Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-50)

26-08-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Dao Chân, chàng vốn là phu quân của ta, chỉ vì đời trớ trêu nên mới bị ngươi chiếm mất!”

“Trông cô xinh đẹp quá!”

“Tất nhiên rồi, ta là mỹ nhân tuyệt sắc bậc nhất trong tứ châu này!”

“Chẳng trách nào cô lại xinh đẹp nhường này, cô nương tên gì?”

“Cứ gọi ta là Ngọc Trác, mau trả lại phu quân cho ta!”

…..

Dương Hồi giật mình tỉnh mộng, hồi hộp nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong giấc mộng vừa rồi…

“Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi”.

Dương Hồi đi xuống lầu, thấy Trương Hữu Nhân đang ăn sáng, cô liền ngồi xuống rồi nói chuyện với anh:

“Đêm qua thiếp nằm mơ, trong mơ thiếp gặp một cô nương xinh đẹp lắm, cô ấy nói chàng vốn là phu quân của cô ấy và thiếp đã cướp chàng khỏi tay người ta”.

Trương Hữu Nhân đang nhai liền ngừng lại, đưa mắt nhìn Dương Hồi, thủng thẳng hỏi:

“Hửm, sau đó thì thế nào? Nàng đã nói những gì?”

“Thiếp nói, trông cô xinh đẹp quá”.

“Hừm? Sau đó thì sao?”

“Sau đó, cô ấy nói cô ấy là mỹ nhân tuyệt sắc bậc nhất trong tứ châu này”.

“Ừm, rồi sao nữa?”

“Thiếp nói, chẳng trách nào cô lại xinh đẹp nhường này”.

“Ờ, rồi sau đó?”

“Sau đó thiếp giật mình tỉnh dậy”.

Trương Hữu Nhân mỉm cười khen cô:

“Tâm tính của phu nhân đã đề cao rồi”.

Dương Hồi nói:

“Giấc mộng này, có lẽ nó không chỉ đến để khảo nghiệm tâm tính của thiếp. Gần đây, khi thiếp cùng chúng Thần bàn bạc, có đề cập đến việc có nên thực hiện chế độ nạp thiếp hay không. Ở ốc đảo Trương Gia này, mỗi nhà đều chỉ có một người vợ, vừa phải sinh con, vừa phải quán xuyến việc nhà, thật sự quá vất vả. Những gia đình có nhiều con thì nỗi nhọc nhằn của các bà vợ càng gấp nhiều lần phu quân của mình rồi.

Nếu nam nhân nạp thiếp, thì người thiếp không những có thể giúp đỡ chăm lo việc nhà, mà nếu cần còn có thể sinh thêm con cái nối dõi. Vậy vợ của họ chẳng phải sẽ không còn quá nhọc nhằn, cũng không phải chịu sự đau đớn vì sinh nở quá nhiều nữa. Chàng nghĩ sao?”

Trương Hữu Nhân suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:

“Cũng có thể”.

Dương Hồi nói tiếp:

“Vậy trước tiên hãy bắt đầu áp dụng từ gia đình chúng ta nhé”.

Trương Hữu Nhân liếc nhìn Dương Hồi, mỉm cười đáp:

“Nhà chúng ta nghèo quá, e rằng nuôi không nổi người ta”.

Dương Hồi giải thích thêm:

“Tuy nhà chúng ta nghèo một chút, nhưng chắc chắn không thiếu những cô nương xinh đẹp ngưỡng mộ chàng, không màng nghèo khó, chỉ một lòng một dạ muốn nâng khăn sửa túi cho chàng. Hơn nữa, chàng là chủ nhân ở ốc đảo Trương Gia này, chàng cũng nên lấy bản thân mình làm gương cho đại chúng”.

Trương Hữu Nhân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Hồi thì phì cười trêu cô:

“Ha ha, phu nhân, cũng may là nàng không phải nam nhân đó”.

Dương Hồi hơi ngạc nhiên, hỏi lại:

“Là nam nhân thì sao?”

Trương Hữu Nhân chỉ cười không nói gì. Dương Hồi lại hỏi:

“Vậy việc này, chúng ta tiến hành nhé?”

Trương Hữu Nhân gật gật đầu:

“Cũng được”.

Sau đó, Dương Hồi đi tuyển chọn người làm vợ bé (thê thiếp) cho Trương Hữu Nhân. Tất nhiên người thiếp này không cần sinh con. Cô ấy chỉ cần chăm lo việc nhà, hầu hạ Trương Hữu Nhân và Dương Hồi là được.

Thời xưa, người thiếp được coi là để san sẻ bớt gánh nặng công việc cho nữ chủ nhân, giúp họ được nhàn nhã hơn.

Hơn nữa, người thiếp vì thế cần hầu hạ cả nữ chủ nhân chứ không chỉ riêng nam chủ nhân.

Chữ “thiếp” 「妾」 thực ra được cấu thành từ chữ “tân” 「辛」(chữ tân, trong chữ “tân khổ – 辛苦”, có nghĩa là vất vả, cay đắng) và thêm vào hai nét phết phẩy của chữ “nhân” 「人」- chỉ con người. Nghĩa nguyên gốc chính là “người chịu khổ” – chỉ về những nữ tỳ có khả năng sinh nở. Nhưng ở đây chỉ nói là “sinh nở” chứ không gọi là “sinh dục”, bởi họ chỉ được sinh chứ không được dục, không thể dạy dỗ con cái. Con cái trong gia đình nào ai lại chấp nhận để cho một tỳ nữ dạy dỗ đây?

Dĩ nhiên, đàn ông cũng dễ bị đầu độc mê hoặc bởi sắc đẹp, có người nam còn đến mức “sủng thiếp diệt thê” (yêu thiếp mà loại bỏ vợ). Vì vậy, vào thời kỳ văn hóa cực thịnh như triều đại nhà Đường, pháp luật đã quy định rất rõ ràng: không cho phép đưa tiểu thiếp (vợ nhỏ) lên làm chính thất. Chính là nói, dù chính thất có qua đời thì tiểu thiếp cũng không được phép thay thế vào vị trí đó. Nếu người đàn ông nào cố tình dựng vợ nhỏ lên làm chính thất, người đó sẽ bị ngồi tù. Vả lại, sau khi mãn hạn tù, còn bị buộc phải ly hôn với người vợ nhỏ kia.

Ở ốc đảo Trương Gia thời bấy giờ, để phòng ngừa đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc mà lú lẫn, sẽ khiến luân thường đạo lý đảo loạn, cũng đã ban hành một luật tương tự: người thiếp sẽ cả đời không thể trở thành chính thất. Vì thế, nói rằng nam nhân thời xưa “tam thê tứ thiếp” là không chính xác. Hôn nhân thời ấy là chế độ một vợ, một chồng và nhiều thiếp.

Xã hội xưa coi trọng việc đông con là nhiều phúc, cho nên nhà nào cũng rất đông con. Vậy nếu người vợ vừa phải sinh con vừa quán xuyến việc gia đình thì quả thật vô cùng vất vả. Cho nên, có nhiều thiếp được đưa vào nhà, chính là để thay người vợ (thê tử) đảm đương bớt phần gánh nặng kia.

Sau này, phụ nữ hiện đại cảm thấy bất bình, cho rằng dựa vào đâu mà đàn ông thời xưa có thể lấy nhiều “vợ”, còn phụ nữ lại không được có nhiều chồng? Sao lại không cho phép chế độ “đa phu”? Còn dựng “cổng trinh tiết” để ngợi ca sự tiết hạnh của phụ nữ nữa, chẳng phải là một dạng kỳ thị giới tính sao?

Thực ra không phải như vậy.

Thân thể nam nữ sinh ra đã có cấu tạo khác nhau. Có câu nói là: “Tam tinh thành độc”. Thân thể nữ giới là “tiếp thu” còn nam giới là “phóng thích”, hai phương thức hoàn toàn trái ngược. Nữ nhân giữ mình trinh khiết sẽ tốt cho bản thân, tốt cho chính thân thể của mình. Vì thế, giữ gìn thân thể sạch sẽ, thuần khiết là điều vô cùng quan trọng, bởi thân thể thuần khiết mới có thể mang lại điều tốt đẹp cho bản thân mình. Cũng chính là nói, bạn giữ gìn thân thể thuần khiến thanh tịnh đã là đối đãi tốt với chính bản thân bạn vậy.

Nếu thân thể con người là một tiểu vũ trụ, thì thân thể của bạn chính là một thế giới, và vật chất nào có thể tiến vào thế giới ấy cũng là có yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ có những vật chất do Thiên thượng an bài mới có thể tiến nhập vào thế giới của bạn, mới không khiến thế giới của bạn bị ô nhiễm, chúng sinh trong thế giới của bạn mới không bị nhiễm bẩn mà phải chịu hủy diệt.

Bởi vậy, trong xã hội xưa, việc nữ tử giữ gìn tiết hạnh được coi là nền tảng của gia phong và đạo lý. Một khi nữ tử không giữ gìn trinh tiết, thì không chỉ thân thể bị tổn hại, mà thiên địa có cảm ứng, thế giới tương ứng với người ấy cũng sẽ bị hủy hoại.

Con người vốn là sinh mệnh đặc thù, không phải chỉ đơn giản là “người”. Mỗi sợi tóc mảnh da trên thân thể đều đối ứng với vô lượng chúng sinh cho nên ai ai cũng đều phải biết nâng niu gìn giữ.

Nền văn hóa ở những hành tinh khác không có những điều này, không nói đến luân thường đạo lý, nên chúng giao phối bừa bãi mà không bị ước thúc bởi bất kỳ quy tắc nào. Vì sao? Bởi vì chúng không có cội nguồn, chúng chính là sinh vật ở tinh cầu đó chứ không có Thiên quốc của bản thân.

Thân thể của nó chỉ đơn giản là thân thể, còn thân thể con người chính là một vũ trụ!

Sau khi truyền thống bị phá hoại và công nghệ của người ngoài hành tinh du nhập vào địa cầu này, phương thức sinh sống của người ngoài hành tinh cũng đã gây rối loạn nhân luân. Ở phương diện này, con người thực sự không nên tùy tiện như thế! Bạn có thế giới Thiên quốc của bạn, và sự trinh khiết của bạn sẽ bảo vệ sự thuần tịnh trong sạch cho thế giới Thiên thể của chính bản thân bạn.

Hơn nữa, nam giới được sinh ra từ thân thể phụ nữ, nếu thân thể phụ nữ bị hư hỏng nhơ nhớp thì nam nhân đó cũng sẽ hư hỏng theo, như vậy tất cả đã bị hủy hoại rồi.

Vì vậy, chúng ta chỉ thấy thời cổ xưa dựng “Cổng Trinh Tiết” để tôn vinh những người phụ nữ đã trung trinh thủ tiết, mà không biết được đằng sau sự trinh khiết ấy là sự kiên định vững vàng của một người phụ nữ để giữ gìn phẩm giá của bản thân, là bóng dáng của người phụ nữ mong manh yếu đuối trong mỗi thời khắc đều âm thầm giữ gìn đạo đức gia phong, là Vương của một thể hệ Thiên thể đang gánh vác trách nhiệm với vô lượng chúng sinh trong thế giới của mình.

Nhưng nam nhân thì khác, nam nhân không có các vấn đề liên quan giống như nữ nhân, nhưng họ lại phải đối mặt với những thách thức riêng của họ. Lời cảnh báo “tam tinh tất thành độc” áp dụng cho phái nữ, trong khi đối với nam giới, lời cảnh báo dành cho họ lại là: “Trên đầu chữ ‘sắc’ (色) có thanh ‘đao’ (刀)”.

Nam nhân nếu quá buông thả, quá phóng túng dục vọng thì sự tiêu giảm phúc, lộc, thọ, khang của họ là phi thường to lớn, cũng chính là nói nó sẽ dẫn đến sự tổn hại vô cùng nghiêm trọng đối với phúc phần và đức hạnh của nam nhân. Biết bao nhiêu đàn ông vì buông thả dục vọng, ham muốn sắc dục mà lâm vào yểu mệnh, nhà bại người vong, gia đình tan nát, tay trắng tha hương. Nên việc này, nếu phạm phải, chính là đã tạo nên đại nghiệp.

Mà hơn nữa, nếu người nào làm ô nhiễm thế giới thiên thể của người khác, chẳng lẽ người đó lại không có tội sao? Làm sao có thể như thế được?

Vào thời xưa, nếu người tu luyện phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng về phương diện này, về cơ bản họ sẽ bị đày đọa, vạn kiếp bất phục, cả đời này coi như không còn hy vọng tu luyện nữa.

Tại sao chốn hồng trần này được coi là nơi dễ dàng tu luyện đến vậy? Bởi vì trần gian hiểm ác! Cho phép anh nạp thiếp, cho phép anh đưa về vợ nhỏ xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại không cho phép anh háo sắc, càng không cho phép anh phóng túng, buông thả dục vọng bản thân; yêu cầu anh phải kết hôn, phải lấy vợ sinh con nối dõi, nhưng anh không được phép phóng đãng buông thả không giữ gìn phẩm giá, càng không cho phép anh ghen tuông đố kỵ. Cuộc sống ở chốn nhân gian này thật biết trêu ngươi và gian khó biết bao nhiêu! Giống như đi trên chiếc cầu độc mộc, chỉ cần bước lệch một cái là rớt xuống vực sâu vạn trượng không có ngày lên.

Cho nên, Khổng Tử phát hiện ra đạo Trung dung, chỉ bằng cách đi con đường Trung dung mới có thể bảo trì ở mức độ tốt nhất sự “Chính” này, và bạn mới có thể đứng vững không sụp đổ hoặc hư hỏng trong bất kỳ tình huống nào…

Như Dương Hồi đã nói, quả thực có rất nhiều thiếu nữ ngưỡng mộ Trương Hữu Nhân, khi cô cho loan báo tin ra, ngay lập tức có rất nhiều thiếu nữ đã ghi danh đăng ký.

“Ngày mai chúng ta cùng lựa chọn nhé, chàng thích ai chúng ta sẽ giữ lại người đó”.

“Được”.

Ngày hôm sau, các cô nương đều ăn vận trang điểm phấn son lộng lẫy. Dương Hồi nhìn ngắm một lượt các cô nương xinh đẹp, tâm trạng có vẻ còn phấn khích hơn cả Trương Hữu Nhân.

Dương Hồi và Trương Hữu Nhân ngồi ở chính đường. Các cô gái xếp thành hàng lần lượt đi vào. Dương Hồi hoa cả mắt như bị choáng ngợp trước sự lộng lẫy của các cô nương, nhưng khuôn mặt Trương Hữu Nhân vẫn cứ thế, điềm nhiên chẳng biểu hiện gì.

“Cô này mặt tròn rất đẹp này, nhưng thân hình lại hơi vai u thịt bắp”, Dương Hồi bình phẩm.

“Phải, bởi vì kiếp trước cô ấy làm nghề đồ tể”, Trương Hữu Nhân nói.

Dương Hồi nghe trong lời nói thấy chồng mình có vẻ không thích, liền gọi:

“Cô tiếp theo…”

“Cô này nhìn nét nào cũng đẹp, chỉ tội cái miệng bè bè trông hơi kỳ lạ”.

“Phải, vì kiếp trước cô ấy là cá trê”, Trương Hữu Nhân nói.

“Hừm, tiếp theo đi…”

“Cô này đẹp này, thiếp thấy cô này được đấy”.

“Cô này trong đầu gối trái có khối u, sau này sớm sẽ không làm được việc gì đâu”, Trương Hữu Nhân nói.

Dương Hồi nhìn Trương Hữu Nhân, giục:

“Vậy chàng tự chọn đi”.

Trương Hữu Nhân ngao ngán nói:

“Ta không biết chọn, ta thấy ai cũng giống ai cả thôi”.

Dương Hồi hạ giọng nói khẽ:

“Chàng đừng dùng thiên mục mà nhìn nữa, hãy dùng con mắt thịt này này”.

Trương Hữu Nhân đáp:

“Mắt thịt á? Mắt thịt thì nhìn ai ta cũng thấy chỉ toàn xương xẩu trắng phớ cả thôi”.

“Ài dà, thôi được rồi, chàng ra ngoài đi, thiếp tự chọn vậy”.

“Được a phu nhân, ta đang bận việc, ta phải đi đây”.

