Huyền mộc ký (4-16)

[ChanhKien.org] Lại nói về Dương Hồi, sau khi bình phục, cô càng chú trọng tu hành không chút giải đãi, so với Trương Hữu Nhân thì còn tinh tấn hơn. Một ngày nọ, đột nhiên có nhóm người tìm đến bên ngoài Trương phủ, trên tay khiêng theo những chiếc

Tác giả Thoại Bản tiên sinh
Ngày đăng 23-04-2025

[ChanhKien.org]

Lại nói về Dương Hồi, sau khi bình phục, cô càng chú trọng tu hành không chút giải đãi, so với Trương Hữu Nhân thì còn tinh tấn hơn.

Một ngày nọ, đột nhiên có nhóm người tìm đến bên ngoài Trương phủ, trên tay khiêng theo những chiếc thùng, dẫn đầu là Lý Quang Diệu.

A Đào A Mặc lúc đó đang ở trong sân, Lý Quang Diệu mỉm cười chào hỏi họ:

"Các tiểu huynh đệ, công tử và thiếu phu nhân nhà các vị có ở đây không?"

A Đào gật gật đầu hỏi lại:

"Các hạ muốn tìm công tử và thiếu phu nhân chúng ta có việc gì?"

"Ờ, tôi đến để trả nợ, cảm phiền tiểu huynh đệ báo cho họ một tiếng..."

Quang Diệu còn chưa kịp nói xong thì thấy Dương Hồi từ trong phòng bước ra.

Lý Quang Diệu nhìn thấy Dương Hồi, trên người cô mặc chiếc váy mỏng màu tím khói với họa tiết là hình những ngọn núi mờ ảo xa xa. Hai chiếc trâm cài màu trúc xanh nhàn nhạt gài chéo hờ hững lên mái tóc bồng nhưng không trễ xuống. Trên người cô không đeo bất kỳ trang sức nào, nét mặt hơi gầy, thanh tú, giống như người vừa vượt qua một cơn bạo bệnh, trông cô như một đạo cô vừa mới bước chân trên con đường tu luyện vậy.

Lý Quang Diệu nhìn Dương Hồi, ấp úng nói:

"Ừm... ừm... Tái Hoa cô nương, ờ không, Trương phu nhân, ừm..."

"Ngươi là sơn tặc cướp dâu phải không?" Dương Hồi hỏi.

Lý Quang Diệu mau chóng trả lời:

"Không, không, không... Ờ ờ, đúng đúng đúng, nhưng giờ tôi đã thay đổi rồi! Tôi... tôi..." Ngay khi Lý Quang Diệu nhìn thấy Dương Hồi, anh ta liền cảm thấy rất căng thẳng, nói năng không đầu không cuối, lắp ba bắp bắp.

Dương Hồi quay lại nhìn anh ta, nghĩ thầm:

“Vị nam nhân này vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ, trông cũng rất có khí chất nam nhi. Hôm nay phục sức của anh ta cũng đẹp đẽ sáng sủa, lại mang theo nhiều đồ vật có giá trị, còn đang một lòng theo đuổi mình nữa...

Nghe nói rằng một khi đã tiến nhập vào cánh cửa tu đạo, thì quan đầu tiên chính là quan sắc dục, xem ra quả đúng như vậy”.

Dương Hồi thấy nét mặt anh ta căng thẳng, ú a ú ớ không nói nên lời, liền hỏi:

"Anh tìm phu quân tôi có việc gì?"

Khi Lý Quang Diệu nghe đến hai chữ “phu quân”, anh ta liền cảm thấy khó chịu, bèn thở dài đáp:

"Tôi đến tìm cô thôi, Tái Hoa cô nương".

Khi Dương Hồi nghe câu trả lời của Quang Diệu, trong tâm càng không còn nghi ngờ gì rằng nó chính là quan sắc dục. Vì vậy cô quay mặt đi, xoay người đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

Lý Quang Diệu bị từ chối thẳng thừng, cảm thấy rất phũ phàng, nhưng anh ta vẫn cố gõ cửa, gọi:

"Tái Hoa cô nương! Tôi đến để trả lại của hồi môn cho cô! Tôi không có ý gì khác..."

Nhưng mặc Lý Quang Diệu cố gọi cửa thế nào, Dương Hồi vẫn cứ làm ngơ như không nghe thấy.

Lúc này, các vị Thần Tiên trên Thiên thượng vẫn đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động, từng tư từng niệm của Dương Hồi. Nếu như cô ấy mở cửa, hoặc là nói chuyện, thì quan này quả thực sẽ tính là đã không thể vượt qua.

Cũng đúng lúc này, Trương Hữu Nhân tình cờ đi ra. Lý Quang Diệu trông thấy Trương Hữu Nhân thì khó hiểu hỏi:

"Làm sao trong nhà này lại có hành khất vậy?"

A Mặc đáp:

"Đây là công tử nhà tôi đó".

Trương Hữu Nhân coi như không nhìn thấy họ, anh ta đi đến bên giếng uống nước, rồi lại đi lên lầu.

Lý Quang Diệu sửng sốt há hốc miệng, các huynh đệ của anh ta cũng tròn mắt ngỡ ngàng, Quang Diệu nghĩ bụng:

“Đây chẳng phải là quá ngớ ngẩn sao? Một Tái Hoa cô nương cành vàng lá ngọc, dung mạo mỹ miều như hoa như ngọc thế kia, làm sao lại có thể gắn bó cả đời với một con người như thế này? Không được, mình phải đưa Dương tiểu thư đi thôi...”

Lý Quang Diệu này vốn đã xả ác hoàn lương, đột nhiên anh ta giống như bị trúng tà, lại trở về bản tính thổ phỉ ban đầu, khua chân múa tay, cùng đám huynh đệ của mình đập phá cửa xông vào trong nhà, hòng tóm Dương Hồi đưa đi.

Dương Hồi thấy bọn họ xông tới liền quát lớn:

"Thật quá hỗn xược!"

Nghe tiếng quát, đám người này sợ giật bắn mình đứng im không nhúc nhích.

Dương Hồi nghiêm giọng mắng tiếp:

"Loài quỷ la sát biến thái vô liêm sỉ các ngươi! Thứ cặn bã không biết luân thường đạo lý gì kia! Ngươi dụ dỗ ta không thành nên thẹn quá hóa giận à? Các ngươi nên nhớ là trên đầu ba thước có Thần linh! Cẩn thận không sẽ bị thiên lôi đánh cho tơi bời rồi tống thẳng vào địa ngục vô gián đó!"

Kỳ thực những lời này Dương Hồi đang nói cho những lạn quỷ ở phía sau thân đang chi phối anh ta nghe.

Lý Quang Diệu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, mới nhận ra mình đã thô lỗ đến mức nào, bèn mau chóng chắp tay quay về phía Dương Hồi, tỏ ra hối lỗi hành lễ rối rít đáp lại:

"Trương phu nhân, Trương phu nhân, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Vốn là ý tốt mà lại làm thành xấu, đúng là tại tôi, là tại tôi rồi..."

Thấy bộ dạng anh ta như vậy, sắc mặt Dương Hồi cũng dịu đi đôi chút, cô ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc chiếu trong sảnh đường, nói:

"Hôm đó tráng sĩ giúp ta chuộc ngựa, nhưng lúc đó ta đang mắc bệnh nên chưa kịp nói lời cảm ơn, trở về liền muốn gom góp tiền chuộc để đợi khi gom đủ sẽ đem đến trả nợ. Nhưng giờ mới chỉ được khoảng bốn phần (mười), gọi là tạm thời trả trước một chút cho phải lẽ, phần còn lại nhất định sẽ trả nốt vào một ngày nào đó".

"Không, không, Trương phu nhân, tôi đang định thưa với cô chuyện này, những món hồi môn của cô..."

Lý Quang Diệu tường thuật lại trình tự các việc đã xảy ra cho Dương Hồi nghe, Dương Hồi ngẫm nghĩ:

“Nghe nói sau khi vượt quan sắc dục thì quan tiếp theo phải qua chính là quan danh lợi...”

Vậy nên Dương Hồi cười nhẹ đáp:

"Các anh nhặt chúng ở bờ sông chứ không phải cố tình cướp chúng thì có lẽ là do các anh đáng có được chúng. Bây giờ các anh đã thay đổi, biết sai thì sửa là được. Tôi hôm đó bị thương nặng nên nếu lúc ấy không được tráng sĩ giải nguy thì e là đã mất mạng rồi. Những món hồi môn này tôi giữ cũng không ích gì, nên xem như đây là cách đền đáp tấm lòng của các anh đã giúp tôi chuộc ngựa thôi!"

Lý Quang Diệu đương nhiên sẽ từ chối, nhưng vì anh ta vẫn là con người, một người thường với đầy đủ thất tình lục dục, cho nên trong đầu anh ta lại nảy ra những ý tưởng nho nhỏ khác, nghĩ rằng:

“Đã vậy mình cứ tạm thời giữ nó, nếu sau này Tái Hoa cô nương gặp khó khăn mình vẫn có thể mượn cớ này để giúp cô ấy, lại cũng không bị cắt đường liên lạc về sau...”

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lý Quang Diệu bèn mang những thùng đồ này quay trở về...

Bằng cách đặt ra yêu cầu nghiêm khắc về tâm tính cho bản thân, Dương Hồi đã lần lượt loại bỏ dần những thói quen xấu của cô trước đây khi còn là một người thường như ngẫu hứng, nhõng nhẽo, cáu bẳn, lạm sát, ngỗ ngược hay lười biếng, v.v.

Con người cô trước đây, ngay cả với việc giặt quần áo cũng cảm thấy phiền toái khó chịu chứ đừng nói đến các việc dọn dẹp khác.

Còn cô ấy hiện nay, không chỉ có thể thu xếp việc nhà ngăn nắp chỉn chu đâu ra đấy, mà còn có thể kiếm tiền trang trải các việc trong nhà, ngay cả Tịnh Nhi, A Đào A Mặc ai nấy đều được cô chăm bẵm khỏe mạnh béo tốt.

Dương Hồi làm mọi việc đều khác với những người phụ nữ khác, cô rất nghiêm túc khi làm việc, giống như cách làm việc của một nam nhi vậy.

Khi làm việc, cô có tư duy rất mạch lạc rõ ràng, làm bất cứ việc gì cũng đều tập trung tư tưởng. Mà hơn nữa còn biết cách dùng sức khéo léo thay vì mạnh chân mạnh tay như trước, lại còn giỏi tìm hiểu ra bản chất của sự việc, nắm vững căn nguyên bản chất của vấn đề, do đó làm gì cũng cũng đạt được hiệu quả gấp đôi so với công sức bỏ ra.

Có mấy ví dụ như này.

Như Dương Hồi trước đây, chỉ vì phải giặt chiếc chăn nặng mà bực mình túm cổ áo Trương Hữu Nhân. Sau khi cô tu luyện, trong tâm cảm thấy hối hận về hành động này, cảm thấy bản thân rất nông nổi hồ đồ.

Nói về chiếc chăn, cũng chính là chiếc chăn bông dày mà chúng ta hay nhắc tới, nếu con người hiện đại chúng ta không có máy giặt thì một người phụ nữ yếu đuối mà giặt nó sẽ tốn rất nhiều công sức. Cũng không chỉ là vấn đề giặt giũ, nếu bên ngoài nắng yếu thì cũng không giặt được bởi có phơi cũng rất khó khô, lúc đó chăn sẽ bị mốc, hoặc dù không mốc nó vẫn sẽ có mùi ẩm mốc.

Dương Hồi nhận thấy những khó khăn trong việc này, cô nghĩ:

Vì sao chiếc chăn kia lại khó giặt đến vậy? Nghĩ sâu xa hơn chút thì chính là do lực từ đôi tay của người phụ nữ không tương xứng với trọng lượng của chiếc chăn ướt. Trong võ học có một quy tắc gọi là "mượn lực đánh lực". Chúng ta có thể mượn lực bên ngoài giúp những người phụ nữ giặt quần áo chăn màn hay không? Dù là việc gì nếu nghĩ đến tận cùng bản chất thì đều có thể dễ dàng giải quyết. Dương Hồi cứ suy nghĩ mãi, đột nhiên mắt cô sáng lên...

Cô kiếm một khúc cây rỗng, cây này là loại cây rỗng ruột, ở tỉnh Thanh Hải ngày nay vẫn có thể tìm thấy loại cây này, gọi là cây “Hoa Long không tâm”, chỉ khác là nó hiện nay không được khỏe và chắc chắn như thời cổ đại xa xưa nữa.

Dương Hồi nhờ thợ mộc cưa cho mình một khúc thân cây rỗng, sau đó khoét một số lỗ trên thân cây để tạo thành một ống hình trụ nhiều lỗ.

Sau đó lại chế một chiếc giá đỡ hình tam giác để đỡ cái ống này. Chiếc giá đỡ này đóng kín một nửa, có một số viên bi đồng tròn nằm rải rác trên mặt. Cô đặt ống cây rỗng này lên trên giá đỡ, như vậy đã chế tạo xong chiếc "máy giặt quần áo lồng quay".

Dương Hồi bảo người thợ mộc chế tạo hai chiếc, một chiếc đặt dưới dòng chảy nhỏ của thác nước, chiếc còn lại đặt bên trên lỗ thông gió. Thiết kế của chiếc máy đặt bên trên lỗ thông gió hơi khác một chút so với chiếc đặt dưới thác nước. Thân lồng giặt ở chỗ thông gió hơi dài hơn, giúp nó có thể chuyển động dễ dàng khi gió thổi, mà hơn nữa, bên cạnh thân lồng còn gắn chiếc cần dài để có thể dùng tay quay lắc được.

Mọi người sẽ cho quần áo vào lồng giặt, chiếc máy đặt dưới thác nước lợi dụng lực tác động của dòng nước mạnh mẽ chảy xuống từ thượng nguồn và sự chuyển động tự do của những viên bi tròn bằng đồng bên dưới khiến lồng giặt lăn tròn, quần áo bên trong được giặt sạch nhanh chóng. Lấy quần áo đã giặt xong ra, bước vài bước rồi bỏ vào chiếc máy khác đặt bên trên lỗ thông gió. Nếu gió mạnh thì không cần phải quay cần bằng tay nó sẽ tự khô. Còn nếu gió yếu, chỉ cần quay tay một lúc quần áo cũng sẽ khô. Đây chẳng phải là "máy sấy lồng quay" hiện nay của chúng ta sao?

Dương Hồi đặt tên cho nó, gọi là "Không tâm địch trần đồng (Ống rỗng tẩy bụi trần)", cái tên này cũng mang theo ý nghĩa nào đó trong Thiền tông.

Hay như công việc thêu thùa may vá của Dương Hồi, có những lúc dùng chỉ xâu chuỗi hạt không hề dễ dàng, nhất là những hạt bằng gỗ. Vì đặc tính của gỗ là nóng nở ra lạnh co vào, cho nên nhiều vòng tay có hạt bằng gỗ bị co nhỏ dần lại, rất khó tìm được một cây kim đủ mảnh để xâu qua được chúng. Sợi chỉ còn mảnh mà lại rất mềm, để luồn qua được lỗ hạt mất rất nhiều công sức.

Có một lần, Dương Hồi đi giao đồ ở xưởng thêu, tình cờ nghe thấy những người thợ thêu vừa xâu chuỗi hạt vừa kêu ca than vãn. Dương Hồi thấy vậy, nghĩ bụng:

“Chỉ có hai cách để giải quyết vấn đề này, một là làm lỗ to hơn, hai là khiến cho sợi chỉ cứng lại. Làm lỗ to hơn thì không được vì sẽ làm vỡ hạt gỗ quý, nên chỉ còn cách làm cho sợi chỉ cứng hơn. Vậy làm sao để khiến sợi chỉ trở nên cứng hơn?”

Dương Hồi mỉm cười, cầm đài nến đang đặt bên cửa sổ lên, xoắn sợi chỉ miết lên sáp nến đang chảy xuống, sợi chỉ mảnh rất nhanh đã cứng lại, luồn qua các hạt rất dễ dàng.

Một chút trí thông minh còn sót lại từ việc chỉ huy quân binh trong đời trước giờ đã có nơi phát huy tác dụng, đang trở nên hữu ích đối với các công việc thường ngày.

Một điểm khác nữa của người chỉ huy quân binh, đó chính là tính kỷ luật cao. Vậy một người có tính kỷ luật cao mà đi quét dọn sân vườn thì sẽ có đặc điểm gì? Sẽ trở thành "bậc thầy quản lý thời gian".

Nên biết rằng, cái khó của những việc phát sinh trong cuộc sống thường ngày không phải ở vấn đề khó làm, mà là có quá nhiều những việc vặt vãnh tạp nhạp phải làm, nó lại hơi vụn vặt không cụ thể, mà làm lại rất mất thời gian.

Tịnh Nhi vốn chỉ là nha đầu trong phòng riêng của tiểu thư, cho nên nhiều việc nặng nhọc cơ bản cô nàng đều không biết làm, A Đào A Mặc thậm chí còn mù mờ hơn. Nhưng dù gì, bọn họ có làm cho sự việc thành ra thế nào thì chủ nhân của họ cũng sẽ không kén chọn.

Vì thế Dương Hồi trở thành trụ cột trong nhà. Dường như bất kể việc gì chỉ cần cô suy nghĩ sâu xa một chút, nghiêm túc một chút thì đều có thể làm được, lại còn hoàn thành nhanh chóng và hoàn hảo.

Quét dọn sân vườn có thể khiến nghiệp lực tiêu trừ, nhưng Dương Hồi còn phải đọc sách tu luyện, phải thêu thùa may vá kiếm chút cháo nuôi sống gia đình, thế nhưng một ngày chỉ có 12 canh giờ! Cho nên, những tính cách như kỷ luật bản thân, tổ chức sắp xếp rõ ràng trong cuộc sống, sự hợp lý trong sắp đặt mọi việc của Dương Hồi vốn lưu lại từ đời trước, khi ở trong hoàn cảnh này lại có cơ hội bộc phát ra, khiến Dương Hồi dần trở thành "bậc thầy quản lý thời gian".

Làm những việc gì, làm như thế nào, thời gian thực hiện ra sao, việc gì làm trước việc gì làm sau, làm sao để tiết kiệm thời gian công sức nhất, Dương Hồi gần như đã hình dung khá rõ ràng, cho nên mới có thể hoàn thành công việc gấp đôi công sức bỏ ra.

Dần dần, cô phát hiện Tịnh Nhi và A Đào A Mặc thực sự không biết làm gì, đã tốn sức lại còn chậm chạp, vì vậy đôi khi cô lại dành ra một khắc (15 phút) vào buổi tối để dạy họ cách quét dọn sân vườn sao cho hiệu quả vượt trội hơn.

Có lúc cô đứng trước cửa sổ, có lúc ngồi trước bàn, đôi khi đứng cạnh bức tường rồi khua tay chỉ chỉ vẽ vẽ. Người nào không biết có lẽ sẽ nghĩ cô là một nữ tướng quân đang lập kế hoạch tác chiến cho trận đánh! Nào ai biết được cô chỉ là phu nhân trong phủ đệ, chỉ đang dạy gia nhân những cách thức để hoàn thành công việc gia đình.

"Ống rỗng tẩy bụi trần" của Dương Hồi sau đó rất nhanh chóng được các bà nội trợ khắp ốc đảo Trương gia áp dụng. Sau này, mọi người phát hiện Dương Hồi không chỉ có năng lực mà tính tình lại rất vui vẻ, ngây thơ, nụ cười luôn rạng rỡ đáng yêu.

Ai nấy đều khen ngợi cô là cô nương xinh xắn hoạt bát nhưng "mệnh lại quá khổ" vì đã không lấy được một người chồng tốt. Mọi người đều nói Trương Hữu Nhân đầu óc không bình thường, đần độn ngây ngô, không làm được việc gì ra hồn, lại còn vô trách nhiệm, cả ngày chỉ ngồi một chỗ hệt như kẻ ngốc.

Kỳ thực thì, con người ta nếu linh khiếu (huyệt vị) nào đó bị khóa lại, thì sẽ biến thành như vậy. Ví như đem huyệt sợ lạnh của bạn khóa lại thì bạn sẽ không còn sợ lạnh; đem huyệt sợ bẩn của bạn khóa lại thì bạn sẽ không còn sợ bẩn, như vậy bạn tất nhiên sẽ không giống người bình thường nữa.

Các loại như "Đồng tri khiếu", "Hàn nhiệt khiếu", "Liên cảm khiếu"... của Trương Hữu Nhân đều bị khóa lại, cho nên anh ta trở nên khác biệt so với người thường, thậm chí ngay cả “Thiện tâm” cũng bị phong bế gần hết. Nếu bạn ở trong một xã hội mà cái ác nhiều hơn cái thiện, bạn rất thiện lương, thì việc bạn chịu khổ thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai, sẽ không ai đoái hoài thương xót bạn. Nhưng nếu bạn sống trong một xã hội mà cái thiện lấn át cái ác, và bạn là người rất thiện lương, vậy bạn sẽ nhận được nhiều lời tán dương và hỗ trợ, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chịu khổ và tiêu trừ nghiệp lực của bạn.

Mà hơn nữa, nếu như đã thiện lương đến vậy, thì làm sao có thể tạo ra những khổ nạn cho Dương Hồi đây?

Tất nhiên, dù sao đi nữa, những gì đã đóng, đã khóa hoặc đã niêm phong, đến cuối cùng, vào ngày nào đó chúng sẽ lại được mở ra...

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295740

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Nghệ thuật