Huyền mộc ký (3-22)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Dao Chân dẫn các Thiên binh Thiên tướng ẩn náu trên mây, bắt đầu cuộc đọ sức bí mật với ma tộc Cộng Công.

Cộng Công thường ở sau lưng điều khiển Ma tộc tập kích đội quân Chuyên Húc, Dao Chân liền phái Thiên binh Thiên tướng đi ngăn cản, và thường thì đội quân của Chuyên Húc ngủ say cả đêm, còn các vị Thần thì cũng vì họ mà anh dũng chiến đấu quyết liệt cả đêm.

Cộng Công lấy thân thể của Vương tử Dạ để giao chiến với Chuyên Húc, nhưng thân thể phàm nhân của ông đương nhiên sẽ đấu không lại hắn ta. Dao Chân ẩn sau lưng Chuyên Húc để gia trì chính niệm cho ông ấy, khiến tay chân của ông kết hợp với thần thông pháp lực của mình rồi đánh nhau với Cộng Công. Chuyên Húc thường chiến đấu hăng hái đến mức tưởng rằng tự mình đánh thắng được Vương tử Dạ mà không hề biết đó là do có một vị chính Thần đang tương trợ.

Sau mấy trận giao chiến, Dao Chân phát hiện ra công lực của Cộng Công quả thực đã tăng trưởng không ít, nhưng công lực đó lại có thừa sự nhạy bén, quỷ quyệt mà thiếu sức mạnh, sức chống đỡ không đủ, điều này rất có thể là do hắn đã uống những viên đan dược gì đó gây ra.

Hơn nữa, Dao Chân còn phát hiện ra đầu của Cộng Công không hiểu sao lại trở nên rất cứng, cô nghe sư phụ nói rằng sư thúc đã từng luyện ra một loại gọi là “Cương Thạch Đan”, sau khi ăn đan này thì đầu có thể húc vỡ tan núi lớn. Dao Chân cũng thấy nghi ngờ, chẳng lẽ Cộng Công đã ăn đan dược của sư thúc rồi?

Dù sao thì Dao Chân cũng không mấy bận tâm, chỉ có cái đầu cứng thì cũng có tác dụng gì? Pháp lực của Dao Chân vẫn vượt trội hơn Cộng Công. Chẳng qua là hiện nay Cộng Công đã bám lên thân người, mà Dao Chân thì lại không được phép hiển lộ Thần tích ở nhân gian, đành mượn tay Chuyên Húc để chiến đấu với Cộng Công, nhưng vẫn là rất không thuận tiện. Trận chiến lẽ ra chỉ một tháng là xong thì đây lại mất cả năm, tuy rằng qua mấy ngày quan sát, Dao Chân thấy mình vẫn nắm chắc phần thắng, chỉ là thời gian kéo dài hơn, nhưng trước khi những quả Bàn Đào kịp chín thì vẫn sẽ kết thúc được cuộc chiến này.

Thông qua giấc mộng, Dao Chân thường xuyên điểm hóa cho Chuyên Húc biết các loại binh pháp, Chuyên Húc trong mộng chỉ nghe được lơ mơ, sau khi tỉnh lại thì quên mất bảy phần, chỉ còn ba phần thì cũng phải từ từ mới hiểu. Dao Chân không còn cách nào khác vì đây là quy tắc, Thần Tiên điểm hóa phàm nhân không được phép điểm hóa quá rõ ràng.

Chuyên Húc tuy là người thiện lương chính trực nhưng lại có phần non nớt, trí huệ không đủ. Trong khi món sở trường nhất của Cộng Công lại là phóng đại và hư trương thanh thế, dùng phương thức khủng bố lừa dối để khuấy đảo nhiễu loạn lòng quân. Khi Chuyên Húc gặp phải loại can nhiễu này thì tinh thần vẫn hơi bất ổn.

Mấy ngày này, vì muốn làm rối loạn tinh thần đội quân Chuyên Húc, vào lúc nửa đêm, Cộng Công thả những con ác quỷ ra ngoài, để lũ quỷ ác bò quanh doanh trại của quân Chuyên Húc rồi phát ra những tiếng kêu ghê rợn, khiến quân Chuyên Húc không thể nghỉ ngơi yên ổn, dẫn đến ngày hôm sau không còn sức lực mà chiến đấu.

Tiếng kêu quái lạ này đã liên tục mấy ngày liền khiến Chuyên Húc nghe được cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, Chuyên Húc rất lo lắng. Dao Chân lại phải ở trong mộng điểm hóa ông ta. Trong mộng, Chuyên Húc đi đến một đường hầm tối đen như mực, xung quanh cũng có quái âm vang lên, trong lòng rất sợ hãi.

Lúc này, Chuyên Húc nghe được một âm thanh: “Đừng sợ, là bóng tối phải sợ hãi ánh sáng, ngươi vốn là ánh sáng, có gì phải sợ hãi đây?” Ở trong mộng Chuyên Húc nghe được điểm hóa, có vẻ rất rõ ràng, đột nhiên một đàn đom đóm bay tới, màn đêm đen kịt bị chiếu rọi càng lúc càng sáng hơn…

Chuyên Húc nghe vậy hốt nhiên tỉnh ngộ, vui mừng nói: “Đúng vậy! Bóng tối phải sợ hãi ánh sáng!”

Vậy là, vào đêm hôm sau, Chuyên Húc lệnh cho binh lính không được tắt lửa trên bếp, đợi khi lũ ác quỷ của Cộng Công bò đến gây nhiễu loạn lần nữa, Chuyên Húc lệnh cho binh lính châm lửa vào đầu mũi tên, đồng loạt bắn vào chỗ bóng tối nơi phát ra âm thanh quái dị, lũ quỷ ác sợ nhất ánh lửa, vì sợ hãi mà bỏ chạy tứ tán.

Chuyên Húc cảm khái nói: “Bóng tối sợ hãi ánh sáng, ánh sáng không sợ gì cả, tà không thể thắng chính!” Nói xong bèn quỳ xuống đất cảm tạ Thần Tiên điểm hóa. Dao Chân ngồi trên mây nhìn ông ta rồi mỉm cười gật đầu.

Âm mưu của Cộng Công lần này không thành thì hắn lại nghĩ ra một phương thức khác để khủng bố, hắn lấy một bộ phận hình tượng của quỷ quân gia tăng thêm sự kinh tởm khó coi, răng nanh nhe ra dữ tợn, khiến người ta khiếp hãi! Sau đó những con yêu quái này không tham gia chiến đấu mà làm nhiệm vụ phối hợp để khi xông trận thì lao ra hù dọa khủng bố đối phương.

Trong chiến trận, những con yêu quái nanh nhọn này sẽ lơ lửng trên không, hướng về phía đội quân Chuyên Húc thể hiện bộ mặt quỷ và phát ra những tiếng thét ghê rợn chói tai, mục đích là cho dù những người kia không còn sợ hãi vì đã quen nhìn thấy chúng thì cũng gây phiền toái cho họ, sẽ khuấy đảo và làm rối loạn lòng quân.

Hoàng đế Chuyên Húc lại thấy đau đầu, nói: “Quân tử khó lòng đấu lại kẻ tiểu nhân! Chao ôi!”

Chính vào lúc Hoàng đế Chuyên Húc đang đau đầu khổ não thì hốt nhiên ngửi thấy một làn hương thơm mát, nghĩ đến cuộc chiến này đang toàn mùi máu tanh, làm sao lại có mùi hương thanh mát như này? Ông bèn ra khỏi cửa trại để đi tìm mùi hương kia.

Chuyên Húc đi một hồi cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc nơi phát ra mùi thơm, hóa ra là có ai đó đã đốt một đống cây ngải cứu, hương thơm tỏa ra chính là từ đống ngải cứu kia.

Chuyên Húc đang định rời đi thì thấy một ông lão, trên tay ông ta cầm bình rượu, vừa uống vừa hát:

“Hương thơm của ngải cứu! Pha chế với hùng hoàng! (1)

Một nắm ngải cứu, một chén rượu chưng!

Mùi bay ra quỷ ác sợ run!” Nghe thấy thế, Chuyên Húc bèn hỏi: “Lão bá, ngài hát như vậy là có ý gì?”

Lão bá kia không trả lời, lại hát lại lượt nữa:

“Hương thơm của ngải cứu! Pha chế với hùng hoàng!

Một nắm ngải cứu, một chén rượu chưng!

Mùi bay ra quỷ ác sợ run!”

Rồi ông ta nằm vùi đầu vào đống ngải cứu ngủ thiếp đi. Chuyên Húc cẩn thận suy nghĩ, lại nhìn ngó xung quanh, phát hiện thật sự không có quỷ quân nào dám bén mảng đến đó, liền lệnh cho mọi người đi thu thập ngải cứu và hùng hoàng.

Hùng hoàng ngâm vào rượu, rồi đốt cùng ngải cứu, Chuyên Húc ra lệnh binh lính hun lửa cho khói ngải cứu phát tán ra, sau đó để mọi người uống mấy ngụm rượu hùng hoàng trước khi ra trận. Quả nhiên, ma quỷ ngửi thấy mùi này thì không dám gây rối nữa, vậy nên Chuyên Húc biết ngải cứu và hùng hoàng này có công hiệu tránh quỷ đuổi tà.

