Huyền mộc ký (4-21)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Lại nói, khi Dương Hồi cầm thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm lên, liền cảm thấy thanh kiếm này vô cùng quen thuộc, cầm trong tay rất thoải mái, chỉ là nó hơi nặng một chút.
Bởi vì đời này là thân thể con người, thân thể người mà cầm thần kiếm, có thể cầm lên và sử dụng được nó thì đã tốt lắm rồi.
“Thừa tướng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng”.
“Đi thôi, chúng ta hãy đi xem xem thế nào”.
“Dương Hồi cô nương, vào lúc phá Vạn Ma trận, cô chỉ cần đứng đó dùng ý niệm mà khống chế thanh kiếm này là được”.
Dương Hồi nghi hoặc gật gật đầu, hỏi lại:
“Dì Từ Quang, chẳng phải dì nói rằng sư phụ bảo con đến đây chỉ để rèn luyện thôi sao? Làm sao con có thể đứng ở vị trí chủ soái được?”
Mọi người bị bất ngờ bởi câu hỏi này nên ngây người giây lát không biết phải trả lời ra sao, Ngọc Đỉnh đành dùng tha tâm thông để nói chuyện:
“Muội ấy đã thực sự nhận ra đây là vị trí chủ soái rồi!”
Từ Hàng cũng dùng tha tâm thông đáp lại:
“Bởi vì hồi nhỏ muội ấy đã học qua một chút binh pháp”.
Xuyên Du cũng dùng tha tâm thông, tiếp lời:
“Vậy chúng ta nên nói thế nào? Làm sao có thể truyền đạt ý tứ của sư phụ cho muội ấy mà không phá vỡ cái mê trong tu luyện của muội ấy đây?”
Vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bảo Dương Hồi làm thống soái? Nếu chỉ muốn dùng kiếm Lưu Ly Tịnh Khôn để trảm yêu trừ ma thì không cần Dương Hồi làm thống soái, nhưng ông làm vậy là vì vẫn muốn dùng hình tượng của Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm để chấn nhiếp tà ma.
Trước trận Vạn Ma, Khương Tử Nha phái người đi loan tin, nói rằng Vạn Ma trận lần này đã khiến Thiên thượng nổi giận, Thiên thượng bèn phái Tư Pháp Thiên Thần tiền nhiệm đến làm thống soái để trợ giúp Tây Kỳ phá thế trận Vạn Ma này, hòng trảm sát tất cả vạn ma.
Đát Kỷ nghe vậy cảm thấy tinh thần hoảng loạn, nhưng Thân Công Báo lên tiếng trấn an:
“Không thể nào! Tư Pháp Thiên Thần đã chết rồi, các đệ tử Ngọc Kinh sơn mọi người đều biết cả, nhất định là Khương Tử Nha đang làm hư trương thanh thế, nương nương hà tất phải lo lắng!”
Còn Dương Hồi hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Từ Hàng chỉ nói với cô rằng sư phụ bảo cô đến Vạn Ma trận rèn luyện một chút, cũng không cần cô phải làm gì cả, chỉ cần dùng ý niệm để điều khiển thanh kiếm Lưu Ly Tịnh Khôn trảm sát yêu ma là được rồi.
Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm là thanh thần kiếm có uy lực vô song, cũng chính là khắc tinh của đám yêu ma. Thanh kiếm này không chỉ rất mạnh mẽ mà còn có thể biến hóa khôn lường, không chịu chế ước bởi không gian và thời gian trong tam giới. Những thứ như độn thổ, độn thủy mà gặp thanh kiếm này thì cũng vô dụng, không cách nào trốn thoát. Thanh kiếm này khi gặp yêu ma, trước tiên nó sẽ phát ra ánh hào quang chói lọi, sau đó gặp gió chém gió, gặp nước chém nước, trảm yêu trừ ma không biết mệt mỏi, mà lưỡi kiếm lại chẳng hề bị cùn đi. Những công năng này đều chịu khống chế bởi ý niệm của chủ nhân thanh kiếm. Cho nên, dù Dương Hồi không sử dụng bất kỳ pháp lực nào, chỉ cần khống chế thanh kiếm Lưu Ly đi trảm sát yêu ma là phá vỡ được thế trận Vạn Ma. Tịnh Khôn, Tịnh Khôn (Thanh tịnh Càn Khôn), chính là dùng thanh kiếm Lưu Ly này để thanh lọc đến kiền tịnh Càn Khôn tam giới.
Nhưng Dương Hồi vẫn không hiểu tại sao mình lại được sắp đặt vào vị trí chủ soái, Ngọc Đỉnh bèn vội vàng giải thích:
“Sư muội, muội thử nghĩ xem nơi nào là an toàn nhất đây? Đương nhiên, vị trí thống soái là an toàn nhất rồi. Bởi vì chỉ có muội là không có pháp lực, cho nên bảo kiếm lợi hại nhất, vị trí an toàn nhất đều dành cả cho muội đó. Còn chúng ta thì ở đâu cũng đều như nhau cả thôi”.
Dương Hồi chợt cảm thấy hơi ngại ngùng, nói:
“Không cần, không cần, muội có thể tự bảo vệ mình được, muội không cần vị trí thống soái đâu, thừa tướng nên ở vị trí đó thì hơn. Thừa tướng công cao vất vả nhiều, cần phải bảo vệ thừa tướng mới đúng”.
Từ Hàng bổ sung thêm:
“Cô nương ơi, thống soái có trách nhiệm của thống soái, cũng không hẳn là chỉ được người khác bảo hộ. Ở vị trí đó, đảm nhận trách nhiệm đó, thiên mệnh khó có thể làm trái, cũng không thể thoái thác được”.
Khi Dương Hồi nghe dì Từ Quang nói vậy, nghĩ thầm:
“Đúng rồi, ở vị trí ấy, đảm nhận trách nhiệm ấy, bất kể là chủ soái hay là binh lính thì đều cần phải làm tốt mới được…”
Cuối cùng cũng đã đến ngày quyết đấu trong trận Vạn Ma ở Tây Kỳ.
Thân Công Báo thiết lập Vạn Ma trận. Trận pháp này có chín cái đuôi, giống chín cái đuôi của một con cửu vĩ hồ (cáo chín đuôi). Mặt trước trận có hình dáng giống như mắt mèo, bí hiểm và sâu hun hút, nhìn một cái liền muốn tiến vào, nhưng một khi đã bước vào thì lập tức bị chín cái đuôi này nuốt chửng. Thoạt nhìn, trận đồ này giống một con cáo chín đuôi có chín sinh mạng vậy. Phải phá đủ cả chín đuôi trận thì mới tính là phá được trận đồ này.
(Trận pháp của Vạn Ma trận cũng cùng loại với “Hạc Dực trận, thế trận Cánh Hạc” thường thấy ở thời cổ đại, đều mô phỏng theo những loài động vật để đạt được đầy đủ hiệu quả cả về tấn công lẫn phòng thủ.
Thực tế thì đây chính là “Phỏng Sinh Chiến Pháp”. Là một phương pháp khoa học mô phỏng theo năng lực, hành vi của sinh vật để xây dựng hệ thống kỹ thuật tác chiến được đề xuất vào thế kỷ 20. Thực tế, tổ tiên chúng ta đã áp dụng nó trong tác chiến trận pháp. Ví như Hạc Dực trận hoặc Hỏa Ngưu trận, v.v…)
Khương Tử Nha đứng trên tường thành quan sát trận đồ này thấy thế trận thay đổi phức tạp, biến hóa khôn lường, trong tâm liền xuất hiện nghi hoặc hoang mang.
Nhưng khi Dương Hồi nhìn thế trận này, tràn ngập khói đen khí độc, yêu khí bức bách con người, trong tâm liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao hai người họ một người thì cảm thấy nghi hoặc trong khi người kia lại hiểu được minh bạch rõ ràng?
Bất cứ sự việc gì đều xuất phát từ yếu tố linh thể cả.
Trong mắt con người, tôm, cá, rùa và ba ba ở sông Dương Tử và sông Hoàng Hà được coi là những loài vật có linh, nhưng trong con mắt của Thần, bản thân sông Dương Tử cũng chính là một linh thể, và sông Hoàng Hà cũng là một linh thể khác.
Trong mắt của con người, Vạn Ma trận chính là trận pháp do vô số tiểu yêu ma tạo thành, con người sẽ phải vắt óc suy nghĩ cách để phá vỡ trận pháp này. Nhưng dưới con mắt của Thần, bất kỳ trận pháp nào cũng chỉ là hình thức tồn tại ở không gian khác của linh thể.
Nếu dùng đôi mắt của “Tư Pháp Thiên Thần” để nhìn thế trận Vạn Ma này, kỳ thực nó cũng không phải là thế trận gì đáng kể, bởi vì cô ấy chỉ nhìn thấy yêu ma.
Cho nên, trong mắt Dương Hồi, toàn bộ Vạn Ma trận chẳng qua cũng chỉ là một con yêu quái to lớn mà thôi. Với lại cô đã từng là Tư Pháp Thiên Thần thiện chiến nhất trong việc trảm yêu trừ ma, trong tay cô lại có thanh kiếm Lưu Ly Tịnh Khôn, nó sinh ra để dành cho lũ yêu ma này, vậy nên trong tâm cô tự nhiên minh bạch tất cả.
Nhưng Khương Tử Nha lại dùng quan niệm của con người để suy xét vấn đề, nên khi đối mặt với Vạn Ma trận, ông ta cũng giống như con người vậy, lại phải ngẫm nghĩ xem làm cách nào để phá vỡ trận đồ này. Khi bạn là con người, còn nó là yêu quái, thì liệu con người có thể đánh bại yêu quái hay không? Vậy đương nhiên trong tâm sẽ nảy sinh nghi hoặc hoang mang!
Kỳ thực trong suy nghĩ của Dương Hồi không có cái gì gọi là “kế sách phá trận” cả, có chăng chỉ là biết “phương pháp trừ diệt yêu ma”, nhưng Khương Tử Nha thì ngược lại. Thường thì chỉ vì một niệm sai biệt này mà sinh ra trí huệ sai kém cách xa nhau ngàn dặm. Đó gọi là nhân – Thần chỉ cách nhau một niệm!
Lúc này, ở Tây Kỳ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Dương Hồi mặc lên mình bộ chiến bào cũ, khôi ngân giáp bạc, khoác áo choàng trắng, tóc búi lên cao, cây long đầu trượng dắt bên hông và kiếm Lưu Ly cầm chắc trong tay.
Cô ấy đứng trên chiếc chiến xa cao lớn, quay lưng về phía Vạn Ma trận.
Tiếng trống trận rền vang!
Thân Công Báo ưỡn ngực lên, huênh hoang hét lớn:
“Tất cả yêu ma nghe lệnh! Phải khiến Tây Kỳ này, phút chốc biến thành biển máu, xương trắng chất tựa non cao!”
Lũ yêu ma đang khí thế hừng hực, sẵn sàng xông trận, chợt nhìn thấy Dương Hồi đang đứng ở vị trí thống soái xoay người lại, vẫn dáng vẻ khi xưa, chính là:
Một vầng chính khí, uy nghi thân
Chức cũ Thiên Tư, hiệu Dao Chân
Phàm thân nhục cốt phá Ma trận
Vững chí kiên tâm quắc nhãn thần
Cô vừa quay người lại, tức khắc đã khiến đám tà ma hãi hùng khóc thét, Ma trận bắt đầu nhốn nháo hỗn loạn.
“Dao Chân… Dao Chân… là Tư Pháp Thiên Thần!… Tư Pháp Thiên Thần vẫn còn sống!”
Đám tà ma cảm thấy chấn kinh, khiếp sợ vạn phần, Thân Công Báo nhìn kỹ lại, đây nào phải Thiên Thần gì đâu? Đây rõ ràng là một người phàm mà!
Thân Công Báo quát lớn:
“Mọi người chớ hoảng sợ! Xung quanh cô ta nào có thần quang tiên khí gì đâu! Chỉ là một phàm nhân giả trang mà thôi!”
Dương Hồi đứng trên chiến xa cao lớn, nhìn xuống Ma trận, đột nhiên cảm thấy bản thân giống một vị thống soái vậy.
Còn chưa đợi Khương Tử Nha ra chỉ thị, Dương Hồi đã nói với thanh kiếm Lưu Ly:
“Lưu Ly kiếm! Chọc mù mắt mèo của nó! Mở đường đi!”
Thanh kiếm Lưu Ly đột nhiên biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, hướng về phía mắt mèo đâm tới, trong nháy mắt trảm sát rất nhiều mắt mèo của yêu quái Ngoa, số khác thì biến thành nhiều loại khác hướng vào Cửu Vĩ trận mà truy sát.
Dương Hồi lặng lẽ quan sát thanh kiếm Lưu Ly đang ngược xuôi trảm sát yêu ma, trong vô thức cô chắp tay sau lưng, thần thái ung dung tự tại. Một vị Đại tướng quân với phong thái điềm nhiên tĩnh tại nhường này đã khiến Khương Tử Nha kinh ngạc, ông nghĩ thầm:
“Lẽ nào, cô ấy chính là chuyển thế đầu thai của nữ Thần kia…”
Khương Tử Nha đang nghĩ ngợi, suýt chút nữa thì bị một con tiểu yêu tóm lôi đi!
May mắn thay, Na Tra đã dùng Hỗn Thiên Lăng cuốn lại, túm lấy Tử Nha rồi cõng trên lưng. Khương Tử Nha vội vàng nói với Na Tra:
“Mau mau đi bảo vệ Dương Hồi cô nương!”
Na Tra vừa bay vừa đáp:
“Sư phụ nói là Dương Hồi cô nương có Thần long trượng hộ thân! Tốt hơn hết là con nên bảo vệ sư thúc ngài thôi!”
“Lưu Ly kiếm! Thắt chín cái đuôi của nó lại thành một búi!” Dương Hồi ra lệnh.
Thanh kiếm Lưu Ly biến thành vô số phân thân, nghe theo chỉ lệnh trong ý niệm của Dương Hồi:
“Ba thanh kiếm Tây Bắc di chuyển về phía Đông tám trượng! Năm thanh kiếm Đông Nam di chuyển về phía Bắc mười hai trượng! Kiếm phía Tây Nam lật chuyển sang Đông Bắc! Kiếm phía Đông Bắc xoắn tròn ba vòng… Buộc chặt!
Càn, Khảm, Khôn, Ly, lật! Đoài, Tốn, Cấn, Chấn, bẻ!”
Chẳng phải ngươi có chín cái đuôi sao? Vừa đủ để ta đan một chiếc khăn quàng rồi đây.
Khi thanh kiếm di chuyển, đám yêu ma cũng di chuyển. Dương Hồi rất hào hứng chơi đùa với chín cái đuôi này, có lúc tết chúng thành hình cây đàn tỳ bà, lúc lại kết thành hình đuôi chim phượng…
“Ha ha ha ha… cái này trông đẹp này, cái này trông cũng đẹp!” Dương Hồi ở trên chiến xa vừa “chơi” vừa bình phẩm.
Cuối cùng, Dương Hồi cũng bình tâm lại một chút, kiên định ra lệnh:
“Tử”.
Dương Hồi đã biến Vạn Ma trận này thành “Cửu biện liên hoàn khấu (khóa cài chín cánh liên hoàn)”, tạo thành một nút khóa cứng cực kỳ vững chắc.
Dương Hồi thấy trận đồ này đã thành phế trận, chẳng còn gì để chơi nữa rồi, bèn vung tay lên, hô lớn:
“Sát!”
Đại quân Tây Kỳ sỹ khí dâng cao, nhiệt huyết sục sôi hò reo vang dậy xông lên quyết chiến!
Lần này thì Thân Công Báo không thể ngồi yên được nữa, hắn không ngờ phá vỡ trận pháp này lại không phải là người! Làm sao lại có thể là một thanh kiếm được? Thế trận này được thiết lập dành cho con người nên đối với một thanh kiếm, nó đã trở nên hoàn toàn vô dụng!
Hắn tức giận đùng đùng cưỡi lên con hổ trán trắng, bay đến gần bên Dương Hồi, nhưng Dương Hồi thậm chí còn không thèm ngoảnh lại, hai tay vẫn chắp sau lưng, quan sát chiến sự ở tiền phương.
Thân Công Báo nói với giọng điệu mỉa mai châm chọc:
“Ha ha, ngươi giả trang thành Tư Pháp Thiên Thần trông cũng giống đó chứ!”
Dương Hồi vẫn không thèm nhìn hắn.
Thân Công Báo lại tiếp tục:
“Xung quanh ngươi không có một chút tiên khí nào, chỉ là một phàm nhân! Khương Tử Nha đang lợi dụng ngươi để hư trương thanh thế mà thôi!”
Dương Hồi vẫn như cũ, chẳng buồn liếc hắn, tay chắp sau lưng, đối với lời nói của hắn tựa nghe tựa không, như đang lắng nghe lại cũng như đang chẳng thèm để ý, sắc mặt không thay đổi, tim vẫn đập đều đều chẳng gấp gáp chút nào.
Thân Công Báo thấy người này hóa ra không phải tầm thường, bèn hỏi:
“Thân Công Báo ta mạnh hơn Khương Tử Nha gấp trăm ngàn lần! Tại sao các ngươi đều đi giúp hắn mà không giúp ta? Khương Tử Nha lợi dụng ngươi xong thì sẽ như tháo cối giết lừa, sẽ xử lý ngươi thôi. Nếu ngươi giúp ta thì ta sẽ che chở cho ngươi…”
Khi Dương Hồi nghe thấy tên này giới thiệu là Thân Công Báo, là thủ lĩnh của Vạn Ma trận, liền nghĩ: “Hẵng cứ chọc tức hắn một phen cái đã”.
Dương Hồi vận khí dồn vào đan điền, rồi đột nhiên quát lớn:
“Thân Công Báo!”
Thân Công Báo sợ run lẩy bẩy, đáp:
“Hả?”
Dương Hồi khấp khởi cười thầm, biết Thân Công Báo vừa rồi bị cô dọa sợ, bèn quay đầu lại nhìn, cười giễu hắn ta:
“Ngày trước ta học được thuật bói toán từ Khương thừa tướng, nơi ấn đường của ngươi có màu đen, ta e rằng ngươi sắp gặp phải đại nạn rồi đó”.
Thân Công Báo không biết làm thế nào, tuy hắn không tin lời Dương Hồi, nhưng lại cảm thấy vị nữ nhi ở trước mặt mình rất đáng sợ, cho nên ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Thân Công Báo cố giữ bình tĩnh, cười đáp:
“Ha ha ha! Vô lý đùng đùng!”
Dương Hồi cầm túi cẩm nang của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, thong thả hô:
“Biến!”
Tức thì, từ trong túi cẩm nang bay ra Hắc Bạch vô thường cùng rất nhiều tiểu quỷ, trong miệng lầm rầm mấy câu:
“Thân Công Báo, Thân Công Báo, giờ chết của ngươi đã điểm! Mau mau theo ta xuống Âm tào địa phủ đi…”
Lũ tiểu quỷ này cứ liên tục quấy rầy xung quanh Thân Công Báo, khiến hắn ta rối rít luống cuống.
Lúc này Dương Hồi nghĩ trong tâm:
“Mình nên nhân cơ hội này trảm hắn đi… Mà
- Bulleted list item
không được, nếu hắn là con người thì mình không thể giết hắn được. Người tu luyện có thể trảm yêu trừ ma, chứ không thể sát nhân, ngộ nhỡ hắn là con người thì mình lại bị vướng vào nghiệp lực rồi... Thôi được, để tự ông trời quyết định đi...”
Lúc này Thân Công Báo vô cùng tức giận, hắn điên cuồng hét lớn:
“Cô ta rõ ràng chỉ là phàm nhân thôi! Ngay cả việc cưỡi mây cô ta còn không biết! Mà lại dám đánh nhau với ta! Mau xông lên phá hủy chiến xa của cô ta!”
Lũ ma quỷ cố gắng phá hủy chiến xa của Dương Hồi, nhưng Dương Hồi lại đặt thanh kiếm Lưu Ly vây thành vòng xung quanh cỗ xe, khiến lũ tà ma khó đường tiếp cận.
Thân Công Báo nghĩ:
“Mình chắn tầm nhìn của cô ta, khiến cô ta không nhìn thấy, xem xem cô ta chỉ huy kiểu gì? Cô ta chẳng phải Tư Pháp Thiên Thần sao? Nếu là nhờ Na Tra cõng ra thì chắc phải buồn cười rơi răng mất!”
Vậy là, Thân Công Báo lệnh cho yêu quái Ngoa biến thành rất to lớn, chắn khuất hẳn tầm nhìn của Dương Hồi.
Thanh kiếm Lưu Ly vừa trảm một con yêu quái lớn thì lại xuất hiện một con yêu quái lớn khác, chúng liên tục xuất hiện, che chắn kín bưng trước mặt Dương Hồi khiến cô không thể nhìn thấy phía trước.
Khương Tử Nha đứng trên tường thành, suy nghĩ:
“Chuyến này hỏng rồi, cô ấy không nhìn thấy được thế trận thì chỉ huy sao được? Nếu nhờ Na Tra đem cô ấy ra thì cũng không được. Sao Tư Pháp Thiên Thần lại không biết đằng vân chứ? Mình phải làm sao giờ…”
Dương Hồi thấy đám yêu ma cứ nhất quyết che chắn mất tầm nhìn của mình, liền nghĩ:
“Này là coi thường mình không biết đằng vân đây mà!”
Dương Hồi cầm túi cẩm nang, hô lên:
“Biến!”
Đúng lúc mọi người còn đang loay hoay chưa biết tính sao thì nhìn thấy một con chim phượng hoàng xanh lớn cõng Dương Hồi bay lên trên không của trận đồ này. Dương Hồi nắm chắc thanh kiếm Lưu Ly Tịnh Khôn trong tay, tự mình trảm sát những con yêu quái Ngoa.
Khi chúng tướng thấy vị chủ soái của mình hiên ngang dũng mãnh thì đồng loạt reo hò, khiến lòng quân càng thêm phấn chấn!
Mưu kế nào của Thân Công Báo cũng chuốc lấy thất bại, ngược lại còn khiến sỹ khí quân binh Tây Kỳ lại càng hăng hái hơn, đám yêu quái không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
Cũng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, Từ Hàng, Xuyên Du, Ngọc Đỉnh và Hậu Đôn đang giữ bốn góc ở nhân gian mau chóng ném Định chấn đan ra, mặt đất dần yên ổn trở lại.
Thân Công Báo giận dữ vò đầu bứt tai, nhưng lại không thể tiến đến gần Dương Hồi. Chỉ thấy hắn ta cưỡi trên con hổ trán trắng, bay lên trên mây, giương cung tên tẩm độc lên, bắn về phía Dương Hồi!
“Vù!”
Ngay lúc mũi tên sắp bắn trúng Dương Hồi, cây long đầu trượng cô đeo bên thân tức thì biến thành một con rồng khổng lồ, chiếc đuôi rồng quẫy một cái, mũi tên liền văng ra xa.
Con Thương long này phát hiện có kẻ tiểu nhân đang định hãm hại chủ nhân của nó. Bởi vì thân rồng rất dài nên chỉ cần nó duỗi lưng một cái rồi nhô đầu ra, liền ngoạm chắc kẻ tiểu nhân vừa bắn ám tiễn kia, ném hắn ta xuống khỏi đám mây.
Thân Công Báo làm sao có thể chịu được đòn chí mạng này? Không chỉ việc tu đạo ngàn năm bị hủy tận, mà nếu không phải có những kẻ còn muốn lợi dụng mà đang ra tay bảo hộ hắn thì một mạng cỏn con của hắn chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan không còn dấu vết.
Trong cuộc chiến này, Vạn Ma trận đã bị phá tan tành, và Tây Kỳ đã giành đại thắng.
Sau trận Vạn Ma, cả Tây Kỳ và Ân Thương đều nghỉ ngơi một năm chín tháng, tức lấy thời gian ở ốc đảo Trương gia mà tính, thì đã là năm năm ba tháng. Cũng chính là nói, một năm chín tháng bên ngoài ốc đảo và cũng là sau năm năm ba tháng bên trong ốc đảo mới lại đến lúc “Tứ Thánh Tây Kỳ hội Tử Nha”.
Vậy vì sao lại cần phải chuyển đổi như này? Bởi vì sau khi Tứ Thánh Tây Kỳ gặp Tử Nha sẽ đến trường cảnh tiếp theo là “Tứ Thiên Vương hội ngộ Bỉnh Linh Công”, lại có một nhân vật quan trọng khác trong lịch sử và nhiều thần thoại diễn nghĩa cũng sắp xuất hiện. Nhân vật quan trọng này là ai? Anh ta và ốc đảo Trương gia có quan hệ thế nào? Mời xem những hồi sau sẽ rõ…
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 11-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.