Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (4-54)

08-09-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói, ốc đảo Trương Gia đặc biệt coi trọng lễ pháp, và cũng cực kỳ chú trọng văn hóa tu luyện.

Ở ốc đảo này, ai nấy đều coi tu luyện là hình thức học tập tối cao, và ai ai cũng mong mỏi được bước vào tu luyện.

Nói vui một chút, niềm khát khao và sự chú trọng tu luyện của người dân ở ốc đảo Trương Gia cũng tương tự như lòng ham muốn và coi trọng tiền tài của con người ngày nay vậy.

Con người hiện nay hễ mở miệng, suốt ngày trong đầu nghĩ đến đều là:

Làm thế nào để kiếm thêm mấy đồng giờ nhỉ?

Còn người dân ở ốc đảo Trương Gia lại thường xuyên tự hỏi:

Không biết đến bao giờ mình mới có cơ duyên được tu luyện Chính Pháp đây?

Ở ốc đảo Trương Gia, mọi người đều thầm ngưỡng mộ với những người có sư phụ, được có người truyền Pháp.

Nếu người dân ốc đảo này biết ai đó có sư phụ hoặc ai được truyền Chính Pháp, thì họ sẽ nhìn người đó với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự khâm phục bội phần.

Khắp nơi ở ốc đảo Trương Gia đều có tượng Phật Đạo Thần, nhưng không phải ai ai cũng đều có cơ duyên tu luyện Chính Pháp.

Bởi vì cơ duyên tu luyện này là do căn cơ tích lũy từ không biết bao đời bao kiếp mới có được chứ không phải chỉ đời này kiếp này muốn cầu liền đến.

Cho nên nói, người tu luyện là niềm ao ước của mọi người ở ốc đảo Trương Gia.

Nếu một người bình thường lại có bằng hữu là một người tu luyện, thì người bình thường này sẽ trở thành đối tượng đáng ngưỡng mộ của những người bình thường khác.

Vì vậy, ở ốc đảo Trương Gia, mọi người đều tu tâm sửa tính, cầu nguyện sẽ được Thần Phật cứu độ.

Ngày lại ngày trôi qua, năm rồi năm đi qua, một năm ở ngoài ốc đảo bằng ba năm bên trong ốc đảo. Nơi ốc đảo Trương Gia này đã lại trải qua một số năm nữa, và cuộc chiến giữa Tây Kỳ với Trụ Thương cũng sắp đến hồi kết thúc.

Mọi người có nhớ chi tiết này không, rằng Trương Hữu Nhân vẫn còn ba mươi ba quan phải vượt qua. Ba mươi ba quan cuối cùng này là trong thời gian anh ta làm đảo chủ ở ốc đảo Trương Gia, là trong khi trị vì đất nước đồng thời phải từng chút từng chút một tu luyện vượt quan.

Việc tu nhẫn trong đời này của anh chủ yếu phân thành ba tầng:

Tầng thứ nhất, nhẫn chịu trước cái mạnh của kẻ mạnh.

Tầng thứ hai, nhẫn chịu sự vô năng của bản thân.

Tầng thứ ba, nhẫn chịu được cái yếu của kẻ yếu.

Một số người có thể nghi hoặc về tầng thứ ba này. Việc nhẫn chịu trước sức mạnh của kẻ mạnh là điều có thể hiểu được. Chẳng phải có câu nói rằng: “Kẻ mạnh thì kệ hắn mạnh, cứ để hắn mạnh; cùng lắm gió thổi qua đồi; kẻ ngang cứ để hắn ngang, chẳng bằng trăng sáng chiếu trên sông, Nhẫn một chút cũng chẳng mất gì” đó sao. Điều này thực ra chỉ là giai đoạn đầu của tu luyện nhẫn công, yêu cầu phải làm được đến đây.

Cấp độ thứ hai, nhẫn chịu sự vô năng của bản thân, điều này cũng có thể lý giải. Kỳ thực đây chính là tu luyện công lực “vô ngã”, là không còn “cái tôi” của mình. Có nhiều cách lý giải hay nhìn nhận ấn định về điều này. Đối với cảm giác bất lực về sự vô năng của bản thân, làm gì cũng tệ, làm gì cũng hỏng, cảm thấy có chút mất thể diện, vậy làm thế nào mới có thể bình thản nhẫn chịu qua? Chính là có thể coi nhẹ tự ngã của bản thân! Nếu có thể xem nhẹ cái tôi của mình, bạn chẳng phải sẽ không còn để tâm đến cái gì gọi là chứng tỏ bản thân hay thành quả đạt được của mình sao! Đây cũng là yêu cầu của tầng thứ hai.

Cấp độ thứ ba này quả thực là khó nhất. Nhẫn chịu được “cái yếu nhược của kẻ yếu” có thực sự khó khăn đến vậy không? Nếu không có hai tầng công lực đầu tiên làm nền tảng, thì tầng thứ ba này, căn bản là không thể vượt qua.

Lấy một ví dụ:

Giả sử một người bị đánh bởi một người mạnh hơn họ. Họ có thể làm được đến “bất hoàn thủ”, không đánh trả, như vậy cũng chưa phải khó khăn gì lắm, bởi vì dù có đánh trả thì họ cũng đánh không lại người kia, đúng vậy không? Họ chỉ cần nghĩ thoáng lên là được.

Người này chỉ cần không dùi sừng bò, không chìm đắm trong những suy nghĩ luẩn quẩn không đi đến đâu, suy nghĩ tích cực, chẳng hạn: Ài dà, sao mình kém cỏi thế, có thế thôi mà chẳng cách nào đánh trả hắn được, chẳng làm gì được, thôi cứ phải giữ mạng cái đã, hơn thua cái thể diện quan trọng gì… thì người này đã đề cao lên đến một tầng cảnh giới mới rồi.

Như vậy lúc này, nếu để người này làm vua, làm hoàng đế, thì trong vương quốc của họ, họ chính là người có quyền lực “một tay che trời”, vậy liệu có bao nhiêu người vẫn có thể duy trì như cũ, là làm được đến “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, coi nhẹ tự ngã” của mình? Mà hơn nữa, còn vẫn hết lòng quan tâm chăm lo cho con dân của họ?

Điều này rất khó làm được; đây chính là “nhẫn được trước cái yếu của kẻ yếu”.

Chúng ta thường thấy một người yếu đuối nhu nhược quỳ gối khom lưng trước kẻ mạnh hơn mình, xem ra việc làm được đến “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” là thực sự có thể được. Nhưng xoay ngược lại, khi đối mặt với những kẻ yếu thế hơn mình, thì sắc mặt, thái độ của họ hoàn toàn thay đổi, lập tức có thể chứng kiến một con người hoàn toàn khác, một chút sự yếu đuối của họ cũng hoàn toàn biến mất!

Dung nhẫn trước cái yếu của kẻ yếu chính là tu dưỡng một trái tim từ bi, đây là một quan cực kỳ chông gai nhưng cần thiết để có để tu thành Giác Giả.

Cho nên, Trương Hữu Nhân bấy giờ vừa tu luyện vừa phải cai quản ốc đảo Trương Gia.

Tuy nhiên, con đường tu luyện của Dương Hồi lại khá độc đáo và hoàn toàn khác biệt với phu quân. Điều này cũng liên quan đến đặc điểm sinh mệnh của người tu luyện.

Lại nói, Trương Hữu Nhân và Dương Hồi đã trải qua nhiều năm phu thê, nhưng ngoài một lần chủ động chạm tay nhau khi nâng chén vào đêm tân hôn, từ đó, giữa họ chưa từng có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào nữa.

Hai người họ gần như đã dành cả đời cho việc tu luyện và tìm tòi đặt định văn hóa, nên mối quan hệ của họ đặc biệt giống quan hệ “đồng nghiệp” hơn.

Ngày nay, người ta chẳng phải nói rằng Ngọc Hoàng và Vương Mẫu là đồng sự chứ không phải phu thê sao.

Thực ra, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu chính là vợ chồng, là Hoàng Đế và Hoàng Hậu trên Thiên thượng. Tất nhiên, mối quan hệ giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu, chúng ta có thể mô tả là phu thê, cũng có thể coi là quân thần. Nếu từ góc độ âm dương mà nhìn, cũng có thể coi là huynh muội.

Nhưng trong quá trình tu luyện của họ, đặc biệt là Dương Hồi vẫn tu trong tình trạng khóa, nên rất nhiều việc cô vẫn mơ hồ không rõ.

Vũ trụ cũ có quy luật thành, trụ, hoại, diệt, nó quán xuyến hết thảy vạn sự vạn vật trong đó, và cũng bao gồm cả việc tu luyện của bản thân.

Nếu như nói, “tu luyện như thuở đầu”, viên mãn tất thành. Con người có thể tu luyện trong Tam giới, chính là nhờ ân điển từ bi hồng đại của Vạn Vương chi Vương Vô Thượng Vương. Tại sao lại có Tam giới này? Là đức Vô Thượng Vương hy vọng rằng những sinh mệnh đã bị hư hoại có thể thông qua tu luyện mà quay trở về.

Một sinh mệnh sau khi đã trở nên hư hoại mà vẫn chưa bị diệt, lại có thể quay trở về trạng thái ban đầu của họ. Đây chính là lý niệm trong tu luyện.

Thực ra, lý của bản thân sự “tu luyện” chính là quán xuyến, là đột phá hết thảy những quy ước thành, trụ, hoại, diệt của vũ trụ cũ.

Tuy bản thân tu luyện chịu chế ước bởi quy luật thành trụ hoại diệt, nhưng là người đang tu luyện, tư tưởng của con người là có ý chí. Như vậy, chỉ cần người này có ý chí đủ kiên định vững vàng để phản bổn quy chân, thì có thể khiến con đường tu luyện của họ đột phá chế ước của quy luật thành trụ hoại diệt kia.

Làm một sinh mệnh, chỉ có “tu luyện như thuở đầu”, mới có thể đột phá quy luật hoại diệt cũ, mới thực sự quay trở về trạng thái nguyên sơ ban đầu của họ.

Nếu sự tu luyện của bạn thậm chí còn không thể trở về trạng thái nguyên sơ, thì bản thân sinh mệnh của bạn làm sao có thể quay về trạng thái tối nguyên sơ được? Đó là nguyên lý, phải không?

Như vậy chúng ta từ một góc độ khác mà nhìn, một cá nhân trong quá trình tu luyện, phát hiện ra việc tu luyện dường như càng ngày càng không giống ý chí của họ đã có trước đây. Đây chính là quy luật hoại diệt kia đang khởi tác dụng rồi.

Nhưng nếu người tu luyện này có thể dùng cái tâm cực kỳ kiên định để tu luyện và phản bổn quy chân mà đột phá! Mà quay trở về! Ý chí vững chắc kiên cố như bàn thạch, không đắc viên mãn quyết không buông lơi. Chỉ như thế, khi đến cuối cùng, người ấy mới có thể đắc được viên mãn.

Việc tu luyện của Dương Hồi lúc này, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của “hoại diệt” rồi.

Một đêm nọ, Dương Hồi đang ở trong sân nhà thư thái ngắm trăng, thưởng thức hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ những khóm ngọc lan gần đó, chốc chốc lại nhấp một ngụm trà. Bất chợt, cơn buồn ngủ ập đến, cô liền nằm xuống trường kỷ nghỉ ngơi.

Dương Hồi nằm gối đầu lên cánh tay, áp gò má ngọc ngà lên hai bàn tay mình lúc đó đang lồng vào nhau, ngả lưng trên trường kỷ, trên người mặc bộ váy mỏng, đi tất mỏng, hai hàng lông mi cong vút khẽ rũ xuống bờ mi, lim dim buồn ngủ, thân thể mềm mại ngọc ngà, làn da trắng mịn màng như sứ, tâm hồn thư thái ngát hương…

“Tiểu thư, nàng sao lại xinh đẹp nhường này? Đẹp đến mức khiến ta ngỡ ngàng không thốt nên lời”.

Dương Hồi mở mắt ra nhìn, là một trang nam tử anh tuấn, mặt mũi sáng sủa khôi ngô!

Cặp mắt thon dài, hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao cao, dáng người thanh tú, giọng nói ấm áp và chứa chan tình cảm…

Dương Hồi ngáp dài, nhìn “người đàn ông”.

Thấy Dương Hồi đang ngáp dài, nước mắt vẫn đang ngân ngấn trong đôi mắt long lanh, người đàn ông liền tiến lại gần, âu yếm khen ngợi:

“Lông mày nàng đen như núi biếc, cặp mắt trong veo như làn nước, thân thể mềm mại như không xương, ánh mắt lém lỉnh thông minh như tiên sứ. Cô nương à! Nàng chính là ý trung nhân trong mộng của ta!”

Dương Hồi nhìn gương mặt khôi ngôi đẹp mã kia, khóe miệng bất giác nhoẻn lên cười. “Người đàn ông” tiến đến gần hơn một bước nữa, ghé mặt vào sát Dương Hồi, thủ thỉ:

“Mỹ nhân, nàng đi theo ta”.

Dương Hồi lúc này vẫn đang ngái ngủ, mơ màng hỏi:

“Chúng ta đi đâu?”

“Người đàn ông” đáp:

“Đến nơi chân trời góc bể, miễn là được ở bên nàng!”

Nói xong, anh ta liền ôm lấy Dương Hồi rồi bay đi.

Dương Hồi lúc này đã bắt đầu tỉnh táo trở lại, thấy người đàn ông đang nắm chặt lấy cánh tay, kéo cô bay vút lên trời cao. Cô vội vàng hỏi:

“Ngươi là ai? Ngươi định đưa ta đi đâu? Buông ta ra!”

Người đàn ông nói:

“Mỹ nhân à, chẳng phải nàng đã đồng ý đi cùng ta rồi sao? Nàng vừa rồi chẳng phải vẫn còn cảm thấy ta đẹp trai tuấn tú đó sao?”

Dương Hồi cố sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi người đàn ông lúc này vẫn đang túm chặt lấy cánh tay cô. Cô nhìn lại mình, chân không mang giày, tóc tai xõa xượi, lại còn đang lơ lửng trên mây cùng người lạ mặt kia.

Đột nhiên, y phục của người đàn ông biến mất, trên người không còn mảnh vải che thân. Dương Hồi giật mình cúi nhìn xuống bên dưới, thấy rất nhiều người bên dưới đang dõi theo cô và “người đàn ông” trần truồng bên cạnh.

Dương Hồi giật mình kinh hãi:

“Thôi xong”.

Chỉ thấy “người đàn ông” trần truồng nở nụ cười ma quái:

“Ha ha ha ha…”

Dương Hồi tức giận mắng:

“Yêu nghiệt!”

Dương Hồi đá con quỷ văng ra khỏi đám mây, còn bản thân mình ngã lộn nhào xuống bên dưới…

Cô cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống rất nhanh, rồi “bang” một tiếng, người cô đập mạnh vào một thanh xà gỗ. Dương Hồi cảm thấy như thân thể mình như vỡ vụn sau khi bị va đập vào thanh xà này.

Cơn đau dữ dội còn chưa nguôi bớt thì đột nhiên, một luồng khí xú uế hôi hám bốc mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.

Dương Hồi nhìn xuống, là một hố phân rất lớn, trong đó nhung nhúc các con giòi đang chui tới chui lui.

Dương Hồi cảm thấy quá kinh tởm nôn ọe không ngừng. Cô bám chặt vào thanh xà, khóc lóc cầu xin:

“Sư phụ! Cứu mạng với! Cứu mạng với! Sư phụ! Con sai rồi! Con thật sự quên mất! Quên rằng con đã có phu quân! Quên mất là con đã lấy chồng rồi…”

Những điều này lại có thể quên được sao? Lòng dạ quả là bao la quá rồi.

“Sư phụ! Đệ tử sai rồi! Đệ tử sai rồi… Con là phụ nữ, tuổi tác đã cao mà tâm sắc dục còn nặng nề đến mức này?! Thật ghê tởm! Thật nhục nhã! Xấu xa quá! Xấu xa quá! Hu hu hu…”

Đống phân bên dưới dường như càng lúc càng bốc mùi hôi thối, khiến cô nôn thốc nôn tháo. Trong một lúc sơ ý, cô vô tình rớt xuống.

“A a a!”

Cô gào lên kinh hãi.

May mắn thay, cô không rớt xuống hố phân mà là rớt xuống đất…

Sáng sớm hôm đó, ở ốc đảo Trương Gia, A Đào hoảng hốt gọi Trương Hữu Nhân:

“Lão gia! Có chuyện không hay rồi! Phu nhân bị yêu quái bắt đi rồi!”

Trương Hữu Nhân lúc này cũng đang lơ mơ ngái ngủ, dường như nghe không rõ, hỏi lại:

“Ngươi nói cái gì?”

A Đào thưa:

“Hôm nay lúc trời còn đang tảng sáng, mọi người nhìn thấy một con yêu quái cực kỳ xấu xí ghê tởm, cái đầu nó to tướng, cái mũi dày cộp rất thô, toàn thân phủ đầy lông đen kịt, trên miệng chảy dãi ròng ròng… Nó túm lấy phu nhân, đưa phu nhân lên tận trên mây rồi. Nó vừa định làm nhục phu nhân thì bị bà đá văng nó ra khỏi mây, nhưng phu nhân cũng bị ngã khỏi đám mây, không biết giờ phu nhân đi đường nào rồi!”

Trương Hữu Nhân vừa kinh ngạc vừa hoang mang, vội vàng dùng thiên mục để tra xét xem sao.

Nếu không kiểm tra thì không sao, nhưng giờ đã trót kiểm tra rồi…

Trương Hữu Nhân dùng thiên nhãn xem lại lần lượt cảnh tượng đêm qua. Tuy vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng…

“Mùi gì thế nhỉ? Mùi gì thế? Cái gì đang cháy vậy, lão Mặc?” A Đào gọi A Mặc ở dưới lầu.

“Không có, không có cái gì cháy cả!” A Mặc nói.

A Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Hữu Nhân lúc này đang dùng thiên mục xem xét nguyên do sự việc của phu nhân, nhưng tóc lại đang bắt đầu bốc cháy.

“Lão gia! Lão gia! Cháy… cháy… cháy rồi!” A Đào chỉ vào mái tóc của Trương Hữu Nhân sợ hãi ú ớ không nói nên lời.

Trương Hữu Nhân lạnh lùng gắt:

“Tìm à? Tìm cái gì? Không cần tìm nữa”.

A Đào vội vàng thưa:

“Không phải tìm, mà là cháy! Cháy rồi! Cháy rồi!”

Trương Hữu Nhân lặp lại:

“Không cần tìm nữa”.

“Không phải! Ây dà! Tóc! Là mái tóc! Tóc của ngài cháy rồi!”

Trương Hữu Nhân đưa tay sờ thử, phát hiện quả thực là tóc đang cháy, liền cầm chén trà trước mặt lên, hắt lên đầu, mấy tiếng xèo xèo vang lên, lửa bị dập tắt.

Lúc này, Tịnh ma ma và A Mặc, cùng với bốn người thiếp của Trương Hữu Nhân cũng đã lên lầu.

Tịnh Nhi giờ đã là Tịnh ma ma rồi, A Đào và A Mặc cũng gọi nhau là “lão Đào, lão Mặc”. Mọi người trong nhà đều đã lớn tuổi, chỉ có dung nhan của Dương Hồi và Trương Hữu Nhân là không hề thay đổi.

“Lão Đào, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?” Tịnh ma ma hỏi.

“Vừa rồi tóc của lão gia bị cháy rồi” Lão Đào đáp.

“Lão gia, ngài không định đi cứu phu nhân sao?” Tịnh ma ma hỏi.

Trương Hữu Nhân không nói gì, lẳng lặng lấy một chồng tấu triệp, tiếp tục phê.

Mọi người đứng ở trong phòng, đợi Trương Hữu Nhân lên tiếng.

Một lúc sau, lão Mặc nói:

“Hình như phu nhân không sao đâu, không cần đi tìm nữa, mọi người trở về đi!”

Ngay lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Trương Hữu Nhân mới mở miệng, lạnh nhạt nói:

“Đang ở Toại Thâm Sơn”.

Mọi người vừa nghe liền hiểu ra rằng, phu nhân đang ở núi Toại Thâm. Tịnh ma ma giục:

“Tốt, vậy chúng ta dẫn người đi tìm bà ấy”.

Trương Hữu Nhân vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc…

Sáng sớm, Phương Vân Kiều cũng nghe được chuyện này, ông bèn dẫn theo mọi người đến núi Toại Thâm để tìm.

Lại nói Dương Hồi khi từ thanh xà gỗ rớt xuống, đúng là cô đã rơi xuống Toại Thâm Sơn.

Cô ngồi ở trong núi này lặng lẽ ngẫm nghĩ, xâu chuỗi lại sự việc vừa rồi, bỗng nghe thấy nhiều tiếng gọi vang lên:

“Trương phu nhân! Trương phu nhân! Trương phu nhân…”

Một lát sau, mọi người tìm thấy Dương Hồi đang ngồi bên bờ suối, buồn bã ủ dột, mặt mũi nhem nhuốc, đầu tóc rối bù.

Tịnh nhi nhìn Dương Hồi, thấy cô vẫn đang mặc váy ngủ, bèn vội vàng khoác áo choàng cho cô.

Dương Hồi ngẩng đầu nhìn, thấy Phương Vân Kiều cùng đám người đi tìm mình. Phương Vân Kiều nhìn Dương Hồi, rồi nói với mọi người phía sau:

“Gọi kiệu lại đây, Trương phu nhân ở đây”.

Dương Hồi ngẩng đầu nhìn Phương Vân Kiều, nói:

“Phương đại nhân, ngài có bút với lụa không?”

Phương đại nhân lấy từ trong túi ngực ra một mảnh lụa và một cây bút lông, đưa cho Dương Hồi.

Dương Hồi cắn đầu ngón tay, lấy máu làm mực, rồi viết lên mảnh lụa:

“Bệ hạ,

Đêm qua ma rình, sắc dục dẫn động, quên hết lễ tiết, ô danh gia tộc.

Làm vợ bất kính, mất sạch phẩm giá, lòng đầy hối hận, không dám nhìn ngài.

Làm vợ của chàng, thiếp đã có lỗi, đáng bị phạt nghiêm.

Thần thiếp thỉnh xin, cấm túc ba năm.

Tự kiểm tự sửa, tự sinh tự diệt.

Để chính lại pháp của Trương Gia, đồng thời cũng để cảnh tỉnh làm gương.

Dương Hồi”

Dương Hồi giao bức thư này cho Phương Vân Kiều, rồi dặn:

“Hãy đưa bức thư này cho đảo chủ, ta trước mắt sẽ chưa trở về”.

Phương Vân Kiều suy nghĩ giây lát, nói:

“Được”.

Dương Hồi lại nói thêm:

“Ý chỉ của đảo chủ, ngày mai hãy truyền đạt lại cho ta”.

“Được, thưa phu nhân”.

Như vậy, Dương Hồi không trở về cùng Phương Vân Kiều nữa.

Ngày hôm sau, Phương Vân Kiều đem theo một lá thư đến Toại Thâm Sơn. Dương Hồi mở thư ra đọc, chỉ có hai chữ:

“Chuẩn y”.

(còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296983

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài