Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
"Nơi Huyền Khung ở cách khá xa tẩm điện của ta", Dao Khôn vừa bay vừa nói.
"Đúng vậy, một người ở đằng Tây, một người ở đằng Đông", thị nữ đáp.
Tiểu thị nữ dẫn Dao Khôn đến một nơi. Nơi này tuy không nguy nga tráng lệ như cung điện phía Tây, nhưng cảnh sắc lại có phần tao nhã thanh bình, dường như cuộc sống ở đây sẽ an hòa thư thái và dễ chịu hơn.
Họ bay đến cung điện phía trước, nhìn thấy phía trên cung điện treo một tấm biển, bên trên đề hai chữ lớn:
"ĐÔNG CUNG".
"Điện hạ!" Hai thị vệ đứng gác ở cửa quỳ xuống hành lễ với Dao Khôn.
Dao Khôn tiến vào trong điện, thấy trên chiếc bàn lớn đặt trước chính điện xếp đầy tấu chương. Có mấy chục chồng tấu chương và mỗi chồng đều xếp rất cao.
"Muội muội đến rồi!"
Cô đứng trong nhà, nghe thấy tiếng của Huyền Khung nhưng không thấy người đâu, cô dáo dác nhìn quanh...
"Muội muội! Qua đây đi!"
Cô nghe thấy hình như giọng nói phát ra từ sau những chồng tấu chương này, bèn lướt nhanh đến bên cạnh bàn nhìn vào thì thấy Huyền Khung đang ngồi đó phê duyệt tấu chương.
Anh ta biến ra tám cánh tay, bốn cánh tay cầm tấu chương còn bốn cánh tay kia thì phê duyệt chúng. Anh ngẩng đầu nhìn Dao Khôn khiến cô sợ hãi giật nảy mình.
Trông thấy trên mặt anh ta mọc ra tám con mắt, từ trán vòng xuống đến cằm, rồi từ cằm lại vòng lên đến trán. Vòng tròn con mắt này trông có chút đáng sợ khiến Dao Khôn bị sốc. Huyền Khung mau chóng thu hồi lại nhiều tay và mắt, biến trở lại hình dạng bình thường.
"Như này mà khiến muội sợ sao? Không phải vậy chứ?" Huyền Khung hỏi.
Dao Khôn nhìn thấy nhiều tấu chương như vậy, tất cả đều xếp quây lấy Huyền Khung, cho nên nhìn từ phía trước không thể nào thấy được anh ta. Nếu không phải có tám con mắt thì thực sự không thể nào phê duyệt xong được, bèn hỏi:
"Nhiều sổ sách như thế, tám con mắt có đủ cho huynh dùng không?"
Huyền Khung cười đáp:
"Cho ta mượn thêm tám con mắt của muội đi!"
"Ừm... đúng rồi, cho ta mượn Túc Quang kính của huynh nha", Dao Khôn nói.
Huyền Khung ngước nhìn cô, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu trả lời:
"Được rồi, muội cứ ngồi xuống đây uống chút trà đã, lát nữa ta sẽ lấy cho muội".
Chỉ thấy Huyền Khung búng ngón giữa, biến ra hai người tí hon. Hai người tí hon này chỉ cao khoảng một tấc, nhưng lại vô cùng khỏe. Hai người họ bưng chồng tấu triệp chỉ bằng một tay, nhanh chóng di chuyển một nửa bàn triệp vào góc tường, thu dọn sạch một nửa bàn. Rồi lại nhanh như bay, họ lấy ấm trà, tách trà, lá trà ra rồi pha trà.
Dao Khôn nhìn thấy hai cái bóng nhỏ thoăn thoắt di chuyển rất nhanh, dùng tốc độ siêu nhanh dọn sạch một nửa bàn trà, lau chùi ghế ngồi và pha trà. Những việc này đại khái làm trong khoảng hai giây. Sau đó, hai người tí hon này đứng cạnh nhau trên bàn, cúi người hành lễ với Dao Khôn, nói:
"Điện hạ, mời dùng trà".
Dao Khôn lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, cô ngạc nhiên reo lên:
"Là A Đào A Mặc?"
Hai người tí hon nhìn nhau, một người trong đó cũng ngạc nhiên hỏi lại:
"A Đào A Mặc à?"
Người kia gật gù nói:
"Cái tên này cũng được đó".
Người vừa rồi lại nói:
"Vậy gọi ngươi đi, từ giờ trở đi ngươi tên là ‘A Đào A Mặc’ được không?"
Người kia lắc đầu nói:
"Gọi ngươi là ‘A Đào A Mặc’ đi, ta thì không đâu".
Người vừa rồi lại nói:
"Không được, bốn chữ quá dài, ta không gọi..."
Dao Khôn thấy hai người này buồn cười quá, không nín được bèn cười phá lên:
"Ha ha ha ha..."
Nhưng đúng lúc Dao Khôn đang cười rất vui thì đột nhiên cảm thấy bị nước trà nóng bỏng dội lên đầu, lá trà và nước nóng lăn từ trán xuống mặt, làm ướt cả vạt áo trước.
Ai đã làm vậy? Đương nhiên là Huyền Khung rồi, vì trong phòng không có người khác.
Theo phản xạ, cô "giận dữ" phừng phừng đứng bật dậy! Nhìn trừng trừng vào Huyền Khung.
Huyền Khung lúc đó đang cầm ấm trà nên hai người thành ra "nhìn nhau", lông tóc của Huyền Khung "roạt" một cái nhất tề dựng ngược lên, vô thức thoái lùi về sau.
Dao Khôn hỏi xẵng với lá trà vẫn còn vương đầy đầu:
"Huynh làm cái gì thế?!"
Huyền Khung cười rối rít, lập tức liến thoắng:
"Là muội! Là muội!"
Nói xong, liền nhanh chóng vứt ấm trà đi, đứng đó tự tay lau lá trà trên đầu và nước trà trên mặt Dao Khôn.
Huyền Khung lúc này rất hốt hoảng, tay gỡ lá trà, miệng thì thổi thổi mái tóc của Dao Khôn, vừa thổi vừa cười hi hi, dỗ dành:
"... Phù phù... đừng giận... đừng giận... muội muội... phù phù... đừng giận nha muội muội, ta xin lỗi... ta xin lỗi..."
Dao Khôn vẫn ngồi đó, còn Huyền Khung thì đang luôn tay bận rộn trên đầu cô, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Huynh vừa thử thách ta sao? Để xem ta có đúng là muội muội Dao Khôn của huynh không chứ gì?"
"Là muội, là muội, chắc chắn là muội rồi, ha ha" Huyền Khung cười nói.
"Thôi thôi, chúng ta chẳng phải đều là Thần sao? Vẫn phải tự tay mà thanh lý dọn dẹp mọi thứ đúng không?"
Dao Khôn nói xong liền giơ tay lên phủi phủi lá trà trên đầu và nước trà trên người.
Huyền Khung cúi người xuống, dè dặt hỏi như thăm dò cô:
"Muội muội... hết giận rồi chứ?"
Dao Khôn nhìn đôi mắt nhỏ thon dài của Huyền Khung lúc này đang híp hai mí lại với nhau, bèn che mặt cười, hỏi:
"Muội muội của huynh đáng sợ vậy sao?"
Huyền Khung lắc lắc đầu, cười ha ha, nói nửa như trêu đùa nửa như xác nhận:
"Không đáng sợ, không phải đáng sợ, mà chỉ là rất hung hãn, dữ dằn thôi".
Dao Khôn ngoác miệng cười ha ha, khổ sở nói từng chữ từng chữ dằn giọng một cách cay đắng:
"Ha ha ha! Các vị để cho một công chúa phải thống lĩnh Thiên binh Thiên tướng đi thảo phạt, đi trảm yêu trừ ma thì làm sao có thể không hung hãn cho được? Cô ấy không dữ dằn mới là lạ đó!!"
Huyền Khung cũng bật cười ha ha, phân bua:
"Trân quý cơ duyên nha muội muội, sau khi xuất giá rồi phụ nữ không thể lúc nào cũng ra trận được!"
Dao Khôn hỏi:
"Vì sao vậy? Sao sau khi xuất giá lại không thể luôn ra trận được?"
Huyền Khung lắc đầu thở dài ngao ngán:
"Muội thật hồ đồ quá đi, trước khi xuất giá tên của muội là ‘Dao’, sau khi xuất giá gọi là ‘Khôn’. Lúc này tên của muội là ‘Khôn’, là ‘Đại địa’ trong Tam Giới! Nếu muội cứ mãi ra trận dấy động binh đao thì chẳng phải Càn - Khôn này, Trời - Đất này sẽ rung chuyển hay sao!"
Dao Khôn gật gật đầu nửa hiểu nửa không, hỏi lại:
"Xuất giá à? Xuất giá với ai cơ?"
Huyền Khung ngỡ ngàng khựng lại giây lát, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán nàng, rồi lại sờ trán mình, hỏi:
"Độ Ách Tinh Quân có đến gặp muội không? Ông ấy nói thế nào? Có lý nào lại như này được?"
Dao Khôn thở dài, chu môi lên, rồi như lấy hết dũng khí, trả lời:
"Thôi được rồi, nói cho huynh biết, kỳ thực, ta vốn không phải là..."
"Thái tử điện hạ! Hoàng hậu nương nương mời ngài lập tức tiến cung!"
"Được".
Huyền Khung không chào hỏi gì, lập tức biến mất trong nháy mắt.
Dao Khôn còn chưa kịp nói hết câu mà đã bị ngắt lại giữa chừng thì càu nhàu lẩm bẩm:
"Còn chưa cho ta mượn gương Túc Quang mà, thật là... Ài...."
Dao Khôn đi ra khỏi Đông Cung, mang theo tiểu thị nữ từ từ bay trở về tẩm điện. Trên đường về, cô gặp một hoa viên vừa đẹp vừa to lớn, các tiên hoa trong đó vô cùng kỳ lạ và đẹp mắt, mỗi bông hoa đều tỏa ra ngào ngạt hương thơm.
Dao Khôn đáp xuống hoa viên này, các tiên hoa vui vẻ chào:
"Nhị điện hạ tới rồi! Nhị điện hạ tới rồi! Lại có thần thủy uống rồi! Tuyệt vời quá đi!"
"Hả? Điện hạ không mang theo Phục Long Trượng à".
"Hic! Chúng ta mừng hụt mất rồi, ôi chao".
Dao Khôn nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, nhìn tiểu thị nữ bên cạnh với ánh mắt khó hiểu. Tiểu thị nữ ghé vào tai cô, nói nhỏ:
"Điện hạ, trong miệng đầu rồng của Phục Long Trượng có thể phun ra một loại thần thủy. Loại thần thủy này không chỉ có thể khiến hoa cỏ cây cối tốt tươi khỏe mạnh hơn, mà còn có thể kéo dài tuổi tiên của chúng nữa đó".
Dao Khôn gật đầu, láng máng nhớ lại trong trận Vạn Ma lần trước, họ đã cho Thương Mộc uống một viên đan, Thương Mộc liền biến thành chiếc Long đầu trượng, chiếc đầu rồng đó quả thực có thể phun ra nước.
Dao Khôn ngoảnh về phía Tây gọi toáng lên:
"Phục Long trượng......!"
Một âm thanh đáp lại trong không trung:
"Chủ nhân, tôi ở đây".
Dao Khôn lại hét to lần nữa:
"Đến đây tưới nước cho hoa cỏ đi!"
"Tuân lệnh, chủ nhân, xin hãy đợi chút".
Tức khắc, các tiên tử trong hoa viên lại vui vẻ đung đưa, một số bông hoa còn biến thành những nàng tiên nga nhảy múa cho Dao Khôn xem.
Dao Khôn đi dạo loanh quanh trong hoa viên, nhìn ngắm các tiên hoa đang vui vẻ xúm lại xung quanh cô nhảy múa hát ca, liền khẽ hỏi thị nữ bên cạnh:
"Họ làm sao lại không sợ ta nhỉ?"
Thị nữ cười, đáp:
"Điện hạ, kỳ thực ngài đối xử với mọi người rất tốt, ngài rất hào phóng rộng rãi. Hàng năm, các tiên nữ, các thị nữ tiên gia đều tự mình tổ chức các cuộc so tài nho nhỏ, những bữa tiệc nhỏ ấm cúng nhưng không xin được tiền thạch ở Đông Cung mà chỉ xin được ở chỗ ngài, không những ngài không từ chối mà còn ban tặng cho mọi người rất nhiều bảo vật. Thường ngày, ngài cũng hay ban thưởng cho chúng tôi, những cung nga trong tẩm điện của ngài là những người giàu có nhất trên Thiên đình này... Cho nên, mọi người đều rất thích ngài!"
Sau khi nghe những lời thị nữ khen ngợi tán thán "Dao Khôn", giống như đang ngợi khen vẻ đẹp của chính mình, cô bèn mím môi cười, nói:
"Này có gì đâu, chuyện nhỏ nhặt ấy mà, không đáng nhắc đến".
Trong cô lúc này, đã không thực rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là Dao Khôn hay là Dương Hồi đây? Là Trang Chu mộng thấy Hồ điệp hay là Hồ điệp mộng thấy Trang Chu nữa...
Lúc này, từ trên không trung có tiếng của Thiên mã hý vang, du dương bay bổng, Dao Khôn vẫn đang mải mê ngắm nhìn các nàng tiên hoa nhảy múa nên đã không nghe được tiếng hý của chú ngựa, nhưng sau tiếng ngựa hý kia, lại có một giọng nói rất đỗi thân quen truyền tới.
Giọng nói này, cô đã từng nghe qua, mà hơn nữa, giọng nói từ bi nhất và mỹ diệu nhất mà cô đã từng nghe qua trong đời này kiếp này và trong nhiều đời nhiều kiếp khác. Giọng nói đầy yêu thương và từ ái ấy bỗng lên tiếng gọi:
"Khôn Nhi!"
Mặc dù chỉ là hai từ ngắn ngủi nhưng đã khiến thân tâm cô chấn động, cô chắc chắn nhận ra giọng nói này!
"Huệ Hy, Huệ Hy, Hồi Hy, Hồi Hy"
Đúng rồi! Chính là giọng nói này!
Cô ngẩng đầu nhìn, nhưng Thiên mã đã kéo cỗ xe rồng bay quá nhanh. Vào lúc cô ngẩng lên nhìn, trên bầu trời bao la chỉ còn lại bóng lưng kéo dài của cỗ xe rồng và Thiên mã...
Ngay lập tức, các tiên hoa và tiên thảo trong khắp hoa viên đều roạt roạt nhất tề quỳ xuống, hướng lên trời hành lễ, hô lớn:
"Bệ Hạ Vạn An!"
(Còn tiếp)