Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Thông qua quan sát của Dương Hồi, cô phát hiện ra không chỉ nam nữ không thể làm cùng một công việc giống nhau, mà ngay cả nam nữ nếu không phải vợ chồng, mẹ con, hay huynh đệ tỉ muội thì đều không được ở riêng với nhau.
Chỉ cần âm dương ở riêng với nhau cùng một chỗ thì sẽ dễ dàng kết hợp, mà họ lại không phải vợ chồng, cũng không phải cùng huyết thống, vậy thì không thể được.
Cho nên, nơi cần hoàn thiện đầu tiên chính là trường học.
Con người ngày nay cho rằng, nữ giới thời xưa không được phép đi học, rằng địa vị của nữ giới thời đó thấp kém, ngay cả việc đi học đối với họ là điều không được phép!
Điều này hoàn toàn không đúng!
Không phải nữ giới thời xưa không được đến trường, mà là họ không thể học ở “trường của nam sinh”.
Nữ giới có nơi học tập riêng của nữ giới, và nam giới cũng có nơi học tập riêng của mình. Không thể trộn lẫn hai giới ở cùng một chỗ, vì nó tất sẽ dẫn đến tình trạng loạn tính dục cực kỳ nghiêm trọng.
Trẻ em tuổi còn nhỏ, tâm trí chưa trưởng thành, nếu để nam nữ ở lẫn với nhau chắc chắn sẽ dẫn đến loạn bậy. Trường học ngày nay, nam nữ học chung một lớp. Cứ nhìn mức độ loạn tính dục hiện nay mọi người sẽ biết, và những báo cáo gây sốc đó, toàn thế giới đều thấy rõ rành rành!
Không cho phép nữ giới đến học trong trường của nam giới cũng như không để nam giới đến học trường của phái nữ. Làm như vậy, đầu tiên chính là để bảo vệ nữ giới, và thứ hai, chính là để duy trì trạng thái đạo đức thuần khiết cao đẹp trong xã hội.
Khẳng định rằng đó không phải là coi phụ nữ có địa vị thấp hơn.
Vào thời đó, chế độ ở ốc đảo Trương Gia quy định rằng: trẻ nam học tập tri thức ở ngoài xã hội còn trẻ nữ học trong khuôn viên gia đình. Thầy giáo của học sinh nam nhất định phải là nam hoặc phụ nữ lớn tuổi. Thầy giáo của học sinh nữ phải là nữ giới. Nam sinh có ngành học riêng của nam sinh và nữ sinh cũng vậy. Ngoài ra, sách giáo khoa dành cho nam và nữ cũng khác nhau.
Tuy nhiên, nếu bạn nói bạn là nữ mà vẫn muốn học hỏi kiến thức của nam nhi thì có thể được không? Thực ra là có thể, nhưng bạn phải phấn đấu để thành thạo công việc của mình. Khi đã thành thạo rồi, bạn mới có thể chuyển sang nghề khác.
Vậy, nếu một bạn nữ nhất định không muốn học nghề mình nên học mà chỉ muốn học những kiến thức của nam sinh, liệu vẫn có thể được không? Có thể được, bởi vì một chính quyền nhân hậu sẽ không gay gắt tuyệt tình. Có thể, nhưng khi đó các bậc trưởng bối và thầy giáo sẽ đem đạo lý ra giải thích rõ ràng cho bạn: Nếu bạn sinh ra là nữ mà cứ khăng khăng muốn làm nam tử, thì sẽ phạm vào trọng tội, gọi là tội nghịch thiên. Tội này sẽ khiến cả cuộc đời bạn gian truân mệt mỏi, bạn có chịu đựng được không? Nếu bạn nhất định vẫn muốn làm như thế, vậy sẽ không ngăn cản bạn nữa, vì đó là điều chính bản thân bạn mong muốn!
Lẽ đương nhiên, người dân ở ốc đảo Trương Gia vốn chẳng làm những điều như thế. Nơi đây, Thiên đạo được đưa vào và từ từ thấm nhuần giáo hóa con dân. Người dân an cư lạc nghiệp còn chưa đủ, ai chẳng mong có cuộc sống sung túc yên ổn chứ? Trừ phi ở vào tình huống đặc thù, ai cũng sẽ không đi làm những việc âm dương phản bối như thế.
