Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Tiểu Dao! Ngoài cửa lớp có thầy giáo đến tìm cậu”. Lớp trưởng gọi to.
Gọi xong, lớp trưởng bước tới trước mặt Tiểu Dao, nói nhỏ với cô:
“Là thầy bên phòng Giáo dục Chính trị đấy. Có chuyện gì thì gọi tớ, chú ý an toàn nhé”.
Tiểu Dao gật gật đầu. Cô cũng không biết các thầy đến tìm cô là vì chuyện gì. Ra tới cửa, cô nhìn thấy cô Cao, cùng với một giáo viên khác ở bên phòng Giáo dục Chính trị.
Hai vị giáo viên đều mỉm cười rất thân thiện. Cô Cao cười nói:
“Em đi cùng cô đến phòng Giáo dục Chính trị, các thầy cô đến tìm em để bàn một chuyện”.
Phòng Giáo dục Chính trị sao? Bình thường chỉ những học sinh vi phạm kỷ luật hay làm sai điều gì, mới bị gọi đến phòng Giáo dục Chính trị.
Tiểu Dao liền đi theo.
Chỉ thấy thầy bên phòng Giáo dục Chính trị lấy chìa khóa mở cửa.
Tiểu Dao bước vào văn phòng của phòng Giáo dục Chính trị, nơi mà các học sinh “nhìn thôi đã thấy sợ”. Cô Cao tùy ý chọn một chiếc ghế ngồi xuống, thầy giáo kia cũng ngồi xuống theo.
Chỉ nghe cô Cao cười, chậm rãi nói:
“Sau khi các thầy cô cùng nhau bàn bạc, thấy rằng em rất phù hợp, nên quyết định để em làm quyền hội trưởng của Câu lạc bộ Văn hóa Truyền thống”.
Tiểu Dao nghe xong thì nghĩ:
Ô, quả là liễu ám hoa minh hựu nhất thôn! (*)
Tiểu Dao cũng mỉm cười đáp lại:
“Vâng ạ, em cầu còn chẳng được ấy chứ!”
Ngay lúc ấy, chợt vang lên tiếng khoan điện ầm ĩ. Cô Cao tỏ vẻ khó chịu:
“Tu sửa thật là phiền phức. Bên phòng tuyên truyền đang sửa chữa, đến nỗi chẳng có chỗ đặt chân, nên chúng ta đành phải làm việc ở phòng Giáo dục Chính trị này. Tiểu Dao à, sau này em cứ đến thẳng đây tìm cô nhé…”
Thì ra là vì đang sửa phòng.
Độc thoại:
Lần này vẫn chỉ là quyền, quyền hội trưởng.
Không còn cách nào khác, vì tâm tính chưa vững, chỉ có thể tạm quyền trước.
Tâm tính này, tuyệt đối không thể có sai sót, sai dù chỉ một chút thôi cũng không được, đều không đạt tiêu chuẩn.
Xem ra những người tu luyện đều đang làm việc, nhưng có người là chân tu, có người là “trang tu” (**).
Làm được nhiều việc, làm có vẻ tốt thì có phải đã là đệ tử chân tu chăng? Không nhất định là như vậy, thực sự tu cái tâm này, không ngừng hướng nội tìm, không ngừng dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân, mới là chân tu.
Còn “trang tu” là gì? Chính là nhìn bên ngoài thì là đang “tu”, nhìn thì dường như là “tu” rất tốt, nhưng chỉ biết làm việc, không biết tu tâm, đó chính là “trang tu” (tu trên bề mặt, trang trí vẻ bề ngoài).
Do đó, với người tu luyện mà nói thì tu tâm mới là căn bản.
Sư phụ từ bi, cuối cùng cũng đã để tôi tìm được vị trí phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại.
Trong quãng thời gian học cấp ba sắp tới, tôi sẽ ngồi ở vị trí ấy, đem vẻ đẹp của Đại Pháp và sự khải thị của văn hóa Thần truyền đến với chúng sinh ở xung quanh tôi…
…..
Đến giờ ăn tối, đài phát thanh trong trường bắt đầu phát sóng các tiết mục.
Chỉ nghe phát thanh viên nói:
“Chào buổi tối các bạn học sinh, tôi là người dẫn chương trình Tử Hân.
Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, chắc hẳn mọi người đều có chút áp lực. Để giúp mọi người thư thái, giảm bớt lo lắng, có thể thể hiện ra trạng thái tốt nhất của mình trong kỳ thi. Tối nay chúng mình đặc biệt mời hội trưởng câu lạc bộ Văn hóa Truyền thống của trường ta là bạn Dư Tiểu Dao, đến phòng phát thanh làm khách mời. Bạn Tiểu Dao sẽ cùng chia sẻ với mọi người về chủ đề: làm thế nào dùng trí huệ của văn hóa truyền thống, để nhìn nhận kỳ thi sắp tới”.
“Chào hội trưởng, chào mừng bạn đến với phòng phát thanh”.
“Chào bạn, Tử Hân, chào buổi tối tất cả các bạn”.
“Ây da, mình cũng rất lo lắng đây, chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi giữa kỳ rồi, tâm trạng thực sự rất rối bời! Phải làm sao đây, hội trưởng?”
“Ha ha, sự ưu lo phiền muộn của con người chẳng qua là một loại sợ hãi trước những điều chưa biết và quá coi trọng kết quả mà thôi.
Trong bài “Hàn Diêu Phú” của Lữ Mông Chính có câu:
“Ngựa có sức chạy ngàn dặm, nhưng không ai cưỡi thì cũng không tự mình đi được; Người có chí lớn vươn tới trời cao, nhưng không gặp vận thì cũng không tự mình thành công.
Con người vốn nhỏ bé, rất nhiều lúc chúng ta không thể thật sự và hoàn toàn làm chủ được bản thân mình. Vì vậy, cổ nhân của chúng ta giảng rằng tùy kỳ tự nhiên, giảng về trí huệ ‘vô cầu nhi tự đắc’ (không cầu mà tự được)”.
“Ồ! Vô cầu nhi tự đắc! Đây là lần đầu tiên mình nghe đến quan điểm này đấy! Từ nhỏ đến lớn, chúng ta luôn được dạy phải phấn đấu như thế nào, nhân định thắng thiên. Chẳng lẽ thành công không phải là 1% thiên phú cộng với 99% nỗ lực sao?”
“Ha ha, bạn ngạc nhiên lắm phải không, Tử Hân. Do sự đứt đoạn văn hóa từ thời cận đại dẫn đến việc chúng ta đã tự vứt bỏ trí huệ mà tổ tiên để lại. Mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện có ghi chép trong lịch sử nhé”.
Lúc này, Tử Hân cắm chiếc USB mà Tiểu Dao đã chuẩn bị vào máy, bắt đầu phát nhạc Đại Pháp “Hoán Hồi Quy” qua sóng phát thanh.
Tiểu Dao tiếp tục nói:
“Thời Bắc Tống có một nhà văn hào lớn, cũng là bằng hữu của Tô Thức, tên là Hoàng Đình Kiên. Nhắc đến Hoàng Đình Kiên thì không thể không nhắc đến câu chuyện nổi tiếng về món mì rau cần.
Chuyện kể rằng một ngày nọ, khi đang ngủ trưa, đúng hôm ấy lại là ngày sinh nhật của ông. Trong giấc mộng, ông ngửi thấy mùi vị mì rau cần thơm phức, rồi ông mơ màng bước đến trước một chiếc bàn thờ, thấy trên bàn có bày một bát mì rau cần. Mà ông thì thích ăn nhất là món này, liền cầm bát lên ăn.
Sau khi tỉnh lại, ông phát hiện trong miệng vẫn còn mùi rau cần. Ông chỉ thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm lắm. Ngày hôm sau, lúc ngủ trưa, ông lại mơ thấy giấc mộng y hệt, trong mộng lại ăn thêm một bát mì rau cần nữa. Sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện trong miệng có hương vị rau cần.
Ông quyết định lần theo con đường trong mộng mà đi, quả nhiên thấy chiếc bàn thờ ở trong mộng, chỉ là lần này trên bàn chỉ còn lại một chiếc bát không.
Lúc đó, từ trong nhà phía sau bàn thờ, có một bà lão bước ra và nói:
‘Hôm qua là giỗ của con gái tôi, lúc còn sống con gái tôi rất thích ăn mì rau cần, tôi đã để một bát mì rau cần lên bàn cúng, mà không biết là ai đã ăn mất. Hôm nay tôi lại đặt thêm một bát, lại cũng chẳng biết là ai ăn tiếp mất rồi’.
Hoàng Đình Kiên luôn cảm thấy căn nhà nhỏ này dường như rất quen thuộc, bèn bước vào trong, trò chuyện cùng bà lão. Ông được biết rằng, ngày con gái bà qua đời lại trùng đúng với ngày sinh nhật của ông. Bà cụ còn nói, con gái bà khi còn sống rất thích đọc sách, từng viết rất nhiều bài văn, nhưng tất cả đều bị khóa trong một cái rương, mà không biết chìa khóa để ở đâu.
Hoàng Đình Kiên suy nghĩ một lúc, liền tìm được chỗ cất chìa khóa, mở chiếc rương ra thì phát hiện bên trong đầy ắp bản thảo viết tay. Kỳ lạ là, đó đều là những bài văn trác tuyệt giúp ông thi đỗ khoa cử trong đời này, thậm chí có bài giống y từng chữ!
Sau này, Hoàng Đình Kiên tự ghi rằng:
‘Tham mộng trung mộng, ngộ thân ngoại thân’. (diễn nghĩa: Trong mộng suy nghĩ về mộng, ngộ ra được thân ở ngoài thân)
Việc Hoàng Đình Kiên đời này có thể thi đỗ hiển hách, trở thành đại văn hào, chẳng phải đúng là có quan hệ rất lớn với sự tích lũy từ kiếp trước của ông đó sao?
Điều này cũng giống như nửa sau câu nói khi nãy của Tử Hân:
1% thiên phú ấy, lại quan trọng hơn rất nhiều so với 99% nỗ lực”.
“Oa, thật là một câu chuyện kỳ diệu, khiến đầu não của mình vô cùng chấn động!”
“Trong văn hóa truyền thống của chúng ta có ghi chép rất nhiều câu chuyện chân thật về luân hồi chuyển sinh như thế này. Liệu chúng ta đã bao giờ từng nghĩ, vì sao người xưa lại có trí tuệ cao siêu đến thế? Người xưa có thể viết nên “Kinh Dịch”, “Binh pháp Tôn Tử”, “Luận Ngữ”… những tác phẩm khiến cả thế giới ngưỡng mộ, mà chúng ta ngày nay thì mỗi ngày bận rộn đến mệt mỏi rã rời, vậy mà chẳng viết nổi cái gì cả? Là vì tư duy của chúng ta đã bị hạn chế trong một không gian rất hẹp. Còn tư duy của người xưa thì đứng ở rất nhiều chiều không gian bao la, họ dựa vào Thiên – Địa – Nhân – một vũ trụ quan rộng lớn để nghiên cứu bản lai của sự vật. Do đó người xưa nhìn nhận sự vật mới có thể thấu suốt và khoáng đạt như vậy”.
“Ồ, hội trưởng ơi, nghe bạn nói một buổi mà hơn cả đọc sách mười năm đó! Không biết các bạn thính giả chúng ta có cảm nhận được trí huệ đến từ thời viễn cổ không nhỉ?
Được rồi, thời gian sắp hết rồi, vô cùng cảm ơn bạn Tiểu Dao đã đến phòng phát thanh, truyền tải cho chúng ta những trí huệ của văn hóa truyền thống. Tin rằng những bạn nghe hiểu rồi hẳn đã trút được áp lực trước kỳ thi, có thể mang tâm thái tốt nhất để bước vào kỳ thi giữa kỳ sắp tới.
Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức một bản nhạc cổ phong (nhạc Đại Pháp) có tên là “Thiên Vận Vũ Xuân Phong”.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!”
“Phối hợp rất ăn ý đó nha!” Tử Hân nói.
“Ha ha, phối hợp vui vẻ”. Tiểu Dao bật cười, đập tay với Tử Hân…
Tiểu Dao vừa ra khỏi phòng phát thanh, chỉ thấy mấy bạn học lớp 10 “vù” một cái vây quanh, reo lên:
“Hội trưởng ơi! Tụi em là fan của chị đó! Chị thật là tài giỏi quá đi…”
Tiểu Dao cũng cười vui vẻ chào lại họ, thường sẽ nghe thấy mấy bạn ấy bàn tán:
“Mọi người biết không? Hội trưởng của câu lạc bộ Văn hóa tụi mình lại là dân khối tự nhiên đấy!”
“Biết không! Nghe nói chị ấy còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa cơ, mấy bản nhạc chị ấy phát hay như vậy, hình như đều là lấy từ trang web Pháp Luân Đại Pháp! Mà tụi mình đều không nghe được”.
