Huyền mộc ký (3-17)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Vị Tiên nhân kia nhìn thấy Dao Chân thở dài một tiếng, liền nói tiếp: “Ngài là Tư Pháp Thiên Thần, thảo nào nhìn không quen sự bất công này, ta có thể hiểu được”.

Dao Chân lại nói: “Ngài đừng nói vậy, cũng là do con người quá mê thôi, các ngài cũng không có cách nào. Chỉ là, những năm vừa qua, ta đã nhìn thấy quá nhiều khổ đau và bệnh tật nơi nhân gian, nên trong tâm không nỡ, cảm giác nơi nhân gian này chính là một nơi có đi mà không có về, chỉ cần đầu thai chuyển sinh vào đây, thì sẽ càng khó trở về trời, chỉ có thể ở trong biển khổ này mà dần dần hao mòn sinh mệnh của mình, dần mất đi bản tính của mình. Ái chà, biết làm sao đây?”

Tiên nhân nhìn thấy trong đôi mắt Dao Chân rưng rưng hai hàng lệ, trong tâm thấy cảm phục bội phần, nghĩ rồi liền đáp lời: “Không ngờ rằng, Tư Pháp Thiên Thần trảm yêu trừ ma không thương tiếc, tác phong hành sự oai phong lẫm liệt lại có tấm lòng từ bi như vậy, thật là khiến ta phải nhìn bằng một đôi mắt khác!”

Dao Chân cười khổ, lắc lắc đầu.

Vị Tiên nhân kia mỉm cười nói: “Tư Pháp Thiên Thần có tấm lòng từ bi, ta rất cảm động. Hôm nay ta và ngài có duyên, ta sẽ nói cho ngài một thiên cơ”.

Dao Chân cảm thấy hứng thú, liền đặt chén trà xuống, cẩn trọng lắng nghe.

Tiên nhân đáp: “Ngày mai, Thiên Đế sẽ hạ một đạo Thánh chỉ, từ nay sẽ cho phép ‘Nhục thân tu thành Thánh thể’. Thế nào là ‘Nhục thân tu thành Thánh thể’? Đây chính là cho phép phó nguyên thần của người ta đem theo chủ nguyên thần và nhục thân tu luyện lên trên, nhưng không thể tu xuất Tam giới, việc này trong giới tu luyện cũng tính là từ bi rất lớn đối với con người rồi”.

Dao Chân cảm kích nói: “Vậy thì thật quá tốt! Không xuất tam giới cũng không có gì đáng ngại, xuất ra khỏi biển khổ nhân gian là được rồi! Đa tạ Tiên hữu đã tiết lộ thiên cơ này cho ta!”

Tiên nhân mỉm cười lắc đầu nói: “Sự việc ngày mai cũng không tính là thiên cơ gì. Ngài hãy nghe ta nói, mặc dù sẽ cho phép nhục thân tu luyện thành Thánh thể, nhưng theo ta được biết, sẽ không có vị Thần nào nguyện ý độ nhục thân này của con người đâu, nhục thân này quá dơ bẩn, khó mà tịnh hóa, vậy nên sự việc này e rằng cũng khó thực hiện được”.

Gương mặt của Dao Chân dần trở nên trầm ngâm.

Tiên nhân lại nói: “Thiên cơ mà tôi muốn nói cho ngài, chính là đạo tịnh hóa bản thể nhục thân của người tu luyện. Nếu như Thượng Thần Dao Chân biết được đạo pháp này, thì có thể giúp ích lớn cho giới tu luyện, có thể khiến cho những người có cơ duyên tu luyện chân chính tu luyện chân ngã, chủ nguyên thần cho đến nhục thân của họ, từ đó mà thoát ly khỏi biển khổ chốn nhân gian”.

Dao Chân kiên định gật gật đầu, nói: “Là đạo pháp tịnh hóa bản thể gì? Xin Tiên nhân hãy nói ra, Dao Chân ta có thể đi thực hiện!”

Tiên nhân nói: “Thiên Thần trước tiên chỉ cần tìm được một vật chất mà con người có thể ăn được, đồng thời có thể hấp thụ được sự tuần hoàn sinh trưởng trong bốn mùa của đất trời, lại tìm được hai khí Trừng Âm, Trừng Dương trong tam giới, đem hai chủng khí này dẫn nhập vào vật chất này là được. Nếu người tu luyện ăn được loại thực vật nuôi dưỡng từ hai khí Trừng Âm, Trừng Dương thì cho dù không khổ tu nhục thân này, thì cũng đạt được hiệu quả tịnh hóa thân thể”.

Dao Chân vừa chăm chú lắng nghe, vừa nói: “Có thể ăn được, sinh trưởng suốt bốn mùa, loại vật chất này có rất nhiều mà! Ngài xem cây đào sau lưng chúng ta chẳng phải cũng được sao?”

Vị Tiên nhân kia khẽ gật đầu nói: “Được!”

Dao Chân lại nói: “Vậy thì nếu như ta trồng một rừng đào, sau đó đem khí Trừng Âm, Trừng Dương tìm được trong vũ trụ này dẫn nhập vào trong đó, thì trái đào mọc ra sẽ có chủng thần lực này phải không?”

Tiên nhân đáp: “Đúng vậy, sẽ có loại thần lực này”.

Dao Chân nói: “Cũng chính là nói rằng chất dẫn nhập có thể chuyển hóa khí Trừng Âm, Trừng Dương này có rất nhiều, nhưng hai chủng khí này thì không dễ tìm chút nào!”

Tiên nhân gật đầu nói: “Đúng là không dễ tìm được, nhưng Thiên Thần là người thông minh cơ mẫn, lại có huệ nhãn nhìn được thông thấu mọi sự, có thể ngài sẽ tìm được”.

Dao Chân bật cười khẽ lắc đầu nói: “Không dám, không dám, tuy nhiên, kẻ tầm thường đây cũng muốn thử một lần xem sao”.

Nói xong ngẩng đầu lên nhìn, vị Tiên nhân kia liền hiện ra chân thân, Dao Chân kinh ngạc, vị Tiên nhân này chính là Độ Hà Tản Nhân – người phụ trách giới tu luyện và các quy tắc tu luyện trong toàn Tam giới, Dao Chân vội vã đứng dậy thi lễ nói: “Hóa ra là Tản Nhân, vinh hạnh, vinh hạnh!”

Độ Hà Tản Nhân cười đáp: “Gần đây, ta cảm giác thấy một luồng lực từ bi thổi đến địa giới tu luyện của ta, hôm qua dùng thiên mục quan sát, biết được rằng đó chính là Thiên Thần. Những điều ta nói về tu luyện là điều có giá trị, không phải lời hàm hồ. Nếu như Thiên Thần tin ở ta, thì có thể đi thực hiện, công đức vô lượng”.

Dao Chân hành lễ đáp: “Tản Nhân khiêm tốn rồi, Dao Chân đây vô cùng cảm kích, khi trở về sẽ đi thực hiện sự việc này, nếu như có thể làm ra đạo pháp tịnh hóa bản thể này, thì chúng sinh cũng sẽ có thêm được một chiếc thang lên trời, tâm nguyện của ta cũng sẽ được toại nguyện”.

Độ Hà Tản Nhân nhìn Dao Chân mỉm cười gật đầu, sau đó liền biến mất trong mây…

Sau khi trở về núi Côn Luân, Dao Chân cho mời Thanh Loan, Hy Hòa, Giải Trãi cùng một số vị bằng hữu thân thiết đến cùng nhau thảo luận về việc này.

Dao Chân nói: “Sự việc giúp phàm nhân tịnh hóa bản thể này vốn dĩ không phải công việc của Thiên Thần Tư Pháp là ta, nó là việc thuộc về phạm trù của giới tu luyện. Nhưng hôm nay Độ Hà Tản Nhân đã tiết lộ cho ta thiên cơ này, cũng là ta có duyên với giới tu luyện, vừa hay ta cũng có nguyện vọng như vậy, vậy nên, ta dự định sẽ cùng mọi người thực hiện sự việc lợi lạc cho chúng sinh này, mọi người nguyện ý giúp Dao Chân này chứ?”

Mọi người lần lượt gật đầu tỏ vẻ kiên định đồng ý, Thanh Loan nói: “Cái gì mà giúp hay không giúp, đây là hành động thiện nghĩa, người làm Thần Tiên chúng ta, cả ngày tiêu dao tự tại, có được cơ hội vì những phàm nhân khổ mệnh kia làm chút sự việc, âu cũng tính là đã không làm Thần một cách uổng phí”.

Nghe vậy mọi người cũng lần lượt gật đầu, đồng ý với Thanh Loan.

Dao Chân nói một cách đầy mãn nguyện: “Thật vô cùng cảm ơn mọi người… Sự việc này tạm thời cũng không cần phải tuyên bố ra bên ngoài”.

Mọi người đồng thanh nói: “Được”.

Hy Hòa nói: “Nếu như cần phải trồng đào, vậy ta sẽ cùng Thanh Loan tìm giúp muội giống đào tốt nhất trong Tam giới!”

Nói xong liền cùng Thanh Loan vui vẻ rời đi.

Giải Trãi cũng nhanh chóng đi giúp Dao Chân tìm một số sách của thượng cổ, xem xem có ghi chép nào viết về hai khí Trừng Âm, Trừng Dương này không.

Dao Chân không ngờ rằng, mọi người lại tích cực chủ động đi làm sự việc này đến vậy, trong lòng vô cùng cảm động, nghĩ rằng: “Những vị Thần nơi núi Côn Luân của ta, thực sự chính nghĩa, thiện lương và đáng yêu biết nhường nào! Mọi người có thể chủ động vì chúng sinh mà làm sự việc này, ta cũng có thể vì mọi người mà phó xuất tất cả…”

Những ngày này, mọi người ai nấy đều vô cùng bận rộn. Thanh Loan, Hy Hòa tìm khắp cả từ trên trời xuống dưới đất trong Tam giới rất nhiều hạt giống đào, trải qua nhiều lần chọn lọc và so sánh, cuối cùng phát hiện trong toàn bộ Tam giới thì thực vật nơi núi Côn Luân là sinh trưởng tốt nhất, hạt giống đào này rốt cuộc cần phải tìm ở núi Côn Luân.

Dao Chân và Giải Trãi thì tất bật đi tìm đất trồng đào, cũng đã lựa chọn rất nhiều nơi, phát hiện ra đều không thực sự phù hợp, chỉ có đất dưới chân núi Chu Phong là thích hợp nhất cho cây cối sinh trưởng, khí hậu cũng ôn hòa không khô cằn thiếu nước, vậy nên quyết định lựa chọn chân núi Chu Phong làm nơi trồng đào.

Hạt giống đào đã chọn xong, đất trồng cũng được chọn ra, tất cả hạt giống đã được gieo xuống, đợi ngày mọc mầm lên cây. Nhưng đây cũng chỉ là bước đơn giản nhất.

Mấy ngày này, Dao Chân cùng Giải Trãi cũng lật giở hết các cổ tịch thượng cổ từ Hà Đồ, Lạc Thư đến Chu Dịch, Bát Quái, nhưng ngay cả đến hai chữ “Trừng Âm”, “Trừng Dương” cũng không tìm thấy.

Dao Chân nói với Giải Trãi: “Giải Trãi à, chúng ta không có một chút manh mối nào cả!”

Giải Trãi nghe vậy liền đặt sách xuống, nói: “Dao Tư à, dẫu sao cũng không tìm thấy, vậy chẳng bằng tạm không tìm nữa. Chúng ta thử phân tích hai từ này xem sao!”

Dao Chân đáp: “Được. Chữ “Trừng” này, chắc hẳn có ý chỉ về sự trong suốt, sáng sủa, “Trừng Âm” có thể chỉ về khí Âm trong suốt, “Trừng Dương” có thể chỉ về khí Dương tươi sáng?”

Giải Trãi khẽ vuốt nhẹ chòm râu nói: “Về ý nghĩa trên bề mặt chữ thì là như vậy, theo lão phu phân tích thì đây rất có thể là cần chúng ta tìm được khí âm dương nguyên thủy nhất trong vũ trụ”.

Dao Chân đáp: “Lời này có nghĩa là thế nào?”

Giải Trãi đáp: “Dao Tư thử nghĩ xem, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, bát quái, vạn vật. Lưỡng nghi này chính là hai khí âm dương trong vũ trụ, âm dương kết hợp chính là tân sinh, là sự sinh sôi mới. Thân thể của phàm nhân nhơ nhớp dơ bẩn, mà Trừng Âm, Trừng Dương nhị khí này lại có thể tịnh hóa bản thể của phàm nhân. Dao Tư à, ngài nghĩ xem nhục thân này có thể đạt đến trình độ tịnh hóa như thế nào mới đạt được tiêu chuẩn?”

Dao Chân nói: “Đương nhiên là giống như Thần thể mới được”.

Giải Trãi lại hỏi: “Vậy tiêu chuẩn của Thần thể lại là gì?”

Dao Chân nhất thời im lặng không nói được gì.

Giải Trãi lại nói: “Dao Tư còn nhớ đạo tràng của Sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngài tên là gì không?”

Dao Chân đáp: “Còn nhớ, còn nhớ: Chính Bản Trừng Nguyên Đài, ồ…. ta hiểu rồi, hiểu rồi, đạo pháp của Sư tôn xuyên suốt pháp lý về phản bổn quy chân, mà phản bổn quy chân cũng là ý nghĩa cuối cùng của tu luyện. Một chữ “tu”, là khiến cho nguyên thần trở về bản tính tiên thiên ban đầu, còn chữ “luyện” lại là khiến cho nhục thân trở về trạng thái kiền tịnh nguyên thủy nhất. Cũng chính là nói, Trừng Âm, Trừng Dương này chính là âm dương nguyên thủy nhất trong Tam giới, chỉ có vật chất bản nguyên này mới có công hiệu tịnh hóa ấy!”

Giải Trãi nói: “Không sai, chỉ có âm dương nguyên thủy nhất trong Tam giới, mới được gọi là Âm Dương trong sáng nhất, hai khí này mới thực sự có được hiệu quả tịnh hóa như vậy!”

Dao Chân suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Giải Trãi: “Giải Trãi, lão nói xem Âm Dương ban sơ nhất trong vũ trụ này là do ai tạo ra?”

Giải Trãi nói: “Tương truyền vào thời Thượng cổ, tại nơi núi Côn Luân của thời kỳ trước, Phục Hy Thái Hạo Đại Đế đã dùng Thái Cực Đồ khai sáng thời hồng hoang, sáng tạo ra vạn vật. Thái cực sinh lưỡng nghi cũng chính là hai khí âm dương, thái cực này mặc dù là do Phục Hy Đại Đế tạo nên, vậy thì âm dương nguyên thủy nhất cũng có khả năng là do Phục Hy Đại Đế tạo ra. Nhưng mà, Dao Tư, âm dương nguyên thủy nhất này chúng ta có thể tìm được không? Vô cùng mù mịt…”

Dao Chân cũng khẽ gật đầu, đáp: “Ai dà,….tất cả chỉ là suy luận, chúng ta tiếp tục tìm trong cổ tịch đi, xem xem có manh mối gì không”.

……..

Cứ như thế, chỉ cần Dao Chân không có công vụ cần xử lý, nếu không cùng Giải Trãi vùi mình trong thư phòng tìm kiếm hai khí Trừng Âm, Trừng Dương, thì lại ở trong rừng đào tự mình chăm sóc những cây đào đang trưởng thành.

Ngày qua ngày, năm qua năm, những cây đào nhỏ cũng đã trưởng thành, bởi vì sứ mệnh của những cây đào này là cần nở ra những trái đào có thể tịnh hóa được bản thể của phàm nhân, vậy nên Dao Chân đã lấy xuống thuộc tính âm dương tự thân của chúng, nếu như không có Trừng Âm Trừng Dương nhị khí, thì chúng sẽ chỉ ra hoa mà không kết trái.

Mấy ngày gần đây, Dao Chân đứng ngồi không yên, cô nói với Giải Trãi: “Trừng Âm, Trừng Dương nhị khí này nếu như dựa vào chúng ta để tìm, thì e rằng cả đời này cũng không tìm được. Trong những năm qua chúng ta cũng có chút nghiên cứu về âm dương, hay là chúng ta tìm vài thứ thử xem?”

Vậy nên, sau khi cùng bàn thảo, mọi người đã quyết định dùng loại nước mềm mại nhất trong Tam giới, là nước Nhược Thủy và loại lửa mạnh nhất trong Tam giới là Kim Ô, để cùng thử với nhau. Nói không chừng khi hai vật này tiếp xúc với nhau có thể phát ra hai khí Trừng Âm, Trừng Dương cũng nên!

Nhược Thủy ở ngay núi Côn Luân, rất dễ dàng lấy được. Chỉ là Kim Ô không mấy nghe lời, Hy Hòa lúc bình thường hầu hạ chúng tắm rửa, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ chúng, nên mãi chúng mới chịu đến rừng đào một chuyến.

Dao Chân lấy được Nhược Thủy, Hy Hòa đem Kim Ô đến. Trước tiên Dao Chân dùng Nhược Thủy tưới một vòng quanh gốc đào, để Kim Ô bay lượn trên khung trung, nhưng rất lâu sau cũng không có điều dị thường gì xuất hiện.

Hy Hòa đột nhiên nói lớn: “Không được rồi! Dao Chân! Ta phải nhanh chóng thu hồi lại Kim Ô, muội xem kìa, lá trên cây đào sắp bị đốt cho khô héo cả rồi”.

Vậy nên, Dao Chân bèn nhanh chóng để Hy Hòa đem Kim Ô rời đi, Dao Chân phát hiện, không chỉ những lá đào bị Kim Ô đốt cho khô héo, mà ngay cả những gốc đào được tưới nước Nhược Thủy cũng phát sinh điều dị thường, bắt đầu trở nên giòn hơn, vỏ cây bị bong ra.

Trong lòng Dao Chân nghĩ: “Lần này hỏng cả rồi, hai nhân tố này không những không phải là Trừng Âm Trừng Dương nhị khí, mà còn có tác dụng phá hoại đối với rừng đào, mình phải nhanh chóng chữa thương cho những cây đào này mới được!”

Vậy nên, Dao Chân ngày đêm coi sóc vườn đào, trị thương và chăm sóc cho chúng…

Không lâu sau, rừng đào được khôi phục, xanh tốt trở lại.

Dao Chân lại tiếp tục cùng Giải Trãi thương lượng: “Nghe nói, ở gần Cực Lạc Thiên có một chiếc bình, tên gọi là Âm Dương nhị khí bình, khí Âm Dương trong đó cũng được lưu lại từ thời Thượng cổ”.

Giải Trãi nói: “Đúng vậy, quả là có vật này, chỉ là nghe nói trông giữ chiếc bình này là Đại Bằng Điểu, mà Đại Bằng Điểu vốn không dễ nói chuyện. Dao Tư, hãy đợi lão phu đi tìm hiểu tính khí của Đại Bằng Điểu này xem sao, sau đó chúng ta đi mượn bình thì sẽ có phần chắc chắn hơn”.

Dao Chân suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi ta cứ đi trước xem sao! Xem Đại Bằng Điểu có nể mặt Tư Pháp Thiên Thần này không”. Nói rồi, bèn giục tỳ nữ thay cho mình bộ quan phục oai phong, vội vã rời đi. Giải Trãi bị bỏ lại một mình, miệng lẩm bẩm: “Tính tình hấp tấp, quá nóng vội, đúng là trẻ người non dạ…”

Dao Chân đến gần Cực Lạc Thiên, nhìn thấy một chú chim lớn ngồi bên sườn núi, bảo vệ một chiếc bình ngọc, đoán rằng đây nhất định là Âm Dương nhị khí bình rồi. Dao Chân từ trên mây chầm chậm hạ xuống, đứng trước mặt Đại Bằng thi lễ rồi nói: “Nơi này núi non và mây trời hòa quyện, Bằng huynh thực là tiêu dao tự tại!” Đại Bằng Điểu khẽ hé mắt nhìn, thấy là Tư Pháp Thiên Thần áo mũ chỉnh tề đang đứng trước mặt mình, cũng chẳng buồn nói một lời liền nhắm mắt lại luôn. Dao Chân cảm thấy có chút bối rối khó xử, nghĩ bụng thôi thì cứ nói thẳng ra vậy, thế nên Dao Chân tiếp tục lên tiếng: “Bằng huynh ở nơi này thanh tu, quả thực ta đây rất ngại làm phiền, thôi thì ta cứ nói thẳng ra nhé! Bằng huynh, ta muốn mượn Âm Dương nhị khí bình của huynh dùng một chút, ngày mai sẽ trả lại”.

Đại Bằng Điểu không mở mắt, vẫn ngồi bất động như một pho tượng tại đó.

Dao Chân thở dài một tiếng, nói: “Vậy ta đây không phiền huynh nữa”. Nói rồi bèn cưỡi mây rời đi.

Khi về đến núi Côn Luân, mọi người đều xúm lại hỏi Dao Chân đã mượn được bình chưa? Dao Chân chán nản kể ra sự tình vừa rồi.

Nghe xong Hy Hòa cười nói: “Bao nhiêu năm nay, trong Tam giới chưa từng có vị tiểu Tiên nào dám thất lễ với muội như vậy, vì vườn đào này, muội cũng phải cúi đầu khom lưng trước kẻ khác, ha ha”.

Dao Chân gượng cười, đáp lại: “Không có gì, không có gì, người ta dẫu sao vẫn là hàng xóm của Cực Lạc Thiên, vị thế cao”.

Quân sư Giải Trãi lúc này mới lên tiếng: “Ta vừa tra cứu được, Đại Bằng Điểu này tên là Vân Thành Vạn Lý Điểu, là người có quan hệ thân thiết với Cực Lạc Thiên, nhưng gã Đại Bằng Điểu này có chút “háo sắc”, thích người đẹp thực sự, ghét những người đẹp biến hóa mà thành”.

Thanh Loan nói: “Dao Chân, bộ quan phục này của muội trông nghiêm túc quá, thực ra muội không cần biến hóa, chỉ cần trang điểm một chút là cũng đẹp rồi, muội đổi bộ y phục khác rồi đi tìm Đại Bằng lần nữa xem sao”.

Dao Chân nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười “Phù” một tiếng nói: “Nhớ lại năm xưa khi từ Nam Châu chinh chiến trở về, trên đường hiện nguyên hình là hổ, quên mất không biến lại Thần thể mà đi tìm Thiên Đế phục mệnh, suýt chút nữa thì dọa cho Thiên Đế sợ ngã từ trên kiệu xuống đất, vậy mà hôm nay người như muội cũng được tính là mỹ nhân rồi đó sao?”

Mọi người nghe vậy đều phá lên cười, quân sư Giải Trãi nói: “Dao Tư giờ đây đã không giống như xưa nữa rồi, lão phu thấy những năm gần đây ngài cũng lộ ra vẻ quốc sắc thiên hương rồi đó, lão xem là được đấy”.

Mọi người lại được một tràng cười khoái chí, mấy tỳ nữ thấy vậy liền đẩy Dao Chân đi trang điểm, Dao Chân không thể không thử một lần nữa xem sao.

Sau khi trở lại Cực Lạc Thiên, Dao Chân dùng voan lụa trắng che mặt, ngồi bên sườn núi giả bộ khóc lóc, cố ý gây chú ý với Đại Bằng Điểu.

Quả nhiên, Đại Bằng Điểu để mắt thấy có một giai nhân mặc bộ y phục trắng, tóc dài như thác nước, khắp người còn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ của hoa sơn trà, đang ngồi bên sườn núi khóc nức nở.

Vậy nên, Đại Bằng Điểu liền hóa thân thành một nam tử hình hài anh tuấn, bước đến trước mặt cô nương kia, khẽ gạn hỏi: “Cô nương vì sao lại ngồi đây khóc lóc vậy?”

Chỉ nghe thấy cô nương kia vừa khóc vừa nói: “Tôi đây vất vả muôn phần mới trồng được một rừng đào để dùng vào việc cứu độ chúng sinh, tiếc là không có khí Âm Dương thanh tịnh thì chúng không ra quả. Nghe nói, nơi này có khí Âm Dương thuần tịnh mới vượt ngàn núi non hiểm trở tìm đến đây, nhưng thấy một Đại Bằng Điểu uy nghiêm ngồi coi giữ tại nơi đó, một tiểu cô nương vô danh tiểu tốt như tôi chắc hẳn sẽ chẳng thể mượn được Âm Dương nhị khí bình của ngài, vì vậy mà cảm thấy bi thương mới bật khóc nức nở như vậy…”

Đại Bằng Điểu xem thấy cô nương khóc vô cùng chân thành, thật khiến người ta cảm động nhân tâm. Lúc này Dao Chân đang bật khóc nức nở, những lời vừa rồi cũng là xuất phát từ nội tâm mà nói ra, thế nên Đại Bằng đột nhiên khởi lên tâm tình thương hoa tiếc ngọc, bèn nói: “Ta cho cô mượn, mượn rồi trả lại cho ta, đừng khóc nữa, được không?”

Lúc này, cô nương kia bèn dừng khóc, hỏi: “Huynh cho ta mượn thực không?”

Chỉ thấy Đại Bằng Điểu lập tức xòe Âm Dương nhị khí bình trong lòng bàn tay ra nói: “Đương nhiên! Tuy nhiên, trước khi cho mượn ta có một yêu cầu nho nhỏ”.

Cô nương kia bèn hỏi: “Là yêu cầu gì vậy?”

Đại Bằng Điểu đáp: “Ta nhìn thấy đôi mắt của cô nương đây long lanh ngấn lệ! Đoán rằng dung nhan của nàng nhất định cũng rất mỹ lệ, không biết nàng có thể bỏ khăn che mặt xuống cho ta chiêm ngưỡng dung nhan của nàng trong chốc lát chăng?”

Cô nương suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói: “Được, vậy huynh trước tiên hãy giao Âm Dương nhị khí bình cho ta!”

Đại Bằng Điểu lập tức giao bình ra phía trước, cô nương cũng từ từ hạ tấm voan che mặt xuống.

Đại Bằng Điểu kinh ngạc đáp: “Nàng…nàng chính là Tư Pháp Thiên Thần Dao Chân!”

Dao Chân nhìn Đại Bằng Điểu cười một cách tinh nghịch duyên dáng: “Cảm ơn chiếc bình của huynh!” Nói xong bèn rời đi!

Đại Bằng Điểu nói với theo: “Này! Sau khi mở bình ra không được nói chuyện! Hãy ghi nhớ cho kỹ đó!” Nói xong lại nhoẻn cười nói nhỏ: “Vốn dĩ ta không nói là không cho nàng mượn, vội gì chứ! Xem ra, Dao Chân này nhất mực xinh đẹp, sao phải mặc bộ quan phục như vậy mà đến thi lễ, sớm đến trong diện mạo này thì ta đã sớm cho nàng ấy mượn rồi…”

Kỳ thực, câu cuối cùng Đại Bằng Điểu nói vọng theo rất quan trọng, chính là sau khi mở bình ra thì không được nói chuyện. Thế nhưng Dao Chân chỉ nghe qua loa như vậy, không đặt chuyện này trong tâm.

Sau khi trở về, Dao Chân không đợi được lâu bèn mang Âm Dương nhị khí bình đến rừng đào, mở nắp ra rất lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, chỉ cảm thấy rừng đào trở nên thanh mát hơn, không có điều gì khác thường xảy ra.

Dao Chân đợi mãi nên có chút sốt ruột, hết nhìn qua trái lại nghiêng qua phải sau đó thuận miệng nói một tiếng: “Ái chà, tại sao chẳng có động tĩnh gì vậy?”

Đột nhiên, từ trong chiếc bình liền bay ra mấy quả cầu lửa! Quả nọ nối tiếp quả kia, lúc này Dao Chân mới nhận ra rằng là do lúc nãy mình đã buột miệng lên tiếng.

Dao Chân vội vã nắm lấy nắp, đậy chiếc bình lại, nhưng những quả cầu lửa bay ra quá nhanh khiến cho Dao Chân có chút phản ứng không lại.

Cuối cùng, Dao Chân nhắm mắt chịu đau, dùng một tay bịt chặt lấy miệng bình, một tay khác vơ lấy nắp bình đậy lên.

Tay của Dao Chân đã bị bỏng, một số cây đào cũng bị cháy thương. Mọi người lúc này mới vội vã chạy đến hỏi: “Muội có sao không? Có bị bỏng không?”

Dao Chân khẽ lắc đầu, nói: “Không sao!” Tay của Dao Chân bị bỏng nổi lên rất nhiều mụn nước, vết thương đau đến nỗi Dao Chân phải chau mày nhăn mặt, bộ dạng có chút khó coi.

Lúc này Hy Hòa lên tiếng nói: “Chúng ta hãy tìm cho muội ấy ít thuốc chữa bỏng xem sao!”

Dao Chân đáp: “Không cần gấp như vậy, không có gì đâu. Xem ra, chiếc bình này cũng không được, mọi người hãy cử ra một ai đó đem chiếc bình này trả lại cho người ta đi, vừa rồi là do ta đã quên quy tắc, đã nói chuyện, vậy nên…”

Không đợi cho Dao Chân nói hết câu, Thần Trượng phía sau lưng thấy chủ nhân của mình đang chịu đựng đau đớn nên không nhịn được bèn hóa thân thành một tiểu Thương Long màu xanh, há miệng phun nước lên bàn tay đang bị thương của Dao Chân, rất nhanh sau đó tất cả những chỗ bị bỏng đều đỡ hơn nhiều.

Dao Chân nhìn thấy nước từ Thần Trượng phun ra có công hiệu thần kỳ, bèn lệnh cho Thần Trượng phun thêm nước, tưới khắp vườn đào.

Quả nhiên, những cây đào bị cầu lửa làm cháy rất nhanh được phục hồi, hơn nữa dùng nước phun ra từ Thần Trượng để tưới tắm cho vườn đào, thì vườn đào càng trở nên tươi tắn, xanh tốt.

Mặc dù lần thử nghiệm này của Dao Chân lại thất bại, nhưng cô đã phát hiện ra sự diệu dụng của chất nước phun ra từ Thần Trượng, như vậy dẫu sao cũng được tính là có chút thu hoạch.

Cứ như vậy, Dao Chân thử đi thử lại trong rất nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được Trừng Âm, Trừng Dương nhị khí chân chính.

Những năm này, Dao Chân một mặt vừa chăm sóc vườn đào, một mặt vừa đảm nhận chức vụ của Tư Pháp Thiên Thần nên vô cùng bận rộn. Lại nói về Cộng Công, Dao Chân cũng không để mắt gì tới hắn. Vậy nên, những năm nay, tình thế của Cộng Công cũng không bất lợi cho lắm, thêm nữa, hắn lại thường xuyên đến chỗ Thông Thiên Giáo Chủ ăn cắp tiên đan, tiên dược, Thông Thiên Giáo Chủ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hắn, vì thế pháp lực của Cộng Công cũng tăng trưởng không ít.

Một ngày nọ, Dao Chân nhận được chỉ ý, Thiên Đế lệnh cho Dao Chân cần đặc biệt để mắt tới địa giới nước Thục ở Nam Châu, nơi đó có tà ma ăn tim gan của người sống, hơn nữa cũng có một số Tiên nhân trong giới tu luyện cũng bị liên lụy, đám tà ma đó không chỉ ăn tim gan của người phàm, chúng còn dám ăn tim gan của không ít người tu luyện.

Dao Chân tức tốc khoác chiến bào và khôi giáp lập tức đến đất Thục nơi Nam Châu quan sát, phát hiện thấy có một số tà ma trong đêm tối sẽ đi bắt người, rồi đem họ tới trói trong một chiếc động trong núi, biểu hiện nơi nhân gian là những người này bị mất tích một cách thần bí. Bởi vì phương thức này không hề có sự giao tranh kịch liệt nơi hạ giới nên Dao Chân trước nay vẫn không phát giác thấy.

Dao Chân nhìn thấy lũ quỷ trói người trên một tấm đá lớn, đang lúc chuẩn bị moi tim móc gan họ thì Dao Chân đánh ra một tia sét, phá nát chiếc sơn động đó, lũ quỷ thất kinh ngẩng đầu xem thấy đó là Dao Chân thì ba chân bốn cẳng tháo chạy, Dao Chân vươn tay túm lấy chúng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay trái của mình. Dao Chân đem những phàm nhân và người tu đạo đó thả ra, sau đó lại dùng tay phải hóa ra một chiếc mặt gương, Dao Chân dùng thiên mục của mình để xem xem đám quỷ này trước đây rốt cuộc đã hành ác như thế nào.

Chỉ thấy trong chiếc gương hiện ra cảnh tượng: lũ quỷ đem những người bị bắt trói lên tấm đá lớn, trong đó cũng có không ít những người tu hành không tinh tấn, bị tà ma dùi vào chỗ sơ hở, bắt vào trong động. Những tên quỷ này hò hét như phát rồ gọi những người bị bắt tỉnh lại, bắt họ mở to mắt mà nhìn chúng dùng tay móc tim, gan, phổi, thận cùng những phủ tạng khác của mình ra ngoài ăn sống nuốt tươi.

Những người bị hại la hét càng thảm thiết thì lũ quỷ càng cảm thấy vui. Mãi cho đến khi máu của họ không còn một giọt, tạng phủ bị chúng ăn hết, họ mới đau khổ mà kết thúc sinh mệnh của mình, thật là tàn nhẫn đến mức không muốn nhìn.

Dao Chân xem thấy cảnh tượng đó thì nộ khí bừng bừng, trợn tròn hai mắt, tức giận nói: “Thật không ngờ… trong Tam giới lại có việc tà ác đến vậy!” Dưới sự phẫn nộ đó, Dao Chân nhấc Thần Trượng đập tan tất cả các hang động của tà ác, biểu hiện nơi nhân gian là động đất, vùi lấp rất nhiều hang động.

Sau đó Dao Chân nén cơn giận, nắm chặt lấy đám tà ác trong tay trái, đi thẳng đến địa ngục.

“Thiên Thần giá đáo! Chư quỷ mau tránh ra! Thiên Thần giá đáo! Chư…” còn chưa đợi tiểu sứ báo xong, Dao Chân đùng đùng nộ khí đã đến địa phủ.

Còn chưa đợi Diêm La Vương có lời gì, Dao Chân liền dùng tay đẩy cửa một nhà giam trong địa ngục, ném lũ ác quỷ vào trong đó. Dao Chân nghiêm nghị nói với Diêm La Vương: “Đem quỷ sứ ác nhất, nghiêm khắc nhất ở địa phủ gọi đến đây cho ta!”

Diêm Vương gật đầu, gọi đến rất nhiều quỷ sứ tay sai.

Dao Chân hỏi Diêm Vương: “Tà ma hành ác, bồi hoàn bao nhiêu lần?”

Diêm Vương đáp: “Thông thường là bồi hoàn 100 lần”.

Dao Chân lắc đầu đáp: “Không được. Đám tà ma này là những kẻ táng tận lương tâm đến mức phát rồ mất trí, 100 lần còn quá nhẹ, cần phải bồi hoàn một vạn lần!”

Đám tà ma vừa nghe thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống đất xin tha thứ, Diêm Vương và đám quỷ sứ tay sai cũng thất kinh, Diêm Vương vội vã nói: “Thiên Thần à, đây là quy định đã được đặt ra, thông thường đều là 100 lần, một vạn lần như thế này thì …thì….”

Dao Chân lạnh lùng nói: “Quy tắc cũng là Thần định ra như vậy, sẽ có những tình huống đặc thù. Đám tà ma này ăn tim gan người ta, khiến họ lâm vào càng thống khổ cùng cực. Cần phải bồi hoàn một vạn lần, một lần cũng không được sót”. Nói xong, đem Tư Pháp Thần Trượng chống mạnh xuống đất, mặt đất chấn động khiến đám quỷ khóc lóc kêu than, Diêm Vương cũng đứng không vững. Đám quỷ sứ lần lượt quỳ xuống lăn lộn trên mặt đất đồng thanh kêu lớn: “Thiên Thần bớt giận! Thiên Thần bớt giận!”

Thấy vậy, Diêm Vương vội vàng đáp: “Được! Được! Một vạn lần! Một vạn lần…”

Dao Chân nghiêm nghị nói: “Bây giờ hành hình! Quyết không được sai sót!”

Sau đó, những tên tà ma móc tim người kia cũng bị đóng lên tảng đá lớn, chỉ nhìn thấy đám quỷ sứ tay sai đem tri giác về sự thống khổ của con người đem đánh nhập vào trong thân thể của đám tà ma kia, lúc này trong thân thể của đám tà ma đó cũng có đầy đủ tim, gan, tỳ, phổi, đối với tri giác về sự thống khổ cũng đã giống như con người. Tên quỷ sứ đứng đầu tên là Âm Sâm trên mặt không một chút máy động, lạnh lùng hô lên một tiếng: “Hành hình!” Tiếp sau đó, tất cả quỷ sứ tay sai bắt đầu móc tim gan của đám tà ma kia, những kẻ đó cũng kêu khóc thảm thiết giống như con người vậy. Nhưng điểm khác biệt là, chúng phải thụ nhận hình phạt đó một vạn lần. Mỗi lần bị móc hết nội tạng xong, đám quỷ sứ lại đem tim gan tỳ phổi đặt lại vào bên trong thân thể chúng, dùng kim khâu lại, sau đó lại tiếp tục móc ra, lại tiếp tục khâu vào, cứ như vậy đủ một vạn lần.

Dao Chân đứng ở đó lặng lẽ quan sát, cho đến khi nộ khí giảm bớt mới quay sang nói với Diêm Vương còn đang run lẩy bẩy: “Được rồi, việc này cứ làm như vậy, một vạn lần, một lần cũng không được thiếu. Sau khi hình phạt hoàn tất, đánh tất cả vào địa ngục vô gián, tiêu hủy. Ta đi trước đây!”

Diêm Vương thi lễ đáp: “Tuân mệnh, kính chào Thiên Thần!”

Lúc rời đi, Dao Chân còn thuận tay cầm theo mấy trái tim và lá gan bị móc ra của đám tà ma ấy, trên đường về cắm lên đầu mũi tên rồi giương cung bắn thẳng về phía cửa lớn của Ma giới, lấy điều đó để chấn nhiếp tà ác. Sau này, trong thời gian Dao Chân tại chức, không còn nghe thấy sự việc tà ma móc tim gan người như vậy nữa.

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/280509

https://www.zhengjian.org/node/280551



Ngày đăng: 09-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.