Sau khi đàm luận cùng các vị Thần, Trương Hữu Nhân và Dương Hồi bắt đầu bỏ công sức ra để thực hiện việc giáo dục này.
Trương Hữu Nhân căn cứ theo số lượng trẻ em gái trong mỗi hộ dân mà xây dựng lớp học dành cho nữ sinh ngay tại sân vườn của mỗi gia đình. Tất nhiên, có những gia đình có mảnh sân nhỏ, cũng có nhà có khoảng sân rộng hơn; có người muốn xây lớn, có người muốn xây nhỏ, cũng có người vì thấy phiền phức bèn bảo rằng dạy ở trong khuê phòng là được rồi — đủ các thứ tình huống nảy sinh, muôn hình vạn trạng, đây cũng là để ma luyện tâm tính của Trương Hữu Nhân và Dương Hồi.
Sau đó, họ lại ra ngoài xây các trường học quy mô lớn nhỏ khác nhau ở các khu vực dành cho nam sinh.
Nam chủ về ngoại, nữ chủ về nội. Nam nhi chủ yếu học tập các vấn đề sự việc bên ngoài, còn nữ nhi học về các sự việc trong nhà. Tuy nhiên, giống như một số những điều cơ bản, ví như về phương diện đạo đức lễ nghi sẽ được dạy cho cả nam và nữ. Chỉ có điều, chuẩn mực đạo đức của nam và nữ có phần khác nhau, và phương diện lễ nghi của hai giới cũng khác nhau.
Vậy nên, khác biệt là bình thường, giống nhau cả mới chính là bất thường.
Nam nhi nhất định phải đỉnh thiên lập địa, ngay thẳng chính trực, mạnh mẽ nam tính, tự lực tự cường. Còn nữ nhi, tất phải thiện lương ôn hòa, ngoan ngoãn nhu thuận, dùng đức dày cảm hóa bốn phương.
Rất nhiều người ngày nay, đặc biệt là những người sau khi kết hôn, họ đều có nhiều mối nghi ngờ trong tâm:
Chồng mình hình như không phải bậc nam nhi đỉnh thiên lập địa, không phải người ngay thẳng chính trực chăng? Vợ mình tính cách không được dịu dàng nhu mì cho lắm? Hình như trời sinh họ vốn chẳng phải như thế, thật khó mà thay đổi được.
Yếu tố đầu tiên có liên quan rất nhiều đến phương pháp giáo dục. Xã hội ngày nay không dạy điều này – không dạy học trò như thế nào mới là nam nhi hay thế nào mới là nữ nhi. Cũng có yếu tố khác can thiệp vào, đó là tính cách bẩm sinh như vậy.
Quả thực tính cách của mỗi người là khác nhau. Có người là nữ nhưng rất năng động, có người là nam nhưng lại rất nho nhã. Là bẩm sinh, vậy phải làm sao đây?
Nền chính trị nhân từ không áp dụng một cách cứng nhắc, Thiên đạo cũng là như vậy.
Ngay thẳng chính trực hay nhu hòa thiện lương, những điều ấy rất nhiều là không thể nhìn bề nổi mà đoán định. Có những phụ nữ thoạt nhìn không hiền hòa cũng chẳng thiện lương, nhưng bạn không thể biết bên trong của họ thế nào, rất có thể ngược hẳn với vẻ bề ngoài. Lại có nam nhân xem ra có vẻ cũng là bậc đội trời đạp đất, khí khái ngút trời, nhưng kỳ thực lại không phải vậy.
Với các đôi vợ chồng trong cuộc hôn nhân ngày nay, từ nhỏ, họ đã không nhận được những loại giáo dục như thế, vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây?
Thực ra đáp án đã sớm có từ lâu.
Huyền Khung là chủ, Dao Khôn là bổ, Càn chủ Khôn bổ – đây chính là đạo âm dương tương trợ lẫn nhau.
Vậy cũng chính là nói, bất kể bạn là nam nhi có tính cách thế nào, gia đình sẽ vẫn lấy bạn làm trung tâm. Cho dù bạn ở trong nhà là người có tiếng nói quyết định hay không, Thần trên Thiên thượng vẫn coi gia đình này – Trương gia, Lý gia, Vương gia… – làm chủ cái nhà này, chính là bạn, chính là người chồng, người đàn ông, là trụ cột trong nhà.
Về phần người nữ, dù bạn có tính cách thế nào, trong mắt Thần linh, vai diễn của bạn là ở trong nhà, chính là vai trò bổ sung.
Chúng ta thấy Đường Thái Tông Lý Thế Dân rất mạnh mẽ nam tính, là bậc trượng phu đỉnh thiên lập địa, nhưng nhiều lúc ông thường muốn giết Ngụy Trưng. Những lúc như vậy, Trưởng Tôn hoàng hậu lại thường xuất hiện, bà dùng bản tính thiện lương nhu mì của mình bù đắp cho những thiếu sót của vương triều Đại Đường. Nhưng chúng ta nhìn vào gia đình Phòng Huyền Linh thì đúng là tương phản. Bản thân ông ấy trông có vẻ là một văn nhân nhu nhược yếu đuối, mà tính tình của người vợ thì nóng nảy quyết đoán, nhưng Phòng Huyền Linh vẫn là một nhân vật dưới một người trên vạn người, có địa vị và quyền lực rất cao. Hơn nữa, phu thê hai người lại rất mực thương yêu nhau, gia đình này từ trong ra ngoài đều rất hòa thuận. Đây chính là phu thê hai người họ tuy tính cách bất đồng, biểu hiện bất đồng nhưng tâm tính lại tương đối phù hợp với thiên đạo, không sai sót trong điều chỉnh âm dương.
Vậy vì sao sau này rất nhiều vị Thần lại muốn chuyển sinh thành nữ? Bởi vì bạn thấy đấy, thiên tính bẩm sinh của nữ giới dường như đã là vô tư vô ngã. Họ sinh ra đã mang sứ mệnh bù đắp, bổ sung cho người khác. Nếu một sinh mệnh có thể thể hiện thật tốt vai trò nữ giới của bản thân, thì người đó sẽ rất vô tư vô ngã, và sinh mệnh của họ sẽ rất tự nhiên thăng hoa lên.
Tất nhiên, không phải ai cũng có thể diễn giải tốt vai trò nữ giới này. Phụ nữ trong hôn nhân là Khôn, Khôn là Thổ. Thổ trong Ngũ hành có trách nhiệm điều hòa âm dương.
Nói cách khác, vai diễn người vợ này nếu bạn muốn diễn tốt, thì bạn không thể than phiền rằng chồng mình sao lại kém cỏi như thế, sao lại không mạnh mẽ, sao lại thế này thế kia… mà bạn nên lặng lẽ bổ sung cho anh ấy — thấy anh ấy thiếu khuyết cái gì thì lặng lẽ bổ sung cái đó, chứ không phải cứ khăng khăng đòi hỏi đối phương. Tuy nhiên, sự bổ sung này không phải là hành động vượt quá giới hạn. Ví dụ, nếu thấy anh ta không thể làm chủ, thiếu quyết đoán, bạn liền đứng ra thay anh ta quyết định, thì đó không phải là bổ sung, mà là việt vị, là vượt quá giới hạn rồi. Việc “bổ sung” này, là đi theo con đường chính thống chính tắc của “đạo Khôn” (đạo làm vợ, đạo của phía âm), chứ không phải “bổ sung bằng cách vượt quyền”.
Khi người đàn ông phạm sai lầm, bạn cần phải kịp thời nhắc nhở anh ấy, còn phải nhắc nhở một cách có trí huệ. Tại sao vậy? Bởi vì bạn là “tân nương” của anh ấy! Ngày bạn được gả cho anh ấy, bạn đã được gọi là “tân nương”. “Nương” thì phải dạy dỗ “lang”, chính là hỗ trợ chồng, dạy con.
Cho nên, nếu người vợ trong gia đình không thể phát huy tốt vai trò của “Khôn”, là vai trò của “Thổ”, thì chính là không làm tốt vai trò thê tử của mình.
Đọc đến đây, có phải rất nhiều độc giả nữ đã cảm thấy bất bình rồi không? Trong tâm nổi lên hàng vạn câu hỏi “Dựa vào đâu chứ?” Thực ra, đây không phải là kiểu quan niệm như người hiện đại tưởng tượng. Phụ nữ thời xưa, thật ra về mặt tình cảm không phong phú như phụ nữ hiện đại. Khi bạn suy nghĩ về âm dương, về hôn nhân mà không bị dấy động chữ tình thì trong lòng bạn sẽ không nổi lên sóng gió gì cả.
Vậy người đàn ông thì sao? Trời sinh đã giao phó cho họ trách nhiệm “Đỉnh thiên lập địa”, là đội trời đạp đất, họ phải xông pha ở bên ngoài, nên không thể tránh khỏi sự can nhiễu của danh lợi, còn có cả sắc dục, mà tội liên quan đến sắc dục nếu phạm phải mà bị trừng phạt thì sẽ rất nặng nề. Đừng chỉ nhìn thấy đàn ông làm chủ là oai phong, làm chủ cũng có gánh nặng trách nhiệm riêng của chủ – là quy luật tương sinh tương khắc mà! Làm người chồng, bạn không chỉ phải chống đỡ trước đủ loại cám dỗ dụ hoặc từ bên ngoài như vấn đề sắc dục hay bả danh lợi giăng sẵn khắp nơi…, bạn còn phải gánh vác trọng trách đỉnh thiên lập địa.
Ngày nay, có những người mang ý đồ không tốt, cố ý để phụ nữ nhìn thấy mặt hào nhoáng khi đàn ông “đội trời đạp đất”, rồi kích động phụ nữ đứng lên phản kháng, gây ra nhiễu loạn trật tự âm dương nơi thế gian. Thực ra, vạn sự vạn vật trong thế gian này đều vận hành theo quy luật tương sinh tương khắc.
Có một câu nói: “Nuôi mà không dạy là lỗi của người cha”. Lại có những điển cố như “Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà”, “Nhạc mẫu thích chữ”.
Nhiều người cảm thấy kỳ lạ: nói cổ nhân luôn ca ngợi mẹ của Mạnh Tử, mẹ của Nhạc Phi… Một đứa trẻ thành công, dường như luôn gắn liền với công lao dạy dỗ của người mẹ. Nhưng tại sao lại nói “Nuôi mà không dạy là lỗi của người cha”?
Đúng vậy. Trong một gia đình, người vợ có trách nhiệm giáo dục con cái, cô ấy nên giáo dục cho tốt con cái của mình. Nếu con cái được dạy dỗ thành tài, đó là phúc phần của cô ấy. Nhưng nếu việc giáo dục con cái làm không được tốt hoặc thất bại, đa phần đều là lỗi của người cha.
Bởi vì người chồng là trụ cột gia đình, và vợ là người chăm chút lo toan cho gia đình, nếu cô ấy làm sai, làm không tốt hoặc thiếu sót, lẽ nào anh là người chồng lại không nên chịu trách nhiệm sao? Điều này cũng rất công bằng mà!
Như vậy cũng chính là nói, là người chủ, trụ cột gia đình, anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho gia đình của mình. Dù người vợ quản lý gia đình tốt hay kém, cuối cùng người lãnh chịu vẫn là anh. Bất kể tính cách của anh như thế nào, dù anh không thích xuất đầu lộ diện, e dè cẩn trọng hay là người không thích can thiệp, anh vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bởi vì anh là đàn ông.
Vậy nên, phụ nữ đừng cố gắng trở thành đàn ông; đàn ông gánh vác trách nhiệm quả thật nặng nề hơn hẳn.
Vậy còn tương lai thì thế nào đây? Khi thế nhân đã dần quay trở lại với quan niệm hôn nhân truyền thống thì mọi phương diện đều sẽ có thể cải thiện. Ví dụ, đàn ông trong hôn nhân thường ích kỷ hơn phụ nữ — đây là mặt tiêu cực của việc dương làm chủ; còn phụ nữ trong hôn nhân lại thường nặng tình hơn đàn ông — đó là mặt tiêu cực của việc “âm là bổ trợ”. Trong tương lai, có lẽ đàn ông sẽ không còn quá ích kỷ, còn phụ nữ sẽ không còn quá nặng tình. Trên cơ sở không thay đổi bản chất âm dương, nam nhi sẽ “nhạt sắc mà trọng ân nghĩa”, nữ nhi sẽ “nhạt tình mà trọng lễ tiết”, khả năng cao đây sẽ là tiêu chuẩn hôn nhân trong xã hội nhân loại tương lai.
Tất nhiên, việc dương chủ âm bổ chỉ áp dụng trong phạm vi trách nhiệm âm dương đối ứng lẫn nhau. Ví dụ, nói rằng một người nữ muốn tu luyện nhưng người chồng không cho, cô ấy liền không tu nữa, nói rằng vì người chồng là chủ, nói sao phải nghe vậy… điều này có đúng không? Chắc chắn là không đúng. Bởi vì tu luyện là việc của bản thân, chỉ bản thân mình mới có quyền quyết định. Diễn hoá âm dương của thân thể bạn thuộc về sinh mệnh của chính bản thân bạn. Trong trường hợp này, phần dương trong cuộc hôn nhân và việc luyện của bạn không tồn tại quan hệ đối ứng, cho nên người chồng không thể làm chủ thay bạn.
Vậy có thể có anh sẽ nghĩ như này: Càn chủ Khôn bổ, là đạo âm dương. Vậy tôi sẽ làm chủ còn mọi việc khác cứ để thê tử của tôi bổ sung, tôi không cần làm gì mà vẫn được làm chủ, vậy hôn nhân tuyệt quá còn gì! Nhưng tiền đề chủ yếu của nguyên tắc Càn chủ Khôn bổ là: Càn là Càn, Khôn là Khôn. Nếu Càn không còn phù hợp với đạo của Càn thì người đó cũng không còn là Càn nữa, vậy nguyên lý này cũng không còn dùng được nữa. Giống như một người nam trong hôn nhân, anh ta không làm gì cả, trốn tránh hết trách nhiệm mà lẽ ra anh ta phải gánh vác, vậy anh ta còn phù hợp với tiêu chuẩn của một người nam không? Sẽ không còn phù hợp nữa. Không còn phù hợp thì anh ta không thể tính là nam nhi nữa, vậy còn nói gì đến đạo âm dương chứ? Cho nên, nam nhi phải theo đạo Càn còn nữ nhi phải theo đạo Khôn, như thế chúng ta mới có thể bàn đến đạo âm dương được.
Mà hơn nữa, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của Dương Hồi và Trương Hữu Nhân, trong sân vườn của bách tính ở ốc đảo Trương Gia đều có một lớp học dành cho nữ, có mấy cô gái ngồi học cùng nhau, không cần ra ngoài cũng có thể học được đức hạnh lễ nghi, cũng có thể học cầm kỳ thư họa và vũ đạo.
Con trai có văn sư và võ sư, con gái cũng có văn sư và võ sư. Nhưng con gái phải học ở lớp học trong nhà, không được đến lớp học của con trai.
Câu chuyện Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài là một bi kịch đúng nghĩa không hơn không kém. Nó chính là lời cảnh báo rằng nam nữ phải phân biệt rạch ròi, nếu không đối với phương diện nào cũng đều không tốt.
Các cô gái, hãy cố gắng hạn chế việc xuất đầu lộ diện nơi công cộng. Đó không phải là bất bình đẳng, mà bởi vì âm dương của thế gian nên là như vậy – nữ nhi phải giữ mình e dè kín đáo, nam nhi cần phóng khoáng mạnh mẽ. Các vị cô nương với diện mạo trẻ trung, xinh đẹp khi ra ngoài hẳn cũng nên che bớt dung nhan, nếu không, lỡ bị nam nhân để ý, có thể sẽ gây ra những rắc rối phiền toái không đáng có.
Nhân duyên giữa nam và nữ là Thiên định, đây là nhân quả nghiệp lực từ đời trước quyết định nên. Nếu không phải duyên phận tác thành từ Thiên định, dù có cố tác hợp lúc ban đầu cũng không thể nào cho kết quả trọn vẹn được. Việc để nam nữ ít tiếp xúc giữa hai bên, không phải muốn làm phai nhạt hay mất đi phần tình của con người, mà là tránh để giữa nam và nữ phải hứng chịu nhiều những tổn thương tình cảm không đáng có.
Ngày nay nam nữ yêu đương tự do, nhưng có biết bao nhiêu người vì thứ tình cảm này mà u sầu đau khổ, thậm chí quyên sinh? Đã để phí hoài quãng đời thanh xuân và thậm chí cả sinh mạng của chính mình. Đắc được thân người là không hề dễ dàng, giống như con rùa mù gặp được cái lỗ nhỏ trên khúc gỗ nổi giữa biển khơi, là vô cùng hy hữu. Thần không mong muốn con người khi còn trẻ lại lãng phí tâm trí vào những việc này. Văn hóa Thần truyền đều là “vì bạn mà suy xét”.
Kỳ thực, thời xưa người ta không những không kỳ thị nữ giới mà các quy tắc luật lệ đưa ra còn rất bảo vệ người nữ.
Nhiều quy tắc là để giữ gìn phong thái xã hội, giữ gìn thuần phong mỹ tục thuần khiết cao cả. Mọi người hãy nghĩ xem, nếu một quốc gia mà đạo đức xã hội bại hoại suy đồi, thì người bị hại, bị thiệt thòi đầu tiên có phải chính là nữ giới? Chúng ta hãy nhìn sang Ấn Độ ngày nay là thấy rõ.
Cho nên, sau sự việc xảy ra với chị cả Dung Cát, Dương Hồi và Trương Hữu Nhân đã bảo vệ các cô gái ở ốc đảo Trương Gia vô cùng nghiêm ngặt.
Từ trên không nhìn xuống ốc đảo Trương Gia, các cô nương đều ở trong nhà học tập lễ nghi đức hạnh, cầm kỳ thư họa. Còn các chàng trai thì ra ngoài rèn luyện võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung. Âm thanh đọc sách vang vọng khắp nơi, các cô nương váy áo thướt tha, tư dung e ấp, hành xử đúng mực, hiểu biết lễ nghi, còn các chàng trai thì chính khí ngời ngời, oai phong lẫm liệt, đường hoàng mạnh mẽ, bảo vệ kẻ yếu – cảnh giới đạo đức xã hội quả thực vô cùng tốt đẹp!
Còn Dương Hồi thì thế nào? Cô ấy đã dặn dò Độ Hà Tản Nhân và Thanh Loan rằng chớ kể lại chuyện quá khứ của mình cho người khác biết, vì sẽ nhiễu loạn sự cân bằng âm dương. Vai trò trừ tà diệt ác của Dương Hồi là điều mà Tam giới cần ở thời điểm đó, còn hiện nay thiên tượng đã thay đổi, Dương Hồi đã không còn giữ vai trò này nữa.
Vai trò của cô khi đó là người “bổ dương”, còn vai trò hiện nay lại là “tế âm”.
Vì sinh mệnh Dương Hồi là khá đặc thù, ngay khi cô tiến vào Tam giới, cô đã làm Thổ trong ngũ hành. Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ trong ngũ hành thì hành Thổ là rất đặc biệt. Lấy ngũ hành trong bốn mùa làm ví dụ: Xuân Hạ Thu Đông phân biệt đối ứng với Mộc, Hỏa, Kim, Thủy. Vậy còn Thổ thì sao? Theo lịch pháp thượng cổ mười tháng, thu ứng với Kim, đông ứng với Thủy. Vậy Thổ nằm ở đâu? Theo lịch pháp thượng cổ, một năm có mười tháng, mỗi mùa kéo dài hai tháng, Thổ nằm ở “trường hạ” – tức là giai đoạn giao thời giữa nóng và lạnh. Thổ ở đây khởi tác dụng chính là có vai trò điều hòa nóng lạnh âm dương.
Bản thân cô không có âm dương, nhưng lại có thể vừa làm âm, lại vừa làm dương. Mà làm âm hay dương cũng hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu nơi Tam giới.
Cho nên, Dương Hồi hiện nay muốn điều hòa âm dương, thì cần phải quy phạm lời nói, hành vi và tư tưởng của nam nữ trong thế gian.
Để làm được điều đó, cô phải lấy bản thân làm gương.
Vì gia đình trước giờ luôn trong cảnh thanh bần, cho nên cô và Trương Hữu Nhân chỉ mặc quần áo bằng vải bố, không sử dụng trâm cài tóc, cô cũng không có tiền mua phấn sáp điểm trang.
Nhưng bây giờ, điều này không được nữa, nữ nhi nhất định phải chú trọng đến vẻ bề ngoài và lễ tiết của bản thân.
Vì thế, Dương Hồi đã mua một vài món trang sức và bộ trâm cài tóc tua rua loại rẻ tiền để trang điểm. Và tuy không có tiền mua vải tốt may y phục, cô sẽ dùng những loại vải chất lượng kém hơn chút để thay thế. Tóm lại, phong thái phục sức và trang điểm của cô phải thể hiện được nét dịu dàng uyển chuyển và nhu mì nữ tính.
Khi không mua nổi bộ trang sức cài tóc tua rua bằng ngọc, cô bèn dùng bộ trang sức bằng đá trông cũng khá đẹp mắt để thay thế, bởi vì bộ trang sức trâm cài tua rua này, khi phụ nữ đeo vào, có thể rèn luyện cho bản thân nghi thức và phong thái đoan trang, thanh nhã. Không có trang sức bằng vàng bạc thì dùng vật liệu rẻ hơn khác thay thế. Không có vải may thoáng khí, thì dùng vải kém thông thoáng hơn chút cũng khả dĩ. Không có son môi loại tốt thì hái hoa hồng nghiền nhỏ chiết lấy nước làm son thay thế. Không có bột kẻ mày thì dùng tro đáy nồi mà thay thế…
Không chỉ ngoại hình cần phải gọn gàng chỉnh tề, mà lời nói cử chỉ, phong thái của cô hàng ngày cũng đều phải trang nghiêm đoan chính, nhã nhặn thanh cao.
Những ngón tay búp măng thon dài mềm mại luôn chụm vào nhau, chiếc trâm ngọc tua rua rung rinh duyên dáng, nụ cười hàm tiếu bẽn lẽn dịu dàng, toát lên dáng vẻ và thần thái yểu điệu thướt tha và thanh nhã của người phụ nữ.
Thông qua việc không ngừng tu thiện và tu nhẫn, nghi thức phong thái của Dương Hồi càng ngày càng tốt hơn lên. Lại có thêm ba bảo vật: Quạt rèm nước trong suốt giúp chính lại sắc mặt; mũ miện Phượng Hoàng mang trên thân, giúp quy chính sự trang nghiêm; còn chiếc khăn choàng màu ráng chiều choàng qua vai có thể điều chỉnh dáng vẻ tư thế thân thể của người phụ nữ.
Vả lại, quan trọng nhất phải nhắc đến còn có “Thần trợ công”, là loại công được hỗ trợ bởi các vị Thần, mọi người có đoán được đó là gì không?
Đó chính là thân thể nữ nhi của Dương Hồi.
Dương Hồi sinh ra là nữ tử! Các vị nữ tử à! Nếu các vị thực sự hạ quyết tâm tu thiện tu nhu, vậy đó chính là đã phù hợp với Thiên ý và Thiên đạo rồi, là sẽ có Thiên tướng trợ giúp, nên sẽ học nhanh hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác!
Cho nên, sau khi Dương Hồi hiểu ra đạo lý này, lại đúng lúc gặp thời cơ thuận lợi, cô nhanh chóng tu sửa phong thái của mình trở nên uyển chuyển dịu dàng, nhu mì lễ độ — giống như chỉ xoay thân một cái, trong chớp mắt đã thay đổi hẳn rồi.
Bởi vì bản thân cô vốn là nữ nhi, từ nhỏ đã là một tiểu thư đài các trong khuê phòng của Hầu phủ, cho nên dù sự chuyển biến này rất nhanh, nhưng mọi người đều không cảm thấy quá đột ngột. Chỉ đơn giản là cảm thấy phu nhân trước đây có phần mạnh mẽ, đảm đang, nhưng sau này có lẽ trong ngoài ốc đảo dường như đều không còn việc gì cần đến cô nữa, mọi người khi nhàn rỗi thì đều trở nên đoan trang, điềm đạm hơn.
Thực ra, cô không thực sự “nhàn rỗi”, mà đang đang bắt đầu bận rộn với một việc khác, là “công việc không làm việc gì”.
Thế giới này nhất định phải có động và tĩnh cùng tồn tại, như vậy âm dương mới cân bằng. Nếu cả nam nữ đều ra ngoài làm việc, đều cùng động, vậy thế giới này gần như sẽ mất cân bằng, thậm chí sẽ có thể “sinh bệnh”.
Khi Dương Hồi làm Tư Pháp Thiên Thần bôn ba tứ xứ thì Thanh Hư luôn bế quan đả tọa, cũng là một động một tĩnh, mới có thể cân bằng Tam giới.
Còn vào lúc này, Trương Hữu Nhân đã bước ra để làm các việc, vậy Dương Hồi lại cần phải “tĩnh” – như thế mới có thể cân bằng.
Nhưng lúc đó Dao Chân và Thanh Hư không phải là phu thê, hai người họ chỉ là đang ở trong vô hình mà điều hòa âm dương, bởi vì những sự việc hữu hình họ làm căn bản không thích hợp ở vai trò phu thê.
Cũng chính là nói, trong xã hội này, không chỉ hai vợ chồng không thể cùng ra ngoài làm việc, mà người chồng nhất định phải ra ngoài làm việc.
Trong xã hội ngày nay, bởi vì phụ nữ cũng ra ngoài đi làm, đã chiếm dụng rất nhiều nguồn lực xã hội, dẫn đến không còn quá nhiều nguồn lực xã hội dành cho nam giới. Kết quả là, rất nhiều đàn ông biểu hiện ra thiếu năng lực, việc nuôi sống gia đình rất chật vật khó khăn. Nhưng ngặt nỗi, chính bởi vậy mà người phụ nữ ngày nay lại cảm thấy bất bình. Ông chồng nhà mình không nuôi nổi vợ con, liền cảm thấy bản thân rất vất vả cay đắng, còn đàn ông trong nhà thì lại vô năng.
Đây không phải là vấn đề của đàn ông hay phụ nữ mà là vấn đề vận hành của xã hội này.
Nếu người phụ nữ trong xã hội này không bước ra làm việc ngoài xã hội, nguồn lực này lập tức sẽ tăng gấp đôi, đàn ông sẽ có công việc dễ dàng, còn phụ nữ sẽ không phải vất vả gian truân, như vậy mọi người đều sẽ được thoải mái.
Có người có thể nói: “Vậy dựa vào đâu mà không cho phụ nữ ra ngoài đi làm? Tại sao không bảo đàn ông nghỉ làm đi?”
Mọi người hãy nghĩ xem: Một người phụ nữ không đi làm, ở nhà chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa, cô ấy vẫn có thể làm một người phụ nữ bình thường và rất tuyệt vời. Nếu như một người đàn ông ở nhà chăm con và dọn dẹp nhà cửa, rồi chìa tay ra xin tiền phụ nữ, người đàn ông như thế có phụ nữ nào muốn đây? Còn nếu phong thái toàn xã hội đều biến thành như vậy thì nhân loại có lẽ sẽ bước vào diệt vong.
Xã hội mẫu hệ chỉ là một giai đoạn quá độ cực kỳ ngắn ngủi trong lịch sử nhân loại; và xã hội đó sẽ không sản sinh ra nền văn minh.
Để nhân loại tiếp tục phát triển lâu dài, tất cần phải chính lại âm dương….
(còn tiếp)