từ ái và mộc mạc, mỉm cười nói với cô: “Đây là Tam giới, và con là con của ta”.

Sau đó, giấc mộng chuyển cảnh, một cảnh tượng khác xuất hiện trước mắt Dao Chân.

Một bé gái khoảng ba, bốn tuổi đang khoanh chân xếp bằng ngồi dưới đất, bên cạnh có lẽ là thầy giáo của cô, cũng đang ngồi xếp bằng. Chỉ thấy vị thầy giáo này cầm cây gậy gỗ, viết một chữ xuống đất: Dương (羊).

Bé gái hỏi: “Thầy giáo Thương Hiệt, đây là chữ gì?”

Thầy Thương Hiệt ân cần trả lời: “Điện hạ, đây là chữ ‘dương'” Sau đó Thương Hiệt đặt hai ngón tay hướng lên trên đỉnh đầu, giả làm cừu non, nói với tiểu công chúa: “Đây là con cừu ~ cừu ~ cừu non”. Đọc theo thầy nào, cừu ~”

Tiểu công chúa với cái miệng vẫn thơm mùi sữa nói: “Cừu ~”. Dao Chân mơ hồ nhìn thấy trên nhân trung cô bé có một đóa hoa mai lờ mờ ẩn hiện.

Lúc này, một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi ôm một con cừu non bị thương đi tới.

Tiểu công chúa nhìn thấy cậu bé liền gọi to: “Ca ca! Ca ca!” Sau đó, cô thả chân đang xếp bằng ra rồi chạy về phía cậu bé.

Thương Hiệt theo sát phía sau, lẩm bẩm nói: “Tiểu điện hạ nghịch ngợm quá mà…”

Khi Thương Hiệt nhìn thấy cậu bé, liền hành lễ chào: “Thái tử điện hạ”.

Tiểu Thái tử cũng hành lễ đáp lại: “Chào thầy giáo Thương Hiệt”.

Công chúa nhỏ đón lấy con cừu bị thương, hỏi: “Ai làm nó bị thương vậy?”

Tiểu Thái tử nói: “Chắc là do thú dữ trong rừng”.

Công chúa nhỏ mím môi, cầm cây gậy lên nói với Thương Hiệt: “Thầy giáo à, chữ dương đừng viết như thế, phải viết như này này, phải thêm một chiếc sừng nữa nó mới tự bảo vệ được mình!”

Thương Hiệt thấy tiểu công chúa thực sự đã thêm “một chiếc sừng” vào chữ “dương (羊)”, nét bút hơi nghiêng ngả viết thành chữ “Khương, 羌”.

Lúc này Thương Hiệt nghe thấy có tiếng cười bèn quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng đế Phục Hy, liền vội vàng hành lễ.

Khi tiểu công chúa nhìn thấy Hoàng đế Phục Hy, cô bé dang rộng hai cánh tay nhỏ xinh của mình, gọi to: “Cha, ôm ôm đi!” Hoàng đế Phục Hy đưa một tay ôm lấy tiểu Công chúa, tay kia ôm tiểu Thái tử. Hoàng đế đưa cả hai con lên đỉnh Côn Luân Sơn, ông chỉ cho Công chúa nhỏ: “Con nhìn kia, đó là nhân gian ở Nam Châu, sinh mệnh ở đó thiện lương giống như một con cừu non vậy, nên luôn chịu tổn thương”.

Tiểu Công chúa nói: “Cha! Đừng để bọn họ chịu tổn thương!”

Hoàng đế Phục Hy gật gật đầu: “Được rồi, cha sẽ xuống nhân gian truyền Pháp, để những con cừu non thiện lương đó sẽ vĩnh viễn không bị tổn thương nữa. Con sẽ giúp cha chứ?”

Công chúa nhỏ ngước khuôn mặt ngây thơ non nớt lên, nhìn mặt trời, nói với Hoàng đế Phục Hy: “Được thưa cha! Chỉ cần là nơi có ánh mặt trời chiếu sáng, con sẽ không cho phép tà ác bắt nạt thiện lương!”

Hoàng đế Phục Hy nhìn tiểu Công chúa, mỉm cười, rồi nhìn tiểu Hoàng tử, hỏi: “Muội muội con nói: ‘Chỉ cần là nơi có ánh mặt trời chiếu sáng thì sẽ không cho phép cái ác bắt nạt người thiện lương’, vậy chí hướng của ca ca con thì thế nào?”

Tiểu Thái tử cũng nhìn mặt trời, nói: “Vậy để con sẽ làm mặt trời kia cho!” Phục Hy Đại Đế nghiêng đầu mỉm cười, vui vẻ nói: “Được!”

Lúc này, có một người đàn ông dáng dấp tiên phong đạo cốt đi đến hành lễ với Phục Hy Đại Đế. Hoàng đế đặt tiểu Thái tử xuống, nói với cậu: “Đi đi, con hãy đến học với thầy giáo Hồng Quân đi!”

Sau khi tiểu Thái tử hành lễ với Phục Hy Đại Đế xong, liền đi theo Hồng Quân…

Tiểu Công chúa thì tiếp tục đi học với Thương Hiệt, Hoàng đế Phục Hy nhìn chữ “Khương 羌” trên mặt đất thì nói với Thương Hiệt: “Thương Hiệt, hãy tạo chữ này”.

Thương Hiệt hành lễ nói: “Tuân chỉ”.

……….

Dao Chân mở đôi mắt vẫn còn đang mơ màng, tỉnh dậy từ giấc mộng. Cô từ từ ngồi dậy, từng màn từng màn cảnh tượng trong giấc mộng vẫn đang văng vẳng trong đầu.

Dao Chân từ từ hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, trong lòng nghĩ: “Cậu bé và cô bé này có lẽ là con của Phục Hy Đại Đế và Nữ Oa Nương Nương, đó là thời thơ ấu của Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu. Cô bé con gọi là Tuệ Hy kia trông rất giống với Tây Vương Mẫu khi còn bé. Còn Phục Hy Đại Đế quả nhiên lại giống hệt với người trong bức tranh mà mình nhìn thấy trong mật thất ở Đông Cung… Lẽ nào, Phục Hy Đại Đế, Hoàng Đế, và vị Phật Đà tóc xanh lam đều là cùng một vị Thần vĩ đại kia? Nhưng những chuyện này sao lại có liên quan gì đến ta nhỉ…”

Dao Chân càng nghĩ về câu chuyện trong mộng cảnh này thì càng cảm thấy đầu óc choáng váng, vậy nên cô lại nằm xuống nghỉ ngơi…

Chẳng mấy chốc cô lại đi vào mộng cảnh.

Trong lần nằm mộng này, cô nhìn thấy Nữ Oa Nương Nương, bà đang ôm hai chiếc gối tiểu Bạch hổ trong tay, âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa con, cười nói: “Mẫu thân đã may hai chiếc gối nhỏ này cho các con, mỗi con một chiếc”. Hai em bé mỗi đứa ôm một chiếc gối tiểu hổ, rất mừng rỡ, mỗi ngày chúng đều gối đầu ngủ trên hai chiếc gối tiểu Bạch hổ này…

Dần dần, Dao Chân nhìn thấy hai người họ lớn lên. Bởi vì họ là con của Phục Hy và Nữ Oa, có trách nhiệm điều chỉnh âm dương của trời đất cho nên họ phải kết hôn với nhau giống như cha mẹ của mình.

Đây là một hôn lễ hoành tráng và trang trọng, có rất nhiều vị Thần trong Tam giới đều đến dự, bên ngoài hôn trường còn có Thiên binh Thiên tướng đứng canh gác bảo vệ, nhưng Dao Chân thấy các vị Thần không chỉ đơn giản là chúc mừng mà dường như là họ đang hoàn thành một đại sự quan trọng, nhìn vẻ mặt trang trọng của các vị Thần, cô cảm thấy rõ ràng là đám cưới này không hề đơn giản.

Hôn lễ đã bắt đầu, Dao Chân mơ hồ nghe thấy một vị Thần quan đọc to với âm lực rất vang vọng: “…Chàng trai của Trời, cô gái của Đất, thật tốt đã kết giao, để điều chỉnh Âm Dương Thiên Địa. Âm Dương tương hợp, vạn vật tuân theo. Âm Dương bù trừ, vạn vật truyền nối”.

Sau khi Thần quan nói xong, hai người họ mới bắt đầu hành lễ Bái đường…

Dao Chân ở trong mộng nghĩ: “Vừa rồi mình chưa được nhìn rõ Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu khi lớn lên trông như thế nào, phải nhìn xem khi lớn lên trông họ như thế nào mới được”.

Vậy là, ở trong mộng cảnh, Dao Chân di chuyển đến bên cạnh cô dâu, từ từ vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của tân nương lên…

Cô dâu quay sang Dao Chân mỉm cười, Dao Chân giật mình kinh ngạc, nói: “Thì ra ngài chính là ta!”

Dao Chân quay đầu lại, chú rể cũng quay sang nhìn cô mỉm cười, Dao Chân mở to mắt hét lên: “A Trạch! A Trạch!”

“Thiên Thần… Thiên Thần… Thiên Thần tỉnh lại đi… Ngài làm sao vậy?” Một tiểu thị nữ đã phá vỡ mộng cảnh của Dao Chân.

Dao Chân “hốt hoảng” mở mắt ra, tiểu thị nữ vội rót cho Dao Chân một cốc nước cam lồ. Dao Chân ngồi dậy, cầm lấy cốc nước rồi tạt lên mặt, mong rằng bản thân sẽ mau chóng tỉnh táo trở lại. Các thị nữ trở vội rửa mặt cho cô, Dao Chân vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm nói một mình: “Không thể nào? Không thể nào?…”

Thị nữ quan tâm lo lắng hỏi: “Thiên Thần ngài làm sao vậy? Cái gì mà không thể nào?”

Dao Chân nhìn ánh mắt bối rối và quan tâm lo lắng của thị nữ thì nói: “Không có gì, các ngươi ra ngoài trước đi, ta nghỉ ngơi thêm một lát”.

Các thị nữ đi ra ngoài, Dao Chân lại từ từ nằm xuống chiếc gối tiểu Bạch hổ, rồi nhắm mắt lại…

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/280824

https://big5.zhengjian.org/node/280953



Ngày đăng: 30-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.