Huyền mộc ký (3-18)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói trên đường trở về từ ma giới, Dao Chân tình cờ nghe được hai vị Tiên nhân đàm đạo, dường như họ đang nói về một loài điểu. Dao Chân vốn không để ý nhưng khi nghe vị Tiên nhân kia nói về con chim trống gọi là “Vận Nhật” và chim mái gọi là “Âm Hài”, Dao Chân vừa nghe liền nghĩ: “Đây chẳng phải là Âm Dương sao? Có lẽ nó có mối liên quan gì đó đến hai khí Trừng Âm và Trừng Dương cũng nên”, liền cảm thấy rất tò mò.

Vậy là Dao Chân tiến lên trước hỏi: “Xin hỏi loài chim này ở đâu?”

Vị Tiên nhân kia nói: “Nó ở Ẩn Vụ Sơn phía trước cách đây không xa”.

Dao Chân lại hỏi: “Con chim trống gọi là Vận Nhật, chim mái là Âm Hài phải không? Vậy nó có liên quan gì đến hai khí Âm và Dương không?”

Hai vị Tiên nhân lắc lắc đầu, Dao Chân thấy họ có vẻ không biết nên không hỏi thêm nữa, ngẫm nghĩ một lát thấy bản thân có lẽ nên vào núi để tự mình xem xét.

Vì vậy Dao Chân bay đến Ẩn Vụ Sơn.

Đến Ẩn Vụ Sơn, Dao Chân đột nhiên cảm thấy nơi này âm khí rất nặng, bỗng có một đàn chim bay tới, lông đen mắt đỏ, toàn thân một màu tím đen. Dao Chân định thần nhìn kỹ thì hóa ra đây chẳng phải là loài Trấm điểu (1) sao? Có gì là Vận Nhật Âm Hài? Đây vốn là một loài cực độc.

Dao Chân không muốn khiêu khích loài Trấm điểu này nhưng bầy điểu đã phát hiện ra Dao Chân nên chúng liền phát động tấn công cô.

Dao Chân biết những chiếc lông vũ của chúng có độc nên lập tức thu Thần trượng lại, lấy lồng bảo hộ chụp lên thân rồi dùng công lực từ lòng bàn tay phát ra đánh nhau với chúng.

Không lâu sau, Trấm điểu bị đánh bại, Dao Chân thu lồng, vào lúc Dao Chân thu lồng thì có mấy mảnh lông vũ sót lại bay lơ lửng trên không rơi xuống dính vào váy và giày của Dao Chân nhưng cô không phát hiện ra.

Sau khi trở về Côn Luân, các thị nữ thấy khắp thân Dao Tư lại dính đầy bụi trần bèn giúp Dao Chân thay y phục để đem đi giặt giũ.

Khi Dao Chân thay y phục, vì không nhìn thấy mấy mảnh lông vũ kia nên cô đã đưa luôn y phục cho thị nữ để họ đem đi giặt.

Dao Chân muốn nằm xuống trường kỷ nghỉ ngơi một lát nên thị nữ đã giúp cô cởi giày, Dao Chân vừa nằm xuống thì nghe thị nữ cởi giày nói: “Đây là lông của loài chim gì vậy? Lại tím tím đen đen”.

Dao Chân vừa nghe thấy liền giật mình nhảy khỏi trường kỷ, vội vàng nói lớn: “Đừng đụng vào! Có độc đấy!”

Nhưng đã quá muộn, người thị nữ kia đã miệng thổ máu tươi, đang thoi thóp thở.

Dao Chân ôm lấy người thị nữ, lo lắng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ giải độc cho ngươi!”

Dao Chân dùng dòng khí mạnh mẽ của lòng bàn tay tiêu hủy chiếc lông vũ, vừa định chữa trị và giải độc cho thị nữ thì chợt nghĩ ra: “Không xong rồi! Trên bộ y phục kia của ta có lẽ cũng đã dính nó rồi…”

Dao Chân mau chóng ôm người thị nữ và hỏa tốc chạy đến suối Linh Khiếu, đây là nơi giặt y phục của núi Côn Luân.

Quả đúng như thế, y phục của Dao Chân đã ngâm trong nước, thị nữ giặt y phục và rất nhiều người đã chạm vào nước suối này, họ đều đang có biểu hiện bị trúng độc, trong đó có Thanh Loan, Hy Hòa. Dao Chân nhanh chóng phong tỏa suối Linh Khiếu.

Thanh Loan thều thào nói: “Là sao… việc này là sao? Chúng ta hình như đều bị trúng độc rồi!”

Dao Chân lo lắng nói: “Tại ta! Tại ta! Mọi người cảm thấy sao rồi?”

