Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lại nói bên này, đầu óc Trương Hữu Nhân lúc đó cũng đang hoạt động hết công suất, anh ta buột miệng nói:
"Đây là những hình bóng trong quá khứ!"
Rồi anh ta gật gù khẳng định:
"Nơi không sinh không tử này chính là nơi không có năm tháng ngày giờ, mà chỗ không có năm tháng ngày giờ chính là 'Túc mệnh cảnh'. Trong Túc mệnh cảnh này có 'Hình bóng quá khứ' và 'Hình ảnh tương lai'. Sau khi Dương Hồi tu luyện, 'Hình ảnh tương lai' của cô đã bị sư phụ cô phong bế, nhưng 'Hình bóng quá khứ' lại không.
Hình bóng về quá khứ của một sinh mệnh sẽ luôn dừng lại trong một tầng không gian, mà tầng không gian này không có thời gian, cho nên nó sẽ không sinh không tử”.
Như vậy, Trương Hữu Nhân đã kích hoạt được công năng túc mệnh thông, lại sử dụng hai loại công làm tải thể, một loại là đem hình ảnh trong trường không gian của Dương Hồi phản chiếu lên công của thiên mục bản thân, loại thứ hai là dùng công năng, tức là dùng thuật độn ảnh để cho phép nguyên thần của mình tùy ý ra vào nơi ẩn chứa bóng ảnh quá khứ của Dương Hồi.
Anh ta bắt đầu tìm kiếm xem nguyên thần của Dương Hồi hiện nay rốt cuộc đã ở đâu trong quá khứ, cũng đi tìm kiếm quá trình và những điểm giao nhau giữa anh ta với Dương Hồi trong dòng sông dài lịch sử sinh mệnh của anh ta.
Trương Hữu Nhân truy theo dấu vết suốt trăm năm, bất ngờ dẫn đến khung cảnh của Ma giới. Anh ta nhìn thấy ở Ma giới dường như vừa xảy ra một vụ nổ, đoán rằng vụ nổ này có liên quan đến Dương Hồi.
Lúc này, anh ta nhìn thấy có hai loại bụi sinh ra sau vụ nổ trong Ma giới, một loại bụi phát ra từ thể xác của ma quỷ, còn loại kia là bụi sinh ra từ thân thể của Thần. Anh ta nhìn thấy bụi từ Thần thể và bụi của Ma liên tục di chuyển để tách nhau ra mà không trộn lẫn, cuối cùng từng chút từng chút bay ra khỏi Ma giới.
Anh ta đi theo đám bụi của Thần thể, bay đến một nơi phế tích đổ nát, vùng phế tích này là một vườn đào đã bị bỏ hoang, bên trong có rất nhiều những cây đào bị gãy giập nặng nề, đến mức mùi hương hoa đào đã trộn với mùi bùn tạo thành một mùi đắng chát.
Rồi thấy bụi tiên chậm rãi, từng chút từng chút rơi xuống vùng thổ nhưỡng bên dưới, khiến những gốc đào héo khô cằn cỗi bỗng chốc bừng bừng sinh sôi nhựa sống! Là sự sống đã nảy sinh!
Lúc này, anh ta chợt nghe thấy tiếng khóc của các vị Thần trên bầu trời phía trên Đào viên, liền ngẩng đầu nhìn, chúng Thần đang lau nước mắt. Một vị trong đó nói:
"Hoa rơi chẳng phải vô tình vật, biến tạo bùn xuân bảo vệ hoa".
Trương Hữu Nhân nghĩ:
“Dương Hồi không có ở đây, mình phải đi tiếp thôi”.
Anh ta tiếp tục truy tìm về phía trước, tìm đến nhân gian của một ngàn năm trước đây, thấy không có nguyên thần của Dương Hồi ở nơi này thì lại tìm tiếp đến một vạn năm nữa nhưng không thể tìm thấy nguyên thần của cô.
Anh ta cứ tìm, tìm mãi, đến một vạn năm, hai vạn năm rồi ba vạn năm trên Thiên thượng... nhưng vẫn không tìm thấy Dương Hồi.
Anh ta nghĩ:
“Không lẽ Dương Hồi đã nhiều tuổi đến thế rồi? Nếu tìm tiếp chắc có lẽ phải đến thời Phục Hy sáng thế mất...”
