Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một chàng trai, trông hình dáng giống một cậu thiếu niên nhưng mái tóc lại bạc trắng, chỉ còn lác đác một ít sợi đen.
Khi chàng trai này quay đầu lại, cô tròn xoe mắt kinh ngạc gọi thất thanh:
“Ca ca!”
Cô lập tức giật mình choàng tỉnh. Lúc này, con mãng xà to lớn vẫn đang quấn chặt lấy cô. Cô định thần lại, dùng hết sức lực phát ra một niệm:
“Nổ!”
Trong nháy mắt, con trăn lớn bị nổ tung thành từng mảnh, khiến Dao Khôn thoát khỏi những lớp dây trói chặt.
Cô ngồi bên vũng máu vừa khóc vừa nói:
“Ca ca, sao tóc huynh lại bạc trắng thế này? Huynh đã phải chịu bao nhiêu khổ ải rồi, hu hu…”
Cô khóc một hồi, rồi lấy tay áo lau khô nước mắt, nói:
“Mình vì sao chỉ vì chút việc này mà chết được? Mình còn phải tiếp tục trèo lên tháp, phải rèn luyện uy nghiêm, vì Tam giới mà lợi Âm bổ Dương. Nhiệm vụ của mình còn chưa hoàn thành, không thể chết được. Mặt mũi như này thì có tính là gì? Không cần cố chấp! Quan trọng nhất bây giờ chính là phải ra khỏi tòa tháp này! Nếu ngay cả cái tháp nhỏ này còn không ra được thì làm sao có thể trợ giúp phụ hoàng chính Pháp đây?!”
Vừa dứt lời, trong tầng tháp này nhảy ra rất nhiều con rắn đen, lao đến tấn công cô!
Cô dùng thần thông giết từng con một, những con rắn đen còn lại tức giận chửi bới:
“Mi là đồ đàn bà xấu xa! Thật là kinh tởm!”
Nhưng cô lại cười, vừa cười vừa nói:
“Ha ha ha! Lũ sâu bọ bại hoại các ngươi, chết đến nơi rồi mà còn đi quan tâm đẹp xấu gì đây, đúng là ngu xuẩn mà!”
Nói xong, cô vung hai cánh tay lên, biến thành đại đỉnh, đánh gom hết đám sâu bọ loằng ngoằng tống vào đại đỉnh, rồi dùng ngón tay chỉ một cái, phát lửa ra đầu ngón tay tức khắc thiêu chết cả đám.
Cô tiếp tục leo lên những tầng tháp cao, vừa thong thả leo vừa ngâm nga rằng:
“Tháp Trùng Ma quỷ quái
Chân Giả có bao phần
Tầng tầng sinh rồi tử
Độ tâm pháp người tu”
…
Còn Huyền Khung ở trong biển Vô Vọng vô tận này, cảm thấy mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, thân thể cũng không muốn động đậy nữa. Sau một thời gian dài ở trong không gian im lặng chết chóc đáng sợ này, anh đã quên mất ngôn ngữ, không thể nói được nữa. Đôi khi anh muốn nói một câu, nhưng vừa mở miệng liền phát hiện ra mình đã quên mất cách phát âm như thế nào rồi.
Trong đầu anh chỉ còn lại hai loại cảm giác, một là cô độc lẻ loi còn loại kia là mịt mùng vô vọng.
Cho nên, anh ta cũng không muốn sống nữa.
Anh mơ hồ biết được một đạo lý:
Tâm niệm có thể tạo ra kết quả. Một sinh mệnh nếu quyết tâm muốn chết, vậy họ nhất định sẽ chết.
Vậy nên anh ta nghĩ:
“Chết cũng được, chết nhanh đi thôi”.
Dần dần, ý thức của anh bắt đầu lơ mơ, rồi từ từ rơi vào trạng thái vô ý thức, không còn nhận biết được xung quanh nữa.
Đột nhiên, anh nhìn thấy một luồng sáng. Đã từ rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy bất cứ màu gì khác ngoài màu đen.
Anh nhìn thấy nguồn phát ra luồng ánh sáng này là từ một bóng hình quen thuộc, là phụ hoàng!
Liền nghe phụ hoàng cười gọi:
“Khung nhi”.
Anh bỗng mở to mắt, lập tức lấy lại sự tỉnh táo, liền buột miệng nói:
“Mình không bị mù, mình vẫn nhìn thấy phụ hoàng, mình không điếc, mình vẫn nghe thấy tiếng gọi của phụ hoàng! Mình đường đường là đấng nam nhi, không mù không điếc, làm sao có thể dễ dàng quên mất sứ mệnh của mình được? Mình đến đây để làm gì? Là để tu luyện nhẫn công, làm sao có thể chết dễ dàng như thế? Nếu mình chết, Tam giới sẽ ra sao? Ai sẽ đến để bao dung tầng vũ trụ này? Ai đi diễn giải vai này? Mình muốn chia sẻ nỗi ưu tư lo lắng của phụ hoàng, làm sao có thể từ bỏ sứ mệnh mà không mang theo trăn trở chứ?!”
Vì vậy, anh ngồi dậy, tiếp tục ngồi song bàn kết ấn, ngâm:
“Người vô cầu không tưởng
Người vô tâm không mưu
Vô tận chính là tận
Tận hết lại thành không (vô tận)”
…
Dần dần, bóng tối từng chút từng chút một nhạt dần, nhạt dần đi, rồi sáng hơn một chút, sáng đến một mức độ nhất định thì trở thành màu xanh đen, rồi màu xanh đen này nhạt dần trở thành màu xanh dương.
Khi chuyển sang màu xanh dương, trong nó bỗng trở nên trù phú, có cá, tôm, cá voi, san hô và trân châu. Vì thế, sau này, Huyền Khung đã không còn cảm thấy cô tịch nữa, bởi môi trường xung quanh đã trở nên nhộn nhịp cùng sức sống tràn đầy.
Dao Khôn ở bên này cũng càng ngày càng dễ chịu hơn. Ban đầu, cô bị yêu ma truy đuổi, còn bị bức phải trảm yêu trừ ma, nhưng bây giờ cô lại đang truy đuổi tà ma.
Dùng lời của yêu ma mà nói thì là:
“Bà cô này đã nghiện giết chóc rồi!”
Vì thế, sau này khi Dao Khôn leo lên những tầng trên thì phát hiện ra lũ yêu ma quỷ quái của các tầng này đang chỉnh tề quỳ dưới đất đợi cô. Ngay khi cô vừa lên, chúng liền nhất loạt rạp xuống khấu đầu, Dao Khôn nằm trên giường, đám yêu ma bóp vai rồi tẩm quất chân cho cô.
Nhưng dù sao yêu ma vẫn là yêu ma, trong cốt tủy của chúng vốn là xấu, cho nên, cuối cùng Dao Khôn vẫn diệt trừ sạch sẽ bọn chúng ở từng tầng một.
Sau hơn 3000 năm nữa, Dao Khôn cuối cùng đã leo lên đến đỉnh tháp.
Cô ở đỉnh tháp từ từ bay xuống mặt đất, phát hiện bên cạnh tháp này bây giờ đã là biển cả bao la, xanh biếc một màu ngọc bích, trong vắt mênh mang.
Trong trí nhớ của cô, đây chỉ là một đầm nước nhỏ. Đang suy nghĩ, cô lại nghe thấy tiếng tru ghê rợn của đám hổ, báo, sói, lang từ khu rừng rậm rạp ở xung quanh.
Bất ngờ, một đám thú dữ nhe nanh giương vuốt nhào ra khỏi tán rừng.
Dao Khôn trừng mắt nhìn rọi vào chúng, chúng lập tức chùn chân, ánh mắt lấm lét, run lên vì sợ hãi. Đám thú dữ này giơ bốn vó lên, nằm la liệt trên mặt đất, run rẩy cuộn đầu vào trong.
Dao Khôn không nói gì, chỉ hơi lắc đầu, ý tứ là:
“Cuốn xéo khỏi đây mau”.
Những con thú dữ này sợ đến nỗi “vút vút vút” nhất loạt nhảy tót vào rừng, trốn biệt tăm.
Lúc này, Dao Khôn phát hiện trên mặt biển phẳng lặng bỗng có những gợn sóng nhỏ lăn tăn bắn tung lên, dần dần, một người nhô lên khỏi mặt biển, người này quay lưng về phía cô.
Người thanh niên này, khoác một chiếc áo choàng mỏng màu xanh nhạt, tóc rất dài và trắng như cước.
Người thanh niên này từ từ quay lại, khi hai người họ nhìn thấy nhau, cả hai đều tròn xoe mắt, người thanh niên vội vã lên tiếng trước:
“Muội muội!”
Dao Khôn cũng rất kích động, gọi:
“Ca ca!”
Huyền Khung thấy Dao Khôn đã lớn. Mặc dù đầu tóc cô lúc này đang rối tung, nhưng mũ miện phượng hoàng ở trên đầu vẫn còn đó. Tuy váy áo đã sờn rách, nhưng dung mạo vẫn rạng rỡ xinh xắn, mắt phượng mày ngài, chiếc mũi dọc dừa cân xứng với khuôn miệng, trên khuôn mặt là đôi má hồng phấn như cánh hoa đào. Trông đoan trang và vô cùng uy nghiêm.
“Muội muội, tóc muội bị rối rồi, huynh giúp muội chải tóc nha”.
Huyền Khung phất nhẹ tay lướt qua đầu cô, lập tức mái tóc cô đã mượt mà trở lại.
Cô cũng nói:
“Ca ca, tóc huynh bạc trắng rồi, để muội giúp huynh nhuộm đen nha!”
Nói xong, liền dùng tay cẩn thận chạm vào từng lọn tóc, khiến mái tóc đang bạc trắng của anh biến trở lại thành đen.
Hai người họ vui vẻ cười nói một lúc, rồi rời khỏi nơi này…
Sau này, mỗi khi Huyền Khung tiếp quản việc tấn thăng chức vị của các vị tiên nhân, anh ấy sẽ lấy sự việc mái tóc bạc trắng của mình ra để nói với mọi người rằng việc tu luyện khó khăn như thế nào. Cũng sẽ chỉ cho mọi người thấy hình ảnh của mình từ trong biển xanh chậm rãi đề thăng, nói với họ rằng chỉ cần siêng năng tu luyện, cuối cùng sẽ gặt hái thành tựu như ý nguyện. Cho nên, người đời sau thường truyền tai nhau kể rằng:
“Đông Vương Công sinh ra trong biển xanh, tóc trắng mà khuôn mặt nhi đồng”.
Sau khi ra khỏi hoàn cảnh này thì họ đã 7000 tuổi.
Sau đó, Huyền Khung bắt đầu tiếp quản các công việc triều chính, Dao Khôn tiếp quản các công việc quân binh.
Trong khi Dao Khôn bận rộn với công việc nhà binh, cũng giống các vị Thần khác, ở trong vạn quan vạn nạn vạn hiểm nguy mà vượt quan, sau đó cũng giống như thế, phải diễn đủ số lượng các vai diễn đã định, mới có cơ hội đắc Pháp vào lúc mạt hậu cuối cùng.
Vì vậy mà nói, lịch trình của Dao Khôn là bận rộn luôn tay. Cô thường đánh trận xong lại phải đi nếm trải kiếp nạn (biểu diễn), rồi nếm trải kiếp nạn xong lại phải đi đánh trận, thỉnh thoảng còn phải xử lý việc thưởng thiện phạt ác phát sinh.
Mà vai diễn của Huyền Khung cũng rất đặc thù, cho nên sau khi ra khỏi nơi đó, khi xử lý các việc triều chính, anh ta vẫn phải tiếp tục tu nhẫn thêm ba nghìn năm nữa. Đến khi được một vạn tuổi, vào lúc việc tu luyện nhẫn công đã tương đối đạt yêu cầu thì lại đi nếm trải kiếp nạn (biểu diễn). Mà các vai diễn trong khi nếm trải kiếp nạn cũng thường liên quan đến “nhẫn”, cho nên, đây vẫn là một loại phương thức khác trong tu nhẫn của anh.
Cả hai người họ quả thực là câu chuyện rất đặc biệt, nhưng cũng rất thú vị. Ví như thế này:
Có một lần, có một vai diễn là chuyển sinh thành Long hậu (Hoàng hậu nhà rồng) trong Long tộc, theo lý mà nói thì vai diễn này khá hay. Thế nhưng mà Long hậu của Long tộc này, cuối cùng vì Long tộc của mình mà đã chính tay lột bỏ lớp da rồng trên thân.
Vai diễn này nếu đặt vào thời điểm bắt đầu, chúng Thần lúc đó đều là “nghé con mới sinh không sợ hổ”, kiên cường và phi thường dũng cảm, nhưng sau đó, mọi người thực sự đã thấm mệt, chịu khổ nhiều đã đến mức nảy sinh “tâm lý ngại khó”, cho nên nói, phải luyện như thuở đầu, chính là phải như lúc ban sơ nhất, là kiên định, nỗ lực và hăng say nhất.
Về sau, không có ai muốn tiếp nhận vai diễn này, không những bị lột da, mà còn phải tự mình lột da nữa, thật là, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ hãi sởn da gà.
Một số vị Thần quan trong lúc cùng Dao Khôn thảo luận một số việc, đã vô tình nhắc đến chuyện này.
Dao Khôn nói:
“Ta sẽ đi”.
Các vị Thần không ai nói gì. Dao Khôn đứng dậy, lập tức muốn đi đến nơi vạn quan vạn nạn vạn hiểm nguy. Độ Ách Tinh Quân vội vàng lên tiếng:
“Điện hạ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ đã”.
Dao Khôn đưa mắt nhìn ông ấy, rồi cười hỏi:
“Còn phải suy nghĩ gì đây?”
Độ Ách Tinh Quân trầm ngâm giây lát, Dao Khôn đã đi ra khỏi điện, thị nữ ngăn cô lại, nói:
“Điện hạ, còn chưa đầy một giờ nữa là đến giờ ăn tối rồi, Ngài ăn xong rồi hãy đi!”
Dao Khôn đáp:
“Không đến một giờ nữa ta sẽ quay lại”.
Cô vừa định bước đi, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, liền khựng lại.
Mấy vị Thần quan nghĩ: “Đây chắc là do cô ấy thấy mình đã hơi bốc đồng đó mà”.
Nhưng Dao Khôn quay người lại, thản nhiên hỏi:
“Chỉ lột da thôi à? Rút gân thì sao?”
Độ Ách Tinh Quân ngỡ ngàng giây lát rồi lắc lắc đầu.
Còn Dao Khôn gật nhẹ đầu rồi bay đi.
Sau đó, cô ấy xác thực là đã diễn vai này…
Vai diễn của Huyền Khung cũng rất thú vị, rất hấp dẫn.
Lấy một ví dụ về anh ấy:
Nếu có mười vị Thần, bất kỳ mười vị Thần nào, họ có thể là thị vệ, cũng có thể là thường dân, khi đứng cùng với Huyền Khung, cùng mặc một kiểu y phục, rồi bảo bạn đoán xem vị nào là Thái tử Thiên cung, bạn chắc chắn sẽ không đoán ra anh ấy.
Bạn có thể đoán đến người thứ năm thứ sáu bạn cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra anh ấy là Thái tử điện hạ. Với Huyền Khung, bất kể anh ấy đứng ngồi hay xuất hiện ở đâu, thì đều giống như không khí vậy, bình thường đến mức bạn không hề để mắt đến anh ta.
Anh ấy trông rất đỗi bình thường, vả lại còn vô cùng kiệm lời, không đánh trống khua chiêng, cũng không nổi đình nổi đám. Bạn căn bản không biết anh ấy có bao nhiêu bản sự hay chẳng có tí bản sự gì, chỉ là một cá nhân vô cùng, vô cùng bình dị nhạt nhòa.
Bản thân anh ấy cũng nói đùa: “Ta đây giống như ‘nước sôi để nguội’ vậy”.
Sau khi anh ấy được một vạn tuổi, vẫn phải ở trong chướng ngại, phải nếm trải kiếp nạn. Dần dần, các vị Thần quan cũng phát hiện ra anh ấy cũng có một đặc điểm nổi bật phi thường.
Là đặc điểm gì?
Trước khi anh ấy tiến vào trong vạn chướng ngại, hiểm nguy có mang biểu cảm sắc thái gì thì sau khi bước ra vẫn giữ nguyên cái biểu cảm sắc thái ấy. Bất kể là quan nạn nào, bước vào núi đao biển lửa như thế nào, chính là, nếu anh muốn khiến tôi thay đổi dù một chút biểu cảm của mình, thì đó là điều không thể.
Có câu nói rằng “Núi Thái Sơn có sụp ngay phía trước thì vẻ mặt cũng không hề thay đổi”. Còn với anh ấy, ngay cả núi Thái Sơn có đổ ập lên thân thì nét mặt của anh cũng không hề biến sắc. Anh có làm gì tôi thì làm, vì tấm lòng tôi khoan dung rộng rãi, nhưng nếu muốn tác động đến bản chất sắc thái, biểu cảm tâm tư của tôi, đó là không động được.
Các vị Thần quan đã nói riêng về họ như sau:
“Hai vị điện hạ này, một người nhiệt huyết, một người lạnh lùng, cả hai có vẻ đều ‘đáng sợ’ như nhau, ha ha ha…”
(Các vị cựu Thần, các vị có cảm giác rằng hai người đã bị các vị do có chút cực đoan mà miêu tả theo kiểu nhào nặn hình tượng cho họ rồi không? Tất nhiên, nếu như đứng từ toàn bộ vũ trụ to lớn này mà nhìn, mọi người đều đang lấy tiêu chuẩn của thời hoại diệt, cũng chính là không cảm thấy như vậy, thật may, đó là do đấng Sáng Thế Chủ đang tương kế tựu kế chơi đùa cùng các vị đó thôi)
Thật ra, cá nhân hai người họ không phải như vậy, chỉ là phong cách khi làm việc của họ là như vậy mà thôi.
Hai người họ thường cùng nhau cười đùa, chuyện trò vui vẻ, tình cảm huynh muội vô cùng tốt đẹp.
Một lần, Huyền Khung và Dao Khôn ngồi trên đỉnh Côn Luân, cùng ngắm bình minh. Dao Khôn hỏi Huyền Khung:
“Huynh thấy vạn chướng ngại, hiểm nguy kia có khó không?”
Huyền Khung trả lời:
“Không khó lắm”.
Dao Khôn lại hỏi:
“Vậy huynh thấy Vô Vọng Bất Tận Hải có khó lắm không?”
Huyền Khung đáp:
“Không đến nỗi”.
Lúc này, mặt trời đã nhô lên cao, những tia nắng ban mai của buổi sớm bình minh chiếu xuống những tia nắng vàng óng ả, rực rỡ khắp nhân gian.
Dao Khôn nhìn xuống nhân gian, nói:
“Muội nghĩ rằng, làm người, là khó khăn nhất”.
Huyền Khung gật đầu xác nhận, ẩn ý sâu xa rằng:
“Bởi vì, là đang ở trong mê”.
…..
(Còn tiếp)