Hoàng đế Chuyên Húc nói với các quan đại thần: “Trẫm nghe nói thời thượng cổ có một vị nữ Thần, không cầm bất kỳ loại vũ khí nào đến nhân gian trảm yêu trừ ma, thứ bà dùng chính là những loại cây cối hoa cỏ này, nhưng lại có thể tùy ý biến ra bất kể pháp khí nào. Nên là, rất nhiều loại cây cối hoa cỏ thông thường đều có uy lực riêng của chúng. Xem ra ngải cứu và hùng hoàng này có lẽ năm đó cũng đã được vị nữ Thần kia sử dụng làm pháp khí rồi, đã có công hiệu đuổi tà như thế!”

Chuyên Húc nói xong liền quỳ xuống hướng lên trời khấu đầu bái lạy.

Dao Chân ngồi trên mây mỉm cười không nói lời nào.

Bởi vì Chuyên Húc vẫn còn non kinh nghiệm, cách vận dụng binh pháp chưa linh hoạt, mỗi khi chiến đấu với Cộng Công thì chưa thể phát huy tốt hiệu quả của những binh pháp đó.

Tuy rằng luôn ở sau thân Chuyên Húc để gia trì pháp lực cho ông ấy nhưng Dao Chân vẫn không thể chi phối được tư tưởng ông ta, không cấp được cho ông ta trí huệ, hết thảy vẫn cần bản thân Chuyên Húc phải tự mình ngộ ra.

Bởi vì đầu Cộng Công rất cứng, hắn lại bám trên thân của Vương tử Dạ, khiến đầu của Vương tử Dạ cũng trở nên vô cùng cứng rắn, nhưng Chuyên Húc vẫn cố chấp ương ngạnh, mỗi trận giao chiến đều muốn chém đầu Vương tử Dạ, cho nên trận nào cũng không thu được kết quả gì.

Sau đó, Cộng Công cũng bắt được bài của Chuyên Húc, biết ông ta muốn chặt đầu mình liền cố tình đưa đầu cho ông ta chặt, khiến binh khí của Chuyên Húc gãy tan, đành chịu bại trận mà bỏ chạy.

Chuyên Húc quay trở về rồi vẫn cứ suy nghĩ chuyện làm cách nào chặt được đầu của Vương tử Dạ, lúc này trong đầu ông ấy đột nhiên giống như có tiếng quát mắng: “Cố chấp, ngu xuẩn, tránh chỗ mạnh! Đánh chỗ yếu!” Không sai, âm thanh này chính là tiếng quát của Dao Chân.

Chuyên Húc giật mình, chợt nhận ra vừa rồi có lẽ là điểm hóa của Thần, nhưng lại không biết bản thân có vấn đề ở chỗ nào. Ông ta nghĩ: “Đầu của Vương tử Dạ rất cứng, chỉ cần giải quyết xong chuyện cái đầu của hắn thì chẳng phải hết thảy mọi việc đều sẽ được giải quyết xong sao? Lẽ nào lại không đúng?”

Lúc này đã đến giờ cơm trưa, thị nữ dâng đồ ăn cho Chuyên Húc, đúng lúc có một vị tướng lĩnh cao to vạm vỡ đến bẩm báo việc quân cho Chuyên Húc, nhưng thật khéo là cùng lúc đó dải lụa của thị nữ bị rơi trượt xuống, quấn quanh cổ chân của vị tướng to cao kia, kết quả là vị tướng không có sự phòng bị đã để hai chân giẫm lên nhau, ngã uỵch xuống đất.

Cú ngã này của vị tướng khiến Chuyên Húc thấy thú vị ha ha cười lớn, nói: “Một vị tướng quân kiêu hùng thiện chiến như thế! Lại bị một miếng vải lụa mềm kéo ngã! Ha ha ha!”

Vị tướng lĩnh này vội vàng phủ phục xuống đất, gãi đầu ngượng ngùng phân trần: “Bệ hạ nói đùa. Thân thể thần tuy là sắt thép, cứng chọi cứng thì thần chưa từng sợ, nhưng lại sợ những thứ nhu mì mềm yếu như này của nữ nhân!”

Chuyên Húc nghe vậy phì cười, vừa định hỏi việc quân thì đột nhiên thấy sự việc vừa rồi có chỗ đã ngộ ra, lẩm bẩm nói: “Cứng chọi cứng không sợ, sợ những thứ mềm yếu nhu mì… Trẫm hiểu rồi!”

Ngày hôm sau, trước khi Chuyên Húc giao chiến với Cộng Công, ông đổi vũ khí từ cái rìu thần vẫn dùng trước đây thành cái roi dài. Dao Chân cảm thấy rất yên tâm.

Chuyên Húc vung roi dài lên, mỗi roi đều nhắm vào cổ của Cộng Công đánh tới chứ không đánh vào cái đầu cứng kia của hắn nữa.

Trí huệ của Chuyên Húc được mở ra khiến chính niệm của ông ấy tăng thêm, Dao Chân lại dùng pháp lực gia trì thêm nữa. Chuyên Húc đánh đến nỗi “Vương tử Dạ” phải liên tục thoái lui, cứ một mực ôm lấy cổ để bảo vệ, không còn thời gian để tấn công.

Cộng Công bị bức bách đến mức điên cuồng, tức tối xé xác Vương tử Dạ, để lộ ra thân thể ma quỷ của hắn.

Hình dạng của hắn vừa xuất hiện, Chuyên Húc sợ hãi quá liên tiếp thoái lui ba bước, không thể đứng vững, Cộng Công lao thẳng vào đầu Chuyên Húc rồi giơ tay định bắt lấy, Chuyên Húc nhất thời luống cuống không biết phải làm sao, ngã vật xuống đất.

Vào lúc Chuyên Húc vừa thoái lui, Dao Chân liền biết là không ổn, nghĩ thầm: “Không được rồi! Chuyên Húc đã mất đi chính niệm, ta khó có thể âm thầm giúp đỡ hắn được nữa! Đành phải lấy hình tướng con người để hỗ trợ thôi!”

Vậy là, lúc Cộng Công chuẩn bị túm được đầu Chuyên Húc thì đột nhiên có một cây gậy gỗ bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng tay của Cộng Công.

Tiếp đó liền tiến đến một vị nữ tướng, vị nữ tướng này tay cầm gậy gỗ sáp lại đánh nhau với ác ma mặt người thân rắn, toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh. Chuyên Húc nhìn thấy cảnh tượng này thì há hốc miệng sửng sốt, trong lòng nghĩ: Vương tử Dạ vừa mới ở đây giờ vì sao không thấy nữa?

Chiến đấu được một lúc thì Cộng Công bại trận rút lui.

Dao Chân mau chóng đỡ Chuyên Húc dậy, hỏi với vẻ quan tâm: “Long thể ngài có bị thương không?”

Chuyên Húc còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ lắc lắc đầu, Dao Chân thấy có vẻ Chuyên Húc vẫn chưa lấy lại tinh thần, nên nói tiếp: “Ta đưa bệ hạ về doanh trại trước đã”.

Trở về doanh trại, Chuyên Húc đã lấy lại tinh thần, ngồi trên ngai vàng, hỏi: “Không biết nên xưng hô như thế nào với ân nhân đây? Ngài từ đâu tới?”

Dao Chân mỉm cười nói: “Dân nữ vốn là đạo cô tu hành ở núi Côn Luân, lúc nãy vừa đi ngang qua đây, thấy bệ hạ gặp nạn bèn chạy đến ứng cứu”.

Chuyên Húc gật gù, lại hỏi: “Hóa ra là nữ Thần ở Côn Luân, trong truyền thuyết nói là ở đầu bên kia của biển lớn có một tòa núi, tên gọi là Côn Luân, nhưng ta chưa nghe nói có ai từng tới được đó, xem ra thì thực sự là có tòa núi này! Cô cô đạo hiệu là gì? Trẫm xưng hô như thế nào?”

Dao Chân mỉm cười trả lời: “Bệ hạ cứ gọi tôi là Dao Ẩn là được rồi”

Hoàng đế Chuyên Húc lúc này mới nhìn kỹ “Dao Ẩn cô cô” một lượt, thì thấy cô cô này: Toàn thân mặc một chiếc váy dài vạt thẳng màu xanh nhạt của tre trúc, khoác chiếc áo choàng màu tuyết trắng điểm sắc xanh của ánh trăng lạnh, bên hông giắt cây gậy gỗ màu đen huyền có hình đầu rồng, mái tóc dài như thác đổ búi lên cao, dung nhan thanh xuân như ngọc bích, nhưng cách nói chuyện lại trầm ổn chín chắn, lúc lạnh thì như núi băng, trang nghiêm điềm đạm, lúc ấm áp thì như gió xuân, tươi cười duyên dáng…

Dao Chân tĩnh tĩnh nhìn Hoàng đế Chuyên Húc quan sát mình, sau khi Hoàng đế Chuyên Húc quan sát một lượt, thần sắc cũng đã hồi phục lại, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, liền hỏi: “Đúng rồi, cô cô, vì sao vừa rồi lại không nhìn thấy Vương tử Dạ đâu nữa? Lại thấy xuất hiện một con rắn xanh, vậy rốt cuộc sự việc là thế nào?”

Dao Chân đáp: “Bệ hạ, Vương tử Dạ đã chết từ lâu, con rắn xanh kia đã bám lên thi thể của Vương tử Dạ được mấy ngày rồi. Con rắn xanh đó gọi là Cộng Công, là dư đảng Xi Vưu từ thời kỳ Hoàng Đế, sau này lại tu thành Ma vương, lần này nó gắn lên thân của Vương tử Dạ, chính là muốn soán ngôi Hoàng đế của bệ hạ, thống nhất nhân gian”.

Chuyên Húc giận dữ nói lớn: “Loài đê tiện! Những loại này không thể lưu lại được!” Sau đó ông ấy hướng về phía Dao Ẩn cung kính chắp tay, nói: “Dao Ẩn cô cô, trong tâm của Quả nhân thì ngài chính là chiến Thần được ông trời phái xuống, là hy vọng để giải cứu bách tính trong cơn nước lửa, ngài có sẵn lòng giúp Quả nhân trừ Cộng Công, diệt ma quỷ, trả lại ánh sáng quang minh cho thế gian hay không?”

Dao Chân mỉm cười gật đầu…

Một ngày nọ, ở Côn Luân Sơn trời trong gió mát, Thanh Loan và Hy Hòa đang tưới nước cho khu vườn Bàn Đào.

Thanh Loan hít hà quả Bàn Đào rồi nói: “Quả đào này thực là thơm ngào ngạt! Chắc chỉ mấy ngày nữa là chín thôi, đến lúc đó mình sẽ có một bữa ngon rồi!”

Hy Hòa hỏi: “Đúng rồi, hôm nay Thanh Điểu đưa thư đến chưa? Dao Chân có nói khi nào thì chiến sự sẽ kết thúc không?”

Thanh Loan cười đáp: “Nói rồi! Dao Chân bảo không quá 10 ngày nữa sẽ giương cờ chiến thắng, khải hoàn trở về!”

Hy Hòa nghe vậy thì vô cùng cao hứng tiếp lời: “Vậy chúng ta phải đi chuẩn bị thiệp mời đúng không? Hội Bàn Đào lần trước đã hẹn ba năm sau quay lại đó, đoán chừng chúng Tiên đều đang nóng lòng đợi đến ngày đó rồi!”

Thanh Loan mỉm cười nói: “Vội vã gì chứ? Đào chín quá chúng ta cứ ăn trước đi! Phần còn lại thì chia cho các vị Tiên chúng là được rồi!”

Hy Hòa nghe vậy thì che mặt cười: “Ha ha ha! Thanh Loan à Thanh Loan, ta thấy ngươi chỉ chực muốn cầm quả đào lên cắn thôi ấy! Từ khi nào ngươi lại trở nên tham ăn thế chứ!”

Thanh Loan trợn mắt lườm Hy Hòa, cười hỏi: “Ngươi cho rằng ta thực sự tham ăn sao? Ngươi đang đùa ta à, Dao Chân coi những quả đào này như mạng sống của muội ấy, làm sao ta có thể cầm đào lên cắn được? Ta sợ muội ấy trở về thấy thế lại khóc đó!”

Hy Hòa nói đùa: “Nhiều đào như thế, ngươi ăn vụng một quả làm sao muội ấy biết được?”

Thanh Loan liếc mắt nhìn Hy Hòa, lắc đầu nói: “Vậy thì ngươi thực sự đánh giá thấp muội ấy rồi” Nói xong liền lấy từ trong bọc ra một tờ giấy, đọc to: “Bàn Đào Viên có tổng cộng 333 cây đào, hơn mười vạn cành nhánh, hơn một trăm vạn chiếc lá, kết được tổng cộng 9332 trái Bàn Đào, trong đó có 5748 trái sẽ chín muộn hơn một chút, 3584 trái sẽ chín sớm hơn, trái chín sớm nhất cũng phải sau 500 ngày, chín muộn nhất cũng cỡ 1000 ngày… Vào những ngày không mưa thì tưới nước mỗi ngày ba lần; ngày mưa ít mỗi ngày tưới nước một lần; ngày mưa vừa thì…”

Hy Hòa cười cắt ngang lời Thanh Loan, nói: “Dừng lại… dừng lại… thôi được rồi!”

Thanh Loan được thể nói tiếp: “Nghe rõ chưa? Đây là điều mà Dao Đại Tư Pháp của chúng ta trước khi rời đi đã bàn giao lại đó, để ta chú tâm chăm sóc Bàn Đào Viên, ta có lấy mấy cái lá cây có khi còn bị hỏi, huống hồ lại dám ăn đào của người ta?”

Hy Hòa cười cười phân bua: “Chỉ là nói đùa chút thôi, dù gì đào này của muội ấy cũng là dùng để cứu độ chúng sinh, không thể bất cẩn được!”

Thanh Loan cũng mỉm cười tán thành: “Đúng vậy đó, Bàn Đào sắp chín hoàn toàn, Dao Chân cũng sắp trở về, chúng ta hãy đi chuẩn bị thiệp để thỉnh các vị Tiên chúng đến dự yến thôi!”

Hy Hòa gật gật đầu, hai người vui vẻ rời đi…

Lại nói phe Dao Chân ở bên này cũng đang liên tiếp giành chiến thắng.

“Ngày mai là ngày chúng ta cùng đám quỷ quân quyết đấu một trận sinh tử! Trận chiến cuối cùng này…” Chuyên Húc đang động viên cổ vũ sĩ khí ba quân.

Bởi vì đã thắng trận liên tiếp nên các binh lính rất vững lòng tin. “Mọi người hãy trở về nghỉ ngơi dưỡng sức! Ngày mai chúng ta nhất định sẽ chiến thắng giòn giã! Được rồi, Trẫm và Dao Ẩn cô cô còn có một số việc quan trọng cần bàn thảo…” Sau khi Chuyên Húc cổ vũ sĩ khí cho binh lính xong, ông bèn quay sang cùng Dao Chân bàn bạc đối sách cho trận chiến cuối cùng vào ngày mai.

Dao Chân chỉ tay vào bản đồ địa hình, đem kế hoạch tác chiến của bản thân giải thích tỉ mỉ cho Chuyên Húc: “Ngày mai, ta sẽ bắt đầu từ đây… Bệ hạ sai hai vị tướng Thiên Lâm, Quảng Trị trấn thủ tại đây… Ta sẽ trực tiếp đánh thẳng vào doanh trại Cộng Công, giao chiến trực diện với hắn, sau đó bệ hạ ở chỗ này tiếp ứng cho ta, bệ hạ không cần làm gì khác, chỉ cần ném cái lồng nhốt ma này vào Cộng Công, vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lớn”.

Nói xong, Dao Chân liền lấy từ trong phòng ra một loại pháp khí trông giống như cái lồng, pháp khí này chính là lồng nhốt ma.

Chuyên Húc cầm lồng nhốt ma trong tay, nhìn qua một lượt, hỏi: “Cô cô, vì sao phải dùng lồng nhốt ma này? Khi trẫm tiếp ứng cho ngài thì trực tiếp lấy thủ cấp của Cộng Công là xong! Đám tà ma bại hoại này thì không đáng lưu lại!”

Dao Chân do dự một lúc, nét mặt tỏ vẻ lúng túng, nói: “Ừm… Cộng Công vẫn là chưa thể giết được”.

Hoàng đế Chuyên Húc hỏi: “Vì sao lại chưa được giết hắn?”

Dao Chân nghĩ một lát rồi ngập ngừng đáp: “Đám tà ác này cần phải giao cho Thiên Đế xử trị”.

Chuyên Húc ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được!”

Sau khi hai người bàn bạc xong đối sách, Dao Chân dặn dò Chuyên Húc và các tướng lĩnh một số phương pháp xử lý tình huống khẩn cấp phát sinh, đến khi gần như không còn gì để dặn dò nữa thì mới để họ đi nghỉ. Dao Chân và Chuyên Húc xác nhận lại lần nữa một số kế hoạch tác chiến rồi cũng ai nấy trở về bản doanh nghỉ ngơi.

Dao Chân về đến trại của mình, vừa định lên giường đi nghỉ thì đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Dao Chân cảm thấy rùng mình. Người thị nữ bên cạnh thấy vậy liền nói: “Cô cô thấy lạnh à, ngoài trời cũng đang ngày càng lạnh hơn, áo choàng của cô cô thì mỏng quá, nô tì sẽ đi tìm cho cô cô một chiếc áo lông dày hơn nhé!”

Dao Chân cảm thấy có gì đó không đúng, làm sao đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh sống lưng? Vậy nên nói với thị nữ: “Không cần đâu, các ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn đả tọa một lát”.

Các thị nữ nghe vậy bèn đi ra ngoài, Dao Chân ở trong phòng tĩnh tọa… Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hẳn là “tiểu nhân ở trên xà nhà” – câu nói của người xưa luôn đơn giản mà chuẩn xác. Chính là Thông Thiên Giáo Chủ “vừa đúng lúc đi ngang qua” Nam Châu đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động ở nhân gian, chẳng trách Dao Chân lại thấy lạnh sống lưng.

Thông Thiên Giáo Chủ hướng cặp mắt chăm chú nhìn vào Chuyên Húc…

“Bệ hạ, vừa nghe thấy ý của ngài là muốn dùng rìu thần trực tiếp giết chết Cộng Công, nhưng vì sao cô cô kia lại trông có vẻ bối rối lúng túng như vậy?” Tên cận vệ bên cạnh Chuyên Húc nói với ông, ánh mắt hắn lộ ra ánh nhìn xảo quyệt khó hiểu…

Chuyên Húc đáp: “Cô cô nói cần phải giao hắn cho Thiên Đế sửa trị”.

Tên cận vệ lại nói tiếp: “Bệ hạ, đám tà ác này Thiên Đế nhất định cũng sẽ giết hắn như thế thôi, cô cô làm vậy thì cẩn thận nhỏ nhặt quá, lại không dám giết hắn. Vậy sao chúng ta không trực tiếp giết hắn? Thứ nhất là để trừng phạt cái ác hoằng dương cái thiện, thứ hai, đây cũng là điều mong mỏi của bách tính lê dân”.

Chuyên Húc có chút dao động, do dự nói: “Nhưng mà… chúng ta nên làm thế nào đây?”

Tên cận vệ mỉm cười ma quái rồi gợi ý: “Bệ hạ, việc này chẳng phải đơn giản sao? Chỉ cần đem cái lồng nhốt ma kia thay bằng cái rìu thần chặt sắt như chặt bùn của ngài, đợi lúc ngài đi tiếp ứng cô cô thì chỉ cần một rìu là chém đứt cổ Cộng Công kia….”

Chuyên Húc đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: “Ngộ nhỡ…”

Tên cận vệ bồi thêm: “Khi cô cô muốn Bệ hạ tiếp ứng thì đã chắc chắn là sẽ hàng phục được Cộng Công kia, việc này chỉ khác có một nhát rìu thôi…”

Hoàng đế Chuyên Húc do dự hết lần này lần khác, cuối cùng nghiến răng kiên quyết, gật đầu đồng ý.

Vào lúc Chuyên Húc gật đầu thì ở trên mây, Thông Thiên cũng cười lạnh lùng gật gật đầu…

Ngày hôm sau, trận đại chiến cuối cùng đã bắt đầu khai màn.

Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, Dao Chân đích thân áp sát đại doanh của Cộng Công, chiến đấu với Cộng Công vô cùng khốc liệt.

Trải qua mấy trăm hiệp, Cộng Công bắt đầu thở dốc, giả vờ đánh lạc hướng gào to: “Thông Thiên Giáo Chủ! Ngài thế nào lại đến đây?”

Dao Chân lạnh lùng cười khẩy: “Hừ! Kể cả ông ta có đến thì cũng làm sao!” Nói xong liền đánh xuống một gậy.

Lại qua mấy hiệp nữa, Cộng Công thực sự không địch lại được bèn dùng đầu húc loạn một thôi một hồi, Dao Chân liền biến cây gậy gỗ thành sợi dây thừng, trói chắc vào cổ Cộng Công rồi ném mạnh hắn xuống đất.

Cộng Công thu nhỏ người lại trốn thoát khỏi sợi dây thừng, nào ngờ hắn vừa chui ra khỏi sợi dây thì bị Dao Chân xoay áo choàng quét một cái, vạt của chiếc áo choàng màu tuyết trắng vô cùng sắc bén, đến mức Cộng Công xém chút thì đã tiêu đời nếu không né được cú phất áo này…

Cứ như vậy, một Thần một Ma, kẻ lui người tiến, vô cùng tổn hao sức lực, nhưng xem ra Cộng Công kia đã sắp kiệt sức rồi…

Dao Chân ngẩng đầu nhìn, thấy cũng đã đến lúc gọi Chuyên Húc mang lồng nhốt ma đến tiếp ứng rồi.

Đúng lúc này, Hoàng đế Chuyên Húc xuất hiện. Dao Chân thấy Hoàng đế Chuyên Húc đến đúng thời điểm, bèn y theo kế hoạch trói gô Cộng Công đang kiệt sức bằng thừng trói ma, rồi ném hắn về phía Chuyên Húc, nếu như y theo kế hoạch ban đầu, Chuyên Húc chỉ cần ném chiếc lồng nhốt ma về phía Cộng Công, một khi Cộng Công chui vào lồng rồi thì không còn múa may giở trò gì được nữa.

Nhưng mà, Chuyên Húc đã không chiểu theo kế hoạch thực hiện, thay vào đó, khi Dao Chân ném Cộng Công đang bị trói về phía Chuyên Húc, ông ta đã vung chiếc rìu thần lên, rồi nhắm cổ Cộng Công bổ xuống!

Dao Chân vừa nhìn thấy thế thì trong tâm thất kinh, giật bắn mình nhảy dựng lên!

Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc khi Chuyên Húc chặt vừa đứt sợi dây thừng trói ma đang trói chặt Cộng Công kia, Dao Chân hét thất thanh: “Đừng!” rồi dùng chiếc gậy gỗ đỡ lấy cái rìu thần của Chuyên Húc đang bổ xuống.

Nhưng đúng là sự trùng hợp kỳ lạ, chiếc thừng trói ma vừa đứt rời thì Cộng Công lại có không gian để vẫy vùng, mà cũng đúng lúc đó, Dao Chân đang cố sức đỡ lấy nhát rìu kia của Chuyên Húc.

Vào chính thời khắc này, Cộng Công đột nhiên cảm thấy có một lực lượng thần bí kéo rút hắn lên! Thân thể hắn trong vô ý thức hướng về phía Tây bay đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng!

Dao Chân quát to: “Trốn đi đâu!” Rồi hất một gậy đẩy văng Chuyên Húc ra, cố hết sức đuổi theo Cộng Công.

Nhưng Cộng Công đang được nguồn lực lượng bí ẩn kia gia trì nên bay vô cùng nhanh, Dao Chân có cảm giác như chỉ kịp bám theo sau Cộng Công mà không tài nào bắt kịp hắn.

Dao Chân đuổi theo càng xa thì càng cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao Cộng Công lại chạy về phía Côn Luân Sơn?!

Hai người một trước một sau chạy đến Côn Luân, Dao Chân huy động mọi phép thuật của bản thân dốc sức truy đuổi Cộng Công nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp…

Chỉ kịp nghe mấy âm thanh “đùng đoàng” cực lớn vang lên, một màn kinh điển xưa nay đã lên diễn: “Cộng Công trút hận Bất Chu Sơn”. Không sai, Cộng Công đã dùng “Thiết Thạch Đan Đầu” húc rất mạnh vào đỉnh Chu Phong của núi Côn Luân. Cú húc mãnh liệt đến nỗi làm gãy cả trụ chống trời, húc văng viên đan Hồng Sơ ra ngoài, còn khiến vị trí nhật nguyệt bị dịch chuyển, Chính hay Tà, Trừ ác hay Trợ ác, tất cả đã dần được sắp xếp đâu đấy vào vị trí.

Chu Phong, Chu Phong, làm sao biết bản thân đã Bất Chu? (Bất Chu [不周]: Không toàn vẹn)

Thiên Thần, Thiên Thần, tâm kia ma biến thật uổng đã làm Thần!

Thương thay Bàn Đào Viên dưới chân Chu Phong,
Đất lở trời long tường nghiêng thành sụp đổ.
Tìm Pháp độ nhân ngàn cay trăm đắng đủ,
Ngờ đâu một niệm khiến ôm hận cả đời!
Tiếc thương cho Đào thần! Khóc thương cho Đào thần!

Cộng Công húc sập Chu Phong, đồng thời cú húc cũng đánh văng ra viên đan Hồng Sơ mà Dao Chân năm đó đã chôn giấu nó trong một tảng quái thạch ở đỉnh Chu Phong này, viên Hồng Sơ kia phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực, Dao Chân vừa định thu lấy viên đan thì nào ngờ Cộng Công đã nhanh tay vồ lấy trước.

Lúc này, đỉnh Chu Phong đổ sập xuống đập vào Bàn Đào Viên khiến nước trong hồ Dao Trì bắn văng tung tóe, bởi vì hồ kia đã từng được pháp lực của những vị Đạo sĩ có đạo hạnh thâm sâu gia trì cho nên lực văng của nước cũng vô cùng mãnh liệt, một nửa bên đầu của Cộng Công bị sóng nước kia văng lên đánh trúng làm vỡ nát ra, Cộng Công rú lên thảm thiết, nắm chặt viên đan Hồng Sơ, ôm đầu chạy gấp về Ma giới…

Khi đó, những tảng quái thạch ở Chu Phong bay tán loạn tứ tung, cả một vùng chỉ còn lại là ô yên chướng khí, chìm ngập trong khói đen khí độc, Dao Chân liên tục gạt lớp khói mù, hối hả lao về phía Bàn Đào Viên…

Cảnh tượng trước mắt Dao Chân kia, đủ khiến cho mọi hy vọng trong cô đều trở nên tắt ngấm…

(Còn tiếp)

(1) Hùng hoàng: Còn gọi là đá tổ ong, là loại khoáng chất có màu đỏ cam hoặc hơi hồng. Mặc dù chứa chất độc asen nhưng hùng hoàng cũng được dùng làm vị thuốc theo nguyên tắc “dĩ độc trị độc”. Trong Đông y, nó được dùng với liều rất thấp để điều trị sốt rét, nhưng phổ biến hơn cả là dùng ngoài da…

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/280823

https://big5.zhengjian.org/node/280874



Ngày đăng: 26-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.