Huyền mộc ký (2-03)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Đầu tiên, Tịnh Hoa Quân cần hạ một đạo chiếu thư, công bố cho chúng sinh sự kiện liên quan đến việc bỏ phiếu và lựa chọn để bỏ phiếu, sau đó chuẩn bị hai “túi kiến nghị” đặt ở thư phòng Chính ty, rồi bảo chúng sinh đưa ý kiến bản thân bỏ vào túi kiến nghị, để dựa vào số phiếu bao nhiêu để quyết định. Kỳ thực chính là để chúng sinh được lựa chọn có để quốc vương của họ mạo hiểm đến nhân gian hay không.

Sau khi chiếu thư được ban ra, mỗi chúng sinh của Dật Chân Thiên đều phải tắm gội sạch sẽ và thay quần áo mới, chọn nơi thanh tịnh, ngồi xếp bằng đả tọa, sau khi chăm chú định tâm, sẽ lấy tay trái chỉ ra giống như thanh kiếm, chỉ vào giữa hai lông mày của mình, rồi lại lấy ý kiến của bản thân truyền dẫn đến đầu ngón tay, cuối cùng lấy tay chỉ hướng lên trời, tự nhiên lá phiếu này sẽ rơi vào túi kiến nghị tương ứng.

Trong đêm đó, các lá phiếu cơ bản là lần lượt được bỏ vào tương đối nhiều. Túi kiến nghị ở thư phòng Chính ty đáng lẽ nên được đích thân hai vị Thần quan trông coi, nhưng đúng lúc này Hắc Diệu cũng đang bị cấm túc ở đó, cho nên Hắc Diệu đã ở đây trông coi túi kiến nghị, thay thế cho hai vị Thần quan.

Tuệ Hy lại rón rén nhón chân đi đến thư phòng Chính ty, lần này còn mang theo cả trợ thủ là Tuệ Manh.

Tuệ Hy năn nỉ Hắc Diệu cả nửa ngày, muốn xem số phiếu bầu, nhưng Hắc Diệu vẫn giữ nét mặt cương trực công chính không a dua theo, ai cũng không thể xem, không thể lấy.

Tuệ Hy và Tuệ Manh đành phải rời đi, lúc này đột nhiên có Phi thiên đến báo cáo tình hình xảy ra ở Vịnh Thanh Linh, cần Hắc Diệu nhanh chóng đi xem xét một chuyến.

Tuệ Hy và Tuệ Manh chính lúc nghe được lời bẩm báo của Phi thiên, cảm thấy đây là thời cơ tốt nên đứng ở cửa lặng lẽ chờ Hắc Diệu rời đi, quả nhiên, chỉ thấy một luồng sáng xanh, Hắc Diệu đã nhanh chóng đi đến Vịnh Thanh Linh rồi.

Tuệ Hy và Tuệ Manh hối hả chạy vào thư phòng Chính ty, nhìn thấy hai túi lớn màu vàng kim treo trong phòng.

Tuệ Manh trước tiên cố gắng thử mở túi kiến nghị nhưng rồi phát hiện ra là túi không thể mở được.

Tuệ Hy nghĩ một lát, lần trước Hắc Diệu cho mình một ít nước miếng vẫn còn đang cất kỹ ở lỗ chân lông trên cánh tay đây, lúc đi tìm Bella mới dùng một ít, vẫn còn dư nhiều, có lẽ nước miếng của Hắc Diệu có thể mở được túi kiến nghị này cũng nên.

Tuệ Hy từ bên trên dùng cánh tay hướng vào miệng túi, miệng túi quả nhiên mở ra! Rồi lại dùng cánh tay kề sát vào miệng cái túi khác, cũng mở ra, thật tuyệt vời!

Tuệ Hy và Tuệ Manh phát hiện rằng vẫn có 2/3 chúng sinh không đồng ý để mẫu thân đi xuống Tam giới, chỉ có 1/3 chúng sinh là đồng ý. Nhìn thấy kết quả này, Tuệ Hy và Tuệ Manh mãn ý hài lòng vui vẻ rời đi.

