Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-22)

08-11-2025

Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

Trong một buổi tọa đàm lớn giữa các câu lạc bộ của trường, Tiểu Dao đã chia sẻ một số quan điểm của mình về văn hóa truyền thống, khiến vị bí thư của nhà trường xúc động mãi không thôi. Bà vô cùng tán dương Tiểu Dao, nhưng phát hiện Tiểu Dao chỉ là “quyền hội trưởng”, nên rất không hài lòng, bà hỏi lãnh đạo ban tuyên truyền:

“Thế này là thế nào? Một học sinh như thế này mà chỉ làm quyền hội trưởng thôi à? Cái vị trí đó các anh chị để dành cho ai vậy? Muốn kéo bè kết cánh à?”

Thế là Tiểu Dao trở thành hội trưởng chính thức của Câu lạc bộ Văn hóa Truyền thống. Thực ra thì cũng không có gì khác biệt.

Buổi tọa đàm hôm đó, nhạc nền được phát chính là âm nhạc của Đại Pháp – đó là bài “Sinh Sinh Vi Kim Sinh” (Đời đời vì đời này).

Bởi vì có sự hiện diện của đệ tử Đại Pháp, ngôi trường ở Đại Lục này đã hoàn toàn trở nên khác biệt.

Trong lễ chào cờ, không còn những bài hát độc hại của tà đảng nữa, mà thay vào đó là các bài diễn giảng của đệ tử Đại Pháp hoằng dương đạo đức, quy chính nhân tâm; khi lá cờ máu kia được kéo lên, nó cũng không còn kiêu căng như trước, mà rủ xuống ủ rũ, không còn chút sinh khí, bên dưới là tiếng cười chế nhạo của các thầy cô và học sinh. Các lãnh đạo đều nói:

“Cái chủ nghĩa hình thức này, nên bỏ đi là vừa”.

Đó là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh của Đại Pháp, là thanh âm thức tỉnh bản tính của thế nhân.

Sau đó, Tiểu Dao bước vào lớp 12, bài vở nhiều lên, công việc câu lạc bộ về cơ bản giao lại cho các thành viên khác đảm nhiệm.

Nhưng vào thời điểm đó, nhà trường bắt đầu coi trọng các lớp tinh anh, nên đã để phó hiệu trưởng đích thân làm giáo viên chủ nhiệm, trực tiếp phụ trách lớp của Tiểu Dao.

Tiểu Dao và vị phó hiệu trưởng vì thế mà trở thành quan hệ thầy trò, điều này giúp thầy có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc và lý giải Tiểu Dao.

Tiểu Dao thường xuyên trò chuyện với thầy về quan điểm của mình đối với việc học, về sách giáo khoa ở Đại Lục hiện nay, về văn hóa truyền thống. Dần dần, vị phó hiệu trưởng cảm thấy đứa trẻ này thật đặc biệt, những tư tưởng mà trước nay thầy chưa từng nghe qua, sao mà chính trực đến thế, tốt đẹp đến thế, sâu sắc đến thế. Học sinh của thầy từ đâu mà biết được những điều này?

Thầy tìm hiểu và biết được rằng, Tiểu Dao là một đệ tử Đại Pháp.

“Dư Tiểu Dao là học sinh của tôi đấy…” Cô giáo Ngải tự hào nói với một giáo viên mới đến.

“Giờ là học sinh của tôi rồi, sao lại là của cô?” Vị phó hiệu trưởng cười đùa đáp lại.

Một lãnh đạo đứng bên cười nói:

“Ha ha… nhìn kìa, hai người họ còn tranh nhau nữa kìa!…”

Thời điểm đó, mỗi lần Tiểu Dao đi trong sân trường, ngay cả thầy giáo ở phòng Chính trị – Giáo dục, người có “khuôn mặt ngàn năm không cười”, khi nhìn thấy Tiểu Dao cũng gật đầu mỉm cười, chủ động chào hỏi trước.

