Huyền mộc ký (4-07)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Trương Hữu Nhân sau khi nghe thấy A Mặc chạy lên báo là có tiểu thư Dương phủ đến mượn “độ” thì suy nghĩ giây lát, rồi gật nhẹ đầu.
Vậy là A Mặc đi xuống lầu nói với Huệ Hy:
“Tiểu thư, hãy theo tôi lên lầu, trên lầu có ‘độ'”.
Huệ Hy đi lên lầu, nhìn thấy Trương Hữu Nhân vẫn đang ngồi sau tấm bình phong, chỉ là lần này anh ta không xếp bằng đả tọa mà buông lỏng hai chân, quay lưng về phía họ.
“Tiểu thư, chiếc ‘độ’ này ở phía sau tấm bình phong đó”.
Huệ Hy nhanh nhảu chắp tay, nói:
“Cảm phiền tiểu huynh đệ lấy giúp tôi với, tôi sẽ đợi ở đây”.
A Mặc và A Đào liền khiêng chiếc độ này từ sau tấm bình phong đưa ra ngoài, nhưng Huệ Hy vừa nhìn liền cảm thấy nghi hoặc, gặng hỏi hai người:
“Chiếc thuyền ‘độ’ này của các vị làm sao nó lại không có đáy a?”
A Đào, A Mặc cũng thấy khó hiểu, bối rối nhìn nhau, hỏi:
“Là vậy mà, chiếc ‘độ’này chẳng phải chính là không có đáy sao?… Dường như nó vẫn luôn không có đáy mà… Trước đây nó đã từng có đáy sao?…”
Huệ Hy nhìn chiếc thuyền không đáy này, rồi lại ngước sang nhìn Trương Hữu Nhân đang ở sau bức bình phong, chắp tay nói:
“Trương đại công tử, xin lỗi vì đã quấy rầy sự thanh tu của huynh. Tôi đi nhầm vào ốc đảo Trương gia này đã mấy ngày rồi, giờ vẫn chưa tìm được cách nào ra khỏi đây. Nghe nói ở chỗ huynh có thuyền, có thể dùng để qua sông, nên mạo muội mặt dày đến mượn. Nhưng thật đáng tiếc là thuyền này không có đáy, tôi là người trần mắt thịt nên không thể ngồi thuyền này được. Hy vọng công tử có thể chỉ cho tôi đường ra. Dương Huệ Hy tôi xin vô cùng cảm tạ”.
Sau khi nói xong, Huệ Hy cúi người chắp tay, chờ Trương Hữu Nhân trả lời.
Nhưng dù đã đứng khom thân nửa buổi thì Trương Hữu Nhân vẫn không nói gì.
Lúc này Tịnh Nhi cũng đi lên lầu, thấy tiểu thư đang cúi người chắp tay, xem ra lần này cô ấy đã thực sự vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân, đã hạ mình xuống đến mức thấp nhất rồi, nhưng Trương Hữu Nhân kia lại chẳng thèm nói một câu. Không còn cách nào khác, Tịnh Nhi đành cầu cứu A Đào A Mặc, muốn hai người họ mềm mỏng lựa lời nói giúp, bèn bảo rằng: “Hai vị tiểu huynh đệ à, các vị hãy đi xin giúp với công tử nhà các vị, để cho chúng tôi qua sông đi…”
A Đào gãi đầu gãi tai, hỏi lại: “Không có đáy thì không qua được sông sao?”
Tịnh Nhi sốt ruột đáp: “Tiểu huynh đệ ơi, con người nếu ngồi thuyền không đáy qua sông thì e rằng chỉ còn hồn phách là qua được thôi!”
Đột nhiên, Trương Hữu Nhân từ sau bình phong cất tiếng, anh ta nói:
“Vậy cũng được đó”.
Khi Dương Huệ Hy nghe thấy câu “Vậy cũng được đó” thì cô cảm thấy đã không thể nhẫn chịu nổi nữa, nghĩ bụng: “Người này chỉ mong hồn mình bay về Tây Thiên thật sao?”
Thế là cô liền ngẩng đầu đứng dậy, hỏi:
“Công tử đây có oán thù gì sâu sắc với tôi chăng?”
Trương Hữu Nhân lại hệt như cũ, vẫn chẳng đáp lời.
Con người Dương Huệ Hy này, có thể là từ nhỏ vốn đã quen được nuông chiều, cũng có thể bản thân tính khí có phần nóng nảy, lúc đó cơn giận bốc lên, trong phút chốc, bao nhiêu phép tắc lễ nghi học được từ tấm bé, cô nàng vứt bỏ sạch sẽ một cách không thương tiếc.
Chỉ thấy Dương Huệ Hy lao vụt ra sau tấm bình phong, đứng sững trước mặt Trương Hữu Nhân. Lúc đó Trương Hữu Nhân đang ngồi với hai chân buông lỏng, mí mắt khép hờ, khóe miệng hơi nhoẻn lên cười.
Huệ Hy nghĩ: “Tên này đúng là ‘Trương đại phế vật’ thì có, thực là không ra cái kiểu gì cả, chẳng nói chẳng rằng, chẳng quan tâm xem ai cảm giác thế nào, nhìn người khác lo lắng, gấp gáp hắn còn thấy thú vị nữa đúng không?”
Huệ Hy thấy Trương Hữu Nhân khắp người phủ bụi, lấm lem bẩn thỉu, liền lóe lên một ý tưởng, cô ngoái cổ ra ngoài bình phong hét lên với Tịnh Nhi:
“Tịnh Nhi! Đem thùng nước lại đây! Giúp ta tắm rửa cho anh ta!”
Trương Hữu Nhân cuối cùng cũng đã cảm thấy cấp bách không nhịn được nữa, ngẩng đầu la lớn:
“Ôi? Chớ nha!”
Huệ Hy cười vang:
“Ha ha ha ha…ha ha ha…ha ha… xem ra bức tượng này một khi bị dồn vào chân tường thì cũng biết nói chuyện đó chớ! Ha ha ha…”
Huệ Hy thấy Trương Hữu Nhân vì bản thân bị trêu chọc mà cũng giống như “con người”, cũng sẽ nóng nảy, sẽ lên tiếng, tâm cao hứng vui thích bộc phát đã khiến cô quên cả phép tắc “cười không được hở răng” của nữ nhân là như thế nào, nên đã cười một tràng nghiêng ngả chẳng ý tứ gì.
Trương Hữu Nhân nhìn cô nương đang cười ngặt nghẽo kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì anh ta từ nhỏ đã đến ốc đảo Trương gia này, không ai dạy dỗ anh ta những lễ tiết về đối nhân xử thế, nên cứ ngồi đó ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Huệ Hy.
Sau khi Huệ Hy cười một tràng sảng khoái thì chợt nhận ra Trương Hữu Nhân vẫn đang ở đó bất động chăm chú nhìn cô, liền cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, đỏ bừng hai má, quay đi chỗ khác.
Trương Hữu Nhân chợt như bừng tỉnh, nói:
“Nếu không thì cô ở đây quét dọn sân vườn đi, từ từ tu rồi sẽ học được cách qua sông bằng thuyền không đáy”.
Tịnh Nhi ở bên ngoài tấm bình phong nghe thấy vậy thì cảm thấy nóng mặt, bực bội gắt gỏng:
“Tiểu thư nhà ta không phải người hầu, làm sao có thể đi dọn dẹp sân vườn được?!”
A Mặc nghe vậy cũng cảm thấy công tử nhà mình hơi quá đáng, vội vàng can ngăn:
“Đúng vậy! Dương tiểu thư làm sao có thể là người hầu được? Dương tiểu thư chính là phu nhân mà!”
Huệ Hy nghe đến hai tiếng “phu nhân” thì mặt đỏ dừ như quả táo chín.
Trương Hữu Nhân lại nhếch miệng như đang cười, nói:
“’Phu nhân’ hoặc ‘người hầu’, nàng tự chọn đi”.
Huệ Hy nghĩ thầm trong bụng:
“Con người này tuy kiệm lời nhưng mức độ ‘giảo hoạt’ thì lại có thừa”.
Bèn thở dài ngao ngán, trả lời:
“Quét dọn sân vườn thì quét dọn sân vườn! Hứ!”
…..
Cứ như thế, những người nên trợ giúp nhà Chu phạt Trụ thì đang quét dọn sân vườn, và những người đang quét dọn sân vườn lại đi giúp nhà Chu phạt Trụ rồi. Theo năm tháng, trải qua sự bổ khuyết lẫn nhau, mỗi sinh mệnh bởi vì sự đa dạng phong phú của các vai diễn mà trở nên tinh anh hoàn mỹ hơn, và các vai diễn cũng vì sự tinh anh hoàn mỹ của sinh mệnh mà trở nên đa dạng phong phú dần lên.
Khi nhắc đến câu “Trợ Chu phạt Trụ”, Khương Tử Nha ở bên này đã thực hiện vô cùng vất vả khó khăn. Chỗ khó khăn có thể tưởng tượng được chính là lấy ít địch nhiều, lấy yếu địch mạnh, ở chỗ tầm thường mà tạo ra kỳ tích, từ chỗ kỳ tích mà luyện thành bình thường.
Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu quan sát thiên tượng, thấy rằng âm dương đã đến thời điểm giao hòa, ngày tân đế đăng cơ đã tiến gần thêm một bước. Tính ra đã tròn mười năm kể từ khi Tử Nha xuống núi, cũng là thời khắc “bảng Phong Thần” xuất hiện.
Mọi người nhớ trong “Phong thần diễn nghĩa” có một “Trương Quế Phương” chứ, nhưng ở đây gọi là “Trương Hữu Phương”, hắn ta không phải là Trương Hữu Phương thật, mà thực chất chỉ là yêu đạo huyễn hóa ra. Chẳng phải thế sao, Khương Tử Nha lật đật chạy ngược trở về Ngọc Kinh sơn, bẩm báo rằng sợ “Trương Hữu Phương” sẽ dùng thuật loại “bàng môn tả đạo” để chinh phạt Tây Kỳ, sợ bản thân không thể ứng phó nổi, cho nên mới quay về cầu cứu sư phụ. Kỳ thực là đã đến lúc ông ấy phải nhận Bảng phong thần rồi.
Tử Nha luôn miệng kể lể những khổ não trong tâm cho sư phụ nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ bảo cặn kẽ từng li từng tí, sau đó lại cẩn thận dặn dò ông ấy cả nửa ngày trời:
“Chuyến đi lần này, phàm là có ai gọi ngươi thì đừng có trả lời. Một khi ngươi trả lời thì sẽ bị vạn yêu vây khốn, ba mươi sáu lộ ma quân tấn công. Đông Hải có một người đợi ngươi, phải thật cẩn thận đề phòng. Ngươi đi đi”.
Thư Hạc sau khi chứng kiến cảnh này, đột nhiên hồi tưởng lại, năm đó khi Tư Pháp Thiên Thần đời trước trợ giúp Hoàng đế đánh Xi Vưu, sư phụ chỉ dặn dò một câu: “Gặp Hoàng đế phải hành lễ Quân – Thần cho chu đáo”
Hồi đó, sư muội hỏi thêm câu nữa liền bị sư phụ trừng mắt mắng rồi, sao nay lại dặn dò Tử Nha kỹ càng vậy nhỉ…
Khi Thư Hạc còn đang ngẫm nghĩ, lúc này Khương Tử Nha vừa rời đi, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng:
“Ài……”
Thư Hạc hỏi:
“Sư phụ đã bảo ban dặn dò Tử Nha kỹ lưỡng như vậy, so với lúc sư muội đánh Xích Vưu thì sư phụ đã hao tâm tổn trí hơn nhiều, sao người vẫn phải lo lắng thở dài làm vậy?”
Nguyên Thủy Thiên Tôn phiền muộn nói:
“Sư muội con căn cơ linh lợi tháo vát là tiên thiên định sẵn, còn Tử Nha kia là người có đầy đủ thất tình lục dục, làm sao có thể giống nhau? Ai dà, Thư Hạc, hắn vừa mới đi khỏi thôi, con mau đuổi theo, dặn lại hắn lần nữa, bất kỳ tình huống nào thì cũng chớ có quay đầu lại!”
“Dạ”
Thư Hạc đuổi theo Tử Nha, còn chưa kịp mở miệng thì Tử Nha đã liến thoắng kể lể than phiền, ý là anh ta đã gặp phải một sự việc quá khó khăn, vậy mà sư phụ lại chẳng ngó ngàng trông nom gì sất. Thư Hạc lại được một phen an ủi, nhắc anh ta nhớ cho kỹ việc sư phụ dặn là dù có thế nào thì cũng chớ quay đầu.
Nhưng kết quả thì ai cũng biết. Khương Tử Nha vẫn không nghe lời sư phụ, vẫn quay lại mấy lần. Kỳ thực ở một tầng bề mặt nào đó mà xét, thì cũng không phải nói Tử Nha này không đạt, mà một sự việc có khó hay không, cần phải xem ai là người đi làm, và ai sẽ là người thích hợp.
Nhưng kể từ quá trình Hoại – Diệt của vũ trụ đến nay, Thần muốn thành tựu điều gì, thì nhất định sẽ cứ thế mà tiến hành: Bạn cảm thấy đánh trận là chuyện dễ dàng, vậy thì bạn đi trồng vườn, quét dọn sân nhà. Nếu bạn thấy quét dọn là việc dễ dàng, vậy thì ra chiến trường mà đánh trận. Dù sao cũng sẽ không để cho bạn được sống quá dễ dàng như thế, giống như là hễ bạn được thoải mái dễ dàng một chút thì người khác liền cảm thấy thêm bất bình.
Nói đến “sự bất bình” này, Dương Huệ Hy ở đây đã giặt quần áo cả ngày trời, mệt lả đến mức dựa vào cửa ngủ thiếp đi, cô lại mơ thấy một giấc mơ tương tự mọi lần…
“Làm sao con người trên thế gian này có thể vô duyên vô cớ mà được tịnh hóa thân thể chứ?”
“Khi âm dương thuần khiết nguyên sơ giao hòa, thì sẽ đơm hoa kết trái sẽ có công hiệu thần kỳ như thế, đây chính là ân điển từ chốn u minh sâu thẳm mà thiên thượng ban phát cho”.
“Không được! Những sinh mệnh này đều là có tội, há lại có thể không cần một chút phó xuất nào? Lại có thể dễ dàng đạt được những điều muốn đạt hay sao?”
“Nhưng thiên mệnh đã sắp đặt cho cô ấy, cô ấy đã làm được việc này, vườn đào của cô ấy đã kết trái”.
“Ha ha, nhưng ta lại thấy rằng, vườn đào này vẫn còn thiếu một loại phân bón đó…”
“Tiểu thư! Tiểu thư! Tỉnh dậy đi!” Tịnh Nhi nhẹ nhàng lay gọi Huệ Hy, khi đó vẫn đang say sưa chìm trong giấc mộng.
A Đào A Mặc tiến tới, cười hi hi, ngân dài giọng dõng dạc gọi to:
“Phu ~ nhân ~”
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 20-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.