Huyền mộc ký (3-16)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Lại nói ngày hôm đó, vào buổi sáng khi Phong Tiềm còn chưa thức dậy thì đã có mấy vị tiên gia đến tìm anh ta. Một vị nhìn thấy Phong Tiềm vẫn đang ngủ say sưa trên giường liền cất lời hỏi thăm: “Thượng Thần Phong Tiềm? Huynh có hỷ sự đây này, sao không dậy sớm một chút đi?”

Phong Tiềm vẫn đang lim dim ngái ngủ, bèn hỏi lại: “Là hỷ sự gì vậy?”

Vị Tiên nhân kia cười nói: “Núi Nhã Lâm có một vị Tiên nữ, dung mạo xinh xắn, tính tình như mộng như thơ, vẫn luôn ngưỡng mộ Thượng Thần. Cho nên, ta đợi hôm nay đến đây, là muốn…muốn mạo muội làm mối cho Thượng Thần”.

Phong Tiềm lại nằm xuống, cười nói: “Ha ha, đã biết là mạo muội thì vì sao vẫn đến đây?”

Lời này của Phong Tiềm khiến cho mấy vị Thượng Tiên cảm thấy có chút xấu hổ, do dự không nói gì nữa, đành đi quanh quẩn trong phòng.

Phong Tiềm trở nghiêng người rồi chỉ chốc lát đã lại thấy ngáy khò khò.

Mấy vị Tiên nhân này trước đây chưa từng đến nơi ở của Phong Tiềm, cho nên họ chăm chú quan sát căn lều gỗ, quả thực các bức thư pháp hội họa treo khắp trong lều, vẫn đang thơm mùi mực mới.

Một vị Thượng Tiên trong số đó nhìn mấy bức họa vẽ Dao Chân, nói: “Xem ra Thượng Thần thích những nữ tử khí chất anh thư, các vị xem mấy bức họa này đều là một gương mặt ấy. Nữ nhân trong tranh thân mang ngân giáp, tóc dài búi cao, dung mạo thuần khiết, ánh mắt trong veo”.

Vị Thượng Tiên khác nói: “Các vị xem bức này đi, cũng vẫn là vị nữ nhân đó, y phục màu vàng non, gương mặt bầu bĩnh, điệu cười khả ái. Xem ra Thượng Thần đã có ý trung nhân rồi, chúng ta đừng quấy rầy huynh ấy nữa”.

Mấy vị Tiên nhân còn lại cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, có một vị khi lật giở những bức họa này, liền phát hiện bức dưới cùng có đề mấy chữ hơi nguệch ngoạc.

Vị Tiên nhân ấy liền đọc to lên: “Xấu xí, đừng vẽ nữa”

Mấy vị Tiên nhân nghe vậy liền bật cười, nói: “Thượng Thần, vị nữ nhân trong bức họa này của ngài có để lại cho ngài mấy chữ đây này, ngài không biết sao?”

Phong Tiềm vừa nghe thấy thế liền ngồi bật dậy, mau chóng chạy tới lật ra xem, vừa nhìn thì nhận ra ngay đây là nét chữ của Dao Chân.

Phong Tiềm phút chốc nước mắt giàn giụa nói: “Thì ra…thì ra…muội ấy đã đến đây…”

Mấy vị Tiên nhân thấy Phong Tiềm nước mắt đầy mặt thì nhìn nhau lắc đầu rời đi.

Phong Tiềm lau nước mắt rồi đi đến phủ Dao Chân tìm cô. Anh ta đi đến cửa thì nhìn thấy Thanh Loan, Thanh Loan vừa thấy Phong Tiềm định quay người bỏ đi thì nghe Phong Tiềm gọi lớn:

“Thanh Loan muội muội! Muội ấy đã đến rồi! Muội ấy đã từng đến gặp ta!”

Thanh Loan khựng lại không bước nữa, quay lại hỏi: “Muội ấy đã gặp huynh à? Có thật không?”

Phong Tiềm nói: “Thật mà, nhưng ta lại không nhìn thấy muội ấy, ta muốn hỏi muội ấy rằng vì sao không muốn ta nhìn thấy mặt nàng?”

Thanh Loan khẽ gật đầu: “Được, để ta đi tìm muội ấy, bảo muội ấy gặp huynh và cho huynh câu trả lời”. Thanh Loan nói xong liền đi về phía phủ Dao Chân.

Dao Chân đúng lúc này cũng vừa ra khỏi cửa, chuẩn bị đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Thanh Loan nhìn thấy Dao Chân bèn hỏi: “Có phải muội trước đây đã đến gặp Phong Tiềm không?”

Dao Chân gật đầu nói: “Phải, có chuyện gì sao?”

Thanh Loan nói: “Muội lạnh nhạt với huynh ấy bao năm qua đã đủ chưa? Hắn đúng là người si tình gặp kẻ vô tình mà! Phong Tiềm lại dặm trường cát bụi vất vả đến đây, lần này dù thế nào muội cũng nên gặp huynh ấy một chút, cho dù sau này không làm bằng hữu nữa thì cũng cần nói thẳng mấy lời với người ta!”

Dao Chân ngẫm nghĩ rồi nói: “Ừm, thôi được. Muội đang có chút việc gấp, cần đi đến Ngọc Kinh Sơn một chuyến, khi trở về sẽ đến gặp anh ta”.

Nói rồi liền rời đi….

Dao Chân đi đến Ngọc Kinh Sơn gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau khi quỳ xuống hành lễ cô liền hỏi Thiên Tôn: “Sư phụ, đệ tử có việc không minh bạch lắm, mong sư phụ chỉ ra chỗ mê mờ kia!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu.

Dao Chân hỏi: “Sư phụ, vì cớ gì Thiên Đế không để con giết Cộng Công?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn cười không đáp.

Dao Chân hỏi tiếp: “Sư phụ, chỉ cần con định giết Cộng Công thì Thiên Đế liền ngăn cản, cũng mấy lần rồi, Cộng Công giờ càng trở nên xảo quyệt. Đệ tử không hiểu Thiên Đế vì sao lại làm như vậy?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt ra, nói: “Ầy dà, đi nào, ta đưa con đến thiên đài quan sát thì con sẽ hiểu ra thôi”.

Vừa nói dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đưa Dao Chân đến thiên đài, rồi chỉ cho cô: “Con hãy nhìn những ngôi sao trên bầu trời đi, đây là sao La Vương, kia là chòm sao Ngọc Ẩn… còn đây là sao Bạch Hổ”.

Dao Chân chăm chú nhìn, thi thoảng lại gật gù như hiểu ý.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp: “Đây là Thần giới, con xem vị trí Chính cung này, đó là Chính Thần vị, còn Phụ cung kia là Phụ Thần vị. Mà bên kia là Ma giới, con nhìn xem vị trí đứng đầu trong Ma giới đối ứng trực tiếp với điều gì?”

Dao Chân đáp: “Là Tư Pháp vị trong Thần giới”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu rồi gật gù nói: “Ừm, nếu như chiểu theo lý tương sinh tương khắc này, ngôi sao đối ứng với nó sẽ cực kỳ dễ dàng bị ‘một tổn thất tất cả cùng tổn thất’”.

Dao Chân nghe sư phụ nói đến đây thì giật mình hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên nhớ tới những lời năm đó trước khi A Trạch thành Tiên đã nói với mình… Hóa ra, huynh ấy đã quan sát tinh tượng, sợ rằng ta và Cộng Công… một tổn thất tất cả cùng tổn thất…

Dao Chân cảm thấy cay cay nơi sống mũi, nghẹn ngào nói: “Sư phụ… Đệ tử hiểu rõ rồi. Nhưng là Cộng Công nguy hại chúng sinh, đặc biệt là hắn đã tàn sát bách tính Nam Châu, có những lúc đệ tử vừa đến thì đã có rất nhiều sinh mạng bị tử thương”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: “Con thật là, có những lúc vẫn ngang bướng cố chấp! Yêu ma làm hại sinh linh cũng là để giúp sinh linh tiêu trừ tội nghiệp, cái đạo lý nông cạn này lẽ nào sư phụ chưa từng dạy con sao?”

Dao Chân gật đầu nói: “Sư phụ đã dạy qua, chỉ là đệ tử… đệ tử không thể đứng nhìn cảnh yêu ma làm hại phàm nhân. Dù sao trong tứ châu này, chỉ có cuộc sống của phàm nhân Nam Châu là khốn khổ, là mê mờ nhất”.

Thiên Tôn lại nói: “Con cần nhớ kỹ, con là Tư Pháp Thiên Thần, không phải là Thần hộ pháp nơi nhân loại! Sinh linh Nam Châu phẩm hạnh không đoan trang, tâm địa bất chính, nếu như không có ma giúp họ tiêu giảm tội nghiệp thì chính bản thân họ cũng sẽ thành ma!”

Dao Chân lặng thinh gật đầu.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp: “Nếu không bận thì con hãy đi quan sát một chút con người Nam Châu đi, xem xem đạo đức của họ thế nào!”

Dao Chân gật đầu đáp lại….

Khi từ ở Ngọc Kinh Sơn trở về, suốt chặng đường Dao Chân chỉ hồi tưởng lại những lời A Trạch đã nói với mình, mới hiểu những trăn trở lo lắng của người ta… thấy trong tâm muôn vàn đau xót, lại cảm thấy cực kỳ áy náy, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể kìm nén nổi.

Dao Chân vừa về đến núi Côn Luân thì bị Thanh Loan nhìn thấy, nói: “Ta đi gọi huynh ấy vào nha?”

Lúc này Dao Chân mới nhớ ra Phong Tiềm nhưng cô xua xua tay nói: “Không gặp nữa. Để huynh ấy về đi, cứ nói là duyên nợ của Dao Chân với huynh ấy đã hết, gặp chẳng ích gì, cũng không muốn gặp”.

Thanh Loan thấy sắc mặt Dao Chân không được tốt thì không hỏi thêm gì nữa, đi ra nói với Phong Tiềm: “Muội ấy bảo là duyên nợ với huynh đã hết, gặp không ích gì, cũng không muốn gặp”.

Phong Tiềm nghe vậy cảm thấy bi thương cơ cực, chỉ chực muốn khóc, lẩm bẩm nhắc lại: “Cũng không muốn gặp… cũng không muốn gặp…. được rồi… được rồi….”

Phong Tiềm lần này dứt khoát đi thẳng, không giống như những lần trước cứ đi mấy bước lại ngoái đầu nhìn, chàng không khóc, cũng không suy sụp, thanh thản thư thái bước đi….

Từ sau hôm đó, Dao Chân thường đến Nam Châu quan sát tâm tính người dân. Có lúc cô biến thành bà cụ ăn mày, lúc thì biến thành em bé lang thang cơ nhỡ, có lúc lại biến thành cụ già cô đơn mắc bệnh nan y, cũng có khi biến thành kẻ hành khất lôi thôi bẩn thỉu….

Những vai diễn này chủ yếu là để quan sát thiện tâm của người phàm, Dao Chân tuy mục đích là quan sát thiện tâm người phàm nhưng khi nhập vai thành những nhân vật kia, cô càng có trải nghiệm sâu sắc hơn với những gian truân của bà lão ăn mày, nỗi niềm bơ vơ tội nghiệp của những em bé phải sống lang thang, sự đáng thương của những cụ già neo đơn, sự chịu đựng hắt hủi ghẻ lạnh của người hành khất…

Tâm tính người dân cao thấp khác nhau, có thiện có ác. Một lần nọ, khi Dao Chân hóa thành một em bé lang thang, cô phát hiện rất nhiều phụ nữ tình nguyện giúp đỡ, có người cho màn thầu, người cho bánh bao, có người còn tặng cô chăn đắp, Dao Chân cảm thấy rất ấm lòng. Sau đó, Dao Chân biến thành kẻ hành khất nhếch nhác bẩn thỉu, cô phát hiện những người thương cảm anh ta ít dần đi, rất nhiều phụ nữ nhìn thấy anh ta liền bịt mũi mà đi, cả ngày cũng chỉ có vài cụ già cho anh ta mấy đồng bạc lẻ.

Cuối cùng Dao Chân lại hóa thành một kỹ nữ già lang thang, vì nhan sắc không còn nên phải lang thang xin ăn.

Lần nhập vai này khiến Dao Chân được mở mang tầm mắt, cô phát hiện ra cả ngày trời không những không ai giúp đỡ mà ngược lại còn bị rất nhiều người lăng mạ và phỉ nhổ, có những phụ nữ còn lao vào đánh đập cô tơi tả. Suốt cả ngày dài chỉ có duy nhất một cậu bé cúi người xuống định đưa cho cô chiếc bánh, nhưng khi Dao Chân vừa đưa tay đón lấy thì mẹ cậu bé liền lao đến hất văng xuống đất, sau đó hùng hổ quát mắng cậu: “Nó là kỹ nữ đó, không cần phải thương hại nó! Đi!” nói rồi kéo tay cậu bé lôi đi.

Trong lòng Dao Chân nghi hoặc khó hiểu, cùng là người ăn xin nhưng người phàm trần sẽ vì thân phận khác nhau của người ăn xin mà thể hiện cách nhìn nhận đối xử khác nhau, xem ra, tâm tính thiện ác của phàm nhân có liên quan chặt chẽ với tư duy và “quan niệm” của bản thân người đó.

Vậy nên, Dao Chân bèn bắt đầu quan sát các loại sự việc trải qua trong toàn bộ cuộc đời của một số người….

Sau một hồi quan sát, Dao Chân phát hiện ra rất nhiều người làm ác đều là để kết toán nghiệt duyên của họ, ví như kẻ sát nhân là vì người kia đời trước đã nợ họ một mạng; kẻ phạm tội cưỡng gian thì đời trước đa phần là kỹ nữ; kẻ làm cướp biển thì đời trước bị người khác cướp đoạt của cải….

Mặc dù hết thảy đều có nhân duyên nhưng Dao Chân vẫn muốn tra xét xem xuất phát điểm ban đầu của nghiệt duyên rốt cuộc là gì.

Vậy là Dao Chân dùng công năng túc mệnh thông để truy tra từ mấy chục đời, mấy trăm đời trước của người đó. Có khi phải tra đến mấy trăm đời mới nhìn ra căn nguyên của nghiệt duyên một người là từ đâu mà có.

Có nghiệt duyên của kẻ sát nhân mà phải tra đến mấy trăm đời mới phát hiện hóa ra chỉ vì một lý do rất hoang đường. Dao Chân khi truy từ mấy trăm đời trước của kẻ phạm tội sát nhân thì phát hiện căn nguyên ban đầu nhất chỉ là vì anh ta nói năng không giữ mồm giữ miệng, gièm pha sau lưng người khác khiến người đó giết nhầm một người khác nữa, oan hồn của người bị giết sau khi chết đi đã trút hận thù lên thân của kẻ đã nói gièm pha sau lưng kia, cứ thế oan oan tương báo đến mấy trăm đời. Còn có những kỹ nữ vô liêm sỉ, là chỉ vì trong một đời nào đó đã đem nhầm con riêng của lão phú ông giàu có gả cho chính ông ta, phạm phải tội loạn luân, vậy nên đời sau phải làm kỹ nữ để bồi hoàn, mà ở đời sau khi làm kỹ nữ đã phá hoại hạnh phúc rất nhiều gia đình, tạo nhiều nghiệp lực mới, nên vẫn phải tiếp tục làm kỹ nữ mà hoàn trả, cứ thế liên tục không ngừng nghỉ…

Dao Chân chỉ còn biết cảm thán nói: “Tuy nói nhân gian mê mờ nhưng quả thực người phàm trần quá ư ngu muội”.

Dao Chân đang định rời đi, không quản việc nơi thế gian nữa, nhưng khi vừa chuẩn bị đi thì thấy bên đường có một kẻ say rượu đang đánh đập thê tử của mình.

Dao Chân thấy thế phải cố kìm nén tức giận, cũng không thể tùy ý can thiệp vào oán cừu sâu sắc của nhân gian, bèn dùng túc mệnh thông xem xét mấy đời trước của kẻ say rượu kia.

Khi Dao Chân tra xét đến 10 đời trước của kẻ say rượu thì cảm thấy rất chấn động, cô phát hiện ra kẻ say này chính là một vì Tinh tú hạ phàm đang lưu lạc chốn nhân gian.

Dao Chân thấy kẻ say rượu trước mặt mình kia vốn dĩ là một vị Thần trang nghiêm vĩ đại, chỉ vì trong tâm có chấp trước, xung đột với Thiên Đế nên đã bị trừng phạt đầy xuống nhân gian làm người phàm mà phản tỉnh, mỗi một đời đều tài hoa xuất chúng, nhưng chú định sẽ có một sự việc không thành. Thiên Đế muốn anh ta với sự việc bất như ý kia trong bản mệnh mà ngộ ra sinh mệnh là hư ảo, ngộ không ra thì không thể trở về, khi nào ngộ được thì khi đó mới có thể quay trở về Thiên thượng.

Dao Chân nghĩ bụng: “Những thống khổ đã trải qua trong 10 kiếp này không những không khiến anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ, mà ngược lại chấp niệm càng sâu, tạo nghiệp rất nhiều, e rằng sẽ khó hồi thiên… Thật đáng tiếc thay cho một người mà thuở ban sơ đã từng là một vị Thần uy nghiêm vĩ đại”.

Dao Chân lại nghĩ: “Có lẽ những người giống như anh ta sẽ có rất nhiều, mình nên tra một chút”.

Bởi vì công lực của Dao Chân có hạn, tra đến một đoạn thời gian nhất định thì không tra thêm được nữa, vậy nên Dao Chân dự định đi xuống Địa phủ một chuyến để tra xét tỉ mỉ hơn chút nguồn gốc của những phàm nhân ở Nam Châu.

Bởi vì Dao Chân vẫn có một số việc cần giải quyết cho nên cô trở về núi Côn Luân trước, đợi khi những công việc lặt vặt được xử lý xong xuôi thì sẽ đi Địa phủ.

Sau khi Dao Chân trở về, liền ngồi bên bàn đá xử lý việc công. Nghe thấy một tiểu thị nữ mặc bộ y phục màu hồng quay sang nói nhỏ với thị nữ mặc y phục màu cam bên cạnh: “Địa giới Nam Châu kia không kiền tịnh, mỗi lần Thiên Thần đến đó thì khắp thân đều bị phủ lên người một lớp bụi trần, chúng ta hãy thay y phục cho Thiên Thần thôi!”

Thị nữ mặc y phục cam nói: “Được, đúng lúc mấy ngày trước vị quan may áo vừa may xong một bộ y phục mới, nó rất đẹp nha, để ta đi lấy về!”

Thị nữ áo hồng hớn hở nói: “Có phải là chiếc váy dài màu ngọc bích với áo choàng màu tím nhạt đó không?”

Nàng áo cam gật đầu, nói: “Đúng rồi, nghe nói bộ y phục này lấp lánh sắc màu vô cùng đẹp mắt đó!”

Nàng áo hồng tiếp lời: “Bộ y phục đó tôi từ lâu đã muốn xem nó như thế nào rồi! Nghe nói nó được làm từ những gợn sóng lăn tăn xanh biếc của đại dương kết hợp với những tia nắng mai lấp lánh của vầng dương buổi sớm mà dệt thành đó…”

Hai tiểu thị nữ trao đổi xong liền đi lấy y phục, Dao Chân vẫn đang miệt mài xử lý công vụ, không nghe thấy gì.

Một lúc sau, hai thị nữ nói cười ríu rít đem y phục trở về, thị nữ áo hồng nói nhỏ: “Dao Tư, chúng ta muốn thay y phục cho ngài, nó đẹp lắm!”

Dao Chân không ngẩng đầu lên, trả lời qua loa: “Được, được…”

Hai tiểu thị nữ liền bận rộn luôn tay, lúc thì mặc y phục, lúc lại kết đai lưng, Dao Chân vẫn không ngẩng lên nhìn. Sau khi mặc xong y phục, thị nữ áo cam cẩn thận xem lại một lượt rồi nói: “Bộ y phục này thật là lộng lẫy, chúng ta phải chải cho Thiên Thần một kiểu tóc thật đẹp mới được”.

Thị nữ áo hồng gật đầu nói: “Ta hãy cùng đến chỗ quan khảm ngọc chọn những món trang sức thật phù hợp đi…”

Khi những món trang sức được đưa đến, các thị nữ bắt đầu chải đầu làm tóc, vẽ mi tô môi cho Dao Chân, sau một hồi kỳ công trang điểm, cuối cùng họ cũng đã cảm thấy hài lòng, lần lượt nói: “Thiên Thần trang điểm như này trông xinh đẹp lắm…”

Lúc này Dao Chân cũng vừa xử lý xong công vụ, cô liền đứng dậy soi gương, ngắm nhìn bản thân trong gương cảm thấy rất vừa ý nên mỉm cười nói: “Ta được trang điểm sang trọng quý phái quá, bộ trang phục này cũng thật là lộng lẫy”.

Thấy chủ nhân hài lòng, thị nữ áo hồng rất phấn khởi nói: “Dao Tư à, chiếc váy dài của bộ y phục lộng lẫy này được làm từ những gợn sóng lăn tăn xanh biếc của đại dương, còn chiếc áo choàng này là từ những tia sáng lấp lánh màu chàm tím, băng trán thì đính thêm những viên đá đỏ, kẹp tóc bằng ngọc phỉ thúy, khuyên tai cong cong bằng ngọc bích, trâm cài búi tóc hình Kỳ Lân vàng, dải lụa quấn bằng vải gấm….”

Dao Chân lắng nghe một lát rồi cười nói: “Cũng tại ta quên nói với các ngươi, lát nữa ta cần đi ra ngoài rồi”.

Nghe thấy vậy nàng áo cam vội vàng hỏi: “Dao Tư sẽ không đến nhân gian ở Nam Châu phải không?”

Dao Chân cười lắc lắc đầu.

Hai thị nữ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy tốt rồi, vậy tốt rồi, chỉ cần không phải đến nơi bụi bặm kia là được”.

Dao Chân bật cười: “Ta phải đi Địa phủ một chuyến”.

“Hả?” hai thị nữ ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt vừa khó chịu lại như bất lực nói: “Sớm biết Dao Tư phải đến đó thì chúng ta đã không trang điểm cầu kỳ như thế làm gì… Ài dà… Thật là…”

Dao Chân vẫn mặc bộ trang phục lộng lẫy quý phái nhường kia, nhìn họ mỉm cười rồi đi xuống Địa phủ….

Hôm nay ở Địa phủ vô cùng náo nhiệt, trên Thượng giới vừa trảm hạ một con rồng có tội, thân rồng sa vào Địa phủ để đám quỷ đói bỏ vào chảo dầu rán lên, thịt rồng xào cũng là một món khá ngon.

Mấy tên quỷ sứ nhân tiện có món thịt rồng liền cùng nhau uống rượu. Vừa uống được mấy chén thì một tên quỷ già râu bạc trong bàn bắt đầu ôn lại chuyện xưa, hắn nói:

“Ta nhớ hồi nhỏ có lần sắp bị chết đói thì thấy phía trước một nữ Thần đang từ từ bay tới, nữ Thần đó muôn phần đoan trang kiều diễm! Quả thật ánh hào quang của bà tỏa xa vạn trượng! Thật đúng là… Các ngươi có biết đó là ai không?!”

Một tên tiểu lại trong đó không kiên nhẫn được đáp luôn: “Là Tây Vương Mẫu!”

Tên “quan sai” già tiếp tục nói: “Không sai! Là Tây Vương Mẫu! Các ngươi có biết sau đó phát sinh sự việc gì khiến ta chấn động không?!”

Một tiểu lại khác đáp: “Sau đó Tây Vương Mẫu cho ông hai quả táo, ông ăn xong thì sống đến tận giờ! Ta nói này lão quan à! Chuyện này lão kể mấy ngàn lần rồi, có thấy mệt hay không?”

Lão quan sai già không hài lòng, nói: “Thì sao nào? Các ngươi đã gặp Tây Vương Mẫu chưa?! Đến cái gấu váy của bà ấy các ngươi còn chưa được thấy! Ta kể thêm mấy lần nữa thì đã làm sao….”

Một tên trong đó nói giọng giễu cợt: “Đó là vị Thần đã chết bao nhiêu năm rồi, chúng ta giờ gặp bà ấy hay gặp ma thì cũng như nhau cả thôi! Ha ha ha ha…”

Viên quan sai già tức giận đùng đùng nhảy lên bàn quát: “Câm cái miệng thối của ngươi lại! Không được phép sỉ nhục Tây Vương Mẫu!”, quát xong liền nghẹn ngào nức nở: “Sau đó…sau đó… núi Côn Luân sụp đổ, ta đã không được gặp lại bà ấy nữa. Nương nương à, ơn cứu mạng của người con vẫn chưa thể nào báo đáp!”

Mấy tên tiểu lại nói vẻ khó chịu: “Lại uống lắm…. lại uống lắm vào, già rồi không uống được thì đừng có uống, uống xong lại mượn rượu làm càn, thật là…”

Đám tiểu lại đang uống thì đột nhiên nghe thấy: “Thiên Thần giá đáo! Chúng quỷ mau lánh đi! Thiên Thần giá đáo! Chúng quỷ mau lánh đi!”

Chúng quỷ chúng quan sai nghe thấy lệnh truyền bèn lần lượt ẩn thân hoặc lánh đi chỗ khác, nếu không ánh hào quang của Thần sẽ khiến chúng hồn xiêu phách tán, nhưng tên quan sai già ngốc nghếch kia đã uống nhiều rồi, mắt mờ tai lãng nên quên cả tránh đi, vẫn tiếp tục uống rượu ở đó.

Dao Chân biết chúng sợ ánh sáng nên đã thu lại hào quang của mình rồi hạ xuống Địa phủ.

Tên quan sai già ngước lên nhìn thì giật mình trợn tròn cả mắt.

Diêm Vương tiến đến tiếp đón Dao Chân, vừa định chắp tay hành lễ thì lão quan sai già chạy đến trước mặt Dao Chân nói lớn: “Tây Vương Mẫu! Là Tây Vương Mẫu! Ngài là Tây Vương Mẫu! Ngài vẫn còn sống mà!”

Diêm Vương tức giận quát lớn: “Mau lôi hắn ra ngoài! Uống say đến mức này!”, sau đó Diêm vương quay sang cười rồi rối rít xin lỗi Dao Chân, nói: “Thiên Thần bớt giận, bớt giận, lão già này lẩm cẩm! Hắn nhiều tuổi rồi, xin Thiên Thần đừng quở trách….”

Dao Chân nhìn thấy đôi mắt lão già không được tinh tường, bèn nói: “Đợi chút!”, rồi huơ tay một cái liền trị khỏi mắt cho cụ, mỉm cười hỏi ông ta: “Giờ thì đã nhìn rõ chưa, ta không phải là Tây Vương Mẫu đúng không?”

Sai lại già dụi mắt nhìn kỹ, lần này quả thật đã nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, chỉ thấy hắn nước mắt giàn giụa quỳ xuống khấu đầu nói: “Là nương nương! Là nương nương mà! Nương nương năm đó đã cứu mạng tiểu tốt này, tiểu tốt này còn chưa kịp báo đáp ân nhân…”

Không đợi ông lão nói hết, mấy tên tiểu lại đã kéo hắn ra ngoài, Diêm Vương nói: “Thiên Thần không cần để ý đến hắn, hắn gàn dở quen rồi, Thiên Thần đến đây, có công việc gì vậy?”

Dao Chân mỉm cười đáp: “Ta đến là để tra xét luân hồi liên tiếp mấy đời của những phàm nhân Nam Châu kia”.

Diêm Vương nói: “Ra là vậy, xin mời Thiên Thần”.

Qua một hồi tra xét ngọn nguồn nguyên do, Dao Chân phát hiện ra rất nhiều phàm nhân Nam Châu trước đây đã từng là Thần, có những vị là Thần rất cao trong Tam giới, nhưng một khi bị giáng hạ xuống phàm gian, chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố bất hảo nơi con người thế gian, nghiệp cũ chưa trả lại nợ thêm nghiệp mới, cho nên chỉ đành phải tiếp tục luân hồi ở nhân gian mà hoàn trả nợ.

Tuy luôn có một số người có căn cơ tốt sẽ được Thần Tiên hóa độ nhưng mỗi trăm năm số người có thể dựa vào tu Đạo mà trở về Thiên giới cũng không có mấy ai, điều này khiến Dao Chân cảm thán khôn nguôi.

Sau khi trở về, Dao Chân suy nghĩ cặn kẽ mọi việc: “Trong những năm qua dù ta đã trảm yêu trừ ma cho Tam giới nhưng đa phần đều là chinh chiến ở Nam Châu, Đông Châu trị vì rất tốt, căn bản là không có việc cho ta phải làm, Bắc Châu và Tây Châu cũng không quá hỗn loạn, mấy năm vừa rồi cũng đã diệt trừ tương đối. Chỉ có Nam Châu là diệt không hết tà ma, giáng không xong yêu quái, đến cả Cộng Công cũng thích ở Nam Châu, là ai đã khiến cho con người ở đó kém cỏi và u mê đến vậy.

Những người đó trong vô tri mà tạo nhiều tội nghiệp, cũng lại phải ở trong vô tri mà hoàn trả bồi thường, rồi trong khi hoàn trả thì lại tạo thêm nghiệp mới, rồi lại bồi hoàn… quả thực là bồi hoàn không được, nghiệp lực quá lớn thì yêu ma quỷ quái liền kéo đến… người Nam Châu chỉ cần nghiệp lực vẫn còn thì không thể nào diệt trừ hết ma quỷ được.

Ài, con người thế gian nơi Nam Châu này chính là ở trong chiếc bình mê, ai đã ở đó quá lâu sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Biện pháp tốt nhất chính là bảo phàm nhân tu luyện thành Tiên, thoát ly khỏi biển khổ Nam Châu kia, dù sao, rất nhiều người Nam Châu trước đây họ từng đã là Thần…”

Nhưng Dao Chân lại nghĩ: “Việc độ con người thành Tiên cũng không nằm trong phạm vi chức trách của mình, nghĩ nhiều quá cũng không có tác dụng gì, có chiến trận thì phải xông pha, có ma thì đi đánh đuổi, cớ sao phải hao tâm tốn sức vào việc này….”

Tuy Dao Chân đã nghĩ như vậy rồi nhưng khi rảnh rỗi cô vẫn đến nơi núi cao rừng già tìm những người tu đạo, âm thầm quan sát họ tu luyện.

Có một ngày, Dao Chân ngồi trên đám mây phía trên của vùng sông núi nọ và quan sát một người tu đạo trong sơn động, phát hiện ra ý chí của người này không được kiên định.

Thấy sư phụ của người tu đạo này gọi anh ta ra ngoài động, nghiêm nghị nói: “Con xem ở cửa động đều là những loại cây gì?”

Người tu đạo nói: “Thưa sư phụ, là cây đào và cây lý (cây mận)”.

Vị Sư phụ càng nghiêm giọng hơn, nói: “Như này vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Cây đào và cây lý mọc ngoài động của con chính là để nói với con cần nhanh chóng “đào ly” (thoát khỏi) nhân gian này! Chỉ có đào ly khỏi thế gian con người này thì mới không chịu sự vây hãm trong Sinh Lão Bệnh Tử được!”

Người tu đạo kia nghe được lời giáo huấn của sư phụ thì tâm trí trở nên kiên định hơn, liền quay vào động tiếp tục đả tọa. Khi người tu đạo kia vừa ngồi xuống thì sư phụ của anh ta liền điều từ trong thân thể anh ta ra một “nguyên thần”, sau đó bắt đầu dạy những thuật pháp thần thông cho “nguyên thần” đó.

Dao Chân ngồi trên mây quan sát, không nhịn được cười, bèn nói: “Vô nghĩa! Thật vô nghĩa! Ha ha ha!”

Vị Chân nhân kia ngẩng đầu nhìn thấy Dao Chân, bèn hỏi: “Vị Tiên nhân kia vì sao lại cười?”

Dao Chân từ từ hạ xuống khỏi mây, người tu đạo thoáng nhìn liền nhận ra Dao Chân, nói: “Hóa ra là Tư Pháp Thiên Thần! Ngài thế nào lại có nhã hứng tới đây?”

Dao Chân cười nói: “Tiên hữu vừa rồi hà tất phải khổ công dạy dỗ tên đồ đệ ngốc kia của ngài như vậy? Đánh hắn một gậy cho ngất đi rồi điều phó nguyên thần của hắn ra luyện công, há chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao?”

(Ở đây nhắc đến “phó nguyên thần”, con người không chỉ có một nguyên thần nhưng “chủ nguyên thần” thì chỉ có một, là chủ tể thân thể chúng ta, cũng chính là bản thân chúng ta thực sự. Con người còn có phó nguyên thần, phó nguyên thần và bản thân người đó hình dạng lớn như nhau nhưng nó không thực sự là cá nhân người đó. Phó nguyên thần không chịu chỗ mê của con người thế gian, cố gắng khống chế chủ nguyên thần để ít tạo nghiệp lực).

Vị Tiên hữu kia cười nói: “Ha ha Thiên Thần cứ đùa, tu luyện cần sự tự nguyện của bản thân người đó, nào có thể bức bách người ta tu luyện được?”

Dao Chân: “Đã là bản thân anh ta tự nguyện thì ngài nên độ bản thân anh ta, độ chủ nguyên thần của anh ta mới phải, vì sao lại độ phó nguyên thần?”

Tiên hữu cười đáp: “Thiên Thần lại nói vui nữa rồi, nào có ai độ chủ nguyên thần? Giới tu luyện xưa nay đều là độ phó nguyên thần thôi. Hơn nữa, hình dạng đều giống nhau, độ ai cũng đều như thế cả, ha ha”.

Dao Chân cũng cười cười, phất tay một cái biến ra một bàn trà dưới gốc cây đào rồi nói với Tiên hữu: “Ngài ngồi xuống nhấp chén trà xanh được không?”

Vị Tiên nhân kia gật đầu rồi ngồi xuống uống trà đàm đạo với Dao Chân.

Dao Chân nói: “Ta những năm này ở Nam Châu trừ ma, cũng thấy được nhiều đời nhiều kiếp của phàm nhân nơi đây, rất nhiều trong số họ đều đã từng là Tinh tú, là Thần. Nhưng ta phát hiện rằng bọn họ hễ rơi vào hồng trần thì sẽ rất khó trở về Thiên thượng. Các vị độ vẫn là độ phó nguyên thần thôi, còn chân chính bản thân họ thì căn bản chưa có ai trở về”.

Tiên nhân đáp: “Không phải chúng tôi không muốn độ chủ nguyên thần người ta mà là chủ nguyên thần quá mê rồi, danh lợi tình đều không buông xuống được, độ thế nào đây?”

Dao Chân thở dài ngao ngán, rồi nhấp một ngụm trà….

Dịch từ:

http://big5.zhengjian.org/node/280449

http://big5.zhengjian.org/node/280510



Ngày đăng: 05-09-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.