Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-29)

22-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Mặc dù hai người họ đều không thỏa hiệp với tà ác, nhưng do trong quá trình bị bức hại gặp phải ma nạn trùng trùng, dưới áp lực nặng nề từ nhiều phía như vậy, dẫn đến trạng thái tu luyện của hai người đã không còn được như trước đây.

Không học Pháp nữa, không còn chính niệm, tâm tính cũng trầm luân trong người thường.

Vì vậy, nhất định phải nói rõ một điểm: Bất kể là ai, nếu anh ấy (cô ấy) không còn làm theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp, không còn làm theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn nữa, thì anh ấy (cô ấy) không còn là người của Pháp Luân Đại Pháp nữa. Vậy nên, hết thảy hành vi của anh ấy (cô ấy) cũng không thể đại biểu cho Pháp Luân Đại Pháp.

Đương nhiên, nếu như anh ấy (cô ấy) lại quay trở lại con đường tu luyện, thì lại là chuyện khác.

Nào, chúng ta hãy xem tình trạng của Tiểu Dao và Vương Diểu sau khi tâm tính đã rớt xuống người thường.

“Chết rồi, có chuyện rồi!” Gương mặt Tiểu Dao lộ vẻ kinh sợ.

Vì cô đã gọi cho Vương Diểu rất nhiều cuộc gọi, ban đầu là không bắt máy, sau đó thì cúp máy luôn.

“Xong rồi, chắc chắn là có chuyện rồi!”

Tiểu Dao còn chưa chải đầu, mặt chưa rửa, đi dép lê chạy thẳng đến căn phòng mà Vương Diểu đang thuê.

Cô vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, chỉ thấy Vương Diểu đang ngồi trên ghế sofa, chơi game một cách chăm chú, nhập tâm, quên cả chính bản thân mình.

Làm gì còn thời gian nghe điện thoại?

Tiểu Dao hỏa khí bốc lên bừng bừng, giật lấy điện thoại của Vương Diểu, ném mạnh xuống đất.

“Rầm!”

“Làm gì thế hả?” Vương Diểu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

“Em nghĩ anh đã chết rồi cơ!”

“Đến mức đó à?”

“Không phải… Anh,… sao anh còn có thể chơi game được nữa?! Sao anh lại biến thành như thế này kia chứ?…”

“Chỉ là chơi điện tử một lúc thôi mà…”

Vương Diểu cúi xuống định nhặt điện thoại lên, nhưng Tiểu Dao lại giật lấy điện thoại, rồi ném mạnh xuống đất lần nữa.

“Rầm!”

“Đồ đang tốt như vậy, em ném nó làm gì chứ…”

“Rầm! Rầm!”

“Đừng gây chuyện nữa…”

Ngay sau đó là tiếng cãi vã, cùng tiếng bình hoa và tiếng ly vỡ loảng xoảng…

“Phòng anh có mùi gì thế này? Thối quá đi!” Tiểu Dao bịt mũi bước vào phòng của Vương Diểu.

Vừa nhìn, thì ra là một đống tất thối đang “đứng” ở góc tường.

“Tất anh bẩn đến mức có thể đứng thẳng được luôn rồi đấy”.

Vương Diểu ngồi trước máy tính, như thể chẳng nghe thấy gì.

“Đi! Rửa chân ngay!” Tiểu Dao nhíu mày, ra lệnh nói.

Vương Diểu lê dép lê, đi một vòng vào nhà vệ sinh, rồi để chân ướt nhẹp quay lại.

“Sao nhanh vậy? Em còn chẳng nghe tiếng xả nước gì hết”.

“Ống nước bị rò rồi, nước chảy đầy sàn, anh tiện thể lấy nước đó rửa chân luôn”, Vương Diểu thản nhiên nói.

“Rò nước rồi à?!”

Tiểu Dao vội vã chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, còn Vương Diểu vẫn ngồi lì trước máy tính.

“Vương Diểu, anh lại đây một chút”.

“Vương Diểu, anh lại đây!”

“Vương Diểu! Điếc rồi à!!”

“Hả? Gì thế?” Vương Diểu chạy lại.

“Đưa cho em cái cờ lê”, Tiểu Dao nói với Vương Diểu.

Tiểu Dao dùng tay giữ van nước bị rò rỉ, vừa kiểm tra xem còn chỗ nào rò rỉ nữa không, vừa đợi Vương Diểu đưa cờ lê cho cô.

Chờ một lúc lâu, chỉ thấy người quay lại, còn chẳng thấy cờ lê đâu, Vương Diểu nói:

“Tìm không thấy”.

“Không phải anh… anh, ai dà! Anh qua đây! Anh giữ lấy cái này!” Tiểu Dao nghiêm nghị nói.

Tiểu Dao vất vả lắm mới sửa xong ống nước, dọn hết nước tràn ra ngoài, lại còn xuống tầng dưới hỏi hàng xóm xem có bị ngấm nước xuống tường nhà họ không, sau đó giặt sạch đống tất thối của Vương Diểu. Sau khi xử lý xong tất cả những việc này, cô vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy Vương Diểu nói với cô:

“Anh đói rồi, em nấu gì cho anh ăn đi”.

Thân thể Tiểu Dao vốn đã mệt rã rời, nghe vậy liền tức đến mức “tăng xông”, túm lấy cổ áo Vương Diểu, nghiêm mặt quát:

“Anh mà cũng xứng ăn cơm à?! Anh như thế này mà cũng đòi ăn cơm hả?!”

“Ái! Ái! Không được đánh người!” Vương Diểu hoảng sợ vội vàng co rúm người lại.

“Sao anh không nói là nấu gì cho em ăn đi? Em làm việc cả ngày, còn anh nằm ườn cả ngày! Này?! Đừng có né tránh! Quay lại đây!…”

“Cả đống võ công dùng hết lên người mình rồi”, Vương Diểu lẩm bẩm nói nhỏ.

“Anh nói gì?!”

“Ờ… không nói gì cả”.

……

“Không phải, ý em là anh suốt ngày cúi gằm mặt, lưng thì gù, lê dép loẹt quẹt, anh là đàn ông hơn hai mươi tuổi rồi, không thể khởi tinh thần, chỉnh tề, mạnh mẽ lên một chút à?!” Tiểu Dao chỉ trích nói.

Vương Diểu liếc xéo Tiểu Dao một cái, rồi tiếp tục cúi đầu.

Tiểu Dao cũng trừng mắt nhìn lại anh một cái, rồi đi nấu cơm.

“Xong rồi, lại ăn cơm đi!”

Vương Diểu nếm thử một miếng, mặt nhăn nhó, nói:

“Không ngon”.

“Không ngon thì đừng ăn! Để đấy!”

Vương Diểu mặt nhăn nhó, cũng không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, nhanh chóng ăn hết phần cơm rồi đi rửa bát.

“Choang!” Vương Diểu không cẩn thận làm vỡ một cái bát.

“Á!” Khi Vương Diểu dọn dẹp bát vỡ thì bị mảnh sành cứa vào tay.

Anh quay sang nhìn Tiểu Dao, Tiểu Dao biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng giả vờ như không nhìn thấy. Trong lòng cô nghĩ:

“Tôi có chết, chắc anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn một cái, giờ tay đứt một tí lại mong tôi quan tâm anh? Mơ đi!”

“Hứ!” Vương Diểu thấy Tiểu Dao vờ như không nhìn thấy thì tức giận trong lòng, hừ một tiếng rồi tiếp tục rửa bát.

Tiểu Dao vừa đứng dậy thì không cẩn thận va đầu gối vào góc bàn trà.

“Ai da!”

“Ha ha”. Vương Diểu suýt nữa bật cười thành tiếng.

“Cười cái gì?”

“Anh cười gì kệ anh, em quản được chắc!”

“Hứ!”

Tiểu Dao giận dữ đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

“Đinh đoong!”

Đồng nghiệp của Tiểu Dao đến đón Tiểu Dao đi dạo phố. Cô nhất quyết kéo cả Vương Diểu cùng đi theo vì bạn trai của cô bạn cũng đi, tối đến mọi người sẽ cùng nhau đi ăn tối.

Hôm đó, tâm trạng Tiểu Dao khá vui vẻ.

“Tiểu Dao, cái này hợp với cậu lắm đấy, bảo anh Vương mua cho cậu đi”.

Tiểu Dao từ chối:

“Thôi, đắt lắm”.

“Vậy thì để anh ấy mua cho cậu cái này nè, cái này cũng đẹp”.

Tiểu Dao lại từ chối:

“Thôi, cái này cũng khá đắt”.

Đi dạo một vòng, Tiểu Dao chẳng mua gì cả.

Lúc này, cô đồng nghiệp cố ý kéo Tiểu Dao ra chỗ khác, rồi nói với Vương Diểu:

“Em nói anh Vương này, bình thường anh chẳng mua gì cho bạn gái mình à? Em thấy Tiểu Dao đúng là quá hiểu chuyện, chiều anh đến hư rồi…”

Vương Diểu chỉ cúi đầu, cũng không nói gì.

Lúc này Tiểu Dao đã quay lại, cô đồng nghiệp nói với Tiểu Dao:

“Mình đi vệ sinh một chút, hai người đi vào gọi món trước nhé”.

Cả ba người ngồi vào một nhà hàng, bạn trai của cô đồng nghiệp là người đầu tiên đưa thực đơn cho Tiểu Dao, vừa nhìn Tiểu Dao vừa cười nói:

“Em đúng là tốt thật đấy, lại hiểu chuyện, còn xinh đẹp nữa. Anh Vương, anh thấy đúng không?”

Vương Diểu nhíu mày, đáp:

“Tôi chẳng thấy vậy”.

Tiểu Dao vốn đang rất vui, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Diểu, cô lập tức cảm thấy chán ghét trong lòng, nghiêm giọng nói:

“Anh ăn không? Không ăn thì về!”

Bạn trai của cô đồng nghiệp nhìn thấy liền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Dao, nói:

“Không ngờ em cũng có lúc dữ dằn như vậy đấy”.

Trước mặt người ngoài, Tiểu Dao vội thu lại vẻ giận dữ, mỉm cười nói:

“Ờ… thỉnh thoảng thôi”.

Vương Diểu nhìn dáng vẻ tươi cười, nhẹ nhàng với người ngoài của Tiểu Dao, tuy miệng không nói gì, nhưng trong lòng chắc cũng thấy cô thật đáng ghét.

Ăn xong, mọi người ai về nhà nấy.

Tiểu Dao hỏi anh:

“Hôm nay vui mà, sao mặt anh lại nặng như chì thế?”

Vương Diểu vẫn không nói gì.

“Em hỏi anh này Vương Diểu, anh có gì không vừa ý thì nói ra đi!”

Vương Diểu vẫn không nói một lời.

“Cả ngày cũng chẳng mở miệng, người ta không biết lại tưởng anh câm đấy! Em đi đây!”

Tiểu Dao vừa quay người bước đi, Vương Diểu mới mở miệng:

“Em lau son môi đi, đánh son đỏ thế làm gì?”

Tiểu Dao lập tức tức giận đến mức không thể kiềm chế, nói:

“Cái này cũng không phải em tự tô! Là cô bạn đồng nghiệp tô cho em đấy! Mà anh bị bệnh à?! Thỏi son đó cũng đâu phải anh mua cho em, anh dựa vào đâu mà bắt em lau đi hả?

Em vừa nãy còn chưa nói anh đấy! Anh xem anh là đàn ông con trai, mọi người đi dạo phố, anh cũng nên thể hiện một chút, mua cho em cái gì đó, cho em còn có chút thể diện! Thôi, chuyện đó em không chấp nữa. Nói đến chuyện ăn xong, lúc thanh toán, anh không thể nhấc mông lên mà đi trả tiền à?!… Em ở bên anh đúng là mất hết cả mặt mũi…”

……

“Tiểu Dao có lúc nào vô lễ chứ? Tiểu Dao lúc nào cũng rất lễ phép với bố mẹ mà! Sao bố mẹ có thể nói cô ấy như vậy?!” Vương Diểu nói với bố mẹ ở đầu dây bên kia điện thoại.

“Tiểu Dao là một cô gái hoàn hảo như vậy! Sao bố mẹ cứ xoi mói cô ấy hoài thế?! Chẳng phải chỉ vì cô ấy cũng là người… Bố mẹ rõ ràng là không muốn con ở bên cô ấy! Trong số tất cả những người quen biết Tiểu Dao, không ai có đánh giá không tốt về cô ấy cả! Bố mẹ đang cố tình bới lông tìm vết…” Vương Diểu tức giận nói.

“Tiểu Dao!”

“Ừm? Gì vậy?”

“Mẹ anh nói em không lễ phép”.

“Hả? Sao bà lại nói thế?”

“Nói là lúc gọi video với mẹ anh, em không gọi bà là dì”.

“Ồ, hình như đúng thật. Vậy để em gọi điện cho mẹ anh xin lỗi một tiếng nhé”.

Kết quả là do tín hiệu không tốt, vừa gọi một tiếng “dì ạ” thì bị đứng hình, bên kia không thấy gì.

Hôm sau, mẹ của Vương Diểu lại gọi điện cho anh:

“Tiểu Dao vẫn không lễ phép với mẹ…”

Không ngờ Vương Diểu lại kể chuyện đó cho Tiểu Dao nghe.

Tiểu Dao chỉ thẳng vào mũi Vương Diểu nói:

“Vương Diểu, em đối xử với anh, với cả nhà anh, đã là nhân chí nghĩa tận rồi. Sau này chuyện giữa anh với mẹ anh, không cần nói với em nữa, đó là việc của hai người, hai người tự đi mà xử lý”.

Vương Diểu cũng không vui nói:

“Em nổi giận cái gì chứ? Có gì to tát đâu! Anh bảo mẹ anh xin lỗi em lần nữa là xong mà!”

“Đầu óc anh có vấn đề không hả?! Anh đúng là cái đồ chuyên ném đá vào mặt hồ đang yên ả! Ném cho dậy sóng lên mới được hả! Sau này những chuyện như thế, anh tự đi mà xử lý lấy! Mấy chuyện cỏn con như vậy đừng có kể với em! Em thật sự không hiểu nổi trong lòng anh nghĩ gì nữa…”

“Ồ! Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn à?! Em thì suốt ngày bới móc anh đủ thứ, anh vừa nói em một câu mà em đã thành ra như vậy rồi?!”

“Anh thì không bới móc em bao giờ? Nào là giày cao gót cao quá, son môi đỏ quá…”

“Anh nói giày gót của em cao là sợ em trật chân! Nói son đỏ không phải là vì… là vì…”

“Vì cái gì hả?”

“Vì… vì mặt cũng chẳng xinh đẹp gì! Tô vẽ lòe loẹt làm gì chứ?!”

“Ha ha! Không xinh đẹp à? Không xinh đẹp sao lúc đó anh lại vừa thấy sắc đã động lòng?”

“Ai thấy sắc động lòng chứ?! Xinh đẹp hơn em, dễ thương hơn em, dịu dàng hơn em đầy ra đấy?!”

Tiểu Dao cười nhạt, giọng đầy mỉa mai nói:

“Ha ha, Vương Diểu, anh cũng đừng tưởng em không thể sống thiếu anh. Hồi đó A Minh cũng từng theo đuổi em đấy. Em với A Minh nói chuyện rất hợp, A Minh còn ít hơn anh một tuổi, lúc đó suýt nữa là em quên mất anh luôn rồi. Ai ngờ anh lại cứ bám lấy em không buông…”

“Hắn tìm em làm gì? Em bảo hắn lần sau có chuyện gì thì đến tìm anh, tìm ai mà chẳng giống nhau…”

Tiểu Dao không nói gì nữa.

Vương Diểu lên tiếng:

“Được rồi được rồi, đừng giận nữa, đừng giận nữa mà…”

Đêm đó, trong giấc mơ, Tiểu Dao nghe thấy một giọng nói vang lên:

“A Minh là Hỏa, con không thể làm bạn với Hỏa được! Hỏa sẽ khiến sinh linh đồ thán!”

Sau khi tỉnh dậy, Tiểu Dao bối rối không hiểu, Hỏa gì chứ, sinh linh đồ thán là sao? Một người đã từng tu luyện nhưng rời bỏ con đường tu luyện, không tu tâm, không học Pháp, thì trí huệ của chân ngã đã sớm bị nghiệp lực, quan niệm, nhân tâm cùng các loại vật chất bại hoại bao phủ kín. Cho nên, lúc ấy cô căn bản không nghĩ nhiều, chẳng khác gì người thường nữa rồi.

……

“Sao mặt anh lúc nào cũng như đưa đám thế hả?” Tiểu Dao hỏi.

“Em lại tiêu tiền bậy bạ nữa rồi”.

“Nhưng em mua quần áo cho anh mà! Em có mua gì cho bản thân đâu!”

“Không phải anh đã nói rồi sao? Đừng mua đồ cho anh! Anh không thích!”

“Vấn đề không phải là thích hay không, quần áo anh có cũ rách thì cũng kệ, vấn đề là nó chật rồi, chật quá rồi anh hiểu không? Có ai trưởng thành rồi mà còn mặc quần áo từ hồi vị thành niên không hả?!”

Vương Diểu vẫn giữ bộ mặt nặng nề.

“Được thôi, anh không thích thì vứt đi! Nào, em giúp anh vứt!”

“Ây đừng đừng đừng! Thích mà, thích mà, anh thích lắm…”

Vương Diểu cố nặn ra một nụ cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Tiểu Dao nhìn nụ cười “giả trân” của anh, cũng không nói gì thêm.

……

Về sau, Tiểu Dao cũng học được cách “cười giả trân” đó.

“Quà sinh nhật của em này”, Vương Diểu nói.

Tiểu Dao nhìn qua, thì thấy đó là một con chó đồ chơi. Nhưng con chó đồ chơi này không phải loại “bình thường”, bên trong bụng nó có gắn một máy ghi âm nhỏ.

“Em vỗ vào nó một cái đi”, Vương Diểu nói.

Tiểu Dao vỗ nhẹ lên con chó đồ chơi một cái, chỉ nghe con chó nói:

“Bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi”.

“Em vỗ thêm cái nữa đi”.

Tiểu Dao lại vỗ một cái, con chó này lại nói:

“Đừng giận nữa mà, tha lỗi cho anh nhé!”

Lại vỗ thêm lần nữa, con chó nói tiếp:

“Anh là đồ tồi, đáng bị đánh, em đánh anh đi”.

Vương Diểu với vẻ mặt đầy đắc ý, nói:

“Con chó này gọi là chó xin lỗi. Về sau anh không cần phải xin lỗi nữa, em cứ đánh nó là được. Những lời nó nói chính là những gì anh muốn nói, anh và nó ai nói mà chẳng như nhau”.

Tiểu Dao thầm nghĩ:

“Vậy ra là mua cho bản thân anh một vật ‘thế thân’, lại còn lấy danh nghĩa mỹ miều là quà sinh nhật tặng mình nữa. Vậy rốt cuộc là tôi sống với anh, hay sống với con chó đây?”

Trong lòng cô đang mắng “đồ chó”, ngoài miệng lại vẫn giả vờ cười nói:

“Cảm ơn nhé”.

(Câu chuyện thú vị đấy chứ, không phải cố ý gây cười đâu, chuyện thật đấy, ghi lại đúng như những gì đã xảy ra)

Hai người này, kẻ “cười giả trân” đáp lại người “cười giả tạo”, lấy “lòng dạ giả dối” đáp lại “tình ý giả tạo”, ngược lại trên bề mặt lại có vẻ hài hòa hơn nhiều.

Thế nhưng thực tế, hai trái tim đã dần xa cách. Trong ma nạn, hai người này không những không đồng tâm đồng đức, mà ngược lại còn rời lòng, ly đức.

Nhưng lúc đó, cả hai đều không nhận ra điều ấy. Thoát ly trí huệ của người tu luyện, bản thân con người kỳ thực là rất hồ đồ.

Sự hài hòa trên bề mặt ấy, cũng che mắt chính bản thân họ. Do đó hai người này cứ như vậy, cuối cùng vẫn đi chụp một bộ ảnh cưới.

Dưới ống kính máy ảnh có độ nét cao, rất nhiều thứ không thể che giấu nổi.

Hạ Môn

“Bộ váy cưới này đẹp không?”

Vương Diểu đang nằm trên ghế ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng bỗng nghe thấy vị hôn thê gọi mình, anh giật mình bật dậy như điện giật, mắt còn chưa kịp mở đã vội nói:

“Đẹp, đẹp lắm, rất đẹp!”

Kỳ thực Tiểu Dao không hỏi anh, cô đang cầm điện thoại quay video, hỏi bạn của mình.

Chuyên viên trang điểm thắc mắc:

“Sao cô không hỏi chú rể?”

“À, tôi thấy anh ấy đang ngủ rồi”.

“Vương Diểu, anh mặc bộ thứ ba hàng đầu tiên, bộ thứ tư hàng thứ năm, và bộ đầu tiên hàng thứ sáu, nhớ chưa?” Tiểu Dao dặn, ngữ điệu như cô giáo giao bài tập cho học sinh.

“Ờ, nhớ rồi, nhớ rồi”.

“Đi thay đi! Nhanh lên!”

“Ừ ừ”.

Chuyên gia trang điểm vừa trang điểm cho Tiểu Dao vừa trò chuyện với cô:

“Bạn trai cô xem ra rất nghe lời đấy!”

Tiểu Dao nói:

“Chẳng được việc gì cả, mà còn không biết nghe lời thì đúng là vô dụng thật rồi”.

Bên kia, nhiếp ảnh gia đang trò chuyện với Vương Diểu:

“Hai người định bao giờ kết hôn vậy?”

Vương Diểu ấp úng nói:

“Ờ… chưa định nữa…”

“Nhà mới đã xong nội thất rồi chứ?”

“Ờ… ừ”.

“Người anh em, tôi cũng sắp kết hôn đây, cho tôi hỏi nhỏ cái này, dạo này sính lễ giá tầm bao nhiêu thế? Cậu đưa nhà vợ bao nhiêu sính lễ?”

“Ờ… ờ… cô ấy… cô ấy chưa từng nhắc đến”.

“Cô ấy không nhắc, thế nhà cô ấy thì sao? Họ đòi bao nhiêu?”

“Gia… gia đình cô ấy hình như cũng không nói là cần”.

“Thế căn nhà cậu mua cho cô ấy to cỡ nào? Bao nhiêu một mét vuông?”

“Ờ… nhà không phải tôi mua, tôi cũng không biết…”

Ánh mắt nhiếp ảnh gia đột nhiên lộ rõ vẻ khâm phục, đưa mắt nhìn người thanh niên gầy gò, trông có vẻ bình thường trước mặt mình, rồi nói:

“Ghê thật đấy anh bạn, thời buổi này mà cậu có thể tay không bắt sói trắng à?! Được đấy! Cao thủ đấy! Có bản lĩnh ghê!”

Vương Diểu chỉ biết cười gượng…

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297832

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài