Huyền mộc ký (4-02)
Tác giả: Thoại Bản tiên sinh
[ChanhKien.org]
Tịnh Nhi lúc này mới phát hiện ra tiểu thư vẫn còn đang bị trói trong xe kiệu, vội vàng vén rèm lên bước vào cởi trói cho tiểu thư.
Nhưng chỉ mới kịp cởi dây trói ở chân còn dây trói ở tay vẫn chưa được cởi, đã nghe thấy bên ngoài xe ngựa có tiếng hô to:
“Tiểu thư ở đằng kia!”
Nha hoàn liền quay về phía hai người khi nãy đang đứng ở cổng nhà vừa khóc vừa gọi lớn:
“Mau mau cứu tiểu thư ta với! Những kẻ xấu kia đang muốn làm hại cô ấy!”
“A Đào, mau lên! Mau đỡ tân nương lên lầu!”
Hai tay của tân nương vẫn đang bị trói, khăn trùm đầu màu đỏ chưa được nhấc lên, đã bị A Đào kéo vào sân, rồi vội vã dìu lên lầu.
“Tân nương, cô hãy im lặng ngồi đây đi, đừng cử động, tôi đi xem xét tình hình một chút”.
Sau khi A Đào rời đi, cả tầng lầu lại trở nên tĩnh lặng.
Tân nương cố vặn vẹo hai cánh tay đang bị trói chặt. Dưới lớp khăn trùm đầu rủ xuống mặt, nàng loáng thoáng phát hiện có đôi chân ai đó đang chầm chậm tiến đến trước mặt mình.
Đôi chân này rất xấu xí, khi bước đi, hai bàn chân chõe ra hình chữ Bát, lại rất dơ bẩn. Đôi giày ở chân đã sờn rách, còn ống quần thì phủ bụi lấm lem.
Người này đứng im trước mặt cô một lát như quan sát, rồi rút dao găm ra!
Trong lòng cô rất lo lắng, đơ ra không dám cử động chút nào.
Nhưng bàn tay cầm dao găm này đã rất nhẹ nhàng, bước vòng ra sau lưng tân nương, cầm chuôi dao đặt nhẹ lên đôi tay bị trói chặt của cô mà không hề chạm vào cho dù một chút, rồi rời đi.
Tân nương thở phào nhẹ nhõm, cầm chắc dao găm hướng lên trên mà cứa, cuối cùng nàng cũng cắt đứt được sợi dây thừng đang trói chặt cổ tay mình.
Nàng vội hất khăn trùm đầu lên, phát hiện ra bên ngoài căn phòng này, phía sau khung cửa sổ khép hờ kia có một cây đại thụ, định bụng sẽ nhảy qua ô cửa này để chạy trốn.
Nhưng đột nhiên lại cảm thấy giống như còn có tiếng thở của ai đó ở trong phòng, quay nhìn vào trong, phía sau bức bình phong chạm khắc hoa lá hình như có bóng người, đang ngồi đả tọa.
Nàng không quan tâm lắm, quay đầu lại mở cửa sổ ra, nhảy lên cây đại thụ bên ngoài, rồi sau đó từ từ tụt xuống.
Nàng nhảy ra bên ngoài bức tường của biệt viện, vẫn nghe thấy trong sân tiếng quần thảo vật lộn của hai nhóm người, bất chợt nghe được câu nói:
“Giao Tái Hoa cô nương ra, để nàng làm Áp trại phu nhân ta thì ta sẽ không bao giờ quấy rầy quân Khương các ngươi nữa…”
Lúc này nàng mới nhận ra đó chính là nhóm sơn tặc lần trước giờ đang đánh nhau với quân Khương ở trong nhà. Nàng liền mau chóng chạy đi tìm xe kiệu, tháo dây cương nối với xe kiệu rồi nhảy lên ngựa chạy đi…
Lại nói về Đạo sĩ đang ngồi chữa thương bên bờ sông, cảm thấy vết thương của mình không còn đáng ngại, đang định đứng dậy đi tìm Khương binh và tân nương thì đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới, con sông lớn lại bắt đầu dâng lên cuồn cuộn, bụi nước cuốn tung mù mịt!
“Không xong rồi! Con đường này sắp bị đóng lại sớm! Ta phải nhanh chóng đi ngay mới được!”
Khi ông ta vừa định rời đi thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Huyễn ảo!”
Đạo sĩ liền biến thành hình dạng của Trương tổng binh, từ nay về sau, ông ta sẽ là Trương tổng binh của Thanh Long quan. Việc này tạm thời không nhắc đến.
Bây giờ hãy quay lại khung cảnh của Trương phủ biệt viện ở bên này, một tên sơn tặc cất tiếng: “Ta thấy Trương phủ và Dương phủ các ngươi chẳng có thứ gì tử tế cả! Cả hai đoàn đưa rước dâu sao lại có thể lao vào đánh nhau như thế?! Hơn nữa, chẳng phải tiểu thư là được gả cho Trương tổng binh của Thanh Long quan hay sao? Thế nào mà nàng ấy lại được gả vào đây chứ? Đây là cái thể loại nhà gì mà rách nát tồi tàn đến vậy? Hãy gọi chủ nhà của các người ra đây!”
Có tiếng của một Khương binh đáp: “Việc của Trương phủ và Dương phủ chúng ta, mấy tên giặc núi như các ngươi há lại đoán biết được! Biết điều thì mau mau cuốn xéo ngay đi!”
Tên sơn tặc đáp trả: “Quân Khương các ngươi đã thương vong quá nửa, dựa vào hơn chục người các ngươi mà còn dám huênh hoang sao!”
Nói đoạn, hai bên lại sáp vào tiếp tục ẩu đả, còn hai người A Đào, A Mặc đều đang bị trói gô ở cửa phủ, nghe hai phe đối đáp qua lại, càng nghe càng rối bời chẳng hiểu ra sao…
Lại nói về tân nương, lúc nãy vừa cưỡi lên ngựa thì ghé xuống bên tai nó nói khẽ:
“Thương Mộc, đi, quay về đường cũ thôi!”
Con ngựa này dường như nghe hiểu được tiếng người, nó liền hướng theo đường cũ mà chạy, nhưng khi chạy đến bên bờ của con sông lớn hung dữ kia thì dừng lại, tỏ vẻ nghi hoặc hí dài mấy tiếng, ý như muốn nói: Rõ ràng mới vừa rồi ở đây là con đường, sao bây lại biến mất thế này?
Cô dâu liền nói với con ngựa:
“Thương Mộc! Chẳng phải ngươi cũng biết bơi sao? Sao không bơi qua bên kia đi?”
Con ngựa hốt hoảng lắc đầu, ý nó là không thể bơi qua được.
Con ngựa mang theo tân nương trên lưng, đi loanh quanh hồi lâu nhưng không tìm được lối ra. Cô dâu đột nhiên nghĩ: “Ai da! Tịnh Nhi vẫn đang mắc kẹt ở kia!”
Vậy là nàng lại mau chóng quay ngựa trở lại, phi về phía Trương phủ…
Lại nói về biệt viện Trương phủ này, chớ thấy họ chỉ có mười mấy Khương binh, bọn họ đã đánh cho đám sơn tặc một trận đến tả tơi tan nát. Quân Khương sau đó lại chạy lên lầu lần nữa.
“Sao lại có một tên ăn xin hôi hám ở trên căn gác này?”
Khương binh kia nhìn thấy có một người đang ngồi sau bức bình phong trong căn gác, liền tiến đến nhìn kỹ thì thấy đó là một người ăn mày đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, lưng đã gù rạp còn chân thì tập tễnh.
Một Khương binh hỏi anh ta:
“Tên ăn mày nhà ngươi sao lại ở trên gác của Trương phủ người ta?”
“Người ăn xin” chỉ ngồi đả tọa, không đáp lời.
Khương binh giận dữ quát lớn: “Nói đi!”
“Người ăn xin” cứ lặng lẽ ngồi yên, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Mấy tên Khương binh càng giận dữ hơn, lôi “người ăn xin” ra rồi tức khắc vung quyền múa cước đấm đá túi bụi. “Người ăn xin” chẳng những không cầu xin tha thứ mà còn không nói lại một lời.
Khương binh rất nóng nảy, đúng lúc nhìn thấy một con dao ngắn để trên chiếc chõng bên ngoài bình phong, liền nhặt lấy con dao, nhắm thẳng vào ngực người ăn xin, đâm một nhát!
“Người ăn xin” ngã xuống, máu tươi chảy ra…
Đám Khương binh vừa xuống lầu vừa làu bàu chửi rủa.
Thật trùng hợp là tân nương cũng đúng lúc đó quay về đến Trương phủ biệt viện, thấy trong đại sảnh có rất nhiều tên sơn tặc nằm la liệt, hai tên thị vệ cũng đang bị trói ngoài cửa, Tịnh Nhi bị trói ngay cạnh bọn họ.
Tân nương vội vàng cởi trói cho cả ba người, đúng lúc này, đám Khương binh cũng vừa đi xuống, chúng nhìn thấy tiểu thư liền hô lớn:
“Tiểu thư ở kia rồi! Đi bắt lại mau!”
Tân nương liền đứng phắt dậy, phẫn nộ quát: “Đứng yên đó!”
Mấy tên Khương binh cảm thấy sợ hãi liền đứng khựng lại.
Lại nghe tân nương mắng:
“Các ngươi vốn là thuộc hạ bên đằng ngoại ta, cớ sao lại giúp sư thúc hại ta như này?!”
Mấy tên Khương binh định xông lên lần nữa, tân nương bèn cầm lên thanh đại đao của một tên sơn tặc, dựng chắn trước mặt, sau đó thuận tiện dịch sang bên cạnh, dùng mũi giày gảy tung lên một cây đao khác, cầm chắc trong tay. Nàng múa cây đao hướng về phía trước, ra vẻ đang nhắm tới đám Khương binh kia, nhưng thực tế thì nàng không có ý đó, mà là dùng mũi đao để khều đổ chiếc đèn dầu trên hương án.
Nàng dùng một chiếc đao để hộ thân, chiếc còn lại nhanh chóng xoa dầu đèn lên lưỡi đao. Sau đó, đổi ngược lại, dùng chiếc đao đã xoa dầu đèn để hộ thân, rồi lấy chiếc kia xoa dầu đèn lên. Bằng cách này, cả hai lưỡi đao đều được bôi kín dầu đèn.
Đám Khương binh lúc đó lại cố gắng để bắt nàng nhưng cô nàng nhanh chóng lộn nhào lên phía trước, đáp xuống sau lưng đám Khương binh, đặt phần lưỡi của hai thanh đại đao chéo nhau, kéo hai thanh đao cọ vào nhau nghe “vút” một tiếng tạo thành hai hàng lửa sáng rực!
Đám quân Khương vừa xoay người trở lại, nhìn thấy hai hàng lửa cháy đỏ rực thì đứng như trời trồng, sợ đến mức hồn bay phách lạc!
Nhưng đúng lúc bọn họ sắp sửa bỏ chạy tán loạn thì cô dâu vung hai cây đao lên quét một cái, y phục của các Khương binh liền tức thời bốc cháy.
Đám Khương binh bị lửa thiêu đốt lăn lộn đầy đất, khắp người đều bị đốt đến mức xuất hiện những vết phồng rộp lớn, có những đám da thịt bị cháy đen.
Cả đám trai tráng thân hình vạm vỡ lần lượt quỳ xuống đất trước mặt cô dâu để cầu xin tha thứ:
“Bà nội ơi! Bà nội ơi! Chúng con là nhất thời hồ đồ… nhất thời hồ đồ…”
Tân nương bèn nghiêm giọng mắng:
“Đã biết ta là bà nội các ngươi mà còn dám hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ như thế! Khương tộc sao lại sinh ra mấy loại bại hoại như các ngươi! Mẫu thân ta là người Khương, lẽ nào ta lại không biết yếu huyệt của các ngươi ở đâu sao? Cẩn thận nếu không lần sau ta sẽ thiêu các ngươi thành tro bụi! Vì Khương tộc mà thanh lý môn hộ đó!”
“Không dám nữa… Không dám nữa… Từ nay về sau chúng con xin hoàn toàn nghe lời bà nội sai bảo thôi…”
Ở bên này, A Mặc vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, quay sang nói với Tịnh Nhi:
“Trong thư có nói công tử lấy vợ là tiểu thư khuê các của gia tộc tiếng tăm Dương phủ, từ bé đã ăn trắng mặc trơn chưa từng phải đụng chân đụng tay đến cả những việc cỏn con… sao… sao… Làm sao mà nàng ta lại có thể lợi hại nhường này, đây rõ ràng là một nữ tướng quân mà…”
Tịnh Nhi đáp:
“Tiểu thư của chúng ta đúng là đại tiểu thư khuê các con nhà gia thế, nhưng cũng là người văn võ song toàn đó”.
Tân nương ngồi chễm chệ trên chiếc chiếu trước sảnh điện, giận dữ quát mắng đám Khương binh:
“Các ngươi thuật lại tường tận cho ta. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!”
“Dạ … dạ, bà nội ơi chúng con xin bẩm báo…”
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 05-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.