“Thế thì chúng mình xin chị ấy cho copy qua USB đi!”
“Đi thôi!”
Có một bạn học sinh, khi nghe bản nhạc Đại Pháp “Phổ Độ”, đã xúc động đến rơi nước mắt, nói:
“Trên đời này lại có bản nhạc hay đến nhường này sao…”
1:00 giờ chiều thứ tư, vẫn chưa đến giờ vào lớp.
“Phòng họp nhỏ còn trống không nhỉ?” một bạn hỏi.
“Giờ này hàng tuần là Câu lạc bộ Văn hóa đang họp trong đó rồi”. Một bạn khác đáp.
“Đi thôi, vào nghe thử xem”.
Chỉ nghe bên trong, hội trưởng đang giảng cho các thành viên:
“… Suốt một thời gian dài, chúng ta đã quen với việc bị huấn luyện phải chất vấn, phải phê phán. Chúng ta thường mang thái độ khinh miệt khi mở các sách của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, các kinh điển Quốc học. Nhưng đừng quên, bất kỳ việc gì cũng đều là ‘Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai’ (lòng thành và ý chí kiên định sẽ làm nên điều tưởng như không thể), phải thành ý, chính tâm; ý không thành, tâm không chính thì làm sao chúng ta có thể thực sự đắc được khải thị từ văn hóa Thần truyền?
Tất nhiên, những gì tôi nói là tình trạng chung, còn các bạn ngồi đây đều là những người yêu thích văn hóa truyền thống, đều là bởi yêu truyền thống, yêu văn hóa nên mới tham gia câu lạc bộ của chúng ta… Nhưng chính vì tấm lòng yêu mến ấy của mọi người, vì tấm lòng chân thành hiếm có dành cho văn hóa truyền thống, mà tôi cảm thấy mình có trách nhiệm, có áp lực; tôi không thể dẫn dắt mọi người đi chệch hướng. Muốn không chệch hướng thì trước hết tâm phải ngay chính…
Do đó, chúng ta hãy cùng nhau: trước hết phải làm cho tâm mình ngay chính, rồi mới mở mang tri thức! Hãy dùng tấm lòng chân thành nhất, dùng lòng tôn kính để đối diện với văn hóa do tổ tiên chúng ta truyền lại, đối diện với kinh điển do các bậc thánh hiền để lại. Chỉ khi tâm đã chính, lòng đã thành, chúng ta mới có thể học tập tri thức thật sự, mới có thể hoằng dương…”
“Cậu ấy chính là Dư Tiểu Dao sao?”
“Cậu đến cả Dư Tiểu Dao cũng không biết à? Quá thiếu hiểu biết rồi”.
“Ai mà chẳng biết? Chỉ là tớ thử hỏi cậu thôi! Cậu ấy giờ là nhân vật nổi bật của trường mình đấy. Tớ còn từng xem bài diễn thuyết của cậu ấy mạng nữa kìa, rất nhiều phụ huynh cũng biết đến cậu ấy. Mẹ tớ cực kỳ thích cậu ấy”.
……
“Quốc khánh cũng qua rồi, mấy bảng tuyên truyền ở trường mình đều làm bằng màu đỏ chói, trông cũng không đẹp, lại rõ quê mùa. Chi bằng đổi sang cảnh núi non sông nước, lầu các đình đài, những thứ truyền thống, cô thấy có phải không ạ?” Tiểu Dao kiến nghị.
“Việc này thì… phải xem ý kiến của lãnh đạo đã”. Cô Cao thờ ơ trả lời.
“Em nói như vậy là bởi hôm đó, vừa tan buổi tự học tối, em thấy đèn đường chiếu lên tấm bảng tuyên truyền, khi ánh đèn phản quang, ôi chao, một màu đỏ như máu rọi ngược lại! Thầy hiệu phó lúc đó vừa từ tòa nhà giảng đường đi ra, đang cúi đầu bước vội, lúc vừa ngẩng lên thì giật mình, nhìn vào cái chuyên mục ‘yêu đảng’ ấy, nói:
“Cái thứ quái quỷ gì đây? Đỏ lòm! Làm tôi giật cả mình!” Tiểu Dao vừa nói vừa diễn tả sống động.
“Thật hả?” Cô Cao bắt đầu nghiêm túc.
“Thật mà! Không tin cô cứ hỏi lại thầy xem ạ!” Tiểu Dao cũng nghiêm túc đáp lời.
Cô Cao suy nghĩ một lát, trên mặt lộ chút vẻ hoang mang, liền đi thẳng tới chỗ một thầy giáo khác trong ban tuyên truyền, kéo nhẹ một cái rồi ghé tai nói nhỏ:
“Thầy hiệu phó của chúng ta không hài lòng đâu, nói cái này đỏ quá, dọa người…”
Ngày hôm sau, Tiểu Dao liền nhận được thông báo:
“Tiểu Dao này, Quốc khánh cũng đã qua rồi, chuyên mục yêu đảng kia phải mau chóng thay đi thôi. Lại làm phiền em rồi, chuẩn bị vài mẫu thiết kế về văn hóa truyền thống để các thầy cô dùng làm chuyên mục nhé”. Một thầy trong ban tuyên truyền nói.
“Dạ được ạ!” Tiểu Dao đáp lại một cách sảng khoái.
“Đừng làm màu mè quá nha, cố gắng trang nhã một chút, đừng dùng màu đỏ đậm nhé!” Thầy lại dặn thêm.
Tiểu Dao “phụt” cười thành tiếng, liên tục nói:
“Ha ha… vâng, vâng ạ!”
“Đứa trẻ này, cười cái gì vậy?” Thầy giáo không hiểu hỏi.
“Có việc để làm, vui mà thầy!” Tiểu Dao vừa cười vừa nói.
…..
“Tiểu Dao, hôm nay họp có cả cô Trương với cô Vương cũng đến, lúc họp em nhớ nói cho hay một chút, thể hiện chút tài hoa của em nha!” Cô Cao cười nói.
“Dạ em biết rồi ạ, hì hì”. Tiểu Dao vừa cười vừa đáp.
“Tử Hân, hôm nay chuẩn bị cho hai cô giáo mỗi người một cái ghế tốt một chút, nhớ lót thêm đệm dày vào, trời lạnh rồi”. Tiểu Dao dặn dò.
“Rõ rồi, hội trưởng!”
“Hôm nay tôi không nói gì đâu, hôm nay để các bạn nói là được rồi, nhạc nền thì mình mở bài ‘Chiếc thuyền nhẹ’ nhé”. Tiểu Dao lại sắp xếp như vậy.
Vì sao Tiểu Dao lại sắp xếp như thế? Bởi cô biết cô Trương và cô Vương là những giáo viên trẻ, chỉ khoảng hai, ba mươi tuổi, là các giáo viên mới ra trường không lâu, gần đây lại được phân công sang Ban Tuyên truyền. Chắc chắn là đang rất nhiệt huyết, có nhu cầu thể hiện bản thân mạnh mẽ, người trẻ mà.
Thế nên, trong tình huống này, Tiểu Dao trước tiên chủ động thu lại hào quang, nhường cơ hội cho các cô thể hiện. Có như vậy mới có thể tồn tại lâu dài trong môi trường này.
Quả nhiên, cô Trương và cô Vương đều chuẩn bị sẵn bài phát biểu, định góp một số ý kiến cho Câu lạc bộ Văn hóa, bày tỏ một số quan điểm, hoặc là muốn “kìm lại” sự nổi bật của vị hội trưởng trẻ tuổi này.
Nhưng không ngờ, Tiểu Dao lại rất chu đáo với họ, sắp xếp ghế trước, còn lót sẵn đệm dày, suốt buổi họp thì không hề giành thể hiện, chỉ để cho các thành viên trong câu lạc bộ phát biểu.
Hai cô giáo lập tức buông bỏ sự “đối địch”, nhìn thấy các thành viên trong câu lạc bộ ai cũng có tư tưởng, còn hội trưởng thì suốt buổi lại rất khiêm nhường, nên cuối cùng cũng không thể không tỏ ra khen ngợi Tiểu Dao.
Xã hội Trung Quốc đại lục chính là rất phức tạp, lúc cần thể hiện thì phải thể hiện, lúc cần ẩn mình thì phải ẩn mình, lúc nên cung kính thì nhất định phải cung kính, phải chọn đúng thời điểm để “ăn to nói lớn”, cũng phải biết lúc nào nên “đại trí nhược ngu”. Có như vậy mới đi được đường dài. Không thể đối đầu cứng rắn, mà phải hóa địch thành bạn, lấy lùi làm tiến.
Cái gọi là “hóa địch thành bạn” này không phải là một mưu kế trong “Binh Pháp Tôn Tử”. Mà là thực sự hóa địch thành bạn, đó là một tấm lòng, một loại thiện ý, là sự chân thành và chân tâm.
Hóa địch thành bạn, lấy lùi làm tiến, cương nhu đúng lúc, những điều này rất dễ bị hiểu nhầm là một thủ đoạn, một loại mưu kế, có lẽ cũng là do ảnh hưởng từ “Binh Pháp Tôn Tử”.
Rất nhiều người hễ nhắc đến binh pháp là chỉ biết nghĩ đến binh pháp do Tôn Tử viết. Nhưng chúng ta phát hiện trong binh pháp của ông có rất nhiều điều là “lừa”, là “dối”, nói trắng ra là mưu mô thủ đoạn, là “quỷ kế”. Thế nhưng Tôn Tử lại nói trong binh pháp có năm điều trọng yếu: Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp, trong đó “Đạo” được xếp ở vị trí đầu tiên. “Đạo”, tức là quy luật, là khuôn phép.
Thế nhưng, hễ thứ gì đến nhân gian thì đều dễ bị biến thành không tốt, “quỹ tích” (tức quy luật) lại bị hiểu thành “quỷ kế” (hai từ “quỹ tích” và “quỷ kế” là từ đồng âm trong tiếng Trung). Kỳ thực, binh pháp chân chính nên là nghiên cứu quy luật vận hành của Thiên đạo, chứ không phải là các mưu mô thủ đoạn.
Thế gian con người là phản lý, thắng làm vua, thua làm giặc, dùng hình thức cướp đoạt để phân định thắng thua. Nhưng người tu luyện đều biết rằng ý trời hướng về đâu, thì chiến thắng sẽ thuộc về đó. Tranh giành chỉ là hình thức biểu hiện tất yếu của thế gian mà thôi. Ý trời hướng về đâu, mới là nơi chiến thắng quy tụ. Cho nên binh pháp nên truyền cho con người quy luật vận hành của Thiên đạo, nên dạy con người nắm bắt quy luật này, và dùng nó cho chính nghĩa, chứ không phải để cướp đoạt.
Chúng ta còn phát hiện rằng, cái gọi là “dĩ thoái vi tiến” (lấy lùi làm tiến), trong “Binh Pháp Tôn Tử” lại được gọi là “dục cầm cố tông” (muốn bắt nên cố ý thả), đây vẫn là lừa dối. Bất cứ điều gì hễ đến nhân gian thì đều có hai mặt, chính phản đồng tồn. Mặt chính diện của “dĩ thoái vi tiến” là không cầu mà tự được. Cho nên, việc Tiểu Dao dùng “dĩ thoái vi tiến”, “hóa địch thành bạn” là đang vận dụng phía mặt chính của nó, là một loại trí huệ ở tầng cao, chứ không phải là mưu kế. Mưu kế thì không thể lâu dài, còn trí huệ là biết nắm vững quy luật vận hành của Thiên đạo, Nhân đạo và Địa đạo. Vì thế, khi Tiểu Dao xử lý các mối quan hệ giữa bản thân với ban lãnh đạo trường, với thầy cô và bạn bè, cô cũng có thể ứng đối một cách khéo léo, làm được những điều mà trong các “mối quan hệ xã hội người thường” khó lòng đạt được, đó là sự hòa hợp thực sự.
Vậy thì, làm thế nào để chỉ vận dụng phía “mặt chính” của binh pháp? Chỉ có một cách “tâm phải chính”. Bởi vậy, người tu luyện dần dần nhận ra, gốc rễ căn bản có thể thực sự quyết định tất cả, chính là tu tâm và chính niệm, chính là đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, bởi vì đó chính là quỹ đạo vận hành chuẩn xác nhất của thiên thể.
(còn tiếp)
Chú thích của dịch giả:
(*) Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (tạm dịch: Bóng liễu hoa tươi một thôn làng) có ý nghĩa là khi mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.
(**) trang tu: ở đây tác giả dùng từ mang ý nghĩa sâu xa, “trang tu” (装修) vừa có nghĩa là “tu sửa”, giống câu nói của cô Cao là “tu sửa thật phiền phức”, vừa có nghĩa là tu trên bề mặt, trang trí vẻ bề ngoài.