Trong khi bên kia anh ta đang gian nan tìm kiếm thì ở bên này, bữa tiệc đã sắp bắt đầu với màn ca múa khiêu vũ của các nàng tiên.
Liền nghe thấy tiếng của một nô bộc tiên gia ngân dài giọng hô lên:
"Khai ~ tiệc ~!"
Thình lình, tiếng trống lớn vang lên trên bầu trời Nam Châu! Chương trình biểu diễn trống trận khai màn buổi tiệc đã bắt đầu.
Tiếng trống giục vang rền khắp thinh không, âm thanh trầm bổng nổi liên hồi khiến kinh tâm động phách. Tiếng trống dồn dập như vũ bão, như đang đánh thẳng vào trái tim những kẻ tà ác ở Nam Châu.
“Trống đánh ngưng mây tinh hà chấn động, sóng lớn quét mạnh nhật nguyệt nổi trôi”. Bữa tiệc mừng công vô cùng long trọng hoành tráng này, màn khai tiệc để chấn nhiếp tà ác vừa rồi chính là do vị "Điện hạ" này đề xuất, nhưng vị Điện hạ vẫn đang còn đang mơ hồ, cô không có thời gian để tập trung lắng nghe tiếng trống bởi còn đang bị nước ép trái đào hấp dẫn, đang mải mê thưởng thức loại nước quả này.
Sau khi tiếng trống vang lên, các nàng tiên bắt đầu cất tiếng hát và thướt tha nhảy múa...
Buổi tiệc diễn ra được quá nửa thời gian thì một thị vệ hấp tấp chạy tới ghé vào bên tai Huyền Khung nói nhỏ:
"Điện hạ, nhị Điện hạ quên điều binh đến bảo vệ bữa yến rồi, đám dư đảng cũ của Hình Thiên đang xông đến truy sát chúng ta!"
Huyền Khung liếc nhìn nàng, thấy nàng ấy vẫn đang chăm chú thưởng thức hương vị món ăn, liền gọi khẽ:
"Dao Khôn! Dao Khôn!"
Cô nghe thấy hai chữ "Dao Khôn" nhưng lại không biết là đang gọi chính mình, nên vẫn tiếp tục nếm thử món ăn, người thị nữ bên cạnh bèn nhắc:
"Nhị Điện hạ! Đại Điện hạ gọi ngài!"
Cô vẫn không để ý, vô tư hỏi người thị nữ bên cạnh:
"Ta tên là Dao Khôn à?"
Người thị nữ kinh ngạc giương mắt tròn xoe như hai viên bi. Thấy vậy, cô vội vàng ngẩng đầu lên, hất hàm hỏi:
"Ây? Có chuyện gì thế?"
Huyền Khung dùng tha tâm thông nói với cô:
"Đừng ăn nữa. Dư đảng Hình Thiên sắp truy sát đến đây rồi".
Cô nghĩ bụng:
“Việc ai truy sát ai thì liên quan gì tới ta? Các vị nhiều đại Thần đại Thánh như thế, lẽ nào lại cần một công chúa yêu kiều yếu đuối như ta đi bình loạn nữa sao?”
Bởi vì Huyền Khung đang dùng công năng tha tâm thông để nói chuyện với nàng, nên khi thấy được những suy nghĩ này của nàng thì rất ngỡ ngàng, bèn vội dùng thiên mục quan sát nguyên thần nàng ấy.
Huyền Khung nhìn một cái liền biết ngay nguyên thần nàng ấy không có vấn đề gì, vẫn là Dao Khôn mà thôi, vì vậy liền hỏi:
"Muội làm sao vậy Dao Khôn, có phải sau khi muội trải qua kiếp nạn thì tâm trí có vấn đề rồi không? Sau khi tan tiệc nên bảo Độ Ách Tinh Quân đến khám cho muội một chút đi nha".
Khi nghe Huyền Khung nói những lời này, cô cảm thấy hơi phật ý, đây chẳng phải là đang mắng mình mắc bệnh hay sao? Cho nên, cô bèn dùng tha tâm thông, cãi:
"Trong mơ mà anh còn muốn sai bảo tôi nữa đấy! Hứ!"
Huyền Khung mỉm cười, dỗ dành:
"Muội muội đừng giận, không phải ta muốn sai khiến muội, mà là muội chẳng phải luôn muốn trấn tà trừ ác hay sao?"
Trong lúc hai người họ còn đang dùng công năng nói chuyện với nhau thì ở bên này, ma quân đã truy sát đến bàn tiệc rồi. Đương nhiên, các vị Thần cũng rất nhiều, ai cũng có thể trừ ma, nhưng đều không có ai hành động, nhất loạt chỉ chờ đợi Dao Khôn đi trừ tà diệt ác.
Những con yêu quái này réo đích danh, quát mắng:
"Dao Khôn! Giao ngay cái mạng của ngươi ra đây!" Vừa quát vừa lao vào truy sát cô.
Khi thấy mấy con quái vật lao về phía mình, cô liền tháo chiếc trâm lưu ly cài trên tóc, ném ra xa. Chiếc trâm này lập tức xuyên lũ quái vật thành một xâu, vứt chúng ra ngoài.
Sau khi vứt chúng ra ngoài, chiếc trâm cài lại quay về, yên vị trên mái tóc của cô, nhạc tiên lại tấu lên thánh thót, các nàng Tiên nga lại tiếp tục khiêu vũ, mọi người ai nấy lại cùng nhau vui vẻ nói cười, thỉnh thoảng còn nâng ly lên hướng về phía cô kính rượu...
Sau bữa tiệc, cô hơi ngà ngà say, ngả lưng lên chiếc giường êm ái, cảm giác thoải mái thư giãn như đang nằm trên những đám mây.
"Điện hạ, Độ Ách Tinh Quân đang ở tiền sảnh đợi ngài".
Cô trả lời:
"Bổn điện hạ hơi say rồi, cần nghỉ ngơi một lát, bảo Độ Ách Tinh Quân cứ về đi!"
"Dạ vâng", thị nữ chắp tay đáp, liền lui ra tiễn Độ Ách Tinh Quân.
Cô nằm trên giường, cảm thấy rất thoải mái, nhưng không thể ngủ được, bèn ngồi dậy, thong thả bước ra ngoài đi dạo.
Ở Thiên cung này, nơi nơi đều là lầu quỳnh điện ngọc, vườn thượng uyển với các hồ tiên bát ngát mênh mang, những làn khí màu tím bay nhiễu vòng quanh, khắp trời mây lành uốn lượn, cô nghĩ:
“Phong cảnh nơi Thiên cung này quả thực rất xuất sắc, nếu thêu lên thì đường kim mũi chỉ chắc chắn sẽ đẹp mỹ miều”.
Vậy là, cô liền biến ra kim, chỉ, vải lụa và một chiếc xích đu. Cô ngồi lên xích đu, để miếng vải lụa bay lơ lửng bên trên xích đu, rồi lại khiến kim chỉ từng chút từng chút thêu lên miếng lụa, còn cô ngồi đó tĩnh tĩnh quan sát...
Nhưng không lâu sau, rất nhiều cung nga đã vây xung quanh xem, dùng ánh mắt ngạc nhiên khác thường nhìn cô. Một vị cung nga trong đó thốt lên:
"Ôi trời, Dao Khôn Điện hạ đang thêu hoa kìa! Đây quả thực là kỳ quan của Thiên đình mà!"
Một cung nga khác giơ tay dứ dứ vào miệng cô kia, nói:
"Còn dám gọi thẳng tên húy của Điện hạ ra sao, cẩn thận kẻo Điện hạ dùng Ngũ tàn hình sát xé cái lưỡi của cô ra đó!"
Dao Khôn vừa nghe thấy bốn chữ "Ngũ tàn hình sát", định quay đầu lại hỏi, nhưng khi vừa quay lại thì cô phát hiện những cung nữ này trong nháy mắt đã như một làn khói bay đi, chỉ còn một người rớt lại vì chạy chậm, lúc này đang hốt hoảng quỳ xuống.
Trông thấy cung nga kia đang có vẻ căng thẳng sợ hãi, cứ quỳ ở đó không dám ngẩng đầu lên, cô liền nói với giọng ấm áp nhẹ nhàng:
"Qua đây, ta không trừng phạt ngươi đâu".
Vị cung nga kia vẫn nơm nớp lo sợ, run rẩy bước đến bên cạnh cô, cô nói:
"Đừng sợ, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện, hãy theo ta đến tẩm cung".
Cô dẫn theo cung nga về tẩm điện, đuổi hết người hầu ra, chỉ để lại mình và nàng cung nga trong phòng. Vị cung nga kia càng sợ hãi, đến mức run rẩy cả người.
Cô ôn tồn vỗ nhẹ vào vai cô bé, mỉm cười nói:
"Đừng sợ, ta không phải là lão hổ nương! Haha!"
Khi vị cung nga này thấy cô cười đùa thì cảm giác đã bớt sợ hãi hơn.
"Ta đây, sau khi trải qua kiếp nạn, liền mất đi... ký ức, ta thậm chí không nhớ nổi ngay cả cái... tên của mình... Ừm... Ngươi có thể nói cho ta biết, ở Thiên Cung này, và cả ta nữa, rốt cuộc đã xảy ra... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vị cung nga lúc này mới nhận ra Điện hạ không có ý định trừng phạt mình mà thực ra chỉ là muốn hỏi chuyện mà thôi, liền thở phào nhẹ nhõm, thưa:
"Nô tì tuân lệnh, nô tì sẽ nói cho Điện hạ ngay đây.
Điện hạ, ngài là con gái của đức Sáng thế Thiên Hoàng Thái Hạo đại đế, tên là Dao Khôn, hiện nay đã hơn chín nghìn tuổi rồi. Ngài trước nay luôn thống lĩnh Thiên binh Thiên tướng chinh chiến tứ châu, nắm giữ các chức vụ Tư pháp, Hình sát, Ôn dịch và Tai họa khi cai quản Tam giới.
Ngài không nóng giận mà vẫn uy nghiêm, không nói mà vẫn khiến người khác nể sợ, chấp pháp luôn chí công vô tư, nghiêm minh chính trực, cho nên chúng tôi ai nấy đều có chút e sợ ngài.
Nhưng tính tình của ngài cũng cởi mở khoáng đạt, khảng khái hào phóng, thưởng phạt phân minh, cho nên chúng tôi lại càng kính trọng ngài hơn..."
"Thiên Hoàng? Thái Hạo đại đế? Ôi trời, giấc mơ này thực sự phi lý mà..." cô lẩm bẩm.
Tiểu thị nữ thấy cô đang lẩm bẩm tự nói một mình, liền bổ sung thêm:
"Là vậy đó thưa Điện hạ, ngài là Công chúa tôn quý nhất trong tam giới này".
"Công chúa tôn quý nhất à? Vậy tại sao lại phải cầm quân chinh chiến chứ? Còn phải phụ trách việc hình sát giết chóc gì đây? Công chúa ở nhân gian à, hình như... không phải làm những việc như này thì phải", cô bối rối cười gượng gạo nghi hoặc hỏi.
Nàng cung nga cũng bị câu hỏi của cô làm cho hoang mang, hỏi lại một cách khó hiểu:
"Nhân gian à? Phàm nhân ở nơi ô trọc dơ bẩn nhường kia, làm sao có thể so sánh được với ngài? Bọn họ vẫn cần phải dựa vào ngài trông nom che chở đó".
Cô nghĩ:
“Đúng rồi, con người làm sao có thể so sánh với Thần được chứ?”
Cô lại hỏi:
"Vậy Huyền Khung điện hạ thì sao?"
"Huyền Khung điện hạ chính là Thái tử điện hạ, là người bình dị ôn hòa nhất, chúng ta đều cảm thấy gần gũi chứ không sợ ngài ấy".
"Vậy công việc của huynh ấy là gì?" cô hỏi tiếp.
"Ừm... Trước nay chưa nghe thấy công việc cụ thể của Huyền Khung điện hạ là gì".
Cô nghĩ:
“Trong giấc mộng thì anh ta cũng không làm gì cả, đều là ta làm, ây dà... là số mệnh rồi...”
"Điện hạ, nếu thực sự ngài không thể nhớ ra được gì, thì ngài có thể mượn gương Túc Quang của Huyền Khung điện hạ mà dùng, như vậy cái gì cũng nhìn được rồi".
"Gương Túc Quang à?"
"Đúng vậy, chiếc gương này có thể nhìn rõ quá khứ của sinh mệnh, nó được Huyền Khung điện hạ giữ đó".
"Được".
Cô đi ra ngoài tìm Huyền Khung, nhưng còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy sau lưng có tiếng ai đó gọi lớn:
"Dao Khôn điện hạ! Đợi đã! Đại Điện hạ nói rằng sau khi ngài trải qua kiếp nạn có gặp vấn đề gì đó, để ta xem xem thế nào!"
Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là một Tiên ông râu tóc bạc phơ, là Độ Ách Tinh Quân.
Thấy Độ Ách Tinh Quân đã đuổi kịp mình, cô đành cùng với ông ấy quay về phòng. Độ Ách Tinh Quân chậm rãi vẽ ra một vòng tròn trong không trung, lẩm bẩm:
"Điện hạ an tâm, chúng ta hãy xem xem một chút, xem là chỗ nào có vấn đề nào nào".
Dao Khôn nhìn vào trong vòng tròn, một thế giới kỳ lạ hiện ra trước mắt. Mọi người trong thế giới ấy đều mặc đồ tây bó sát chân và thân thể, có những phụ nữ thậm chí còn mặc đồ hở bạo cả cánh tay và đùi đang đi trên đường phố, có một số người tóc dài còn số khác tóc lại cắt ngắn.
Những ngôi nhà ở thế giới này rất cao, trong những ngôi nhà cao này có rất nhiều những chiếc hộp và con người sống trong những chiếc hộp này.
Trên đường phố không có xe ngựa, thay vào đó là những chiếc hộp kim loại đặt trên bốn bánh xe đang chạy, còn trên bầu trời lại có những con chim sắt rất lớn đang dang cánh bay, trong bụng những con chim này chứa đầy người. Khi chim sắt đáp xuống mặt đất, mọi người từ trong bụng nó bước ra, còn có những người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp nở nụ cười ấm áp, nói:
"Hẹn gặp quý khách ở những chuyến bay tiếp theo".
Lại thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy mỏng tang bước tới, mái tóc xõa lòa xòa xuống vai, cô ấy đang kéo một chiếc va li có gắn bánh xe. Người phụ nữ cao ráo kia lại mỉm cười nói:
"Hẹn gặp quý khách ở những chuyến bay tiếp theo".
Cô gật nhẹ đầu, quay người đi xuống cầu thang và rời khỏi bụng con chim sắt.
Dao Khôn tròn xoe mắt kinh ngạc, vì cô nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia giống hệt mình! Nhưng cô lại thấy chiếc váy cô mặc ở thế giới đó quá hở hang, để lộ hết hai bắp tay và cẳng chân, lộ ra bộ ngực khoét sâu trắng như tuyết. Dao Khôn xấu hổ vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ vào hình ảnh ở sau lưng mình rồi nói với Độ Ách Tinh Quân:
“Đây là nơi tôi đã gặp kiếp nạn phải không?”
Độ Ách Tinh Quân nghi hoặc đáp:
"Dường như phần ký ức của Điện hạ có vấn đề thật. Đúng vậy, lần trải qua kiếp nạn này của Điện hạ chính là vào thời kỳ mạt kiếp của nền văn minh nhân loại kỳ này".
"Thời kỳ mạt kiếp à? Chẳng trách nào, phong cách ăn mặc lại hở bạo như này", Dao Khôn nói với vẻ mặt khó chịu.
Cô vẫn tiếp tục quay lưng lại với thế giới kia, ngẫm nghĩ giây lát, rồi lại nói với Độ Ách Tinh Quân:
"Ngài hãy chọn thời điểm mà ta ăn mặc kín đáo nhất ấy!"
"Được, thưa Điện hạ". Nói xong, Độ Ách Tinh Quân lại dùng tay xoay chuyển chiếc vòng.
"Được rồi, điện hạ, ngài hãy quay lại đi".
Dao Khôn quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện trong thế giới này, thân hình cao lớn cường tráng, làn da ngăm đen, cô kinh ngạc thốt lên:
"Lý Quang Diệu?"
(Còn tiếp)