Một thị nữ yếu ớt nói: “Chúng ta… vừa mới bỏ y phục vào nước, liền… liền… thổ ra máu tươi, tỉ Thanh Loan và tỉ Hy Hòa đến xem… rồi cũng bị trúng độc… sau đó có rất nhiều người đến… tất cả đều bị như này…”

Dao Chân biết loại Trấm độc này, ở núi Côn Luân hình như không có thuốc giải, nhưng thấy mọi người đều chỉ còn hơi tàn thoi thóp, việc cứu người rất cấp bách! Vậy nên Dao Chân liền dùng “chuyển nghiệp thuật” mà năm đó “A Trạch” đã dạy cô, đem độc khí của người bị trúng độc chuyển lên thân thể mình, nhưng “chuyển nghiệp thuật” này Dao Chân vẫn chưa thể vận dụng hoàn toàn, vẫn còn một ít độc khí sót lại trong thân thể mọi người.

May mà mọi người không thổ huyết nữa mà chỉ còn cảm giác tức ngực và yếu nhược. Nhưng Dao Chân thì bắt đầu thổ huyết, Dao Chân cảm thấy tức ngực, khó thở, chân tay đau nhức, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt tuy nhiên vẫn có thể chịu đựng được. Dao Chân đặt Thần trượng xuống, bảo Thương long đi đón Giải Trãi đến.

Giải Trãi nhìn thấy tình cảnh thê thảm này thì kinh ngạc hỏi: “Các vị đều làm sao thế này?”

Dao Chân lau vết máu trên môi, nói: “Chúng ta đều bị trúng Trấm độc rồi”.

Giải Trãi sửng sốt há hốc miệng.

Dao Chân lại nói: “Ta trên đường trở về vì không để ý nên đã bị dính lông vũ của loài Trấm điểu, rồi mang chất độc này trở về Côn Luân. Toàn bộ suối Linh Khiếu đều bị ô nhiễm bởi độc khí này. Ta đã xử lý lông độc, phong bế suối Linh Khiếu rồi. Nhưng làm thế nào giải được độc tố đây?”

Giải Trãi lo lắng nói: “Mau nhờ người bẩm báo Thiên Đế đi! Hoặc đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn! Côn Luân không có giải dược của trấm độc! Giải dược ở Đông Châu thì xa lắm!”

Dao Chân phân vân lúng túng, có chút do dự.

Giải Trãi thấy Dao Chân thái độ khác thường bèn hỏi: “Vì sao ngài lại đụng phải độc điểu này?”

Dao Chân nói: “Ai dà, là vì tò mò tìm hiểu hai khí Trừng Âm và Trừng Dương đó mà”.

Mọi người nghe vậy cũng hiểu vì sao vừa rồi Dao Chân lại có vẻ mặt khó xử, bởi vì là chính Thần thì lời không muốn nói có thể không nói ra, nhưng chính Thần sẽ không nói dối. Một khi Thiên Đế hay Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi Dao Chân vì sao gặp độc điểu thì Dao Chân sẽ phải kể ra tất cả, ngay cả sự việc ở rừng đào họ cũng sẽ biết. Rừng đào này vốn là việc ngoài bổn phận của Dao Chân, giờ lại vì rừng đào này khiến chúng sinh trúng độc, bao công lao vất vả vun xới rừng đào rất có thể sẽ không giữ được.

Hy Hòa biết Dao Chân đã bỏ ra vô số tâm huyết cho rừng đào này, vì vậy nói: “Như này đi, chúng ta hãy tự nhờ người đến Đông Châu tìm thuốc giải, đừng bẩm báo nữa, tạm thời tính mạng của mọi người đã không còn nguy hiểm. Chỉ là, Dao Chân à, muội có thể cố gắng một chút không?”

Dao Chân nhanh nhảu đáp: “Muội không việc gì, không sao đâu, chỉ là mọi người sẽ phải chịu đựng thêm chút thôi”.

Mọi người lần lượt nói: “Chúng ta giờ cũng chỉ hơi mệt và tức ngực chút thôi, không sao cả”.

Dao Chân thấy mọi người đều hiểu và chia sẻ với mình như vậy thì cảm động rơi nước mắt.

Giải Trãi nói: “Trấm độc vốn không có thuốc giải nhưng suối Như Tâm ở Đông Châu kia có thể giải hết thảy mọi chất độc trong Tam giới. Nó được Hạo Thiên đại đế tạo ra từ thời thượng cổ và hiện nay được Đông Châu Vương Thanh Hư đích thân quản lý. Chỉ cần ngài ấy giúp chúng ta có được nước suối Như Tâm là được rồi. Nhưng mà… chúng ta phải nhờ ai mới có thể thỉnh được Vương của một Châu trợ giúp đây?”

Dao Chân lên tiếng: “Ta sẽ đi”.

Giải Trãi nói: “Ngài trúng độc sâu như thế có thể đi được không?”

Dao Chân nói: “Không sao đâu, vẫn đằng vân được. Trước đây nghe nói Đông Châu Vương thường xuyên bế quan, ẩn cư, không phải lúc nào cũng ở Đông Cung, đừng nói là người bình thường chẳng thể thỉnh nổi ngài ấy, ngay cả việc tìm được ngài ấy cũng không dễ gì. Nhớ khi ta kế vị chức Tư Pháp Thiên Thần, Đông Châu Vương đã tặng ta Lộ Dẫn, Lộ Dẫn này có thể giúp tìm thấy ngài ấy bất cứ lúc nào, cho nên ta đi là thích hợp nhất”.

Thấy sắc mặt mọi người có vẻ lo lắng, Dao Chân lau vết máu trên khóe miệng, đứng dậy nói với mọi người: “Ta không việc gì, không cần lo lắng quá. Lần này ta thật xin lỗi mọi người, ta sẽ mau chóng lấy bằng được thuốc giải trở về, mong mọi người cố gắng thêm chút…”

Nói xong liền vươn tay lôi “Lộ Dẫn” đang bám đầy bụi từ trong kho chứa ra rồi bay thẳng lên mây.

Dao Chân ở trên mây rồi vẫn không đành lòng, ngoái nhìn xuống dưới, thấy bộ dạng hư nhược yếu đuối của mọi người, những giọt nước mắt nóng hổi của cô cứ thế rơi xuống…

Dao Chân được Lộ Dẫn chỉ đường nên cố gắng cưỡi mây bay về phía trước nhanh nhất có thể. Ai dè khi bay đến gần Đông Châu, Dao Chân chịu không nổi nữa phun ra một ngụm máu. Thật trùng hợp là ở tại Bắc Châu sắp đến địa phận Đông Châu cũng có một bầy Trấm điểu núi, đàn Trấm điểu ngửi thấy mùi máu độc do Dao Chân ho ra liền lũ lượt bay ra khỏi núi để tìm nơi phát ra mùi máu tanh…

Sau khi Dao Chân bị ho ra máu thì cơ thể càng thêm yếu nhược, cước lực ngày càng chậm nên dễ dàng bị đàn Trấm điểu đuổi tới.

Dao Chân lại phải quần thảo với đàn Trấm điểu này một trận, sau khi quần thảo một hồi thì may thay đàn Trấm điểu tạm thời rút lui, Dao Chân nhân cơ hội này hổn hển thở dốc mau chóng lao về phía Đông Châu.

Cuối cùng, Dao Chân cũng thoát khỏi đàn Trấm điểu và bay đến gần địa giới Đông Châu. Lúc này Dao Chân đã rất yếu, khó mà “cưỡi mây” được, nên chỉ còn cách “bò trên mây”, tức là bay ở cao độ thấp hơn và tốc độ bay cũng chậm hơn. Dao Chân lau những giọt mồ hôi trên trán rồi vuốt xuống ngực, thôi xong! Lộ Dẫn bị mất rồi!

Dao Chân nghĩ bụng: “Lộ Dẫn nhất định đã bị mất trong khi chiến đấu với lũ độc điểu ở Bắc Châu, nếu bây giờ mà quay lại tìm thì lại phải quần nhau với đàn Trấm điểu kia, tính ra thì Lộ Dẫn đã dẫn ta đến được Đông Châu, xem chừng Thanh Hư Vương kia chắc cũng chỉ ở Đông Cung thôi”.

Bởi vì Đông Châu trước nay tương đối thái bình, cho nên đây là lần đầu tiên Dao Chân đến Đông Châu, Dao Chân định dùng thiên mục để tìm vị trí của Đông Cung nhưng phát hiện ra phía trước thiên mục mịt mùng mờ ảo, nhìn không rõ ràng. Có lẽ là do thần thể yếu mệt mà thành ra như thế.

Trong lúc không biết phải làm sao, Dao Chân đành phải dò dẫm từng chút một hỏi thăm vị trí Đông Cung. Dao Chân đưa mắt nhìn quanh, thấy rằng khung cảnh Đông Châu yên bình hòa ái, nét mặt của người dân nơi đây hiền lành lương thiện, những sinh vật cũng rất đáng yêu, lại vô tình nghe được những tên gọi của chúng đều là những điệp từ, ví như “Du Du”, “Nhiễm Nhiễm”, “Điềm Điềm”… Đến cả những sinh vật có hình dáng to lớn dũng mãnh cũng có những cái tên rất dễ thương như là “Phí Phí”.

Dao Chân mỉm cười nói: “Đông Châu này quả thực là một nơi đáng mến”.

Dao Chân nhìn thấy một cụ già, liền tiến đến hỏi: “Lão bá, lão có biết đường đến Vương cung không?”

Cụ già nghi hoặc hỏi lại: “Vương cung là nơi nào?”

Dao Chân đáp: “Chính là cung điện của Đông Châu Vương các vị!”

Cụ già càng thấy khó hiểu hơn, hỏi lại: “Đông Châu có Vương khi nào vậy? Ta không biết đâu”.

Dao Chân nghĩ thầm: “Lão bá này có vẻ hơi lú lẫn hồ đồ rồi, đến Vương cung và vị Vương của mình mà còn không biết nữa”.

Dao Chân lại tiếp tục hỏi những người khác.

“Bác gái à, bác có biết muốn đến Vương cung thì đi đường nào không?”

“Vương cung là chỗ nào?”

“Chính là nơi Vương của các bác ở đó!”

“Vương của chúng ta à? Ta chưa từng nghe thấy ở Đông Thắng Thần Châu này có Vương đó…”

Vậy là Dao Chân gặp ai cũng hỏi, nhưng mọi người không chỉ không biết Vương cung ở chỗ nào mà thực sự là còn không biết ở Đông Châu này có một vị Vương.

Dao Chân không khỏi cảm phục trong tâm, cảm thán thốt lên: “Mảnh đất Đông Châu dưới sự trị vì của Đông Châu Vương thái bình hòa thuận, người dân Đông Châu còn không biết rằng ở Đông Châu có Vương. Đây mới chính là đạo “vô vi nhi trị”, là đạo Thượng thừa. Xem ra cảnh giới của Thanh Hư kia quả là thực sự phi phàm”.

Dao Chân nghĩ một chút, thay đổi cách đặt câu hỏi và lại đi hỏi thăm.

“Lão bá, lão có biết ở Đông Châu có một thanh niên có khả năng nhập định đọc sách, vừa đọc liền có thể sừng sững ở đó mấy chục năm bất động mà đọc không?”

Lão bá kia nghe xong gật gù nói: “Ừm ừm, ta biết chứ, cô nương là đang nói về Thanh Hư đây mà!”

Dao Chân mừng rỡ gật đầu nói: “Đúng đúng, chính là anh ta, lão biết nhà anh ấy ở đâu không?”

Lão bá cười nói: “Ha ha, biết biết, nhà hắn ở vùng đáy biển phía trước kia kìa”.

Dao Chân cảm tạ lão bá rồi vội vã đi đến vùng biển phía trước…

Lại nói Thanh Hư ngày hôm qua vừa hồi cung, lúc này đang nằm trên trường kỷ nghỉ ngơi, Đào Đào, Mặc Mặc ở bên cạnh rì rầm.

Đào Đào nói: “Ngươi xem, mấy năm nay chủ nhân rõ ràng tu hành không được tinh tấn như những năm trước đây, trở về liền ngủ, mấy năm trước trừ phi đọc sách ra thì thời gian còn lại là đả tọa”.

Mặc Mặc khẽ cười nói: “Biết đâu giờ người ta đã tu xuất ra khỏi Tam giới rồi!”

Đào Đào phì cười tí nữa thì phun cả trà trong miệng ra ngoài, nói: “Thôi đi! Ta không tin ông ấy đâu! Năm đó trong buổi đại lễ kế vị của Tư Pháp Thiên Thần, cũng thề thốt thành khẩn lắm, nói cái gì mà ‘Đông Châu cũng đơn giản thôi, ta thì không có gì để tặng cô ấy’ (Đào Đào làm động tác miêu tả ra vẻ âm dương kỳ bí). Kết quả là thế nào, chính là đem chìa khóa nhà mình tặng cho người ta rồi, đem Lộ Dẫn làm lễ vật tặng đi mất rồi, ha ha, đây chẳng phải rõ ràng là muốn người ta đến tìm ông ấy còn gì!”

Mặc Mặc cũng không nhịn được cười: “Ha ha, kết quả là mấy năm nay Dao Chân nhà người ta thậm chí còn chưa bước chân vào địa giới của Đông Châu nữa mà! Ha ha ha…”

Hai người cùng cười khúc khích, không ngờ là có rất nhiều sự việc đã không ai chịu nói ra.

Lúc này, Dao Chân đang rất vất vả lặn xuống biển sâu. Vì thể lực kém nên chú quyết chống nước của Dao Chân cũng không hiệu quả lắm, cho nên mỗi lần Dao Chân lặn xuống một tầng đại dương thì lại phải gánh chịu thêm áp lực nước cự đại hơn nữa. Cuối cùng, sau khi lặn xuống mười mấy vạn dặm dưới biển thì cũng đến được Đông Cung. Dao Chân gắng gượng lấy lại tinh thần, cố gắng điều hòa hơi thở, nói với thị vệ ở cửa Đông Cung: “Tư Pháp… Tư Pháp Thiên Thần Dao Chân có việc quan trọng xin được cầu kiến Đông Châu Vương”.

Thị vệ nhìn thấy cây Thần trượng Tư Pháp dắt bên hông Dao Chân, lại nhìn sắc mặt Dao Chân đang tái nhợt, hít thở khó khăn, biết là có việc khẩn cấp nên vội vàng đi bẩm báo.

Lúc này Thanh Hư vừa mới ngủ dậy, đương lúc mắt mũi lim dim chuẩn bị phê duyệt tấu chương, Đào Đào, Mặc Mặc đứng bên cạnh mài mực, rót trà.

“Bẩm báo bệ hạ, Tư Pháp Thiên Thần có việc trọng yếu xin được cầu kiến!”

Vừa nghe thấy Tư Pháp Thiên Thần, Thanh Hư kia đang còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở liền giật thót mình, trong nháy mắt hết cả buồn ngủ, Đào Đào, Mặc Mặc cũng thấy ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Ai… ai… ngươi đang nói ai?”

“Bẩm báo bệ hạ, Tư Pháp Thiên Thần Dao Chân có việc trọng yếu xin được cầu kiến! Nhìn bộ dạng của Thiên Thần thì… hình như ngài ấy đang bị trọng thương”.

“Cái gì?” Thanh Hư từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, nói: “Mau mau ra thông báo! Đào Đào, Mặc Mặc các ngươi nên tránh đi!”

Bởi vì Dao Chân đến quá bất ngờ, sự việc của A Trạch năm đó là việc mà Thanh Hư tạm thời không muốn để cô ấy biết, cho nên Đào Đào, Mặc Mặc nhanh chóng cáo lui, Thanh Hư cũng lệnh cho thị nữ kéo rèm che xuống, tạm thời che đi khuôn mặt của mình.

Dao Chân tinh thần phấn chấn, từ từ bước vào đại điện của Đông Cung, phiêu phiêu diêu diêu, tựa như sắp cùng cố nhân tương ngộ, lại tựa như chốn cũ tìm về.

Thanh Hư nhìn chằm chằm Dao Chân đang từng bước từng bước đi về phía anh ta, bất kể trước mắt đã từng là ái nhân hay là cừu nhân, có lẽ bản thân Thanh Hư cũng không phân biệt rõ, nhưng trong lòng anh ta thầm nghĩ: “Dao Chân à, nàng cuối cùng cũng đến đây rồi, chúng ta vẫn là còn duyên phận”.

Dao Chân bước vào điện, dáng vẻ yếu ớt quỳ xuống hành lễ: “Tư Pháp Thiên Thần Dao Chân xin bái kiến Đông Thắng Thần Châu Vương”.

Thanh Hư nhìn thấy Dao Chân sắc mặt trắng bệch, xem ra cô đã bị trúng Trấm độc, liền nhanh chóng hạ lệnh: “Mau lên! Mau dìu Tư Pháp Thiên Thần vào mật điện! Cô ấy đã trúng độc khá sâu rồi, không chịu được áp lực nước này đâu!”

Mật điện là một cung điện bí mật trong không gian song song ở Đông Cung, nơi này không hề có nước, rất thích hợp với Dao Chân lúc này. Dao Chân vừa đến mật điện, đã thoát khỏi áp lực nước ở độ sâu mười mấy vạn dặm, cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, miệng phun ra dòng máu do áp lực nước đè lên ngực khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Lúc này Thanh Hư cũng đã đi đến, bởi vì anh ta lấy làn mây che mặt, cho nên Dao Chân nhìn không rõ mặt anh ta nữa.

Lúc này, Dao Chân vẫn đang hoa mày chóng mặt, vừa nhìn thấy Thanh Hư liền nắm chặt cánh tay anh ta, lấy hết sức lực nói với Thanh Hư: “Xin… xin Đông Châu Vương hãy dùng Như Tâm Tuyền kia cứu lấy Côn Luân Sơn của ta, ta… chúng ta đều bị trúng Trấm độc rồi”.

Thanh Hư vội gật đầu nói: “Được được, bổn Vương biết rồi”. Sau đó mau chóng đỡ Dao Chân đến trường kỷ.

Thanh Hư một tay đỡ Dao Chân, tay kia duỗi bàn tay ra, dùng nội lực đẩy tới, một tia nước nhỏ từ lòng bàn tay phun ra mạnh mẽ, dòng nước nhỏ này chính là Như Tâm Tuyền.

Sau khi Thanh Hư cho Dao Chân nuốt Như Tâm Tuyền, Dao Chân cảm thấy nóng rát trong lục phủ ngũ tạng rồi từng chút từng chút một tiêu bớt đi, nơi ngực cũng không còn thấy bị đè nặng nữa, dần dần cũng đã lấy lại tinh thần.

Dao Chân ngồi dậy nói với Thanh Hư: “Đa tạ Đông Châu Vương đã giải độc giúp, hy vọng Đông Châu Vương cho ta mượn một chút nước suối, ta phải mau chóng trở về để cứu người ở Côn Luân Sơn của ta”.

Thanh Hư nói: “Thiên Thần không cần phải lo lắng quá, bây giờ ngài vẫn còn rất yếu, bổn Vương phái người đem Như Tâm Tuyền đến núi Côn Luân sẽ tốt hơn, còn ngài không nên cử động nhiều”. Sau đó, Thanh Hư gọi một Thần quan đến.

Dao Chân gật gật đầu, tháo chiếc trâm ngọc bích trên đầu xuống, đưa cho vị Thần quan kia và nói: “Cảm phiền Thần quan, ngài hãy cầm chiếc trâm ngọc này, nó có thể giúp ngài tìm được những người bị trúng độc ở núi Côn Luân, dùng chiếc trâm này để xác định ranh giới phía trên suối Linh Khiếu, cũng có thể giải những bùa chú mà ta đã điểm, lại cảm phiền ngài rải một chút nước Như Tâm Tuyền xuống dòng suối này, Dao Chân xin đa tạ ở đây”.

Vị Thần quan nhận lời dặn dò xong nhanh chóng đi đến núi Côn Luân.

Thanh Hư nhìn Dao Chân, ánh mắt kia vẫn trong veo như ngày nào, gương mặt cũng đã hồng hào trở lại nên càng biểu hiện ra vẻ ngọt ngào đáng yêu hơn, chiếc trâm cài đã gỡ ra, mái tóc dài đen ánh đổ xuống vai như thác, ngây thơ yểu điệu…

“Hụ… Hụ…” Dao Chân yếu ớt ho khan mấy tiếng, Thanh Hư đã dần dần lấy lại sự điềm đạm vốn có, nói với Dao Chân: “Thân thể ngài vẫn còn dư chút độc tố chưa tẩy tịnh hết, vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy mau nằm xuống đi”.

Dao Chân trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm khi nằm xuống đó, liền ngồi đơn bàn, dựa lưng vào tường.

Thanh Hư gặng hỏi: “Loài Trấm điểu này tuy là thứ cực độc trong Tam giới nhưng nó sẽ không chủ động tấn công, ngài vì sao lại trúng độc như này?”

Dao Chân cười khổ sở, nói: “Ờ… chuyện này nói ra dài dòng lắm, lần này thập phần cảm tạ Đông Vương đã giải độc cho, Dao Chân sau này nhất định sẽ…”

Thanh Hư thấy Dao Chân chưa chịu nằm xuống nghỉ ngơi, vẫn đang cố nói mấy lời khách sáo, liền cười nhẹ rồi lẩm bẩm nói: “Vẫn còn cố thể hiện ta đây”.

Dao Chân dường như nghe được điều gì đó, bèn hỏi: “Cái…cái gì?”

Thanh Hư nói: “Ừm…ừm … Như Tâm Tuyền này có thể giải được hết thảy mọi độc tố trong Tam giới, đợi ngài hồi phục lại rồi thì bổn Vương sẽ dạy ngài cách tạo ra nước suối này, ngài thấy thế nào?”

Dao Chân nói: “Nước suối này, ngài biết cách tạo ra sao?”

Thanh Hư nói: “Đương nhiên, Như Tâm Tuyền chính là được bổn Vương tạo ra đó”.

Dao Chân khó hiểu gặng lại: “Con suối này chẳng phải do Hạo Thiên đại đế tạo ra sao?”

Thanh Hư nghe thấy vậy liền mau chóng đáp: “Ờ… Bổn Vương cũng biết, bổn Vương cũng biết tạo mà”.

Dao Chân gật đầu nói: “Hay, hay, thật đa tạ Đông Vương”.

Thấy Dao Chân vẫn đang ngồi, Thanh Hư biết nếu mình không đi khỏi đây thì nàng ấy sẽ không nằm xuống, liền nói: “Ngài chịu khó nghỉ ngơi, bổn Vương trở về, lát nữa sẽ lại tới thăm”.

Dao Chân gật gật đầu, định đứng dậy tiễn Thanh Hư nhưng Thanh Hư đã ẩn đi mất, Dao Chân lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Nằm được một lúc lâu, trong tâm liền nhớ ra không biết sinh linh ở núi Côn Luân đã được uống thuốc giải hay chưa, pháp lực vừa hồi phục một chút liền dùng thiên mục nhìn về phía Côn Luân, phát hiện rằng vị Thần quan đã giải Trấm độc cho Côn Luân Sơn rồi, lúc đó Dao Chân mới yên tâm thiếp đi…

Buổi trưa hôm sau, Dao Chân dần dần tỉnh lại.

“Thiên Thần tỉnh rồi! Thật tốt quá!” Một tiểu thị nữ vui mừng thốt lên.

Dao Chân từ từ ngồi dậy, các thị nữ mang nước cam lồ và khăn thơm đến, nói: “Chúng ta đến giúp tắm gội và thay y phục cho Thiên Thần”. Dao Chân mỉm cười gật nhẹ đầu.

Sau khi tắm gội qua loa, tiểu thị nữ đem đến một chiếc áo choàng màu xanh lam, nói: “Đây là chiếc áo choàng mà Vua chúng tôi hàng ngày vẫn mặc, Đức Vua nói thân thể ngài vẫn đang hư nhược yếu ớt nên bảo chúng tôi khoác nó cho ngài”. Nói xong liền giúp Dao Chân khoác áo choàng lên.

Sau đó người thị nữ tiếp tục nói: “Xin mời Thiên Thần di chuyển đến lầu Thanh Tường, Đức Vua của chúng tôi đã chuẩn bị một bàn đầy những món ngon và kính cẩn đợi ngài đã lâu”.

Dao Chân gật đầu rồi đi theo cung nga đến lầu Thanh Tường.

Lúc đó Thanh Hư đang ở bên bàn ăn đợi Dao Chân, nhìn thấy Dao Chân khoác áo choàng của mình đi tới thì cũng không đứng dậy, cứ ngồi như thế tĩnh tĩnh nhìn cô.

Chỉ thấy Dao Chân khoác chiếc áo choàng mà mình hàng ngày vẫn mặc, vẻ mặt có phần tiều tụy nhưng nét cười đã trong trẻo vui tươi, lọn tóc dài rủ xuống bên má, chầm chậm bước đến…

Dao Chân thấy Đông Châu Vương dùng làn mây che mặt, ngồi ngay đơ ở đó lặng thinh nhìn mình, thầm nghĩ: “Hôm qua còn tưởng mình bị hoa mắt nhìn không rõ dung mạo anh ta, thì ra anh ta đã dùng làn mây để che mặt”.

Dao Chân đi tới bên cạnh Thanh Hư hành lễ, nói: “Đã để Đông Châu Vương phải đợi lâu”.

Thanh Hư dần lấy lại bình tĩnh, nói: “Nàng khỏe lên chút nào chưa?”

Dao Chân đáp lời: “Đã khá hơn nhiều rồi”.

Thanh Hư cười nhẹ nói: “Nào, mau ngồi xuống đi, ăn chút gì đó sẽ giúp hồi phục nhanh hơn”.

Sau khi Dao Chân ngồi xuống, Thanh Hư liền tiếp thức ăn cho Dao Chân, trong lòng Dao Chân cảm thấy khó hiểu, nghĩ thầm: “Anh ta sao không bảo thị nữ tiếp thức ăn nhỉ?”

Dao Chân vội vàng nói: “Đa tạ đa tạ, để tự ta đi, để tự ta”.

Thanh Hư mỉm cười đáp: “Đồ ăn ở Đông Châu này có lẽ là ngon nhất trong Tam giới đó, nàng cứ thưởng thức chút đi”.

Dao Chân nếm thử, quả nhiên là mùi vị không mặn không nhạt, món ăn không mềm không cứng, từ màu sắc mùi vị đều rất hài hòa ưng ý.

Dao Chân gật đầu nói: “Ồ, quả nhiên là rất ngon!”

Thanh Hư cười nhẹ: “Vậy hãy ăn nhiều một chút”. Sau đó Thanh Hư bèn hỏi các thị nữ đang đứng cạnh đó: “Các ngươi đã ăn chưa?”

Thị nữ liền đáp: “Chúng con hầu như đều ăn rồi, hình như còn Thu Thu và Ngải Ngải là vẫn chưa ăn”.

Thanh Hư nói: “Vậy đừng đứng đó nữa, mau đi ăn cơm đi!”

Thu Thu và Ngải Ngải gật đầu, quay về phía Dao Chân hành lễ rồi lui ra, Dao Chân nghĩ bụng: “Đông Châu Vương thiết đãi yến tiệc, không những không phô trương mà còn giống như gia đình lão bách tính bình dân ăn cơm bình thường vậy”.

Thanh Hư lên tiếng hỏi: “Nàng vì sao lại trúng độc như thế?”

Dao Chân gãi đầu gãi tai, không biết phải nói thế nào: “Ây dà, chẳng là đúng lúc ta đi ngang qua Ẩn Vụ Sơn thì bị một đàn Trấm điểu phát hiện, lúc đang đánh nhau với chúng thì sơ sót để váy chạm phải lông vũ của Trấm điểu, rồi đem theo chất độc này về Côn Luân Sơn. Thị nữ của ta khi giặt y phục đã vô tình đụng phải lông vũ kia nên trúng độc, cuối cùng ta liền… ” Nói đến đây, Dao Chân đột nhiên nghĩ ra mình không thể nói đã dùng “chuyển nghiệp thuật” được vì cô đã đồng ý với A Trạch rằng sẽ không nói ra công pháp bí truyền này. Cho nên Dao Chân cứ ngập ngừng ấp úng nói: “Ta liền… ta liền…”

Thanh Hư đột ngột chen ngang ngắt lời Dao Chân, nói: “Nàng chính là đã dùng chuyển nghiệp thuật, sau đó mang toàn thân trúng độc này đến gặp bổn Vương”.

Dao Chân cười khổ sở, hỏi lại: “Đúng là vậy, ngài thế nào lại biết…”

Thanh Hư vừa gắp thức ăn cho Dao Chân vừa nói: “Đoán thôi”. Lúc này, vẻ mặt Thanh Hư tỏ ý không hài lòng.

Dao Chân cũng không để ý tới sắc mặt Thanh Hư, chỉ cười cười định khen Thanh Hư đoán đúng, nào ngờ Thanh Hư lại nói: “Rất may là nàng mới chỉ nắm được tám phần chuyển nghiệp thuật, nếu nàng nắm giữ nó hoàn toàn thì nàng đã không gặp được bổn Vương rồi”.

Dao Chân chết lặng, nghĩ thầm: “Quả thực là cao nhân mà, anh ta không những biết công pháp bí truyền này mà ngay cả việc ta đã học được mấy thành công lực cũng nhìn ra được nữa”.

Sau đó Thanh Hư ăn chút thức ăn, rồi vẻ mặt lại nghiêm trang nói: “Sau này trước khi muốn dùng chuyển nghiệp thuật thì đầu tiên hãy cân nhắc cân nhắc, xem xem bản thân có mấy phần bản lĩnh đã”.

Dao Chân nghe mấy lời quở trách này thì thẹn thùng đỏ mặt, cảm thấy có chút xấu hổ, thị nữ đứng bên cạnh cũng thấy tình cảnh này rất khó xử, bèn nói nhỏ với Thanh Hư: “Bệ hạ, người thế nào lại có thể nói như thế với Tư Pháp Thiên Thần?”

Thanh Hư bỗng nhận ra mấy lời vừa rồi của mình có chút khiếm nhã, thấy hai má Dao Chân đỏ bừng liền mau chóng nghĩ cách cứu vãn tình thế, nhưng cũng không biết phải cứu vãn thế nào, đành nói: “Ừm… ừm… lời nói của bổn Vương có chút mạo phạm mất rồi”.

Dao Chân nhanh chóng cười nhẹ đỡ lời: “Không có gì! Không có gì! Đông Vương giáo huấn chí phải! Muôn phần cảm tạ Đông Vương đã cứu mạng, Dao Chân xin kính trước một ly!”

Dao Chân nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn, uống xong mới phát hiện ra hình như không phải rượu, tiểu thị nữ thấy Dao Chân có chút nghi hoặc, nhanh chóng gỡ rối nói: “Đức Vua của chúng tôi biết thân thể Thiên Thần vẫn cần an dưỡng cho nên không tiếp thịnh tửu mà đổi thành nước ép trái đào, không biết Thiên Thần uống có quen hay không?”

Dao Chân nếm thử, nói: “Không tệ, không tệ, uống rất ngon”.

Thanh Hư mím miệng cười, nâng ly lên, nhìn nước đào trong ly nói: “Ta đã từng nghe ở Nam Châu có câu thơ rằng: Đào chi yêu yêu, Chước chước kì hoa” (Ý rằng: Đào tươi mơn mởn, Sắc hoa rực rỡ”).

Dao Chân nói: “Đây chẳng phải là để tả mỹ nhân sao?”

Thanh Hư chỉ cười trừ không nói gì, trường cảnh này lại có thêm chút bối rối nữa rồi, tiểu thị nữ nhanh nhảu đỡ lời: “Bài thơ này là thích hợp nhất để miêu tả về Thiên Thần đó!”

Dao Chân có chút thẹn thùng nói: “Nói đùa mà, nói đùa mà, ta làm sao được tính là mỹ nhân chứ…” Dao Chân muốn xua đi bầu không khí khó xử này, bèn liến thoắng: “Đông Vương, ngài chẳng phải nói sẽ dạy ta cách tạo ra Như Tâm Tuyền sao?”

Thanh Hư gật đầu, nói: “Ừm, đúng rồi, vậy nàng hãy đi theo ta”.

(Còn tiếp)

Chú thích:

(1) Trấm điểu: Là một loài chim trên lông có chứa chất cực độc trong truyền thuyết.

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/280609

https://big5.zhengjian.org/node/280625



Ngày đăng: 12-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.