Độc thoại:

Một đêm nọ, gần đến ngày tốt nghiệp, tôi đã mơ một giấc mơ:

Tôi mơ thấy các diễn viên của “Thần Vận” (Shen Yun) đến biểu diễn ngay tại ngôi trường của chúng tôi.

Tôi nhìn thấy rất rõ các nghệ sĩ của đoàn Nghệ thuật Thần Vận đang cất tiếng hát vang và biểu diễn trên sân khấu của ngôi trường này…

…..

“Ồ? Giấc mơ này có ý gì nhỉ? Lại còn rất rõ ràng”.

Tiểu Dao cũng không nghĩ ngợi nhiều, và đi học như thường lệ.

Đến giờ học buổi tối, thầy phó hiệu trưởng bước vào, cả lớp liền yên lặng.

Vì kỳ thi đại học đang đến gần, bình thường thầy phó hiệu trưởng vẫn luôn khá nghiêm khắc. Nhưng không biết hôm nay có chuyện gì mà mặt thầy rạng rỡ như hoa nở.

“Thầy muốn tuyên bố một việc đại sự”. Phó hiệu trưởng mỉm cười nói.

Đám học sinh đang chuẩn bị lắng nghe chuyện đại sự gì, thì thầy lại đổi giọng, nói:

“Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến khóa các em cả”.

Cả lớp bật cười, nói:

“Ôi chà!”

“Nhưng không được! Thầy vui quá, thầy nhất định phải chia sẻ với các em!” Thầy phó hiệu trưởng lại nói với giọng nghịch ngợm.

“Chuyện gì vậy thầy? Chuyện gì vậy ạ, nói đi thầy?” Các học sinh phía dưới nhao nhao hỏi.

“Thầy xin thông báo, trường Trung học Tân Kỷ Viên của chúng ta sắp được xây dựng cơ sở mới! Cấp trên đã phê duyệt cho chúng ta hai tỷ tệ, chúng ta sẽ xây một ngôi trường lọt top ba toàn châu Á!” Thầy phó hiệu trưởng kích động nói.

Cả lớp xôn xao bàn tán:

“Trời ơi! Từ trên trời rơi xuống hai tỷ tệ, lọt top ba châu Á? Trời đất ơi chuyện tốt thế này mà lại rơi xuống ngôi trường cũ nát của chúng mình sao? Có thật không đấy…”

Tiểu Dao ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt thầy phó hiệu trưởng tràn đầy niềm vui.

Mọi người bàn tán rôm rả, tỏ vẻ không tin, thầy phó hiệu trưởng lại nói tiếp:

“Các em thì không kịp hưởng rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp, các em sẽ cảm thấy tự hào vì từng là học sinh của Tân Kỷ Viên chúng ta. Các em từ ngôi trường này bước ra, trên mặt cũng sẽ rạng rỡ ánh hào quang đấy!

… Đến lúc đó các em cứ nói: Trường cũ của chúng tôi vừa to vừa đẹp, khu biểu diễn nghệ thuật lớn nhất trong các trường học ở Trung Quốc, có thể tiếp đón các đoàn biểu diễn lớn nhất thế giới, tốt nhất thế giới…”

Trong lòng Tiểu Dao bỗng chấn động, khẽ lẩm bẩm:

“Đoàn biểu diễn? Thần Vận… Thần Vận, ‘Thần Vận’ cũng có thể đến sao?”

Lúc ấy, chỉ nghe thầy phó hiệu trưởng cười nói:

“Thần Vận cũng có thể đến! Hãy chào đón Thần Vận!”

Tiểu Dao đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của giấc mơ kia, là bởi vì tại ngôi trường ở Đại Lục này có sự ủng hộ của ban giám hiệu và giáo viên đối với Đại Pháp, có sự công nhận đối với các đệ tử Đại Pháp, nên Đại Pháp đã mang phúc lành đến với họ. Ngôi trường này đã được Sáng Thế Chủ lựa chọn!

Tiểu Dao cũng vui vẻ hô to:

“Nghênh đón Thần Vận!”

Mọi người cũng cùng nhau vui mừng hô vang:

“Nghênh đón Thần Vận!”

…..

Độc thoại:

Hơn mười năm đã trôi qua, ba năm trung học phổ thông ấy, giờ hồi tưởng lại, dường như thực sự đã trở thành quãng thời gian huy hoàng nhất của tôi.

Khi tôi chưa tu luyện Đại Pháp, cuộc sống trung học cơ sở của tôi là một cơn ác mộng. Lúc đó, tôi cũng là học sinh nổi tiếng trong trường, chỉ có điều đó là tiếng xấu.

Danh tiếng tệ hại đó, một phần là do bị oan uổng, nhưng cũng có phần nguyên nhân là lỗi của bản thân.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã trở thành một tài nữ được mọi người trong trường hết mực khen ngợi, trở thành một đứa trẻ tốt, một người tốt được bạn học, thầy cô, và cả phụ huynh yêu mến.

Một ngày trước khi tôi tốt nghiệp, cô bạn cùng bàn đã khóc như mưa. Cô ấy nói:

“Dao Dao, cậu biết không? Hôm đó tớ hỏi mẹ, tớ bảo mẹ có biết ngoài mẹ với bố ra, trên đời này còn ai có thể bao dung vô hạn với cái tính khí trẻ con, tính cách bướng bỉnh, và đủ thứ tật xấu của con gái mẹ không? Mẹ tớ nói, mẹ biết, là bạn cùng bàn của con.

Dao Dao, tớ sẽ không bao giờ gặp được một người bạn cùng bàn tốt như cậu nữa…”

Tôi không hề thêm thắt văn chương gì cả, đây là chuyện chân thực.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể trở thành một người tốt như vậy.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã là một kẻ lưu manh côn đồ hút thuốc, uống rượu, miệng đầy lời lẽ tục tĩu.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ là một thiếu nữ sa đọa, đắm chìm trong sắc dục và tình ái.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi cũng giống như bao đứa trẻ khác, đã sớm rời khỏi thế gian này từ lâu rồi.

Chính là nhờ Phật quang phổ chiếu của Đại Pháp, đã cứu rỗi tôi, cũng cứu rỗi cả những thầy cô và bạn bè xung quanh tôi.

Chính là nhờ lễ nghĩa viên minh của Đại Pháp, khiến con cháu Hoa Hạ không còn là đội quân con cháu của ma đỏ nữa, cuối cùng có thể nhận tổ quy tông, quy chính thân tâm.

Chính là nhờ lòng từ bi hồng đại của Sáng Thế Chủ, vẫn luôn gánh chịu biết bao nghiệp lực to lớn vô biên cho hàng nghìn nghìn vạn vạn con người thế gian, để thế nhân có thể quay trở về chính đạo, bước về phía ánh sáng quang minh mà Thần chỉ dẫn.

….

Mùa hè năm đó, Tiểu Dao đã kết thúc cuộc sống trung học phổ thông của mình, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.

Một hôm, cô đến nhà ông nội ăn cơm và bỗng nhiên nhớ ra:

Ủa? Chẳng phải họ của mình không phải là “Dư” sao? Vậy rốt cuộc mình họ gì? Mình phải đi hỏi ông nội mới được.

Tiểu Dao hỏi ông:

“Ông ơi, cháu nghe nói hồi Cách mạng Văn hóa, nhà mình đã đổi họ, vậy rốt cuộc nhà mình mang họ gì ạ?”

Ông gật gật đầu, nói:

“À… đã bao năm trôi qua rồi… Cháu có biết Dương Gia Tướng không?”

Tiểu Dao gật đầu:

“Vâng, vậy chẳng lẽ nhà mình họ Dương?”

Ông lại cười một cái, lắc đầu, rồi hỏi:

“Nói đến Dương Gia Tướng, cháu chỉ nghĩ đến họ Dương thôi sao? Cháu nhìn lại chữ ‘Dư’ kia đi, nó giống với chữ nào nhất?”

Tiểu Dao nghi hoặc:

Chữ Dư… giống với chữ nào nhất?

Tiểu Dao chợt bừng tỉnh, một màn diễn lịch sử triển hiện trước mắt cô…

……

Ngũ Đại Thập Quốc – Bắc Hán – Thành Tấn Dương

“Trọng Quý có công hộ quốc, đặc cách ban quốc tính ‘Lưu’, tên ‘Kế Nghiệp’. Được trao cho nhiệm vụ bảo hộ một phương, thống lĩnh cánh quân hữu của nước Tấn, khâm thử”.

“Thần tạ chủ long ân”.

Chỉ thấy một viên tiểu tướng vóc người không cao, mặt mày thanh tú, lĩnh chỉ tạ ân…

Việc hoàng đế ban họ trong thời cổ là một vinh dự lớn, nhưng không ép buộc phải đổi họ. Người xưa rất coi trọng tổ tông dòng họ, ngay cả hoàng đế cũng không cưỡng ép người khác đổi họ, mà chỉ coi đó như một biểu tượng vinh danh. Trong sử sách sẽ ghi nhận danh tính theo họ được ban, nhưng trong cuộc sống đời thường, người đó họ gì thì vẫn dùng họ đó.

Chúng ta đều biết rằng, thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc là thời kỳ rất loạn. Khi ấy, có một nơi gọi là Lân Châu, chính là Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây ngày nay. “Dương gia” khi đó là một thế gia vọng tộc ở Lân Châu, sau vì biến động thời cuộc mà quy thuận Hậu Hán. Nhưng theo quy định lúc bấy giờ, kẻ hàng phục phải đưa con mình đến làm con tin. Đại lão gia nắm quyền nhà họ Dương là Dương Hoằng Tín bèn đem trưởng tử của mình gửi đến làm người dưới trướng Lưu Sùng, em họ của hoàng đế Hậu Hán Lưu Tri Viễn, để làm con tin. Ngày nay người ta gọi là con tin, nhưng trong trường hợp này không giống với con tin của nước địch, vẫn được đối đãi tử tế, cũng là dùng lễ để đối đãi.

Người xưa làm gì cũng coi trọng đạo nghĩa. Dù là triều đại có loạn đến đâu, thì tiêu chuẩn đạo đức vẫn cao hơn xã hội bây giờ rất nhiều.

Sau đó, lại trải qua một số mâu thuẫn và phân tranh, nhà Hậu Hán diệt vong, rồi đến Bắc Hán và Hậu Chu, Lưu Sùng lên làm hoàng đế Bắc Hán, Quách Uy làm hoàng đế Hậu Chu.

Bắc Hán và Hậu Chu ở thế không đội trời chung.

Vị con tin họ Dương ấy vẫn luôn làm việc dưới trướng Lưu Sùng, tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng lập được không ít chiến công, được Lưu Sùng vô cùng xem trọng. Sau khi kiến lập Bắc Hán, Lưu Sùng phong cho anh chức chỉ huy sứ, lại còn ban cho quốc tính.

Một ngày nọ, nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, anh cùng một viên tướng khác dạo chơi trên khu phố phồn hoa ở thành Tấn Dương.

“Ha ha ha! Kế Nghiệp! Mau nhìn kìa, hai tiểu huynh đệ kia đang ở quầy son phấn của mấy cô gái mà vui vẻ phải biết! Ha ha ha…” La Thanh nói với Kế Nghiệp.

Kế Nghiệp ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy hai chàng trai trẻ đang thử son, chọn phấn ở một quầy hàng đồ trang điểm.

Anh khẽ bật cười, nói:

“Hừ, con người mà, mỗi người một sở thích”.

Kế Nghiệp và La Thanh đi tới ngồi xuống một quán ăn nhỏ bên đường, La Thanh gọi món:

“Một phần vịt già xào ớt cay, một đĩa cá thái trộn măng xanh”.

Kế Nghiệp nói:

“Một tô canh mì thịt dê non”.

“Có ngay!”

Chúng ta hãy tiếp tục nhìn lại hai “tiểu huynh đệ” đang chọn son phấn kia.

Hai vị tiểu huynh đệ ấy rất hoạt bát, trông dáng vẻ chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, chỉ thấy hai người họ tay xách một túi to đầy son phấn, lại còn bôi thử lên mặt nhau, vừa đi vừa đùa nghịch, cười nói tíu tít, vui vẻ đùa nghịch, thật là vô cùng vui vẻ!

Chỉ nghe một người trong hai người nói:

“Đại Nguy, ta đói rồi”.

“Ta cũng đói. Ăn ở đâu đây?”

“Cái quán nhỏ kia xem ra làm ăn rất đắt khách, chắc chắn là đặc sản địa phương rồi. Chọn chỗ đó thì không sai được, chúng ta đi thôi!”

“Được, đi nào!”

…..

La Thanh và Kế Nghiệp cũng vừa ăn xong, đang định rời đi thì thấy hai cậu thanh niên kia cũng bước tới quán. La Thanh liền thì thầm cười hi hi nói:

“Đây chẳng phải là hai người thử son lúc nãy sao!”

Chỉ thấy một người trong hai cậu gọi món:

“Một bát bánh mỳ hầm đầu lòng dê, một bát bánh canh gan cừu, một bát bánh gạo cay nấu với vịt già, một bát cơm mỡ heo rang mè. Một đĩa lòng cừu mềm nấu hoa, một đĩa dạ dày bò xắt sợi trộn dầu ớt, một đĩa sườn đỏ kho đặc biệt ‘Tứ Phi’. Một phần bao tử cá muối, một phần bánh thạch pha lê, một phần bánh chà là mềm, một phần bánh giòn lạc đà rừng, một phần thịt nướng chuông vàng, một phần sữa đặc mật ong. Một cái bánh mỏng, một cái bánh nai, một cái bánh hấp, một cái bánh Ngũ Phúc…”.

Ông chủ quán mặt mày hớn hở, vội hô lên:

“Có ngay! Mời hai vị khách quan đổi sang bàn lớn hơn!”

Đại Nguy lại nói thêm:

“Khoan đã! Thêm 5 cân thịt bò hầm nước tương! 5 cân rượu nữ nhi hồng nữa!”

“Có ngay! Lập tức dọn ra liền!”

La Thanh trong lòng thầm kinh ngạc:

“Mẹ ơi, không chỉ có cái sở thích quái đản là bôi son, mà còn ăn khỏe thế này! Trên đời đúng là loại người gì cũng có…”

“Đi thôi La Thanh, còn có việc quân phải lo”.

La Thanh bèn cùng Kế Nghiệp quay về.

“Ê cái này ngon ghê! Cái này ngon thật, nếm thử coi…”

“Cái này cũng ngon! Ngon quá, ngon hơn mấy món bên Phủ Châu mình nhiều…”

Hai người này là lữ khách đến Tấn Dương du ngoạn. Đi chơi mà, lúc quay về sẽ không được ăn nữa nên đương nhiên sẽ gọi nhiều một chút.

Sau khi ăn uống no nê, hai người về lại quán trọ nghỉ ngơi.

Một giấc ngủ từ giữa trưa kéo dài đến tận canh ba nửa đêm. Bởi vì ngủ một mạch từ giữa trưa đến canh ba, nên rượu cũng tan rồi, tinh thần tỉnh táo, cũng không buồn ngủ nữa.

Người có tên Đại Nguy này bèn ra ngoài đi dạo.

Giữa đêm canh ba khuya khoắt, tình cờ bắt gặp một nhóm thổ phỉ đang bắt nạt một cô gái mù. Cô gái mù này đi lạc, nhất thời không tìm được đường về nhà, lại đụng phải một nhóm côn đồ đang say rượu, chúng toan giở trò đồi bại. Chỉ nghe Đại Nguy quát to:

“Lũ thổ phỉ to gan! Dám bắt nạt phụ nữ yếu thế à?!”

Đám côn đồ quay lại nhìn, là một thanh niên vóc dáng bình thường, không cao cũng không thấp, trông chỉ tầm khoảng 16 tuổi, gương mặt còn có chút trẻ con, chắc là muốn bênh vực kẻ yếu, anh hùng cứu mỹ nhân.

Chúng liền cười lớn:

“Thằng mặt trắng nhỏ con này! Ha ha ha… Đúng là không biết tự lượng sức! Có hỏi thử xem tụi tao là ai chưa hả?!”

“Bớt lắm lời!”

Không ngờ thân thủ của Đại Nguy lại mạnh mẽ đến vậy, sức lực thì kinh người, có thể tay không nhấc bổng một tên côn đồ lên rồi quay tròn ném văng ra xa.

Trong chớp mắt, chỉ cần ba chiêu năm thức, mười mấy tên thổ phỉ căn bản không phải đối thủ của Đại Nguy. Có kẻ chạy đi gọi thêm tiếp viện, lôi theo mấy chục người nữa đến, nhưng Đại Nguy lại càng đánh càng hăng, ra tay cũng không chút nương tình, móc mắt, thọc họng, nhấc người lên, ném ra xa…

Bọn thổ phỉ bị đánh tan tác, tơi tả như hoa rơi nước chảy, quỳ rạp xuống đất van xin tha mạng. Chỉ nghe tên đầu đảng nói:

“Bọn… bọn em không dám nữa đâu, không dám nữa, xin anh hùng cho biết danh tính, để tụi em hôm nay chết cũng rõ ràng”.

Chỉ thấy Đại Nguy đảo mắt một cái, cười khẽ một tiếng rồi lưu lại danh tính nói:

“Chiết Doanh Tái Oa!”

….

Đại Nguy hớn hở, thần sắc khoan khoái trở về quán trọ. Lúc này trời đã sáng hẳn, người bạn đồng hành của cậu ta đang ngồi trong phòng dùng bữa sáng. Thấy cậu bước vào, liền vội nói:

“Nhanh, nhanh lên! Mau nếm thử món yến mạch cắt nhỏ trộn hành tươi này đi, hôm qua ăn nhiều đồ béo quá, sáng nay phải ăn thanh đạm chút mới dễ chịu…”

“Ta đánh nhau cả đêm qua! Thật là sảng khoái biết bao! Ha ha ha ha…”

“Hả? Đánh với ai cả đêm?” Người bạn đồng hành hỏi.

Thế là Đại Nguy liền đem trận chiến kịch liệt tối qua kể lại một cách sống động như thật.

“Ha ha ha… Ngươi giỏi thật đấy!”

“Ha ha ha… Đám người ở Tấn Dương đó đúng là chẳng chịu được mấy đòn! Chúng còn nói, anh hùng lưu lại danh tính để chúng ta chết cho rõ ràng… ha ha ha…”

“Ha ha ha… Thế ngươi nói thế nào?”

Chỉ thấy Đại Nguy cười đến chảy cả nước mắt, nói:

“Ha ha… Ta nói… Ta nói ta là Chiết Doanh Tái Oa… ha ha ha…”

Chỉ thấy người bạn đồng hành ban đầu còn cười theo, nhưng rồi nụ cười bỗng dần dần cứng ngắc lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống, nhấp một ngụm canh, nói:

“Ngày mai, e là… sẽ phát lệnh truy nã ta rồi”.

Đại Nguy vẫn còn đang cười, nhìn sang Chiết Doanh Tái Oa, nụ cười cũng dần biến mất…

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297664

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài