Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
“Dư Tiểu Dao! Cút ra đây!” Thường Lệ Quyên mắng chửi.
Dư Tiểu Dao bước ra đến cửa, chờ bị đánh.
“Bốp! Bốp! Bốp…”
Thường Lệ Quyên như thể vừa nhìn thấy đứa bé gái 13 tuổi này là cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, cứ nhìn thấy cô bé là muốn mắng, muốn đánh cô.
Mà tất cả những chuyện gặp phải khi ở trường, Dư Tiểu Dao không dám kể với gia đình. Cô sợ rằng nói ra rồi, sẽ phải đối mặt với những ma nạn không thể lường trước.
“Ơ? Bài kiểm tra của Tôn Giai Ninh này?”
Dư Tiểu Dao nhìn thấy trên hành lang có một tờ bài kiểm tra ghi tên Tôn Giai Ninh, liền cúi xuống nhặt lên, đem đi trả cho Tôn Giai Ninh.
Tôn Giai Ninh đúng lúc đang cười nói vui vẻ cùng nhóm bạn học, thấy Dư Tiểu Dao đi tới, tất cả im bặt.
Tiểu Dao mỉm cười nói:
“Bài kiểm tra của cậu, tớ vừa nãy nhặt được trên đất”.
Tôn Giai Ninh liếc Dư Tiểu Dao một cái, khinh khỉnh nói một câu:
“Cảm ơn nhé”.
Dư Tiểu Dao vừa quay đầu định đi thì đã nghe Tôn Giai Ninh chửi đổng:
“Đê tiện! Không biết xấu hổ! Thật buồn nôn…”
Những bạn học khác cũng đứng phía sau Tiểu Dao, vừa nói vừa cười vừa chửi những lời dơ bẩn.
Tiểu Dao giận dữ quay người lại, nhìn họ.
“Gì đấy? Còn chuyện gì nữa à?” Tôn Giai Ninh giả vờ như không có gì xảy ra và hỏi.
Dư Tiểu Dao chỉ đành quay lưng bỏ đi, nhưng mới quay người đi, đằng sau lại vang lên những lời chửi mắng…
Dần dần, Dư Tiểu Dao cũng quen với việc bị cô chủ nhiệm đánh mắng, làm nhục, bị bạn học chửi rủa, chế giễu, dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Con người khi sống trong khổ đau, đôi lúc cũng sẽ dần quen đi. Chỉ có điều, trên gương mặt cô dần chẳng còn nụ cười nữa.
Độc thoại:
Lúc đó tôi thường chìm trong đau khổ, nhưng tôi không muốn biểu lộ ra quá rõ. Vậy nên thỉnh thoảng tôi cũng cố tỏ ra đang cười, giả vờ vui vẻ.
Khi bạn học cười đùa rất vui vẻ, tôi cũng theo đó mà cười ra tiếng.
Thế nhưng, cười rồi cười, tôi lại bất giác rơi nước mắt, như thể đang khóc vậy.
Mọi người thấy bộ dạng tôi như thế, cũng không cười nữa.
Vì vậy, dần dần sau đó tôi không còn bạn bè. Đi một mình, trở thành thói quen thường ngày.
…
Giáo viên dạy Ngữ văn lớp số 1 tên là Sầm Hà, là một cô giáo hiền hậu.
“Dư Tiểu Dao! Giúp cô phát bài văn cho các bạn nhé, mấy bài phía trên là bài viết ưu tú, giúp cô dán lên bảng nha”.
“Dạ dạ, vâng ạ, được ạ, thưa cô”. Dư Tiểu Dao lúc này ngay cả nói cũng trở nên rụt rè, cẩn thận, chỉ sợ khiến cô giáo không vui.
Một người càng sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày, thì lại càng dễ phạm sai lầm.
Kết quả là vì sơ ý, cô đã làm mất bài văn xuất sắc của Trần Siêu Nam.
Trần Siêu Nam là một nữ sinh kiêu ngạo, thuộc top 3 toàn khối, học rất giỏi, rất ưu tú.
Việc này khiến Trần Siêu Nam vô cùng tức giận. Dư Tiểu Dao áy náy nói:
“Ơ… tớ… tớ cũng không biết sao lại bị mất nữa”.
“Thôi, cứ vậy đi! Giờ còn biết làm sao nữa?” Trần Siêu Nam trừng mắt nhìn Tiểu Dao, rồi ngồi xuống học tiếp.
Tiểu Dao vừa quay người định đi, chỉ nghe thấy Trần Siêu Nam đuổi theo hỏi:
“Có phải cậu cố ý không đấy? Bài văn của cậu dở tệ, cậu ghen tỵ với bài văn xuất sắc chứ gì?”
Tiểu Dao giải thích:
“Không có mà, thật sự không phải…”
Chưa nói hết câu, Trần Siêu Nam đã đẩy cô sang một bên, giận dữ quát:
“Tránh ra! Chắn tầm nhìn của tôi rồi đó!”
Dư Tiểu Dao chỉ biết lặng lẽ rời đi…
Vài ngày sau, nhà trường tổ chức cho học sinh lao động, dọn rác, nhổ cỏ trong vườn cây của trường.
Nhưng lúc ấy Trần Siêu Nam lại bị cảm, cô rất khó chịu, vừa nhổ cỏ vừa than thở:
“Trời ơi, mình khó chịu quá… khó chịu quá…”
Các bạn học khác nói:
“Cậu khó chịu thì xin phép cô Thường cho nghỉ đi!”
Trần Siêu Nam lúng túng đáp:
“Không được, cô Thường mà biết chắc sẽ chửi mình cho xem. Kiểu gì cũng bảo mình cứ đến lúc lao động là lại kiếm cớ”.
Vì thế, Trần Siêu Nam cố gắng lao động suốt cả buổi chiều. Tối về nhà, cô bị sốt cao không hạ.
Đêm hôm đó, mẹ cô đưa cô đến bệnh viện, nhưng thật không may, y tá trực ca đêm lúc đó mơ mơ màng màng tiêm nhầm thuốc khiến cô tử vong ngoài ý muốn.
Một thiếu nữ thành tích ưu tú như Trần Siêu Nam, đã qua đời vì một sự cố y tế.
Ngày hôm sau, cả trường đều biết tin dữ này.
Đây là lần đầu tiên Dư Tiểu Dao cảm nhận cái chết gần đến thế. Cô đã khóc, khóc cho sinh mệnh vừa mới rời đi này, khóc cho những bất hạnh giữa đất trời này.
Lần đầu tiên, Tiểu Dao cảm nhận được sự mong manh của sinh mệnh, cô bắt đầu tự hỏi trong lòng:
Đức Phật từng nói: Đời người có tám thứ khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét mà gặp, yêu mà chia lìa, cầu mà không được…
Chân lý của cuộc đời, rốt cuộc là để chuộc tội? Hay là một trường khảo nghiệm bí ẩn khó lường?
…
“Nó chết rồi thì tao lại được tăng lên một bậc đấy chứ!” Một nam sinh lớp khác hét to trong hành lang.
Nam sinh này chính là Đại Vương Hâm.
“Ha ha ha…” Những học sinh khác cũng phụ họa theo bằng những tiếng cười the thé như lũ sói con.
Độc thoại:
“Nó chết rồi thì tao lại được tăng lên một bậc đấy chứ!”
Câu này, tôi viết ra nguyên vẹn từng chữ, không thêm không bớt.
Đó chính là những gì mà học sinh trong ngôi trường tôi từng theo học đã nói ra.
Đáng sợ hơn là, sau cái chết của bạn học của tôi, câu nói ấy lại trở nên phổ biến trong trường.
Vì bạn học sinh ấy học rất giỏi, nên khi nhắc đến cái chết đau thương này, rất nhiều học sinh đều nói cùng một câu:
“Nó chết rồi thì tao lại được tăng lên một bậc!”
Đây là trường học sao? Hay là khu vườn lạc thú của ma quỷ?
…
Gần lớp học thêm của Dư Tiểu Dao có một công viên, sau công viên là một khoảng đất hoang, có ruộng lúa, có đồi núi nhỏ.
Sau giờ học thêm, đôi khi cô sẽ đi ra phía sau công viên để ngồi thẫn thờ, nói chuyện với cây cối, với chim chóc.
“Nếu mình sinh ra trong rừng thì tốt biết mấy”. Dư Tiểu Dao nhìn một cái cây và nói.
Cây đó mọc ở bên mép một “vách đá nhỏ”, nên thân nó mọc không được thẳng lắm, một cành vươn ra cong queo.
Vách đá ấy thực ra không phải là vách đá thật, rốt cuộc là sao? Người dân xung quanh kể rằng: đó vốn là một gò đất, nhưng vài năm trước nhà nước cấm người dân nông thôn tự đào đất để xây nhà, buộc phải mua đất.
Mua ở đâu? Có những chỗ chuyên bán đất, một xe đất giá 20 tệ.
Những năm ấy người ta xây nhà rất nhiều, đất bán rất chạy. Bên bán đất thì không đủ dùng, liền khai thác luôn cái gò đồi nhỏ.
Nơi này vốn là một ngọn đồi xanh tươi rậm rạp, vậy mà lại bị đào bới thành một cái “vách đá”.
Dư Tiểu Dao ngồi trên bãi cỏ, bỗng thấy từng đàn từng đàn chim hỷ thước bay qua bầu trời, lướt qua đầu cô.
Lúc ấy trên đường có mấy người nông dân đi ngang qua cũng ngẩng đầu nhìn lên đàn hỷ thước trên trời. Một người trong số họ nói:
“Hôm nay là Thất Tịch đấy, chim hỷ thước bay đi để làm cầu cho Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau”.
Tiểu Dao nhìn lên bầu trời đầy chim hỷ thước, trong lòng không hiểu lắm:
“Sao tự nhiên lại có nhiều chim hỷ thước đến thế? Ngưu Lang và Chức Nữ không phải là nhân vật chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Làm gì có thật chứ?”
Nhưng hôm nay đúng là ngày Thất Tịch. Một bác nông dân nói rằng quê ông có một truyền thuyết: những bé trai chưa đầy sáu tuổi, vào đêm Thất Tịch nằm dưới giàn nho, có thể nghe thấy lời thì thầm của Ngưu Lang và Chức Nữ.
Ông bảo hồi nhỏ ông từng nghe rồi, nhưng hai người ấy nói không phải ngôn ngữ của người hiện đại, chẳng hiểu họ đang nói gì.
Mang theo những hoài nghi về thế giới này, Tiểu Dao trở về nhà.
Trong nhà cũng đầy áp lực, mẹ cô lúc nào cũng mang vẻ mặt đau khổ, căm giận, thường xuyên thể hiện sự bất mãn với gia đình này trên mặt.
Có lần, cô vô tình nhìn thấy nhật ký của mẹ, trong đó đầy ắp những lời oán trách bố vì sự lười biếng và ít nói lạnh lùng. Mẹ mỗi ngày sống cũng rất khổ sở.
Khi bố mẹ cãi nhau, hoặc chiến tranh lạnh, Tiểu Dao thường trở thành nơi trút giận, bị mắng mỏ thường xuyên.
Kẻ yếu mà, luôn là người bị kéo vào vòng xoáy…
…
Cô bé Dư Tiểu Dao 13 tuổi, thường xuyên bị thầy cô và cha mẹ mắng té tát, đến mức thê thảm.
Cô nhìn vào vết bầm tím trên bắp chân, vết bầm đó đã hơn một tháng vẫn chưa tan. Vì là do cô giáo dùng cành liễu khô đánh, lúc đó cảm thấy rất đau.
Cô nhẹ nhàng xoa vết bầm, lẩm bẩm nói:
“Da không rách, nhưng phần thịt trắng lại biến thành màu tím, thân thể con người chính là để chịu đau khổ sao? Nếu mình chết đi giống như Trần Siêu Nam, có phải sẽ không phải chịu khổ nữa không…”
Nhưng khi ấy, cô vẫn chưa đủ can đảm để nghĩ đến cái chết.
…
Học sinh trung học ở Trung Quốc đại lục sẽ bắt đầu học Vật lý và Hóa học từ năm lớp 8.
Dư Tiểu Dao đã lên lớp 8 rồi.
Trong giờ học Hóa.
Dư Tiểu Dao nhìn vào slide bài giảng chiếu trên màn hình của giáo viên, các khái niệm về phân tử, nguyên tử, nơtron, proton… đang xoay chuyển. Cô lẩm bẩm:
“Chẳng phải đây chính là các hành tinh sao? Đức Phật nói, trong một hạt cát có ba nghìn đại thiên thế giới… Quả nhiên là thật…”
“Dư Tiểu Dao! Lẩm bẩm gì đó? Chú ý vào!” Cô giáo dạy Hóa nhắc.
Lúc này, trên bài giảng xuất hiện một câu hỏi Hóa học, câu hỏi như sau:
“Các phần tử Pháp Luân Công tuyên bố thông qua phát công có thể biến ‘sắt’ thành ‘vàng’, quan điểm này có đúng không?”
“Câu này để em trả lời nhé! Ngồi lẩm bẩm không chịu nghe giảng, đứng dậy! Dư Tiểu Dao!” Cô giáo dạy Hóa nói.
Dư Tiểu Dao chăm chú không rời mắt nhìn vào câu hỏi, chậm rãi đứng dậy. Chỉ nghe cô nói:
“Biến sắt thành vàng… có thể!”
Lập tức, cả lớp cười ầm lên.
“Véo!”
Một viên phấn bay trúng đầu Tiểu Dao, cô giáo lạnh lùng mỉa mai:
“Ngốc nghếch, đúng là đồ ngốc! Đây là câu tặng điểm mà! Chỉ cần thấy ba chữ ‘Pháp Luân Công’ thì cũng không thể trả lời là ‘có thể’ được, hiểu chưa? Nào, cả lớp cùng nhắc lại xem hôm nay chúng ta học gì!”
Cả lớp đồng thanh hô vang:
“Không thể! Trước và sau phản ứng hóa học, nguyên tố không thay đổi!”
Lời của cả lớp vừa dứt, chỉ nghe thấy Tiểu Dao lại nói tiếp:
“Chỉ cần thay đổi trật tự sắp xếp của các hạt, sắt có thể biến thành vàng”.
Cô giáo hơi khựng lại một chút, rồi hỏi:
“Thay đổi thế nào?”
Tiểu Dao đáp:
“Năng lượng. Cần năng lượng rất lớn”.
“Trời ơi, em xem mấy thứ linh tinh này ở đâu vậy? Phim Hollywood của Mỹ à? Năng lượng gì chứ? Thôi, ngồi xuống đi, đừng lãng phí thời gian nữa”. Cô giáo khinh khỉnh nói.
Dư Tiểu Dao ngồi xuống, trong đầu vẫn đang suy nghĩ:
“Lạ thật… Thay đổi trật tự các hạt để biến đổi vật chất, mình từng nghe điều này ở đâu rồi thì phải?”
…
“Cô ấy vẫn nhớ được sao?!” Một cựu thần nói.
“Sao vậy? Ngươi không muốn cô ấy nhớ à?” Một vị Thần khác hỏi.
“Cô ta đâu có tu luyện, làm sao lại có thể nhớ được nội dung của Pháp chứ?” Cựu thần nói.
…
“Dư Tiểu Dao! Thành tích này là sao hả?!” Bố chất vấn.
“Vật lý 98, Hóa học 58? Hóa học khó hơn Vật lý à?” Bố cô không hiểu hỏi.
Tiểu Dao im lặng không nói.
“Con đúng là không chịu học! Môn Hoá chỉ cần học thuộc thôi! Là do con lười biếng!”
Tiểu Dao nhỏ giọng cãi lại:
“Con cũng học thuộc mà…”
“Vậy thì tốt, đọc bảng tuần hoàn nguyên tố đi!”
“Ờ…” Tiểu Dao thật sự không đọc được.
Vì thành tích môn Hóa kém, bố mẹ tìm cho Tiểu Dao một thầy dạy thêm Hóa. Đúng lúc trong trường có một giáo viên Hóa có tiếng dạy giỏi, mà vị giáo viên này lại chính là tình nhân của mẹ Lư Vũ, Vương Hải.
“Ồ, hè đến rồi, các cô bé bắt đầu mặc váy hết rồi ha!” Vương Hải nhìn Tiểu Dao đang mặc váy với ánh mắt đầy dâm dục.
Tiểu Dao không thèm để ý ông ta, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Nhưng Vương Hải lại vỗ một cái lên mông cô.
Tiểu Dao tức giận nói:
“Thầy làm cái gì đấy?!”
Vương Hải giật mình, không nói gì.
Rời lớp học thêm, ngồi trên xe bố, hai tay Tiểu Dao đặt trong ba lô, âm thầm dùng hết sức bẻ gãy một chiếc bút chì.
Còn bố, hoàn toàn không nhận ra gì cả.
Tiểu Dao như một con cừu non bị đưa lên thớt, ngay cả “căm hận” cũng không dám phát ra tiếng.
Độc thoại:
Khi ấy, tôi trong vô thức đã tích tụ quá nhiều hận. May mắn thay, sau này tất cả đều được hóa giải.
Kỳ thực, các thầy cô cũng là nạn nhân, chỉ là đang tạo nghiệp trong vô tri mà thôi.
Vũ trụ đã đến thời kỳ diệt, ai có thể thật sự không liên can? Ai không phải là một hạt bụi bé nhỏ chịu hại?
…
Trở lại trường, Tiểu Dao không còn đặt tâm học hành nữa, cũng không thèm học thuộc bất cứ kiến thức gì.
Một lần trong tiết tiếng Anh, Thường Lệ Quyên đang kiểm tra nghe viết từ vựng, nhưng cô phát hiện Dư Tiểu Dao không biết một từ nào.
“Tan học đến văn phòng tôi!” Thường Lệ Quyên nói.
Tan học, Tiểu Dao đến văn phòng của Thường Lệ Quyên.
“Cô không biết xấu hổ à?! Đồ cứt chó thối tha!” Thường Lệ Quyên chửi mắng.
Không ngờ, Dư Tiểu Dao lại giận dữ hét lên:
“Ai mới là không biết xấu hổ?! Cô không thể cứ xúc phạm nhân cách em mãi như vậy!”
Thường Lệ Quyên sững người. Một Dư Tiểu Dao luôn nhút nhát mà dám hét vào mặt cô!
Thường Lệ Quyên nhìn Dư Tiểu Dao đang trừng mắt giận dữ, với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, cô liền đổi giọng:
“Học thế thì nghỉ đi! Gọi bố em đến đây!”
Tiểu Dao lại chùn bước, vội vàng xin lỗi, nói:
“Em xin lỗi, xin lỗi cô… đừng gọi bố em, xin cô đấy… cô đánh em, mắng em cũng được…”
Thường Lệ Quyên liền cầm xấp đề kiểm tra trong tay, tát liên tục vào mặt, vào cổ Dư Tiểu Dao, vừa đánh vừa chửi…
Sau chuyện đó, Thường Lệ Quyên đem “tội trạng” cãi lại của Tiểu Dao kể với tất cả các giáo viên bộ môn.
Từ đó, trong dãy nhà giáo viên, hễ có thầy cô nào nhìn thấy Dư Tiểu Dao là như muốn phun một bãi nước bọt vào mặt cô.
Trong ấn tượng của cô, chỉ có vài giáo viên là chưa từng bắt nạt cô.
Lúc ấy, Dư Tiểu Dao chỉ là một học sinh lớp 8, nhưng trong đầu, cô đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để tự sát rồi…