Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-35)

28-06-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Hai người họ là sự việc thế nào? Là có những khác biệt so với các vị Thần khác.

Nếu tính theo thời gian ở thế gian con người thì Tam giới của kỷ này được an bài chừng 200 triệu năm. Tính từ thời điểm đó đến hơn 100 triệu năm sau, chúng Vương Chủ về cơ bản đã có mặt ở khắp nơi trong Tam giới rồi.

Nói cách khác, Tam giới sau quá nửa của 200 triệu năm này là phi thường then chốt, cách thời gian Bệ hạ truyền Pháp còn dư lại không quá dài. Cho nên, trách nhiệm tối cao của Chủ nơi Tam giới, vai diễn này của anh ấy là quan trọng bậc nhất.

Bởi vì tính đặc thù của Tam giới vào thời điểm đó, vai diễn Chủ ở Tam giới là vô cùng đặc thù, khác với Chủ trong quá khứ hoặc của các vũ trụ khác.

Sự khác biệt là ở đâu?

Chúng ta biết, vô cùng nhiều Chủ của các đại Thiên khung to lớn, các Thiên vương lúc đó đã lần lượt hạ xuống Tam giới. Khi họ hạ xuống Tam giới liền bắt đầu tham gia vào quá trình luân hồi diễn dịch, kiến lập uy đức, kết duyên cùng Sáng Thế Chủ. Chỉ bằng cách này, cuối cùng họ mới có thể đắc Đại Pháp.

Cho nên, trong Tam giới đã có mặt đầy khắp các vị là Thiên Chủ của các tầng trời.

Tình huống như này căn bản là không tồn tại trong các tầng vũ trụ khác. Như vậy, trong trường hợp này, nhất thiết phải có một vị làm Chủ nơi Tam giới. Vở kịch muốn diễn toàn bộ thì Tam giới cần có một vị Chủ. Vì vậy mà, quần hùng tập kết Tam giới, các bậc hào kiệt khắp các đại khung to lớn đã tề tựu về nơi Tam giới này, thì vị Chủ này phải có yêu cầu cao đến mức nào?

Nếu muốn để Thiên Chủ của các tầng trời mang vẻ đẹp Thiên giới của bản thân họ đến Tam giới, thì nhất định phải để họ được bổ sung đầy đủ những tố chất và kỹ năng đặc sắc của bản thân rồi mới đi biểu diễn, để tự bản thân họ đi thi triển các loại kỹ năng riêng!

Và nếu như các Thiên Chủ của các tầng trời trong Tam giới muốn triển hiện tối đa khả năng của họ thì ấn định rằng vị Chủ của Tam giới phải là người “Vô năng”. Mà “Vô năng” này lại không phải là vô năng thực sự, mà là “Đại năng trong Vô năng”.

Nếu như một sinh mệnh muốn có năng lực “Đại năng trong Vô năng” này, thì một loại công phu của họ sẽ phải cực kỳ mạnh mẽ, vượt trội và siêu việt qua rất nhiều người. Công phu đó là gì? Chính là Nhẫn công (忍功).

Nếu như một người có Nhẫn công mạnh mẽ đến mức siêu cấp thì tấm lòng của người đó nhất định sẽ vô cùng khoan dung rộng rãi. Nhẫn công càng mạnh, lòng dạ càng khoáng đạt.

Mà vào nửa sau của Tam giới, chính là cần một vị Chủ của Tam giới có tấm lòng từ bi vô hạn như thế.

Mọi người nghĩ xem, nếu Chủ của Tam giới mà lòng dạ hẹp hòi, như vậy sẽ không cách nào khiến chúng Thần diễn giải được đầy đủ hết thảy những điều cần diễn. Ví dụ như, Tôn Ngộ Không, Bát Tiên, Dương Nhị Lang, v.v., trong quá trình biểu diễn của họ, đều có cảnh đi đại náo Thiên cung, đến như các phim kịch điện ảnh hiện nay, con người hiện đại càng tô đậm, làm cho các tình tiết phóng đại hơn, để Ngọc Hoàng đại đế phải chui xuống gầm bàn cầu cứu, hòng làm nổi bật thần thông cũng như sự gan dạ táo bạo của Tôn Ngộ Không.

Tất nhiên, đó cũng là để phối hợp với phản lý của nhân gian. Con người mà, trong khái niệm của họ thì cái gì gọi là lợi hại? Chính là kẻ thắng sẽ làm vua, thắng chính là lợi hại, là có bản sự. Trong tâm trí của con người, thế nào gọi là đặc sắc? Càng ầm ĩ, càng náo nhiệt, nhìn thấy náo nhiệt thì cho là đặc sắc thôi!

Bạn xem, đến Ngọc đế còn “sợ” Tôn Ngộ Không, anh ta mới lợi hại làm sao! Bạn thấy đó, anh ta đã đánh nháo loạn đến tận Thiên cung, thật cừ khôi! Ai cũng dùng Ngọc Hoàng đại đế và Thiên đình của ông ấy làm nền để nổi bật lên nhân vật của họ, điều này ở các vũ trụ khác căn bản là không thể xảy ra!

Lý ở nhân gian chính là như vậy. Mà nơi nhân gian này mới là sân khấu chính trong Tam giới, vì vậy, không còn cách nào, con đường phải đi thực sự sẽ là như vậy.

Vậy phải thực hiện thế nào đây? Chính là để cho Chủ cuối cùng của Tam giới phải có tấm lòng khoan dung vô hạn và lực nhẫn nại phi thường.

Mà vai diễn này, định rằng sẽ để Huyền Khung đảm nhiệm.

Cho nên, đời này của Huyền Khung, mấy đời nữa, rồi rất nhiều kiếp nữa đều là để tôi luyện Nhẫn công.

Mục đích của việc tôi luyện Nhẫn công chính là để mở rộng tấm lòng bao dung lớn đến vô hạn độ. Chỉ khi anh ta có tấm lòng khoan dung to lớn thì mới khiến các Thiên Chủ ở các tầng trời thi triển tối đa năng lực xuất chúng nhất, trọn vẹn và rực rỡ nhất của họ trên vũ đài Tam giới kia. Chỉ khi biểu diễn được xuất sắc, họ mới có thể có được tối đa cơ duyên, và cơ hội lớn nhất đắc Pháp vào thời khắc cuối cùng.

Nói cho cùng Huyền Khung cũng chỉ là một trong các diễn viên. Đấng Sáng Thế Chủ chân chính trong Tam giới chính là Vạn Vương Chi Vương Vô Thượng Vương.

Nhưng ở đây còn xuất hiện một vấn đề. Là vấn đề gì?

Ở đây đưa ra một ví dụ tuy chưa phải phù hợp lắm. Trong gia đình, nếu như người đàn ông không làm bất cứ việc gì, có việc gì cũng không xuất đầu lộ diện, chỉ là vô cùng thật thà chất phác, lại rất biết ăn ở, khiêm nhường lễ độ. Nhưng ở nơi Tam giới này, không phải là Cực Lạc thiên quốc, cho nên lý ở đây là phản lý, sinh mệnh ở đây tâm tính thấp kém, hơn nữa lại còn bị quấy nhiễu bởi vô số quỷ quái yêu ma. Cho nên, cuộc sống của họ sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Lúc đó phải làm thế nào? Vậy chỉ còn cách để phụ nữ đi làm thôi!

Nếu như Huyền Khung được định rằng sẽ diễn vai “Đại Năng trong Vô năng” thì Dao Khôn sẽ diễn vai “Vô năng trong Đại năng”.

Đại Năng trong Vô năng, chúng ta biết nó thế nào rồi, vậy còn Vô năng trong Đại Năng thì sao?

Vô năng trong Đại năng chính là tương phản, chính là người này phải có năng lực phi thường, việc gì cũng đều có thể làm được, việc gì cũng phải tự mình gánh vác, bất kể là công việc của nam nhi hay nữ nhi cũng đều có thể làm, từ văn chương, võ thuật, đối nội đối ngoại, nhìn chung mọi việc đều phải làm và đều làm rất tốt. Nhưng có một điều, họ tuyệt đối không thể làm bậc quân vương, hoàng đế, hay nhà Vua, cũng không thể làm chủ gia đình.

Nhiệm vụ của cô ấy chính là “bổ sung”.

Anh thiếu cái gì, tôi bổ sung cái đó, lấy âm bổ dương. Nhưng cô chỉ có thể làm hoàng hậu, là nhân vật đứng sau “vua”. Cho nên mới gọi Vô năng trong Đại năng.

Nói ra thật buồn cười, đôi khi ta tự hỏi, đây chẳng phải là “Ông trời đã tuyển chọn người thực hiện” sẵn rồi sao?

Có câu nói gọi là: Dương đến cực thì giống Âm mà Âm đến cực thì giống Dương. Câu nói này khá phù hợp để miêu tả Huyền Khung và Dao Khôn.

Vì vậy, trong những năm này, Dao Khôn hẳn đã đang tôi luyện năng lực bản thân. Năng lực của cô nhất định phải toàn diện và vô cùng mạnh mẽ, mới có thể lấy Âm bổ sung cho Dương, để Âm Dương trong Tam giới cân bằng.

Nhưng Dao Khôn là phận nữ nhi, vì vậy điều đầu tiên cần tôi luyện chính là sự uy nghiêm của cô ấy. Chỉ khi Dao Khôn rất uy nghiêm thì mới bổ sung được cho sự ôn hòa ấm áp của Huyền Khung.

Mà thuộc tính của Huyền Khung đã được định sẵn. Một vị Quân vương phi thường ôn hòa nhã nhặn, vậy nên, thuộc tính của Dao Khôn phải có đủ sự uy nghiêm tương xứng.

Chủ là Huyền Khung, bổ trợ là Dao Khôn, đây chính là Âm và Dương.

Đến đây, chúng ta hãy xem xem một chút, hai vị này vào 200 triệu năm trước, những tôi luyện đầu tiên mà họ phải trải qua là những quan nạn gì…

Chúng Thần đã tạo ra một cảnh giới, trong đó có một đầm nước, bên cạnh đầm nước này tọa lạc một tòa tháp cao chọc trời.

Sau khi hiểu được sứ mệnh của mình, Dao Khôn và Huyền Khung được đưa đến nơi này.

Dao Khôn đến trước, một vị Thần quan dẫn tiểu Dao Khôn đến đây.

Dao Khôn thoáng nhìn, thấy nơi này ảm đạm tối tăm, bầu trời âm u xám xịt. Trong khu rừng rậm rạp xung quanh lúc ẩn lúc hiện nhiều loài dã thú như hổ, báo, sói, lang đang gầm gừ hoặc tru lên những tiếng dài ghê rợn, thỉnh thoảng, những cặp mắt xanh đâu đó chốc chốc lóe lên trong khoảng tối đen ngòm nơi rừng rậm âm u.

Họ đi đến cạnh tòa tháp rồi dừng lại.

Đám hổ báo sói lang trong rừng lúc này đang tru lên xung quanh hai người. Dao Khôn có chút sợ hãi. Đột nhiên, một con báo đen lao phốc tới trước mặt cô, cô khiếp đảm đến mức vội vàng lùi lại trốn sau lưng vị Thần quan.

Đạo sĩ chậm rãi quay người lại rồi ngồi xổm xuống nhìn cô, thấy vẻ mặt kinh hãi của tiểu Điện hạ, ông nói:

“Nhị Điện hạ, vi thần chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Ngài đã phát lời thề, sẽ trợ giúp bệ hạ Chính Pháp, dù chết không từ. Vi thần tin rằng ngài nhất định sẽ làm được!”

Dao Khôn sợ hãi nhìn con báo đen ở sau lưng vị Thần quan, vẫn đang giương cặp mắt âm ám, chòng chọc nhìn ghim vào cô, khiến cô hoảng sợ không nghe được những lời vị Thần quan vừa nói.

“Nhị Điện hạ!”

“Hả?” Dao Khôn giật mình sực tỉnh.

“Điện hạ, vi thần phải đi đây. Ngài hãy tự bước vào tháp đi thôi. Tháp này khi vừa tiến vào thì cửa tháp liền đóng lại, nếu không lên đến đỉnh tháp thì không cách nào thoát ra”.

Dao Khôn nhìn một lượt tòa tháp này rồi lẩm nhẩm đếm. Có hơn 7.000 tầng.

Nếu không lên đến đỉnh tháp thì không cách nào thoát ra, tháp này chính là “Trùng Ma tháp”.

“Điện hạ, thần đi đây! Hãy bảo trọng!”

Vị Thần quan lúc này đã bay đi, để lại một mình tiểu Dao Khôn đứng cô độc trong thế giới phủ đầy bóng tối âm u xám ngắt.

“Grào!” Con báo đen lao vào Dao Khôn.

“A!”

Dao Khôn kinh hãi hét lên lăn sang một bên.