Dương Hồi đang tiếp tục chọn cho Trương Hữu Nhân thì lúc này một cô nương vô cùng xinh đẹp bước vào. Dương Hồi nhìn thoáng qua liền nhận ra đó chính là người phụ nữ trong giấc mộng của mình.

“Cô tên gì?” Dương Hồi thích thú hỏi.

“Thưa phu nhân, nữ tì là Ngọc Trác”.

“Cô là người ở đâu?” Dương Hồi mỉm cười hỏi tiếp.

“Tôi là người Tây Kỳ”.

“Ồ, thì ra cô là người dân được trao đổi giữa Tây Kỳ và người trong ốc đảo chúng ta”.

“Dạ đúng là vậy”.

“Nếu nạp cô vào trong Trương phủ chúng ta thì cô sẽ không thể trở về Tây Kỳ nữa. Cha mẹ cô ở nhà có đồng ý không?”

Ngọc Trác vội vàng quỳ xuống khóc, thưa:

“Phu nhân, cha mẹ tôi đã không còn nữa. Từ nay về sau, nữ tì tôi sẽ một lòng một dạ phụng sự đảo chủ và phu nhân. Xin phu nhân hãy giữ tôi ở lại!”

Dương Hồi nói:

“Mau đứng lên! Nhan sắc xinh xắn mỹ miều như này, chỉ khóc thôi trông đã đẹp rồi, nếu nhà ta có mấy cô như vậy thì ta cũng sẽ rất vui. Được rồi, cô ở lại đi”.

Ngọc Trác mừng rỡ hành lễ cúi chào:

“Đa tạ ân điển của phu nhân!”

Dương Hồi sau đó lại chọn thêm ba mỹ nữ xinh đẹp nữa, rồi trực tiếp đặt tên dễ nhớ cho họ. Từ nay, bốn vị thiếp của Trương Hữu Nhân lần lượt được đặt tên là:

“Ngọc Trác, Ngọc Nga, Ngọc Sở, Ngọc Nguyễn”.

Bốn người thiếp này đều đang ở độ tuổi thanh xuân nhất, khoảng trên dưới hai mươi tuổi. Dương Hồi được gả cho Trương Hữu Nhân năm mười bảy tuổi. Sau này, khi bàn bạc với các vị Thần về chế độ hôn nhân, cô cảm thấy mười bảy tuổi vẫn còn quá trẻ, nên đã quy định độ tuổi tối thiểu kết hôn của nữ giới là hai mươi tuổi, còn nam giới kết hôn muộn nhất là ba mươi tuổi.

Trong “Chu Lễ” có ghi chép lại, nam giới nên lấy vợ năm ba mươi tuổi, nữ giới nên gả chồng năm hai mươi tuổi. Điều này không có nghĩa là nam giới phải đợi đến ba mươi tuổi mới kết hôn, mà là tốt nhất nam giới nên dựng vợ trước ba mươi tuổi, còn nữ giới tốt nhất nên gả chồng năm hai mươi tuổi.

Ngọc Trác xinh đẹp mỹ miều, Ngọc Nga dịu dàng ấm áp, Ngọc Sở giỏi giang mẫn cán, còn Ngọc Nguyễn lanh lợi khéo léo.

Năm đó, chiểu theo lịch ở ốc đảo Trương Gia, Dương Hồi đã ba mươi tám tuổi. Tuy đã ba mươi tám tuổi nhưng ngoại hình dung mạo của cô vẫn định ở đâu đó khoảng hai mươi tuổi, khiến cô trông rất trẻ.

Trương Hữu Nhân trông như khoảng hai mươi lăm tuổi, cũng tương đối trẻ trung.

Tịnh Nhi và A Đào A Mặc lại không trẻ trung như thế, bởi vì họ không tu luyện. Tuy Tịnh Nhi nhỏ hơn Dương Hồi hai tuổi, nhưng do tuổi tác đã nhiều lại không tu luyện, rất nhiều việc cô đã không đảm đương được nữa, cho nên, việc nạp thiếp vào thời điểm này xác thực là cần thiết.

Tịnh Nhi đã ba mươi sáu tuổi, tuổi tác cũng đã lớn, không thể đi hái thuốc được. Còn A Đào, A Mặc tuy tâm trí vẫn trẻ con, nhưng vóc dáng trạc tuổi trung niên, nên đã cảm thấy vất vả chật vật khi làm mấy việc trồng trọt đồng áng thường ngày.

Trương Hữu Nhân là một công chức cần mẫn, anh có rất ít thời gian rảnh rỗi. Dương Hồi thì phải làm “những việc nhàn rỗi”, không thể ra ngoài kiếm tiền, cho nên thu nhập của gia đình dần cạn kiệt.

Chúng Thần liền khuyên rằng ốc đảo Trương Gia cần thu một khoản thuế nhất định để vận hành bộ máy của đất nước.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trương Hữu Nhân vẫn quyết định không thu bất kỳ khoản thuế nào của người dân ốc đảo, lý do là:

“Sinh ra làm người, vốn đã được nguồn lực từ trời đất cấp cho. Nếu thiên mệnh an bài người ấy làm Vương, thì phải dốc sức thực hiện cho công việc đã được an bài ấy. Còn phúc lộc công đức là do bên trên ban cho”.

Ý tứ hành động này của Trương Hữu Nhân chính là nói: Con người sinh ra là sinh mệnh trong trời đất, những nguồn lực này chính là được chuẩn bị để chu cấp đầy đủ cho tất cả bách tính muôn dân. Thiên mệnh chính là Vương của con người, vậy người đó phải dốc toàn bộ công sức của bản thân mà chăm lo trăm họ. Còn những phúc lộc công đức của vị Vương này, chính là nhờ những vị Vương, Thần hoặc Thiên Địa ở trên cao hơn họ ban cho.

Những năm này, Trương Hữu Nhân đảm nhận chức Đại Tư Thương, toàn bộ số tiền kiếm được đều dùng vào việc kiến thiết đất nước hoặc trả lương cho các viên chức quan lại. Khi ốc đảo Trương Gia ngày càng trở nên giàu có, tài sản quốc gia cũng càng lúc càng dồi dào. Nhưng dù vậy, Trương Hữu Nhân cũng không hề đụng đến một phân một cắc nào trong số tài sản ấy.

Quả thực, phủ Trương gia là hộ nghèo khó bần cùng nhất trong ốc đảo Trương Gia, còn tất cả các gia đình khác đều vô cùng giàu có.

Mà hơn nữa, văn hóa ở ốc đảo Trương Gia rất trọng đức, nên người dân ở đây tâm tính cũng cao. Cho nên, các sản vật nơi đây cực kỳ phong phú. Ốc đảo Trương Gia nổi tiếng với loại gỗ đàn hương, đá quý lấp lánh, ngoài ra còn có rất nhiều giống tằm. Vì nhiều tằm nên loại tơ chúng nhả ra để dệt các loại vải càng phong phú.

Thức ăn thì miễn bàn – chỉ cần là thứ mọc lên từ đất, hoặc ăn được, hoặc dùng làm thuốc, đều rất dồi dào và có giá trị.

Nhưng những thứ này lại không thể đưa ra ngoài ốc đảo. Chỉ có một thứ có thể được gửi đến Tây Kỳ.

Loại này là Chương thụ, một loại cây mọc nhiều ở ốc đảo Trương Gia. Chương thụ có thể chiết xuất ra long não. Long não không chỉ để làm thuốc, mà tác dụng quan trọng nhất của nó là tiêu trần, khử uế.

Nói về chiến tranh, nó còn được gọi là “khói lửa”, ở đâu có chiến tranh, bất kể là dùng vũ khí lạnh (không thuốc nổ) hay đại bác, thuốc súng, thì sau chiến tranh, bầu không khí ô uế do khói bụi và mùi tử khí gây ra là điều không tránh khỏi.

Bầu không khí khói bụi và ô trọc này gây tác hại rất lớn với sức khỏe con người, nhưng long não được chiết xuất từ cây Chương thụ lại có tính điều hòa và ổn định rất mạnh mẽ. Sau chiến tranh, nếu đốt long não lên thì không khí sẽ lập tức được tịnh hóa, chính là có thể giảm thiểu tối đa những nguy hại đối với sức khỏe bách tính nhân dân do chiến tranh gây ra.

Cho nên, cây long não là thứ duy nhất có thể được mang ra khỏi ốc đảo này.

Những thứ còn lại, dù tốt đến đâu, đều là để chuẩn bị riêng cho người trong ốc đảo.

Những người dân được chuyển đến từ Tây Kỳ, khi vừa đặt chân đến ốc đảo Trương Gia, họ quả thực đã rất ngạc nhiên trước những công trình kiến trúc đồ sộ và nghệ thuật điêu khắc tinh xảo nơi đây. Nhà cửa ở ốc đảo không chỉ cao lớn, đẹp đẽ, mà hơn nữa, một số còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt — đây chính là do các công trình này được dùng gỗ đàn hương để xây dựng nên.

Ốc đảo Trương Gia còn có rất nhiều các bức điêu khắc khổng lồ, những bức điêu khắc này được làm từ các loại đá quý đa dạng. Hình ảnh trên các bức điêu khắc đều là Phật, Đạo, Thần.

Các vị Thần đặt định nền móng văn hóa của ốc đảo Trương Gia đều sẽ thu lại ánh hào quang của mình, đi bộ bằng chân trần như người thường. Tuy nhiên, họ vẫn là Thần, cho nên khi đi trên phố, họ luôn đẹp hơn người thường, và trang phục của họ cũng vô cùng phong phú, đa dạng.

Những người từ Tây Kỳ khi vừa đặt chân đến ốc đảo Trương Gia, ai nấy đều hoa mắt, nơi nào cũng mỹ lệ, nơi nào cũng phong phú, ngay cả những người đi trên đường phố phong thái ai nấy đều khác lạ phi thường. Họ vừa đến là đã đem lòng yêu mến vùng ốc đảo xinh đẹp, thiện lương và trù phú này.

Ốc đảo Trương Gia không chỉ khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên với những bức tượng Phật, Đạo, Thần cao lớn, phong cảnh nên thơ, kiến trúc tinh xảo, cùng những con phố vừa phồn hoa vừa văn minh — và cái đẹp của ốc đảo Trương Gia còn thấm đẫm trong từng chi tiết nhỏ nhất. Dù sao nơi đây cũng là vùng đất được các vị Thần trực tiếp truyền ra văn hóa.

Cho dù bạn chỉ đơn giản đứng bên đường uống một chén trà, hay ngồi trong quán ăn mấy món đơn giản, thì từ bộ ấm trà, bộ chén dĩa đến câu chuyện phiếm với ông chủ, đều có thể hé lộ cho bạn thấy những tầng văn hóa sâu sắc ẩn sau mọi vật. Bởi ở ốc đảo Trương Gia, bất kỳ sự vật nào cũng đều thấm nhuần đạo lý của vũ trụ, đều quán xuyên thiên đạo của vũ trụ này.

Kỳ thực, đây chính là văn hóa Trung Hoa chính thống!

Bạn có thể thấy một mô hình thu nhỏ về sự vận hành của Thiên Đạo trong bất kỳ nền văn hóa chính thống nào!

Tại sao đũa thường dài bảy tấc sáu phân? Tại sao một cân lại bằng mười sáu lượng? Tại sao âm nhạc có năm cung bậc âm thanh? Tại sao người ta bị gọi là “thất đức” khi làm điều xấu? Tại sao khi người ta gặp hung hóa cát lại được khen ngợi là đã vì “tích đức” mà được độ qua? …

Tất cả những điều này đều dựa trên thực tế rằng nguồn gốc của nhân loại không hề đơn giản, và sứ mệnh của con người là rất đỗi phi thường.

Con người đến làm người tại thế gian, nhưng khẳng định họ không phải chỉ vì mục đích làm người mà đến để làm người.

Nếu con người chỉ là sản phẩm của tầng thấp, chỉ đơn giản vì mục đích làm người mà đến, thì vũ trụ này, và các vị Thần trong vũ trụ này, sẽ không cần phải vất vả nhọc nhằn, bỏ ra rất nhiều công sức để truyền ra văn hóa của Thần ở chốn nhân gian.

Con người à, hãy mau thức tỉnh đi…….

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296893

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài