Huyền mộc ký (3-02)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói Tây Châu có một ngọn núi, tên là Ngọc Kinh Sơn, ngọn núi này có chỗ bất đồng với núi Côn Luân. Trên núi nhiều tùng, bách, thông liễu, nai, thỏ, lại thường có âm thanh của bạch hạc và cò trắng khắp nơi.

Nếu như nơi núi Côn Luân tĩnh mịch thần bí thì Ngọc Kinh Sơn lại sáng sủa thanh khiết. Trên núi Ngọc Kinh có nhiều động phủ và Tiên nhân tu luyện, bốn mặt Đông Tây Nam Bắc đều lần lượt có một cây Đế Ốc trấn thủ núi tiên. Nơi lưng chừng núi có một vọng đài, tên gọi là “Chính Bản Trừng Nguyên Đài”, đây chính là đạo tràng của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Ngày hôm đó trong lúc các đệ tử đang ở bên ngoài động luyện kiếm thuật thì thấy sư phụ đem theo một tiểu ni tử mặc áo vàng cưỡi mây trở về, rồi từ từ hạ xuống mặt đất.

“Tiểu ni tử này từ nay sẽ là tiểu sư muội của các con, tiểu ni tử con hãy qua bên đó đi!” Nói rồi, Thiên Tôn phất cây phất trần một cái rồi lại cưỡi mây rời đi.

Chúng đệ tử nhìn tiểu sư muội này: Trên mình mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, tóc búi hai bên, đôi mắt lanh lợi, gương mặt tròn trịa, hồng hào, khi mỉm cười còn để lộ ra chiếc răng nanh, thật là đáng yêu, vì vậy Dao Chân được sư huynh sư tỉ rất yêu mến.

Ba ngày đầu, Dao Chân đến Ngọc Kinh Sơn còn có chút rụt rè, có thể là do chưa thực sự thân thiết với mọi người, qua ba ngày sau khi đã quen hơn với nơi đây, cô đã bắt đầu thể hiện ra bản tính hoạt bát lanh lợi của mình.

Vào những lúc nhàn rỗi, sư huynh sư tỉ sẽ đưa Dao Chân đi thăm thú các nơi, vừa đi vừa nói chuyện.

Các sư tỉ hỏi Dao Chân rằng trên núi Côn Luân có cảnh đẹp gì, Dao Chân trả lời: Núi Côn Luân có những dòng suối long lanh ánh sáng, có dòng sông quanh co uốn lượn, có những khung cảnh ánh hồng thơ mộng, có những đồng bằng xanh ngắt cỏ cây hoa lá, có ngàn vạn ngọn núi nhấp nhô, vô vàn những hang động lớn nhỏ khác nhau, có thể ngồi trên đỉnh núi để đón Mặt Trời lên, lại có thể ngồi bên hồ để tận hưởng ánh hoàng hôn trải dài vạn dặm, bản thân Dao Chân cũng không biết rằng mình đã trải qua bao nhiêu năm tháng tại nơi núi Côn Luân nữa….

Các sư huynh thì sẽ hỏi Dao Chân trên núi Côn Luân có những Thần thú gì, Dao Chân sẽ trả lời rằng: Cô thường chạy đua với kỳ lân, thi bay với thiên nga, có đôi khi cô sẽ xuống hồ để trêu đùa những cụ rùa già, có những lúc sẽ bay lên ngọn cây để thưởng thức vũ điệu rợp trời của chim tước tím, những khi có dị thú xâm phạm lãnh địa Côn Luân thì chim Trùng Minh sẽ cất tiếng kêu báo hiệu, mãnh hổ nghe tiếng hiệu triệu sẽ xông ra tác chiến, Hải Trãi (1) sẽ đưa ra cao kiến, Thanh Loan sẽ đưa chúng tôi bay lên….

Lúc đó, Bồng Uyển sư tỉ quay sang Dao Chân hỏi: “Dao Chân, muội đã đến Ngọc Kinh Sơn rất lâu rồi, muội có nhớ nhà không?”

Dao Chân: “Muội vốn dĩ không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỉ muội, không vướng bận điều gì, nếu như nói rằng có nhớ nhà không thì muội sẽ nhớ đến người bạn thân nơi Côn Luân – Thanh Loan”.

Sư huynh Xuyên Du lại hỏi: “Tiểu Dao, muội lập chí tu hành đến cảnh giới nào?”

Dao Chân: “Muội à, đương nhiên muốn tu đến mức thật cao thật cao, đến mức có thể bảo hộ những sinh mệnh thiện lương không bị tà ma làm hại mới được!”

Sư huynh sư đệ nghe thấy đều phá lên cười, cảm thấy rằng tiểu ni tử này cũng rất biết nói khoác.

Ngoại trừ những lúc nói chuyện tán gẫu, họ còn đàm luận về thư họa, chơi đoán chữ, đối thơ, đánh cờ, thời gian còn lại hoặc là nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng pháp, hoặc là luyện tập tiên pháp đạo thuật.

“Sư đệ, đệ lại thua nữa rồi! Lần này xem đệ còn có gì cho ta nữa”.

“Đây là cây sáo của Phong Tiềm, hôm qua khi cậu ấy vừa thổi xong liền bị đệ trộm mất, cho huynh đấy, chúng ta chơi lần nữa nhé!”

“Hậu Đôn Nhi! Đệ trộm sáo của ta còn bị thua nữa! Xem ta véo tai đệ thế nào đây!”

“A…Đừng…Dao Chân! Mau cứu huynh với….”

“Hậu Đôn Nhi sư huynh! Phong Tiềm sư huynh mà truy đuổi huynh thì e rằng không bị đẩy xa đến bốn, năm trăm mét thì chưa được đâu! Ha ha, xem ra hôm nay huynh phải ăn 10 bát cơm mới lại sức!”

…………….

Đối với người tu hành mà nói, có thể trở thành đệ tử thân thụ của sư phụ, có thể ở cùng sư huynh sư đệ đồng môn thì thực sự là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng quý biết bao. Cảm giác vừa tự tại vừa tràn đầy niềm vui ấy, khi trên vai có trách nhiệm, trong tâm có sứ mệnh, thì chỉ có thể cất giấu tận sâu trong lòng như một điều quý giá vô cùng, để đôi khi vào một lúc nào đó chúng ta sẽ lấy nó ra để hoài niệm.

Ngày qua ngày, năm qua năm, Dao Chân mặc dù không phải là đệ tử chăm chỉ nhất trong chúng đệ tử nhưng ngộ tính xem ra cũng không tồi.

Mặc dù nói rằng việc tu đạo pháp có hai loại là “tâm đạo” và “hình đạo”, thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không thường giảng tâm đạo, có những lúc phải rất lâu mới giảng một lần, và không phải tất cả các đệ tử đều có thể lĩnh hội thâm ý trong đó, nhưng những thần thông thuật loại cũng như công phu trong hình đạo thì Thiên Tôn thường xuyên thúc giục đệ tử tinh tấn luyện tập.

Trên con đường đạo pháp, có rất nhiều đệ tử cảm thấy rằng “tâm đạo” là nhàm chán nhất, có người vừa nghe vừa ngủ gật, có người thậm chí còn ngáy như sấm. Thiên Tôn cũng không quản sự việc đó, vẫn nhắm mắt giảng đạo, cho rằng các đệ tử là do không tập trung nghe mà thôi.

Dao Chân lại không như vậy, bình thường cô thường rất hiếu động, nhưng lại thích nhất việc nghe Sư phụ giảng về “tâm đạo”, mỗi lần nghe đều rất dụng tâm tập trung, định thần ngồi tại đó nghe vững vàng như bàn thạch.

Điều này làm cho các huynh đệ không hiểu được bèn hỏi: “Tiểu Dao! Tại sao mỗi lần nghe bài giảng về tâm đạo muội lại nghe chăm chú như vậy? Môn này sư phụ không kiểm tra đâu nhé!”

Dao Chân: “Chỉ là muội thích nghe thôi”.

Sư huynh: “Ha ha, có gì hay đâu? Thật nhàm chán! Sao khoái chí bằng việc múa kiếm vung côn được?”

Dao Chân: “Nhàm chán? Sao lại nhàm chán cho được? Múa kiếm vung côn quả thực rất khoái chí, nhưng không có tâm đạo chỉ dẫn thì có thể “múa” ra được gì chứ?”

Sư huynh: “Vậy muội nói xem, tâm đạo này có sự chỉ đạo như thế nào đến hình đạo?”

Dao Chân: “Sư huynh, giống như sư phụ từng giảng, khi chiến đấu với tà ác, không thể dùng phép thần thông ‘Vật hoán tinh di’ mà phải dùng ‘Du long dẫn phong’, huynh có biết vì sao không?”

Sư huynh: “‘Vật hoán tinh di’ – chiêu này có thể khiến thân thể biến hóa thành nhiều thân thể khác, dùng những thân thể này để chiêu dụ tà ác bám vào, tập trung chúng lại, sau đó dùng một đòn quyết định mà tiêu diệt chúng. Còn ‘Du long dẫn phong’ lại khiến cho thân thể bay lên không trung, treo ngược trên đỉnh đầu của tà ma, rồi nhân lúc chúng không kịp chuẩn bị mà dùng kiếm đâm xuyên đầu chúng, chiêu thức này có thể khiến chúng tuyệt mệnh. Kỳ thực ta nghĩ rằng chiêu ‘Du long dẫn phong’ này không lợi hại như chiêu ‘Vật hoán tinh di’, ta chỉ biết rằng sư phụ cho dùng ‘Du long dẫn phong’ thì dùng, không được dùng ‘Vật hoán tinh di’ thì không dùng, chứ không biết vì sao sư phụ lại quy định như vậy, vậy muội nói xem sao!”

Dao Chân: “Hi hi, không giấu gì sư huynh, vốn dĩ muội cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi muội nghe thấy sư phụ trong lúc giảng về tâm đạo đã nói đến ‘Nhược ngộ cương, tắc dụng nhu, tính nhược cường, dũ cương tắc liệt’ (Nếu gặp cương, thì dùng nhu, tính nếu cường, càng cương càng dễ vỡ), muội liền đột nhiên nghĩ ra rằng thuộc tính của tà ma vốn dĩ là tính cương, nếu càng để chúng bao vây thì chính là đang kích phát tính cương của chúng, vậy nên nếu như dùng chiêu ‘Vật hoán tinh di’ thì xem ra có thể nhất cử mà tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, nhưng trên thực tế trong hoàn cảnh bị chúng bao vây, chúng sẽ liều một phen sống chết với ta, như vậy sẽ càng cho mặt mạnh của chúng càng thêm mạnh, sẽ khó đối phó. Nhưng chiêu ‘Du long dẫn phong’ này động tác uyển chuyển lại khó đoán, kẻ tính cương thì tâm thường bất cẩn, không đợi đối phương phát huy được lợi thế đã khiến chúng diệt tận không dấu vết”.

Sư huynh: “Ấy chà, tiểu sư muội của ta được đấy, vậy nói tiếp cho sư huynh nghe chiêu thức ‘Bình sa lạc nhạn’ và ‘Phùng hư ngự phong’….”

Dao Chân: “Chiêu ‘Bình sa lạc nhạn’ này sư phụ nói với chúng ta rằng cần dùng vào ba chiêu đầu tiên trong khi giao chiến với tà ác. Chiêu thức này xuất ra ba lần, hồi về ba lần, ba lần lên, ba lần xuống, vận dụng như ý. Chúng ta chỉ biết rằng chiêu này là phỏng theo động tác chim nhạn săn mồi, nhưng muội ngộ ra rằng trong đó còn cần phải có tâm pháp ‘Tiêu dao vô vi’ của Đạo gia, thì mới có thể vận dụng linh hoạt được, vậy nên ‘Bình sa lạc nhạn’ có thể chỉ là chiêu thức hỗ trợ cho các chiêu thức khác mà thôi”.

Sư huynh: “Sư muội, tại sao muội cho rằng chiêu thức này dùng để hỗ trợ cho các chiêu thức khác?”

Dao Chân: “Ngày hôm đó, sư phụ ngồi đánh đàn bên hồ, liền muốn khảo nghiệm xem bài học ‘Tâm đạo trà’ muội nắm được bao nhiêu nên liền gọi muội đến pha trà. Bởi vì trước đó muội bỏ qua bước làm nóng ấm trà nên khi rót trà ra tuy rằng có vị thơm nhưng không có ngọt hậu, hơn nữa càng uống càng đắng chát”.

Sư huynh: “Chỉ là pha ấm trà, việc ấm có nóng hay không lại có nhiều điều như vậy sao?”

Dao Chân: “Đúng vậy, vốn dĩ muội cũng nghĩ rằng có làm nóng ấm hay không cũng không vấn đề gì, nhưng nếu xem nhẹ bước làm nóng ấm này thì có thể khi trà được pha ra sẽ mất đi ý vị của nó. Sau đó sư phụ nói với muội rằng: ‘Địch hà đãng uế, ôn hồ thanh tịnh, vạn sự bất cấp tiên lý tâm’ (tạm dịch: Cần làm cho bình sạch sẽ, ôn ấm thanh tịnh, vạn sự không nên gấp gáp, trước tiên cần điều chỉnh tâm ngay chính), lúc đó muội mới hốt nhiên đại ngộ! Lúc ấy, âm thanh du dương của tiếng đàn, chim nhạn trên hồ lúc đến lúc đi, khung cảnh đó thật tiêu dao tự tại. Vậy nên muội mới đột nhiên nghĩ ra rằng điều tinh túy nhất trong chiêu pháp ‘Bình sa lạc nhạn’ này chính là nằm ở ‘vạn sự bất cấp tiên lý tâm’ (vạn sự không nên gấp gáp, trước tiên cần điều chỉnh tâm mình cho ngay chính)….”

Dao Chân nói rồi liền khởi tâm hoan hỷ, bèn vừa nói vừa khua chân múa tay làm ra mấy cử chỉ xem ra như đang mô phỏng lại chiêu pháp ấy.

“Chớ có khoe khoang”, đột nhiên, một lời quở trách vang đến, vừa nhìn thì chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới, Dao Chân bèn vội vã cúi đầu.

Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới, dùng ngón tay mà búng vào đầu Dao Chân một cái đau điếng.

“Ai da, sư phụ, đau quá đi mất!”

Thấy vậy, các sư huynh sư đệ đều phá lên cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cười thầm một cái rồi bước lên đạo đài, chúng đệ tử hướng về sư phụ mà hành lễ, sau đó trở về vị trí bộ bồ đoàn của mình mà xếp bằng bắt đầu nghe sư phụ giảng đạo….

Nguyên Thủy Thiên Tôn: “Các con đã ở Ngọc Kinh Sơn tu hành lâu như vậy rồi, có lập chí hướng gì không?”

Hậu Đôn: “Sư phụ, ngài hỏi như vậy, con thực sự có chút mơ hồ, con chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục ở Ngọc Kinh Sơn mà tu hành”.

Phong Tiềm nói: “Đạo Pháp tu hành, hoặc là để bản thân tiêu dao tự tại, hoặc là để giải thoát chúng sinh”.

Bồng Uyển lại hỏi: “Vậy sư huynh là vì bản thân tiêu dao tự tại hay là để giải thoát chúng sinh đây?”

Phong Tiềm: “Ta vẫn là có tâm vì chúng sinh, nhưng không biết cần làm như thế nào”.

Dao Chân: “Trảm ma trừ ác, bảo hộ sinh mệnh thiện lương, chẳng phải là đang vì chúng sinh hay sao?”

Phong Tiềm khẽ gật đầu, ngay sau đó lại chau mày nói: “Nhưng Dao Chân này, nhìn ra bốn châu thì thiện ác đồng tồn, tương sinh tương khắc, tà ác mãi sẽ không diệt tận được”.

Dao Chân cũng chau mày: “Tà ác không bị tận diệt, thì Tam giới làm sao có thể thái bình? Chúng sinh vẫn sẽ không có được hỷ lạc vĩnh hằng”.

Từ Hàng nói: “Tiểu Dao, muội không biết hiện tại vùng Tây Châu và Nam Châu bên ngoài núi Ngọc Kinh Sơn loạn đến mức nào! Muốn cho chúng sinh đắc được sự hỷ lạc vĩnh hằng thì khó như thế nào! Nghe nói vào thời thượng cổ, trong thời gian Tây Vương Mẫu trưởng quản việc thưởng phạt thiện ác thì Tây Châu đã trải qua một thời kỳ thái bình”.

Dao Chân nghĩ một lát rồi nói: “Trưởng quản việc thưởng phạt thiện ác, đây chẳng phải là trách nhiệm của Thần Tư Pháp….”

Mọi người bàn luận sôi nổi, Dao Chân đứng đó cũng không biết nói gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt lại, nghe các đồ đệ bàn luận.

Đột nhiên, Dao Chân giơ tay lên và nói: “Sư phụ! Con đã có một chí hướng rõ ràng rồi!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không mở mắt: “Ha ha! Được rồi, vậy con nói cho ta nghe xem!”

Dao Chân: “Sư phụ, con cũng muốn làm Thần Tư Pháp, trưởng quản việc thưởng phạt thiện ác!”

Nghe vậy chúng đệ tử đều phá lên cười, Xuyên Du nói đùa rằng: “Ha ha, Tiểu Dao, chức vụ Thần Tư Pháp của Tam giới vừa hay đang còn trống, chắc là đang đợi muội đảm nhiệm đấy!”

Sư huynh Thiệp Kiêu, người vừa cùng Dao Chân luận thần thông thuật pháp nói: “Mọi người chớ có cười, ta xem Dao Chân thực sự có thể làm được!”

Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nhắm mắt nhưng cũng khẽ nhếch miệng nói: “Khẩu khí của tiểu ni tử này cũng không nhỏ, còn muốn làm Thần Tư Pháp…”

Đột nhiên, một đạo kim quang làm Nguyên Thủy Thiên Tôn bị lóa mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thiên mục để nhìn, hóa ra là một bông hoa mai, màu sắc vô cùng đẹp đẽ!

Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như nhớ lại điều gì đó, liền vội vàng mở to hai mắt, nhìn thấy bông hoa mai đó đang ở trong thân thể của Dao Chân mà phát sáng, trong khi các đệ tử khác đều không nhìn thấy, mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Dao Chân cười sau đó khẽ gật đầu. Dao Chân vẫn không hiểu gì, vừa nãy sư phụ rõ ràng còn chẳng thèm để ý đến mình, sao giờ đây lại gật đầu với mình như muốn khẳng định một điều gì đó.

Nguyên Thủy Thiên Tôn: “Được rồi! Hôm nay đến đây thôi, các con về đi”. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẩy nhẹ phất trần một cái liền biến mất. Buổi học kết thúc, mọi người cũng tản ra.

Lúc Dao Chân đang định rời đi, thì tiểu đồng Thư Hạc của Nguyên Thủy Thiên Tôn chặn Dao Chân lại và nói: “Dao tỉ, Thiên Tôn nói sau bữa tối tỉ hãy đến pha trà cho Thiên Tôn”.

Dao Chân: “Được, ta biết rồi, Thư Hạc”.

Sau bữa tối, Dao Chân đến phòng của sư phụ, thấy sư phụ đang ngồi bên bàn trà đọc sách.

Sau khi hành lễ xong, Dao Chân hỏi: “Sư phụ, người muốn uống trà gì ạ?”

Thiên Tôn đặt sách xuống, khẽ ngáp một cái rồi nói: “Trà trên Ngọc Kinh Sơn này ta đã uống ngán rồi. Nghe nói, trên núi Vọng Thác của Nam Thiệm Bộ Châu có một loại trà tên là Lan Chỉ Ngưng Phân, loại trà này lá non như thạch, vị thơm như hoa phong lan trong động trống, người phàm uống vào thì bách bệnh tiêu trừ, Thần Tiên uống vào thì tinh thần trở nên vô cùng sảng khoái!”

Dao Chân: “Nếu sư phụ muốn uống, thì đệ tử chúng con sẽ đi hái về là được”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn: “Không được, không được, trên núi Vọng Thác nhiều yêu ma quỷ quái, chỉ vì một ngụm trà, người làm sư phụ như ta há lại để các con phải mạo hiểm hay sao?”

Dao Chân vừa nghe thấy hai tiếng “yêu ma” thì không hiểu sao tức khí nổi lên, liền nói: “Nhiều yêu ma quỷ quái? Sư phụ, ngài dạy cho chúng con những thần thông thuật pháp này há chỉ là để dụ trẻ chơi đùa thôi ư? Chẳng phải là để cho chúng con trảm yêu trừ ma hay sao?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Dao Chân như vậy liền bật cười, nói nhỏ: “Sắp được làm Thần Tư Pháp rồi đó”.

Dao Chân vừa nghe thấy mấy chữ “Thần Tư Pháp” thì trong lòng cảm thấy vừa xúc động vừa vui mừng, lẽ nào chí hướng này của mình đã được sư phụ chấp nhận rồi sao? Dao Chân không biết nói gì chỉ đưa mắt nhìn sư phụ đầy vẻ chờ đợi mong mỏi.

Nguyên Thủy Thiên Tôn khởi thân đứng dậy, quay người đi, hai tay chắp sau lưng nói một cách đầy ẩn ý: “Con đến Ngọc Kinh Sơn đã nhiều năm rồi, mặc dù gương mặt còn như đứa trẻ nhưng con đã lớn rồi, con ở nơi này học cũng rất xuất sắc, con xác thực là có một trái tim lương thiện chân thành. Nhưng nếu muốn làm Thần Tư Pháp thì phải có chiến công hiển hách mới được”.

Dao Chân nghe sư phụ nói như vậy, thì biết rằng chí hướng này thực sự đã nhận được sự khẳng định của sư phụ, trong lòng vô cùng vui mừng, cô bèn quỳ xuống, kiên định nói: “Sư phụ, đệ tử không sợ khổ, nguyện sẽ chiến đấu vì sự thiện lương trong thiên hạ!”

Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ quay người lại, nói: “Được! Thật khen cho câu “nguyện sẽ chiến đấu vì sự thiện lương trong thiên hạ!”, nói rồi nâng Dao Chân lên: “Con à, Nam Châu lúc này yêu ma hoành hành, tà ác lộng quyền, dân chúng lầm than, chúng sinh trong cảnh nước sôi lửa bỏng! Thiên Đế đã già, muốn tìm một người thay Thiên Đế trảm yêu trừ ma, cứu chúng sinh ra khỏi cảnh lầm than. Nhưng ở đó gian nan hiểm ác vô cùng, con có nguyện đi tới đó không?”

Dao Chân: “Con vốn là một Bạch Hổ nơi núi Côn Luân, có đức hạnh gì mà được ngài thân thụ Đạo Pháp chân kinh, thực không biết làm sao báo đáp ân điển của ngài và Thượng Thiên. Ngày nay muôn dân đang gặp hiểm nguy, con há chỉ biết ở nơi thâm sơn này hưởng lạc một mình hay sao?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy đôi mắt Dao Chân lấp lánh ánh sáng của sự chân thành, lời này xác thực là phát ra từ tận đáy lòng của đồ nhi, Thiên Tôn không khỏi cảm kích nghẹn ngào thốt lên: “Hảo đồ nhi, hảo đồ nhi….”

Từ sau ngày hôm đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền ngồi thuyền lên Vô Cực Đại La Thiên, đi gặp Hồng Quân lão tổ.

“Sư tôn, người có ấn hoa mai mà Ngài muốn con tìm đã tìm được”.

Hồng Quân lão tổ nghiêm trang ngồi trên thần sạp, từ từ mở mắt ra và nói: “Ở đâu vậy?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn: “Ấn hoa mai ở trong người tiểu đệ tử Dao Chân của con”.

Hồng Quân lão tổ: “Ừm, Thanh Huyền à, mau trở về đợi Thánh chỉ của Thiên Đế nhé!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn khấu bái: “Đệ tử tuân mệnh”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn Tôn trở về Ngọc Kinh Sơn, khi vừa từ trên mây bước xuống thì Thánh chỉ của Thiên Đế liền tới.

Vị Thần quan cầm Thánh chỉ hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hành một lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên đài không bước xuống, lại hướng về Thần quan khẽ gật đầu.

Chỉ nhìn thấy vị Thần quan ấy mở Thánh chỉ ra, đọc: “Chúng đệ tử Ngọc Kinh Sơn tiếp chỉ!”

Tất cả đệ tử Ngọc Kinh Sơn đều quỳ xuống tiếp chỉ.

“Thiên mệnh chiếu viết: Nam Thiệm Bộ Châu yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than, nay lệnh cho các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn: Dao Chân, Soát Xuyên Du, Bồng Uyển, Phong Tiềm, Thiệp Kiêu, Ngọc Đỉnh, Từ Hàng, Xích Tinh, Ma Cô, Hậu Đôn cùng các Thần tướng cùng đi trảm yêu trừ ma, phái Thiên binh 10 vạn ứng trợ bình định Nam Châu, trả lại sự thanh bình cho thương vũ. Khâm thử!”

Dao Chân nhất thời không phản ứng được gì, đứng ngây người tại đó, chỉ nhìn thấy vị Thần quan tiến đến phía cô mỉm cười nói: “Dao Chân Thượng Tiên, Thượng Tiên! Tiếp chỉ”.

Dao Chân bán tín bán nghi đưa tay đỡ lấy Thánh chỉ.

Lúc này, tất cả đồng thanh hô lớn: “Chúng đệ tử Ngọc Kinh Sơn tuân mệnh ý chỉ của Thiên Đế”.

Thần quan cưỡi mây rời đi.

Chúng đệ tử đều tỏ vẻ không hiểu, tại sao lại để tiểu sư muội Dao Chân dẫn lĩnh mọi người bình định tà ác nơi Nam Châu? Dao Chân cũng mù mờ không hiểu, nghi ngờ rằng khi nãy có phải mình đã nghe nhầm rồi không.

Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được sự nghi hoặc của mọi người nên bèn nói: “Các con nhất định là có chỗ khó hiểu, vì sao Thiên Đế lại chọn Dao Chân đi bình định Nam Thiệm Bộ Châu. Ý chỉ của Thiên Đế nhất định sẽ không sai, đó là bởi vì Dao Chân đã phát nguyện như vậy”.

Chúng đệ tử lơ mơ gật đầu, có người hiểu, có người còn chưa hiểu.

Nguyên Thủy Thiên Tôn: “Các con phải nhất tâm trừ ác, xuất niệm cứu độ chúng sinh, trợ giúp Dao Chân, không được hai lòng”.

Chúng đệ tử: “Tuân mệnh sư tôn!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn: “Dao Chân, lần này ra đi rất nhiều hiểm nguy, không được xem thường, cần bảo vệ các sư huynh đệ của con”.

Dao Chân quỳ xuống mặt đất hành lễ, kiên định nói: “Tuân mệnh sư tôn!”

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282159

Chú thích:

(1) Hải Trãi: con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng húc kẻ gian.



Ngày đăng: 09-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.