Huyền mộc ký (4-10)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Tịnh Nhi! Con suối này trong mát quá! Em cũng xuống chơi đi!”
“Tiểu thư chỉ có mỗi bộ quần áo mỏng này thôi đấy, nếu ướt sẽ không có cái mà thay đâu!”
“Không sao! Không sao đâu!”
So với các thứ thì Huệ Hy thích nhất con suối nhỏ trong vắt này, tranh thủ lúc A Đào A Mặc ra ngoài kiếm củi, còn Trương Hữu Nhân vẫn đang leo núi đi dạo, cô bèn cởi giày tất rồi lội ngay xuống suối, tung tăng chạy nhảy, thích thú giẫm lên những bông hoa sóng dập dờn trên mặt nước.
Đôi chân trần trắng hồng xinh xắn giẫm lên những viên sỏi tròn nhẵn bóng màu xanh nhạt, lội trong làn nước trong veo mát mẻ, trông như hai đóa ngọc liên đang khiêu vũ theo những con sóng nhỏ lăn tăn, lại cũng giống như hai viên linh châu đáng yêu thoăn thoắt ẩn hiện nghịch ngợm trong dòng suối.
Lúc thì cô nhảy nhót, lúc chạy tung tăng, lúc đuổi theo cá, lúc thì bắt ếch, thật là vui vẻ! Bất ngờ cô trượt chân ngã xuống dòng nước mát, bật cười khoái chí khiến những chú cá giật mình nhảy lên trên mặt nước.
Không chỉ bộ y phục của Huệ Hy ướt sũng, mà ngay cả chiếc trâm cài Tùng Hạc thân mây ôm lấy búi tóc của cô, tất cả đều bị sóng nước đánh xô đi nghiêng ngả xộc xệch, trông giống như một dải lụa đen ánh bị ướt lượt thượt đang vắt trên vai.
Cô lúng túng bước lên bờ, những giọt nước như những viên ngọc lớn nhỏ lấp lánh nối nhau cuộn tròn lăn trên đôi má đào rơi xuống, vài giọt nước trong vắt tựa pha lê vương vấn đậu trên hàng mi dày cong vút mịn như nhung, đôi mắt huyền đen láy trong veo vừa ra khỏi làn nước mờ ảo ánh lên lấp lánh bởi ánh sáng phản chiếu từ mặt nước.
Khi cô ngẩng đầu lên, liền thấy Trương Hữu Nhân đang trân trân nhìn cô không chớp.
Đột nhiên má cô nóng bừng, hai tai như có lửa, cô gấp gáp quát giật giọng:
“Quay đi!”
Trương Hữu Nhân sợ quá giật mình quay ngoắt người đi, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại hình ảnh của cô trong đó. Lúc này, cô cảm thấy ngượng ngùng và có chút bất an, trên nét mặt hiện lên vẻ rất xấu hổ… Còn Trương Hữu Nhân thì tim đập thình thịch, vội vã nhắm chặt mắt lại.
Huệ Hy cũng hấp tấp đi tất xỏ giày, rồi chải lại mái tóc. Lúc này Tịnh Nhi khoác theo giỏ rau rừng trở về, thấy công tử đang đứng quay lưng với tiểu thư, hai mắt nhắm chặt, liền nói:
“Công tử không cần phải vậy, cô ấy là phu nhân của ngài mà!”
Lúc này, Trương Hữu Nhân mới từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn không quay lại.
Huệ Hy cảm thấy rùng mình, gọi:
“Tịnh Nhi, quần áo của ta ướt quá, trời đang tối dần, lại có gió Tây nữa, ta thấy lạnh quá”.
“Tiểu thư, em nói rồi mà, xuống suối chơi không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh, và sẽ ướt quần áo, tiểu thư chẳng chịu tin. Đi, chúng ta vào trong hang đổi quần áo, em sẽ mặc bộ ướt này”.
Huệ Hy lắc đầu, ngăn lại:
“Không được, em cũng là một cô nương yếu đuối, làm sao lại để em mặc quần áo ướt được?” Nói xong, liền hướng ánh mắt về phía Trương Hữu Nhân.
Lúc này A Đào A Mặc cũng vừa trở về, thấy phu nhân quần áo ướt hết, liền xúm lại nói: “Phu nhân mặc đồ của tôi đi, hãy mặc đồ của tôi đi!”
Nói xong họ đều cởi áo, để lộ cánh tay, A Mặc nói: “Chúng tôi là nam nhi, dương khí mạnh mẽ nên không sợ lạnh, phu nhân thay y phục của chúng tôi đi!”
Nhưng Huệ Hy vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Trương Hữu Nhân, thấy anh ta không những không nói gì, cũng không quay đầu lại, liền hỏi:
“Trương Hữu Nhân, sao anh không nói sẽ đưa quần áo của anh cho tôi mặc?”
Lúc này Trương Hữu Nhân mới từ từ quay người lại, trả lời:
“Chẳng phải cô luôn bảo quần áo của tôi bẩn thỉu sao? Tôi nói đưa cô mặc thì cô có mặc không?”
Huệ Hy cười, đáp:
“Chỉ cần anh nói đưa tôi mặc thì tôi sẽ mặc!”
Trương Hữu Nhân cười ngượng ngùng, Huệ Hy đợi hồi lâu cũng không thấy anh ta nói sẽ đưa quần áo cho cô mặc.
“Hừm! Đồ keo kiệt!” Huệ Hy bực bội quay đi nhìn sang hướng khác.
Huệ Hy chợt phát hiện ra Thương Mộc đang uống nước bên suối, cảm thấy hứng thú, khóe miệng nhếch lên cười, rồi ngước nhìn bầu trời, la toáng lên:
“Mọi người nhìn kìa! Kia là cái gì vậy?”
Nhân lúc Trương Hữu Nhân vừa ngẩng đầu lên, Huệ Hy liền nắm chặt cánh tay của anh ta, giục:
“Anh xuống đây đi!”
Vừa nói dứt lời, nhân lúc Trương Hữu Nhân còn đang lơ đễnh, Huệ Hy lập tức kéo anh ta xuống suối, rồi cô vỗ vào bụng con ngựa, Thương Mộc giật mình nhảy dựng lên, hất tung guốc trước, khiến nước bắn văng tung tóe tạt cả vào người Trương Hữu Nhân. Lúc này, Trương Hữu Nhân giật mình, định chạy lên bờ, Huệ Hy lại nhanh chóng vỗ vào đầu con ngựa, Thương Mộc vốn rất hiểu ý chủ nhân, liền dùng đầu đẩy Trương Hữu Nhân khi đó đang chuẩn bị chạy vào bờ, khiến anh ta loạng choạng đứng không vững nên bị trượt chân, ngã ngồi xuống suối, toàn thân ướt sũng.
Trên bờ mọi người nhìn thấy cảnh này thì cười nghiêng ngả, ngay cả Thương Mộc cũng nghiêng đầu hí vang như muốn chia vui.
Trương Hữu Nhân ngồi trong dòng suối cũng bật cười ha ha, vừa cười vừa nói:
“Ha ha, cô quả thực nghịch ngợm quá mà!”
Huệ Hy tinh nghịch đáp:
“Trương công tử, áo của anh giờ ướt hết rồi, có cho mượn tôi cũng không thèm, áo của tôi sắp khô rồi!”
Nói xong, cô giả vờ rùng mình, rồi mau chóng lấy áo của A Đào A Mặc khoác hết lên người, nói:
“Trời tối rồi, gió lại lạnh nữa, nên ta sẽ không khách sáo ha, cảm ơn mọi người!”
Trương Hữu Nhân lúng túng xấu hổ đi lên bờ, cuối cùng cũng phải cởi áo ra, hong bên đống lửa.
Lúc này cũng đã xế chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối, mọi thứ không còn nhìn rõ nữa.
Huệ Hy giả vờ cũng đi hơ lửa, cười hi hi bước đến bên cạnh Trương Hữu Nhân, trêu đùa anh ta:
“Mặc một lúc ba bộ quần áo, quả là ấm áp quá đi”.
Trương Hữu Nhân lúc đó đang cởi trần, chỉ cười trừ không nói gì. Huệ Hy ngẩng lên nhìn, thấy vẻ mặt Trương Hữu Nhân vẫn đang ngượng ngùng xấu hổ, nhưng cô vừa nhìn liền cảm thấy rất kinh hãi.
Mắt cô tròn xoe, nhìn chằm chằm vào ngực Trương Hữu Nhân.
Thấy vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc của cô, Trương Hữu Nhân liền cười trêu:
“Nữ nhi các cô nhìn chăm chăm vào nam nhi, chắc cũng không bị coi là lẳng lơ đâu nhỉ, cứ nhìn đi nhìn đi!”
Huệ Hy nhíu mày, hỏi:
“Ngực anh vì sao lại có nhiều sẹo đến thế? Anh bị đâm bao nhiêu nhát dao rồi?!”
Trương Hữu Nhân bình thản đáp:
“Ba mươi ba lưỡi đao”.
Huệ Hy kinh ngạc thốt lên:
“Hả? Vì sao?”
Trương Hữu Nhân ngồi bên đống lửa, vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên như không, hướng mắt lên không trung nhìn ngắm trời sao, thong thả giải thích:
“Ba mươi ba vết sẹo này là ba mươi ba lần đao tâm (dao cứa vào tim). Mỗi lần đao tâm đều là một quan trong tu luyện, cứ mỗi ba mươi ba quan là một cảnh giới tu luyện. Sư phụ nói ta cần trải qua ba lần ba mươi ba quan này thì mới có thể tu thành Bách Nhẫn đại đế. Sau khi tu thành thì thế giới của ta sẽ có ba mươi ba tầng trời”.
Huệ Hy trầm trồ thốt lên:
“Ồ, thì ra là vậy. Vậy anh sẽ còn bị dao đâm thêm sáu mươi sáu lần nữa sao?”
“Không phải như vậy. Sư phụ nói rằng quá trình vượt quan của mỗi cảnh giới là khác nhau”.
Huệ Hy hỏi tiếp:
“Ờ, là vậy. Nhưng ngộ nhỡ quan nào đó anh không vượt qua được, không chịu đựng được, thì sẽ phải làm sao?”
Trương Hữu Nhân trả lời:
“Tôi nhớ sư phụ từng nói ngài đã phong bế một số khiếu huyệt của tôi, cho nên cảm giác vui buồn của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn người thường một chút. Và tôi nhớ sư phụ cũng từng nói rằng, trong trái tim tôi có một nhánh nào đó bị tổn thương, nên tôi sinh ra đã lạnh lùng thờ ơ như vậy, cũng không còn biết thống khổ là gì”.
Huệ Hy nghe không hiểu lắm, chỉ gật gù nói:
“Ừm, ra là vậy”. Nói xong, cô đột nhiên nghĩ đến Trương Hữu Nhân đang cởi trần, chắc sẽ lạnh cóng, bèn vội vàng cởi áo của A Đào A Mặc rồi khoác lên người cho anh.
Trương Hữu Nhân thấy Huệ Hy khoác áo cho mình thì có chút xấu hổ, vội nói:
“Tôi không lạnh mà”.
Anh ta nghĩ bụng: “Tầng cảnh giới đầu tiên mình đã tu xong rồi, thân trên của mình đã cứng như đá tảng, như kim cương bất phá, làm sao lại sợ lạnh được? Vừa rồi mình cởi áo hong trên đống lửa, chỉ là cố ý muốn để lộ các vết sẹo ra cho nàng ấy thấy, để nàng ấy biết rằng không phải mình không muốn cho mượn áo, mà là những vết sẹo trên cơ thể mình quá dễ phát hiện nên mới vậy mà thôi…”
Nhưng con người anh ta, sinh ra vốn ít nói nên đã không nói gì. Và cũng vì sư phụ anh ta đã từng nói rằng, không nên tùy tiện nói ra những thành quả tu luyện của mình, nói ra chính là tâm khoe khoang nổi lên, sẽ chiêu mời “ma ở tự tâm”.
Mọi người húp cháo rau rừng, cười nói vui vẻ, ngoảnh đi ngoảnh lại, màn đêm đã buông xuống tự bao giờ.
A Đào A Mặc dựa vào nhau ngủ, Trương Hữu Nhân cũng tựa vào cửa động ngáy nhè nhẹ, chỉ còn Huệ Hy vẫn khoanh chân ngồi bên đống lửa, cô trầm ngâm suy tư, rồi ngẩng đầu nhìn lên thinh không, lẩm bẩm một mình:
“Trương Hữu Nhân thực sự rất đáng thương, từ nhỏ đã phải rời xa cha mẹ đến nơi này tu luyện. Việc tu luyện cũng vô cùng khổ ải, người bình thường dao cứa vào tim một lần đã thấy đau đớn chết đi sống lại, còn anh ta lại có thể chịu đựng được thống khổ lớn nhường này, quả là người có căn cơ thâm hậu…
Tại sao không có Thần Tiên nào độ mình tu luyện nhỉ? Có lẽ do căn cơ của mình quá kém cỏi mà… Ài, nếu như có vị Thần Tiên nào đó độ mình, chắc mình cũng có thể chịu được một chút khổ, tuy không bằng Trương Hữu Nhân kia nhưng dù sao cũng sẽ dốc hết sức mình…
Ấy? Mình nhớ là hồi nhỏ có một vị đạo sĩ già đến trị bệnh cho mình! Nhớ hình như tên ông ấy là Nguyên Thủy Đạo Nhân thì phải. Ông ấy hồi đó nói là muốn mình theo ông tu luyện, mình đáng nhẽ phải đồng ý, thì đã không đến mức rơi vào cảnh không cha không mẹ, tha hương cầu thực như này, không thì chí ít cũng vẫn có sư phụ để dựa dẫm vào. Ôi chao, thật đáng tiếc… Lúc nhỏ mình cũng cảm thấy có hứng thú với việc tu Đạo nên luôn chạy theo Vô Lưu tiên sinh để hỏi này kia liên tục mà…
Hình như có gì đó không đúng thì phải, Trương Hữu Nhân nói rằng anh ấy phải trải qua ba lần ba mươi ba quan, mới có thể tu thành Bách Nhẫn đại đế. Ba cái ba mươi ba, có nghĩa là chín mươi chín, tu thành rồi sẽ gọi là Cửu thập cửu nhẫn đại đế chứ. Vậy cái nhẫn còn lại là thế nào? Sư phụ anh ta không nói cho anh ta biết hay sao? Chắc là muốn để dành nó làm khảo nghiệm cuối cùng của anh ta đây mà…”
…
“Ha ha, cô ấy đã phát hiện ra rồi”, mấy vị Đạo gia Thần Tiên trong bầu trời đêm mịt mùng đang chăm chú nhìn xuống ốc đảo Trương gia bí hiểm này đồng loạt reo lên.
“Cô ấy quả là thông tuệ hơn người”, một vị Thần khác nói.
“Hãy nhìn bông hoa mai ở nhân trung của cô ấy, cô ấy là lô đệ tử đầu tiên của tôn giả Vô Thượng Vương”, vị Thần khác tiếp lời.
“Cho nên, quan cuối cùng này mới cần cô ấy đến hỗ trợ”, vị Thần khác nữa lên tiếng.
“Ừm…”, các vị Thần Tiên đều lần lượt gật đầu.
…
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295512
Ngày đăng: 30-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.