Vừa rời khỏi thư phòng Chính ty không lâu, Tuệ Hy đang bay đang bay, cảm thấy tóc mình như bị thứ gì đó giống cành cây cào một cái, nhưng cũng không để ý, vội vàng hướng về phòng ngủ, dù sao thì làm cái việc vụng trộm trái với quy củ này trong tâm có chút lăn tăn.

Kỳ thực họ đều trúng kế rồi.

Vào ngày hôm sau, trong buổi lễ công bố, cơ bản là toàn bộ các Thần quan đều có mặt, Tịnh Hoa Quân ngồi ở vị trí chủ tôn, Cửu Trì ngồi ở phía dưới bên trái của Tịnh Hoa Quân, Tuệ Giao, Tuệ Hy, Tuệ Manh theo thứ tự lần lượt mà ngồi. Tuệ Hy và Tuệ Manh cảm thấy bản thân đã biết kết quả bỏ phiếu, nhìn nhau cười mỉm, điềm tĩnh chờ công bố kết quả.

Bởi vì Cửu Trì Thần Quân là Đại thiên thần bên Tư pháp, cho nên kết quả bỏ phiếu là do ông công bố. Sắc mặt Cửu Trì lạnh như băng, tĩnh lặng như đầm sâu nước chết, ông bắt đầu công bố kết quả bỏ phiếu: “Ý kiến của chúng sinh đã được thu thập, kết quả đã có. Bốn phần chúng sinh phản đối quân vương đi xuống nhân gian, sáu phần chúng sinh đồng ý quân vương đi xuống! Hết, vậy sự an bài sắp đặt ban đầu là khả dĩ”.

Tuệ Hy và Tuệ Manh chấn kinh, Tuệ Hy ngạc nhiên đứng dậy nói: “Không!… Điều này không thể nào… Rõ ràng…”

Khi Tuệ Hy nói đến hai từ “rõ ràng” thì đột nhiên im bặt, không tiếp tục nói nữa, Cửu Trì liếc nhìn cô bé, ánh mắt lạnh lùng băng giá lộ ra nửa phần khinh miệt. Tuệ Hy vội cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng hôm qua xem kết quả không phải như này!

“Được rồi, Hy điện hạ, không cần phải ầm ĩ kinh động nữa, túi kiến nghị này nếu chưa đến lúc thì trừ Hắc Diệu Thần Quân ra không ai có thể mở nó cả, nên kết quả tất nhiên là công bằng”. Cửu Trì Thần Quân nói xong quay về phía Tịnh Hoa Quân làm động tác vái lạy rồi tiếp tục nói: “Bệ hạ, kết quả đã có rồi, lúc này Ngài hãy hạ xuống đi!”

Tất cả Thần quan đều náo động, ngay cả Tuệ Giao cũng rất kinh động, làm sao mẫu thân lại phải rời đi gấp gáp như thế?

“Tại sao phải vội vàng như vậy! Trước đây cũng chưa hề nói rằng ngay lúc này phải đi đúng không?” Tuệ Hy đứng dậy lớn tiếng nói.

Cửu Trì Thần Quân lạnh lùng cười một tiếng, cơ hồ như đã sớm biết Hy điện hạ sẽ có phản ứng như thế, cố làm ra vẻ từ tốn nói với Tuệ Hy: “Điện hạ, thời cơ đã đến, chậm trễ ngược lại không tốt; hai là chúng sinh ở Dật Chân Thiên rất nhiều, rất dễ xảy ra sai lầm, ở lâu vô ích, cuối cùng là việc trọng đại này liên quan đến sinh tử tồn vong của Dật Chân Thiên ta”.

“Vậy…” Tuệ Hy đang định phản bác, muốn nói kết quả này có vấn đề, thì thấy Cửu Trì lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc. Tuệ Hy vừa nhìn thấy chiếc trâm này, liền hiểu ra sự việc.

Chiếc trâm cài này là của Tuệ Hy. Nó vốn là do Tuệ Manh trong khi đi chơi gặp được một viên thiên thạch ngũ sắc hình nón, liền lấy nó làm thành trâm cài tóc rồi tặng Tuệ Hy. Chiếc trâm này rất có linh tính, lúc nào cũng ở bên Tuệ Hy như hình với bóng không rời, nên sẽ không dễ dàng thất lạc.

Tối qua, Tuệ Hy cảm thấy tóc bị thứ gì đó cào một cái, kỳ thực là có người đã tháo trâm cài của cô ấy, giờ lấy ra để uy hiếp cô.

“Hy điện hạ, tối hôm qua hình như có ai đó làm rơi chiếc trâm cài tóc này ở bên ngoài thư phòng Chính ty, tiểu Phi thiên nói là của Hy điện hạ, Hy điện hạ, có phải là của ngài không?” Cửu Trì Thần Quân giả bộ nghi hoặc gặng hỏi.

“Phải”, Tuệ Hy gật gật đầu, “Là của ta, thì sao?” Tuệ Hy đã nhìn thấu thủ đoạn của ông ta, lạnh lùng hỏi lại.

“Ồ, vậy thì có việc với điện hạ đây. Hy điện hạ xưa nay chơi thân với Hắc Diệu Thần Quân, tối qua cũng không phải lúc thích hợp để chơi đùa gần thư phòng Chính ty, ngộ nhỡ túi kiến nghị có vấn đề gì, thì sẽ liên lụy đến Hắc Diệu Thần Quân đúng không?” Cửu Trì sắc mặt vẫn lạnh lùng bình tĩnh giống như đầm sâu nước chết, nhưng Tuệ Hy lờ mờ cảm nhận được sự nham hiểm trong tâm qua vẻ mặt đắc ý tự mãn của ông ta.

Không sai, Cửu Trì đã can thiệp làm thay đổi số phiếu bầu trong túi kiến nghị, nhưng ngay cả khi Tuệ Hy chấp nhận mạo hiểm nguy cơ bị ném vào Vịnh Thanh Linh, thẳng thắn thừa nhận bản thân đã xem trộm túi phiếu bầu, vạch trần ông ta, thì nó cũng đồng thời liên quan đến Hắc Diệu, sẽ khiến cô bé và Hắc Diệu trở thành con dê thế tội của Cửu Trì. Hơn nữa bó tay nhất chính là, dù chấp nhận tất cả trả giá, đoán chừng cũng rất khó để xoay chuyển cục diện.

Tuệ Hy không còn cách nào đành phải nghiến răng nuốt cục tức vào bụng.

“Các con, mẫu thân sẽ sớm trở về, không cần lo lắng quá”. Tịnh Hoa Quân nói xong, từ ghế chủ tôn thản nhiên đứng lên, nhìn Cửu Trì gật đầu.

Cửu Trì phất tay áo, trên mặt đất từ từ lộ ra một đường hầm, đường hầm này thông thẳng xuống Tam giới.

Tịnh Hoa Quân bước đến trước đường hầm, bình thản tháo chiếc vòng thần trên đầu xuống, đó là quả vị của cô đó!

Thời khắc này, chúng Thần đều lần lượt quỳ xuống khấu đầu bái lạy.

Nước mắt Tuệ Hy, Tuệ Manh đã rơi xuống, đây là lần đầu tiên họ phải rời xa mẫu thân, không thể nhẫn chịu nổi òa lên khóc lớn.

Trong tâm Tuệ Giao cũng cảm thấy rất khó chịu đựng, nhưng cô là chị cả, nên phải trấn tĩnh để an ủi vỗ về các em.

Tịnh Hoa Quân đưa mắt nhìn Dật Chân Thiên lần cuối, dùng ánh mắt mà cáo biệt chúng sinh rồi nhảy xuống không chút do dự!

“Mẫu thân! Mẫu thân!… Mẫu thân!!…” Ba đứa trẻ hét lên…

Nguyên thần của Tịnh Hoa Quân xuống đến Tam giới, xoay vần qua mấy kiếp, tạm thời không đề cập đến, kiếp thứ tư cô đầu thai đến xã hội La Mã ở nhân gian.

Tại Đế quốc La Mã lúc bấy giờ, khoảng cách giàu nghèo rất lớn, cuộc sống của các vương thân, quý tộc vô cùng xa hoa phung phí, nhưng bách tính phổ thông đa phần vẫn không đủ ăn.

Ở một thôn trang vô cùng nghèo khó kia, có một hộ gia đình có ba người con, nhưng hôm nay họ lại chào đón thêm một sinh linh bé nhỏ nữa, là con gái, đặt tên là Yelia.

Yelia không chỉ thông minh lanh lợi mà hơn nữa dung mạo còn thập phần mỹ lệ, đôi mắt xanh như nước đại dương, làn da trắng nõn mịn màng cùng mái tóc xoăn vàng óng ả.

Nhưng đáng tiếc thay, vì gia đình quá nghèo khó nên Yelia khi mới 12 tuổi đã bị bán vào kỹ viện.

Yelia là hóa thân của Tịnh Hoa Quân.

Kể từ khi Tịnh Hoa Quân bắt đầu chuyển sinh, cặp mắt của Tuệ Hy và các vị Thần quan đều chưa bao giờ rời khỏi thế gian. Tuy hết thảy sự việc đều được an bài từ trước nhưng lúc nhìn thấy Tịnh Hoa Quân bị bức bách bán vào kỹ viện chịu khổ từ lúc 12 tuổi, rất nhiều vị Thần chịu không được mà rơi lệ.

Yelia tuy thân trong kỹ viện nhưng bản tính thuần chân thiện lương của cô chưa bao giờ biến mất. Cô thường ngắm trăng trong trạng thái xuất thần, thả hồn mơ mộng mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mơ hồ cảm thấy có mối dây tơ vương nào đó với bầu trời thăm thẳm xa xôi. Trong tâm cô thường mang cảm giác tội lỗi, nhưng quả thực vô cùng bất lực, nên thường ao ước sự tự do như những chú chim nhỏ kia, có thể bay đến chân trời, và thường tự hỏi tại sao bản thân lại có số mệnh như này, và thường suy nghĩ về ý nghĩa nhân sinh rốt cuộc là gì…..

Cuộc đời không những không cho cô đáp án mà còn giáng cho cô một cú nặng nề hơn nữa, Yelia đổ bệnh và rất nguy kịch.

Yelia nổi tiếng xinh đẹp, khiến bá tước cũng phải quan tâm đến cô. Ngày hôm đó, bá tước phái một chiếc xe ngựa lộng lẫy đến đón cô.

Yelia đến dinh thự nguy nga tráng lệ của bá tước, nơi đang bày biện một bữa yến tiệc thịnh soạn linh đình, trên bàn đầy ắp rượu ngon mỹ vị. Chỉ riêng các món khai vị trước món chính đã có vẹm biển, gà béo, hàu, sứa, sừng hươu, ốc trinh nữ, chim sơn ca, v.v. Món chính có nầm lợn sữa, thủ lợn, cá, vịt, vịt trời, thỏ rừng, gà, món điểm tâm và đồ ngọt, v.v. các loại thực yến nhiều không kể xiết.

Bọn họ hầu như đêm nào cũng đắm chìm trong những bữa tửu yến huyên náo và dâm đãng, với sự ma mị mê hoặc của các cô vũ nữ, và ngất ngây trong lạc thú hoan ca, bữa dạ yến rất nhanh chóng đã biến thành buổi tiệc cuồng hoan vô độ không tiết chế. Vì để thỏa mãn dục vọng ăn uống, những vương công quý tộc béo chảy mỡ kia đã dùng cách thức nôn mửa để làm tăng lượng thức ăn cho bản thân, nhằm thưởng thức nhiều món ngon hơn.

Yelia thấy họ quá ghê tởm, trong tâm cảm thấy quá buồn nôn nên sau khi trở về liền đổ bệnh.

Trong lúc bệnh nặng, cô lại càng nhìn thấy những ấm lạnh của thế gian, rốt cuộc, ở nơi kỹ viện kia, có bao nhiêu phần là ấm áp và yêu thương chân thành đây? Yelia nằm trên giường bệnh, lại càng cảm thấy nguội lạnh thê lương.

Cho đến một ngày, một người giúp việc trong kỹ viện nói với cô rằng có người có thể cứu được cô.

“Ôi trời, cô gái thân yêu, con quả thực là bệnh rất nặng rồi”. Người giúp việc lo lắng nói với Yelia đang nằm trên giường bệnh, “Có lẽ chỉ có ông ấy mới có thể cứu được con thôi. Con đã nghe nói qua về những sự việc của ông ấy chưa? Ông ấy có thể khiến người bị liệt 38 năm khỏi bệnh, khiến người mù bẩm sinh nhìn thấy ánh sáng. Ta còn nghe nói ông ấy chỉ dùng năm chiếc bánh ngọt và hai con cá mà nuôi đủ năm ngàn người! Hai ngày sau thấy bảo ông ấy lại đến đây truyền đạo, phải chăng đây chính là cơ hội sống của con đó Yelia!”

Yelia khẽ mở mắt ra. “Hãy đừng buông xuôi bản thân, con gái, Giê-su sẽ đến mà”, nữ giúp việc vỗ vỗ vai cô bé với vẻ lo lắng quan tâm.

Yelia mơ hồ cảm thấy hơi hơi có một tia hy vọng sống, nhưng cô bé lại nghĩ: “Mình chỉ là kỹ nữ, liệu vị Thần nhân cứu khổ cứu nạn kia có cứu một kẻ nhơ nhớp dơ bẩn như mình không?”

Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại lã chã tuôn rơi ướt đẫm khăn gối…

Chúng ta lại nói về thiên thượng.

Tuệ Hy nhìn thấy như thế, thực sự nhẫn chịu không nổi thương tâm khóc to thành tiếng, bản thân mẫu thân cô vốn là một vị Thần vĩ đại thánh khiết như thế, nhưng giờ đây lại trở thành tầm thường thấp kém trong chốn trần ai, trong lòng cô bé không nén nổi cảm giác đau đớn âm ỉ.

Tuệ Hy dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: “Giê-su à? Đó chính là Vương tử nước Fauci rồi! Gần đây ánh mắt của mình chỉ để ý đến mẫu thân chứ chưa nhìn rõ vị Vương tử này!”

Tuệ Hy nhắm mắt lại: Ở vùng ngoại ô mênh mang rộng lớn, cỏ dại mọc um tùm, một người Do Thái mặc bộ y phục trắng đang băng bó cho một con cừu nhỏ bị thương, người này chính là Giê-su.

Tuệ Hy nhìn cảnh này đã cảm giác thấy rất thân thuộc, liền nhìn chăm chú và kinh ngạc nói: “Trời ơi! Đây chẳng phải là anh trai của Bella sao! Vốn dĩ, anh ấy chính là Vương tử nước Fauci!”

Tuệ Hy nhìn kỹ vị Vương tử điện hạ, tuy dung mạo và ánh mắt chưa hề thay đổi, nhưng sắc mặt lại có nhiều nét phong trần, khác xa với thần thái sáng láng lúc còn là một vị Thần.

“Hóa ra, quốc độ thần bí khiến ta lưu luyến quên về chính là nước Fauci”.

Tuệ Hy lần đầu tiên cảm nhận được sự huyền diệu của duyên phận, nhưng Thần là không có mê, duyên đến duyên đi họ đều biết rất rõ ràng. Nhưng duyên phận này thì Tuệ Hy cũng rất mơ hồ, mịt mùng mờ ảo, dường như có một lực lượng có trí huệ cao hơn đang trợ giúp dắt cô theo sợi dây duyên phận này, cho nên vừa nhìn thì thấy giống như là ngẫu nhiên, giống như tình cờ trải qua một số sự việc ly kì. Tuy nhiên, khi những “ngẫu nhiên” và “tình cờ” này được xâu chuỗi lại, hết thảy mọi thứ lại thấy thực sự xảo diệu và kỹ lưỡng, giống như thể kịch bản này được an bài để hình thành và đang diễn giải từng chút một.

Vậy lực lượng này nguồn gốc là từ đâu? Là ai an bài ra nó? Và vì sao cần an bài như vậy? Mối nghi hoặc vụt thoáng qua, hết thảy mọi thứ vẫn không thể biết, chỉ còn biết cảm khái nói: “Chúng ta an bài vận mệnh con người, vậy ai đã an bài cho chúng ta?”

Yelia trải qua nhiều lần do dự quẩn quanh, bệnh tật đau đớn dày vò quả thực không thể chịu đựng nữa, cuối cùng, cô quyết định đi cầu khẩn Giê-su.

Yelia thất thểu loạng choạng, bước từng bước về phía trước, cô biết Giê-su đang truyền đạo cách đó không xa.

Nỗi đau đớn bệnh tật khiến cô mặt mày tái nhợt, hít thở khó khăn, khi cách nơi truyền đạo chưa đến một cây số, cô phải bò lết từng chút một. Người đi đường nhìn thấy cô kỹ nữ Yelia, không những không hề thương cảm, ngược lại còn ném vào cô ánh mắt khinh miệt coi thường, dù có giúp cô một chút cũng cảm thấy nhơ nhớp bàn tay.

Yelia cuối cùng cũng thấy được bóng người kia, vừa định bò lên phía trước nhưng lại ngập ngừng do dự.

Nhưng mà hình bóng kia vẫn đứng đó bất động, dường như đang đợi cô đến. Cô lại tiếp tục từng chút một di chuyển lên phía trước.

Cuối cùng, cô cũng bò đến bên chân Giê-su, cô muốn Giê-su cứu mình, nhưng cô không dám nói, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ ánh mắt mình làm ô uế thánh nhân.

Nhưng đôi chân ấy vẫn lặng lẽ đứng đó, không có rời đi. Yelia đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt cao lớn, uy nghiêm mà ấm áp, cô không cảm thấy bị xem thường hay khinh miệt chút nào, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cô nằm bò dưới chân Giê-su, hành lễ với Giê-su một cách khiêm nhường nhất, rồi hôn chân Ngài.

Đột nhiên, Yelia cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng và sức sống, cảm giác bệnh tật thống khổ lập tức biến mất, khuôn mặt trở nên hồng hào, cô đã khỏi bệnh rồi, toàn bộ bệnh của cô ấy đã hết rồi!

Sau khi Yelia khỏi bệnh, cô quyết định đi theo Giê-su, làm một người nữ tu, việc tu hành của cô cũng thập phần tinh tấn…

Chúng ta lại một lần nữa nhìn lên bầu trời.

“Chị à, sự việc phía sau em thực sự không thể đang tâm nhìn tiếp…” Tuệ Hy nhăn mày nhìn Tuệ Giao nói.

Tuệ Giao an ủi Tuệ Hy, nói: “Chị biết, em không muốn nhìn thấy mẫu thân vong ân phụ nghĩa, phản bội lại vị cứu tinh của mình, nhưng đây là diễn kịch thôi mà, là nó được an bài ra, không phải là sự thật. Em hãy nghĩ xem, mẫu thân diễn xong đoạn này sẽ trở về, chúng ta nên phải vui mừng mới đúng chứ!”

Tuệ Hy nghĩ cũng phải, sự việc ở nhân gian chẳng qua cũng chỉ thoáng đi trong nháy mắt, đều là gặp dịp mua vui, là đặt định nền văn hóa mà thôi. Huống chi, mẫu thân diễn xong màn kịch này, Cửu Trì Thần Quân sẽ đích thân đón mẫu thân trở về Dật Chân Thiên, nghĩ đến việc cùng mẫu thân đoàn tụ, nên phải vui mừng mới đúng.

Thời gian như thoi đưa, Giê-su ở nhân gian truyền đạo đã gần ba năm rồi. Lượng tín đồ quả thực càng ngày càng đông, chế độ vương quyền La Mã sớm bị ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt trong tâm, kìm chế không được nữa.

Cuối cùng, một trận hỏa hoạn bùng phát ở vương thành La Mã, ngọn lửa lớn hừng hực cháy trong chín ngày đêm thiêu rụi tất cả, La Mã khi xưa có mười mấy quận giờ chỉ còn mấy quận.

Để xoa dịu sự bất mãn của người dân, những kẻ ném đá giấu tay của vương quyền La Mã đã hạ lệnh bắt giữ tất cả những người bị tình nghi phóng hỏa.

Nghi phạm phóng hỏa gì chứ, không gì khác hơn là muốn bắt giữ Giê-su và những tín đồ đi theo Ngài.

Các tín đồ bị bắt phải chịu đủ loại cực hình tàn khốc… Một số bị đâm chết bằng dao nhọn, bị chặt bằng rìu đến chết; một số bị trùm da thú để cho đàn chó xé xác mà chết; một số bị trói vào cây thập tự, đợi hoàng hôn xuống đốt lửa thiêu chết; có những người bị để cho thú dữ nhai sống cho đến chết… cảnh tượng quả thực vô cùng bi thảm.

Vào đêm Giê-su bị bắt cóc, Yelia cũng bị bắt đi.

“Yelia! Bá tước triệu tập ngươi!”

Ngay trong đêm, Yelia bị đưa đến phủ bá tước.

“Ôi, mỹ nhân thân yêu, nàng vẫn ổn chứ? Tên bảo vệ thô lỗ kia có làm đau nàng không?”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông đang nói chuyện với Yelia là một người không chỉ phì nộn ghê tởm, tâm địa độc ác mà còn vô cùng phóng đãng, hắn chính là bá tước đại nhân.

“Xin hãy tôn trọng! Bá tước đại nhân!”, Yelia nghiêm khắc nói.

“Yelia! Đừng như thế, dịu dàng với ta chút nào, ta mang đến cho nàng một việc tốt lớn đây…” Đằng sau âm thanh quỷ mị ma quái kia, lại càng cảm thấy tâm địa của hắn vô cùng nham hiểm và đáng sợ.

Bá tước nửa uy hiếp nửa dụ dỗ, muốn Yelia ngày mai làm chứng công khai: Giê-su là chủ mưu vụ phóng hỏa, không những thế còn muốn Yelia vu khống Giê-su là kẻ đạo đức giả không hơn không kém, rằng ông ta truyền đạo là có những bí mật xấu xa mờ ám này kia mà thôi.

Nếu Yelia làm theo lời ông ta nói, ông sẽ để Yelia một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, cả đời ở trong phủ bá tước làm quý phu nhân. Nếu như không làm theo, ông ta sẽ chặt cả hai tay hai chân của Yelia, rạch nát mặt cô, khiến cô phải sống cùng với lợn rừng trong thống khổ.

Bá tước thấy Yelia vẫn không phục tùng, liền vỗ tay một cái, bảo vệ liền khiêng lên một phạm nhân máu me đầm đìa đầy mặt, hơn nữa còn cụt cả tứ chi, mang cho Yelia xem.

Yelia lần này thực sự vô cùng kinh hãi, khụy chân ngồi bệt luôn xuống đất, toàn thân run rẩy, á khẩu không nói được lời nào. Bá tước liền nở nụ cười thỏa mãn và giảo hoạt, nói: “Hãy đưa cô ta về, ngày mai để cô ta ra làm chứng! Nhìn như này, xem ra cô ta nhất định sẽ làm theo yêu cầu thôi, ha ha! Ha ha ha!”

Sau khi trở lại phòng giam, bởi vì cảnh tượng vừa rồi quá đẫm máu, Yelia vừa run rẩy vừa khóc lóc, cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong tâm cô bắt đầu nao núng…

Đêm đó, Yelia ôm nỗi sợ hãi và bất an chìm vào giấc ngủ, cô có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô thấy có hai cánh cửa, Yelia trong vô thức đẩy mở một cánh trong số đó.

Ồ! Bên trong cánh cửa là thiên đường, nơi có chim hót hoa thơm, có rất nhiều thiên sứ đang bay lượn. Cô nhìn thấy những người bạn của mình là Peter và John, họ đang mỉm cười với cô.

Yelia lại mở tiếp cánh cửa thứ hai, bên trong cánh cửa thứ hai là địa ngục với ngọn lửa mãnh liệt và dung nham nóng chảy đang hừng hực thiêu đốt, rất nhiều người đang đầm mình vùng vẫy thống khổ trong dung nham nóng đỏ, cô cũng nhìn thấy một số bá tước đang phải trầm mình trong dòng dung nham đó, và trong một góc ở đó cũng có một người phụ nữ đang vẫy vùng đau khổ, cô nhìn kỹ hơn thì hóa ra chính là mình!

Yelia sợ đến mức nhanh chóng đóng cửa lại! Yelia muốn chạy ra khỏi giấc mơ, nhưng cô đột nhiên quay đầu lại, bị một luồng sáng mạnh mẽ làm chói mắt, trong vô thức liền lấy tay che mặt.

Cô từ từ bỏ tay xuống, mơ hồ nhìn thấy một vị Đại Phật! Đó là khuôn mặt của một vị Phật phương Đông, mái tóc Ngài màu xanh lam và Ngài khoác chiếc áo cà sa thuần khiết không tì vết.

Cô nhìn thấy biểu cảm của Đức Phật vô cùng trang nghiêm, nhìn và lắc đầu với cô, cô cảm thấy vị Phật ở trước mặt cô rất quen thuộc, hình như đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng khi muốn nhìn kỹ hơn thì lại không thấy được rõ ràng…

Tuy nhiên, vào lúc này các chư Thần ở Dật Chân Thiên không một vị nào có thể hiểu được Yelia bây giờ, chính là đang trải qua một lựa chọn sinh tử, nó có thể làm thay đổi quỹ đạo sinh mệnh của cô. Còn nhớ trong Tây Du Ký có một phân đoạn như này, Đường Thái Tông vì muốn cứu Kinh Hà Long Vương nên đã cố tình kéo dài thời gian hành hình của Ngụy Trưng, nhưng ông không nghĩ được là ở trong mộng Ngụy Trưng đã đem con rồng phạm tội đó ra chém đầu mất rồi (Xem thêm hồi 9 Tây Du Ký nói về Kinh Hà Long Vương).

Cửu Trì Thần Quân nhìn Yelia đang say ngủ với vẻ tự tin về những kế hoạch đã có trong bụng, vẫn đang chờ đợi Yelia sau khi tỉnh lại sẽ đưa ra quyết định tội lỗi kia. Nhưng ông ta làm sao biết được có một vị Thần cao minh hơn, ở trong mộng, sớm đã khiến Tịnh Hoa Quân thoát khỏi hết thảy những xiềng xích đã được an bài kia, và dùng bản tính chân chính đó để đưa ra quyết định phù hợp nhất với cảnh giới sinh mệnh của cô ấy.

Chiêm bao, và thức dậy.

Lúc này trời vừa sáng, một tia sáng từ ô cửa sổ nhỏ lọt vào phòng giam, rọi thẳng vào mặt Yelia, Yelia mở mắt ra, cảm giác dường như đã hiểu ra điều gì…

(Còn tiếp)

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/278177

https://big5.zhengjian.org/node/278178

https://big5.zhengjian.org/node/278179



Ngày đăng: 17-05-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.