Huyền mộc ký (4-19)



Tác giả: Thoại Bản tiên sinh

[ChanhKien.org]

“Hụ… hụ… hụ… ”

Dương Hồi cảm thấy mình mẩy như bị thiêu đốt, giống như đang ở trong lò lửa, toàn thân nóng bỏng, nhưng vừa mở chăn ra thì lại rét run cầm cập.

“Khụ khụ… khụ… Trương Hữu Nhân! Trương Hữu Nhân! Tôi bị cảm lạnh rồi!”

Nhưng Trương Hữu Nhân lại tịnh không nghe thấy gì.

Một số đệ tử của Ngọc Kinh sơn, bao gồm Ngọc Đỉnh, Xuyên Du, Từ Hàng và Hậu Đôn, cùng Tử Nha quỳ trước cửa động, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt ra, thở dài một tiếng:

“Ài…”

Mọi người thấy sư phụ bực bội đến mức này thì tất cả đều im phăng phắc không ai dám nói lời nào.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với chúng đệ tử:

“Đến núi Côn Luân, đem thanh Lưu Ly Tịnh Khôn kiếm về đây”.

Xuyên Du thưa:

“Sư phụ, thanh kiếm đó biết nhận chủ, chỉ có sư muội mới có thể dùng nó”.

Nguyên Thủy Thiên Tôn lại truyền:

“Từ Hàng, hãy mang theo chiếc khinh thuyền “Phổ Độ”, đi đến ốc đảo Trương gia ở Thanh Long Quan đón sư muội con đến Tây Kỳ một chuyến”.

“Đệ tử tuân mệnh”, Từ Hàng trả lời.

“Sư muội các con đang ở thời khắc then chốt trong quá trình tu luyện. Ta đã phong bế ký ức cho con bé, các con tuyệt đối không được tiết lộ bất kể điều gì, vì như thế sẽ chỉ làm đứt đoạn con đường tu luyện của con bé mà thôi. Nhớ kỹ!”

Họ đồng thanh đáp:

“Đệ tử tuân mệnh!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một viên đan, đưa cho Từ Hàng, dặn:

“Tuấn mã của sư muội tên là Thương Mộc, chính là Tư Pháp Thần Trượng chuyển thế đầu thai. Các con cũng đem theo con tuấn mã này đi, cho uống viên đan này vào, nó sẽ tự hiện nguyên hình. Rồi đến Côn Luân lấy mấy bộ y phục cũ của sư muội, khi vào Vạn Ma trận, hãy để sư muội làm thống soái”.

Họ đồng thanh đáp:

“Đệ tử tuân mệnh!”

Hậu Đôn hỏi:

“Sư phụ, sau khi phá được Vạn Ma trận, sư muội có thể ở lại Tây Kỳ để cùng chúng con thảo phạt nhà Thương không?”

Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, lấy ra một viên đan khác, dùng ngón tay vê một cái, viên đan liền vỡ thành bốn cánh, nói:

“Từ Hàng, Xuyên Du, Hậu Đôn, Ngọc Đỉnh, khi phá Vạn Ma trận, nơi nhân gian e rằng sẽ có địa chấn. Bốn người các con mỗi người giữ một cánh của viên Định chấn đan này, đặt ở bốn góc trong nhân gian, khi mặt đất rung chuyển thì dùng đan này là sẽ ổn”.

“Chúng đệ tử tuân mệnh!” cả bốn người lại đồng thanh đáp.

Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không giao phó gì cho Khương Tử Nha nữa. Sư phụ Đạo gia thực sự không phải là người dễ mà gây chuyện. Nếu lời ta dặn dò mà ngươi không nghe, vậy ta sẽ không giao phó gì cho ngươi nữa, ngươi phải tự cân nhắc tính toán mà làm…

Xuyên Du phụng ý chỉ của sư phụ, đi đến núi Côn Luân lấy mấy bộ y phục cũ của Dương Hồi, bỗng ngửi thấy một luồng hương hoa đào. Xuyên Du đi theo mùi hương hoa đào về phía nam thì thấy đây chẳng phải là vườn Bàn đào năm đó giờ đã bị bỏ hoang phế rồi sao?

Anh ta tiến vào khu vườn Bàn đào thì thấy những gốc đào già đã mọc ra những chồi non mới. Trong số đó có những cành đã mọc rất cao, hoa đào cũng đã nở đầy cây rồi. Anh ta cảm thấy khó hiểu nhưng không dám ở lại lâu. Chiến sự ở Tây Kỳ đang ở giai đoạn căng thẳng nên phải nhanh chóng trở về.

Dương Hồi sốt cao đến mức cảm giác nội tạng của cô như đang bị thiêu đốt, người cô nóng hầm hập đến mức không dám thở bằng mũi nữa, vì mỗi lần thở bằng mũi, luồng khí nóng bỏng rát sẽ thiêu đốt nhân trung khiến cô đau đớn. Cô há miệng thở dốc, cảm thấy như mình sắp bị lửa thiêu chết vậy.

Thật trùng hợp là vào nửa đêm Trương Hữu Nhân lại muốn dậy uống nước, liền đi xuống lầu.

Dương Hồi trông thấy Trương Hữu Nhân như trông thấy cứu tinh vậy, liền vội vàng gọi:

“Trương Hữu Nhân, tôi không chịu nổi nữa, tôi sắp bị thiêu chết rồi. Hãy mau giúp tôi tìm thầy lang đi…”

Trương Hữu Nhân thấy cô ngồi dựa vào góc tường, bộ dạng xem ra đang rất khó chịu, nhưng vì “đồng tri khiếu” (khiếu đồng cảm) của anh ta đã bị khóa cho nên anh ta không có chút mảy may đồng cảm nào, và cũng vì “thiện tâm” đã bị phong bế cho nên khi nhìn thấy người khác chịu khổ, anh ta cũng cứ thờ ơ lạnh lùng chẳng quan tâm.

Trương Hữu Nhân nghĩ bụng:

“Gần đây mình biết cô ấy đang tu luyện Trừng Nguyên Đạo Pháp, nên đây chẳng phải rõ ràng là quan nghiệp bệnh sao? Vượt quan nghiệp bệnh làm sao lại đi tìm thầy lang được?”

Vì thế, Trương Hữu Nhân lạnh lùng nói:

“Giờ muộn quá rồi, không có thầy lang đâu”.

“Khụ… khụ… nếu không có thầy lang thì tìm giúp tôi hiệu thuốc cũng được, tôi sắp bị thiêu chết rồi!”

Nhưng Trương Hữu Nhân vẫn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, đáp:

“Muộn như thế này, hiệu thuốc đóng cửa hết rồi”.

Nói xong, anh ta quay người đi lên lầu.

Dương Hồi cảm thấy toàn thân nóng như sắp bị thiêu chết, không biết phải làm sao đành bò xuống khỏi giường, lảo đảo loạng choạng đi đến cạnh giếng nước trong sân, ở đó có ba thùng nước lạnh.

Cô khó nhọc vịn tường đứng thẳng dậy, dùng hết sức lực của bản thân nâng thùng nước lên dội thẳng vào đỉnh đầu.

Chỉ nghe “ào” một tiếng, toàn thân Dương Hồi bỗng xuất hiện hơi nước. Khi nước gặp lửa thiêu đốt, nó sẽ hóa hơi. Nhưng phải đốt mạnh mẽ đến mức độ nào thì nó mới hóa thành hơi nước chứ? Có lẽ là đốt sắp hết công suất rồi.

Dương Hồi lại giơ thùng nước lạnh thứ hai lên dội từ đầu đến chân, lúc này hơi nước khắp người vẫn tiếp tục bốc ra.

Phải đến khi dội sang thùng nước thứ ba cũng từ đầu đến chân thì hơi nước mới không bay ra nữa.

Nhưng sự kết hợp giữa nước và lửa, sẽ khiến thân thể con người run rẩy dữ dội, khiến hai hàm răng va vào nhau cạch cạch liên hồi, nó cứ va như thế không thể ngừng lại được. Nhiệt độ cơ thể vừa nóng vừa lạnh, đến một mức độ nhất định, nếu người này chưa bị ngất xỉu thì chứng run rẩy sẽ còn nghiêm trọng hơn so với bệnh Parkinson. Miệng cũng không kiểm soát được, lúc há lúc ngậm, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau rất lâu. Lúc này, nhất định không được nói, bởi vì nếu nói thì lưỡi sẽ bị cắn rách. Cái cảm giác này, quả thực là khó có thể diễn tả rõ ràng…

Toàn thân Dương Hồi run rẩy dữ dội, giống như vừa mới tới Hỏa Diệm sơn mà giờ lại đang ở Nam Cực. Hai hàm răng của Dương Hồi va vào nhau không ngừng khiến lưỡi bị cắn chảy máu, một ít máu tươi từ khóe miệng chảy ra.

Cô ngồi xổm trên đất, nổi cơn đau bụng khi nghĩ đến Trương Hữu Nhân. Cô vừa run rẩy vừa nghẹn ngào khóc nấc, trong lòng nghĩ:

“Có lẽ kiếp trước tôi là kẻ táng tận lương tâm nên kiếp này mới gặp phải anh, Trương Hữu Nhân à”.

Sáng sớm, Từ Hàng mang theo chiếc khinh thuyền Phổ Độ đi đến ốc đảo Trương gia. Khi bà vừa đến Trương phủ biệt viện, liền nhìn thấy Dương Hồi ngã ngất ở cửa nhà, nơi khóe miệng rỉ ra một vệt máu.

Từ Hàng vội vàng ôm Dương Hồi lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cô, bà khóc gọi:

“Cô nương! Cô nương! Cô nương ơi…”

Dương Hồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dì Từ Quang!

Cô dụi dụi mắt, cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Từ Hàng khóc nói:

“Cô nương à, cô đã phải chịu khổ rồi”.

Lúc này Dương Hồi mới biết không phải đang mơ, mà là sự thật. Cô liền nằm vùi trong lòng Từ Hàng, òa khóc nức nở…

Từ Hàng nói với Dương Hồi rằng bà được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao nhiệm vụ dẫn cô đến Tây Kỳ để làm một số việc. Dương Hồi để lại cho Tịnh Nhi một bức thư rồi đem theo Thương Mộc rời khỏi ốc đảo Trương gia.

Từ Hàng đưa Dương Hồi và Thương Mộc lên khinh thuyền Phổ Độ rồi đằng vân bay lên. Dương Hồi ngồi trên lưng ngựa thiêm thiếp mê man, cảm thấy như trong mơ vậy.

Bởi vì Dương Hồi vẫn chưa khỏi bệnh, vẫn còn hơi sốt nên Từ Hàng dùng khăn ướt quấn lên trán cô. Và vì cô vẫn còn ho, nên Từ Hàng dùng tạm khăn lụa che kín mũi miệng của Dương Hồi để tránh nước bọt văng vào người khác mỗi khi cô ho, như thế rất không lịch sự chút nào.

Cho nên khi Dương Hồi đến Tây Kỳ, mặt cô đã bị vải lụa che kín.

Đến Tây Kỳ, Từ Hàng liền đỡ Dương Hồi xuống ngựa.

Khương Tử Nha bước ra đón tiếp, chỉ thấy sư tỷ Từ Hàng đang đỡ một vị cô nương, cô nương này bước đi lảo đảo, sắc mặt xanh xao yếu ớt.

Khương Tử Nha vội vàng nói:

“Cô nương mắc bệnh này là ai vậy? Mau đỡ cô ấy vào trong phòng! Chắc sư tỷ gặp cô ấy trên đường đi nên đưa về đây!”

Các sư huynh của Khương Tử Nha nghe vậy đều bật cười. Xuyên Du ghé vào tai Tử Nha nói:

“Tử Nha, vị này là người mà sư phụ bảo chúng ta đến ốc đảo Trương gia tìm đón về đây cho đệ, là thống soát giúp phá Vạn Ma trận đó”.

Khương Tử Nha nghe thấy thế thì giậm chân buồn bực, nét mặt nhăn nhó giống quả cà tím bị mắc sương mà xù xì méo mó vậy.

Từ Hàng đỡ Dương Hồi vào trong phòng, dặn dò cô hãy cứ nghỉ ngơi trước đã, Dương Hồi liền ở trong phòng mà ngủ thiếp đi.

Từ Hàng đi ra, thấy Tử Nha ngồi trên ghế, vẻ mặt nhăn nhó, còn đang lẩm bẩm:

“Sư phụ vẫn không chịu tha thứ cho mình…”

Từ Hàng hỏi:

“Tử Nha sao lại nói vậy?”

Ngọc Đỉnh ở bên cạnh hiểu rõ, nói:

“Tử Nha chắc thấy sư muội là phàm thai nhục cốt, thân thể bệnh tật yếu đuối thì trong lòng lo lắng đó thôi”.

Từ Hàng nói:

“Tử Nha, đệ nhất định phải tin tưởng sư phụ! Nếu không tín sư, không kiên định thì làm sao thực hiện thành công đại nghiệp phong Thần?”

Tử Nha đáp:

“Ôi chao, cô nương kia bệnh nặng đến nỗi đi lại còn loạng choạng không bình thường được. Chúng ta phải làm thế nào đây?”

Từ Hàng trả lời:

“Đây không phải là bệnh, là quan trong tu luyện của cô ấy, là do sư phụ an bài, nói đến là đến, nói qua là qua được. Sư phụ lão nhân gia ngài đã có sắp xếp cả rồi, sẽ không có sai sót cho đệ đâu!”

Tử Nha gật đầu, đáp:

“Ừm, tỷ phải làm sứ giả mới đúng”.

Rồi lại hỏi:

“Cô gái này trông yếu đuối ẻo lả lắm, nếu kiếp trước cô ấy cũng là đệ tử của Ngọc Kinh, vậy khả năng trảm yêu trừ ma của cô ấy so với sư tỷ Từ Hàng thế nào?”

Câu hỏi này khiến các sư huynh của anh ta ha ha cười lớn, Xuyên Du mỉm cười nói:

“Ngọc Đỉnh, ha ha, hắn nói sư muội ‘yếu đuối ẻo lả’ kìa! Ha ha ha!”

Từ Hàng cũng cười theo, còn Hậu Đôn cũng phá lên cười nghiêng ngả. Anh ta vừa cười vừa nói với Tử Nha:

“Ha ha, Tử Nha, đệ nên hỏi sư tỷ Từ Hàng xem, nếu luận về việc trảm yêu trừ ma, liệu tất cả các đệ tử của Ngọc Kinh sơn hợp lại có đánh thắng nổi một mình cô ấy hay không! Ha ha ha!”

Khương Tử Nha nghe thấy thế, cảm thấy không ngờ cô nương này lại lợi hại đến vậy sao? Anh ta có chút hoài nghi, không tin cho lắm…

Lúc này, Dương Hồi nằm trên giường vẫn nửa mê nửa tỉnh, vẫn đang sốt và ho. Cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, nghĩ:

“Dì Từ Quang đến cứu mình, nói là được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao phó. Xem ra tuy mình chỉ có một quyển sách này, nhưng sư phụ vẫn luôn quản mình, trông coi bảo hộ mình, vậy mình còn phải sợ hãi điều gì? Bệnh này cũng chỉ là giúp mình tiêu nghiệp thôi. Nếu đêm qua Trương Hữu Nhân tìm được đại phu thì mình sẽ tiêu nghiệp không thành, cho nên mình không thể oán trách Trương Hữu Nhân được… Tu luyện không phải là cần chịu khổ sao? Và chịu khổ chính là để giúp mình tu luyện viên mãn nhanh nhất có thể mà”.

Khi Dương Hồi vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, các triệu chứng bệnh tật đều tiêu biến, không còn một chút nóng sốt hay ho hắng nào nữa.

Dương Hồi ở trên giường ngồi bật dậy, soi mình vào tấm gương đồng bên cạnh giường, phát hiện ra bản thân đã không còn chút dấu hiệu nào của bệnh, sắc mặt thì hồng nhuận khỏe khoắn, ánh mắt sáng lanh lợi và mái tóc cũng trở nên mượt mà óng ả hơn…

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295868



Ngày đăng: 03-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.