Con báo đen bắt đầu đuổi theo cô. Trong lúc kinh hãi cô nhìn thấy một cánh cửa nhỏ, liền mau chóng mở ra chạy tót vào rồi đóng sầm cửa lại.

Nhưng cánh cửa vừa đóng bỗng chốc lại biến mất, biến thành một bức tường. Đúng vậy, Dao Khôn trong lúc khiếp sợ kinh hoàng đã bước vào “Trùng Ma tháp”, cửa tháp lập tức phong kín lại.

Dao Khôn đứng cạnh bức tường dò dẫm tìm cửa ra, chợt cảm thấy lông tóc dựng đứng, lạnh toát sống lưng.

Cô quay lại nhìn, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, đang lom lom nhìn cô thèm thuồng, trên miệng chúng nước dãi chảy ra nhầy nhụa rớt xuống…

Dao Khôn bị lũ yêu ma đuổi theo, sợ hãi cực độ, vừa khóc vừa hét lên kêu cứu:

“Mẫu thân! Mẫu thân… Cứu con với! Cứu con với…”

Nhưng, tất cả đều vô ích, bởi vì, đây là sự lựa chọn của chính bản thân cô…

Người tiếp theo tiến vào hoàn cảnh này là Huyền Khung. Một vị Thần quan dẫn tiểu Huyền Khung đến đầm nước bên cạnh tòa tháp.

Bóng nước nhỏ này không lớn lắm, chỉ rộng vài hecta.

“Thái tử điện hạ, đây là Vô Vọng Bất Tận Hải”.

“Bóng nước nhỏ này mà là biển Vô Vọng Bất Tận sao?” tiểu Huyền Khung hỏi.

“Đúng vậy, ngài bước vào tu luyện đi, đợi đến khi bóng nước này hóa thành đại dương mênh mang thì ngài có thể bước ra được”.

Huyền Khung cáo biệt vị Thần quan, tiến vào Vô Vọng Bất Tận Hải.

Anh ta vừa tiến vào, mặt nước giống như bị đóng băng, không thể quay ra được nữa.

Trong nước không có gì cả, chỉ một màu đen kịt. Đen đến mức độ nào? Đến nỗi chỉ nhìn thấy toàn một màu đen huyền, không thấy bất cứ màu gì khác.

Lần đầu tiên Huyền Khung cảm nhận được vô vọng bất tận là như thế nào…

Nhưng vì hai người họ còn rất nhỏ, cần phải học tập tri thức, thỉnh thoảng các vị thầy giáo dạy văn hóa và võ thuật sẽ dạy học cho họ từ xa, gọi là cách không thụ khóa.

Dạy học từ xa, tức là trong tháp và trong biển sẽ xuất hiện một vòng tròn, trong vòng tròn này định kỳ các thầy giáo sẽ đến truyền thụ kiến thức cho họ cho đến khi tốt nghiệp mới dừng.

Đây chính là sự êm đềm ngọt ngào duy nhất còn sót lại trong nỗi thống khổ vô tận mà họ đang chịu đựng.

Ban đầu, Dao Khôn bị yêu ma truy đuổi, sợ đến bạt vía kinh hồn, về sau, tâm sợ hãi của cô dần vơi bớt, cô bắt đầu quay sang cự lại, đấu trí đấu sức với đám yêu ma.

Cô không có bất kỳ vũ khí nào, chỉ có một chiếc mũ miện phượng hoàng đội đầu và chiếc trâm hoa lưu ly cài trên tóc.

Do đó, chiếc trâm hoa lưu ly bất đắc dĩ biến thành pháp khí của cô.

Chỉ khi tất cả tà ma ở một tầng bị cô tiêu diệt, cô mới có thể tiến lên tầng thứ hai, và khi tất cả tà ma ở tầng tiếp theo bị tiêu diệt sạch thì mới có thể tiến lên tầng thứ ba… Cần leo hết hơn 7000 tầng tháp thì cô mới có thể ra khỏi tòa tháp.

Còn Huyền Khung ở bên này, hoàn toàn không còn nhìn thấy hay nhận thức được không gian và thời gian nữa, bao quanh chỉ là bóng đen đã trùm lên mịt mùng bất tận.

Mỗi ngày, anh đều mong chờ thầy dạy văn võ đến dạy học, có như vậy mới có thể nhìn thấy một chút sự vật.

Nhưng cũng đã đến cái ngày, cả hai đều tốt nghiệp, thầy dạy văn võ không còn dạy học từ xa cho họ nữa.

Huyền Khung chìm trong màn đen vô tận, một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, một trăm năm, hai trăm năm, một nghìn năm, hai nghìn năm, cứ thế, anh ta cảm thấy như mình đã bị mù, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Trước đây anh còn có thể nghe thấy một chút tiếng nước chảy, nhưng dần dần, cũng không một tiếng động dù nhỏ nào được nghe thấy nữa, anh cảm thấy mình như bị điếc rồi.

Trải qua tháng năm đằng đẵng như thế, giờ đây, anh ta thậm chí còn không muốn cử động cả chân tay, thấy bản thân như đã tàn phế hẳn rồi…

Dao Khôn bên kia sau khi vật lộn khó nhọc đã vượt qua hơn 3000 tầng, nhưng cũng khiến cô thương tích lỗ chỗ khắp người.

Khi lên đến tầng 3.500, ở tầng này có một vũng máu lớn.

Cô đi đến trước vũng máu, thấy nó phẳng lặng lạ thường.

Vừa cúi đầu nhìn xuống, cô liền nhìn thấy một “nữ quỷ” đầu tóc bù xù xõa ra lòa xòa trong đó!

Cô vô thức rút cây trâm lưu ly trên đầu ra, quay ngoắt xuống nhìn lại thì phát hiện “nữ quỷ” đã biến mất.

Khi cô nghi hoặc nhìn lại vũng máu lần nữa, thì lại thấy “nữ quỷ” xuất hiện. Cô vỗ vỗ lên trên mặt vũng máu đang sóng sánh nhưng lại không thấy có gì trong đó.

Cô ngó nghiêng tìm kiếm, vẫn không tìm thấy “nữ quỷ” kia đâu.

Rồi bề mặt vũng máu lại phẳng lặng trở lại, cô cúi đầu nhìn thì lại thấy “nữ quỷ” tóc tai xõa xượi đang ở đó nhìn cô. Cô cẩn thận nhìn lại lượt nữa, phát hiện bên trên mái tóc rối bù của “nữ quỷ” có đội chiếc mũ miện phượng hoàng, trong tay cô ta đang cầm chiếc trâm cài tóc.

Cô đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, liền khuỵu chân xuống, giơ đôi tay đang run bắn từ từ sờ lên mặt mình. Khuôn mặt này đã không còn mịn màng đầy đặn nữa, thay vào đó, nó đang hằn lên chằng chịt những vết sẹo lởm chởm xù xì. Rồi cô lại chạm tay lên tóc, mái tóc này cũng không còn mượt mà thơm tho nữa, nó đã rối bết lại và còn bốc mùi tanh nồng khó chịu.

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt chi chít sẹo của mình trong vũng máu, ngồi bệt xuống đất, cảm giác gục ngã, cô mếu máo:

“Cái này…cái này…tại sao lại là ta? Đây không phải ta, đây không phải ta…”

Sau đó, cô cứ thế phủ phục bên cạnh vũng máu khóc òa lên nức nở.

“Hu hu… hu hu…”

Bỗng nhiên, một giọng nói từ nơi âm u vang lên:

“Chính là ngươi đó, mụ già xấu xí dơ bẩn kia”.

Đã hơn 3000 năm rồi Dao Khôn không soi gương. Trong vũng máu phẳng lặng phản chiếu gương mặt vốn đẹp đẽ mịn màng nay đã chằng chịt những lằn sẹo dọc ngang, nó khiến cô đổ gục.

“Hu hu… hu hu…”

Cô cứ ở bên cạnh vũng máu khóc than đau đớn. Đột nhiên, lại cảm thấy thân thể bị một vật gì đó lạnh như băng quấn lấy.

Mở mắt ra nhìn, cô thấy một con trăn rất lớn, đang cuộn tròn từ từ xiết chặt thân thể cô.

Cô không gỡ trâm lưu ly xuống, cũng không buồn vùng vẫy gì nữa, cô từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ còn năm chữ:

“Xấu xí và dơ bẩn”.

Cô cứ nhắm mắt nói tiếp:

“Những kẻ xấu xí và dơ dáy bẩn thỉu như ta, có chết thì cứ chết đi thôi”.

Cô cứ để con trăn quấn lấy mình, bất động không giãy giụa.

Đột nhiên, trong lúc đang lơ mơ cô dường như nhìn thấy một bóng người, bóng người này lại đang ngồi trong một vùng tối đen như mực….

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296434

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài