Huyền mộc ký (3-03)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Ở bên này các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường thì bên kia nơi Tử Vân Sơn, Thông Thiên Giáo Chủ vừa nghe thấy tin tức thì trong lòng phẫn nộ bất bình, nghĩ: “Dẫu sao thì ta cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là Chân nhân tu hành đắc đạo, cũng là đệ tử của Hồng Quân Vô Cực Đại Đạo, thân phận cũng là Thần Tiên trong Tam giới, đệ tử của ta ai cũng có thể hô phong hoán vũ, trảm yêu trừ ma, tại sao việc bình định Nam Châu này lại chỉ gọi mình đệ tử của sư huynh đi….”

Nghĩ rồi, Thông Thiên Giáo Chủ lớn tiếng gọi: “Liệt Đinh!”

Liệt Đinh: “Có đệ tử!”

“Lần trước Xích Vưu Ma Quân có tặng ta một hung thú, hiện tại đang ở đâu?”

“Đệ tử nuôi ở sau núi ạ!”

“Mau! Đi dẫn nó đến đây!”

Liệt Đinh giật mình sợ hãi, lắp bắp nói:

“Sư phụ, hung thú đó rất dữ tợn, e rằng… e rằng không ai dám dắt nó đến!”

Thấy vậy, Thông Thiên Giáo Chủ liền tỏ ra hứng thú: “Ồ, dữ tợn lắm sao… dẫn ta đi xem nó ra sao!”

Liệt Đinh dẫn Thông Thiên Giáo Chủ đến một sơn động phía sau núi, trong động lập lòe ánh lửa.

“Sư phụ, hung thú đó ở trong động, tiểu…tiểu….đệ tử không dám vào”.

Thông Thiên Giáo Chủ đưa mắt nhìn Liệt Đinh rồi nói: “Vô dụng!”

Thông Thiên Giáo Chủ tiến vào trong động, động tối lập lòe ánh lửa, hơi nóng bốc lên hầm hập.

Đột nhiên, một chùm lửa từ trong động phun ra, Thông Thiên Giáo Chủ nghiêng người tránh né, tuy không bị đánh trúng nhưng tóc cũng bị cháy xém một ngọn.

Ngay sau đó, ba bốn chùm lửa nhắm hướng Thông Thiên mà phun tới!

Thông Thiên lập tức niệm khẩu quyết tránh lửa, khiến thân thể được bao bọc lại: “Nghiệp chướng! Dám đánh thương chủ nhân của ngươi! Hãy mau thu hồi thần thông lại!”

Lúc này, trong động rung lên, cơ hồ như bị động đất vậy, sau đó có tiếng dây xích kéo lê trên mặt đất.

Chỉ nghe thấy có âm thanh: “Ngươi chính là Thông Thiên Giáo Chủ?”

Thông Thiên Giáo Chủ khẽ “hừm” một tiếng.

Hung thú nghe thấy vậy liền gầm lên một tiếng rồi lao ra.

Đó là một con quái vật toàn thân đỏ rực, quanh mình lửa cháy ngùn ngụt, hai cánh giống cánh dơi, thân hình giống khủng long, trên đầu có ba chiếc sừng, cằm và hai tai nhọn hoắt, ánh mắt hung hãn, trong miệng còn đang ngậm một quả cầu lửa lớn.

Thông Thiên nhìn hung thú, cười nhạt một tiếng: “Hừm, hóa ra là thứ này”.

Nói xong liền xuất chiêu “Phích Lịch Trưởng” (bàn tay sấm sét) đánh cho quái vật lùi xa ba bước, ngay sau đó lại dùng tay không mà đánh vào ngực của nó, khiến nó lùi xa thêm ba bước nữa.

Hung thú vừa chuẩn bị phản công, Thông Thiên liền nâng mình bay lên, dùng ngón tay cái điểm chỉ vào đỉnh đầu của nó, lập tức hung thú đứng không vững, ngã khuỵu xuống đất, không dậy được nữa.

Chỉ trong ba chiêu hung thú bị Thông Thiên đánh cho phủ phục, bò trên mặt đất, cuối cùng nhận chủ nhân một tiếng: “Chủ nhân”.

Thông Thiên: “Ha ha! Ngươi tên là gì?”

Hung thú: “Hồng Sơ, nguyện tận sức phục vụ chủ nhân”.

Lại nói, Dao Chân và huynh đệ tỉ muội cùng cưỡi mây bay đến Nam Châu, tới nơi đã thấy chúng thiên binh đang đợi họ ở đó.

Trong chúng thiên tướng bước ra hai vị thần tướng, một vị trong tay cầm dải lụa màu đỏ đậy trên một chiếc hộp hình vuông, vị còn lại tay bưng một bộ giáp trụ. Một trong hai vị đó bước lên phía trước hỏi: “Vị này là Dao Chân Thượng Tiên?” Dao Chân đáp: “Chính là ta”. Nghe vậy, thiên tướng nâng chiếc hộp hình vuông lên trước trán, cúi đầu hành lễ nói: “Dao Chân Thượng Tiên, xin tiếp nhận ấn soái!”

Dao Chân đưa tay đỡ lấy chiếc hộp, mở ra thì thấy bên trong có một ấn soái bạch ngọc hình mãnh hổ. Vị thần tướng còn lại bưng bộ giáp trụ đến trước Dao Chân, Dao Chân dùng hai tay đỡ lấy, tức thì giáp trụ liền tự động được mặc lên người Dao Chân, vô cùng vừa vặn.

Chiếc váy màu vàng nhạt biến thành một bộ giáp màu bạch, tấm áo khoác ngoài phất phơ trong gió, mái tóc búi cao càng tỏ rõ vẻ hiên ngang anh tuấn, thanh kiếm bạc đeo bên hông lấp lánh ánh sáng sắc nhọn, tất cả khiến cho gương mặt vốn dĩ rất trẻ trung của Dao Chân càng toát ra vẻ uy nghiêm mạnh mẽ.

Vị thần tướng quay người lại, giơ tay lên rồi nói: “Các vị tướng sĩ! Vị Dao Chân Thượng Tiên này từ nay sẽ là nguyên soái bình định Nam Châu của chúng ta!”

Tướng sĩ đồng thanh hô lớn: “Trảm yêu trừ ma! Nguyện cùng Dao soái vào sinh ra tử!”

Dao Chân cũng quay người lại khẽ gật đầu cùng các sư huynh muội phía sau, mọi người đồng thanh đáp lớn: “Thiên mệnh đã rõ! Nguyện cùng các tướng sĩ vào sinh ra tử!”

Sau một hồi cổ vũ tinh thần, Dao Chân bắt đầu cùng tướng lĩnh bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Dao Chân lập ra một quy trình tác chiến, nói với mọi người: “Trảm yêu trừ ma mặc dù là dùng vũ lực để đoạt được, nhưng không được mạo hiểm hành động. Đầu tiên phải dò xét địa hình, xác định chủng loại tà ác và số lượng của chúng, sau đó đưa ra phương án tác chiến, đồng thời còn phải nỗ lực cứu trợ những bách tính đang bị thương. Nơi này tà ác bị tận diệt rồi, lại còn cần dùng Tiên lực khôi phục lại sông núi cây cỏ, khiến chúng hồi phục lại sinh cơ như ban đầu. Sau đó mới chuyển sang một vùng khác, mỗi nơi đều cần làm theo lộ trình như vậy, cho đến khi toàn bộ tà ác trong Nam Thiệm Bộ Châu bị tận diệt”.

Sau khi mọi người nhận thấy rằng quy trình này khả dĩ, Dao Chân mới tiếp tục chiểu theo sở trường của từng người mà phân công nhiệm vụ: “Phong Tiềm sư huynh có tài hội họa, huynh hãy vẽ lại địa hình nơi này; Hậu Đôn sư huynh tính tình bình hòa, huynh hãy đến thăm hỏi dân tình, dò tìm hang ổ của tà ác; Ngọc Đỉnh sư huynh giỏi chế tác pháp khí, mỗi loại ma khác nhau cần các pháp khí khác nhau để chế ngự; Xuyên Du sư huynh kiếm pháp lợi hại, huynh chịu trách nhiệm đánh tên cầm đầu; Bồng Uyển sư tỉ pháp thuật cao cường, vạt áo nâng lên là có thể che được nửa bầu trời, tỉ phụ trách tiêu diệt những tên yêu quái nhỏ; Ma Cô sư tỉ thông thạo y thuật, am hiểu đồ ăn thức uống, tỉ phụ trách vào trong núi tìm hoa trái tiên thảo, cứu giúp bách tính đang lâm nạn; Từ Hàng sư tỉ tâm thiện nhất và tính tình cẩn thận, tỉ hãy đi cùng Ma Cô sư tỉ nhé….”

Sau khi thống nhất quy trình tác chiến và giao phó từng nhiệm vụ, mọi người đang chuẩn bị hạ xuống Nam Châu thì chỉ nghe tiếng Thiệp Kiêu chỉ xuống bên dưới mà nói lớn: “Mọi người nhìn xem! Ngọn núi kia khí vàng bốc lên ngợp trời, nhất định có yêu ma ở đó!”

Mọi người cùng nhìn xuống bên dưới, mặc dù bầu trời nơi Nam Thiệm Bộ Châu nơi đâu cũng âm ám nhìn không rõ, nhưng đúng là ở nơi đó có vẩn đục hơn một chút.

Dao Chân lệnh cho chúng thiên binh tạm ẩn vào trong mây đợi lệnh, đến khi cần thì Dao Chân sẽ dùng Thanh Điểu để hiệu triệu, một Thanh Điểu đại diện cho 5000 thiên binh, hai Thanh Điểu là một vạn, cứ như vậy mà tính.

Dao Chân xuất lệnh nói: “Tướng quân nếu nhìn thấy Thanh Điểu thì biết rằng ta đang cần thiên binh viện trợ, tướng quân có thể nhìn vào số lượng Thanh Điểu mà xuất binh!”

“Tuân lệnh!”

Dao Chân nói xong liền cùng các sư huynh đệ cùng bay tới ngọn núi đang phát ra khói vàng bên dưới.

Khi bay gần tới nơi, mọi người mới phát hiện ra rằng màu vàng trông thấy khi nãy không đơn giản là “khói” mà là một đám côn trùng đang bay rợp trời, nhiều đến mức không thể tính đếm được.

Mọi người không ai bảo ai đều hóa ra một chiếc lồng tím bao bọc thân thể của mình lại, phòng đám côn trùng vàng xâm phạm. Dao Chân nói: “Mọi người hãy làm theo nhiệm vụ đã được phân công, sau một tuần hương nữa chúng ta sẽ cùng gặp nhau trên đỉnh núi!”

Mọi người nhìn nhau gật đầu, rồi lần lượt rời đi.

Hậu Đôn trước tiên tìm đến một hộ gia đình dưới chân núi, gõ cửa gọi: “Có ai ở nhà không?”

Chỉ nghe thấy bên trong nhà có giọng của một ông lão nói vọng ra: “Ai vậy?”

Hậu Đôn: “Ta là người tu hành nơi Ngọc Kinh Sơn, phụng theo ý chỉ của Thiên Đế đến đây để tiêu diệt tà ác! Ta muốn tìm người để hỏi han tình hình nơi đây”.

Ông lão vừa nghe thấy vậy, hóa ra là người đến để trừ yêu, liền mau chóng mở cửa.

Sau khi mở cửa, lão nhìn thấy một người tu hành đứng trước mặt, thân hình to lớn nhưng gương mặt hết sức đôn hậu thiện lương, liền mở lời mời Hậu Đôn bước vào bên trong.

Ông lão vừa lau nước mắt vừa nói: “Tiên nhân à, nơi chúng tôi đây gọi là Bình Phùng Sơn, ba năm trước bùng phát nạn côn trùng, loại côn trùng này tên là “Hoàng Chập Trùng”, người nào bị nó đốt phải toàn thân sẽ nổi mụn nước, nghiêm trọng thì trong đêm sẽ lên cơn đau rồi qua đời, bà nhà tôi cũng bị chúng đốt phải, e rằng cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi…”

Hậu Đôn nhìn sang chiếc giường đất bên cạnh thì thấy một bà lão đang nằm thở thoi thóp, trên mặt có nổi một vài mụn nước màu đỏ, bên trong chảy ra một thứ dịch màu vàng.

Hậu Đôn nhìn thấy thảm cảnh này trong lòng vô cùng buồn bã: “Lão bác đừng buồn, chúng tôi nhất định sẽ diệt trừ đám côn trùng này, chữa trị cho bác gái…”

Còn ở bên kia, Phong Tiềm và Dao Chân đang xem xét địa hình, Dao Chân miêu tả, Phong Tiềm vẽ lại, từng chút một, phạm vi trong vòng 500 dặm của Bình Phùng Sơn từ sông hồ ao suối cho đến núi non rừng rậm đều được thể hiện sống động trên mặt giấy.

Thời gian một tuần hương trôi qua, mọi người quay về tập hợp trên đỉnh núi. Hậu Đôn nói với Dao Chân tin tức mình có được, Phong Tiềm mở bản đồ vẽ được trên giấy cho mọi người xem.

Dao Chân nói: “Loại côn trùng này nhất định có trùng vương, trước tiên ta hãy tìm được nó, đoạn dứt căn nguyên của chúng”.

Dao Chân một mặt phân cho Ma Cô và Từ Hàng đi tìm thảo dược cứu chữa cho bách tính, mặt khác cùng các sư huynh đệ tìm kiếm hang ổ của trùng vương.

Khi nhìn thấy nơi mà đám trùng vàng tập trung lại nhiều nhất, mọi người đoán định rằng đó chính là nơi trùng vương ẩn nấp.

Dao Chân dùng nhục nhãn thông nhìn, quả nhiên phát hiện một con quái vật kinh tởm với đôi cánh màu vàng đang nằm trong hang động, nó được vô số các con trùng nhỏ khác cung dưỡng.

Dao Chân vung kiếm chém xuống, tách khai hang động của nó. Trùng vương thất kinh, vung cánh bay lên, khi đó mọi người mới nhìn thấy ở phần đuôi của nó có một cái nọc độc dài khoảng một trượng, trên chiếc nọc rỏ xuống những dịch độc nhầy nhầy.

Dao Chân nói nhỏ với Xuyên Du và Thiệp Kiêu: “Muội sẽ đánh vào phần đuôi của nó, hai người phân nhau một người chém đầu, một người tấn công vào vùng ngực của nó”.

Xuyên Du nói: “Đuôi nó có độc! Ta là sư huynh, để ta đánh phần đuôi!”

Chỉ thấy trùng vương đột nhiên đổi hướng bay, nhắm thẳng đến phía họ mà lao tới, Dao Chân hô lớn với mọi người: “Mau tránh sang một bên!”

Mặc dù nói mọi người tránh ra, nhưng Dao Chân lại tự mình tiến về phía trước, dùng kiếm đánh chặn phần đuôi của trùng vương, trùng vương lấy đuôi làm binh khí đánh trả lại Dao Chân rất dữ dội.

Đuôi của trùng vương trong lúc giao chiến còn không ngừng phun ra dịch độc, Dao Chân vừa phải tránh né vừa phải tiến công vô cùng khó khăn. Sau ba bốn hồi giao chiến, Dao Chân đã nắm được chiêu pháp của trùng vương, nên sau đó đã không tiếp tục đối đầu với hắn, mà dùng chiêu thức “Bình sa lạc nhạn”, tam tiến tam thoái, ba lên ba xuống, khiến cho trùng vương quay vòng vòng, thân thể của hắn vốn rất to lớn nên việc quay vòng ứng chiến với Dao Chân không được linh hoạt, nhân lúc hắn chưa kịp xoay người trở lại, Dao Chân xuất kiếm chặt đứt một bên cánh của hắn! Chính trong lúc trùng độc đang cố lấy lại thăng bằng, Dao Chân vận thần thông biến ra ngàn vạn thanh kiếm nhỏ, giống như những chiếc kim băng không ngừng xung kích về phía đối phương khiến cho trùng vương không thể thi triển được nọc độc của mình, đúng lúc hắn định nhún người nhảy về phía trước thì khi vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Dao Chân đang cầm kiếm đứng ngay trên đỉnh đầu của hắn.

Trong tích tắc khi trùng vương còn đang bàng hoàng chưa nghĩ ra đối sách thì Xuyên Du và Thiệp Kiêu liền nhân cơ hội một người vung kiếm chém đầu hắn, một người giương đao chọc thẳng vào ngực hắn, trong nháy mắt trùng vương bị chém tan tành!

Sau khi trùng vương đại bại, tất cả trùng con đều bị dọa cho phát khiếp, chúng cử một đại diện đến đàm phán với nhóm của Dao Chân, hy vọng có thể hòa giải và hứa về sau sẽ không dám đốt người nữa, chỉ hút mật trên hoa.

Dao Chân bắt chúng phải phát thệ với trời, nếu còn đốt hại người thì lập tức sẽ đứt ruột đứt gan mà chết.

Đám trùng con có những kẻ chân thành phát thệ, có những kẻ chỉ giả bộ cho qua, sau này vẫn sẽ tiếp tục đốt người. Thế nhưng sau khi tất cả trùng con phát thệ xong, những kẻ trong tâm còn muốn đốt người thì nọc độc ở đuôi liền lập tức quay ngược trở lại đâm vào bụng của chúng, khiến ruột gan bị moi cả ra ngoài, đúng thật là đứt ruột đứt gan mà chết!

Đây gọi là “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát), trên đầu ba tấc có Thần linh. Trùng độc phát thệ còn ứng nghiệm như vậy, há là con người?

Chắc hẳn mọi người đã đoán ra, loại trùng này chính là loài ong mà chúng ta vẫn thường thấy.

Mặc dù đã giết được trùng vương, nhưng cổ của Dao Chân cũng bị dịch độc làm bị thương, sưng lên một dải mụn lớn, vừa nóng vừa rát. May mà Ma Cô đã tìm được đài tiền thảo, mã xỉ hiện và bán biên liên, ba loại thảo dược này sau khi trộn lại với nhau đắp lên vết thương sẽ làm giảm cơn đau, trị liệu vài ngày có thể giải trừ được độc tố. Ma Cô và Từ Hàng cũng dùng phương pháp này chữa trị cho bà lão lâm bệnh cùng rất nhiều bách tính bị trúng độc.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282324



Ngày đăng: 13-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.